Chuyện con ông cháu cha

Posted on January 18, 2011

7



Con đường hoan lộ của đồng chí Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị

Trong danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương có 2 “đồng chí” đặc biệt đó là Nông Quốc Tuấn (con TBT Nông Đức Mạnh) và Nguyễn Thanh Nghị (con TT Nguyễn Tấn Dũng). Chuyện “cha truyền con nối” mà những người cộng sản chủ trương phá bỏ như một tàn dư của chế độ phong kiến đang thực sự nẩy nở dưới chế độ “của dân, do dân, vì dân” này.

Chúng tôi xin giới thiệu đôi nét về 2 người vừa “trúng cử” đang được dư luận quan tâm. Tất nhiên, còn rất nhiều các Con cháu các cụ (4C) nữa nằm rải rác trong bộ máy công quyền từ cấp địa phương tới Trung ương và chuẩn bị kế tục cha chú khi họ về hưu.

Con đường hoan lộ của cậu ấm Nông Quốc Tuấn

Cậu ấm ra đời ngày 12 tháng 7 năm 1963, người dân tộc Tày, quê tại xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Từ tháng 9 năm 1981 đến cuối năm 1988 cậu là “công nhân xuất khẩu lao động” tại Singwitz, thuộc CHDC Đức cũ. Tức là cậu rời Việt Nam để đến Đức lúc mới 18 xuân xanh và về lại Việt Nam năm 25 bó. Điều này cho thấy cậu ấm cùng lắm là mới học xong lớp 12 thì đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Đồng chí bố Mạnh lúc đó là phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái cho đến tháng 10 năm 1986; từ tháng 11 năm 1986 đến tháng 2 năm 1989, bố Mạnh là bí thư Tỉnh ủy Bắc Thái. Với ông bố là quan khủng như thế mà cậu ấm phải đi làm “công nhân xuất khẩu lao động” là một điều khó tin. Thực tế nhiều nguồn tin cho biết là cậu ấm bị ông bố tống qua Đức để cai nghiện thuốc.

Sau khi về nước thì mãi đến 12 năm sau, vào tháng 2 năm 2000 cậu ấm mới xuất hiện trên chính trường với chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tháng 2 năm 2004 cậu trở thành thành viên của Ban Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Vào tháng 1 năm 2008 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm cậu vào chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Hơn 1 năm sau, vào tháng 4 năm 2009 cậu về Bắc Giang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Ủy Phụ trách công tác xây dựng Đảng, bó gối ngồi chơi xơi nước chờ thời cơ.

Điểm cần lưu ý là trong khoảng thời gian 12 năm, từ năm 1988 sau khi đi lao động ở Đức về cho đến khi năm 2000 nắm chức Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì không ai biết cậu ấm làm gì. Theo tiểu sử thì cậu có đến 2 bằng cử nhân – cử nhân kinh tế và cử nhân chính trị. Ông đi học để có tới 2 bằng cử nhân trong thời gian 12 năm này? Mọi người vẫn cứ thắc mắc ông chính thức học trường đại học nào và vào năm nào. Lại còn có tin thì cho rằng cậu học cao học tại KTQD vào năm 2006 và có người kể là khi “anh Tuấn” đi thi thì Hiệu trưởng trường đích thân xuống thị sát sau khi nhận được chỉ đạo từ TW xem cháu nó thi cử như thế nào. Nếu cậu đi học cao học năm 2006 tức là trước đó cậu đã xong bằng cử nhân. Thông tin về chuyện học hành bằng cấp của các cán bộ quan chức Việt Nam cứ như là bí mật quốc gia! Hy vọng một ngày nào đó không có chuyện thông tin cậu Tuấn, ủy viên BCH TƯ học tại gia, mua bằng dỏm nổ tung khắp nước.

Trong thời gian làm ở Ban Bí thư Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (2004-2008) thì sếp của cậu Tuấn là ông Ðào Ngọc Dung, bí thư thứ nhất Trung Ương Ðoàn và là UVTW đảng. Ông Dung bị báo chí phanh phui phát hiện quay cóp tài liệu trong kỳ thi tiến sĩ năm 2005. Ông Ðào Ngọc Dung sau đó bị kỷ luật và chuyển qua công tác khác. Đây là cơ hội để cậu ấm lên thay thế. Tuy nhiên, cũng trong thời gian này đồng chí bố đang bị tố cáo dính líu tới vụ tham nhũng PMU 18 và uy thế Nguyễn Tấn Dũng (đang chống đồng chí bố) đang lên cao nên cậu ấm phải lỡ mất một cơ hội tiến thân.

Bên cạnh những chức vụ kể trên cậu Nông Quốc Tuấn còn là Đại biểu Quốc Hội tỉnh Sơn La. Tuy nhiên không thấy một thông tin nào về những sinh hoạt của cậu trong vai trò này.

Cơ hội đến với cậu ấm thái tử đã xảy ra vào ngày 23 tháng 6 với cái chết của người thanh niên Nguyễn Văn Khương tại đồn Công an và 2 ngày sau đó hàng người dân Bắc Giang xuống đường biểu tình phản đối hành vi giết người của Công an.

Đồng chí bố đã chụp được thời cơ để mở thêm một cánh cửa cho cậu thái tử. Ông Đào Xuân Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, đang nắm chức Bí thư Tỉnh Ủy phải ra đi, để lại cái ghế chỉ còn 4 tháng nữa là hết hạn cho thái tử Nông Quốc Tuấn, thênh thang bước vào giai tầng Ủy viên Trung ương trước buổi bình minh của Đại hội Đảng lần thứ XI.

Thế là vào ngày 3 tháng 8 năm 2010 cậu ấm tên Tuấn họ Nông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang với nhiều điều nổi cộm:

1: Cậu được Bộ Chính trị “giới thiệu” để đảm nhiệm trách nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Sự giới thiệu này được thể hiện bằng việc ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức Trung ương đích thân thông báo tại hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bắc Giang (vietnamnet). Trên thực tế, việc cậu Tuấn ngồi vào ghế Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang là quyết định của Bộ chính trị qua bàn tay chỉ đạo của đồng chí bố Mạnh.

2: Từ quyết định của Bộ chính trị đã dẫn đến một đại hội đột xuất của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bắc Giang.

3: Cậu Tuấn được bầu với 100% số phiếu tán thành. Điều này cho thấy việc bầu bán chỉ là hình thức sau khi Bộ chính trị đã quyết.

4: Cậu Tuấn trở thành bí thư vào tháng 8 năm 2010 cho nhiệm kỳ 2005 – 2010. Tức là chỉ còn 4 tháng nữa là nhiệm kỳ này chấm dứt.

5: Cho đến nay, vẫn chưa có một thông báo chính thức nào từ đảng và nhà nước về sự vi phạm kỷ luật hay hành vi sai trái nào dẫn đến sự bãi nhiệm ông Đào Xuân Cần, Ủy viên Trung ương Đảng là người tiền nhiệm của ông Tuấn. Ông Cần đã phải ra đi để mở ra con đường tiến thân của Nông thái tử 4 tháng trước ngày đại hội đảng.

Vụ việc cậu được cấp tốc đưa vào chức vụ Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang, với sự quyết định của Bộ chính trị, thông qua một phiên họp đột xuất, với tỉ lệ phiếu 100% cho thấy đồng chí bố đã ra sức chuẩn bị, sắp xếp cho cậu ấm trước thềm đại hội đảng lần thứ XI của đảng.

Điều này đã xảy ra vào ngày 18 tháng 1, năm 2011. Thái tử họ Nông trở thành ủy viên chính thức của Ban chấp hành trung ương đảng CSVN. Con đường hoạn lộ của đồng chí Nông cha đã được bắt cầu qua con đường hoạn lộ của đồng chí Nông con bằng máu, nước mắt cùng với những tính toán, sắp xếp, đấu đá nội bộ.

