Lãnh đạo ĐCSVN hiển lộ bản chất bán nước của mình

Posted on May 31, 2011

6



Tin tức cuối tuần qua (tháng 5, 2011) có 2 bản tin khiến mọi người phải suy gẫm về thực chất của ĐCSVN.

Bảy người ra toà Bến Tre

>> Ðồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại!
>> Chống Thật hay Chống Giả ?

Ngày 30 thàng 5, toà án Bến Tre đã “kết án bảy người dân oan khiếu kiện đất đai và đòi hỏi quyền tự do tôn giáo vừa bị toà án Bến Tre tuyên án tù và quản chế tổng cộng lên đến gần 60 năm.”

Ngày 26/05/2011 vào lúc 5g58 phút, các tàu chiến Trung quốc mang số hiệu 17, 72, 84, còn gọi là tàu Hải giám đã ngang nhiên xâm nhập lãnh hải trong vòng 200 hải lý thuộc thềm lục địa Việt Nam.

Họ đã cản trở cũng như phá hủy những dụng cụ kỹ thuật của tàu Bình Minh 02 thuộc công ty Petro VietNam đang thực hiện thăm dò địa chất trong vùng bờ biển liên hệ. Tọa độ bị cắt cáp ở vị trí 12o48’25” Bắc và 111o26’48” Đông, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý. Cho dù phía tàu Bình Minh 02 đã nhiều lần cảnh báo và yêu cầu tàu Trung quốc ngưng ngay những hành động khiêu khích nói trên.

Khi ĐCSVN tiếp tục giam những nhà ái quốc như Cù Huy Hà Vũ, Phạm Thanh Nghiêm, Trần Khải Thanh Thuỷ, Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, blogger Điếu Cày, v.v. khi họ lên tiếng về những hành vi nhượng đất và biển cho Trung Quốc của ĐCSVN, và mới đây nhất là những bản án nặng nề dành cho mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thuý, bà Phạm Ngọc Hoa, các ông Phạm Văn Thông, Nguyễn Thành Tâm tại tỉnh Bến Tre, điều này nói lên quyết tâm hiến dâng Việt Nam cho Trung Quốc.

Sự việc để “lộ” tin tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp của tàu Bình Minh 02 là việc xảy ra ngoài ý muốn của lãnh đạo ĐCSVN khi những ngưởi thuỷ thủ trẻ tuổi trên tàu Bình Minh 02 đã “can đảm” phát tán trên mạng những hình ảnh về lối hành xử bá quyền của Trung Quốc ngay khi sự việc đang xảy ra, mà không “trình tấu” lên cấp chỉ huy của họ.  Khi ĐCSVN không công khai tuyên dương công trạng của những ngưởi thuỷ thủ trẻ trên tàu Bình Minh 02, họ đã mặc nhiên đưa những ngưởi trẻ tuổi yêu nước này vào “quên lãng” sau khi tình hình đã lắng dịu.  Đừng ngạc nhiên lắm nếu trong tương lai gần, 1 phái đoàn cao cấp của Việt Nam sẽ viếng thăm “hữu nghị” Bắc Kinh trong nhiệm vụ “khấu đầu” chịu tội trước Thiên Triều vì đã không kiểm soát chặt chẽ “tư tưởng” của thuỷ thủ đoàn tàu Bình Minh 02.

Đứng trước sự việc đã rồi, lãnh đạo ĐCSVN không còn cách nào khác hơn để cho báo chí trong nước được tự do kêu đích danh kẻ xâm lược là “tàu Trung Quốc”, chứ không còn bắt buộc họ phải dùng từ “tàu lạ” nữa.  Ngoài ra, mọi việc vẫn “bình thường” trong mối quan hệ Trung-Việt: tàu Trung Quốc cứ tiếp tục xâm phạm lãnh hải của Việt Nam, mặc tình bắt, giết ngư dân Việt Nam, và “chính phủ” Việt Nam vẫn tiếp tục “phản đối” lấy lệ để an dân.

Qua lời nói (phản đối chiếu lệ) và hành động (tiếp tục giam tù những công dân Việt Nam dám nói lên câu “Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam” trước công chúng) của ĐCSVN về 2 bản tin này, mọi người có thể khẳng định một lần nữa là lãnh tụ ĐCSVN vẫn quyết tâm không thay đổi cương lĩnh bán nước Việt Nam cho Trung Quốc của họ, ngày nào mà dân chúng Việt Nam vẫn thờ ơ với số phận đất nước của mình.

Ai ra lệnh quân đội VN không được phép ngăn chặn?

Ngày 27.5 cũng như nhiều báo chí ở trong nước, tờ Cộng sản điện tử đã đưa hai tin “Tàu hải giám Trung Quốc vi phạm lãnh hải Việt Nam “ và “Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho Việt Nam (27/05/2011).” Trong bản tin thứ nhất đã tường thuật chi tiết cuộc tấn công của 3 tầu hải giám Trung quốc vào tầu thăm dò địa chấn Bình minh 02 của Tập đoàn dầu khí VN (PVN) đang thăm dò địa chấn thuốc thềm lục địa VN, chỉ cách bờ biển Phú yên 120 hải lí “nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Việt Nam.” Cuộc tấn công của 3 tầu hải quân Trung quốc đã diễn ra suốt 4 tiếng đồng hồ, từ 5 giờ tới 9 giờ sáng ngày 26.5, trong đó họ đã ngang ngược “cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02.” Trong bản tin thứ hai đã đưa tin là, “đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối hành động nói trên của phía Trung Quốc, yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.”

Nhưng chỉ sau đó vài giờ hai bản tin trên đã bị bóc khỏi tờ Cộng sản -cơ quan ngôn luận của Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN. (Độc giả có thể tự kiểm chứng bằng cách bấm con chuột vào hai bản tin trên). Điều vô cùng ngạc nhiên nữa là, tờ điện tử Quân đội Nhân dân (cơ quan ngôn luận của Quân uỷ Trung ương và bộ Quốc phòng) và tờ Nhân dân (cơ quan ngôn luận trung ương của đảng CSVN) trong suốt hai ngày 27 và 28.5 đã hoàn toàn im lặng, không đưa tin về việc xâm phạm chủ quyền VN và tấn công ngang ngược của các tầu hải quân Trung quốc. Trong phía các cơ quan báo chí trực tiếp của Đảng CS và Chính phủ thì chỉ còn tờ điện tử Chính phủ vẫn còn giữ lại hai bản tin này.

Nhiều câu hỏi quan trọng được nêu ra trong vấn đề vi phạm chủ quyền lãnh hải của VN: Ba tầu hải quân Trung quốc đã tấn công tầu Bình minh 02 ngày 26.5 suốt 4 giờ trong lãnh hải thuộc thềm lục địa của VN và nhiều giờ trước đó đã công khai từ hải phận quốc tế vượt trái phép vào hải phận VN theo Công ước Luật biển của Liên hiệp quốc là 200 hải lí. Nhưng tại sao các đơn vị hải quân và không quân VN đã:

1. Không khám phá và ngăn chặn kịp thời đuổi ba tầu Trung quốc ra khỏi lãnh hải của VN?

2. Không chặn đứng cuộc tấn công tầu Bình minh 02 của ba tầu hải quân Trung quốc ngay trong thềm lục địa của VN?

3. Nếu các đơn vị hải quân và không quân VN trong khu vực xẩy ra cuộc xâm phạm lãnh hải và tấn công của ba tầu hải quân Trung quốc biết rõ và đã thông báo ngay cho cấp trên thì ai và cơ quan nào đã ngăn cản không cho phép các đơn vị quân đội VN thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tầu hải quân Trung quốc và bảo vệ hữu hiệu tầu Bình mình 02 của Tập đoàn Dầu khí VN?

4. Việc tờ báo điện tử Cộng sản đã rút xuống ngay hai bản tin trên, còn hai tờ Quân đội nhân dân và Nhân dân đã không đưa tin về vụ quan trọng này có liên hệ gì tới thái độ im lặng và cấm cản các đơn vị quân đội VN làm phận sự bào vệ lãnh thổ và hải phận Tổ quốc?

Đối với một nước độc lập và có chủ quyền thì nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của những người đứng đầu Nhà nước là phải bảo vệ lãnh thổ, hải đảo, lãnh hải, sinh mệnh của nhân dân và tài nguyên của quốc gia; cương quyết ngăn chặn các cuộc xâm nhập trái phép của lực lượng quân sự của bất cứ nước nào. Từ nhiều năm nay quan hệ giữa VN và Trung quốc hoàn toàn không bình thường do chính sách bá quyền và xâm lấn của Bắc kinh, nhất là khu vực biển Đông. Họ đã tự dựng bản đồ “lưỡi bò” tuyên bố toàn khu vực biển Đông là thuộc lãnh hải của Trung quốc. Cũng như các năm trước đây, giữa tháng 5 vừa qua Bắc kinh lại đơn phương ra lệnh cấm ngư dân VN đánh cá trên biển Đông, ngay cả các khu vực thuộc thềm lục địa của VN, đồng thời tăng cường các đơn vị hải quân tuần tra toàn bộ biển Đông. Họ đã bắt giữ trái phép và hành hạ tàn nhẫn hàng trăm ngư dân VN và tịch thu trái phép tầu đánh cá và hải sản của ngư dân. Như vậy thật là rõ ràng, chính nhà cầm quyền Bắc kinh trong các năm qua đã cố tình tạo ra tình hình căng thẳng và đe doạ trực tiếp hải đảo, lãnh hải, ngư dân và tài nguyên trên biển của VN. Việc này dư luận quốc tế đều biết rất rõ, nhân dân VN ở trong và ngoài nước đều rất lo ngại và bất bình!

Trong tình hình khẩn trương như vậy thì những người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền về quốc phòng và an ninh quốc gia cần phải có kế hoạch an ninh quốc phòng rõ ràng và hiệu quả ngăn ngừa các hành động xâm lấn từ bên ngoài bất kể từ phía nào. Đồng thời nếu trường hợp xẩy ra biến cố thì phải kịp thời điều động những đơn vị hải quân và không quân ngăn chặn hữu hiệu bảo vệ sinh mạng nhân dân, tài nguyên và lãnh hải của Tổ quốc.

Theo cơ chế tổ chức của chế độ toàn trị hiện nay ở VN – tức chế độ độc tài đảng trị của ĐCSVN- thì không phải Hội đồng Quốc phòng mà chính Quân uỷ Trung ương (QUTU) mới là cơ quan tối cao “lãnh đạo Quân đội Nhân dân VN tuyệt đối và trực tiếp về mọi mặt”, có thẩm quyền cao nhất trong việc hoạch định kế hoạch, chính sách và biện pháp an ninh quốc phòng của VN. Hai người có trọng trách cao nhất trong Quân uỷ trung ương từ Đại hội 11 (1.2011) là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, kiêm Bí thư QUTU và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, kiêm Phó Bí thư QUTU.

Nhưng trong cuộc tấn công rất ngang ngược và công khai xẩy ra ngay trong lãnh hải của VN của ba tầu hải quân Trung quốc sáng ngày 26.5 đã cho thấy, cả Quân uỷ Trung ương lẫn bộ Quốc phòng đã không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng của VN. Cả Nguyễn Phú Trọng lẫn Phùng Quang Thanh đã thiếu trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh lãi và danh dự Tổ quốc. Thật vậy, ngay cả tin tức của nhà cầm quyền CSVN xác nhận, ba tầu hải quân Trung quốc đã mở cuộc tấn công tầu thăm dò địa chấn Bình minh 02 suốt 4 giờ ngay trên lãnh hải VN, chỉ cách Phú yên 120 hải lí. Nhưng suốt trong thời gian này không một đơn vị hải quân và không quân nào của VN can thiệp ngăn chặn cuộc tấn công. Tin cho biết, có vài tầu hải quân VN đi kèm bảo vệ tầu Bình minh 02 hoạt động, nhưng khi 3 tầu hải quân Trung quốc tấn công thì các tầu hải quân VN đã chỉ đứng nhìn! Không những thế, trước đó cũng không thấy các đơn vị hải quân và không quân của VN phát giác kịp thời và ngăn chặn hữu hiệu để không cho phép các tầu hải quân Trung quốc xâm phạm lãnh hải của VN trước khi có thể mở cuộc tấn công tầu Bình minh 02!

Trước thái độ rất uất ức và bất bình của quân đội và nhân dân VN mãi ba ngày sau (29.5) hai người đứng đầu QUTU mới để cho Phát ngôn viên bộ Ngoại giao nói vuốt đuôi nhằm đánh lừa quân đội và nhân dân:“Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc cần thiết để bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.”

Đia điểm ba tầu hải quân Trung quốc mở cuộc tấn công chỉ cách bờ biển Phú yên 120 hải lí, lại nằm trong thềm lục địa của VN. Với hệ thống Radar và vệ tinh viễn thông chắc chắn các đơn vị hải quân và không quân VN phải phát hiện kịp thời vị trí, hướng đi và sự xâm nhập trái phép của các tầu hải quân Trung quốc trước đó nhiều tiếng đồng hồ và như vậy hoàn toàn đủ thời gian để thông báo cho bộ Quốc phòng và Phùng Quang Thanh phải thông báo ngay cho Quân uỷ Trung ương. Như thế đúng lí ra Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh phải ra lệnh kịp thời cho các đơn vị hải quân và không quân VN trong khu vực trực tiếp theo dõi và nếu cần thiết thì phải kịp thời ngăn chặn hữu hiệu không cho phép ba tầu hải quân Trung quốc được phép xâm phạm lãnh hải của VN. Nhưng như tin tức của chế độ này cho thấy, việc này đã không xẩy ra. Họ đã để ba tầu hải quân Trung quốc tự do xâm nhập trái phép hải phận VN và còn tấn công tầu Bình minh 02, coi như thuộc hải phận của Trung quốc nữa! Như vậy độc lập và chủ quyền của VN đã bị vi phạm nghiêm trọng, danh dự Tổ quốc đã bị xúc phạm!

