Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

Posted on January 15, 2011

1



Ngày 17/12/2010, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết H-Res-20 yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia “Cần quan tâm đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo (CPI).

Đảng và nhà nước Cộng sản đã có phản ứng quyết liệt. Báo Nhân Dân – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam – cũng có bài phản ứng mạnh mẽ trong số báo Nhân Dân ngày 19/12/2010.

Để bạn đọc tìm hiểu quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam về vấn đề tôn giáo. Tôi xin giới thiệu bài “Tôn giáo với Xã Hội Loài Người”, đăng trên báo Dân Chúng, báo của Đảng Cộng Sản Đông Dương, xuất bản tại Sài Gòn trong số Xuân năm 1939.

Tôn Giáo Với Xã Hội Loài Người

Tôn giáo là một hiện tượng không đúng, huyễn hoặc trong sự hiểu biết của con người đối với vạn vật thiên nhiên. Trong khi con người ở trong một thời kỳ lịch sử nhất định, chưa có hiểu biết nên họ cho là thần thánh, ma quỉ v.v. Song về xã hội có giai cấp thì tôn giáo lại là khí cụ của kẻ bóc lột. Bởi vậy cho nên tôn giáo tùy theo lịch sử tiến hóa mà thay đổi nội dung và đồng thời tùy theo khoa học phát triển mà tiêu mòn và tuyệt tích.

Đó là quá trình của tôn giáo và tiêu diệt của tôn giáo, song tới nay ở xã hội này và nhất là xã hội Việt Nam ta rất ít người hiểu chỗ đó, đại đa số nhân dân vẫn phân vân về tôn giáo. Vì trong xã hội kim tiền thống trị này ngày càng khiến cho đám dân nghèo bán tín, bán nghi ở nơi tôn giáo. Bị kim tiền chi phối khiến người ta mất hết tính tự chủ, chính vì chỗ đó mà vấn đề tôn giáo càng cột chặt vào não óc con người.

Thành thử nó làm trở ngại biết bao công việc tiến bộ của loài người, trở ngại biết bao nhiêu tiền đồ phát triển của dân tộc. Song tác giả vẫn công nhận rằng ở trong một đôi trường hợp, tôn giáo vẫn có một phần triết học về đạo đức và từ thiện. Nó cũng là một bộ phận về triết học duy tâm. Triết học này cho rằng duy tâm chỉ đứng vững về thời đại thần quyền thống trị mà thôi, còn thời đại khoa học phát triển thì đã mất hết ý nghĩa vì không có căn cứ…

I. CỘI RỄ CỦA TÔN GIÁO

Tôn giáo nảy ra có mấy nguyên nhân: Một là đời xưa vì khoa học chưa phát triển, người ta không thể hiểu được các hiện tượng của tự nhiên như mưa nắng, gió bão, sấm sét, trời đất và các điều kỳ quái khác nên người ta đều cho là thần như thần mưa, thần gió v.v… Hai là người đời xưa thấy các vật kỳ quái, hoặc những người thông minh hơn, đã gom góp được nhiều kinh nghiệm và phát minh một ít điều có ích cho đời sống của loài người nên người ta sùng bái và thờ phượng hoặc các loại súc vật chết vì một lẽ gì mà người ta không hiểu thì cũng cho là thần như thần heo, thần rắn v.v.

Cho tới các thứ tật bệnh như bệnh dịch tả, lên đậu, người ta cũng cho là thần. Tất cả những điều đó là do người ta chưa đủ năng lực hiểu các hiện tượng tự nhiên và sinh ra mê tín. Nói tóm lại, cứ vật gì mà người ta không hiểu và lo sợ thì đều cho là thần. Bởi vậy mà nảy ra nhiều thần.

Engels nói trong quyển Anti Dühring: “Tôn giáo không phải là gì khác, nó là thứ biểu hiện huyễn hoặc trong đầu óc của người ta của sức tự nhiên tồn tại với người ta. Sức đất cũng cho là biểu hiện không phải đất, ngoài tự nhiên”.

Sau vì xã hội có giai cấp sinh ra việc người bóc lột người rất dã man tàn nhẫn, người ta không đủ lực lượng tranh đấu chống lại sự bóc lột tàn nhẫn bất công ấy để cải thiện đời sống của mình nên xảy ra thái độ chán nản với xã hội ác nghiệt ấy, không hy vọng cải tạo đời sống của xác thịt nên mới sinh ra quan niệm an ủi linh hồn, mê tín ở nơi thiên đường. Trong bài “Xã Hội Chủ Nghĩa với tôn giáo” Lénine nói: “ Giai cấp bị bóc lột không sức tranh đấu chống lại kẻ bóc lột, thành thử không tránh khỏi sự nảy ra tín ngưỡng vào một đời tinh thần tốt hơn cũng như người đời xưa không đủ sức tranh đấu chống với tự nhiên mà nảy ra tín ngưỡng thần thánh, ma quỷ”.

Bởi vậy Marx, nhà sáng lập ra triết học duy vật biện chứng nói: “Tôn giáo là thuốc phiện cho nhân dân”.

II. TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI THƯỢNG CỔ

Tôn giáo là sản phẩm của thời đại lịch sử, tùy theo thời đại thay đổi mà biến hóa nội dung mà phát triển và tiêu diệt.

Tôn giáo là một môn triết học duy tâm, trái với khoa học (duy vật chủ nghĩa). Đã vì khoa học không phát triển mà tôn giáo nảy ra thì khoa học phát triển sẽ diệt dần và tiêu diệt hẳn tôn giáo, nghĩa là lúc mà căn bản chế độ xã hội hoàn toàn thay đổi và khoa học được hoàn toàn tự do phát triển cao và lan rộng thì sẽ không có mê tín.

Tôn giáo về thời đại thượng cổ

Thượng cổ đời, tôn giáo vẫn có, nhưng do trí thức thấp kém của người ta mà nảy ra chứ không có ai có ý bày vẽ thêm bớt để lừa gạt hay để thống trị ai, vì xã hội lúc chưa có giai cấp.

Tôn giáo lúc đó theo tính chất mê tín tự nhiên của trình độ phát triển xã hội lúc bấy giờ. Tất cả những vật gì mà con người không hiểu được thì cho là có thần ở trong, từ mùa màng, sấm sét, tật bệnh cho tới trồng tỉa mùa màng được mất đều cho là có thần.
Những người sống lâu có nhiều kinh nghiệm trong việc chỉ huy làm ăn, lúc chết họ cũng được sùng bái thờ phượng làm thần. Bởi vậy đời có nhiều thần.

III. TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI PHONG KIẾN

Bọn phong kiến lợi dụng tôn giáo để duy trì địa vị của mình. Chúng tuyên truyền rằng những quyền cao vị quý của bọn vua chúa, vương hầu, quí tộc, địa chủ đều do Chúa Trời phó cho và Thần Phật, Chúa Trời ủng hộ. Bọn phong kiến Âu châu đã lợi dụng đạo Thiên Chúa để thống trị nhân dân cũng như bọn phong kiến Á đông đã lợi dụng Phật giáo để duy trì nền thống trị vậy.