————————————————

Và cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị

Nếu con đường hoạn lộ của thái tử họ Nông còn có chút ít truân chuyên của Kiều thì con đường hoạn lộ của cậu ấm Thanh Nghị lại êm ru như tàu sắt cao tốc.

Cậu ấm Nghị cất tiếng khóc chào đời 1 năm sau ngày đất nước giải phóng. Lúc ấy thì đồng chí bố Dũng chỉ mới là Thượng Úy Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn bộ binh 207. Cậu là anh của cô chiêu Nguyễn Thanh Phượng, con gái rượu cưng của bố Dũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty quản lý quỹ đầu tư Bản Việt (Việt Capital Fund Management – VCFM) với số vốn 55 triệu đô la Mỹ.

Cậu Nghị thi đậu và hệ B (dài hạn tập trung) Khoa Kĩ sư Xây Dựng của trường ĐHKT TP.HCM (94X3) vào năm 1994. Hai năm sau chắc là nhờ cậu mà bổng nhiên lớp này được nâng cấp thành lớp hệ A (chính qui).

Năm 2006 cậu tốt nghiệp bằng tiến sĩ ngành Kỹ sư công chánh ở trường The George Washington University. Sau đó cậu về nước và đảm nhận chức Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế, phó Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. Vào năm 2008, cậu được bổ về làm Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM.

Đó là những gì mà dân ta biết về đồng chí Ủy viên Dự khuyết của BCH TƯ đảng này. Nhìn qua thì thấy đồng chí Dũng con học hành khấm khá hơn rất nhiều so với đồng chí Dũng cha. Nhưng sự nghiệp chính trị chống Mỹ cứu nước, tiêu diệt tư sản, xây dựng quá độ XHCN gì gì đó thì không thấy đâu. Bí thư xã, phường, quận, tỉnh… cũng không. Chỉ biết là trong Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-2015), đồng chí cậu ấm ra ứng cử Thành ủy dù cậu không phải là Bí thư Đảng ủy của trường. Kết quả cậu chỉ được 15/400 phiếu bầu thành ủy viên.

Tuy nhiên về đại hội 11 ở Ba Đình thì khác, gió đã xoay chiều. Đồng chí cậu ấm Nguyễn Thanh Nghị trở thành một trường hợp đặc biệt. Cậu được đề cử bổ sung ngay tại đại hội và trúng cử. Năm 34 tuổi, cậu trở thành Ủy viên dự khuyết Ban Chấp Hành TƯ đảng, chuẩn bị sẳn sàng để lãnh đạo gần 90 triệu dân. Thế mới diệu kì! Thế mới trên cả tuyệt vời! Thế mới thấy tài sắp ghế của… đồng chí bố Dũng.

Nhưng xin đừng cho rằng cậu ấm có được ngày hôm nay là nhờ ơn mưa móc của ngài thủ tướng. Xin đọc bài viết về cậu sau đây sẽ thấy cậu không thua không kém gì những điều viết về đồng chí cha được sản xuất từ tận bên Đức.
Con trai Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: Đi lên bằng chính đôi chân mình!

Năm ngoái, tôi từ một huyện miền núi ở Tây Nguyên về công tác tại trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, một môi trường mà với tôi quả là “địa linh nhân kiệt”. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo của nhà trường, có một người còn rất trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị, ở tuổi 32, anh đã là Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế của nhà trường và mới đây, anh lại được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng.

Những người trẻ mà giữ chức vị cao ở nước ta chưa nhiều nên một người như Nghị dĩ nhiên là khá “nổi tiếng”. Nhưng còn một điều khiến tôi ngạc nhiên khác là mọi người nhắc nhiều đến anh không phải ở chức vụ ấy mà chính ở cách nghĩ, cách sống, cách làm việc rất khiêm tốn, chững chạc. Điều nổi bật ở anh khiến mọi người tin cậy, yêu mến lại chính là cái tâm trong sáng và phong cách làm việc sôi nổi, nhiệt tình. …

Nếu không tình cờ nghe thầy Phó hiệu trưởng nhà trường “bật mí” trong một bữa tiệc liên hoan, có lẽ tôi sẽ không biết chàng trai trẻ này là con một vị cán bộ lãnh đạo cao cấp ở Trung ương. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị nguyên là sinh viên ưu tú của Trưòng Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. TS Lê Quang Quý, Phó hiệu trưởng nhà trường kể cho tôi hay: Ba Nghị là cán bộ cấp cao, làm việc ở Hà Nội nên anh phải sống, học tập gần như tự lập tại thành phố Hồ Chí Minh.

Dĩ nhiên, ban lãnh đạo của nhà trường khi ấy cũng không ai biết điều này nếu như không có một ngày nọ, thầy hiệu trưởng nhà trường bất ngờ nhận được điện thoại của một đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Ban giám hiệu cho biết kết quả học tập, rèn luyện của cậu sinh viên là con một cán bộ lãnh đạo cao cấp của Chính phủ. Lý do đơn giản vì có lần, trong cuộc trò chuyện thân mật, đồng chí cán bộ cao cấp của Chính phủ với tư cách một “phụ huynh” đã “ngỏ ý”: “Tôi bận công tác, mong nhà trường giúp đỡ, theo dõi, quản lý “thật chặt”, sợ cháu hư hỏng”.

Lúc này, Ban giám hiệu mới giật mình, không biết cậu sinh viên ấy là ai? Mấy năm liền, chưa thấy nói thông tin có con trai của một cán bộ cao cấp Chính phủ học tập ở trường mình. Ban giám hiệu yêu cầu Bí thư Đoàn trường, người gần gũi nhiều sinh viên nhất cung cấp thông tin, cô bí thư cũng chỉ biết lắc đầu. Tra cứu toàn bộ hồ sơ sinh viên, người ta mới tìm ra Nguyễn Thanh Nghị, khi đó đã là sinh viên năm thứ ba của nhà trường. Nhưng cũng phải mất mấy ngày đối chiếu mới tìm ra Nghị, vì trong hồ sơ, anh khai rất khiêm tốn, không hề nêu cụ thể chức vụ, đơn vị công tác của ba mình. Một điều rất bất ngờ là toàn thể lớp học, thầy cô, bạn bè đều không biết Nghị là con đồng chí cán bộ cấp cao nọ, nhưng ai cũng biết Nghị là một sinh viên học tập giỏi, có đạo đức tốt, nhiệt tình với các phong trào tập thể. Khi người ta “phát hiện” ra anh là con đồng chí cán bộ cấp cao thì cũng là thời điểm anh vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam – một vinh dự mà anh đã phấn đấu, giành được bằng chính đôi chân của mình chứ không phải “dựa bóng” của ba.

Tốt nghiệp xuất sắc, với khát vọng học tập không ngừng, như bao bạn bè khác, Nguyễn Thanh Nghị tự tìm kiếm thông tin và thi đỗ học bổng tiến sĩ của một trường đại học lớn ở Hoa Kỳ. Cùng thời điểm ấy, anh lại được nhà trường xét, cho chỉ tiêu học tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington.

Tốt nghiệp xuất sắc, anh trở về nước, bạn bè ai cũng nghĩ rằng anh sẽ “nhảy” vào một bộ, ngành, cơ quan nào đó ở Trung ương nhưng Nguyễn Thanh Nghị lại làm đơn xin về công tác tại Trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Lý do với anh thật đơn giản: Anh muốn đi sâu vào con đường nghiên cứu khoa học, tiếp tục thực hiện ước mơ, hoài bão và những công trình khoa học từ những năm tháng sinh viên. Giờ đây, 32 tuổi, là một trong những lãnh đạo trẻ nhất ở một trường đại học danh tiếng nhưng Nguyễn Thanh Nghị luôn khiêm tốn, chững chạc, làm việc với tất cả tài năng và tâm huyết của mình.