Nguyễn Phú Trọng và Phùng quang Thanh đã để cho các tầu hải quân Trung quốc xâm phạm lãnh hải VN và tấn công tầu Bình minh 02 như cái ao của Trung quốc! Như vậy hai ông Trọng và Thanh đã chứng tỏ sự bất lực không bảo vệ được chủ quyền đất nước và phải chịu trách nhiệm trước quân đội và nhân dân. Không những thế, họ còn ra lệnh bóc các bản tin ngày 27.5 trên tờ Cộng sản, cũng như không cho tờ Nhân dân và Quân đội Nhân dân đưa tin vào ngày 27.5. Đây là thái độ cúi đầu lo sợ một cách rất hèn nhát với Bắc triều và vô trách nhiệm với quân đội và nhân dân VN!

Thái độ này của hai người cầm đầu Quân uỷ Trung ương phản ảnh sâu sắc yêu sách của Thượng tướng Quách Bá Hùng, uỷ viên Bộ chính trị và Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Đảng Cộng sản Trung quốc trước đây vài tuần khi thăm VN. Vào giữa tháng 4 vừa qua Quách Bá Hùng đã đưa ra yêu sách ba điểm với Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh:

“Một là, tăng cường tiếp xúc chiến lược, nắm vững định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung-Việt; hai là, coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung-Việt; ba là, làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước.”

Trong biến cố ngày 26.5 đã cho thấy, cả ba yêu sách trên của Bắc kinh đã được Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh thực hiện tốt: “Nắm vũng định hướng đúng đắn“ có nghĩa là nhìn nhận yêu sách về biển Đông thuộc lãnh thổ Trung quốc; “làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước“ cho nên họ đã ra lệnh không cho các đơn vị hải quân và không quân VN ngăn chặn ba tầu tuần thám của Trung quốc xâm phạm hải phận VN và tấn công tầu Bình minh 02. Còn “coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung-Việt“ nên họ đã ra lệnh cho bóc ngay hai bài trên tờ Cộng sản ngày 27.5 và không cho phép tờ Nhân dân và Quân đội Nhân dân được tường thuật với những hình ảnh tấn công ngang ngược của ba tầu hải quân Trung quốc ngày 26.5!

Các hành động mới nhất này của Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quanh Thanh phản ảnh đúng tâm địa đầu hàng của hai người này với Bắc kinh từ trước tới nay. Vì mới năm trước chính Nguyễn Phú Trọng đã từng cấm không cho Quốc hội được bàn tới sự bành trướng của Trung quốc trên biển Đông với câu nói nổi tiếng “tình hình biển Đông không có gì mới”! Trong khi ấy Phùng Quang Thanh lại lên tiếng đe doạ nhân dân VN và ra sức bảo vệ Bắc kinh:”Không để các lực lượng xấu sử dụng vấn đề biển Đông để kích động, chia rẽ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, chia rẽ quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân chúng ta.”

Ai cũng biết, Nguyễn Phú Trọng là người rất thần phục Bắc kinh, từng khai trương các cuộc hội thảo của đảng Cộng sản VN với đảng Cộng sản Trung quốc để học tập tư tưởng, đường lối và các biện pháp đàn áp nhân dân và giữ độc quyền cho đảng. Như vậy tư tưởng đã bị hoàn toàn lệ thuộc Bắc triều. Hiện nay chế độ toàn trị của CSVN còn đưa đất nước lệ thuộc Trung quốc cả trong kinh tế. Mức nhập siêu của VN trong năm 2010 đã tới mức kỉ lục là 12,7 tỉ USD và mức nhập siêu trong năm nay cũng đang gia tăng mạnh. Trong khi đó mức dự trữ ngoại tệ của VN không còn đủ để trả nợ cho trọc phú Bắc kinh. Như vậy từ lệ thuộc cái đầu, nay còn bị lệ thuộc cả cái bụng. Tình hình này đang đẩy VN vào nguy cơ mất độc lập, mất chủ quyền và bị bòn rút tài nguyên!

Nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cương quyết vạch trần trước dư luận quốc tế về chính sách bành trướng thực dân của bá quyền Trung quốc, đồng thời kết án nghiêm khắc thái độ ươn hèn và vô trách nhiệm của Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh!

Những người yêu nước và các đảng viên CS chân chính còn biết quí lòng tự trọng cương quyết yêu cầu Hội nghị Trung ương lần thứ hai của ĐCSVN sắp được triệu tập trong tháng 6 và kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá 13 vào tháng 7 phải đưa cuộc tấn công ngang ngược ngày 26.5 của hải quân Trung quốc ra thảo luận. Trong đó Nguyễn Phú Trọng và Phùng Quang Thanh phải trả lời rõ ràng 4 câu hỏi quan trọng trên đây về thái độ vô trách nhiệm không bảo vệ lãnh hải, tài sản và danh dự Tổ quốc!

Âu Dương Thệ

Kháng Thư 32 của Khối 8406
Khối 8406Kháng thư 32• Lên án những hành động “hèn với giặc, ác với dân”
của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cuối tháng 05-2011• Kêu gọi toàn dân đồng loạt tham gia các hình thức
phản đối Trung Cộng xâm lược kể từ 05-06-2011I- Thời gian gần đây, NCQ CSVN lại tỏ rõ thêm bản chất “hèn với giặc, ác với dân” qua việc phản ứng cách khiếp nhược trước những hành vi bá quyền của Trung Cộng đối với Việt Nam trong sự cố tại vùng biển Phú Yên-Khánh Hòa ngày 26-05-2011 và qua việc vi phạm nhân quyền trầm trọng đối với người dân trong phiên tòa tại Bến Tre ngày 30-05-2011.1- Hèn với giặc sau sự cố tại vùng biển Phú Yên-Khánh Hòa ngày 26-05-2011

Sáng sớm ngày 26-05, ở một nơi nằm cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 120 hải lý, hoàn toàn trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam, tàu Bình Minh 02 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia khi đang khảo sát địa chấn tại lô 148, đã bị ba tàu hải giám của Trung Quốc cản trở hoạt động, cắt đứt cáp thăm dò, rồi cưỡng bức vào bờ trước sự chứng kiến bất lực của các tàu hộ vệ. Toàn bộ sự việc xảy ra trong vòng 3 giờ đồng hồ.

Điều đáng lưu ý là địa điểm đó thuộc địa bàn quản lý của Vùng 4 Hải quân, rất gần quân cảng Cam Ranh, nơi đang tập trung những tàu chiến hiện đại nhất binh chủng Hải quân, làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa, đồng thời cũng rất gần sân bay Thành Chơn (còn gọi là Căn cứ Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận), nơi đang tập trung những máy bay hiện đại nhất của binh chủng Không quân, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ chi viện cho quần đảo này. Thế mà trong khoảng thời gian dài nói trên, chẳng một tàu chiến hay một máy bay của Việt Nam xuất hiện tại nơi có tàu giặc.

Người Việt Nam trong và ngoài nước lại càng phẫn uất hơn khi nhà cầm quyền CSVN đã không có hành động thích đáng để bảo vệ chủ quyền dân tộc trước sự xâm lấn này của Trung Cộng. Cho dù Tập đoàn Dầu khí Quốc gia có họp báo để cực lực lên án, nhưng phía Bộ Ngoại giao lại phản ứng cách lạ lùng. Thay vì triệu tập đại sứ Trung Cộng tới hạch hỏi và trao công hàm phản đối theo thông lệ tối thiểu đối với một quốc gia có chủ quyền, thì sáng ngày 27-05-2011, đại diện Bộ này lại xuống nước trước bằng cách tự tìm đến dinh Thái thú của Thiên triều tại Hà Nội để xin gặp và trao “công hàm” với “yêu cầu” (thay vì đòi hỏi) Trung Quốc chấm dứt sự việc. Công hàm này, đến nay, chưa thấy công bố trên trang mạng của Bộ. (xin xem www.mofa.gov.vn).

Cũng cho đến nay, bất chấp ý kiến của nhiều tướng tá quân đội, trí thức học giả, nhiều trang báo mạng, tổ chức đoàn thể của Đồng bào khắp nơi kêu gọi Việt Nam hãy hành động thích hợp; và mặc dù Trung Quốc tiếp tục gây hấn trên vùng biển Tổ quốc sau khi cho việc cắt cáp nói trên là chuyện bình thường, nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa thấy làm to vụ việc trước công luận thế giới, tranh thủ sự đồng tình của các quốc gia, vẫn chưa thấy kiện Trung Quốc lên Liên Hiệp Quốc, cũng như để cho dân chúng tổ chức xuống đường rầm rộ liền để phản đối kẻ xâm lược. Trái lại, những tờ báo mang tính phát ngôn của chế độ như “Nhân Dân”, “Quân Ðội Nhân Dân”, “Ðảng Cộng Sản” chỉ dẫn lại lời của Thông tấn xã VN vài hôm sau đó và nay thì hoàn toàn im lặng. Bản tin của tờ “Quân Đội Nhân Dân”, một tờ luôn luôn khiêu khích, vu khống, rêu rao về một “lực lượng thù địch” nào đấy, đã đăng lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc đến sự việc nghiêm trọng này, nhưng ngay sau đó lại hèn hạ gỡ đi. Thứ trưởng bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, kẻ từng tuyên bố cách mạnh mẽ: “Phải làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền”, nay chẳng thấy động tĩnh gì. Đang khi đó, từ chiều 29 đến 31-05, Trung Cộng lại tiếp tục lộng hành ngay trong lãnh hải Tổ quốc, như bắn tàu đánh cá của ngư dân Tuy Hòa gần đảo Đá Đông thuộc tỉnh Khánh Hòa, và quấy rối tàu thăm dò của các công ty ngoại quốc được Việt Nam thuê mướn đang hoạt động không xa Vũng Tàu bao nhiêu.

2- Ác với dân tại phiên tòa ở Bến Tre ngày 30-05-2011

Từ giữa tháng 7 đến tháng 11-2010, mục sư Dương Kim Khải, quản nhiệm Hội thánh Tin lành Mennonite Bình Thạnh, truyền đạo Nguyễn Chí Thành, các ông Nguyễn Thành Tâm, Phạm Văn Thông, Cao Văn Tỉnh, bà Phạm Ngọc Hoa và bà Trần Thị Thúy đã bị nhà cầm quyền CS bắt giam, và hôm 30-05-2011 đã bị đưa ra truy tố tại Bến Tre theo điều 79 bộ luật Hình sự của CSVN là “âm mưu lật đổ chính quyền”.

Sau những tháng ngày không cho các bị cáo được gặp gia đình, trái lại còn tra tấn họ, không cho các luật sư được gặp mặt bị cáo với thời lượng cần thiết và sao chụp tài liệu cáo trạng đầy đủ để nghiên cứu, không thèm để ý tới yêu cầu thả tự do của nhiều chính khách, tổ chức nhân quyền và cộng đồng người Việt tại Mỹ châu, Âu châu, Úc châu…, nhà cầm quyền CS đã mở một phiên tòa tuyên bố là “công khai” nhưng lại cấm cản đại diện ngoại giao và báo giới quốc tế tham dự, chỉ cho mỗi bị cáo được có một người thân vào tòa, phá sóng điện thoại trong toàn khu vực để ngăn cản mọi liên lạc, và hoàn toàn phong tỏa vùng tòa án từ xa với một lực lượng công an cảnh sát chìm nổi hùng hậu để nhân dân không thể đến gần theo dõi.

Trong phiên tòa, các bị cáo đã bị vu khống tội “âm mưu lật đổ chính quyền” trong lúc họ chỉ là những người tranh đấu cho dân oan bị cướp đất hay chính là dân oan tranh đấu cho quyền lợi mình, chỉ là những người đòi hỏi quyền tự do cho tôn giáo (đặc biệt Mục sư Dương Kim Khải và Truyền đạo Nguyễn Chí Thành) và quyền toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc (qua truyền đơn “Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam”), chỉ là những người đang tham gia một đảng chính trị tranh đấu bất bạo động, hành xử quyền tự do lập hội và nhập hội theo Công ước Quốc tế Nhân quyền.

Cũng trong phiên tòa, các luật sư đã không được quyền biện hộ đầy đủ cho các bị cáo. Thậm chí luật sư Huỳnh Văn Đông, vì chất vấn chánh án về các khẳng định hàm hồ, nặng tính quy chụp như “Việt Tân là một tổ chức khủng bố” và “Truyền đơn HS-TS-VN mang ý nghĩa phản động” nên đã bị trục xuất khỏi tòa, bị công an dẫn đi bêu riếu trên đường phố và bị bỏ mặc tại một địa điểm xa nơi xét xử. Mỉa mai thay, điều này lại xảy ra sau sự cố tàu Trung Cộng vào phá hoại ngay trong vùng biển Việt Nam chỉ 4 ngày trước đó.

Phiên xử đã kết thúc chóng vánh trong cùng một ngày với những bản án bất công, nặng nề cho 7 bị cáo: 32 năm tù giam và 28 năm quản chế. Nặng nhất là bà Trần Thị Thúy (8 năm tù giam, 5 năm quản chế) và ông Phạm Văn Thông (7 năm tù giam, 5 năm quản chế) chỉ vì hai vị đã nói mình không làm điều gì sai trái, chẳng vi phạm điều 79 như Viện kiểm sát cáo buộc, và quyết tâm không nhận tội cũng chẳng xin khoan hồng.

II- Trước những sự việc trên, Khối 8406 chúng tôi tuyên bố:

1- Qua phiên tòa tại Bến Tre, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục đàn áp quyền tự do thực hành tôn giáo, quyền tự do sinh hoạt chính đảng, quyền tự do yêu mến Tổ quốc và quyền tự do sở hữu đất đai tài sản để sống xứng với phẩm giá con người. Đây là hành vi bao che cho tội ác tiêu diệt nguồn sống, tiêu diệt niềm tin và tiêu diệt công lý.

Nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do lập tức và vô điều kiện cho 7 công dân yêu nước, thương người và lương thiện nói trên, đồng thời xin lỗi và bồi thường thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho bản thân và gia đình của họ.

