Thư thứ hai gửi Nguyễn Đắc Xuân

Posted on February 5, 2011

2



Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, ngày 14 tháng 1 năm 2011

Nguyễn Đắc Xuân,

Ngày 20 tháng 12 vừa qua, sau khi viết xong thư hồi âm mày, tao liền email cho mày với lời nhắn: Xuân ơi! Tao vừa viết thư cho mày xong, nay gửi để mày đọc. Tao không chửi mày đâu! Chỉ nói cho mày hiểu để mày hãy ra khỏi cơn mê. Từ đầu đến cuối bức thư, tao không hề lên án mày. Tao dẫn chứng những dữ kiện lịch sử để mày hiểu rằng Hoa Kỳ từng cứu nhiều quốc gia trên thế giới thoát khỏi nạn độc tài; chứ Hoa Kỳ không phải là “quân xâm lược” như bộ máy tuyên truyền cộng sản rêu rao.

Dụng ý của tao là để gỡ tội cho mày. Trên phương diện pháp lý hay đạo đức, một người phạm tội mà không ý thức việc mình làm thì được giảm khinh. Đó là trường hợp ngộ sát nhẹ tội hơn cố sát. Không ngờ một giờ sau mày đáp lại bằng luận điệu tự kiêu rất chủ quan, không một chút tỏ ra sám hối vì đã phạm vào tội ác: “Âu ơi, Tau tỉnh vô cùng. Mi cứ yên chí, thằng Chiếu chưa bao giờ mê cả. Tau không tỉnh làm sao viết được những bài phản biện như mi đã đọc. Ngựa đang chạy trên đường đua, đường còn dài chưa thể biết được con ngựa nào sẽ đến được đích. Tau với mi tốt nhất là nói chuyện bạn bè chơi. Tau hy vọng bọn mình còn có dịp gặp nhau trước khi chết. Thằng Chiếu.

Năm 2009, nhân vụ họa sĩ Trịnh Cung viết bài “Trịnh Công Sơn và tham vọng chính trị” gây xôn xao dư luận, có một số người ở Miền Nam đi theo Việt Cộng, những kẻ chưa hề tỏ ra một chút ăn năn vì nhúng tay vào tội ác, khiến cho hàng triệu người Miền Nam bất kể chết chóc ùa nhau ra biển đi tìm sự sống, lại viết bài bênh vực Trịnh Công Sơn và xỉ vả Trịnh Cung thậm tệ. Thấy thế, tao bèn viết bài “Trịnh Công Sơn, một thiên tài âm nhạc đồng lõa với tội ác” đăng trên các trang mạng để nói rằng Trịnh Công Sơn tuy không phải là cộng sản, (không thể là cộng sản), nhưng Sơn là một người yếu đuối, không giữ cái nhân cách phải có của người nghệ sĩ chân chính. Cuối bài viết, tao ghi cả địa chỉ email của tao.

Do có địa chỉ email của tao, vào ngày 17 tháng 4 năm 2009, mày gửi cho tao một cái email, trong đó còn “CC” cho bác sĩ Tôn thất Sơn với lời lẽ như sau: “Âu ơi, Sơn ơi, Mi chịu khó đọc bài ni rồi sẽ có nhiều chuyện mi có thể lên án tiếp. Thằng Chiếu của mi.”. Tao đã không thèm trả lời mày vì mày vẫn giữ luận điệu ngoan cố trong bài viết “phản biện” chống lại Trịnh Cung. Cái luận điệu mà mày đã sử dụng khi phịa ra những tình tiết “giật gân” để mạ lỵ gia đình cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, nào là phòng ngủ của bà Ngô Đình Nhu tiếp giáp với phòng ngủ của Tổng thống Diệm và nào là tường trong phòng ngủ bà Nhu có kính (gương) bao bọc chung quanh với chiếc ghế khoái lạc. Sự bịa đặt bỉ ổi đó của mày lúc bấy giờ, tao đã nhận thấy mày là người vô nhân cách, mà mày lại ôm tham vọng làm “nhà sử học” thì nguy cho tương lai tuổi trẻ Việt Nam vô cùng.

Cho đến khi tao đọc trên bản kiến nghị của các nhà trí thức chủ xướng trang mạng Bauxitevn yêu cầu Đảng Cầm quyền Việt Nam ngưng cho khai thác quặng nhôm ở Tây Nguyên có bà Nguyễn thị Bình, Lê Hiếu Đằng … và mày ký tên, tao mới viết cho mày một cái email để khuyên mày cùng những người đã âm mưu với Miền Bắc giật sập chế độ Miền Nam phải hành động cụ thể; nếu chỉ ký tên không mà thôi thì chẳng ăn thua gì. Bởi vì những Nguyễn thị Bình, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Ngô Hiếu Đằng …  và những thứ như mày là thủ phạm chính trong việc phá hoại Miền Nam để dâng cho Cộng Sản Miền Bắc, thì khoáng sản Tây Nguyên ngày nay mới rơi vào tay Trung Cộng.