Ban Sau đại học, dưới sự chỉ đạo của anh đã có nhiều phát triển mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Khi Trường đại học kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh là một trong những lãnh đạo khoa gương mẫu, vận động mọi người thực hiện cuộc vận động nghiêm túc thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, “soi mình” vào tấm gương của Bác.

Với anh, một trong những bài học đạo đức lớn mà anh học tập được từ Bác Hồ chính là nghị lực lớn lao và sự phấn đấu suốt đời hi sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc, đất nước. Bác đã nhiều lần căn dặn thanh niên phải tự học tập, rèn luyện, đi lên bằng chính nội lực của mình, không trông chờ, ỷ lại vào người khác. Bác cũng nhiều lần phê phán căn bệnh cục bộ, bản vị, địa phương chủ nghĩa, kết bè kết cánh trong công tác cán bộ. Tuy anh chưa bao giờ tự khẳng định hay khoe mẽ về sự tự lực đi lên của mình, nhưng trong suy nghĩ của tôi cũng như nhiều sinh viên khác, Nguyễn Thanh Nghị chính là một tấm gương về tinh thần ấy.

Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc gần đây, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ: “Một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho đất nước, còn bị chi phối bởi cuộc sống hưởng thụ, sa vào tệ nạn xã hội, sống thiếu trách nhiệm với mọi người và chính mình. Vì vậy, những tấm gương như Nguyễn Thanh Nghị thật đáng quý biết bao.

Tổng hợp từ Danlambao

Ở Việt Nam, chuyện “con ông, cháu cha” được bố trí ở những vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền, cơ quan, đoàn thể gần như trở thành công khai, ai cũng nhìn thấy.

Sẽ là bình thường, nếu những người này, lúc học phổ thông là học sinh xuất sắc, có nhiều thành tích trong học tập, công tác. Rồi khi tham gia chính quyền là một cán bộ tài năng, có uy tín, đạo đức tốt. Nhưng thực tế ngược lại, người tốt rất ít, trong dư luận râm ran không biết bao nhiêu chuyện về “con ông, cháu cha” học dốt, tài kém…thế mà bây giờ nghiễm nhiên, không biết biến hóa kiểu gì, rất nhanh, họ đã leo lên ở một vị trí rất cao trong chính quyền. Báo chí phê phán nhiều, dư luận lên án, người dân nhìn vào khó chịu…Nhưng rất lạ, hình như sự chuyển biến việc này theo chiều hướng tích cực không thấy, mà chuyển biết theo chiều hướng tiêu cực càng rõ, ngày một nhiều.

Trong các báo cáo của không ít đại hội Đảng từ cấp tỉnh, cho đến cấp trung ương không đề cập chuyện này, hoặc để đối phó, thì đề cập rất chiếu lệ, lên án chung chung.

Vận nước “thuận” hay “nghịch” một trong những nguyên nhân chính, cũng do việc này gây ra.

Trước hết, để “con ông, cháu cha” vào những vị trí lãnh đạo, biểu hiện của việc mất dân chủ một cách vô cùng nghiêm trọng, không thể lấy bất cứ lý do gì để biện minh. Việc lấy uy thế của mình, để bắt buộc tổ chức Đảng, chính quyền bố trí cho con cháu vào những vị trí lãnh đạo chính quyền, cơ quan, đoàn thể… thực tế đã triệt tiêu mọi ý kiến đóng góp xây dựng của quần chúng, đảng viên. Vì họ có đóng góp ý kiến, nhất là những ý kiến xây dựng, phê bình là sợ “đụng chạm” cả “bố” lẫn “con” lẫn “cháu”. Bố trí “con ông, cháu cha” vào vị trí lãnh đạo, suy cho cùng, cũng để tạo ra một ê kíp dễ đục khoét, dễ đối phó…để bảo vệ lợi ích “ nhóm”, lợi ích của một cá nhân nào đấy, không hề vì quyền lợi tập thể, chưa nói đến dân tộc.

Đưa “con ông, cháu cha” vào các vị trí lãnh đạo, không qua hình thức bầu cử dân chủ, hoặc bầu cử lấy lệ đã thực sự loại bỏ những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt trong chính quyền. Điều đó chỉ góp phần làm cho chính quyền trị trệ, bảo thủ, quan liêu, xa dời dân, mất uy tín với dân.

Một chính quyền, nhất là chính quyền cấp xã, chính quyền gần dân nhất, dân dễ tiếp xúc nhất. Cũng qua chính quyền xã, những người lãnh đạo cấp trên từ huyện đến tỉnh, trung ương sẽ hiểu dân cần gì? Họ sống như thế nào? Cần có chính sách phù hợp lòng dân để ổn định tình hình kinh tế, xã hội… nhưng hiện tại, ở nhiều địa phương cấp xã, lớn hơn là chính quyền cấp huyện, thị xã, thành phố… không khó lắm nhìn vào một tầng lớp “con ông, cháu cha” ngự trị. Nó thiên biến vạn hóa đủ các kiểu. Trưởng, phó Phòng, Ban… bằng mọi cách những vị lãnh đạo Đảng, chính quyền ở địa phương đó cũng tìm cách đưa con cháu mình vào. Thấp hơn một tý là đồng hương, họ hàng. Điều này dẫn đến một hiện trạng, ai cũng nhìn thấy, với sự ràng buộc về dòng họ, cha con, chi phái (điều này những vùng nông thôn còn rất nặng nề), về miếng cơm manh áo…đã thủ tiêu mọi hình thức đấu tranh trong Đảng, trong chính quyền. Những tổ chức Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ xã… thậm chí cả công an không còn sức mạnh chính nghĩa, không phục vụ, bảo vệ nhân dân mà những tổ chức đó chỉ biết bảo vệ quyền lợi của dòng họ, cha con. Một bộ máy quản lý kiểu phong kiến lạc hậu xuất hiện với một mác nhãn mới “chính quyền nhân dân” hoặc khôi hài hơn là “cấp ủy”, “Đảng ủy”. Nó thủ tiêu cả luật pháp, hiến pháp, chỉ thị, nghị quyết… thực thi quản lý chỉ bằng luật rừng tha hồ hành dân, tự tung, tự tác, bất chấp tất cả, thỏa mãn lòng tham, gây mất uy tín nghiêm trọng đến Đảng, đến chính quyền.… Những khái niệm “dân chủ”, “đoàn kết”, “thông nhất”… lúc này chỉ còn là hình thức.

Điều nguy hiểm nữa, khi sắp xếp “con ông, cháu cha” vào vị trí lãnh đạo, nhất là vị trí lãnh đạo của Đảng, khi Đảng độc tôn lãnh đạo đất nước, dễ biến Đảng trở thành Đảng đứng trên dân, trên Quốc hội vì lúc này không phải người lãnh đạo phải lắng nghe ý kiến dân mà chủ yếu là lắng nghe “bố” nói gì, dạy gì để “con, cháu” thực hiện. Và chính quyền lẽ ra phục vụ nhân dân, thì ngược lại, phục vụ cho các “các bố” , “các ông” cấp trên. Như vậy, hố ngăn cách giữa nhân dân với Đảng, với chính phủ ngày càng nới rộng.

Có thể nói, chính sự quan liêu, hách dịch, xa rời dân do sắp xếp “con ông cháu cha” vào vị trí lãnh đạo tạo nên sự bất bình của người dân, từ đó họ sẽ phản kháng, rất dễ dẫn đến bất ổn xã hội, bất ổn chính trị.