2- Qua sự việc tại vùng biển Phú Yên Khánh Hòa rồi Vũng Tàu Trường Sa, nhà cầm quyền CSVN tiếp tục tinh thần khiếp nhược trước Trung Quốc, vốn đã có từ thời Hồ Chí Minh, tiếp tục để mình bị ru ngủ bởi “16 chữ vàng” và “4 chữ tốt” bất chấp vô số hành vi bá quyền của Đại Hán Bắc phương và muôn vàn cảnh báo thiết tha của Sĩ phu đất Việt. Điều đó chứng tỏ Trung Cộng đã len lỏi vào hàng ngũ lãnh đạo Đảng và Nhà nước để đồng hóa Việt Nam một cách êm thấm, bên cạnh bao sự xâm nhập tinh vi khác về văn hóa, kinh tế, dân số, xã hội, chính trị.

Các động thái mấy năm gần đây trên biển Đông của Trung Quốc là dấu chỉ nước lớn này đang muốn thôn tính những phần đất còn lại của Việt Nam trong quần đảo Trường Sa và những phần biển còn lại của con Hồng cháu Lạc bằng biện pháp quân sự. Trước mưu đồ xâm lăng đó, sự đoàn kết toàn dân để chiến thắng ngoại xâm (như bao lần trong Việt sử) là cần thiết. Nhưng sức mạnh của Dân tộc chỉ có thể được huy động khi lãnh đạo chính trị biết yêu mến và tôn trọng dân, nghĩa là phải để cho dân hưởng mọi nhân quyền.

Thành ra trước khi kẻ ngoại thù xông đến và đại họa mất nước tới gần, nhà cầm quyền VN phải trả tự do cho mọi tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, chuyển từ chế độ độc tài chuyên chế sang dân chủ đa nguyên. Đảng Cộng sản đừng hòng dùng chiêu bài cứu nước để lại hô hào thống nhất lòng dân vào một mối, hầu tiến hành một cú lừa vĩ đại lần nữa.

3- Khẩn thiết kêu gọi Toàn Dân Việt Nam cùng nhau mạnh dạn và công khai bày tỏ ý chí phản đối bạo quyền Trung Cộng xâm lược lãnh thổ lãnh hải Việt Nam bao năm qua và nay đang tiến hành thêm nữa, bằng đủ mọi hình thức trong khả năng : tham gia biểu tình tập thể, viết khẩu hiệu rải truyền đơn, tẩy chay các loại hàng hóa của Trung Cộng và từ chối hợp tác làm ăn với các công ty Trung Cộng.

Làm tại Việt Nam ngày 03 tháng 06 năm 2011

Ban Đại diện lâm thời Khối 8406.
1. Kỹ sư Đỗ Nam Hải – 441 Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam.

2. Linh mục Phan Văn Lợi – 16/46 Trần Phú, Thành phố Huế, Việt Nam.

3. Linh mục Nguyễn Văn Lý – bị quản thúc tại Nhà Chung Tòa Tổng Giám mục, 69 Phan Đình Phùng, Tp Huế, Việt Nam.

4. Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Đại diện Khối 8406 tại hải ngoại.

Trong sự hiệp thông với cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù cộng sản.

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT

Bốn bề lửa bỏng dầu sôi
Nhân tâm xao xuyến, đứng ngồi không yên!
Biển Đông nổi sóng lật thuyền
Kẻ thù truyền kiếp bá quyền Bắc Kinh…

Ngang nhiên gây sự lấn binh?!
Bạo quyền Việt Cộng nín thinh, cúi đầu!
Dạ vâng lệnh Thái Thù Tầu
Khoan-hòa với Giặc, cơ-cầu với Dân!

Biên cương, lãnh hải lấn dần
Đảng làm nội tuyến ôm chân giặc ngoài!
Trong thì vơ vét dài dài
Cướp nhà bán đất, ra oai thị hùng!

Dân oan đẩy đến đường cùng
Nhà tù trước mặt, bão bùng sau lưng!
Toàn dân ra trận lẫy lừng
Buôn dân bán nước phải trừng trị ngay!

Thù trong thanh toán chớ chầy
Giặc ngoài sớm muộn tan thây chẳng còn.
Trung hưng mở Hội Nước Non
Toàn dân đoàn kết sắt son một lòng!

June 2, 2011

HỒ CÔNG TÂM

Sớm triển khai xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung

1:23 PM, 02/06/2011

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố hoàn tất thủ tục về đất đai để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sớm triển khai Dự án tổng thể xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện, phê duyệt Dự án tổng thể xây dựng Cung hữu nghị Việt – Trung theo quy định.

Được biết, dự án Cung hữu nghị Việt-Trung do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì xây dựng. Dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 14.000 m2 với 2 tầng trên mặt đất và 1 tầng ngầm, gồm hội trường 1.500 chỗ, phòng họp, phòng đa chức năng, phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh Trung y…

Lễ ký kết Dự án Cung hữu nghị Việt-Trung (Ảnh: Hồng Kỳ/TTXVN)

Đức Nam

Phản ứng của Việt Nam so với các nước về hành động bắt nạt của Trung Quốc

Những năm gần đây, Trung Quốc liên tục có hành động khiêu khích và bắt nạt các nước trên biển. Ngoài Việt Nam, các nước như Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, và Philippines…cũng đã từng bị Trung Quốc quấy nhiễu trong thời gian qua.

Cùng bị Trung Quốc bắt nạt, nhưng phản ứng của các nước trong khu vực đối với hành động hiếu chiến của Trung Quốc hoàn toàn khác, so với phản ứng của chính phủ Việt Nam. Thông tín viên Ngọc Trân tổng hợp và tường trình.

Việt Nam: chỉ “đánh võ mồm”!

Rạng sáng ngày 26 tháng 5 vừa qua, ba tàu hải giám của Trung Quốc đã ngang nhiên cắt cáp, phá hoại thiết bị thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh 02, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khi con tàu này đang hoạt động trong khu vực thuộc phạm vi thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.
Hành động của các tàu Trung Quốc này, ngoài việc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, vi phạm các công ước quốc tế mà Trung Quốc đã ký và cam kết từ trước tới nay, còn thể hiện cách hành xử kém văn minh của một nước lớn, đối với một nước láng giềng trong khu vực. Hành động này đi ngược lại chủ trương của giới lãnh đạo Trung Quốc, mà ba ngày trước đó, ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, đã lên tiếng kêu gọi các nước trong khu vực tự kềm chế, tránh xung đột trên biển Đông.
Sau khi xâm phạm và quấy nhiễu lãnh hải Việt Nam hồi tuần qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn ra thông cáo, nói rằng, đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, và Trung Quốc đang “hoạt động bình thường trong vùng biển chủ quyền” của mình.
Phản đối lại hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, cũng như bao lần trước, ở cấp cao nhất phía Việt Nam vẫn chỉ là phát ngôn Bộ Ngoại giao. Lần này cũng vậy, sau khi gặp đại diện sứ quán Trung Quốc để trao công hàm phản đối hành động của Bắc Kinh, ba ngày sau sự kiện nói trên xảy ra, bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã tổ chức họp báo, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt vi phạm chủ quyền và bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.

Malaysia: phản đối bằng chiến đấu cơ và tàu chiến rượt đuổi

Tàu Bình Minh 02 của Việt Nam.Source Petro Vietnam PVN
Tàu Bình Minh 02 của Việt Nam.Source Petro Vietnam PVN

Khác với Việt Nam, khi bị Trung Quốc quấy nhiễu, các nước trong khu vực đã có thái độ và hành động khá cứng rắn. Mặc dù mức độ và tần suất vi phạm lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc là nghiêm trọng hơn so với các nước khác, mặc dù các tàu Trung Quốc  chỉ ở mức độ khiêu khích đối với các nước trong khu vực, chứ chưa có hành động phá hoại như đã cắt cáp thăm dò dầu khí mà họ đã làm đối với tàu Bình Minh 02 của Việt Nam, thế nhưng Trung Quốc đã từng bị tàu chiến và máy bay của các nước rượt đuổi.

Báo chí Trung Quốc cho biết, cuối tháng 4 năm ngoái, các tàu ngư chính của họ đã phải đối đầu căng thẳng với tàu chiến và chiến đấu cơ của Malaysia khi vi phạm lãnh hải nước này. Các tàu ngư chính của Trung Quốc đã bị tàu chiến Malaysia rượt đuổi liên tục trong khoảng thời gian 17 tiếng đồng hồ

Tháng 4 năm ngoái, nhằm phô trương sức mạnh quân sự trên biển, Bắc Kinh đã điều các tàu ngư chính đến tuần tra trên vùng biển Trường Sa. Trong đợt tuần tra này, Bắc Kinh đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của Malaysia khi tàu tuần tra Trung Quốc đi vào vùng biển của nước này.
Báo chí Trung Quốc cho biết, cuối tháng 4 năm ngoái, các tàu ngư chính của họ đã phải đối đầu căng thẳng với tàu chiến và chiến đấu cơ của Malaysia khi vi phạm lãnh hải nước này. Các tàu ngư chính của Trung Quốc đã bị tàu chiến Malaysia rượt đuổi liên tục trong khoảng thời gian 17 tiếng đồng hồ vào một ngày cuối tháng 4 năm 2010, khi tuần tra ở vùng biển Malaysia.
Tin tức còn cho biết thêm, khi tàu ngư chính Trung Quốc đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, tàu chiến Malaysia được trang bị tên lửa đạn đạo, đã tiến vào tàu ngư chính Trung Quốc, chĩa pháo hạm vào những con tàu này, trong khi các binh lính trên tàu Malaysia trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền. Cùng lúc, Malaysia đã cho máy bay chiến đấu bay lượn trên bầu trời, nơi bên dưới là tàu Trung Quốc, với mục đích cảnh cáo Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải của Malaysia.

Indonesia: bắt giữ tàu Trung Quốc và phản đối lên LHQ

Không lâu sau đó, Bắc Kinh cũng đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ của Indonesia khi đưa các tàu ngư chính có trang bị vũ khí, hộ tống các tàu đánh cá Trung Quốc, đánh bắt cá ở khu vực gần quần đảo Natura, thuộc Indonesia.

các tàu đánh cá và thuyền viên Trung Quốc đã từng bị tàu hải quân Indonesia bắt giữ khi ngang nhiên đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Báo Tân Hoa xã của Trung Quốc cũng đã xác nhận tin này

Báo Mainichi của Nhật, dẫn lời một viên chức chính phủ Indonesia, cho biết, khoảng giữa năm ngoái, các tàu đánh cá và thuyền viên Trung Quốc đã từng bị tàu hải quân Indonesia bắt giữ khi ngang nhiên đánh bắt cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. Báo Tân Hoa xã của Trung Quốc cũng đã xác nhận tin này và cho biết thêm, các thủy thủ và tàu đánh cá Trung Quốc đó chỉ được thả sau các cuộc đàm phán giữa hai bên.
Ngoài việc bắt giữ tàu và thủy thủ Trung Quốc, hai tuần sau sự cố nói trên, Indonesia đã gửi công hàm lên Liên Hiệp quốc, phản đối việc đòi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là vô căn cứ. Trong công hàm đệ trình lên Liên Hiệp quốc hồi tháng 7 năm ngoái, Indonesia cho biết, họ không tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, mà chỉ đứng ở vai trò trung gian, phản đối việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như

Trung Quốc không ngưng phô trương lực lượng trên biển Đông
Trung Quốc không ngưng phô trương lực lượng trên biển Đông trong những lần tập trận. AFP

toàn bộ Biển Đông, là thiếu cơ sở pháp lý và xâm phạm lợi ích chính đáng của cộng đồng quốc tế.
Indonesia cũng đã yêu cầu Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc chuyển bức thư đó tới tất cả các thành viên của Ủy ban Thềm lục địa và các nước thành viên đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, cùng tất cả các thành viên Liên Hiệp Quốc, để tố cáo hành động bá quyền của Bắc Kinh.

Nhật: bắt giữ thuyền trưởng tàu Trung Quốc

Sau khi bắt nạt hai nước Malaysia và Indonesia trên biển Đông, Trung Quốc chuyển sang biển Hoa Đông để thử phản ứng của Nhật Bản. Đầu tháng 9 năm ngoái, được sự ủng hộ của Trung Quốc, tàu đánh cá Mân Tấn Ngư của nước này đã đâm vào hai tàu tuần duyên Nhật Bản, gần quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư đài. Ngay lập tức, Nhật Bản đã bắt giữ ông Chiêm Kỳ Hùng, thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc, cùng thủy thủ đoàn trên chiếc tàu này.
Phía Trung Quốc đã liên tục triệu tập đại sứ Nhật Bản đến để phản đối việc bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc. Kế đến là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cùng cùng thủ tướng nước này cũng đã lên tiếng răn đe Nhật, rằng Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh nếu Tokyo không thả thuyền trưởng tàu Mân Tấn Ngư. Vài ngày sau tuyên bố của ông Ôn Gia Bảo, Trung Quốc cũng đã trả đũa kinh tế đối với Nhật Bản, bằng cách ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật để gây áp lực, buộc chính phủ Nhật thả thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc.

Khác với cách giải quyết vấn đề của Việt Nam, Nhật Bản đã tỏ ra cứng rắn hơn. Họ giữ tàu và bắt thủy thủ đoàn Trung Quốc ngay lập tức để điều tra. Đã hai lần phía Nhật gia hạn thêm thời gian tạm giam đối với thuyền trưởng tàu Trung Quốc, bất kể điều đó có thể ảnh hưởng đến quan hệ Nhật-Trung

Mặt dù vụ bắt giữ này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ Trung-Nhật, thế nhưng Tokyo đã không chùn bước trước những áp lực của Bắc Kinh. Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc đã so sánh phản ứng của chính phủ Nhật với chính phủ Việt Nam như sau: “Khác với cách giải quyết vấn đề của Việt Nam, Nhật Bản đã tỏ ra cứng rắn hơn. Họ giữ tàu và bắt thủy thủ đoàn Trung Quốc ngay lập tức để điều tra. Đã hai lần phía Nhật gia hạn thêm thời gian tạm giam đối với thuyền trưởng tàu Trung Quốc, bất kể điều đó có thể ảnh hưởng đến quan hệ Nhật-Trung”.