Tao tưởng mày cũng nhìn nhận điều đó để tỏ ra hối hận, ăn năn, để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Chẳng ngờ mày ngụy biện bằng cái câu “Đất nước bị ngoại xâm, bị chia cắt, tau tham gia kháng chiến đánh đuổi ngoại bang, thống nhất đất nước. Như thế là tau thấy hoàn thành nhiệm vụ của người học sử và viết sử VN.”. Tao nói thẳng với mày rằng cả cái Đảng Cộng Sản Việt Nam của mày, chẳng có người nào học sử cả. Còn viết sử thì bóp méo Sự Thật theo quan điểm duy vật biện chứng nhằm mục đích tuyên truyền, chứ không phải sử. Tại sao tao dám khẳng định như vậy, mày biết không?

Nếu có học sử thì ông Hồ Chí Minh không bao giờ kết nghĩa anh em với kẻ thù truyền kiếp Phương Bắc, một kẻ thù từ nhiều ngàn năm không ngừng nuôi tham vọng tóm thâu Đất Nước ta thành châu quận của chúng, đồng hóa dân ta thành người Hán. Nếu có học lịch sử, Hồ Chí Minh phải biết rằng cứ mỗi lần dân ta chia rẽ thì lập tức Trung Hoa cử đại binh sang xâm lăng. Trong thời gian ký kết hiệp định Genève, Phạm văn Đồng cũng đã tỏ ra cay đắng với cái đểu cáng của Chu Ân Lai rồi. Thế mà Miền Bắc vẫn đi xin súng ống, đạn dược của Tầu để xâm lăng Miền Nam bằng vũ lực cho kỳ được, gây nên cuộc binh đao huynh đệ tương tàn đưa đến nguy cơ khốc hại mất nước như ngày hôm nay.

Võ Nguyên Giáp từng là thầy dạy sử tại trường Thăng Long, Hà Nội, từng nuôi tham vọng trở thành Napoléon Bonaparte – một thiên tài quân sự của Pháp – cũng chẳng hề biết Napoléon nói gì về nước Tàu. Mày có biết Napoléon từng cảnh báo nhân loại điều gì không? Napoléon đã nói: “Đừng bao giờ đánh thức con vật khổng lồ (the sleeping giant) đó dậy. Bởi vì khi thức dậy, nó sẽ làm rung chuyển cả thế giới”. Và Tây Phương từng đề cao cảnh giác Họa Da Vàng, mày có biết không? Họa Da Vàng là Trung Cộng đó; chứ không phải mấy anh Da Vàng Việt Nam, Thái Lan, Nam Dương, Nhật Bản …

Tao cũng đã từng viết: “Số phận dân tộc Việt Nam là số phận ăn mày, số phận con rệp, nên mới bị thống trị bởi chủ nghĩa cộng sản”. Mày có cần tao nhắc lịch sử không, hả Nguyễn Đắc Xuân?

– Nếu Việt Nam bị Thực dân Anh đô hộ thì nước Việt Nam không bị rơi vào tai họa cộng sản. Bằng cớ là các thuộc địa của Anh, không một nước nào bị cộng sản cai trị. Thực dân Anh chẳng tốt lành gì hơn Thực dân Pháp, nhưng Thực dân Anh sáng suốt hơn, thức thời hơn Thực dân Pháp.

– Nếu Thực dân Pháp chấp nhận đơn xin của Hồ Chí Minh vào học trường Thuộc Địa, sau đó tuyển Hồ Chí Minh làm Mật thám, thì Hồ Chí Minh sẽ không đi làm anh bồi tầu thủy tha phương cầu thực để trở thành tay sai đắc lực của Nga Tầu. Ông Hồ sẽ giúp Pháp giết không còn một mống cộng sản.

– Sau khi hai quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ ném xuống Hiroshima và Nagasaki tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Đồng Minh. Viên Đại sứ người Nhật ở Đông Dương đề nghị giúp Thủ tướng Trần Trọng Kim tiêu diệt toàn bộ CSVN, nhưng Cụ Kim từ chối và nói rằng đây là chuyện nội bộ của Việt Nam, hãy để người Việt Nam tự giải quyết với nhau. Nếu Cụ Kim biết rằng tai họa do Cộng sản gây ra cho dân tộc Việt Nam ghê gớm như ngày hôm nay thì Cụ đã đồng ý với lời đề nghị của Nhật rồi!?

– Nếu Mao Trạch Đông không thắng Tưởng Giới Thạch vào năm 1949 thì Hoa Lục không thành nước Cộng sản và Trung Hoa không trở thành hậu phương lớn của Đảng Cộng Sản Việt Nam, thì làm gì có chiến thắng Điện Biên Phủ?

–  Nếu Richard Nixon tiếp tục ném bom Miền Bắc thêm vài ngày nữa, Miền Bắc chắc chắn phải đầu hàng (Đó là tiết lộ trong hồi ký của Võ Nguyễn Giáp), thì làm gì có Đại Thắng Mùa Xuân năm 1975?