Ở nước ta, điều nguy hại này, tôi đã thấy trước mắt.

Trần Kỳ Trung

Con trai Nông Đức Mạnh và con trai Nguyễn Tấn Dũng là ủy viên trung ương đảng

Sáng 18 tháng 1 (giờ Việt Nam), Đại hội đảng CSVN lần thứ 11 công bố danh sách 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành trung ương đảng.

Hai trăm nhân vật này sẽ đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên từ trung ương xuống địa phương và nắm quyền lãnh đạo gần 90 triệu người dân Việt Nam.

Đáng chú ý là trong danh sách này có ba nhân vật thuộc loại ‘con ông cháu cha’ là Nông Quốc Tuấn (con trai Nông Đức Mạnh), bí thư tỉnh ủy Bắc Giang (ủy viên chính thức) Nguyễn Chí Vịnh (con trai cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh), trung tướng, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng (ủy viên chính thức) và Nguyễn Thanh Nghị (con trai Nguyễn Tấn Dũng), phó hiệu trưởng Đại học kiến trúc thành phố Sài Gòn (ủy viên dự khuyết)

Ba nhân vật quan trọng trong bộ chính trị là Nông Đức Mạnh, 71 tuổi (tổng bí thư), Nguyễn Minh Triết 69 tuổi (chủ tịch nước), Phạm Gia Khiêm 66 tuổi, Phó thủ tướng kiêm Ngoại trưởng, không có tên trong danh sách.

Đúng như lời đồn đoán, Nguyễn Phú Trọng, 66 tuổi (chủ tịch quốc hội), Nguyễn Tấn Dũng, 61 tuổi (thủ tướng), Trương Tấn Sang, 61 tuổi (Thường trực ban bí thư), và Nguyễn Sinh Hùng, 65 tuổi (đệ nhất phú thủ tướng) đều có tên trong bản danh sách.

Điều đó cho thấy, 4 nhân vật này mỗi người sẽ nắm chắc một vé vào Bộ Chính Trị khóa 11. Và như dự đoán, Nguyễn Phú Trọng sẽ là Tổng bí thư, Trương Tấn Sang: chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng: thủ tướng và Nguyễn Sinh Hùng: chủ tịch quốc hội.

Ở các vị trí thấp hơn, các Ủy viên Bộ Chính trị khóa X tái cử là Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Những nhân vật này sẽ tiếp tục giữ chức vụ đương nhiệm hoặc ở các vị trí cao hơn

Trong bản danh sách không thấy có tên Hồ Đức Việt, 63 tuổi (trưởng ban tổ chức trung ương đảng), Lê Doãn Hợp (Bộ trưởng Thông Tin và truyền thông), và Phạm Khôi Nguyên (Bộ trưởng tài nguyên môi trường).

Thế nhưng, lại có tên Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, người được đoán là sẽ vào bộ chính trị và thay Tô Huy Rứa để Rứa leo lên vị trí cao hơn là thường trực ban bí thư.

Theo danh sách công bố, thấy có tên hai phó thủ tướng đương nhiệm là Hoàng Trung Hải và Nguyễn Thiện Nhân cùng 11 bộ trưởng (trong số 21 bộ trưởng đương nhiệm) và 20 thứ trưởng

Trong số 175 ủy viên chính thức, có 19 người thuộc Bộ Quốc phòng chiếm số lượng đông nhất, 8 người thuộc Bộ Công an, 3 người thuộc Bộ Ngoại giao.

Người duy nhất tự ứng cử vào Ban chấp hành trung ương là Nguyễn Xuân Kiên (45 tuổi, sinh năm 1966, phó giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Nghiệp Vụ và Tư Liệu Ban Tuyên Giáo Trung Ương) đã không có tên trong bản danh sách.

Trong ngày 18 tháng 1, Ban chấp hành trung ương mới sẽ bầu bộ chính trị và Tổng bí thư, kết quả này sẽ được công bố vào sáng 19 tháng 1, giờ Việt Nam.

Nguoi Viet

Hai đại biểu đáng bàn

Trước khi đại hội ĐCSVN toàn quốc lần thứ 11 vào năm 11 họp và đang họp, người ta thấy báo chí Việt Nam đua nhau đưa những bài nức lòng thiên hạ. Nào là chọn người có năng lực, chọn người tài, chọn người nói và làm… nói chung là chọn những người đã từng thể hiện được bản lĩnh, tài năng và trách nhiệm qua những cương vị công tác vào ủy viên BCHTW Đảng.

Nguyễn Chí Vịnh. Nguồn: Báo diện tử ĐCS

Hôm nay danh sách có tên anh Nguyễn Chí Vịnh.

Xin thành thật chúc mừng anh Vịnh!

Anh Vịnh năm lần bảy lượt thấy thông tin trên mạng lề trái đăng đơn từ cán bộ các cấp khiếu nại tố cáo anh. Toàn tá, tướng cả dãy dài các cụ về hưu đồng ký đơn vạch rõ những tội này, tội nọ của anh ấy. Tên anh gần như biểu tượng của một vụ xcandan.

Thế nhưng nếu để ý kỹ, những cái tội mà các cựu đồng chí gán cho anh Vịnh, đa phần toàn tội với các đồng chí của anh, nếu giả sử mấy chục các đồng chí tướng tá ký trong đơn ấy là đơn thật, người thật, tấm lòng thật sự với nước non, thì sự thể đất nước này cũng khác đi ít nhiều. Đáng nói có bao vấn đề của đất nước như tài nguyên, môi trường, chủ quyền, dân chủ các đồng chí ấy có tham gia đâu, chỉ mỗi việc kiện anh Vịnh mới cùng nhau ký vào. Vậy nếu lá đơn này là thật thì còn đáng trách hơn là đáng quan tâm. Vì lý do, động cơ không được soi sáng cho lắm, chẳng qua những trang mạng kia thì cứ thấy cộng sản kiện cộng sản, nhất là tướng cộng sản đương quyền là thích rồi. Lạ nhất là quan điểm cứ ai bị kiện là xấu xa, người kiện là trung dũng, có tâm. Xin lỗi đi, nếu có tâm kiện như anh Cù Huy Hà Vũ hay các bác Bô Xít thì làm, kiện hẳn những việc vì đất nước, vì dân tộc, vì tương lai chứ đi kiện để đấu đá hạ nhau dành chức hay thỏa động cơ cá nhân với lý do làm trong sạch Đảng thì nhân dân không cần.

Về mặt nhân dân, đất nước đến nay cơ bản chưa phát hiện anh Nguyễn Chí Vịnh có tội gì hết. Đồng đội anh phản đối anh, vì anh làm ảnh hưởng này nọ đến ông nọ, chú kia. Nào là Tổng Cục 2 khống chế các đồng chí lãnh đạo bằng tin này, tin kia. Giá như có thể thật thì nhân dân nên mừng và cám ơn anh Vịnh, vì các đồng chí lãnh đạo sẽ không thể tha hồ tham nhũng, ăn chơi sa đọa, làm ăn phi pháp do sợ anh Vịnh nắm thóp. Việc của anh Vịnh nếu đúng như các lá đơn không rõ ràng kia tố cáo là có thật, nghĩ một cách tích cực thì nó cũng là lưỡi gươm lơ lửng khiến những kẻ nào có vị trí đó phải giữ gìn lương tâm mình tốt hơn.

Gần đây những lời phát biểu mạch lạc, khôn khéo nhưng vẫn thể hiện được sự tiềm ẩn cứng rắn với báo chí của anh Vinh về vấn đề chủ quyền, cho thấy ít ra anh Vịnh không phải không có trách nhiệm với cương vị của mình, với đất nước. Tóm lại anh là kẻ nói, làm dứt khoát, đúng hay sai để thời gian phán xét, nhưng tính dám nói, dám làm mà nói ra nói, làm ra làm anh hơn hẳn khối người trong ủy viên Trung Ương Đảng bây giờ.