Philippines: cho chiến đấu cơ rượt đuổi và phản đối lên LHQ

Đầu tháng 3 năm nay, Trung Quốc cũng đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ của Manila khi các tàu Trung Quốc quấy nhiễu tàu Philippines ở khu vực gần phía Tây Palawan. Ngay lập tức, Philippines điều hai máy bay

Bản đồ khu vực tranh chấp trên biển Đông. AFP GRAPHIC.
Bản đồ khu vực tranh chấp trên biển Đông. AFP GRAPHIC.

chiến đấu đến hiện trường, để đuổi tàu tuần tra của Trung Quốc ra khỏi khu vực.

Trung Quốc cũng đã gặp phải phản ứng mạnh mẽ của Manila khi các tàu Trung Quốc quấy nhiễu tàu Philippines ở khu vực gần phía Tây Palawan. Ngay lập tức, Philippines điều hai máy bay chiến đấu đến hiện trường, để đuổi tàu tuần tra của Trung Quốc ra khỏi khu vực

Cùng lúc, ông Albert Del Rosario, Ngoại trưởng Philippines lên tiếng phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc giải thích hành động này. Ông Rosario cho biết: “Có một sự chạm trán giữa một con tàu Philippines với hai tàu Trung Quốc, ở khu vực phía Tây Palawan, làm cho tàu Philippines chuyển hướng. Chúng tôi đang yêu cầu Trung Quốc giải thích về những gì đã xảy ra và chúng tôi đang đối thoại với họ”.
Một ngày sau sự cố xảy ra, phái đoàn thường trực của Philippines tại Liên Hiệp quốc đã gửi công hàm tới Tổng Thư ký LHQ để phản đối Trung Quốc, bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Bắc Kinh. Philippines cho rằng, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông không tuân theo luật pháp quốc tế.
Trở lại vấn đề Việt Nam, những năm gần đây, các tàu tuần tra Trung Quốc cố tình vi phạm lãnh hải Việt Nam khi tuần tra trên vùng biển nước ta, hoặc hộ tống các tàu Trung Quốc, đánh cá ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Lịch sử Việt Nam có nhiều bài để học. Vấn đề là học như thế nào và hành ra sao để ngăn chặn được nguy cơ không chỉ riêng cho dân tộc mà còn là nguy cơ đối với đảng cầm quyền và những người lãnh đạo đất nước

So với các nước trong khu vực, mức độ vi phạm lãnh hải của Trung Quốc đối với Việt Nam là nghiêm trọng, trong khi phản ứng của chính phủ Việt Nam không đủ mạnh, nên không thể ngăn các hành động của Trung Quốc quấy nhiễu lãnh hải nước ta. Phản ứng yếu ớt của chính phủ Việt Nam càng làm cho Trung Quốc tin rằng, Việt Nam rất dễ bị bắt nạt, và thực tế cho thấy Trung Quốc ngày càng leo thang trong việc bắt nạt Việt Nam.
Để kết thúc, chúng tôi xin mượn lời của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc: “Khi đã có một Đặng Tiểu Bình tuyên bố biển Đông là ‘chủ quyền thuộc ngã’ và khi Trung Quốc tuyên bố biển Đông là khu vực ‘lợi ích cốt lõi’ của họ, thì khó dùng tinh thần hiếu hòa của người Việt để ngăn chặn tham vọng của phương Bắc. Lịch sử Việt Nam có nhiều bài để học. Vấn đề là học như thế nào và hành ra sao để ngăn chặn được nguy cơ không chỉ riêng cho dân tộc mà còn là nguy cơ đối với đảng cầm quyền và những người lãnh đạo đất nước”.

Phiên tòa xử MS Khải cùng 6 người bị kết tội TS-HS-VN

Phiên tòa xét xử 7 nghi can bị Nhà nước Việt Nam buộc tội đã chấm dứt tại tòa án tỉnh Bến Tre lúc 7 giờ rưỡi tối 30 tháng 5 -2010. Kết quả xét xử bất công. Luật sư bào chữa bị lôi đi bêu riếu ngoài đường.

Đó đang là những câu hỏi lớn cần đặt ra cho hệ thống tư pháp Việt Nam và tỉnh Bến Tre. Mặc Lâm phỏng vấn LS Huỳnh Văn Đông, một trong ba luật sự đại diện các bị cáo trong phiên tòa ngày hôm nay.

Toà né tránh vấn đề Trường Sa Hoàng Sa

Trứơc tiên luật sư Đông cho biết:“Tôi nhận lời bào chữa cho hai bị cáo, chị Trần Thị Thúy và anh Phạm Văn Thông. Phiên tòa bắt đầu khoảng 8 giờ sáng nay và kết thúc vào lúc 7 giờ 30 tối. Và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến hình ảnh một phiên tòa mà công chức nhà nước cũng như tòa án làm việc quá giờ hành chính. Tôi không hiểu là vì lý do gì trong khi cứ theo tình hình của phiên xử thì có thể kéo dài trong hai ngày 30 và 31, nhưng mà họ đã cố làm để cho tới 7 giờ 30 tối thì kết thúc”.
Mặc Lâm : Luật Sư đưa ra lập luận như thế nào để bào chữa cho những người bị buộc tội là tham gia đảng Việt Tân?
LS Huỳnh Văn Đông : Tôi yêu cầu bên có thẩm quyền phải đưa ra một bẳng chứng cụ thể và rõ ràng bằng văn bản khẳng định rằng Việt Tân là một tổ chức phản động và chống nhà nước. Và thứ hai nữa là danh sách những tổ chức phản động đó có tồn tại ở Việt Nam hay không để cho công dân Việt Nam biết mà không tham gia vào nhằm mục đích lật đổ chính quyền. Và thứ ba là tàng trữ những tài liệu có nội dung như vậy, tàng trữ và phát tán nếu có thì nó không xâm hại tới lợi ích quốc gia.
Mặc Lâm : Trong bản cáo trạng có ghi rõ những người này tàng trữ và phát tán các tài liệu có ghi chữ TS-HS-VN, xin luật sư cho biết những chữ này nói về việc gì và tác hại của nó theo như Viện Kiểm Sát cáo buộc ra sao?

Sinh viên Hội Thánh cầu nguyện cho MS Khải và 6 người ra toà, 25 tháng 5,2011
Sinh viên Hội Thánh cầu nguyện cho MS Khải và 6 người ra toà, 25 tháng 5,2011

khi nói về Hoàng Sa –Trường Sa thì tôi có cảm giác và tôi thấy rõ là tòa án cũng như Viện kiểm sát muốn né tránh

LS Huỳnh Văn Đông

LS Huỳnh Văn Đông : Khi tôi trình bày vấn đề HS-TS-VN thẳng ra đó là chữ viết tắt của Hoàng Sa– Trường Sa – Việt Nam thì theo quan điểm của tôi những hành vi đó, hành động đó là đáng biểu dương, thì vị đại diện Viện Kiểm Sát lại lập luận rằng những người tàng trữ và phát tán những tài liệu như thế là chống nhà nước và phản động. Khi đó chúng tôi muốn làm rõ vấn đề này, về vấn đề 6 từ ngữ đó, khi nói về Hoàng Sa –Trường Sa thì tôi có cảm giác và tôi thấy rõ là tòa án cũng như Viện kiểm sát muốn né tránh và không cho chúng tôi trình bày. Cho nên họ yêu cầu công an đưa tôi ra ngoài, nhưng họ lôi tôi ra không phải là lôi một cách bình thường.

LS bị giải đi, công an bỏ chạy

Mặc Lâm : Luật Sư vừa nói là Công an đã lôi kéo ông, xin ông diễn tả rõ hơn được không?
LS Huỳnh Văn Đông : Lôi ở đây là khi bước ra khỏi phòng xử án thì người ta đã dẫn giải tôi đi, đi quanh khu vực tại chợ với mục đích mà tôi có cảm tưởng giống như người ta muốn bêu riếu cá nhân tôi để cho mọi người thấy. Người ta dẫn tôi đi lòng vòng vào những con hẻm này nọ và tôi hỏi “Giờ dẫn tôi đi đâu?” thì người ta bảo là dẫn về Phường 3, nhưng mà thực sự chúng tôi chưa thấy mặt mũi cái trụ sở phường 3 nó nằm ở đâu thì đến một con hẻm cũng khá xa, người ta thả tôi ở đó rồi bỏ chạy. Tôi phải dùng cái từ “bỏ chạy” bởi vì từng tốp từng tốp công an và bảo vệ dân phố leo lên xe dọt lẹ vào những con hẻm khác bỏ đi và để một mình tôi ở đó. Tôi thấy hành động đó của công an Bến Tre hết sức là nực cười.

Mặc Lâm : Sau kết quả này có thể thân chủ của ông sẽ xin phúc thẩm, liệu nếu phiên phúc thẩm tiếp tục xử tại Bến Tre nữa thì sự thể sẽ ra sao?
LS Huỳnh Văn Đông: Việc tham gia ở phiên tòa phúc thầm nếu có và làm thủ tục ở Bến Tre thì chắc chắn tôi sẽ bị cản trở. Vấn đề phúc thẩm không thuộc thẩm quyền của tòa án tỉnh Bến Tre. Nó thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM. Tuy nhiên chúng tôi sẽ trao đổi lại với đại diện của hai thân chủ của tôi, xem vấn đề này như thế nào.

Người ta muốn che đậy một sự thật mà đa số dân Việt Nam yêu nước muốn nói lên, đó là sự bành trướng của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam.

LS Huỳnh Văn Đông

Mặc Lâm : Cuối cùng xin Luật Sư cho biết cảm tưởng của ông đối với phiên tòa ngày hôm nay.

Che đạy sự thật

LS Huỳnh Văn Đông : Cảm tưởng của tôi là tôi thấy rằng tòa án đã cố dựng lên một phiên xử gọi là mang tính công khai và dân chủ, cái biểu hiện đó nó không che đậy được mắt người khác. Người ta muốn che đậy một sự thật mà đa số dân Việt Nam yêu nước muốn nói lên, đó là sự bành trướng của Trung Quốc đối với chủ quyền của Việt Nam. Điển hình là khi mà chúng tôi nhắc đến những vấn đề như vậy thì hậu quả mà tôi đã nhận là như thế nào rồi, như tôi đã trình bày vừa rồi.
Mặc Lâm : Xin cám ơn Luật Sư. Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn LS Huỳnh Văn Đông về phiên tòa ngày 30 tháng 5 xét xử 7 người bị buộc tội âm mưu lật đổ chế độ. Kết quả bản án như sau:
Mục sư Dương Kim Khải bị kết án 6 năm tù và 5 năm quản chế.
Bà Trần Thị Thúy 8 năm tù và 5 năm quản chế.
Ông Nguyễn Thành Tâm 2 năm tù và 3 n ăm quản chế
Mục sư Dương Kim Khải, bà Trần Thị Thúy và ông Nguyễn Thành Tâm, ba người bị buộc tội là thành viên của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Việt Tân.
Bốn người còn lại thì ông Phạm Văn Thông chịu nặng nhất với bản án 7 năm tù và 5 năm quản chế.
Ông Nguyễn Chí Thành 2 năm tù và 3 năm quản chế.
Ông Cao Văn Tỉnh 5 năm tù và 4 năm quản chế.
Và cuối cùng là bà Phạm Thị Hoa 2 năm tù giam và 3 năm quản chế. Theo cáo trạng thì tất cả những người trên đây bị kết tội âm mưu lật đổ chế độ theo điều 79 Bộ Luật hình sự Việt Nam.

Tàu Trung Quốc táo tợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam

Tọa độ nơi tàu chiến Trung quốc xâm nhập lãnh hải Việt Nam

TT – Ngày 27-5, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết sáng 26-5, một tốp tàu hải giám của Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền Việt Nam, xâm nhập, cản trở và gây thiệt hại đối với tàu Bình Minh 02 của PVN đang hoạt động thăm dò dầu khí tại khu vực thềm lục địa Việt Nam.

Theo PVN, thực hiện kế hoạch thăm dò năm 2011 của PVN, tàu Bình Minh 02 của Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (thuộc PVN) đã khảo sát tại khu vực lô 125, 126, 148, 149 thuộc thềm lục địa miền Trung. Việc khảo sát này được Bình Minh 02 tiến hành hai đợt, đợt một vào năm 2010 và đợt hai từ ngày 17-3. Theo PVN, việc khảo sát diễn ra bình thường và Bình Minh 02 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, nhưng đến sáng 26-5 nhóm tàu Trung Quốc đã đến ngăn cản và gây thiệt hại.

3 tàu Trung Quốc ngang nhiên xâm nhập trái phép
Vụ việc diễn ra sáng sớm 26-5. Khoảng 5g05, rađa trên tàu Bình Minh 02 phát hiện tàu lạ di chuyển với tốc độ rất nhanh để tiếp cận mà không hề ra tín hiệu cảnh báo. Chỉ sau 5 phút, hai tàu nữa cùng xuất hiện hỗ trợ. Khi tàu lạ đến gần, tàu Bình Minh 02 phát hiện đó là tàu hải giám của Trung Quốc. Tàu Bình Minh 02 đã chủ động hạ thấp thiết bị thăm dò trước tốc độ di chuyển của các tàu Trung Quốc để tránh thiệt hại nhưng không vì thế mà các tàu hải giám dừng lại.

Khoảng 50 phút sau, đến 5g58, các tàu hải giám Trung Quốc đã chủ động chạy thẳng đến gần tàu Bình Minh 02, tiếp cận khu vực thả dây cáp và có hành động cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02. Sau đó, tàu Trung Quốc tiếp tục uy hiếp tàu thăm dò của Việt Nam và ra thông báo tàu Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 27-5, ông Đỗ Văn Hậu, phó tổng giám đốc PVN, xác nhận thông tin ba tàu hải giám của Trung Quốc cản trở tàu Bình Minh 02 và cho biết khu vực tàu Trung Quốc ngăn cản trái phép tàu Bình Minh 02 ở ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa, điểm gần nhất cách mũi Đại Lãnh (tỉnh Phú Yên) chỉ 116 hải lý.