Đây là trích đoạn từ tác phẩm của ông Võ Nguyên Giáp: “What we still don’t understand is why you Americans stopped the bombing of Hanoi. You had us on the ropes. If you had pressed us a little harder, just for another day or two, we were ready to surrender! It was the same at the battles of TET. You defeated us! We knew it, and we thought you knew it. But we were elated to notice your media was definitely helping us. They were causing more disruption in America than we could in the battlefields. We were ready to surrender. You had won!”(Điều mà chúng tôi không hiểu là tại sao Hoa Kỳ ngưng oanh tạc Hà Nội. Hoa Kỳ đã treo cổ chúng tôi. Chỉ cần nhấn thêm một chút, chừng một hay hai ngày là chúng tôi đầu hàng. Cũng giống như trận Tết Mậu Thân, Hoa Kỳ đã đánh bại chúng tôi. Chúng tôi biết chắc điều đó và tin rằng Hoa Kỳ cũng biết. Nhưng chúng tôi nhận ra rằng truyền thông của Hoa Kỳ đã giúp chúng tôi. Truyền thông đã tác hại nước Mỹ hơn chúng tôi gây ra trên chiến trường. Chúng tôi sẵn sàng đầu hàng. Các ông đã chiến thắng). Sự tiết lộ này phù hợp với những gì mà các người bà con của tao ở ngoại Bắc vào Nam kể sau tháng Tư năm 1975. Nói như thế này thì hơi dung tục một chút, nhưng cũng phải nói ra: Đảng Cộng Sản thống trị được Việt Nam chẳng qua giống như chó ngáp phải ruồi! Không có gì gọi là tài giỏi để huyênh hoang tự đắc “đỉnh cao trí tuệ loài người”!

Những dữ kiện vừa nêu trên có phải đúng là sự rủi ro của số phận dân tộc Việt Nam? Nhưng điều đau đớn hơn hết khiến cho Hồ Chí Minh thực hiện thành công cái chủ nghĩa cộng sản tàn bạo, bất nhân, dối trá, bịp bợm trên đất nước là tại vì trí thức Việt Nam … ngu! Mày đừng nghe tao nói thế, mà cho tao là đứa dám vô lễ với các bậc trí tuệ hàng đầu của Tổ Quốc. Tao vẫn tin rằng sự thông thái ở nơi con người xuất chúng là do sự hun đúc từ khí thiêng sông núi, từ anh linh của tiền nhân. Hơn nữa, tao không phải là cộng sản để đánh giá “trí thức không bằng cục phân”. Nhưng hình như Đất Nước ta ở vào thời kỳ bị quỷ ám thế nào đó, khiến cho cái trí tuệ Việt Nam trở nên mù quáng, u mê!

Để tao kể câu chuyện liên quan trong họ hàng tao cho mày nghe: “Khi đọc thấy trên báo lời phát biểu của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện rằng “vô sản không đáng sợ bằng vô học” và ông đòi đi làm một cuộc cách mạng mới, tao đã gọi điện thoại cho ông ở Việt Nam. “Thưa anh, em là Âu đây, em anh Đặng văn Châu đây!” Bác sĩ Viện còn ngần ngừ một chút, rồi cất tiếng: “À, à … Mình nhớ ra rồi. Sau năm 1975, mình vào Sài Gòn và có đến thăm Châu. Mình hỏi thăm Âu thì Châu cho mình biết rằng Âu đã đi ra nước ngoài. Mình bảo tốt!”. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là anh ruột bà chị dâu cả của tao. Nhà ông anh thứ của tao – Đặng văn Châu –  ở số 57D, đường Tú Xương (tức là Thévenet cũ), Sài Gòn, nơi mà mày đã theo chân kịch tác gia Vũ Khắc Khoan và nhà báo Hiếu Chân Nguyễn Hoạt đến mời ông anh tao làm báo, sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, mày còn nhớ hay mày đã quên? Lúc bấy giờ, bộ mặt mày tỏ ra quan trọng, tao đã nhìn thấy. Tao nói với bác sĩ Viện: “Có lẽ anh đừng nên hô hào làm cuộc cách mạng mới. Bởi vì anh chỉ có thể là học giả thông thái; chứ anh không thể là nhà chính trị! Cuộc cách mạng anh theo Hồ Chí Minh đã khiến cho cả nước khốn đốn, điêu đứng! Bây giờ anh còn đòi làm cuộc cách mạng khác nữa thì Việt Nam chỉ còn có nước tiêu vong. Em đề nghị anh nên nghỉ ngơi là vừa!”. Bác sĩ Viện thở dài: “Quả tình là mình ngây thơ thật, Âu ạ!”. Tao cãi: “Không! Anh không ngây thơ!”. Bác sĩ Viện mấy lần tiếp tục lặp lại xác quyết: “Mình ngây thơ thật đấy, Âu ạ!”. Tao vẫn tiếp tục cãi và cuối cùng nói: “Không! Anh không ngây thơ …! Mà anh …ngu!”.

Mày có biết tại sao tao dám nói “hỗn hào” với vị bác sĩ lớn tuổi, nổi tiếng uyên bác không? Tại vì ông cụ thân sinh bác sĩ Viện  – Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm – một vị quan chuyên ngành giáo dục (Tế Tửu Trường Quốc Tử Giám), một vị quan nổi tiếng thanh liêm, không liên hệ gì đến việc cai trị mà bị đảng cộng sản đem ra đấu tố cho tới chết vào năm 1953. Cô con gái là Nguyễn Phương Thảo đứng ra đấu tố cha, bác sĩ Viện vẫn thờ “Bác Hồ” như ông Thánh sống, không phải là ngu, thì là gì?

Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, một vị bác sĩ y khoa, lại nổi tiếng là nhà văn hóa mà nhắm mắt đi theo cộng sản, ngưỡng mộ ông Hồ Chí Minh – người ra lệnh giết cha mình – là một điều hết sức tai hại. Bởi vì lớp hậu sinh sẽ lý luận rằng con người thông thái như Nguyễn Khắc Viện còn đi theo cộng sản, huống chi là mình? Ông Hồ Chí Minh giống như vị pháp sư có lắm quyền phép ma quỷ làm mê muội nhiều người cực kỳ thông minh.

