Trung Quốc mất thế hiếu chiến trước tinh thần kháng cự của nhân dân Việt Nam

Posted on June 14, 2011

0



Lời Blog: Trong mấy ngày qua, hai cuộc biểu tình của Việt Nam đã làm dư luận hiếu chiến Trung Quốc mất đất sống. Từ thái độ ngũ mao ngạo mạn chuyển sang ghen tức lồng lộn, từ ngang ngược hồ đồ chuyển sang bậy bạ tiểu xảo không còn danh nghĩa bá quyền thô bạo kiểu nước lớn như trước đây.

Trước sự kháng cự quyết liệt của nhân dân Việt Nam, nhiều quan điểm xét lại về lịch sử bắt đầu nên ra.

Nhiều người cho rằng phải chăng cái đường lưỡi bò chính là bản đồ do Quốc Dân Đảng vơ vào mà ĐCS Trung Quốc xưng là “tự cổ dĩ lai” là khai man. Mới năm 1947 mà tự cổ à?

Trong lúc đó cũng có số dư luận Trung Quốc tiến bộ cho rằng cái đường “lưỡi bò” thật là vô đạo lý. Ý kiến của một bạn đọc trên BBC tiếng Trung từ Thượng Hải cho rằng “Chính phủ Trung Quốc thật là vô liêm sỉ, đã đi xâm lấn người ta lại còn to miệng nói về đạo lý, kiểu này thì là giết chết truyền thống tốt đẹp của Trung Quốc mà thôi.”

Về mặt truyền thông, đài truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng trước đây là nên những chương trình kích động xấu xa về Việt Nam. Mượn lời các học giả Đài Loan (mà nhiều người gọi là Đài Gian vì phục vụ ngôn luận cho Trung Cộng) cổ động chủ nghĩa yêu nước cho Trung Cộng như Thạch Tề Bình, đài này đã cho ra những chương trình làm dư luận Việt Nam rất căm ghét.

Thế mà trong một cuộc phỏng vấn một học giả Trung Quốc ở Quảng Tây, ký giả đài này phải chặn không kịp vì ông Ngô Viễn Phú như đã ca ngợi tinh thần kháng cự Trung Quốc của nhân dân và học giả Việt Nam, khiến chính quyền Việt Nam không có lựa chọn nào khác mà phải nương theo tinh thần quần chúng. Sự giải thích này khác với quan điểm truyền thông Hoa Ngữ cho rằng cảnh sát Việt Nam giả lơ để điều khiển biểu tình chống Trung Quốc. Các câu trả lời của sở trưởng Ngô Viễn Phú ở Quảng Tây làm ký giả đài Phượng Hoàng tên là An Đông bịt miệng không kịp, lấy cớ hết giờ.

Qua cuộc phỏng vấn này thấy rõ hai mặt của vấn đề, tinh thần dân tộc của Việt Nam đã ít nhiều phá tan sự tẩy não về quan niệm lãnh thổ của Trung Quốc. Thứ hai, những phép thử doạ dẫm để tạo thế đàm phán cho tương lai bị thất bại.

Các bản tin trên Phượng Hoàng và Hoàn Cầu Thời Báo như có ý biếm chỉ “Việt Nam chờ đợi Mỹ vào vùng tranh chấp”. Trong lúc chờ đợi chưa biết ứng xử làm sao với tình hình rạn vỡ bề mặt, phía Trung Quốc sẽ không còn dám xung đột vì nguy cơ bùng nổ quá lớn. Cũng vào thời điểm này, thượng nghị sỹ Jim Webb đã yêu cầu quốc hội Hoa Kỳ ra nghị quyết khiển trách Trung Quốc.

Xin in dịch lại toàn bộ cuộc phỏng vấn của ký giả An Đông với sở trưởng sở nghiên cứu luật pháp Việt Nam tại Quảng Tây.