Hôm nay thấy anh vào được BCHTW sau bao năm ngấp nghé, thấy cũng xứng đáng. Thành thật chúc mừng anh, thậm chí nếu anh vào làm ủy viên BCT giữ chức chủ tịch nước hay quốc hội càng đáng mừng hơn.

Trong danh sách này có một anh tuổi trẻ nữa, anh Nông Quốc Tuấn, con ngài TBT Nông Đức Mạnh. Anh Tuấn có một số phận khá may mắn và suôn sẻ, trong thời gian dài khó khăn của đất nước, thời kỳ bao cấp, gạo châu củi quế, chiến tranh biên giới phía Bắc, phía Tây Nam làm bao nhân dân phải chịu đựng dè sẻn từng thìa mỡ lợn để rang cơm nguội, thì anh Tuấn đi sang Đức làm công nhân lao động xuất khẩu suốt thời gian đó. Khi đất nước đổi mới vào năm 88, bình thường hóa quan hệ với Tầu, cơ hội làm ăn phát triển kinh tế mở rộng, anh trở về quê hương để làm chính trị. Sau trong một đại hội đột xuất bất ngờ của tỉnh Bắc Giang, anh Tuấn thành bí thư và năm sau anh vào Ủy Viên Trung ương Đảng. Con đường anh đi êm ái như lụa. Nhìn con đường anh đi như anh Vịnh khác xa nhau nhiều lắm. So sánh mái tóc bạc trắng của tướng Vịnh và vẻ thanh niên bảnh bao của anh Nông Quốc Tuấn, tự nhiên nghĩ mãi mà không biết tiêu chí chọn người tài đức, dám nói, dám làm cụ thể là như thế nào.

Nông Quốc Tuấn, Phó chủ nhiệm UB Dân tộc (đứng) phát biểu tại một hội nghị của UBDT ngày 25.09.2008

Gian nan vật lộn bạc mái đầu cũng đến nơi,
Mà an nhàn, êm ấm tóc xanh cũng đến nơi.

Nguồn: Blog Nguoibuongio

Truyền thống gia đình trong Đảng

Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 200 vị.

Trong đó, có một số tân ủy viên là con các lãnh đạo cao cấp. Một số người được dư luận nói đến, một số người khác gần như ít biết.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Nghị nay là Ủy viên dự khuyến Trung ương Đảng

Điểm qua các nhân vật được gọi nôm na là “Hạt giống đỏ” trong Ban Chấp hành lần này, có ông Nguyễn Thanh Nghị (ủy viên dự khuyết), con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; ông Nông Quốc Tuấn, con trai của Tổng Bí thư khóa X Nông Đức Mạnh; ông Nguyễn Chí Vịnh, con trai Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; ông Phạm Bình Minh, con trai cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch; ông Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết), con trai ủy viên Bộ Chính trị khóa X Nguyễn Văn Chi; ông Trần Sỹ Thanh (ủy viên dự khuyết), cháu ông Nguyễn Sinh Hùng và bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cháu ngoại cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Ông Trần Sỹ Thanh hiện là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đăk Lăk. Ông Nguyễn Chí Vịnh là Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Ông Phạm Bình Minh là Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao và bà Nguyễn Thị Kim Tiến là Thứ trưởng Bộ Y Tế, người được cho có nhiều cơ hội lên thay ông Nguyễn Quốc Triệu, người không trúng cử ủy viên trung ương lần này.

Một nhân vật khác xuất thân từ gia đình cao cấp là ủy viên trung ương Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, con trai nguyên Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Lâm.

Công tác Đảng-Đoàn

Người được chú ý nhiều là tiến sỹ Nguyễn Thanh Nghị, 35 tuổi, con trai của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nghị được bầu bổ sung ngay tại Đại hội vào vị trí Ủy viên dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Sau khi lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington, ông Nguyễn Thanh Nghị về Việt Nam và trở lại công tác tại trường cũ là Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Ban đầu ông làm Trưởng ban Sau đại học và Quan hệ quốc tế của nhà trường, rồi ông nhanh chóng lên chức Phó Hiệu trưởng.

Cùng trẻ tuổi, và cũng là trẻ nhất trong số ủy viên dự khuyết như ông còn có ông Nguyễn Xuân Anh, con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi.

Ông Chi, quê ở Hòa Vang, Đà Nẵng rời vị trí Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, chức vụ ông nắm từ 2002.

Con ông là Nguyễn Xuân Anh, đi thẳng từ chức Bí thư Quận uỷ Liên Chiểu, Đà Nẵng lên Trung ương Đảng, dù mới là ủy viên dự khuyết.

Ông Trần Bình Minh là con của nhà cách mạng lão thành Trần Lâm

Cả hai ông Nghị và Anh đều sinh năm 1976.

Và dù ông Nông Đức Mạnh rời vị trí Tổng bí thư Đảng, con trai ông là Nông Quốc Tuấn đã vào Trung ương Đảng.

Sinh năm 1963, ông Tuấn lên bằng con đường Đoàn – Đảng, giữ chức Bí thư trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh viên Việt Nam trước khi được bổ nhiệm đột xuất năm 2010 vào chức Bí thư Bắc Giang.

Trước đó, từ tháng 4/2009 ông đã làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, chuyên phụ trách ngành ‘xây dựng Đảng’ và cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XII, đại diện cho tỉnh Sơn La.

Việc bầu chọn ông Nông Đức Tuấn hồi tháng 9/2010 diễn ra chỉ hai tuần sau vụ lộn xộn ngay tại trung tâm thành phố Bắc Giang đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Việt Nam là nước châu Á và ít nhiều chia sẻ với Trung Quốc có truyền thống để con cái các nhân vật cao cấp hoặc ‘công thần’ của chế độ cộng sản tiếp nối truyền thống chính trị gia đình, dù không rõ rệt như Bấm Bắc Triều Tiên.

Tại Trung Quốc, nhân vật được cho là sẽ lên làm Chủ tịch nước, chủ tịch Đảng nhiệm kỳ tới, ông Bấm Tập Cận Bình, là con của một cán bộ cao cấp lão thành, ông Tập Trọng Huân.

Con cháu các nhân vật cao cấp của Đảng và Nhà nước tại Trung Quốc cũng công khai chiếm nhiều vị trí quan trọng trong nền kinh tế và hệ thống quyền lực, tạo ra cái tên ‘Thái tử Đảng’, được Phương Tây gọi là ‘Chinese princelings’.

Ủy viên Trung ương

  • Nông Quốc Tuấn, Bí thư Bắc Giang
  • Nguyễn Thanh Nghị (dự khuyết), Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP HCM
  • Nguyễn Kim Tiến, Thứ trưởng Y tế
  • Phạm Bình Minh, Thứ trưởng Ngoại giao
  • Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng
  • Trần Sỹ Thanh (dự khuyết), Phó Bí thư Đăk Lăk
  • Nguyễn Xuân Anh (dự khuyết), Bí thư Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Trần Bình Minh, Phó TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam

Xem thêm Bấm Từ hạt giống đỏ đến độc tài gia đình trị? và bài cũ Bấm Nhà trẻ Trung ương ở Việt Nam.

BBC

5 năm thành Ủy viên Trung ương

Thông tin trên blog cá nhân của một nhà báo cho biết thêm chi tiết về quá trình công tác của tân ủy viên TW dự khuyết Nguyễn Xuân Anh.