Ông Nguyễn Kiến Giang đi làm cách mạng từ đời ông, đời cha đến đời mình, bị cộng sản hành hạ, bị cùm vào ngục tối, vẫn khăng khăng bảo rằng chủ nghĩa cộng sản là đúng, chỉ có người thi hành là sai!

Bộ mặt tàn ác, bất nhân của cộng sản đã hiển thị từ 1953 trong Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất, khiến gần một triệu người Miền Bắc phải lìa bỏ mồ mả tổ tiên, cơ nghiệp, ruộng vườn một đời tạo dựng để vào Miền Nam tìm tự do, cũng không đủ sức mở mắt những nhà trí thức như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Trịnh Đình Thảo, luật sư Ngô Bá Thành (nhũ danh Phạm thị Thanh Vân, con gái bác sĩ thú y Phạm văn Huyến), bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, giáo sư Tôn thất Dương Kỵ, Tôn thất Dương Tiềm … và nhiều nhân vật có địa vị cao trong xã hội nữa. Có bằng cấp, có địa vị xã hội nhưng tầm nhận thức quá thấp kém! Bảo kém chưa đủ! Phải nói là ngu mới đúng!

Lại thêm các lãnh đạo tôn giáo như nhà sư Trí Quang, Nhất Hạnh … và linh mục như Nguyễn Ngọc Lan, Chân Tín… Là lãnh đạo tôn giáo, các vị ấy phải biết rằng cộng sản coi các tôn giáo là thuốc phiện, chúng sẽ tận diệt tôn giáo chứ! Thế thì tại sao họ đòi đuổi Mỹ về nước, đòi hòa bình bất cứ giá nào? Tại sao chỉ đòi Miền Nam buông súng, mà không đòi Miền Bắc rút quân xâm lăng, mặc dầu tất cả những đứa con nít ở Miền Nam đều biết Mặt Trận Giải Phóng là công cụ của cộng sản Miền Bắc? Có phải sự đòi hỏi kiểu đó là gian lận không?

Nhân thể nhắc đến Trí Quang, tao nhớ ông Đại Úy VNCH còn cho tao biết mày viết trong cuốn nhật ký của mày về việc mày giả trang làm đàn bà lẻn vào chùa để trao cho Trí Quang chỉ thị của Trung Ương Cục Miền Nam. Mày còn nhớ chỉ thị gì Trung Ương Cục ra lệnh cho thầy mày không? Tao không có chứng cớ gì để bảo Trí Quang là cộng sản; nhưng hành động hô hào Phật tử mang bàn thờ xuống đường cản lối hành quân của Quân đội; gây rối liên tục ở hậu phương khiến cho tình hình chính trị bất ổn, thì mày hãy nói cho tao nghe Trí Quang ở phía nào?

Hầu hết những trí thức, văn nghệ sĩ danh tiếng, con nhà tiểu từ sản đều tham gia Mặt trận Việt Minh giúp Hồ Chí Minh đánh Pháp. Thành phần vô sản chưa biết đọc, biết viết thì làm gì biết chiến lược, chiến thuật để đánh Tây? Thế nhưng khi thành công, cộng sản đã chà đạp trí thức một cách dã man. Trí thức nào đầu hàng Đảng thì trở thành bồi bút nịnh bợ một cách vô liêm sỉ. Cộng sản khủng bố, dùng miếng ăn để hạ phẩm giá con người, biến con người thành con vật. Hành động trắng trợn đó đã xảy ra trên đất Bắc, đã được cụ Hoàng văn Chí viết ra trong tác phẩm “Trăm Hoa Đua Nở” từ năm 1959, tại sao trí thức, lãnh đạo tôn giáo ở Miền Nam còn u mê chạy theo cộng sản? Mày có biết mày chạy theo các sư tranh đấu để ngày nay các tăng nhân Tu Viện Bát Nhã của Thiền sư Nhất Hạnh bị Công An Cộng Sản hành hung mà mày đứng trơ mắt nhìn? Đáng lý ra hạng trí thức “chạy theo” đó phải gục mặt xuống, ăn năn, hối lỗi. để được đồng bào khoan thứ mới phải! Lý lẽ gì mà mày đòi phản biện?

Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa quốc tế, do Liên Xô và Trung Cộng đứng đầu. Đảng Cộng Sản Việt Nam hoạt động theo hệ thống hàng dọc, tức là mọi công tác Đảng đều phải báo cáo cho Anh Hai Nga, anh Ba Tầu. Ông Hồ Chí Minh không những ra lệnh thủ tiêu những nhà ái quốc Việt Nam yêu nước, mà còn vâng lệnh Staline thanh toán đảng viên cộng sản thuộc Đệ Tứ nữa. Khẩu hiệu “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” chỉ là trò bịp bợm, đúng không? Ngày nay trên các tờ công văn, kiến nghị, đơn khiếu nại đều ghi hàng chữ “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc” mà không biết xấu hổ ư? Độc lập hồi nào?