Trần Đông Đức tổng hợp

Nguyên Văn chép xuống giữa ký giả 安东 An Đông và ông 吴远富Ngô Viễn Phú

Chương trình truyền hình vệ tinh Phượng Hoàng hôm 13 tháng 6 trong tiết mục “đặc biệt giữa trưa” phỏng vấn ông Ngô Viễn Phú như sau:

An Đông: Việt Nam tại khu vực tranh chấp giàu có ở Nam Hải tiến hành diễn tập quân sự, mục đích đi đến đâu, có liên quan gì tới hoạt đề quan hệ Việt Trung, chúng tôi hiện nay nối dây đầu kia với sở trưởng sở nghiên cứu luật pháp Việt Nam tại đại học dân tộc Quảng Tây, ông Ngô Viễn Phú. Xin chào ông Ngô.

Ngô Viễn Phú: Xin chào

An Đông: Hôm nay Việt Nam diễn quân ở Nam Hải, mục đích có phải nhắm đến Trung Quốc chăng? Ngoài ra, ông cảm thấy việc diễn quân này có khả năng lan rộng, ông có sự quan sát nào chăng?

Ngô Viễn Phú: Việt Nam diễn quân hiển nhiên là nhắm vào Trung Quốc. Trước đây Việt Nam chưa từng tuyên bố diễn quân trong thời điểm này. Hiển nhiên là tình hình đột phát dẫn đến thao diễn quân sự. Vấn đề thứ hai là, tôi thấy rằng thao diễn quân sự của Việt Nam ở phạm vi không rộng, không hướng vào gần các hải vực tranh chấp để tiến thành diễn tập. Do đó Việt Nam có sự canh chừng, họ không mong muốn khiêu khích Trung Quốc thái quá, để dẫn đến cảnh súng đạn lên nòng, xảy ra chiến sự trên biển.

Đây là điều Việt Nam không mong muốn. Hôm 26 tháng 5 sau khi tranh chấp Trung Việt trên biển xảy ra, Việt Nam rất cứng rắn, họ nhận ra rằng không thể tỏ ra yếu thế, nhận ra rằng Trung Quốc (có tính) khinh mềm sợ cứng, cho nên chính phủ Việt Nam và bên quân sự tỏ ra thái độ cứng rắn. Chẳng hạn như nói rằng bảo vệ chủ quyền tuyệt đối, cần động viên toàn đảng, toàn quân, toàn dân vv… Quân sự Việt Nam bắt đầu tỏ ra cứng rắn.

Chẳng hạn như nói đến thứ trưởng bộ quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh nói chuyện một cách đầy hào khí. Tuy nhiên đến hôm mồng 30 tháng 5 thông qua báo Thanh Niên, ông ta nói rằng chiến tranh nếu xảy ra, không có bên nào thắng. Ông ta vẫn nói tuyệt đối không thể sử dụng bạo lực, cho nên tôi thấy rằng quân đội Việt Nam không mong muốn xảy ra hải chiến Trung Việt. Ngày 9 tháng 6 việc tàu cá Trung Quốc và tàu thăm dò Việt Nam xảy ra xung đột, do quan chức phản ứng không mạnh mấy.

Cho nên tôi thấy rằng phía Việt Nam thấy quyết tâm lấy lại “Nam Sa” có phần sợ, nhưng là tinh thần dân tộc của nhân dân Việt Nam rất mạnh, (An Đông nhíu mày, định ngắt lời) dân tộc Việt Nam có truyền thống lịch sử đấu tranh ngoan cường, không dễ nhượng bộ. Tinh thần chống Trung Quốc của học giả Việt Nam rất mạnh. (An Đông định ngắt lời) Chính phủ Việt Nam vì thế mà hồi ứng tinh thần quần chúng Việt Nam tại quốc nội, cho nên tôi thấy rằng hành động quân sự Việt Nam không thể bê trễ. (Ngắt lời)

An Đông: Cám ơn ông Ngô đã trả lời phân tích bình luận, bởi vì vấn đề thời gian không thể tiếp tục, sau này có tiết mục mới, chúng tôi có cơ hội cùng ông lên đài, cám ơn.

http://news.ifeng.com/mainland/special/nanhaizhengduan/content-1/detail_2011_06/13/6976692_0.shtml

Dẹp Nội Thù Chống Ngoại Xâm

Bài viết “Cách Mạng Việt Nam Chín Muồi?” vạch ra những yếu tố đang dẫn đến một cuộc Cách Mạng Dân Quyền tại Việt  Nam. Cuộc cách mạng sẽ bắt đầu bằng những cuộc biểu tình giành lại quyền tự quyết dân tộc, trong đó có cả quyền đựơc bảo vệ lãnh thổ lãnh hải Việt  Nam. Bài viết cũng báo đến bạn đọc một cuộc biểu tình tuần hành sẽ diễn ra tại Melbourn, Úc Châu vào ngày 12/6/2011. Hôm nay xin ngắn gọn tường trình về cuộc biểu tình này và thảo luận thêm về hai cuộc biểu tình tại Hà Nội và Sài Gòn trong tuần qua.