Vị trí tàu Bình Minh 02 khi bị quấy rối là ở tọa độ 12O48’25’’ Bắc, 111O26’48’’ Đông. Ông Hậu khẳng định tất cả các lô mà tàu Bình Minh 02 thăm dò dầu khí hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Sau khi tàu Trung Quốc cho rằng tàu Bình Minh 02 vi phạm chủ quyền Trung Quốc, ông Hậu cho biết tàu Bình Minh 02 đã cương quyết bác bỏ luận điệu này. Song khi Bình Minh 02 tiếp tục công việc của mình đã bị ba tàu Trung Quốc cản trở.

Đến tận 9g ngày 26-5, ba tàu Trung Quốc mới chịu rút khỏi khu vực chủ quyền Việt Nam. Các tàu bảo vệ và tàu Bình Minh 02 đã phải dừng việc khảo sát trong ngày 26-5 thu lại các thiết bị hỏng để sửa chữa. Theo ông Đỗ Văn Hậu, PVN và Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí đã chỉ đạo tàu Bình Minh 02 sửa thiết bị tại chỗ chứ không rút về và tới 6g ngày 27-5, tàu này đã hoạt động trở lại bình thường.

Theo ông Hậu, mức độ thiệt hại mà tàu hải giám Trung Quốc gây ra cho PVN là lớn. Hơn nữa, việc tàu hải giám của Trung Quốc vào rất sâu lãnh hải Việt Nam để phá hoại thiết bị, cản trở hoạt động thăm dò, khảo sát bình thường của PVN là hành động hết sức ngang ngược và táo tợn, vi phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.

PVN đã báo cáo và đề nghị Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền có biện pháp phản đối mạnh mẽ nhất có thể đối với phía Trung Quốc.

PVN cũng khẳng định công việc khảo sát địa chấn tại khu vực vừa xảy ra hoạt động phá hoại của ba tàu Trung Quốc sẽ vẫn được tiến hành bình thường vì đây là khu vực hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam. PVN sẽ có biện pháp phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo hoạt động cho tàu Bình Minh 02 được hiệu quả, an toàn.

Thực tiễn và pháp lý đều chứng minh chủ quyền Việt Nam

Theo cuốn Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và khu vực thềm lục địa phía Nam của Cục Chính trị Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam, chiếu theo công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 thì Việt Nam có diện tích biển trên 1 triệu km2, chiếm 30% diện tích biển Đông (cả biển Đông có diện tích gần 3,5 triệu km2).

Theo quy định xác định và bảo vệ chủ quyền, biển Việt Nam có các vùng: nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Mũi Đại Lãnh và 10 đảo ven bờ như Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hòn Nhạn (Kiên Giang), Hòn Đá Lẻ (Cà Mau), Cồn Cỏ (Quảng Trị) được Việt Nam lấy làm điểm mốc để lập đường cơ sở ven bờ lục địa.

Bên trong đường cơ sở này là vùng nội thủy, được coi như lãnh thổ trên đất liền của Việt Nam, đặt dưới chủ quyền toàn vẹn, đầy đủ và tuyệt đối. Từ đường cơ sở ra ngoài 12 hải lý là vùng lãnh hải của Việt Nam, Việt Nam cũng được thực hiện chủ quyền đầy đủ, toàn vẹn với vùng trời, đáy biển và lòng đất khu vực này.

Tiếp sau vùng lãnh hải ra ngoài 12 hải lý là vùng tiếp giáp lãnh hải. Từ vùng này trở vào, Chính phủ Việt Nam có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh, quyền lợi về hải quan, thuế, đảm bảo sự tôn trọng về y tế, di cư, nhập cư.

Theo Bộ tư lệnh hải quân, vùng đặc quyền kinh tế tiếp liền sau vùng tiếp giáp lãnh hải và tính từ đường cơ sở ra 200 hải lý. Như vậy, tàu Trung Quốc xâm nhập vào khu vực cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) chỉ 116 hải lý là đã vào tận khu vực giữa vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong khi đó, Bộ tư lệnh hải quân cho rằng Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn về việc thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lý tất cả tài nguyên thiên nhiên, sinh vật và không sinh vật ở vùng nước, đáy biển và trong lòng đất, đáy biển ở vùng đặc quyền kinh tế.

Việc Trung Quốc cho rằng tàu Bình Minh 02 vi phạm chủ quyền tại khu vực biển phía Đông tỉnh Khánh Hòa, cách rất xa Trung Quốc, là hoàn toàn phi lý và ngang ngược.

Hiệu ứng Bình Minh?

Liên tiếp trong nhiều ngày qua sự kiện nổi bật nhất trong nước không gì khác ngoài việc tàu hải giám Trung Quốc cắt dây cable thăm dò dầu khí của tàu Bình Minh. Trong cũng như ngoài nước rộ lên một làn sóng phẫn nộ chưa từng thấy từ nhiều năm qua. Nhiều năm, tính theo mốc thời gian ít nhất là sau các vụ biểu tình chống Trung quốc tại Hà Nội và Sài Gòn vào năm 2007. Không khí hừng hực của những ngày ấy đang phảng phất trên các trang báo trong nước, còn trên các trang blog thì không cần phải nói, mặc sức giận dữ và khai chiến.

Báo chí được một phen xả xú bắp vì đã quá lâu cái nồi nước dùng hầm đống xương của những con tàu chìm, những hòn đảo mất cùng vô số tử thi trong nhiều năm đã bỏ thây ngoài biển cả chỉ vì hai chữ Hoàng Sa và Trường Sa.

Blogger thỏa sức viết như chưa từng được viết về vấn đề chạm tới lòng yêu nước của cả dân tộc. Không khí chừng như lễ hội không bằng! Lễ hội vì sự đồng thuận của số đông gần như tuyệt đối. Số đông ấy đang đòi lại quyền được yêu nước của họ. Bằng chữ nghĩa, họ tuyên chiến với thế lực Bắc phương một cách rộn ràng!

Hầu hết các cơ quan ngôn luận bên ngoài Việt Nam đều có bài viết về sự kiện này. Nhiều cán bộ cao cấp một thời lãnh đạo đất nước đã trả lời phỏng vấn với những ngôn ngữ không cần phải kềm chế như từ trước tới nay. Tất cả đều có chung câu trả lời: Thứ nhất, việc làm của Trung Quốc là ngang ngược. Thứ hai, nhà nứơc phải nhanh chóng tập hợp lòng dân như ông cha ta từng làm cách đây hàng ngàn năm khi giặc Tàu tràn sang bờ cõi.

Bài học ấy không bao giờ lỗi thời và luôn luôn hiệu quả.

Nghe các vị này nói mà lòng mình phơi phới! Nếu được phép đặt tên cho làn sóng bất bình này thì mình sẽ dùng nhóm từ “hiệu ứng Bình Minh”!

Vậy mà lạ, ai cũng nói chỉ một người không nói!

Nếu Bộ chính trị là tổng hợp của 14 con người ưu tú, thông thái và trình độ ý thức chính trị ngất trời cũng như luôn luôn …đồng thuận với nhau thì danh xưng “một Người” dùng cho nhóm đảng viên tót vời này cũng không lệch chuẩn lắm.

Người đang im lặng. Người đang suy tư. Và có thể Người đang tính chuyện gì đấy cao cả, phi thường hơn trước áp lực của Trung Quốc. Vừa là bạn vừa là kẻ thù tiềm ẩn. Vừa là đồng minh mà cũng vừa là giặc ngoại xâm. Người đau đáu là phải, bởi không đau đáu sao được khi cơ ngơi, tài sản của cả nước do Người quản lý đang bị đe dọa trực tiếp và rõ ràng?

Người đang vắt óc suy nghĩ thì làm sao lên tiếng cho được? Hơn nữa với tính cách cao trọng của Người, lên tiếng vào lúc này chưa chắc gì đã thích hợp, có khi lại “hố” với canh bạc thấu cáy của đối phương không chừng!

Người suy nghĩ quá nên không biết bọn khuyển ưng dưới tay Người đang thọc chiếc gậy HS-TS-VN vào lòng dân khiến biết bao người đau đớn.

Sáng thứ Hai 30 tháng 5 phiên tòa Bến Tre, nơi nổi tiếng với bài hát “Dáng đứng Bến Tre” đã xét xử 4 dân oan và 3 đảng viên đảng Việt Tân với một bản án nặng nề đến nghẹt thở. Họ tội gì? Xin thưa, theo cáo trạng của tòa thì họ đã tuyên truyền, phát tán và tàng trữ tài liệu chống nhà nước. Tài liệu gì? Đó là sáu chữ cái HS-TS-VN.

Ủa mấy chữ này là gì mà ghê gớm như vậy. À, thì chữ viết tắt của Hoàng Sa-Trường Sa-Việt Nam! Vậy không lẽ lại viết HS-TS-TQ?

Trong khi đang “ngẫm ngợi” về bản án vô tiền khoáng hậu này và lang thang trên mạng thì một sự kiện nữa làm mình ứa lệ: hai blogger Điếu cày và Anhba Saigon được Dòng Chúa Cứu Thế tổ chức thắp nến cầu nguyện tại nhà thờ Kỳ Đồng. Theo hình ảnh mà video cho thấy thì ít nhất 1.000 người có mặt trong đêm cầu nguyện, Bài giảng của ba vị linh mục trong buổi lễ chừng như xoáy vào tâm thức mình những câu hỏi khó thể trả lời.

Số phận của hai blogger này không khác gì hai con bài mà “thế lực máu” đang làm một bài tính thử đối với dân tộc. Hai ông không có bất cứ một hành động gì để có thể gọi là chống phá nhà nước Việt Nam. Tội của hai ông nếu có, và nếu đựơc xét xử, thì phải do chính quyền và tòa án của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa thụ lý.

Vậy thì Việt Nam đang lạm quyền? Sao Việt Nam không dẫn độ mấy người chống Trung Quốc này về Bắc Kinh để họ chịu sự phán quyết của tòa án xứ này?

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam hoàn toàn có đủ thẩm quyền để đòi hỏi nhà nước Việt Nam tuân thủ những gì đã ký kết với Trung Quốc. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, Trung Quốc đang là nạn nhân của một Người lừa đảo, không hề giữ lời đã hứa sau khi đã nhận bổng lộc triều đình.

Vậy thì nên buồn hay nên vui cho những người đang nằm trong tù vì tuyên truyền cho sáu chữ HS-TS-VN? Dù sao thì ở trong trại giam với người cùng ngôn ngữ vẫn hơn nằm chung với Lưu Hiểu Ba hay Ngải Vị Vị!

Còn đâu là thế nước lòng dân như mình chủ quan hồ hởi! “hiệu ứng Bình Minh” xem ra không còn tác dụng khi những cái đầu nguội ngắt đang lần mò với nhau trong đêm tối để sắp xếp hành trang cho một cuộc sơ tán không xa?

Canhco

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh nếu…

Sự kiện ba chiếc tàu hải giám Trung Quốc ngang nhiên vào sâu trong vùng lãnh hải của Việt Nam, cắt cáp thăm dò dầu khí của một chiếc tàu thuộc một tập đoàn dầu khí lớn nhất VN, hoành hành suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trước khi rút lui mà không gặp bất cứ trở ngại gì khiến lòng người Việt trong và ngoài nước nổi sóng ba đào!

Báo chí “lề trái”, “lề phải”, các diễn đàn độc lập, các trang blog cá nhân…đồng loạt lên tiếng. Người dân trong nước từ thành thị đến nông thôn nói với nhau về chuyện này tại nơi làm việc, tại những quán café, quán nhậu, ngoài cánh đồng làng và cả trong phòng ngủ gia đình. Người dân xa xứ nói với nhau qua điện thoại, internet. Những trái tim sôi sục, phẫn nộ. Trước sự ngang ngược quá đáng của Trung Quốc và trước sức ép từ người dân, cuối cùng Bộ Ngoại Giao VN, các websites và tờ báo đại diện cho tiếng nói chính thức của Đảng, quân đội và nhà nước CSVN như website ĐCSVN, website Chính phủ, báo Quân Đội Nhân Dân… cũng phải lên tiếng. Thế đã là…tiến bộ lắm! Nhưng cái trò phản đối bằng mồm này rõ ràng là chẳng ăn thua gì với TQ!

Thế giới mạng của người Việt nóng hẳn lên mấy bữa nay. Người ta cùng nhau đọc lại bản tuyên cáo đanh thép của chính quyền Miền Nam Cộng Hòa khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Người ta nhớ lại những hình ảnh sôi sục của những ngày cuối năm 2007, đầu năm 2008 khi hàng trăm, hàng ngàn sinh viên, học sinh, văn nghệ sĩ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa Trường Sa tại Hà Nội và Sài Gòn.

Đã có những lời kêu gọi nhà nước VN hãy để cho người dân được tự do lên tiếng, phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc, cũng như những lời kêu gọi xuống đường ôn hòa để biểu lộ thái độ đối với Bắc Kinh.

Hơn bất cứ dân tộc nào khác, người Việt từ xưa đến nay đã có quá nhiều kinh nghiệm cay đắng khi sống bên cạnh người láng giềng khổng lồ và xấu chơi Trung Quốc. Người Việt quá hiểu rằng với Trung Quốc, đâu cứ phải cứ lùi bước, cứ nhân nhượng là Trung Quốc để yên cho. Đối sách của đảng và nhà nước cộng sản VN từ nhiều năm nay là nín nhịn, Trung Quốc muốn gì đáp ứng nấy! Thế nhưng kết quả là gì?