Thực tiễn là cuốn sách sống động mở ra trước mắt cho mọi người; chứ đâu có gì là cao siêu huyền bí? Đâu cần phải có bằng cấp mới nhìn thấy dã tâm cộng sản? Năm 13 tuổi khi được tin hai ông bác, một ông chú bị đấu tố cho tới chết là tao đã ghê tởm cái bất nhân của cộng sản rồi. Nhà văn Dương Thu Hương lớn lên ở Miền Bắc, bị nhồi sọ bởi chủ nghĩa cộng sản, nhưng khi vào Nam sau Tháng Tư 1975, bà vào tiệm sách trông thấy những tác phẩm cộng sản như Tư Bản Luận, Tuyên Ngôn Cộng Sản bày bán công khai, thì tức khắc bà nhận ra ngay Miền Nam có tự do. Bà đã ngồi xuống vệ đường, ôm mặt khóc và nguyền rủa cộng sản đã bịp bợm, lừa dối bà. Nếu các ông Tướng cầm quân xâm lăng Miền Nam đều sớm có nhận thức và lòng yêu nước như nhà văn Dương Thu Hương, họ phải kéo quân quay trở lại Hà Nội để bắt bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và băng đảng ra trước vành móng ngựa vì tội lừa dối đồng bào Miền Bắc để gây nên cuộc chiến tranh đẫm máu vừa qua. Nước Việt Nam nay đã biến thành một trong những Con Rồng Châu Á, chứ đâu đến nỗi cắn răng chịu nhục vì bị bọn Tầu bắt nạt?!

Những trí thức tháp ngà như Jean-Paul Sartre, như Bertrand Russell … vì không chứng kiến thực tế mới đi bênh vực kẻ ác. Có hồi ông Sartre mắng: “kẻ nào chống cộng sản là con chó”, tại vì ông ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng cộng sản hành quyết ông phu xe vô tội như tao chứng kiến! (Từ Chợ Cống, nơi mày ở tới làng Phổ Nam không bao xa. Mày hãy tới làng Phổ Nam, giáp giới làng Phổ Thượng hỏi xem có ông phu xe kéo tên là Chu bị cộng sản chém đầu vào khoảng năm 1950 – 1951 thì mày biết ngay tao nói thật hay tao nói điêu). Còn những thanh niên Việt Nam có điều kiện đi du học nước ngoài, bày đặt bắt chước xu hướng tả khuynh Tây Phương để chứng tỏ mình là trí thức, lên án cuộc chiến đấu tự vệ của quân dân Miền Nam thì hoặc là vì ngu hoặc là vì gian lận, không có sự lương thiện tối thiểu của người trí thức chân chính! Mày có hiểu vì sao tao nói thế không, Xuân?

Sau khi Miền Nam bị cộng sản xâm chiếm, hàng triệu người Việt Nam liều chết nhào ra biển đi tìm tự do bất chấp gió to sóng cả, bão táp, hải tặc. Những người ra đi gồm các thành phần trung lưu, nghèo khổ và có cả cán bộ cộng sản tỉnh ngộ. Thế giới gọi đó là cuộc bỏ phiếu bằng chân, đã thức tỉnh lương tâm nhân loại. Jean-Paul Sartre hối hận, bèn đi đến các đảo để vỗ về, giúp đỡ thuyền nhân. Ca sĩ Joan Baez phản chiến nổi tiếng cũng giác ngộ, cô mời những người danh tiếng cùng ký bản tuyên cáo tố giác chính sách diệt chủng của Cộng Sản Việt Nam trước loài người. Trong khi ấy, các nhà trí thức tả khuynh Việt Nam ủng hộ cộng sản, các lãnh tụ tôn giáo Việt Nam tiếp tay Miền Bắc xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa thì im lặng, không tỏ ra một chút ân hận hay sám hối về hành động a tòng với cái ác. Những Jean-Paul Sartre, Joan Baez tỏ ra hối hận vì họ thật sự có lòng nhân đạo, nhưng chưa chứng kiến tận mắt cái ác của cộng sản. Còn những nhà trí thức Việt Nam thân Cộng, các lãnh đạo tôn giáo Việt Nam thân Cộng từng biết cái ác của cộng sản mà vẫn chạy theo, là vì ngu hoặc vì là gian lận nên không có cái lương thiện để ăn năn, hối hận. Mày thuộc vào hạng người vừa ngu, vừa gian lận đó.

Này Nguyễn Đắc Xuân,

Lẽ ra mày phải tỏ ra ăn năn, hối hận về việc mày gây tang tóc cho đồng bào ở Huế để nghiệp chướng của mày vơi đi. Mày đã không làm, mày lại càng gây thêm nghiệp chướng. Mày muốn được người ta gọi là nhà sử học, nhà Huế học phải không? Cộng sản là một tuồng nói dối từ trên xuống dưới, ai dám nói thật thì bị bỏ tù. Mày có đủ cái dũng để viết SỰ THẬT không, mà đòi viết sử?