Melbourne xuống đường giải thể cộng sản Việt Nam

Mùa Đông trời  Melbourne  thường mưa và lạnh. Nghĩ thế Ban Tổ Chức đã sửa sọan hằng ngàn áo mưa màu vàng để phân phát cho bà con tham dự cuộc biểu tình. Cuộc biểu tình sẽ biến trung tâm Melbourne  thành một màu vàng – màu dân tộc Việt  Nam .

Ngày biểu tình trời lại nắng, ấm và thật đẹp. Nhờ vậy những người có con nhỏ hay những người lớn tuổi đều có thể tham dự. Tuần lễ trước đóngày 5/6/2011, hai cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội như đã hun nóng lòng những người Việt tha hương luôn hướng về Tổ Quốc. Một người tham dự cho biết: “đồng bào quốc nội đã đứng lên, còn đợi gì không tiếp tay lật đổ bạo quyền”. Theo ước tính của cảnh sát số người tham dự đã lên đến 2,000.

Từ trung tâm  Melbourne, hai lá đại kỳ Úc Việt do các bạn sinh viên rước tiến vào Khu Thương Xá để hướng về Quốc Hội Tiểu Bang. Theo sau hai lá đại kỳ là quý vị lãnh đạo Cộng Đồng, Tôn Giáo, Hội Đòan. Dân Biểu Lao Động Luke Donnellan đã tham dự suốt cuộc diễn hành. Đến từ Tây Úc có Thượng Tọa Thích Phước Nhơn, đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Từ NSW có ông Đòan Kim, Trưởng Khối 1706 và bà Bảo Khánh, Trưởng Đài Phát Thanh VSR. Tiếp theo là 2,000 đồng hương tham dự.

Đòan người tuần hành với hằng trăm lá cờ vàng, cờ Úc, kéo dài hàng cây số, với những tiếng hô “đả đảo cộng sản”, “đả đảo Trung cộng xâm lăng”, “Hòang Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Dân Chủ cho Việt Nam”, “Tự Do cho Việt Nam”. Nhịp nhàng với tiếng hô là tiếng trống “thùng, thùng, thùng”. Tiếng trống Mê Linh ngày nào thúc dục lòng người theo chân Nhị Trưng phất cờ vàng khởi nghiã.

Một đoàn xe vận tải chạy quanh các địa điểm biểu tình. Trên mỗi xe đều cắm cờ Úc Việt và các biểu ngữ nói lên tinh thần yêu nước dẹp nội thù, chống xâm lăng: “Vietnamese Communist = Traitors” (Việt Cộng Phản Quốc); “Vietnamese Communist Must Step Down Now” (Giải Thể Cộng Sản Việt Nam); “China Stop Invading Vietnam, Stop Murdering Vietnamese Fishermen” (China Phải Ngừng Xâm Lấn Việt Nam, Phải Ngừng Sát Hại Ngư Dân Việt Nam); “China Get Out Of Vietnam’s Sea” (China Phải Rời Khỏi Lãnh Hải Việt Nam).

Người viết tự tin chưa có một cuộc biểu tình tuần hành nào, vừa đẹp, vừa khí thế, vừa ôn hòa, vừa trật tự, như cuộc biểu tình của chúng ta. Nhiều người Úc qua đường đã dừng lại để chụp những bức hình kỷ niệm. Có người còn đưa dấu tay chữ V để chúc chiến thắng chúc thành công. Nhiều người Úc khi biết lý do cũng tự động gia nhập đòan người.