Sau mỗi cuộc chiến tranh, chủng tộc này thắng chủng tộc kia. Kẻ thắng lại đưa những vị anh hùng của họ ra làm thần. Đó là thần của một dân tộc và chủng tộc nảy ra.

Sau khi bọn phong kiến thống nhất lãnh thổ của các bọn phong kiến bị thua trận thì họ bắt đầu thuyết một thần. Nghĩa là ở trên trời chỉ có Chúa Trời xây ra vũ trụ và vạn vật để cho thích hợp với ý tưởng của một ông vua thống trị hết trăm họ.

Về trung thế kỷ, bọn phong kiến đã lợi dụng đạo Thiên Chúa để chinh phục các dân tộc khác để mở mang lãnh thổ của mình như hồi trung thế kỷ của cuộc chiến tranh của đội quân Thập Tự chinh kéo dài từ năm 1096-1270.

Tôn giáo trở thành tôn giáo của nhà nước nghĩa là do nhà nước phụng sự. Tôn giáo ở thời đại phong kiến bày đặt ra lý tưởng chuyên chế hệt như bộ máy thống trị chuyên quyền của chế độ phong kiến vậy.

IV. TÔN GIÁO TRONG THỜI ĐẠI TƯ BẢN

Giai cấp tư bản đã đánh đổ chế độ phong kiến chuyên chế và lập nên chế độ dân chủ. Và nền kinh tế của xã hội tư bản do lực lượng hàng hóa thống trị một cách tự nhiên. Sự xây lên đó phản chiếu vào tín ngưỡng trìu tượng, không phân biệt các thứ Thần Phật, cố kéo hết các hàng người tín ngưỡng khác nhau vào làm việc tự do, bán sức lao động ở xã hội tư bản.

Bởi nền kinh tế tư bản cần tự do phát triển nên đã trái với chế độ chuyên chế của phong kiến. Cuộc cách mạng tư bản hồi thế kỷ 18 đã đánh đổ chế độ phong kiến, phản đối tôn giáo chuyên chế của phong kiến. Giai cấp tư bản đòi nhà thờ và trường học phải rời nhau. Họ cần có một thứ tôn giáo khác thích hợp hình thức tự do bóc lột, tức là đạo Tin lành.

Tuy rằng trong xã hội tư bản có khoa học phát triển, càng ngày càng tương phản với thuyết tôn giáo, song giai cấp tư bản cần duy trì các thứ tôn giáo, cần cải cách tôn giáo để lừa gạt quần chúng.

Tôn giáo lừa gạt quần chúng

Giai cấp tư bản cố vận động cải cách đạo Thiên chúa thành đạo Cơ đốc dễ dàng hơn, tự do hơn theo đạoThiên chúa.

Cùng một Đức Chúa ấy nhưng ở chế độ phong kiến thì nó tiêu biểu tinh thần chuyên chế, còn chế độ tư bản cần phải tiêu biểu tinh thần tự do của tư bản. Đó là sự biến hóa của tôn giáo Thiên Chúa trong lịch sử cận đại.

Đặc biệt trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, thời đại cuối cùng sắp chết của chủ nghĩa tư bản, bọn đế quốc lại duy trì và lợi dụng hết tất cả các hình thức tôn giáo, vô luận chuyên chế hay tự do để duy trì nền thống trị của họ bằng hai chức vụ sau: Chức vụ của bọn giết người và chức vụ của các cố đạo, thầy tu. Một bên giai cấp tư bản gây ra đói rét, gây ra chiến tranh cướp bóc tàn sát đầy trời, gây ra những vụ khủng bố chém giết. Còn bên kia do bọn cố đạo, thầy tu vẽ ra những vị lai của linh hồn để kéo họ ra khỏi hành động cách mạng, tinh thần cách mạng và phá hoại hành động cách mạng của quần chúng.

Lénine nói: “Hết thảy tôn giáo và nhà thờ đạo hiện thời, và hết thảy các thứ tổ chức tôn giáo, bao giờ chủ nghĩa Marx cũng cho là các cơ quan phản động của tư bản, dùng để bênh vực sự bóc lột và làm mê mẩn giai cấp thợ thuyền”.

V. TÔN GIÁO VỚI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Thời đại này là thời đại mà toàn cả chế độ tư bản chủ nghĩa đã thối nát. Tất cả kinh tế, chính trị,văn hóa và giáo dục đều lay chuyển tới đáy, không thể đứng vững giữa lúc mà nội bộ đã xung đột tới cực điểm, đã bắt đầu đổi trục trên một phần sáu của địa cầu để nhường chỗ cho xã hội mới phát triển. Đó là xã hội chủ nghĩa.

Ngày nay, ở Liên xô nền kinh tế chính trị phát triển bồng bột, nó phát triển từng ngày, từng giờ, nhất là khoa học phát triển một cách mau chóng, một ngày ngàn dặm, nền văn hóa cao ngàn trượng. Bởi vậy mà tôn giáo không có chỗ bám. Ở đó không ai cấm tự do tín ngưỡng mà tôn giáo vẫn cứ tuyệt tích dần dần.

Xã hội chủ nghĩa là bước đầu của xã hội cộng sản, xã hội chân chính tự do của loài người, xã hội không giai cấp, không bóc lột, không tôn giáo. Ở xã hội ấy, nhân loại dùng hết tài năng của mình để phát triển khoa học, để chinh phục tự nhiên, mở hạnh phúc hoàn thiện cho nhân loại.

Đó là bước đường tranh đấu và quan điểm của toàn dân Xô Viết và nhân dân toàn thế giới đối với vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên ở trong chế độ tư bản bóc lột, nhất là trước cảnh hiện thời, chủ nghĩa phát xít tấn công, chiến tranh hăm dọa toàn nhân loại mà mục đích của phát- xít là giúp cho giai cấp tư bản tài chính thẳng tay bóc lột giai cấp thợ thuyền, tàn nhẫn đàn áp và bóc lột các dân tộc yếu kém.

Đứng trước tình cảnh ấy những thái độ tiêu cực ôn hòa của những kẻ có lương tâm tín ngưỡng, đạo đức cao thượng của tôn giáo thiệt không thể cứu vớt được xã hội tối tăm phản động này. Bởi vậy, tất cả mọi người, vô luận tín ngưỡng tôn giáo nào, xu hướng chính trị nào cần phải bắt tay nhau tích cực tranh đấu mới mong cứu vớt nhân loại ra khỏi tấn thảm kịch của bọn phát xít, bọn đế quốc đã gây ra và đang hăm dọa làm cho nó lan tràn khắp thế giới.

Trí Thành

Phạm Quế Dương

Giáo hội Công giáo Việt Nam phản đối chính quyền phá tu viện Camêlô

Bức tượng Thánh Phaolô trong khuôn viên bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) (DR)

Theo hãng tin Công giáo độc lập trên mạng, Indepedent Catholic News (ICN), Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội ra thông báo, phản đối việc Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện Saint Paul phá dỡ tòa nhà có cây Thánh giá, thuộc tu viện kín Camêlô ở Hà Nội để xây dựng một khu điều trị của bệnh viện Saint Paul.