Tao chỉ đọc bài mày tìm tòi, điều tra sự thất lạc cái nghiên mực “Tức Mặc Hầu” của vua Tự Đức là thấy ngay cái bản chất cộng sản ăn gian nói dối của mày. Cụ Vương Hồng Sển là người chơi đồ cổ được đánh giá như một nghệ sĩ tài tử, chứ không phải là nhà khoa học khảo cổ. Qua cuốn hồi ký “Hơn Nửa Đời Hư” của cụ thì độc giả nào cũng nhận thấy như thế. Bài nghiên cứu của mày hoàn toàn dựa vào cuốn sách của cụ Vương (chỉ có giá trị tiểu thuyết giải trí) mà mày dám kết luận ông Ngô Đình Diệm là người đánh cắp cái nghiên mực “Tức Mặc Hầu”. Gia đình họ Ngô đã làm gì tàn hại thân nhân mày mà mày đi bịa đặt những điều gian dối như thế? Sau khi cướp được chính quyền năm 1945, Trần Huy Liệu phải bỏ ra hơn ba tháng trời để kiểm kê bạc vàng châu báu Nhà Nguyễn, tại sao mày không hỏi tài sản khổng lồ ấy Đảng Cộng sản cất dấu đâu rồi, mà mày bỏ thời giờ đi tìm cái nghiên mực? Quý hồ gì cái nghiên mực? Tại sao mày không đi tìm Trương Tử Anh, Lý Đông A, Khái Hưng, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị Hồ Chí Minh hay Võ Nguyên Giáp thủ tiêu, ném xác ở đâu?

Tao phải trích đoạn văn mày viết để những độc giả người Huế biết cái xảo ngôn của mày: Người Huế tin rằng, những ai ăn cắp vật dụng của nhà vua đem về nhà làm của riêng, nếu không bị bắt xử theo luật nhà Nguyễn thì gia đình đó cũng tàn mạt, không chết thì cũng không ngóc đầu lên nổi.  Phải chăng Tổng thống Ngô Đình Diệm nhận cái của cắp nghiên mực của vua Tự Đức là điềm báo trưóc dinh Gia Long sẽ bị tấn công, anh em nhà họ Ngô sẽ bị giết sau vụ Cách Mạng tháng 11-1963.”.

Trước kia mày phịa chuyện trong phòng ngủ của bà Ngô Đình Nhu có chiếc ghế khoái lạc. Nay mày phịa chuyện người Huế tin dị đoan để buộc tội gia đình họ Ngô bị thảm sát vì ăn cắp cái nghiên! Mày là cộng sản vô thần, trên đầu mày không có Phật, không có Chúa, mà mày tin rằng có sự quả báo hay sao hỡ Xuân? Thế tại sao năm 1945, Đảng Cộng Sản cướp chính quyền, cướp cả kho tàng châu báu, vàng bạc của Nhà Nguyễn mà tới nay người ta chưa thấy quả báo cho cộng sản chết đi? Rồi Tết Mậu Thân 1968, những đứa chôn sống hơn ba ngàn người dân Huế vô tội cũng chưa thấy bị quả báo?

***

Nguyễn Đắc Xuân,

Thư trước tao viết cho mày với tư cách là người học cùng lớp, ngồi cùng bàn nên tao có dụng ý kéo mày về chánh đạo. Nhưng mày không tỏ ra sám hối. Mày còn nói: “Ngựa đang chạy trên đường đua, đường còn dài chưa thể biết được con ngựa nào sẽ đến được đích.

Nay tao viết thư này cho mày với tư cách là công dân Hoa Kỳ. Tao không là Quốc Gia hay Cộng Sản để mày có thể nói tao còn ôm mối thù hận Quốc – Cộng. Tao cũng không phải là Việt Kiều. Hai chữ Việt Kiều do cộng sản đặt, cũng như hai chữ Ngụy Quân là do cộng sản đặt, tao chẳng bao giờ thừa nhận. Những gì thuộc về cộng sản thì cộng sản hãy ôm lấy mà dùng. Tao rất hãnh diện được làm công dân Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ là quốc gia vĩ đại.

Thấy tao dùng chữ vĩ đại, mày đừng tưởng tao nói đến sự giàu mạnh, diện tích đất đai rộng lớn, dân đông. Sự vĩ đại mà tao nói đến ở đây là sự bao dung, quảng đại của một thể chế chính trị dân chủ, văn minh. Hoa Kỳ không những đã giang tay ra đón những người Việt đã từng biểu tình đuổi Mỹ (Yankee go home), từng đốt Cơ quan Văn Hóa Mỹ; họ còn cho những người đó hưởng an sinh xã hội (welfare) và dịch vụ y tế (health care). Bằng cớ là ông dân biểu chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 và dân biểu chế độ Cộng Sản sau năm 1975 – Nguyễn Công Hoan – người từng tưới xăng lên Hòa thượng Quảng Đức “tự thiêu”, đang sống ung dung ở Mỹ. Hòa thượng Hộ Giác hằng đêm lớn tiếng chống Mỹ trước Viện Hóa Đạo cũng đang tự do hành đạo, xây chùa ở Mỹ.

Là công dân Hoa Kỳ, tới tuổi hợp pháp mọi người có quyền ra tranh cử hoặc có quyền sử dụng lá phiếu để chọn người đại diện. Ai cũng có quyền công khai chỉ trích đương kim Tổng thống mà không bị nhân viên an ninh kêu tới đồn để “làm việc”. Ai muốn ra một tờ báo, một cuốn sách là cứ việc ra, chẳng cần phải xin phép xin tắc gì cả. Thậm chí quốc gia này được khai sinh bởi người Thiên Chúa Giáo, mà có ông Tiến sĩ “tị nạn” viết báo chửi Chúa Jesus cũng chẳng bị ai hạch xách, quấy nhiễu.