Theo nội dung trong một entry mới trên blog của nhà báo Mạnh Quân, người từng công tác tại báo Thanh Niên cùng ông Xuân Anh, chỉ trong chừng 5 năm, ông đã có các bước tiến vượt bậc để được bầu chọn làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI vào tuần trước.

Được biết tới năm 2006, ông Nguyễn Xuân Anh (sinh năm 1976) vẫn còn là phóng viên ban quốc tế của báo Thanh Niên và chưa vào Đảng Cộng sản.

Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, ông đã lên chức trưởng ban, rồi chuyển công tác, trở thành Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư Đà Nẵng, sau đó là Phó Chủ tịch, Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Vào tháng 10/2010 ông Nguyễn Xuân Anh, người từng du học ở Canada, được bầu vào Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Tháng 1/2011, tại Đại hội Đảng XI ông trở thành ủy viên TW dự khuyết trẻ nhất Việt Nam cùng với một người đồng niên, ông Nguyễn Thanh Nghị.

Trong một phỏng vấn mới đây với báo Tuổi Trẻ, ông nói rất hạnh phúc khi được đại hội lựa chọn vì danh sách ứng cử viên có số dư tới 144%.

Ông Nguyễn Xuân Anh là người được Ban Chấp hành TW khóa X giới thiệu.
Nỗ lực của bản thân

Ông cũng nói trong phỏng vấn đăng hôm 24/01 trên báo Tuổi Trẻ, rằng tuy “không phủ nhận truyền thống gia đình góp một phần hết sức quan trọng”, thành công của ông chủ yếu là do “nỗ lực rất lớn của bản thân tôi”.

Ông Nguyễn Xuân Anh là con trai cả của ông Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Đảng, ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

Bản thân ông Chi năm 41 tuổi đã là ủy viên TW Đảng và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng.

Ông Xuân Anh nói: “Tôi chưa bao giờ giới thiệu tôi là con ông này, ông kia”.

Theo nhà báo Mạnh Quân, người nay đã chuyển sang công tác tại báo Sài Gòn Tiếp thị, ông cũng chỉ được biết ông Xuân Anh là con ủy viên bộ chính trị khi chính ông Nguyễn Văn Chi “vui miệng” nói ra.

Ông Chi lúc đó (thời điểm 2006 hoặc 2007) còn thắc mắc về việc con ông “làm việc ở báo Thanh Niên đã lâu mà chưa thấy vào Đảng”.

Nhà báo Mạnh Quân cho hay trên trang blog: “Rồi một thời gian sau thì Xuân Anh vào Đảng.”

Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Anh đang sống và công tác tại Đà Nẵng trong vai trò Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.

Ông tâm sự trên Tuổi Trẻ rằng thời gian rảnh rỗi ông “đọc sách về công tác xây dựng Đảng, sách về chính trị, về khả năng lãnh đạo, kinh tế và những gì liên quan tới tình hình thế giới”.

“Tôi không thuốc lá, bia rượu, cà phê, chỉ có chơi một môn thể thao là quần vợt. Thời gian rảnh rỗi còn dành cho vợ con.”

Vợ chồng ông Nguyễn Xuân Anh

Vợ ông là cô Bùi Thị Diễm, 27 tuổi, người Cần Thơ, là Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2004.

Hai người thành hôn tháng 3/2008 và có con trai đầu lòng năm 2009.

Từ hạt giống đỏ đến gia đình trị

Chỉ còn vài ngày nữa (3/2), Đảng Cộng Sản cầm quyền ở Việt Nam, với hơn 3,6 triệu đảng viên sẽ kỷ niệm 81 năm thành lập.

Cái lạnh giá chết trâu chết bò từ Phương Bắc tràn về không làm cho câu chuyện về Đại Hội toàn quốc lần thứ 11 của Đảng CSVN bớt nóng.

Từ Đại Hội tới Đại Hội, thành công lại tiếp tục thành công. Những cụm từ mà khi chưa tổ chức người ta đã sử dụng và biết chắc chắn rằng nó sẽ được nói ra khi Đại Hội kết thúc.

Trong cuộc họp báo đầu tiên ngay sau khi kết thúc Đại Hội (ngày 19/1), tân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, nói với các phóng viên trong nước và quốc tế rằng Đại Hội đã thành công rực rỡ. Có một vài trục trặc nhỏ nhưng không đáng kể.

Ông Trọng không nhắc đến cụ thể sự trục trặc đó là cái gì nhưng có thể hiểu một trong số đó là danh sách đề cử mà Trung Ương Đảng CSVN khóa X trình Đại Hội đã có 7 trường hợp không được bầu.

Trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp của Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Gia Khiêm cùng với một số vị bộ trưởng khác.

Bí mật thông tin

Người dân không được biết các thông tin và câu chuyện nội bộ của Đại Hội. Các nhà báo theo dõi cũng vô cùng ít thông tin về các cuộc họp bên trong.

Vì thế thông tin ông Trọng đưa ra về việc danh sách Trung Ương trình đã bị Đại Hội thay đổi làm cho người nghe cảm thấy vui vui và có những ý nghĩ lạc quan về không khí dân chủ của Đại Hội.

Nhiều người còn nghĩ đến một tương lai dân chủ hơn ngoài xã hội. Nhiều đại biểu có học thức, có chính kiến riêng và việc họ làm không phải hoàn toàn theo ý kiến chỉ đạo trước.

Tuy nhiên, chuyện những người không trúng cử rồi sẽ qua đi. Nhiều vị sẽ nghỉ hưu và sẽ không còn ảnh hưởng gì đến nền chính trị Việt Nam trong tương lai.

Nhưng điều sẽ còn lại và quyết định việc đưa con thuyền Việt Nam đến bến bờ nào là danh sách của những người tái cử và những người trúng cử.

Đại Hội đã bầu được 200 người vào Ban Chấp Hành Trung Ương.

200 con người được gọi là hiền tài của đất nước ấy là những ai? Già trẻ ra sao? Họ đến từ những nơi nào? Đại diện cho thành phần xã hội nào?

Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thì đại diện của họ trong Trung Ương là những ai? Có bao nhiêu người xuất thân từ lao động?…

Và nhiều câu hỏi nữa mà người dân Việt Nam với dân số gần 90 triệu người rất muốn biết nhưng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để biết.

Câu hỏi không có trả lời

Ngay như Bộ Trưởng Xây Dựng Nguyễn Hồng Quân cũng không hề biết được người vừa trúng cử ủy viên dự khuyết ngồi cạnh mình, ông Trần Sỹ Thanh, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk là ai thì nói gì đến các đại biểu khác hay dân thường ngoài xã hội?

Ông Trần Sỹ Thanh, sinh năm 1972, là Phó Bí Thư Tỉnh Ủy Đắk Lắk.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí Thư cuối năm 2010 vừa rồi, ông làm Phó Tổng Giám Đốc Kho Bạc Nhà Nước Việt Nam và luân chuyển vào giữ chức Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk, một địa bàn kinh tế chính trị giàu có quan trọng ở Tây Nguyên.

Ông là cháu ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy Viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ Tướng Chính Phủ, người vừa tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa và nghe đồn sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ Tịch Quốc Hội vào tháng 7 tới.

Trường hợp ông Trần Sỹ Thanh có thể ít người biết đến nhưng ba trường hợp nổi bật khác cũng trúng vào Trung ương lần này, hay ba ‘hoàng tử đỏ” khác, thì khá là nổi tiếng.

Đó là ông Nông Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, con trai Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá IX và X Nông Đức Mạnh.

Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Hiệu Trưởng Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh, con trai đương kim Ủy Viên Bộ Chính Trị, Thủ Tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị (trái) và ông Nguyễn Xuân Anh – Ảnh: Q. Thanh – V.Dũng

Trường hợp thứ ba là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí Thư Quận Ủy Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, con trai Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kiểm tra Trung Ương khoá 10 Nguyễn Văn Chi.

