Luật chơi nào cho vấn đề biển Đông ASEAN – Trung Quốc?

Posted on June 3, 2011

0



Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tại diễn đàn ARF tháng 7/2010

Sau 15 năm thực hiện các biện pháp ngoại giao kín đáo và kiên nhẫn về những tranh chấp trên biển Đông (tức biển Nam Trung Hoa theo cách gọi quốc tế), cả ASEAN và Trung Quốc đều đang có những dấu hiệu mệt mỏi khi chưa có tiến bộ nào đạt được trong việc hướng đến một nghị quyết hoặc đề án phát triển chung.

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào ngày 2/3 khi tàu thăm dò dầu Philippines MV Veritas Voyager đụng độ tàu tuần tra hải quân Trung Quốc tại khu vực Reed Bank (tức bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa), gần Philippines. Vụ việc đã trở thành tâm điểm của chương trình nghị sự trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lương Quang Liệt tới Phillipines hồi tuần trước.

Câu chuyện này ngay lập tức khiến người ta nhớ lại việc Phillipines đã từng đối đầu với Trung Quốc vào tháng 3/1995 sau khi phát hiện ra các cấu trúc mới trong rặng san hô Mischief, dẫn đến việc các nước ASEAN ra một tuyên bố chung lần đầu tiên và và cũng là duy nhất tính tới thời điểm này, thể hiện “sự quan ngại sâu sắc” đối với cách hành xử của Bắc Kinh.

Trong những năm qua, đã có những hy vọng mạnh mẽ rằng Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông được đưa ra vào năm 2002 sẽ không chỉ khuyến khích các bên tranh chấp hạn chế các hoạt động gây bất ổn cho toàn bộ khu vực, mà còn giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ. Nhưng vì một vài lý do, các cam kết lâu dài đối về việc thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin và hợp tác cùng có lợi vẫn tiếp tục là một mục tiêu khó nắm bắt trong hơn 9 năm qua.

Một trở ngại lớn chính là cách hiểu của các bên trong việc thực hiện những quy tắc đã nên ra trong văn kiện năm 2002 – được thông qua khi quan hệ song phương đang ở thời kỳ đỉnh cao. Các bên bao gồm Trung Quốc và một số nước ASEAN là Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines vẫn tiếp tục tranh cãi trong cuộc họp của các quan chức cấp cao gần đây nhất ở Medan, Indonesia.

Với sự căng thẳng hiện tại cùng với những nghi ngờ ngày càng tăng giữa các bên với nhau, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Việt Nam, giữa Trung Quốc và Philippines, thì sẽ khó có thể hoàn thiện các quy tắc cho kịp với lễ kỷ niệm lần thứ 10 diễn ra trong năm tới tại Phnom Penh, Campuchia khi nước này tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20.

Quyết tâm tập thể của họ cho thấy rằng, tranh chấp ở biển Đông chính là lợi ích cốt lõi của quốc gia.

Hơn cả những gì mà các bên xung đột thừa nhận, môi trường tương đối lành tính mà ASEAN và Trung Quốc đã từng tạo ra trong việc giải quyết vấn đề biển Đông sau vụ Mischief Reef năm 1995 đã chính thức chấm dứt vào cuối tháng 7 vừa qua. Vụ tranh chấp nhận được nhiều sự quan tâm của quốc tế khi Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton công khai đặt vấn đề về tự do và an toàn hàng hải trên biển Đông, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với bản văn kiện của ASEAN.

Hơn nữa, Mỹ cũng đề nghị hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao để tìm ra một giải pháp.

Từ thời điểm đó, Trung Quốc và ASEAN biết rõ rằng những bất đồng của họ đã được quốc tế lưu tâm đến – sau khi đã giữ bí mật trong 15 năm qua, khi Trung Quốc được thoải mái đàm phán với ASEAN về các quy tắc mà không có sự can thiệp của những “người chơi” khác.

Trở lại năm 1994, khi Trung Quốc vẫn còn là một đối tác tham vấn của ASEAN, Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Tiền Kỳ Thâm đã nói với các đối tác ASEAN tại Brunei Darusalam rằng các nước châu Á phải giải quyết vấn đề của họ theo cách phương Đông.