Thông báo cho biết là ngày 16/05/2001, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã có thư khiếu nại khẩn cấp gửi Sở Y tế Hà Nội, bệnh viện Saint Paul và các cấp chính quyền liên quan về vụ này.

Dòng thánh Phaolô cũng đã gửi đơn khiếu nại tương tự.

Sáng hôm qua, đại diện Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cùng với cha quản hạt Chính Tòa và một số sơ đã có cuộc họp với đại diện các cấp chính quyền thành phố, do Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức.

Tu viện Camêlô tọa lạc ở số 72 đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội, nằm trong khu đất thuộc bệnh viện Saint Paul.

Sau năm 1954, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở miền Bắc đã « mượn » bệnh viện Saint Paul, ở Hà Nội, thuộc sở hữu của giáo hội Công giáo và từng bước đẩy các tu sĩ ra khỏi tu viện này.

Đầu tháng Năm này, được sự chấp thuận của chính quyền thành phố, Sở Y tế Hà Nội đã lên kế hoạch phá bỏ tu viện và ngay lập tức cho tiến hành xây dựng khu nhà 5 tầng làm nơi điều trị nội khoa.

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chủ sở hữu khu vực và vẫn còn giữ được nhiều văn bản chứng từ, đã không hề được tham khảo hay thông báo trước.

Việc dỡ bỏ tu viện đã gây nên sự bất bình của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội. Trong những năm vừa qua, giáo dân đã nhiều lần chứng kiến các khu đất của Nhà thờ bị chính quyền chiếm đoạt.

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, công bố ngày 18/06/2004, quy định « tài sản hợp pháp thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm tài sản đó ». Thế nhưng, trong một bức thư gần đây gửi Thủ tướng Việt Nam, Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã nhận định : « pháp lệnh qui định tài sản hợp pháp thuộc các cơ sở tôn giáo được pháp luật “bảo hộ”; nhưng trong thực tế không có văn bản pháp qui nào trình bày rõ ràng thế nào là bảo hộ và quyền lợi về phía tôn giáo được bảo hộ như thế nào. Từ đó dẫn tới tình trạng nhiều cơ sở và đất đai của các tôn giáo bị chiếm dụng bất công ».

Thượng tọa Thích Viên Định lên tiếng về việc Chính quyền tự phát đánh một cụ bà 80 tuổi – Tổng kết về Lễ Phật Đản tại Quảng Nam – Đà Nẵng và Thừa thiên – Huế – Phúc trình Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết sai chuyện Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Huế

2011-05-31 | | PTTPGQT

PARIS, ngày 31.5.2011 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế các bản Tổng kết, Tường trình liên quan đến lễ Phật Đản vừa qua tại Quảng Nam – Đà Nẵng, Thừa thiên – Huế, và đặc biệt bài viết của Thượng tọa Thích Viên Định.

Thượng tọa Thích Viên Định, Phó Viện trưởng kiêm Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), lên tiếng về vụ nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Quảng Trị đột nhập chùa Phước Huệ đánh cụ bà 80 tuổi ngất xỉu. Bài viết có tên “Chính quyền tự phát đánh Cụ bà 80 tuổi – Dân oan ức biết cậy ai khi không có tam quyền phân lập ?” Ấy cũng vì thư khiếu nại gửi nhà cầm quyền của Đại đức Thích Từ Giáo, Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Trị, trụ trì chùa Phước Huệ là trụ sở Ban Đại diện, không được phản hồi.

Trong khi lễ Phật Đản tại Huế được tiến hành bình thường, thì bản Tổng kết lễ Phật Đản của Hòa thượng Thích Thanh Quang cho thấy sự đàn áp và khủng bố Phật tử tại Đà Nẵng cấm không cho cử hành Đại lễ.

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải các bài viết và tài liệu ấy sau đây :

Chính quyền tự phát đánh Cụ bà 80 tuổi
Dân oan ức biết cậy ai khi không có tam quyền phân lập ?

Thích Viên Định

Một nhà nước mà cả ba cơ quan Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đều bị Đảng Cộng sản khống chế, không có tam quyền phân lập, khi người dân bị đàn áp, đánh đập oan ức thì biết nhờ ai, biết đi đâu để thưa kiện ?

Ai cũng biết Quốc Hội đã bị Đảng Cộng sản kiểm soát, dùng để tuyên truyền, hợp thức hoá các chính sách, chủ trương của Đảng, thực chất không còn là cơ quan đại diện cho toàn dân. Nhưng khi nghe tin Mẹ của Đại Đức Thích Từ Giáo ở Quảng Trị bị “Ban Vận Động bầu cử Quốc Hội” đánh ngất xỉu ngay trong sân chùa cũng làm cho mọi người ngỡ ngàng, sửng sốt !?

Theo Thư Trình của Đại đức Thích Từ Giáo Chánh Đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Quảng Trị, Trụ trì chùa Phước Huệ, Đông Hà, về việc “Ban Vận Động bầu cử lợi dụng đi vận động để đánh người trong chùa” gửi lên Viện Hóa Đạo, cho biết :

“Theo truyền thống Phật giáo thì sau lễ Phật Đản chư Tăng các chùa tổ chức ba tháng an cư kiết hạ, là truyền thống đã có từ thời đức Phật còn tại thế. Nhưng, vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2011, một nhóm gồm : ông Hồ Ngọc Việt, Trung tá, Đội phó Đội An ninh Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, ông Đông, Công an Thành phố Đông Hà, ông Hoàng Kim Niên, Đại uý. công an khu vực phường 5 thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, ông Phạm Kim, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, và ông Mai Châu, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cùng một nhóm người khác không rõ tên xâm nhập vào tận phòng khách của Tăng chúng. Sự xâm nhập ồn ào, vô trật tự đã biến nơi thanh tịnh trở thành hội trường vận động bầu cử. Tăng chúng cùng quý đạo hữu tìm cách giải thích và mời họ ra khỏi chùa trả lại sự tôn nghiêm nơi chư Tăng tu học. Thay vì chấp hành lời thỉnh cầu, nhóm người này lại dùng vũ lực và những lời thóa mạ chư Tăng. Ông Hoàn, Dân phòng, đánh một cụ già làm công quả trong chùa ngã trên sân trước sự chứng kiến của đạo hữu Lê Văn Nhỏ và anh Nguyễn Tưởng cùng đông đảo bà con”.

Như vậy, không phải một cá nhân nào, một nhóm người nào, mà cả một hệ thống cầm quyền địa phương gồm đủ các ban ngành từ Uỷ Ban Nhân Dân, Công An, Mặt Trận Tổ Quốc, Tổ Dân Phố, Dân phòng…và một số người không rõ danh tánh (?) đã gây ra việc đánh một Cụ già công quả trong chùa trên 80 tuổi.