Không thể phủ nhận là trong số các ủy viên trung ương lần này cũng có nhiều người là con cái cán bộ lão thành — những người được coi như khai quốc công thần, hy sinh cả cuộc đời mình cho cách mạng Việt Nam; nhưng dường như sự thành đạt của họ trên chính trường khó có thể nhận thấy sự can thiệp dìu dắt của cha họ.

Thậm chí nhiều người yêu mến còn cho rằng họ phải rất vất vả để vượt qua cái bóng của cha mình như Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, con trai cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Tướng Thanh đã hy sinh vài chục năm nay, khi ông Vịnh còn là trẻ con.

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh là con trai cố Bộ Trưởng Ngoại Giao Nguyễn Cơ Thạch nhưng nhiều người thậm chí còn không biết họ là cha con.

Đứng sau Phạm Bình Minh trong danh sách trung ương có Trần Bình Minh, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền Hình Việt Nam.

Ông Minh nổi tiếng là một nhà báo tài năng, hoạt ngôn và rất thông minh chứ ít được biết đến như con trai nguyên Tổng Giám Đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Trần Lâm, người đã treo cờ tổ quốc ở Nhà Hát Lớn Hà Nội trong ngày 19/8/1945.

Hay một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Thứ trưởng Bộ Y Tế.

Bà Tiến bắt đầu nổi tiếng khi được nhắc đến là Viện Trưởng Viện Pasteur Thành Phố Hồ Chí Minh khi dịch cúm gia cầm xảy ra ở Việt Nam cách đây vài năm chứ ít được biết đến với tư cách cháu ngoại cố Tổng Bí Thư Hà Huy Tập.

Chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa gia đình trị?

Còn bao nhiêu ‘hạt giống đỏ’ trong Trung Ương lần này? Bao nhiêu người là con cán bố lão thành, những người sẽ tiếp nối sự nghiệp cách mạng của cha ông mình ở Việt Nam?

Và bao nhiêu người là con cán bộ đương chức?

Nếu như trường hợp của ông Vịnh, bà Tiến và hai ông Minh không có gì để bàn luận nhiều thì trường hợp của ông Tuấn, ông Nghị và ông Xuân Anh đã được dân chúng râm ran bàn luận trước khi đại hội diễn ra.

Trước đó vài tháng ở Bắc Hàn, con trai út của nhà lãnh đạo Kim Yong-il là Kim Jong-un, 27 tuổi, được phong hàm đại tướng, mở đường cho một sự nối ngôi của gia đình độc tài họ Kim này.

Liệu có sự liên tưởng nào giữa hai đất nước có cùng hệ tư tưởng cộng sản Marxism – Leninism này không?

Ông Nông Quốc Tuấn thuộc thế hệ 6X.

Về tuổi tác ông không hẳn là trẻ nhưng chưa chứng minh được bản thân trong khi bị chỉ trích là bất tài, năng lực thuộc loại yếu.

Ông không có học hành đến nơi đến chốn mà bắt đầu bằng việc đi xuất khẩu lao động ở Đức.

Sau khi cha của ông chuyển công tác từ tỉnh miền núi Bắc Thái về Hà Nội và thăng tiến nhanh ở thủ đô, ông Tuấn gia nhập cơ quan Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, nơi cung cấp cán bộ cho Đảng.

Ông nhanh chóng được đề bạt đến chức bí thư trung ương Đoàn, một cấp hàm tương đương thứ trưởng.

Sau một hồi luân chuyển lòng vòng, nay ông là người đứng đầu một tỉnh phía bắc và có tên trong Trung Ương Ủy Viên.

Khác với ông Tuấn, hai ông Xuân Anh và ông Nghị thuộc thế hệ 7X. Họ còn rất trẻ và được học hành tử tế.

Họ được chuẩn bị để tiếp tục có vị trí cao hơn trong Đảng Cộng Sản vào nhiệm kỳ tới.

Điều này đã được nhiều doanh nhân ở Sài Gòn nhận định rằng, về mặt hình thức, Việt Nam vẫn tuyên bố đi theo chủ nghĩa cộng sản để tiến tới chủ nghĩa xã hội, một xã hội công hữu về tư liệu sản xuất.

Nhưng thực tế thì một số nhà lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam đang hành động theo cách ngược lại, là tư hữu hoá mọi thứ có thể cho gia đình mình.

Họ sẽ đưa đất nước theo hướng được điều hành bởi một nhóm gia đình quyền lực về kinh tế và chính trị, trong đó việc đưa con trai mình vào trung ương lần này càng khẳng đình rõ quan điểm cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đưa đất nước theo hướng đó và gia đình ông là một trong những gia đình điều hành đất nước Đông Nam Á này.

Nếu như ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, Phó Chủ Tịch Trung Quốc cho rằng đất nước nên được điều hành bởi con cái của những nhà cách mạng tiền bối thì ở Việt Nam, quan điểm này đang bắt đầu có cơ sở.

Trước khi đại hội 11 diễn ra, Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân Đinh Thế Huynh cho rằng chỉ Đảng Cộng Sản là người lãnh đạo thành công nhiều cuộc chiến tranh cho nên chỉ có Đảng Cộng Sản mới có quyền lãnh đạo đất nước.

Nhưng việc con cái các nhà lãnh đạo được chuẩn bị để tiến tới điều hành đất nước sẽ đưa đất nước này đi về đâu?

‘Con ông cháu cha’ trong cách nhìn của Mỹ

Nguyễn Thanh Phượng, con gái Nguyễn Tấn Dũng, được giao trách nhiệm giám đốc đầu tư Vietnam Holding Asset Management, quản trị số vốn $112 triệu của các nhà đầu tư Thụy Sĩ, lúc mới 25 tuổi. (Hình: http://nguyenthanhphuongvn.net)

Nhiều công điện do Wikileaks tiết lộ cho thấy không chỉ bản thân những nhân vật lãnh đạo cấp cao của nhà cầm quyền CSVN được Hoa Kỳ chiếu cố, mà cả con cái của họ cũng không thoát khỏi “radar” của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Trong công điện ngày 26 tháng 12, 2006, gởi cho bộ Ngoại Giao ở Washington D.C., Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ông Seth Winnick đã tóm lược những tin tức thu nhặt được về ba người con của ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. (Công điện viết tên ông thủ tướng là “Dzũng” thay vì “Dũng” – NV).

Công điện viết, ngụ ý, Tổng Thống Bush đã “bắt nọn” ông Dũng khi đột nhiên đề cập đến mối quan hệ giữa các con ông Dũng với phía Hoa Kỳ. Còn về phía ông Dũng, vẫn theo ghi nhận của công điện, ông ta “tìm cách lảng tránh, hoặc hạ thấp tầm quan trọng của quan hệ ấy (giữa con cái ông ta với Hoa Kỳ).”

Công điện viết về cuộc gặp gỡ giữa Tổng Thống (Bush) và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ở hội nghị thượng đỉnh APEC: “Theo một nguồn tin đáng tin cậy ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Tướng Dũng giật mình khi Tổng Thống Bush hỏi han về việc học hành cũng như những liên hệ khác của các con ông tại Hoa Kỳ.”

Lý do, theo công điện, là vì tại Việt Nam, tin tức cá nhân và cả sinh hoạt của thân nhân các viên chức cao cấp chính quyền được xem là “nhạy cảm.”

Thế nhưng, các công điện tường trình khá đầy đủ về 3 người con của Nguyễn Tấn Dũng cho thấy những gì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cần biết, họ đều biết.