Trung Quốc đã tấn công Việt Nam năm 1979, 1984, xâm chiếm Trường Sa năm 1988. Trung Quốc đã lấn lướt được của Việt Nam hàng trăm kilomet vuông lãnh thổ dọc biên giới phía Bắc và hàng trăm dặm vuông lãnh hải, thông qua Hiệp ước biên giới trên đất liền năm 1999, Hiệp định Phân định Vịnh Bắc Bộ VN-TQ năm 2000, bởi sự nhân nhượng của nhà nước Việt Nam. Hiện tại, Trung Quốc có thể chưa vội dùng vũ lực trên đất liền với Việt Nam, nhưng họ chắc chắn sẽ đánh chiếm nốt những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam đang nắm giữ để thực hiện âm mưu chiếm trọn 80% khu vực biển Đông này. Bởi đó là lợi ích cốt lõi của họ. Là chiến lược và tham vọng lâu dài tiến tới xưng hùng xưng bá trên cả khu vực này, đối trọng với Mỹ. Đã là chiến lược, là tham vọng lâu dài của “kẻ khác” thì chúng ta có nín nhịn, có ngoan ngoãn phục tùng cũng chẳng được yên.

Đảng và nhà nước cộng sản VN chắc cũng không đến nỗi tối dạ gì mà không hiểu điểu đó.

Nhưng khốn thay, chính họ đã tự trói tay mình, tự làm khó mình để bây giờ rơi vào thế kẹt tứ bề và càng lúc sẽ càng khó khăn hơn!

Với thế giới, do khăng khăng bảo vệ mô hình của một chế độ độc tài chuyên chế, Việt Nam đã không thể có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước láng giềng trong khối ASEAN cho tới các nước tự do dân chủ phương Tây và Hoa Kỳ. VN cũng không có đồng minh chiến lược. Thêm vào đó là chính sách ngoại giao theo kiểu đu dây giữa các nước lớn, lúc thế này lúc thế khác, tiếng là “bạn với tất cả” cũng có nghĩa chẳng có ai thực sự là bạn khi cần thiết!

Với Trung Quốc, chính nhà nước VN đã tự đút đầu vào thòng lọng của anh bạn láng giềng khi quay đầu lại bám víu lấy TQ sau sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ. Từ đó, VN cứ mãi không sao thoát khỏi vòng kềm tỏa của TQ. Lại thêm nạn tham nhũng, dốt nát, điều hành quản lý kinh tế quá kém khiến kinh tế càng lúc càng bết bát, đất nước càng lúc càng ngập trong nợ nần, khoảng cách tụt hậu mỗi lúc mỗi xa so với các nước. Tài lực, nội lực không mạnh thì làm sao trụ vững một mình , thoát khỏi sự phụ thuộc nặng nề vào nước khác?

Với nhân dân, sau bao nhiêu năm đảng và nhà nước tích cực bóp nghẹt mọi quyền tự do dân chủ, mọi tiếng nói phản biện, dập tắt mọi biểu hiện yêu nước của người dân, hậu quả là ba phần tư người Việt trong nước hôm nay đã sống theo kiểu “chuyện chính trị, chuyện nước là của… nhà nước lo”. Người dân phần vì sợ hãi, muốn yên thân, phần vì quanh năm quay cuồng với cơm áo gạo tiền nên chẳng mấy ai thực sự thấy hết hiện trạng của đất nước cũng như hiểm họa từ phương Bắc. Làm nhụt nhuệ khí của dân tộc, đảng và nhà nước cộng sản VN hôm nay cũng đồng thời phải lãnh hậu quả: khi cần đến tinh thần công dân, sự quật cường của người dân để chống lại kẻ thù nếu có một cuộc xâm lăng xảy ra, liệu phải mất bao lâu để gầy dựng lại cái tinh thần, nguyên khí, nội lực đó?

Rút cục, đảng và nhà nước VN cứ loay hoay như đèn cù: đối ngoại vừa muốn chơi với Hoa Kỳ nhưng lại sợ mất đảng, vừa muốn bám lấy TQ làm chỗ dựa kinh tế và chỗ dựa cho chế độ nhưng lại sợ mất nước! Khi quan hệ với TQ “cơm không lành canh không ngọt” vừa muốn lên tiếng cho thế giới hay vừa sợ nếu làm căng quá thì TQ lại “dạy cho một bài học” nữa thì không có ai cứu. Vừa muốn để cho người dân phản ứng hộ mình nhưng lại sợ “các thế lực thù địch” lợi dụng chuyển hướng thành cuộc cách mạng hoa nhài hoa cúc…Nên cứ thậm thà thậm thụt, hành xử bất nhất, từ người dân cho đến thế giới cũng chả biết rõ đảng và nhà nước cộng sản VN muốn cái gì!

Chưa kể, kinh tế thì đang lao đao, xã hội thì quá nhiều vấn đề, lòng dân oán thán.

Hiểu rõ cái thế yếu, sự khó khăn đó của Hà Nội, Bắc Kinh càng ngày càng lấn tới.

Từ việc chọn lựa sai mô hình, thể chế chính trị, chọn bạn mà chơi cho đến vô vàn những sai lầm trong đường lối chính sách về kinh tế, xã hội, đối nội, đối ngoại…nhưng lại khư khư không muốn thay đổi, chỉ muốn giữ quyền lực đến cùng, đẩy đất nước và dân tộc đến tình thế khó khăn ngày hôm nay, là trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản VN.

Tổ tiên VN đã bao đời chiến đấu chống lại họa ngoại xâm, đặc biệt là từ phương Bắc, đồng thời mở mang bờ cõi về phương Nam để trao lại cho họ, các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước VN một tổ quốc như ngày hôm nay. Nhưng các thế hệ lãnh đạo đảng và nhà nước VN trong nhiều năm qua đã không xứng đáng với tổ tiên. Chưa bao giờ VN bị mất đi một rẻo đất chỉ đến khi dưới “triều đại” của họ. VN cũng chưa bao giờ phải hèn hạ đến thế trước nước lớn, chỉ dưới “triều đại” của họ. Họ cũng chẳng xứng đáng với một dân tộc yêu nước như dân tộc VN. Điều cuối cùng mà họ có thể làm được để tạ lỗi với tổ tiên và với nhân dân là hãy thức tỉnh, kịp thời chọn lựa một con đường đi khác- tự do dân chủ pháp trị đa nguyên đa đảng, để đưa đất nước tiến lên giàu mạnh, thoát khỏi vòng kềm tỏa và cả cái họa bành trướng từ nước láng giềng khổng lồ.

Còn nếu họ nhất định bám giữ quyền lực, trách nhiệm cứu nước tùy thuộc vào lương tri sáng suốt của người VN.

Biển Đông sẽ không bao giờ yên tĩnh và Việt Nam cũng sẽ chẳng bao giờ được yên ổn nếu TQ không thay đổi thành một quốc gia dân chủ, biết tôn trọng luật pháp, các công ước quốc tế. Hoặc chính VN phải thay đổi trước để tự cứu mình.

Nếu không, rồi sẽ đến một ngày, cả vùng biển này là của kẻ khác, ngư dân VN chỉ còn biết ngồi đó mà khóc. Ông bạn láng giềng chiếm hết đảo, xây căn cứ sân bay, căn cứ tàu ngầm, rồi tàu chiến ngày đêm ngang dọc tuần tra, VN sẽ chẳng còn nhúc nhích cục cựa vào đâu được nữa.

Tương lai đất nước này, dân tộc này chẳng lẽ lại bi đát đến thế?

Song Chi

Không chỉ là ngoại giao khẩu chiến

Đừng xem Tổ quốc mình như một phép thử ngoại giao!

Ngày 29/5, bà Khương Du – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu sau khi nhận được công hàm phản đối của chính phủ Việt Nam về việc ba tàu hải giám của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải tại khu vực bờ biển Khánh Hòa – Phú Yên sáng ngày 28/5/2011:

“Lập trường của Trung Quốc về Biển Đông rõ ràng và nhất quán. Chúng tôi phản đối việc khai thác dầu khí của Việt Nam vì nó đi ngược lại lợi ích và chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, vi phạm nhận thức chung mà hai bên đã đạt được về vấn đề này.

Những gì mà các cơ quan của Trung Quốc thực hiện đều là hoạt động thực thi pháp luật trên biển và giám sát hải dương hoàn toàn bình thường trong vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Trung Quốc luôn cam kết duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan để tìm giải pháp cho các tranh chấp và thực hiện Tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông”.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/05/110529_china_response_vietnam.shtml

Thật may mắn là một ngày sau đó, tại Hà Nội, bà Nguyễn Phương Nga – người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã xuất hiện và nói thay cho chính phủ Việt Nam thế này:

“Quan điểm của Việt Nam về vấn đề này là hết sức rõ ràng. Việt Nam kiên quyết phản đối hành động của phía Trung Quốc phá hoại, cản trở hoạt động thăm dò, khảo sát bình thường của Việt Nam trong vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay, không để tái diễn những hành động vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, đối với thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của mình, đồng thời bồi thường thiệt hại cho phía Việt Nam.

Việt Nam hoàn toàn bác bỏ tuyên bố ngày 28/5 của phía Trung Quốc. Cần làm rõ một số điểm như sau: Trước hết, khu vực mà Việt Nam tiến hành thăm dò hoàn toàn nằm trong khu vực vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam theo Công ước Luật Biển 1982.

Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp, lại càng không thể nói là khu vực do Trung Quốc quản lý. Phía Trung Quốc đang cố tình làm cho dư luận hiểu nhầm khu vực không có tranh chấp thành khu vực có tranh chấp”.

http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/05/trung-quoc-co-tinh-gay-cang-thang-tai-bien-dong/

Tôi đặc biệt chú ý đến câu nhấn mạnh của bà Nga “Đây hoàn toàn không phải là khu vực tranh chấp”. Vậy hải quân, và biên phòng Việt Nam ở đâu, làm gì lúc ấy?

Tôi và nhiều người khác đã mong đợi ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh xuất hiện với uy thế mạnh mẽ như ông đã từng tuyên bố “Phải làm thất bại mọi âm mưu xâm phạm chủ quyền” (*) hơn là những phát ngôn mang tính “thuộc lòng” của bà Nguyễn Phương Nga.

Liệu tôi có đòi hỏi quá đáng đối với chính phủ nước mình không nhỉ?

Bị xâm phạm quyền lợi ngay trên chính vùng biển của quê hương mình, thì không còn gọi là Trung Quốc đang cố tình gây hấn hay ngang ngược nữa. Hãy gọi đúng tên bản chất sự việc đó là: xâm lược.

Trong bài tuyên bố ở buổi họp báo chiều ngày 29/5, bà Nga cũng nói rằng:

“Việt Nam luôn tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Tuy nhiên cũng cần phải nói rõ rằng không có nhận thức chung nào nói rằng Trung Quốc có quyền cản trở các hoạt động của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Chính hành động này của Trung Quốc đã đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trung Quốc kêu gọi giải quyết các tranh chấp liên quan bằng các biện pháp hòa bình nhưng chính hành động của Trung Quốc đang làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông.

Chúng tôi mong rằng Trung Quốc là một nước lớn thì sẽ thể hiện vai trò có trách nhiệm của một nước lớn và thực hiện đúng tinh thần tuyên bố của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc”.

Là người dân tôi không thể hiểu được thế nào là nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tôi chỉ biết rằng từ năm 2005 cho đến nay, Trung Quốc càng ngày càng hành xử côn đồ trên Biển Đông, đỉnh điểm là năm 2009, đã bắt giam, cướp tài sản và giết chết ngư dân Việt Nam.

Sau những lần gặp mặt, hội thảo và tiếp xúc cấp cao của cả hai nước thì sự thật đã chứng minh, Trung Quốc nói một đàng làm một nẻo, và Việt Nam thì bày tỏ sự phản đối của mình mạnh mẽ hơn bằng ngôn ngữ ngoại giao.

Thật buồn khi xung quanh tôi có nhiều người nói rằng: “Việt Nam bây giờ sử dụng từ ngữ phản đối mạnh hơn một chút rồi đó, đề nghị được thay bằng yêu cầu, phản đối bằng cực lực phản đối…”.

Nghe những lời đó thật chua xót!

Là công dân, chúng ta có thể làm gì?

“Biểu tình lúc này là chưa phải. Biểu tình không giải quyết được vấn đề, chỉ làm ảnh hưởng đến ngoại giao”. (Người ta nói, không phải mẹ Nấm nói).

Tôi nghĩ, người dân nào cũng hiểu rằng, không thể bảo vệ chủ quyền ở Hoàng Sa – Trường Sa bằng con đường biểu tình. Nhưng ít nhất việc để người dân bày tỏ thái độ phản đối hành động xâm lược của Trung Quốc bằng cách xuống đường chắc chắn sẽ làm cho mỗi người có ý thức hơn đối với an ninh quốc gia và ý thức hơn trách nhiệm của mình trước vấn đề chủ quyền của Tổ quốc.

Biểu tình có thể không giải quyết được vấn đề, nhưng ngăn cấm biểu tình và cho rằng hành vi ngăn chặn này nhằm để bảo vệ “con đường ngoại giao” là cách làm thui chột ý thức dân tộc trong mỗi người trẻ nhanh chóng nhất. Đó cũng là con đường ngắn nhất để triệt tiêu một dân tộc.

Đấu tranh với Trung Quốc không hề đơn giản nhất là khi hai nước có chung đường biên giới lãnh thổ. Nhưng đấu tranh bằng ngoại giao không có nghĩa là nhân nhượng quyền lợi của quốc gia, của dân tộc.

Hãy thử nghĩ xem, vì sao nhà nước Trung Quốc càng ngày càng lấn lướt Việt Nam?

Hãy nghĩ xem, vì sao Trung Quốc không cần giữ “thể diện ngoại giao” với Việt Nam?

Vì chúng ta có những phản ứng ngoại giao chậm chạp và phụ thuộc vào phản ứng của họ.

Trước hành động xâm lược bờ biển Khánh Hòa – Phú Yên của Trung Quốc vào sáng ngày 28/5/2011, phải nhìn nhận rằng: Từ ngày hai nước bình thường hóa quan hệ, nối lại ngoại giao bằng “mười sáu chữ vàng” và “bốn tốt”, những hành vi, ứng xử từ phía Trung Quốc về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam cho thấy: Họ không hề muốn có ổn định khu vực.