Đây không còn gọi là “nhân dân tự phát” mà là “chính quyền tự phát”. Không còn che giấu mà đã công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Ban vận động bầu cử Quốc Hội sao lại đánh dân ? Bất nhẫn, đánh một Cụ già trên 80 tuổi, mẹ của một vị sư ? Đây là vận động hay áp bức ? Nếu thật là vận động thì ứng cử viên phải lo đi vận động, lấy lòng dân để kiếm phiếu, sao Nhà cầm quyền lại huy động cả công an, dân phòng đi vận động giùm ? Đây là cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội, đại diện cho toàn dân ? Hay chỉ là màn kịch được Nhà cầm quyền dàn dựng cho nền dân chủ giả tạo ?

Đảng Cộng sản chỉ có 3 triệu đảng viên trên tổng số 87 triệu dân, tức chỉ chiếm tỉ lệ chưa đến 3% dân số Việt Nam. Nhưng số đại biểu là đảng viên Cộng sản trong Quốc Hội thường chiếm tỉ lệ đến trên 90%. Vì những cuộc bầu cử vốn là “Đảng cử dân bầu”, nghĩa là không phải do nhân dân chọn, mà do Bộ Chính trị Đảng Cộng sản chọn ra bắt dân bầu. Số đại biểu còn lại đều là cảm tình viên của đảng Cộng sản, đã qua sự tuyển chọn kỹ càng của Mặt Trận Tổ Quốc. Những vị đại biểu trong Quốc Hội, rõ ràng, chỉ là “Đảng biểu” chứ không phải là “Dân biểu”, không đại diện cho toàn dân.

Vì Quốc Hội tại các nước văn minh là cơ quan dân cử, đại diện cho nhiều khuynh hướng, tư tưởng, tôn giáo, đa nguyên, đa đảng của toàn dân tộc.

Quốc Hội được Hiến Pháp ghi là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”, Nhưng Điều 4 Hiến Pháp lại xác định Đảng Cộng sản là “Lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Mà Nhà nước gồm có 3 cơ quan : Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp, tức bao gồm cả Quốc Hội. Nghĩa là Đảng Cộng sản lãnh đạo luôn Quốc Hội. Hiến Pháp trùng lập, không rõ ràng. Không biết giữa Đảng Cộng sản và Quốc Hội, cơ quan nào mới thật là cao nhất ? Có quyền lực nhất ? Có lẽ Đảng Cộng sản mới thật sự là cơ quan quyền lực lãnh đạo tối cao chứ không phải là Quốc Hội như qui định.Vì đa số đại biểu Quốc Hội là đảng viên Cộng sản, lại bị Điều 4 Hiến pháp khống chế, nên Quốc Hội thực chất chỉ là công cụ của đảng Cộng sản.

Vì vậy nên Quốc Hội đã để cho Đảng Cộng sản âm thầm, ký các Hiệp Định biên giới với Trung Cộng, làm mất đất, mất biển, mất Ải Nam quan, mất Thác Bản giốc…Nhất là không ngăn cản được đảng Cộng sản chủ trương cho Trung Cộng khai thác Bau-xít ở Tây nguyên làm ô nhiễm môi trường, tàn phá nền kinh tế, văn hoá, sinh thái và nguy cơ về an ninh quốc phòng rất lớn. Khiến cho nhiều người dân vì lòng yêu nước, đã lên tiếng phản đối, phải chịu cảnh trù dập, khủng bố, tù tội. Mới nhất là Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, vì kiện Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng về việc ký quyết định cho Trung cộng khai thác Bau-xít ở Tây nguyên mà phải bị kết án đến 7 năm tù, 3 năm quản chế, trong một phiên toà cẩu thả, tồi tệ.

Vụ hãng tàu Vinashin làm ăn thua lỗ, làm mất 94.000 tỉ đồng, tương đương 4,5 tỉ đô la Mỹ, một số đại biểu Quốc Hội muốn qui trách nhiệm cho Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng và những người liên quan. Nhưng Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng lại phân trần, cho rằng, ông chỉ làm theo “chủ trương của Đảng…”. Khi biết đó là chủ trương của Đảng Cộng sản, lẽ ra, phải tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản, nhưng Quốc Hội lại im lặng. Theo lời biện bạch, phân trần của Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng thì đảng Cộng sản mới là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong vụ làm ăn thua lỗ này. Nhưng sau đó, chính Bộ Chính Trị đã ra lệnh, không được truy cứu trách nhiệm cho cá nhân và tập thể nào trong vụ Vinashin làm mất của nhân dân hàng ngàn tỉ bạc này.

Trong một đất nước tự do, dân chủ và văn minh, nhà nước với ba cơ quan, Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, phải độc lập với nhau, kiểm soát lẫn nhau, thực hiện đúng chức năng, thì việc điều hành đất nước mới được công bằng, dân chủ và văn minh. Nếu một đảng chính trị, vì quyền lợi riêng tư, khống chế cả ba cơ quan nhà nước, sẽ gây ra các tệ nạn bất công, tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, làm cản trở sự đoàn kết và phát triển của đất nước. Các chế độ độc tài, độc đảng, muốn giữ chính quyền, luôn chà đạp lên nhân quyền, dân chủ và tự do của người dân, làm cho dân tộc phải sống trong cảnh bất công, tăm tối và đói nghèo.

Thích Viên Định
Bản tổng kết cuộc đàn áp Đại lễ Phật Đản tại Quảng Nam – Đà Nẵng

Qua văn thư mang số 07011.BĐD/BTK viết ngày 19.5 tại Đà Nẵng, Hòa thượng Thích Thanh Quang, Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng kiêm Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên Viện Hóa Đạo, đã trình lên Viện Hóa Đạo Bản Tổng kết Đại lễ Phật Đản tại Quảng Nam – Đà Nẵng. Cuộc đàn áp, khủng bố được Hòa thượng Thích Thanh Quang tóm gọn như sau trong bản Tổng kết :

“Trước ngày Phật Đản, tại Chùa Giác Minh là Văn Phòng Ban Đại Diện/GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, Trụ Sở của Tổng Vụ Thanh Niên và Gia Đình Phật Tử Vụ GĐPTVN, chính quyền đã ngang nhiên ra thông báo bắt buộc : không được treo băng rôn, biểu ngữ có biểu tượng GHPGVNTN, không được đọc Thông Điệp, Thông Bạch của Thích Quảng Độ…

“Tại Chùa An Cư, thuộc Quận Sơn Trà Đà Nẵng, là trú xứ của Đại Đức Thích Thiện Phúc Đặc Ủy Thanh Niên Ban Đại Diện /GHPGVNTN Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, chính quyền đã bức hại cả danh dự lẫn thân xác khiến Đại Đức đã quyết tự thiêu nhưng bất thành.

“Các sự kiện nêu trên, chúng con đã cáo bạch qua KHẨN TRÌNH SỐ I và KHẨN TRÌNH SỐ II, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế thừa ủy nhiệm VHĐ/GHPGVNTN đã ra Thông Cáo Báo Chí phản kháng nhà nước Cộng sản và thông tri đến các cơ quan nhân quyền cũng như công luận quốc tế.