Cậu ấm, cô chiêu

Công điện viết rõ, con trai cả của Dũng là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1977, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (structural engineering) từ George Washington University, và sau khi tốt nghiệp đã trở về Việt Nam giảng dạy tại khoa Xây Dựng của Ðại Học Kiến Trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Vợ tương lai của Nghị, một cô gái gốc Hà Nội, cũng là một du học sinh tại George Washington University, nơi hai người gặp nhau. Họ làm đám cưới sau khi trở lại Việt Nam.

Dư luận cho rằng “cậu ấm” Nghị sau này sẽ lãnh đạo một trong những tập đoàn ngành xây dựng nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, và cũng có liên hệ mật thiết với công ty Bitexco, một công ty tư nhân đảm trách việc xây cất một số tòa nhà chọc trời tại Hà Nội và Sài Gòn. Tầm hoạt động của Bitexco còn gồm cả ngành đóng chai, dệt và các công trình thủy điện.

Công điện nêu rõ là vào những năm 2001 và 2002, Nghị vừa nắm đầu ngành giao tế vừa là “quản lý dự án” của Bitexco.

Ðoạn dưới đây của công điện “xác nhận một nguồn tin” về cô con gái rượu của Thủ Tướng Dũng, tên Nguyễn Thanh Phượng. Nội dung công điện cho thấy, khi Hoa Kỳ quan tâm, họ quan tâm tất cả mọi chuyện về đối tượng, kể cả chuyện tình cảm.

Công điện ghi lại nội dung cuộc phỏng vấn tại Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, khi cô Phượng đến xin Visa vào Mỹ.

“Trong lúc trò chuyện với chúng tôi, Phượng xác nhận tin cô đang hẹn hò với một người Mỹ gốc Việt cùng làm việc trong ngành tài chánh hiện đang phát triển mạnh tại Việt Nam.”

Về học vấn của Nguyễn Thanh Phượng, công điện của tổng lãnh sự tại Sài Gòn cho biết, sau khi tốt nghiệp tại “trường trung học danh tiếng Sài Gòn, Marie Curie” năm 1995, Phượng tốt nghiệp cử nhân Ðại Học Kinh Tế Quốc Gia tại Hà Nội năm 2001, và học cao học tại Học Viện Quốc Tế Geneva (International University in Geneva), Thụy Sĩ, “một trường liên kết với Michigan State University, và chỉ đến thăm Hoa Kỳ trong vòng 2 tuần vào năm 2004 để nhận bằng tốt nghiệp từ Michigan State University.”

Cũng trong buổi nói chuyện trên, Phượng xác nhận em trai cô, là Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1990, hiện đang học trung học ở Anh Quốc và dự định sẽ theo ngành truyền thông.

Con ông cháu cha

So sánh 3 người con của ông Dũng, Tổng Lãnh Sự Seth Winnick tỏ ra có cảm tình với Phượng. Ông viết: “Phượng giống cha như đúc, và dường như trong ba người con ông thủ tướng, Phượng là người năng động nhất. Trong câu chuyện với chúng tôi, cô tỏ ra cởi mở, tò mò, và chăm chú. Rõ ràng cô là một người có tài.”

Vẫn theo nhận xét của Tổng Lãnh Sự Seth Winnick thì con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở của Phượng, và của anh em Phượng, hiển nhiên là được đưa đến từ thân thế của họ.

Ông viết tiếp: “Tuy thế, việc thăng tiến vượt trội của Phượng, và những cánh cửa rộng mở đón chào Phượng và anh em của cô,” là “bằng chứng cho thấy cách thức mà tầng lớp lãnh đạo (Việt Nam) bảo đảm cho con cái họ những vị trí đầy lợi thế về giáo dục, chính trị và cả kinh tế.”

Công điện đơn cử một vài ví dụ, “Tháng Giêng năm 2006, lúc mới hơn 25 tuổi, Phượng đã là giám đốc đầu tư của công ty Vietnam Holding Asset Management, quản trị vốn đầu tư $112 triệu của các nhà đầu tư Thụy Sĩ. Ðến tháng 11 cùng năm, Phượng lên làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Ðầu Tư Chứng Khoán Bản Việt-Viet Capital Fund Management Joint Stock Company, được viết ngắn gọn là Công Ty Quỹ Ðầu Tư Bản Việt hoặc VCFM với nhiều trăm tỉ đồng Việt Nam đến từ các cá nhân và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.”

Tại sao người ta có thể tin tưởng để giao một số vốn không lồ như thế cho một người trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm như Phượng?

Tổng Lãnh Sự Seth Winnick trả lời câu hỏi này thay cho lời kết của công điện: “Tất nhiên, về mặt chính trị, giao quỹ đầu tư cho cô con gái cưng của thủ tướng quản lý, là một điều khôn ngoan, nhất là khi quỹ này tập trung vào việc đầu tư trong những ngành mà nhà nước kiểm soát, như dầu khí, ngân hàng và công nghệ thông tin.”

Một công điện khác, được xếp hạng “mật,” do tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, Kenneth J. Fairfax, gửi về Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ khoảng đầu năm 2009 cho thấy, không chỉ riêng ba người con của ông Nguyễn Tấn Dũng được hưởng mọi ưu đãi “con ông cháu cha,” mà chức giám đốc hải quan thành phố Hồ Chí Minh, một địa vị ngon lành, cũng được trao cho con trai cựu Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Lê Duẩn.

Một đoạn trong công điện này viết: “Lê Kiến Trung (con trai nhỏ của Lê Duẩn) chính là tổng giám đốc Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh, một trong những chức vụ được cho là béo bở và được nhiều người thèm muốn nhất trong guồng máy nhà nước Việt Nam.”

Cũng nên nhắc rằng sự kiện công ty Bitexco, do con trai lớn của Nguyễn Tấn Dũng cai quản, là chủ nhân của khu chung cư cao cấp “The Manor,” nơi bao người dân đến mua, đã chung tiền đầy đủ mà cả 4 năm sau vẫn chưa có giấy tờ sở hữu và biết bao nhiêu khiếu nại không được giải quyết khác. (Ðoạn này không có trong công điện)

Cũng theo công điện này, ông Lê Kiến Thành, con trai lớn của cựu Tổng Bí Thư Lê Duẩn, có thể đã có những tư tưởng “lành mạnh” khi nhận định rằng, với guồng máy cai trị hiện tại, khi tự do báo chí không có, thì khó tiêu diệt được tệ nạn tham nhũng đang lan tràn ở mọi tầng lớp.

Công điện trích lời phát biểu của Lê Kiến Thành trong một buổi họp liên quan đến “xì căng đan” tham nhũng nổi tiếng PCI: “Chức tổng biên tập chẳng ăn nhằm gì cả, khi cả ngành truyền thông yếu ớt và bị thao túng có hệ thống, nhưng việc các tổng biên tập của các tờ Pháp Luật, Thanh Niên và Tuổi Trẻ đồng loạt bị thay thế đã đánh dấu một bước lùi cho nền dân chủ.”

Có thể có những con ông cháu cha có một quan điểm lý tưởng hướng về dân chủ không?

Tổng Lãnh Sự Kenneth J. Fairfax tỏ ra dè dặt khi ông kết luận: “Nếu chúng ta tin vào những điều Lê Kiến Thành phát biểu, thì nhiều đảng viên đảng CSVN hiện không hài lòng với hướng đi của đất nước đang sẵn sàng tham gia vào các cuộc tranh luận sôi nổi, ít nhất là giữa họ với nhau.”

Có lẽ chẳng ai có thể khẳng định được điều gì, ngoài việc ghi nhận sự kiện Lê Kiến Thành, 31 năm tuổi Ðảng, đã ra ứng cử độc lập vào Quốc Hội năm 2007, rồi sau đó họp đảng ủy, và được thuyết phục rút đơn.

––––––––

Liên lạc tác giả: HaGiang@nguoi-viet.com