Thiết nghĩ, nếu không có sự can thiệp vào Miền Nam vào năm 1954 của Hoa Kỳ, không những một triệu người Bắc di cư  bị cuộc Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất nghiền nát; mà nhân dân Miền Nam cũng chịu chung số phận. Với cái lý lịch gia đình, chắc chắn tao sẽ bị cộng sản cho đi chăn trâu, chăn bò, chẳng bao giờ có niềm hãnh diện là cựu học sinh Quốc Học. Cho nên tao đội ơn nước Mỹ đã cho tao được sống như một con người đúng nghĩa con người. Mày đừng tưởng vì tao mang ơn Mỹ mà nói tốt về nước Mỹ. Ngay cả ông Trung tướng Trung Cộng đang tại chức – Lưu Á Châu – cũng ca ngợi nền văn minh Mỹ và nặng nề phê phán nòi giống Hán tộc. Thế mà các lãnh đạo cộng sản Việt Nam tới giờ phút này vẫn phải bám vào chủ nghĩa xã hội để được làm nô lệ Trung Cộng.

Đọc hồi ký Người Lính Già Đặng văn Việt, tao thấy thương ông anh tao quá sức! Một Trung Đoàn trưởng trẻ tuổi, không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến trận, Đặng văn Việt đã đánh tan binh đoàn của Lepage và Charton của Pháp, tới khi về già bưng rổ bánh cam đi bán ngoài chợ trời, bị mấy thằng Công An đáng tuổi cháu chắt rượt đuổi mà đành bỏ chạy! Tao đã nói với anh Đặng văn Việt và mấy ông “lão thành cách mạng” đừng tự hào về cái chuyện đánh Tây nữa! Phải chi đừng đánh Tây, đừng đuổi Mỹ thì ngày nay Việt Nam đã có tự do dân chủ như các nước từng bị đô hộ rồi! Đâu đến nỗi Người Cha Đẻ Quân Đội Nhân Dân – Tướng Võ Nguyên Giáp – xuống nước viết kiến nghị xin mấy đứa con ngưng khai thác Bauxite ở Tây Nguyên mà chẳng đứa nào thèm nghe?! Các Cụ càng khoe nhiều tuổi đảng, nhiều thành tích, nhiều huy chương thì các Cụ càng phạm trọng tội với dân tộc thôi!

Vừa rồi, giáo sư Trần Phương – Nguyên Phó Thủ tướng Cộng Sản – chủ trì cuộc hội thảo gồm các cựu quan chức cỡ bự như Phó Thủ tướng Vũ Khoan, mà ông Bùi Tín gọi là những trí tuệ hàng đầu của dân tộc. Chẳng hiểu ông Bùi Tín mỉa mai hay nói thật. Nếu ông Bùi Tín nói thật thì tội nghiệp cho cái dân tộc Việt Nam này quá! Bởi vì theo Đảng đã lâu, leo lên tới địa vị lãnh đạo mà chẳng một ông “trí tuệ hàng đầu dân tộc” nào mô tả được cái hình thù xã hội chủ nghĩa như thế nào! Lẽ ra, trước hết, các ông phải bày tỏ sự sám hối, xin lỗi nhân dân vì đã nhắm mắt đi theo, rồi dẫn dắt quần chúng đến cái đích không tưởng, thì có lẽ nhân dân sẽ mạnh dạn cùng các ông đứng lên dẹp bỏ chủ nghĩa cộng sản!

Tao mới đọc hồi ký của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh – Nguyên Đại Sứ Việt Nam tại Trung Cộng – cũng thấy ông ấy gọi Mỹ là đế quốc xâm lược! Chao ôi! Cái não trạng của các bậc lão thành cách mạng còn “đóng băng” như thế thì có cách nào để thoát ra khỏi nanh vuốt của Tầu đây?

Xuân à! Trước nỗi trăn trở của tao, có lẽ mày sẽ nói tao bây giờ là dân Mỹ, không việc gì xen vào nội tình nước Việt Nam phải không? Nếu mày nghĩ như thế là mày đã mất tính người. Những ngoại nhân chẳng có máu huyết gì với dân tộc Việt Nam, họ còn lập ra Hội Y Sĩ Không Biên Giới, Hội Nhà Báo Không Biên Giới để giúp đỡ bệnh nhân Việt Nam, để bênh vực quyền tự do ngôn luận cho Việt Nam. Huống chi tao tuy là dân Mỹ, nhưng máu huyết tao vẫn là Việt Nam, mồ mả tổ tiên, cha mẹ tao vẫn còn nằm trên đất Việt Nam. Nghĩ tới những người cùng máu huyết, mồ mả tổ tiên, cha mẹ bị thằng Tầu chà đáp, làm sao tao nguôi được mối hận này? Tao ghét nhất cái luận điệu cộng sản đổ tội cho những người ngoài này đòi hỏi nhân quyền cho xứ sở là phần tử chống Tổ Quốc! Núp đằng sau Tổ Quốc, làm chuyện tồi bại nhưng hễ ai động đến chủ nghĩa xã hội là đưa chiêu bài Tổ Quốc ra chống đỡ! Chưa có một nhà cầm quyền nào trên thế giới lại có hành vi tồi bại như cái đảng Cộng sản VN!