“Thế nhưng nhà nước Cọng Sản bất chấp công luận, vẫn ngang nhiên xâm hại trong ngày Đại Lễ Phật Đản như sau :

“Ti Chùa Giác Minh :

“Đêm 14.4.âm lịch : một số đồng bào Phật Tử biết chính quyền Cọng Sản sẽ khủng bố, ngăn cấm cử hành Lễ Phật Đản vào sáng rằm (như các năm trước) nên họ đến Chùa lễ Phật trước vào đêm 14.

“Tất cả đều bị ghi số xe, quay phim, chụp bóng như thông lệ. Những tưởng như thế là đủ, nào ngờ khi ra về, một số bị công an thu giữ giấy tờ, một số bị thu giữ cả xe và hẹn về đồn giải quyết. Cho đến giờ phút nầy, nhiều người vẫn chưa được trả lại giấy tờ và phương tiện.

– “Nhiều Phật tử đã cho biết rằng : chính quyền đã đến các nhà dân cũng như họp các tổ dân phố ngăn cấm đồng bào không được đến làm lễ Phật Đản tại Chùa Giác Minh vì đó là chùa của GHPGVNTN, chùa “phản động”, ông Thanh Quang sẽ bị bắt, sẽ bị trừng trị…

– “Khoảng 3giờ sáng ngày rằm, công an và dân phòng chia thành 3 lớp dày đặc, bao vây tất cả các ngã đường về chùa, nội bất xuất, ngoại bất nhập.

– “Sáng rằm, tất cả Phật Tử từ thành phố Đà Nẵng và các huyện lân cận về dự lễ đều bị chận lại, không một ai lọt được vào chùa.

– “Để tránh sự xô xát không cần thiết, Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm, các Huynh Trưởng Nguyễn Chiến, Hồ Đủ, Đổ Thị Thương… đã hướng dẫn đồng bào ngồi tại chỗ, chấp tay thành kính hướng về chùa vào giờ hành lễ.

– “Đúng giờ ấn định (8g sáng) mặc dù bị chính quyền vây khổn và ngăn chận, Chư Tăng Chùa Giác Minh vẫn thứ lớp cử hành Đại Lễ với đầy đủ Nghi Thức Khánh Đản, đặc biệt là tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản của Đức Đại Lão Hòa Thượng Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo/GHPGVNTN mặc dù chính quyền cho mở loa phóng thanh hết công suất tại trụ sở dân phòng đối diện với chùa.

– “Đến 14g cùng ngày lực lượng bố ráp mới từ từ rút lui. Giờ phút nầy vẫn còn một số Phật tử kiên nhẫn lưu lại để vào lễ bái tại Lễ Đài Phật Đản được tôn tạo ngay tại chánh điện Giác Minh.

“Ti Chùa An Cư :

– “Cũng như chùa Giác Minh, đêm 14.4 âm lịch, công an, dân phòng đã vây kín chùa An cư, không một Phật Tử nào vào được trong Chùa.

– “Sáng ngày rằm Đại Đức Thích Thiện Phúc chuẩn bị qua Lễ Đài Chính tại chùa Giác Minh để dự lễ như hằng năm thì phát hiện ổ khóa tại cổng chùa đã bị chính quyền đổ keo dán chặt với mục đích quản thúc Đại Đức không cho đi ra ngoài.

– “Quá bức xúc, Đại Đức đã phá ổ khóa để ra đi thì lập tức mấy chục công an và dân phòng đã ập tới xô đẩy Đại Đức trở vào một cách hung hãn, thô bạo khiến Đại Đức đập đầu vào tường để phản đối, nhưng họ vẫn không buông tha nên Đại Đức đã đập đầu vào tường lần thứ hai rất mạnh khiến Đại Đức bất tỉnh. Trước sự phản kháng quyết liệt đó một số Phật tử đã liều mạng khiêng Đại Đức vào chùa để cấp cứu, mãi đến 11g trưa Đại Đức mới hồi tỉnh.

“Hiện nay các Phật Tử Chùa An Cư đã đưa Đại Đức đi khám nghiệm và chữa trị, sức khỏe chưa hồi phục”.

Kết thúc bản Tổng kết, Hòa thượng Thích Thanh Quang viết :

“Với một dạ chí thành với Đạo Pháp và Dân Tộc, với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, chúng con cương quyết lên án những hành động phi nhân, xem tôn giáo như thù địch, xem mạng người như cỏ rác, vi phạm trắng trợn quyền tự do tín ngưỡng, chà đạp lên luật pháp Quốc gia do chính nhà cầm quyền Cộng sản ban hành”.

Tường trình các sinh hoạt Mùa Phật Đản tại Thừa thiên – Huế

Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa thiên Huế, trong bản Tường trình mang số 005/BĐD/TTH/TT viết ngày cuối tháng 5.2011 gửi lên Hội đồng Lưỡng Viện cho biết các sinh hoạt Mùa Phật Đản tại Huế như sau :

Lễ đài chính Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên, tại Tổ đình Quốc Ân
Lễ đài chính Ban Đại Diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên, tại Tổ đình Quốc Ân

“Phụng hành nghiêm túc và tuyệt đối bức thông điệp Phật Đản 2555 của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống, kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, đã có thông bạch Phật Đản PL 2555, nêu ý nghĩa quan trọng của bức Thông Điệp Phật Đản năm nay, đối với Tổ quốc, Dân tộc và Đạo Pháp, để mong rằng Tăng ni Phật tử, ý thức trách nhiệm, có những việc làm thiết thực mừng ngày Đản Sanh của Đức Từ phụ và cầu nguyện Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, dân sinh an lạc thoát cảnh áp bức, đọa đày.

“Mùa Phật Đản năm nay, cũng được tổ chức tại Tổ đình Quốc Ân Huế, nơi đây có nhiều sinh hoạt Phật sự, mừng Đại Lễ Phật Đản PL 2555. Ban Tổ chức đã cho thiết trí Lễ đài Phật Đản sớm hình thành sau phiên họp mở rộng vào ngày 25/03/Tân mão. (27/04/2011)

“Chiều ngày 06/04/Tân Mão (08/05/2011) , các giới tử xuất gia vân tập tại chánh điện, tụng kinh bái sám để ba nghiệp thanh tịnh, lãnh thọ giới pháp. Lúc 20 giờ, giới tử xuất gia vân tập tại chánh điện. Hòa Thượng Chánh Đại Diện, là Tuyên luật sư khai đạo giới tử. Ở đây Hòa Thượng tuyên luật sư đã nêu ba ý chính làm hành trang cho các giới tử Tân Tỷ Kheo :

1. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa đây, Hội đồng thập sư của giới Đàn Huyền Quang sẽ đưa các vị lên địa vị cao quý nhất, mà thế gian không ai có được. Đó là các vị sắp chính thức được dự vào hàng Tam bảo, một trong 3 ngôi báu, đó là Tăng bảo. Tăng bảo, trưởng tử Như lai, thay Phật bảo làm sáng tỏ Pháp bảo, để thất chúng nương vào mà thành tựu thắng quả xuất thế. Muốn vậy, các vị phải có đời sống khổ hạnh và phạm hạnh.