Phương pháp tiếp cận này có vẻ “không chân thành” và không báo hiệu một điềm lành trong bối cảnh hiện tại. Việc thiếu sự tiến triển và sự hiện diện ngày càng tăng của các bên cũng như các yếu tố nhìn thấy được đã tạo cơ sở quan trọng cho việc tồn tại của các tranh chấp thuộc ASEAN.

Tháng 7 năm ngoái tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tỏ rõ sự khó chịu khi vấn đề Biển Đông được đưa ra và thảo luận công khai tại Diễn đàn khu vực ASEAN. Đó là một khởi đầu hoàn toàn mới kể từ khi một cơ chế đặc biệt đã được nhất trí tại cuộc họp ở Hoàng Châu giữa Trung Quốc và ASEAN vào tháng 4 năm 1995, với việc cả 2 bên đồng ý giữ bí mật về vụ tranh chấp. Tại cuộc gặp này, ASEAN lần đầu tiên cùng nhau kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn trong những tuyên bố về vấn đề biển Đông – bao gồm cả đường yêu sách 9 điểm do nước này đưa ra.

Việc thiếu các đáp án và các thực tiễn tốt đẹp hơn dần dần đã khiến các nước ASEAN tham gia tranh chấp từ bỏ các khuôn khổ song phương. Thực tế là vụ tranh chấp năm ngoái đã nhận được sự chú ý rộng rãi hơn của quốc tế cũng một phần do khả năng ngoại giao linh hoạt của nước chủ tịch ASEAN.

Một hệ quả trực tiếp của sự thay đổi này có thể là sự “khách khí” sẽ ít đi trong thái độ và chính sách của Trung Quốc đối với ASEAN. Bắc Kinh cho rằng lập trường của ASEAN về các quy tắc là “có vấn đề” và ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Với mâu thuẫn của Trung Quốc với ASEAN nói chung, quan hệ giữa một nhóm nước và một cường quốc khu vực này sẽ phải đối mặt với những thử thách quan trọng từ bây giờ. Nếu không có một bộ quy tắc ứng xử có giá trị ràng buộc pháp lý, rất khó để dự đoán trong dài hạn về sự hòa bình và ổn định trên vùng biển của khu vực.

Những kế hoạch đang trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh chiến lược mới với sự trỗi dậy của Trung Quốc và hạm đội hải quân của họ, cũng như sự tham gia chủ động của Mỹ ở châu Á. Như vậy, không khó để dự đoán rằng những bên không tham gia tranh chấp hoặc các bên điều phối đều muốn đảm bảo sự an toàn của những tuyến đường biển quan trọng cho các hoạt động buôn bán.

Cuối cùng, nếu các tranh chấp đang diễn ra không được xử lý đúng cách, nó sẽ gây ra những tác động có lớn có sức lan tỏa trong sự cạnh tranh trên nhiều mặt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ tại khu vực này. Philippines là một đồng minh quan trọng của Mỹ, như Nhật Bản và Hàn Quốc, cũng đã tuyên bố chủ quyền trên các hòn đảo chồng lấn với Trung Quốc. Chẳng hạn, một cuộc tấn công vũ trang nhỏ ngẫu nhiên trên quần đảo Kalayaan có thể dễ dàng làm xấu đi sự cạnh tranh Mỹ – Trung đang lên.

Chính phủ Philippines tỏ ra khá tự tin vì bất kỳ cuộc tấn công vào một tàu Philippines ở các khu vực thuộc quyền quản lý của họ cũng có nghĩa là một cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Mỹ, theo quy định trong hiệp ước phòng thủ với Mỹ.

Tin liên quan

Theo AsiaNews
Vũ Mạnh dịch

Vụ cắt cáp tàu Bình Minh của VN, TQ muốn “nắn gân”, “dằn mặt” cả Mỹ

Trước thềm diễn ra diễn đàn an ninh Đông Nam Á Shangri-La tại Singapore từ ngày 3/6 đến 5/6, Trung Quốc cố tình gây hấn trên biển Đông bằng việc phái tàu Hải giám ngang nhiên xâm phạm lãnh hải Việt Nam và cắt đứt cáp thăm dò tàu Bình Minh không chỉ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Việt Nam mà còn trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.

Giới truyền thông Đài Loan cho rằng động thái này của Bắc Kinh còn nhằm tới một mục đích, “dằn mặt” Mỹ trước rồi đàm phán sau.