Cụ Hoàng Minh Chính – Nguyên Viện trưởng Viện triết học Mác-Lê – tức là người từng dạy môn triết vô sản cho lớp lãnh đạo sau này. Thế mà khi sang Hoa Kỳ chữa bệnh, cụ Chính chỉ nói chủ nghĩa xã hội hỏng rồi, về nước cụ liền bị đám côn đồ dùng dầu nhớt trộn với phân người tạt vào nhà. Thử hỏi có chế độ nào trên đời này bẩn hơn thế không? Các bậc “cách mạng lão thành” không cảm thấy xấu hổ vì đã tiếp tay tạo dựng lên cỗ máy cai trị nhớp nhúa này hay sao? Nhạc sĩ Tô Hải còn dám dõng dạc đòi dẹp bỏ cái chủ nghĩa ác ôn ấy. Tại sao các cụ lão thành cứ tiếc nuối cái dĩ vãng? Hay là tại vì con cháu các cụ bây giờ là những đại gia, đại tư bản Đỏ, sợ há miệng mắc quai?

Này Nguyễn Đắc Xuân,

Nếu mày theo dõi những bài viết của tao, mày sẽ thấy trong mỗi bài viết, tao đều đề nghị một giải pháp cứu nước có lý, có tình và khả thi. Rất thực tiễn, tao chẳng phải là loại người viết cho sướng tay, nói cho sướng miệng. Vừa rồi tao viết bài “Hết Thuốc Chữa” vì đọc bản dự thảo cương lĩnh Đại Hội XI vẫn thấy nhai đi nhai lại một luận điệu tối nghĩa đã cũ mèm. Năm năm trước, Phạm Thế Duyệt nói rằng khi đánh Pháp, chỉ có một mình đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cuộc kháng chiến, thì nay đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo là đương nhiên. Năm nay, Đinh Thế Huynh giống như loài bò nhai lại, cũng bắt chước Phạm Thế Duyệt lặp lại y chang! Lãnh đạo Đất Nước để cho Tầu nó chiếm biển đảo, mà không dám hé răng? Lãnh đạo Đất Nước để cho Tầu nó giết ngư dân, mà chỉ biết cúi mặt? Lãnh đạo Đất Nước để thay Tầu đánh đập dân oan khiếu kiện, bỏ tù thanh niên nam nữ mặc áo thun vẽ chữ “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”? Hết thuốc chữa rồi! Nhưng tao nghĩ lại, vẫn còn một phương thuốc mà tao đã đề nghị trước đây:

Đó là vận động Hoa Kỳ cho Việt Nam trở thành một tiểu bang của nước Mỹ. Chỉ còn có cách ấy, nhân dân ta mới có thể chống nổi tham vọng bành trướng của người Đại Hán. Mày nghĩ rằng tao đề nghị như thế là bán Tổ Quốc Việt Nam cho ngoại bang phải không? Cũng đành lòng thôi! Tao nhận thấy cái đường lối cai trị của Đảng Cộng Sản hiện nay, trước sau gì rồi Việt Nam cũng trở thành Giao Chỉ Quận. Thà làm một tiểu bang của Hoa Kỳ, người dân Việt Nam sẽ có đủ các quyền tự do, các giá trị làm người được Hiến Pháp do ông Jefferson viết ra bảo đảm. Còn Hiến Pháp Việt Nam (dù năm 1946) chỉ là thứ trang trí cho có vẻ huê dạng dân chủ mà thôi. “Thà làm công dân nước Mỹ; con hơn làm nô lệ nước Tầu”, không sướng sao?

Ngày trước Nguyễn Vỹ đã nói “làm nhà văn An Nam khổ như chó” (thời Tây đô hộ) vì nghèo. Bây giờ dưới chế độ cộng sản, nhà văn Việt Nam còn nhục hơn con chó, vì chỉ mới sủa bậy một chút là bị bỏ tù, bị đánh đập, bị quản chế ngay! Làm con chó ở Mỹ sướng lắm! Bất cứ chủ chó nào ngược đãi chó là bị hàng xóm gọi cảnh sát can thiệp ngay! Không như ở Việt Nam, Công An đánh chết người vô tội cũng chẳng bị pháp luật trừng trị.

Việt Nam trở thành tiểu bang Hoa Kỳ, người Việt Nam sẽ có hy vọng làm Tổng thống của đại cường, không có ai dám khinh dễ. Ông Obama bố sang Hoa Kỳ chơi một vòng rồi trở về Phi Châu, để lại một giọt máu – Barrack Hussein Obama – trở thành Tổng thống là một minh chứng hùng hồn nhất. Các đại gia lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã lo xa, đều đem tiền ăn cướp của dân, sang Mỹ mua nhà to cả rồi! Chỉ hiềm một nỗi Hoa Kỳ không chấp thuận cho làm một tiểu bang của họ thôi!

Nguyễn Đắc Xuân à! Tao không thèm chửi mày đâu! Mày là thứ cộng sản tép riu. Mang tiếng giết bạn bè (Trần Mậu Tý) mà mày chỉ được cộng sản thí cho cái chức hội viên Hội Văn Nghệ Sĩ Thừa Thiên thì danh giá gì?! Hãy sám hối đi! Đừng huyênh hoang cái giọng “chưa biết con ngựa nào tới đích”, nghe lố bịch lắm! Những “trí tuệ hàng đầu” còn chưa biết đàng trước hình thù cái đích ra sao. Cỡ mày mà đòi thách thức thì chú Ba Trương Tấn Sang lên làm Chủ Tịch Nước cũng chẳng có gì lấy làm lạ!

Bằng Phong Đặng văn Âu

Advertisements