Đến Quốc Hội Victoria, đoàn biểu tình đứng chật bực thềm Tòa Nhà và tràn xuống cả lề đường. Đoàn biểu tình được các vị đại diện Chính phủ Tiểu bang Dân Biểu Bernie Finn, đại diện Chính phủ Liên bang Dân Biểu Scott Ryan và Dân Biểu Luke Donnellan đón tiếp. Sau đó hai ông Nguyễn văn Bon, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria và ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang, đã trao cho Dân Biểu Bernie Finn trên 2500 chữ ký của đồng hương đòi Dân Chủ cho Việt Nam.

Cuối cùng ông Nguyễn thế Phong đã chính thức kêu gọi đồng hương hãy hướng về Thủ Đô Canberra  tham dự cuộc biểu tình trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng và Trung cộng vào ngày 9/7/2011 sắp tới. Mặc dù Ban Tổ Chức loan báo cuộc biểu tình đã chấm dứt cả tiếng đồng hồ sau vẫn còn nhiều người quyến luyến ở lại trao đổi nhau niềm tin tất thắng, niềm tin vào tương lai dân tộc và hẹn nhau trong các cuộc biểu tình sắp tới.

Cuộc biểu tình đã thành công ngòai ý muốn, chính nhờ sự lãnh đạo của Ban Chấp Hành rất trẻ và rất chống cộng, một Ban Tổ Chức nhiệt tình và kinh nghiệm, các tổ chức chính trị, hội đòan liên kết trong quyết tâm giải trừ cộng sản và đồng hương luôn hướng về quê hương Việt Nam đang quằn quại trong vòng tay giặc Tàu, giặc cộng.

Cộng đồng Victoria  đang sửa sọan để bầu lại Ban Chấp Hành mới. Ông Nguyễn văn Bon, đương kim Chủ Tịch, một người trẻ sinh sau 30/4/1975, một người trong hai năm qua đã điều hợp được nhiều khuynh hướng khác nhau trong cộng đồng. Người viết tin rằng đồng hương tại Victoria đại đa số đều ứơc mong và tin tưởng những người trẻ như ông Nguyễn văn Bon sẽ tiếp tục đứng ra gánh vác trách nhiệm xây dựng Cộng đồng, đấu tranh để bảo vệ vẹn tòan lãnh thổ và mang lại tự do dân chủ cho quê hương.

Biểu tình Sài Gòn và Hà Nội

Cũng cùng một mục đích chống xâm lăng và đòi hỏi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam  thế mà mỗi nơi xẩy ra mỗi khác. Tại Úc châu, biểu tình là một quyền Hiến Định, Ban Tổ Chức chỉ cần báo cho cảnh sát biết để bảo vệ đòan biểu tình. Theo yêu cầu của Ban Tổ Chức một xe cảnh sát dẫn đầu và một xe hộ tống phía sau đòan biểu tình. Khi thấy số người tăng gấp đôi số ước tính, cảnh sát cũng đã đề nghị Ban Tổ Chức hõan thời điểm khởi hành hầu có thể tăng cừơng nhân viên công lực chu tòan trách nhiệm. Đó là cuộc biểu tình trên một nước Tự Do.

Còn ở một xứ sở đang bị cộng sản chiếm đóng, đảng Cộng sản sợ hãi cuộc biểu tình chống xâm lăng sẽ biến thành những cuộc biểu tình chống độc tài bán nước. Bộ Chính Trị Việt Cộng đã ra lệnh đàn áp những người chỉ với những tờ giấy trên tay và tấm lòng quyết chống ngọai xâm. Không ít những người biểu tình còn nghĩ rằng Bộ Chính Trị Cộng sản “bật đèn xanh” cho việc chống Tàu.

Tại sao đảng Cộng Sản cho thông tin

Đã từ lâu Trung cộng thường xuyên xâm lấn chủ quyền lãnh hải Việt  Nam. Quân đội Trung cộng cướp bóc, bắn giết ngư dân vô tội. Tàu Trung cộng gây sức ép để các công ty ngọai quốc không thể thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt  Nam. Các tàu thăm dò hay khác thác của Việt  Nam cũng không thể tránh khỏi những xung đột do phía Trung cộng gây ra trên thềm lục địa Việt  Nam. Thế tại sao mãi đến nay Bộ Chính Trị mới cho loan tin tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp, rồi tàu Viking cũng bị tàu Trung cộng tấn công?