Với các hệ lụy như: Đào sâu ngăn cách giữa lãnh đạo Việt Nam và nhân dân, mà vốn lòng tin của nhân dân vào nhà nước đã bị xói mòn rất nhiều do những chính sách đối nội. Trung Quốc đã cố tình làm giảm uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thỏa thuận quốc tế nếu có người Trung Quốc tham gia, thì phía Việt Nam bao giờ cũng gặp khó khăn.

Để thôn tính nhau, không có cách nào nhanh nhất bằng con đường làm suy yếu “đối tác” từ nội bộ.

Họ đã có âm mưu và đã thể hiện những hành vi nhằm mục đích thôn tính.

Vậy, chúng ta chỉ bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, và chỉ ở cấp độ một bộ, một ngành thì liệu vấn đề được giải quyết như nào?

Ngư dân vẫn chết, tài nguyên vẫn mất, toàn vẹn lãnh thổ bị vi phạm nghiêm trọng.

Nhận thức của người dân đâu đến nỗi nào, sao lại để họ coi thường và cư xử vậy? Khi nhà cầm quyền chưa lên tiếng và lại cấm dân lên tiếng vì lẽ gì? Dân có thể nói nhà cầm quyền hèn được chưa?

Vấn đề hai quốc gia, không phải là đôi co giữa hai nhà phát ngôn đồng cấp của một bộ.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nên ngồi để xem lại mười sáu chữ vàng hay bốn tốt đã đề ra.

Nhà nước Việt Nam hãy có động thái, chí ít là ghi nhận sự thức tỉnh của người dân nếu không muốn ru ngủ họ nữa. Hãy nhìn sự đoàn kết của nhân dân mà lấy làm hổ thẹn cho các bậc lương đống triều đình…

Không nhất thiết là cứ “ăn miếng trả miếng” nhưng nhịn mãi rồi thành quen, thành bản chất ươn hèn, đến lúc có muốn cũng chả vực lên được.

Cũng cần nói thêm rằng, khi người ta xâm phạm mình, không có nghĩa chỉ đóng cửa ra biển cãi nhau hay đưa nhau ra quốc tế kiện cáo. Sẽ không có nước nào lên tiếng ủng hộ Việt Nam khi chính Việt Nam chưa có động thái tích cực bảo vệ chủ quyền của mình!

Bên cạnh đó, chúng ta không nên quên việc phải từng ngày từng giờ đối phó với giặc nội xâm cũng không kém phần nguy hiểm như tham nhũng, lộng quyền, làm trái pháp luật…

Một đất nước vững mạnh là đất nước có thể tự đứng bằng chính nội lực của mình. Không đứng trên chân ai, cũng không vịn vào ai!

P/s: Có nhiều bạn cho rằng, việc thể hiện sự phẫn nộ đối với hành vi xâm lược của Trung Quốc trên các diễn đàn, blog, Facebook là “nói nhiều”, là “không thiết thực” – Hãy thể hiện lời nói bằng cách tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Tôi nghĩ thế này, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, là cách tốt nhất và cần phải làm để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình mình cũng như cộng đồng. Phẩm chất của hàng hóa Trung Quốc nếu kém chất lượng thì không những chỉ bị tẩy chay ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Thị trường tiêu dùng hàng hóa trên thế giới đã, và đang đặt ra câu hỏi nghiêm túc về chất lượng hàng hóa Trung Quốc. Nếu chất lượng hàng hóa đảm bảo, mà chúng ta vẫn tẩy chay thì hóa ra chúng ta đang thù vặt trẻ con hay sao?

Việc tẩy chay hàng hóa không bao hàm thái độ chính trị hoặc chính kiến. Một ví dụ được coi là điển hình nhất, ông Hồ – lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh Mỹ, lại rất thích hút thuốc lá Mỹ. Điều này có nói lên điều gì không?

Mẹ Nấm

(*) http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/05/phai-lam-that-bai-moi-am-muu-xam-pham-chu-quyen/

Nguồn: http://menam0.multiply.com/notes/item/446

Thêm một cú LỪA!

Hiện nay, chúng ta đã biết Trung cộng đang xâm chiếm biển Đông, đất liền của Việt Nam. Không ở đâu từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau không có sự xuất hiện của giặc Tàu. Nhưng đảng cộng sản Việt Nam vẫn nhắm mắt làm ngơ và phỉnh phờ dân tộc bằng những tuyên ngôn, hành động lừa bịp nhằm thực hiện cho chót phần còn lại của “sự nghiệp Hán hóa” bởi thiên triều phương Bắc với sự góp phần góp sức khởi đầu bởi ông Hồ Chí Minh tại trời Nam.

Thực chất thì Đảng cộng sản (ĐCS) có quá nhiều cú lừa với nhân dân ta như: Cách mạng tháng tám, Giải phóng Miền nam… Tuy nhiên, trong việc bán nước cho Trung cộng thì ít nhất đảng cộng sản cũng lừa dân tộc hai cú thật đau đớn. Cú lừa thứ nhất là việc ông Hồ Chí Minh chỉ đạo ông Phạm Văn Đồng bán đảo HS-TS cho Trung cộng (xin xem thêm “Những sự thật không thể chối bỏ” phần 2 và 3). Còn cú lừa thứ hai là cú lừa hiện nay mà đảng cộng sản đang thực hiện theo gương “Bác Hồ vĩ đại”. Tôi xin trình bày ở bài này để chúng ta cùng nhau thấy rõ âm mưu của ĐCS Việt Nam, tránh cho dân tộc ta thêm một lần mắc bẫy của nhưng kẻ bán nước. Nếu lần này mà dân tộc ta còn mắc bẫy đảng CS Việt Nam nữa thì có lẽ không bao giờ chúng ta có thể lật lại thế cờ. Đây là cơ hội cuối cùng cho dân tộc ta nhận ra sự thật trước khi bị nô lệ hóa toàn diện, trở thành một tình của Trung cộng.

Cú lừa kinh tế:

Thật ra, Đảng cộng sản Việt Nam chẳng làm gì được cho đất nước sau 37 năm cái gọi là “Giải phóng Miền Nam”. Thậm chí chính xác là nó thụt lùi so với Miên Nam tự do trước 1975. Nhưng đa phần người dân vẫn bị lừa.

Bị lừa ở đây là gì? Đó là thực chất kinh tế Việt Nam tăng trưởng ảo. Cái ảo ở đây không nằm ở con số mà nằm ở cái gì tạo ra con số. Như chúng ta đã biết, nền kinh tế muốn phát triển bền vững là một nền kinh tế lấy công nghiệp làm trọng. Nền công nghiệp là nền tảng cho việc tăng trưởng GDP và gia tăng giá trị thặng dư. Trong sách vở của nhà nước Tư bản hay ngay cả môn “Kinh tế chính trị học” của Chủ nghĩa Mác-Lê cũng khẳng định điều ấy. Thế nhưng nền công nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có gì?

Chúng ta lướt qua để thấy, nền công nghiệp của Việt Nam được quy hoạch lại với những ngành coi như mũi nhọn, quả đấm thép Vinashin, Vinaline, Petro, EVN… Nhưng rốt cuộc tất cả đều lỗ, phá sản mất hàng trăng nghìn tỉ đồng Việt Nam. Nói nhỏ hơn thì ngay từ con đinh vít chúng ta còn phải đi nhập khẩu, một cái tăm xỉa răng cũng “made in china” thì lấy đâu ra giá trị thặng dư chứ?.

Cú lừa kinh tế ở đây có 2 yếu tố mà chúng ta nên nhận ra:

Thứ nhất, nền kinh tế bị lệ thuộc vào Trung cộng. Chúng ta có cán cân thương mại với Trung cộng luôn là nhập siêu. Theo một số liệu công bố chính thức của Trung tâm nghiên cứu và phân tích dữ liệu Gafin có văn phòng tại 27A- Lò đúc – Hà Nội (là chi nhánh của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI) cho biết số liệu nhập siêu năm 2011 từ Trung cộng: “Kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc trong năm đạt 24,59 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước.Như vậy, năm qua nhập siêu từ Trung Quốc đạt 12,47 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2010”. Những số liệu mà công ty này lấy từ tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy càng ngày, tỉ lệ nhập siêu càng tăng lên. Một báo động từ nền kinh tế quá phụ thuộc vào tên láng giềng xấu bụng.

Thật ra thì Việt Nam có xuất khẩu sang Trung cộng nhưng chúng ta xuất khẩu cái gì? Chúng ta xuất khẩu nguyên liệu thô như dầu mỏ, than đá, bô xít, quặng sắt hoặc hàng hóa nông nghiệp như hoa quả, hải sản… còn chúng ta lại phải nhập khẩu những thứ cơ bản của một nền kinh tế công nghiệp không cho phép xảy ra như website trên đưa tin “Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn từ Trung Quốc là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác (5,2 tỷ USD, tăng 17% so năm 2010 và chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước); vải (2,8 tỷ USD, tăng 23% và chiếm 42%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (2,4 tỷ USD, tăng 41% và chiếm 30%), điện thoại các loại và linh kiện (1,7 tỷ USD, tăng 54% và chiếm 65%), xăng dầu (1,3 tỷ USD, tăng 22% và chiếm 13%)…”. (1)

Như vậy chúng ta đang bị lệ thuộc gần như toàn diện vào nền kinh tế Trung cộng. Cán cân xuất nhập khẩu mất cân bằng và nguy hiểm hơn chứng tỏ nền công nghiệp là số không của Việt nam hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ thù đang lấn biển đảo của ta. Tại sao qua từng ấy năm mà ĐCS không thay đổi nổi cán cân thương mại này? Hay là chính họ đã tự cho nền kinh tế Việt Nam “phải” là sân sau của Trung cộng. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm.

Thứ hai, Ngoài nhập siêu từ Trung cộng chúng ta cũng nhập siêu từ nhiều nước khác “Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập siêu từ Thái Lan 4,6 tỷ USD, Malaysia 1,1 tỷ USD, Nhật Bản 300 triệu USD…”. Đây là một minh chứng cho thấy nền kinh té không công nghiệp của Việt Nam mất cân bằng và phụ thuộc đến tệ hại.

Cú lừa này nằm ở chỗ đánh vào tâm lý kinh tế của ngươi Việt. Thực chất chúng ta đang đi vay nợ để sống. Nợ công của Việt Nam ngày càng phình to. Hãy đọc một đoạn trên bài viết trích từ baomoi.com của đảng cộng sản Việt Nam: “Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, đến cuối năm 2011, nợ công chiếm 54,6% GDP, trong đó nợ chính phủ là 43,6% GDP còn nợ nước ngoài chiếm 41,5% GDP, tương đương 50 tỉ USD, dự kiến đến hết năm nay, nợ công khoảng 58,4% GDP, đến 2015, tổng số nợ công sẽ khoảng 60 – 65% GDP. Các tổ chức quốc tế cho rằng quy mô nợ của Việt Nam gia tăng nhanh trong giai đoạn 2006 – 2010, và tiếp đà tăng này trong giai đoạn 2011 – 2015. IMF dự báo tới năm 2015, nợ công của Việt Nam sẽ tăng lên 86,2 tỷ USD, nợ nước ngoài cũng tăng tương ứng từ 41,7 tỷ USD lên 73,8 tỷ USD.” (2)

Thực chất nền kinh tế của Việt nam đang sống dựa trên một khoản nợ khổng lồ. Chúng ta nhập siêu, không có sản xuất công nghiệp để duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, vững bền. Vậy thì cú lừa ở đây là gì? Đó chính là việc vay tiền nước ngoài xây đường sá, cầu cống, nhà cao ốc… Mô hình chung nước Việt Nam sẽ thay đổi đẹp hơn nhờ tiền nước ngoài. Nhưng những điều đó không làm cho nền công nghiệp đi vào hoạt động. Bề ngoài là vậy, bề trong thì sao. Khi có tiền nước ngoài, qua các trung gian, quan chức xây dự án thì tiền được rải ra và họ giàu lên nhờ tiền dự án tham nhũng. Họ sẽ có tiền sắm nhà lầu, xe hơi, quần áo thời trang đắt tiền và ăn nhậu, massage… Đồng tiền từ họ lại được luân chuyền đến ta những chủ tiệm ăn nhậu, chủ bán xe hơi…. Và cuối cùng đến những người làm công. Trên đường có thể thấy nhiều nhà cao tầng, xe hơi đời mới, xe máy đẹp, quán ăn ngon… Nhưng có một điều người dân ta bị lừa chính là việc họ đang sống trên chính những đồng tiền đi vay của nhà nước. Dân tộc đang mang nợ, nhân dân có được hưởng nhưng cái sự hưởng lợi quá nhỏ bé so với những gì ta đã và đang, sẽ mất nếu vỡ nợ.

Mô phỏng đồng tiền ở Việt Nam bằng một ví dụ nhỏ như sau. Việt Nam là một gia đình. Cha mẹ không có tài làm ăn và không nghề nghiệp. Họ nhờ mồm mép đi vay về rất nhiều tiền mà không làm được gì để trả gốc và lãi. Tuy nhiên họ dùng đồng tiền đó mua nhà đẹp, xe hơi… đồ dùng cho con cái dùng. Con cái họ sẽ được hưởng cuộc sống xa hoa. Họ tưởng lầm cha mẹ họ làm ăn tài giỏi. Nhưng họ có ngờ đâu, họ đang sống trên một đống nợ. Một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá về sự nhầm tưởng khi cha mẹ họ vỡ nợ, vào tù…

Câu chuyện trên là một vì dụ nhỏ cho lời cảnh tỉnh với dân tộc. Nhiều người cảm thấy trước đây họ phải đi làm bằng xe đạp, sau mấy chục năm họ có ôtô đi làm? Như thế đảng cộng sản là tài giỏi, đâu có kém như nhiều người chỉ trích. Nhưng đó chính là mánh khóe của ĐCS. ĐCS muốn trưng ra một vẻ bề ngoài hào nhoáng để đánh lừa dân tộc trước những kém cỏi trong điều hành kinh tế của họ. Chính điều này cũng làm cho sự phản kháng với ĐCS của nhân dân ta giảm đi trước những hành động ngang ngược của họ. Đây là một cái ranh ma của ĐCS. Họ dùng chính bản thân miếng ăn để đánh lừa con người.