2. Sau khi đắc giới, các vị chính thức là vị Tỷ kheo, Bhiksu. Chữ Bhiksu có nghĩa người xuất gia có đời sống của một người xin ăn (khất sĩ), xin áo cơm đàn na thí chủ nuôi thân, xin giáo pháp Đức Phật, tu tâm tập đức, tạo bóng cây chánh Pháp, che mát đời sống tâm linh cho tín chúng. Người xuất gia tu tập, luôn luôn quán chiếu để thấy mình chỉ là kẻ ăn xin, người ăn mày có danh giá gì đâu trong xã hội mà cậy thân lập thế quát tháo, hăm dọa thất chúng. Bhiksu lại cũng còn có nghĩa, người có nội lực thâm hậu, làm cho ma vương quỉ sứ sợ hải (bố ma) không dám mua chuộc, đánh phá.

3. Các tên gọi Thầy, Huynh đệ, Tỷ kheo, Sa môn… là cách xưng hô thân thương, chân tình và gợi cảm nhất trong nhà chùa, chốn thiên môn. Còn Hòa thượng, Thượng tọa… là những danh xưng mang tính hành chánh đời thường, thế tục. Nó là giả danh, không thực, là cái xác không hồn. Không nên lầm lẫn, để mang tịnh tài thí chủ, đi tìm mua cái xác không hồn ấy.

Ngày 07/04/Tân Mão (09/05/2011), Tấn đàn Tỷ Kheo gồm 24 giới tử, Tấn đàn Bồ tát gồm 24 giới tử xuất gia, 21 nam nữ giới tử tại gia. Sang ngày 08/04/Tân Mão (10.05.2011) Tấn đàn Thập thiện gồm có 85 nam nữ giới tử. Đồng thời Gia đình Phật tử Thừa Thiên, cử hành lễ thọ cấp tại chánh điện Tổ Đình Quốc Ân cho 17 huynh trưởng Cấp Tín và 17 huynh trưởng Cấp Tấn dưới sự chứng minh của Thượng Tọa Thích Minh Đức, đặc ủy Thanh niên GHPGVNTN Thừa Thiên Huế.

Đại Giới Đàn Huyền Quang tổ chức tại Tổ đình Quốc Ân huế, do : HT. Thích Như Đạt, Đàn Đầu, HT. Thích Diệu Tánh, Chánh chủ Đàn, HT. Thích Thiện Hạnh, Yết ma, HT. Thích Tánh Đạt, Giáo thọ, HT. Thích Tánh Nhơn, Giáo thọ. 7 vị Tôn chứng gồm chư Hòa Thượng, Thượng Tọa thành viên Ban Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đảm trách.

“Giới Đàn mang Đạo Hiệu của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, để đông đảo Tăng ni Phật tử đó đây có cơ hội tưởng nhớ công hạnh của một đấng cao tăng thạc đức đã cống hiến “một đời vì Đạo vì Dân”.

“Là Phật tử, sống trên mảnh đất quê hương Việt Nam, ai mà không biết từ năm 1975, cho đến nay, 36 năm qua, GHPGVNTN đã hứng chịu nhiều chiến dịch truy quét, đàn áp khủng bố hung hãn từ phía chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Đặc biệt sau sự kiện lịch sử Phật Giáo tang thương phân hóa trầm trọng năm 1981. Ngay từ những ngày đầu nhận lãnh trách nhiệm vận động phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đức Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã phải chịu nhiều đắng cay gian khổ dồn dập, tù tội lao lý bất công do chế độ độc tài đảng trị Cộng Sản Việt Nam. Nhưng bằng chí nguyện và đức độ cao thâm của bậc Bồ tát hóa thân, Ngài cùng với Hội Đồng Lưỡng Viện, uyển chuyển đưa con thuyền Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang chồng chềnh trên biển cả, đợi ngày cập bến vinh quang.

“Nay, dù cho Đức Tăng Thống đã đi xa chúng ta, nhưng chí khí một đời vì đạo vì dân còn đó, lý tưởng vận động đòi lại pháp lý sinh hoạt của GHPGVNTN còn kia, đàn con cháu hậu duệ của Ngài, chúng ta cùng nhau nguyện tiếp tục, không chùn bước, dù phải gặp gian truân.

“Các giới tử xuất gia, tại gia của Giới đàn Huyền Quang các huynh trưởng thọ cấp trong dịp nầy đã có duyên may, tiếp nhận Đạo Hiệu của Ngài. Đó chính là lý tưởng mang tính truyền thống, đó cũng là hành trang đã được thọ ký, nặng trĩu trên vai, tiếp tục làm thăng hoa sự nghiệp của Giáo Hội, bảo vệ vẹn toàn Tổ Quốc, Đạo Pháp và hạnh phúc đích thực của Dân tộc.

“Ngày 08/04/Tân Mão (10/5/2011), tượng đản sanh được cung nghinh lên lễ đài, đèn, hoa quả trưng bày. Đúng 14 giờ 00, chư tôn và tín đồ đã tề tựu đông đủ, một lễ khai kinh tại chánh điện tổ đình Quốc Ân, với đông đủ chư tôn Hoà thượng, Thượng tọa, Đại đức và 24 giới tử tân Tỷ kheo cùng đông đảo Phật tử thiện nam tín nữ. Lễ khai kinh diễn ra trên 30 phút và tiếp đến tụng kinh Pháp hoa cuốn 1, tụng suốt bảy buổi chiều cho đến chiều 14/4/Tân Mão (16/5/2011) để cầu nguyện :

– Quốc thái dân an.
– Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sớm được sinh hoạt bình thường.
– Chư thánh tử đạo đã bỏ mình vì đạo pháp.
– Đức đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ, Xử lý thường vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hoá Đạo GHPGVNTN sớm được trả tự do hành đạo.
– Chư tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ Hội Đồng Lưỡng Viện dồi dào sức khoẻ để bảo vệ tổ quốc, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

“Ngày 14/04/Tân Mão (16/5/2011), vào 6 giờ sáng, Chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ, Đại đức. vân tập chùa Linh Quang, họp tăng kiết giới trường, cung thỉnh luật sư y chỉ cho chư tăng ba tháng hạ an cư, thỉnh Hoà thượng chủ pháp cho buổi lễ thọ An cư và chư tăng tiến hành lễ thọ an cư tại chánh điện chùa Linh Quang. 16 giờ, lễ hoàn kinh và cúng thí thực.

“Sau lễ hoàn kinh tạ Phật, một phái đoàn đông đảo chư tăng trong Ban đại diện Thừa Thiên Huế cùng 62 vị huynh trưởng nam nữ Gia Đình Phật tử Thừa Thiên và hai chúng giới tử Bồ tát tại gia và thập thiện, tháp tùng phái đoàn Ban đại diện đến đài Thánh Tử đạo, bên cạnh cầu Trường Tiền. Phái đoàn tôn trí một lãng hoa mang dòng chữ :

“Ban đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế Thành kính đảnh lễ tưởng niệm tri ân các Thánh Tử đạo.”