Chính thức khởi động từ năm 2002 do Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế tổ chức, chính phủ Singapore tài trợ, Shangri-La đã trở thành diễn đàn an ninh có ảnh hưởng nhất tại Đông Nam Á hiện nay.

Nhận thấy điều đó, diễn đàn Shangri-La năm nay Trung Quốc đặc biệt coi trọng và lần đầu tiên phái quan chức quân sự cấp cao nhất tham gia – Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng thay vì một Phó tổng tham mưu trưởng như những năm trước đây.

Sở dĩ năm nay Bắc Kinh lại đặc biệt coi trọng diễn đàn này vì nó nhận được sự quan tâm và tham dự rộng rãi của giới chức quốc phòng 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trong đó chức vụ cao nhất có Thủ tướng Malaysia, Phó thủ tướng thứ nhất Nga phụ trách quốc phòng – an ninh, ông chủ Lầu Năm Góc và Bộ trưởng Quốc phòng các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Australia.

Tờ World Journal xuất bản tại Đài Loan ngày 31/5 nhận định, vụ việc ngày 26/5 vừa qua sẽ khiến cho chủ đề tranh chấp chủ quyền biển Đông trở nên nóng hơn trên bàn hội nghị lần này và giới quân sự Bắc Kinh sẽ “tiếp xúc”, “trao đổi” với người đứng đầu Lầu Năm Góc bên lề hội nghị.

Trước đó, Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã có một “tour” công du các nước Malaysia, Singapore và Philippine nhằm “giải thích” quan điểm của Bắc Kinh về việc phát triển sức mạnh quân sự, đặc biệt là hải quân và vấn đề tranh chấp biển Đông.

Lâu nay Bắc Kinh vẫn khăng khăng chỉ đàm phán song phương với các bên liên quan, không chịu đàm phán với ASEAN về vấn đề tranh chấp biển Đông, tuy nhiên Bắc Kinh cảm thấy hiện tại đã đến lúc cần cải thiện quan hệ quân sự với các nước Đông Nam Á, đồng thời dàn xếp với Mỹ những lợi ích chiến lược nhưng vẫn muốn đi “cửa trên”.

Cũng diễn đàn Shangri-La năm ngoái, ông Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngỏ ý tiện đường muốn thăm Trung Quốc nhưng Bắc Kinh đã từ chối đón tiếp, năm nay họ lại muốn đàm phán trực tiếp với ông và một cuộc gặp song phương Robert Gates – Lương Quang Liệt bên lề diễn đàn đã được hai bên thu xếp.

Năm ngoái, trước tình hình căng thẳng trên biển Đông, Việt Nam muốn đưa vấn đề này ra bàn hội nghị Shangri-La nhưng Bắc Kinh tìm mọi cách ép nước chủ nhà Singapore loại biển Đông ra khỏi nội dung nghị sự. Khi diễn ra diễn đàn Đông Á tại Hà Nội tháng 7/2010 vấn đề biển Đông được đưa ra mổ xẻ và lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố, Mỹ có lợi ích quốc gia tại biển Đông, đồng thời yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán hòa bình, đa phương thì Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Trung Quốc đã phản ứng gay gắt, thậm chí nhấn mạnh Trung Quốc là nước lớn, các quốc gia khác là nước nhỏ càng khiến cho tình hình thêm căng thẳng.

Năm nay, trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, Trung Quốc đã chủ động tạo sự kiện xâm nhập vùng biển chủ quyền lãnh hải Việt Nam và cắt cáp tàu Bình Minh, một trong những mục đích của Bắc Kinh là muốn thăm dò chính sách mới của Mỹ.

Tới đây ông Robert Gates sẽ thôi chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và ngày 30/9 tới, Chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân Mỹ, tướng Mike Mullen sẽ thay thế ông điều hành lầu năm góc.

Bắc Kinh đã nhanh chân mời Mullen thăm Trung Quốc và ông chủ Lầu Năm Góc dự kiến đã nhận lời. Bắc Kinh đang rất muốn thăm dò xem mức độ quan tâm và chính sách mới của Mỹ tại Đông Nam Á sẽ triển khai đến đâu trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của Mỹ đang bị thu hẹp, đồng thời Washington vẫn chưa rút chân ra khỏi bãi lầy của 2 cuộc chiến tranh tại Trung Đông.

Hồng Thủy