Đảng cộng sản biết điều này. Nhưng họ vẫn làm vì họ muốn đạt được 2 mục tiêu: Tham nhũng, vơ vét cho đầy túi tham nhờ vay tiền nước ngoài và tiếp tục lừa dối dân tộc ta bằng một nền kinh tế phát triển ảo.

Cú lừa văn hóa và chính trị

Để công cuộc Hán hóa từ thời ông Hồ Chí Minh thành công, đảng CSVN ngoài lừa mị dân chúng về vấn đề kinh tế còn lừa dối dân ta về văn hóa và chính trị.

Về chính trị, đảng cộng sản tiến hành việc tuyên truyền về một huyền thoại giả dối “Hồ Chí Minh”. Qua những sự kiện đã thấy về hiện tình đất nước và qua loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” cho thấy ông Hồ là một tội đồ của dân tộc. Nhưng tại sao đảng CSVN lại phải tô vẽ hình tượng giả dối ấy? Mục tiêu là để đánh lừa dân tộc nhất là với giới trẻ. Hàng loạt viện nghiên cứu về HCM, sách báo, cuộc thi về HCM được mở ra chỉ nhằm tô hồng ông HCM để trở thành thần tượng. Hệ quả là những người trẻ bị nhồi nhét đã không đủ bản lĩnh để nhận ra sự thật. Trong sự nhầm lẫn vì bị tuyên truyền từ bé cho đến lúc trưởng thành nhiều người không nhận ra ông HCM chính là người mở đầu cho tiến trình nô lệ Trung Quốc. Vì thế, họ có thể bất đồng với nhà cầm quyền hiện nay nhưng họ vẫn tôn thờ HCM. Việc quá thần tượng HCM cũng đã làm sức phản kháng của dân tộc mất đi trước những hành động bán nước của ĐCS. Một tâm lý cảm thông cho hành động yêu nước giả dối, có công với dân tộc giả tạo của nhân dân với HCM là cách đảng cộng sản Việt Nam hiện nay muốn có. Họ có thể xấu nhưng dứt khoát HCM không xấu. Một tâm lý nể nang với cái “công lao” ảo ấy là một rào cản cho dân chủ thực sự ở Việt Nam.

Đi kèm với việc tô hồng, đánh bóng hình ảnh HCM, đảng cộng sản cũng tiếp tục cho tuyên truyền những chiêu giả dối. Khi Trung cộng tiến hành xâm lấn HS-TS, bắt ngư dân, đảng CSVN tiến hành những tuyên bố hết sức mị dân như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng nói tại Nha Trang “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo” nhưng ngay sau đó thì đảng CS để mặc ngư dân bị bắt, bị phạt tiền khi đánh bắt ngay trên chính mảnh đất quê hương mình. Và cũng ngay sau đó, những người biểu tình ủng hộ tuyên bố của ông Dũng đã bị… đạp mặt thẳng cánh. Những tuyên bố cho thấy ĐCS chỉ mị dân và lừa đảo. Họ phải thực hiện nốt nhiệm vụ bán nước cầu vinh mà vị lãnh tụ đảng cộng sản HCM của họ đã khởi xướng.

Việc ra luật biển vừa qua cũng cho thấy đây chỉ là âm mưu trì hoãn lòng dân đang lên cao nhằm cố gắng giữ ghế của đảng cộng sản. Đảng cộng sản trong thế bị nhân dân oán hận vì những chính sách hèn yếu trước Trung cộng đã phải vội vã ra một cái Luật Biển Việt Nam mà khi ra giấy bằng máy in chỉ có vẻn vẹn 15 trang giấy. Chúng ta thấy gì sau luật biển? Đó là các cuộc biểu tình bị đàn áp, bắt bớ và hành hung các blogger biểu tình yêu nước ngay ngoài đời thường. Đáng nói hơn là ĐCS dùng cơ quan thông tin đại chúng để bôi nhọ những người biểu tình yêu nước như Ls. Lê Quốc Quân, cụ Lê Hiền Đức.

Tất cả những hành động này cho thấy đây cũng chỉ là một cú lừa để xoa dịu lòng dân.

Nguy hiểm hơn trong cú lừa chính trị đó là việc ĐCS có những động thái cài cắm đội ngũ hồng vệ binh và an ninh vào các cuộc biểu tình với hai mục đích: Giám sát những người biểu tình yêu nước khác và tung hô lá cờ đỏ sao vàng của ĐCS. Việc tung hô này cho người dân dễ lầm tưởng rằng ĐCS vẫn còn còn trái tim của dân tộc Việt Nam. Nó giúp trì hoãn cơn bão ngầm đang nổi lên từ sau những vụ án của anh Vươn, chị Lài hay nông dân Văn Giang. Đây cũng là một chiêu lừa chính trị và âm mưu nham hiểm của ĐCS.

Về mặt văn hóa, ĐCS tổ chức ra hàng trăm cuộc thi hoa hậu lớn nhỏ và những game shows vô bổ trên truyền hình. Thực chất đó là những cuộc mua bán danh hiệu bằng tiền và thân xác của chính những người đẹp. Bằng chứng là hàng loạt vụ hoa hậu bán dâm vừa qua, hàng loạt vụ kiện tụng trong những cuộc thi như Idol, Nextop Model đã minh chứng cho điều này. ĐCS muốn nhân dân và đặc biệt là thanh niên quên đi cái gọi là “Họa mất nước” để vui vẻ với những ảo giác giàu sang có trước mắt.

Ngoài ra, ĐCS còn thực hiện những chính sách hết sức trái ngược nhằm băng hoại đạo đức của tầng lớp thanh niên. Ví như họ chặn internet với trang lề Dân (nhưng luôn nói sự thật) mà không chặn những web sex. ĐCS tuyên bố cấm cá độ bóng đá nhưng dung túng cho các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương, hơn 700 tờ báo đăng tin” Kèo thơm, độ hay”… Vậy thực chất là gì? Đó là một mặt ĐCS muốn mị dân rằng mình trong sạch với cờ bạc nhưng mặt khác lại tạo cơ hội cho tệ nạn tràn lan.

Thực tế cho thấy những vụ đâm chém, giết người, hãm hiếp cứ tràn lan mà ngày nào lên mạng chúng ta cũng thấy. Ngay cả Bộ giáo dục cũng thực hiện tiếp âm mưu của ông Hồ khi xưa là “Dạy tiếng Hán” cho trẻ em nhằm Hán hóa Việt Nam. Đài truyền hình một tỉnh cũng được bán gọn cho Trung cộng…. Đó là điều ĐCS muốn. Họ muốn nhân dân này hèn đi để họ dễ trị và đặc biệt là quên đi họ đã trót bán tất cả cho Trung cộng.

Cú lừa quân sự

Để nói về lĩnh vực này thì tôi xin đưa ra nhận định của mình như sau: Việt Nam và Trung cộng sẽ gần như không xảy ra bất cứ cuộc chiến nào trên biển nữa. Nếu có chỉ là sự chỉ là sự ngụy trang cho việc đã bán nước của ĐCS. Tại sao tôi nói vậy. Tôi xin chỉ ra mấy điều sau.

Thực chất chuyến đi Hoa Kỳ của ông Nguyễn Chí Vịnh vừa qua không phải để mong muốn Hoa Kỳ giúp đỡ về mặt chính trị cũng như quân sự trong việc đối đầu với Trung cộng, Đây là một cuộc viếng thăm để xin tiền trong việc rà phá bom mìn và kêu gọi Hoa Kỳ tài trợ trong việc giúp đỡ người mắc bệnh do Dioxin trong chiến tranh để lại. Hành động này của Vịnh cũng chỉ là đòn gió nhằm để cho ĐCS tiếp tục bài ca “Ta đã thân Mỹ hơn, dân yên tâm đi” để đáp lại làn sóng ủng hộ Hoa Kỳ của đại bộ phận nhân dân ta. Có 2 lý do để nói về việc trên chỉ là mị dân:

Thứ nhất, Nếu ĐCS có thiện chí với Hoa Kỳ trong vấn đề đối đầu vơi Trung cộng thì họ sẽ không làm trò hề trong vấn đề nhân quyền ở Việt Nam mà cuộc gặp với bà Hillary Clinton là một ví dụ.

Thứ hai, ĐCS biết rằng “theo Mỹ sẽ mất đảng” nên không đời nào ĐCS chịu theo Hoa Kỳ. Họ thà mất nước nhưng được làm bù nhìn Trung cộng hơn là mất tất cả. Mà thực chất thì họ đã làm bù nhìn từ thời ông Hồ chứ không phải đến bây giờ.

Vấn đề thứ hai là việc ĐCS cho tung tin quân sự về mua sắm vũ khí nhằm lừa bịp nhân dân về động thái này. Tôi xin nêu mấy ý ở đây. Về mặt quân sự tuy ĐCS cho sắm thêm những vũ khí như máy bay Su-30, hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMUI, hệ thống phòng ngự bờ biển Bastios, 2 tàu Gerpad (tàu hộ vệ tàng hình cỡ lớn) và đặt mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Nga. Nghe qua có vẻ ĐCS đã thay đổi quan điểm của mình với Trung cộng? Đội ngũ công an chính trị và hồng vệ binh sẽ được dịp chỉ đạo của đảng “quang vinh” ca ngợi ĐCS đang “chống Trung cộng”. Nhưng sự thật không phải thế. Chúng ta nên nhìn nhận về mặt quân sự thế này.

Trung cộng là một nước lớn và đến bây giờ số vũ khí hiện đại rất nhiều. Nếu giả sử ĐCS muốn chống Trung cộng thì họ phải tìm cách khắc chế lại cái nhiều đó của Trung cộng. Nghệ thuật của chiến tranh phi đối xứng (nếu có) giữa Việt Nam và Trung cộng chính là việc lấy tinh, lấy điểm mạnh của mình để khắc chế điểm yếu của đối phương nhiều hơn nhiều lần. Nhưng chúng ta thử xem. Trung cộng có S-300 PMU trước Việt Nam 4 năm, họ thậm chí còn chế thành phiên bản Trung cộng HQ -09. Vậy những yếu tố bất ngờ và kỹ thuật có còn khi Trung cộng đã biết rất rõ về S-300 PMU. Đến Su-30 thì Việt Nam cũng theo đuôi Trung cộng hàng 3 năm trời, và với số lượng Su-30 gấp 5 lần Việt Nam liệu có thể làm được gì khi Trung cộng biết hết về Su-30. Và cũng nên nhớ, Trung cộng có không ít Kilo trong đội hình của mình.

Tại sao ĐCS mua vũ khí sau Trung cộng lại không chịu mua sắm những thứ khác có thể khắc chế những thứ Trung cộng có? Hay đây chỉ là bài nhằm mị dân. Chẳng lẽ cả một bộ quốc phòng của Việt Nam không biết điều đó? Họ biết nhưng thực chất họ đã bán nước rồi nên có mua cũng chỉ để mà “kiếm chút Loppy” mà thôi. Dân thì vẫn chịu thuế, còn vũ khí cũng chỉ mua để kiếm hoa hồng, lừa bịp dân tộc.

Ngoài vấn đề mua sắm vũ khí, chúng ta còn thấy rằng trong vòng 2 năm qua, Việt Nam tích cực đón các tàu của quân đội các nước đến nhưng chủ yếu là tàu “y tế” và đến giao lưu là chính. Việt Nam có tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng tại Campuchia diễn ra 2 năm qua có sự tham gia của Hoa Kỳ nhưng lại là “quan sát viên”. Điều này cho thấy Việt Nam khác hẳn Với Philippines. Phi đã có rất nhiều cuộc tập trận quy mô lớn nhỏ với Hoa Kỳ, Indonexia, Nhật. Tất cả các cuộc tập trận đều có bắn đạn thật. Tại sao Việt Nam là nước liên quan trực tiếp đến vấn đề biển Đông, HS-TS lại bàng quan trước nguy cơ chiến tranh mà Trung cộng gây ra? Vấn đề ở đây đó chính là ĐCS đã biết trước: chẳng có cuộc chiến nào xảy ra cả. Nhớ lại năm 2011 khi Trung cộng tập thả bom gần HS-TS thì ĐCS Việt nam cũng đem bom ra thả ở gần Đà Nằng trong một cuộc huấn luyện định kỳ, bình nhật của Không quân. Và cũng im hơi sau khi bị Trung cộng chỉ trích… Động thái này đi kèm với việc tàu cảnh sát biển được trang bị hiện đại, máy bay mới tầm cỡ thế giới nhưng ngư dân cứ bị Tàu Lạ bắt cho thấy giữa ĐCS Việt Nam và Trung cộng thực chất không có đồi đầu, chỉ có đồng thuận. Sự đối đầu chỉ thể hiện trên báo chí rồi “im lặng“.

Nhận xét chung:

Các yếu tố về kinh tế, văn hóa, chính trị quân sự đã cho ta thấy Việt Nam ta quá phụ thuộc và đang dần từng bước làm nô lệ cho Trung cộng. Cũng sẽ chẳng có cuộc chiến hay phản đối nào xảy ra vì thực chất Việt Nam đã được chuyển giao cho Trung cộng theo từng bước từ thời Hồ Chí Minh cho đến hội nghị Thành Đô kéo dài đến bây giờ. Trung cộng cứ tiến và ĐCS Việt Nam cứ tiếp tục lùi và đe nẹt dân chúng thành nô lệ cho Trung cộng.

Thưa bạn đọc! Họa mất nước đang đến dần, nhân dân chúng ta đang bị ĐCS lừa bịp trên mọi yếu tố nhằm đạt mục đích bán nước, giữ đảng, giữ ghế quyền lực cai trị. Xin nhân dân Việt Nam hãy tỉnh táo đứng lên trước họa mất nước ngay từ trong kẻ nội thù là ĐCS Việt Nam.

Đặng Chí Hùng

Advertisements