Phái đoàn chư tăng và Phật tử tại Đài tưởng niệm Thánh tử đạo
Phái đoàn chư tăng và Phật tử tại Đài tưởng niệm Thánh tử đạo
Chư tăng và Phật tử đồng quỳ xuống làm lễ Tưởng niệm
Chư tăng và Phật tử đồng quỳ xuống làm lễ Tưởng niệm

“Phật Giáo Việt Nam sau năm 1964, như từ con sông ngòi, lạch hói, vươn mình ra đại dương bao la. Với thời gian 10 năm (64-75) đâu phải là nhiều ! GHPGVNTN chỉ mới sinh hoạt tới mười năm, nhưng khắp các tỉnh thành miền Nam Việt Nam, từ thành thị đến thôn quê đâu đâu cũng thành lập Niệm Phật Đường, Khuôn Giáo Hội, vức Giáo Hội, Từ thiện, Giáo dục, Văn hóa…

“Sau khi cưỡng chiếm miền nam Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm đoạt tất cả cơ sở tôn giáo, tài sản cùng nhân sự của GHPGVNTN trao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam (do Đảng Cộng Sản dựng lên năm 1981), một Giáo Hội thừa sai nằm trong Mặt Trận tổ quốc, cơ quan ngoại vi của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Có danh mà không có thực, có tai không được nghe, có mắt không được thấy, có miệng mà không dám nói những điều mình bức xúc ! Sự khống chế, ràng buộc… của đảng Cộng sản Việt Nam còn khủng khiếp gấp 10 lần hơn Dụ số 10. Cho nên đã hơn 30 năm qua, Giáo hội Phật giáo Nhà nước đã không có cơ hội, hay nói đúng hơn, không có quyền để phát triển Tôn giáo, theo cái học, cái sở tri kiến của mình. 30 năm qua Giáo hội Phật giáo Nhà nước có thành lập thêm được Niệm Phật đường nào không ? 30 năm qua có thành lập thêm được đơn vị gia đình Phật tử mới nào không ? Chẳng lẽ đứa con được khai sinh ra, 30 năm không lớn, không biết đi ?! không biết nói ?!

“Trong Thông Điệp Phật Đản PL 2555, của đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử lý Thường Vụ Viện Tăng Thống kiêm Viện trưởng Viện Hóa Đạo, có đoạn viết : “Ngôi nhà Việt Nam sau một trăm năm bị ngoại xâm chiếm đóng, sáu mươi lăm năm huynh đệ tương tàn rồi độc tài toàn trị. Đã đến lúc người Phật tử không thể khoanh tay đứng ngó hay than thân trách phận, chờ đợi kiếp sau, mà phải đứng lên noi gương Ngài A Dục từ bỏ con đường bạo lực, mở lượng từ bi, khai thông trí tuệ, nối tiếp con đường Phật 2555 năm trước.”

“Sau lễ tưởng niệm tri ân các Thánh Tử đạo, phái đoàn trở về trung tâm Lễ đài Phật Đản tại Tổ Đình Quốc Ân. Từ vị trí trung tâm lễ đài, trên cùng, tượng Thái tử Tất Đạt Đa Đản sanh, đứng trên quả địa cầu trong ánh hào quang màu sắc lung linh mầu nhiệm. Đức Thế Tôn nhìn xuống sân dưới Tổ Đình Quốc Ân, có khoảng rộng 1500m2, là một rừng cờ, đèn, pháp cú thư pháp… xen lẫn màu xanh cây cỏ. Núp dưới tả, hữu hai rừng cây che bóng mát là hai dãy lều trại của các huynh trưởng và đoàn sinh gia đình Phật tử Thừa Thiên đến đây từ chiều 14/4 để sáng Rằm dự lễ chính thức. Lều trại, đèn, cờ rực rỡ tung bay hòa quyện tiếng nhạc, ca mừng chúc tụng ngày Đản sanh của đức Phật.

Đến chiêm ngưỡng lễ đài Phật Đản tại Tổ đình Quốc Ân, người người già trẻ, nam nữ, đều đứng yên lặng hồi lâu, nhìn lên tượng Phật và chăm chú dõi theo dòng chữ nổi “Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”, bao quanh quả địa cầu chuyển động, luân lưu dưới chân đức Phật, trầm trồ bày tỏ niềm vui mừng hớn hở.

“Ngày Rằm tháng 4 Tân Mão (17.5.2011)

Các đơn vị tham dự lễ Đại Lễ, từ các huyện Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, Hương Trà, Tả Hữu ngạn sông Hương. Lần lượt vân tập tại Lễ Đài dưới cơn mưa tầm tã chưa dứt. Họ đến bằng xe ôm, xe đạp, xe máy, xe thuê bao…

Còn các huyện Phong Điền, Quảng Điền gọi điện cho Ban Tổ Chức biết, mưa lớn không vào kịp, xin dự lễ tại lễ đài chùa Long Quang của Hòa Thượng Thích Như Đạt.

Mưa càng lúc càng lớn, các cá nhân, các đơn vị, và quần chúng Phật tử càng lúc càng đông, bất chấp mưa gió, về tham dự cho bằng được Đại Lễ Phật Đản PL 2555.

Hoà Thượng Thích Như Đạt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, cung tuyên Thông điệp Phật đản
Hoà Thượng Thích Như Đạt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, cung tuyên Thông điệp Phật đản

Đây là tinh thần đáng được tán dương và trân trọng nhất là trong giai đoạn Giáo Hội đang bị theo dõi, khủng bố. Tinh thần nầy không phải ngẫu nhiên, mà nó được phát xuất từ tấm lòng trung kiên đối với đạo và tôn trọng sự nghiệp khó khăn, gian khổ của Giáo Hội đối với Tổ Quốc, Đạo Pháp và Dân tộc.

Buổi lễ chính thức được cử hành, dưới sự chứng minh của 3 vị Hòa Thượng : Hòa Thượng Thích Như Đạt, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự, Hòa Thượng Thích Diệu Tánh, Thành viên Hội đồng Viện Tăng Thống, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư ký Viện Tăng Thống, Chánh Đại Diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế. Mặc dầu trời mưa to, gió lớn, vẫn không bỏ qua một tiết mục nào trong chương trình đã định. Hòa Thượng Thích Như Đạt tuyên đọc Thông Điệp, Hòa Thượng Thích Diệu Tánh, Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh niệm hương cầu nguyện, Thượng Tọa Thích Khế Viên điều khiển chương trình.

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp sau 50 phút, trang nghiêm, thanh tịnh, trong niềm hân hoan của tăng tín đồ tham dự, đem lại niềm tin tưởng vào lãnh đạo và tinh thần sinh hoạt của GHPGVNTN.

Phật Đản PL 2555 tại Thừa Thiên Huế, ngoài chùa Quốc Ân là lễ đài chính, còn có 4 lễ đài được thiết trí tại các chùa Long Quang, Kim Quang, Phước Thành và Phước Hải. Tất cả đều sinh hoạt tốt đẹp, ngoại trừ chùa Kim Quang, trong lúc đang trang hoàng lễ đài, nhà cửa chật chội, phải che thêm rạp để mùa Phật Đản, bổn đạo tín đồ lui tới hành lễ có chỗ ngồi nghỉ chân, trà nước.

Nhưng vào lúc 11 giờ 30, ngày 12/4/Tân Mão (14/5/2011), Ủy ban Nhân dân phường An Cựu gồm 7 thành viên, đột nhập vào chùa lập biên bản che rạp không xin phép. Thấy phi lý, tăng chúng có mặt tại chùa Kim Quang phản đối kịch liệt. Thấy đuối lý, nên họ đành ra về.

Tóm lại, Đại lễ Phật Đản PL 2555 đã được tiến hành tốt đẹp, đơn giản, trầm lặng, trang nghiêm và thanh tịnh, trong niềm vui chan hòa của Tăng tín đồ Phật Giáo Thừa Thiên Huế.

Phúc trình Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết sai chuyện Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Huế

Trong tháng 5 này, trên Mạng truyền thông loan truyền bản dịch cho biết năm nay 2011, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã được “tự do” từ Saigon ra Huế dự lễ Phật Đản tại chùa Quốc Ân với sự tiếp đón của 700 Phật tử.

Phật tử các giới trước Chánh điện Tổ đình Quốc Ân
Phật tử các giới trước Chánh điện Tổ đình Quốc Ân
Phật tử các giới trước Chánh điện Tổ đình Quốc Ân

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin thông báo rằng không hề có sự kiện ấy. Vì hiện nay Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ vẫn bị quản chế tại Thanh Minh Thiền Viện ở Saigon. Một lần trong mỗi tháng Hòa thượng chỉ được “tự do” đến bệnh viện tái khám để chữa trị các bệnh kinh niên. Công an theo dõi, kiểm soát mọi đi đứng cũng như tại Thanh Minh Thiền viện. Mặc dù không có văn bản quyết định nào về sự quản chế này. Nhưng thực tại quản chế hành chính tại Việt Nam ngày nay là như thế, hầu hết do khẩu lệnh và công an thi hành nghiêm túc. Trong tình trạng như thế làm sao có chuyện ra Huế dự lễ Phật Đản ?

Phải chăng người dịch bản Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã rút “sự kiện sai lạc này” trong Bản phúc trình về Tôn giáo trên thế giới của công bố ngày 17.11.2010, nhưng không cho biết xuất xứ ngày tháng, gây lầm tưởng chuyện xẩy ra trong tháng 5 năm nay ?

Trong Bản phúc trình về tình trạng tôn giáo tại Việt Nam của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 17.11.2010 có một đoạn cho biết vào tháng 5.2010 công an đàn áp, ngăn cấm 300 Phật tử đến chùa Giác Minh ở Đà Nẵng dự lễ Phật Đản, cũng như sự tràn ngập công an tại chùa Giác Hoa, chùa Liên Trì ở Saigon gây sợ hãi cho Phật giáo đồ khiến họ không dám tham gia đông đảo lễ Phật Đản. Nhưng liền đó Bản Phúc trình lại viết một chi tiết khá chính xác, song sai sự thực : “Đối lại với sự kiện đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Thích Quảng Độ không gặp khó khăn gì trong chuyến đi ra Huế đến chùa Quốc Ân thuyết pháp trước khoảng 700 Phật tử về sự quan trọng của Ngày Khánh đản đức Phật. Công an không can thiệp và GHPGVNTN thiết lập một lễ đài lớn giăng các biểu ngữ quanh chùa mà chẳng bị rắc rối (In contrast UBCV Supreme Patriarch Thich Quang Do traveled without difficulty to Quoc An Pagoda in Hue and delivered a sermon to approximately 700 followers about the importance of Buddha’s birthday. Security officials did not intervene and the UBCV erected a large platform and hung UBCV banners from the pagoda without incident).

Hai ngày sau, 19.11.2010, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã ra Thông cáo báo chí bằng Anh ngữ hoan nghênh bản Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên cũng đính chính chuyện không hề có việc Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ ra Huế dự lễ Phật Đản tại chùa Quốc Ân.

Chúng tôi cho đăng lại bản Thông cáo báo chí ấy dưới đây :

 INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU OFFICIAL INFORMATION SERVICE OF VIEN HOA DAO UNIFIED BUDDHIST CHURCH OF VIETNAM BP 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) Tel.: Paris (1) 45 98 30 85 Fax : Paris (1) 45 98 32 61 E-mail : ubcv.ibib@free.fr INTERNATIONAL BUDDHIST INFORMATION BUREAU
Official information service of Vien Hoa Dao
Unified Buddhist Church of Vietnam
E-mail : ubcv.ibib@free.fr

Nhà cầm quyền lấy đất Nhà thờ Kitô Vua, Giáo xứ Bình Triệu

VRNs – Khu đất tại số 123 – quốc lộ 13 – P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM trước đây là khuôn viên nhà thờ Chúa Kitô Vua – Giáo xứ Bình Triệu. Trong đó bao gồm 1 Nhà thờ, 1 Tháp chuông, các nhà sinh hoạt. Sau khi sử dụng một số chiêu bài xảo trá buộc các cha xứ “cho mượn” với mục đích giáo dục, chính quyền đã mở trường pháp lý (sau này gọi là đại học luật Tp. HCM cơ sở Bình Triệu). Và Giáo xứ Bình triệu đã chuyển sang sinh hoạt tại đền Đức Mẹ Fatima ( bây giờ gọi là nhà thờ Fatima ).

Sau năm 1975 đến nay Giáo xứ Bình Triệu đã hai lần gửi đơn lên chính quyền các cấp để đòi trả lại khu đất cho mượn nhưng cho đến giờ vẫn không có câu trả lời.

Tháng 11.2010, bất ngờ có một dự án được thi công trên khu đất này, đó là dự án đầu tư xây dựng thông tin thư viện cơ sở 2 trường đại học luật TP.HCM do nhà thầu cơ điện lạnh thi công. Ngay sau đó thì nhà thầu đã đưa các phương tiện và máy móc đến vây lại và che kín khu đất, đồng thời đập phá và sang bằng khu đất trên. Trong dự án, Tháp chuông vẫn được giữ nguyên nhưng không hiểu sao sau khi san bằng thì ngoài Tháp chuông, thì bức tường sau Cung Thánh ( nơi có tượng Chúa Kitô Vua và các Thánh) cũng không phá và được bịt lại bằng 1 cái bạt màu xanh.

Không những khu đất này mà còn nhiều khu đất mà nhà cầm quyền cộng sản đã lấy cớ mượn của Giáo Hội nhưng không trả.

Hàng động này của nhà cầm quyền CSVN lần nữa thách thức dư luận, đặc biệt là cộng đồng giáo dân và những người yêu mến sự thật và công lý.

Đây là một số hình ảnh về khu đất và nhà thầu đang thi công:

Bức phù điêu hình Chúa và các thánh đang bị phủ bạt xanh
Nhà thờ bị bao quanh bằng tôn để bên trong bắt đầu thi công
Nhà thờ và các nhà sinh hoạt đã bị phá sập, vật liêu xây dựng mới đã đổ về

Nguồn : VRMI