Chúng ta đều biết đa số cán bộ Cao và Trung cấp trong Quân Đội Việt Nam hiện nay đều trưởng thành trong cuộc chiến tại Cam Bốt và cuộc chiến chống “bá quyền Trung Quốc” xâm lược. Giới lãnh đạo quân đội đều hiểu rõ bản chất xâm lược của giới cầm quyền Trung cộng. Đồng đội của họ nhiều người đã nằm xuống. Cá nhân họ có khi cũng đã bị thương tích trong cuộc chiến này. Thế nên ít nhiều họ cũng nhận ra sự nhu nhược, đê hèn của Bộ Chính Trị. Chính vì vậy đảng Cộng sản luôn sợ hãi “diễn biến hòa bình” là quá trình người quân nhân nhận ra được bản chất hèn nhát bán nước của giới cầm quyền để liên kết đứng lên đảo chánh thay đổi chế độ. (xin xem bài viết “Quân Đội Nhân Dân Trong Cao Trào Dân Chủ Việt  Nam”)

Sự nhu nhược, đê hèn của Bộ Chính Trị không có nghĩa là Việt  Nam sẽ tránh được chiến tranh. Quân Tàu có thể gây chiến nổ súng trước. Hải Quân Việt  Nam cũng có thể nổ súng vì không thể mãi chịu ươn hèn làm nô lệ tay sai để bị muôn đời nguyền rủa. Chiến Tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không chỉ riêng với Quân Đội, trong đảng Bộ Chính Trị thừơng phải rống lên chống “diễn biến hòa bình”, chống “tự diễn biến” phải bảo vệ đảng. Giai cấp cầm quyền càng rống to lại càng để lộ những chống đối, những phân hóa trong nội bộ của đảng Cộng sản.

Việc loan tin tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp một phần để vuốt ve giới lãnh đạo quân đội và trấn an nội bộ. Phần chính vẫn là đảng Cộng sản muốn lái Việt Nam vào chiến tranh để dân chúng Việt Nam quên đi các thất bại về ngọai giao, chính trị,… và nhất là kinh tế đang dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cộng sản (xin xem bài viết “Cách Mạng Việt Nam Chín Muồi?”). Chiến tranh dù có xảy ra hay không, dù thật hay chỉ để hù dọa, sẽ là lý do để đảng Cộng sản một mặt bắt dân chúng phải thắt lưng buộc bụng, mặt khác có cớ để đàn áp đòi hỏi Tự Do Dân Chủ ngày một gia tăng.

Lịch sử của đảng Cộng sản gắn liền với chiến tranh. Trong khi chiến tranh chỉ mang đến khổ lụy cho dân chúng, kiệt quệ quốc gia thì chiến tranh lại giúp cho giới cầm quyền cộng sản thêm quyền lực thêm quyền lợi. Chiến tranh là phương tiện phục vụ quyền lợi riêng tư của giới cầm quyền. Bao xương máu của dân tộc đã phải đổ để xây quyền lực và quyền lợi của giai cấp cầm quyền Việt  Nam. Cần hiểu rõ điều này để thấy rõ chiến tranh sẽ tránh được khi Việt  Nam có tự do dân chủ.

Phía Trung cộng cũng thế

Chúng ta đều biết đảng Cộng sản Việt Nam  bắt chước mô hình phát triển của Trung Cộng. Một mô hình theo hai hướng ngược nhau: tăng trưởng kinh tế và đàn áp chính trị. Thế nên tình hình Trung cộng cũng chẳng khá hơn tình hình Việt Nam. Trung cộng đang bước từ khó khăn này sang khó khăn khác để đi vào con đường bế tắc như Việt Nam. Nhiều dấu hiệu cho thấy nội bộ của đảng Cộng sản Tàu cũng vô cùng phân hóa và một cuộc cách mạng dân quyền đang diễn biến tại đây. Bộ Chính Trị Trung Cộng muốn chiến tranh hay hù dọa chiến tranh cũng cùng chung mục đích như Bộ Chính Trị Việt Cộng.

Thế nhưng trong khi đảng Cộng sản Việt  Nam  bưng bít mọi thông tin về biển Đông, thì cả một guồng máy tuyên truyền của đảng Cộng sản Tàu luôn lập luận Hòang Sa Trường Sa là của  China. Báo chí Tàu hàng ngày dùng những lời lẽ đê tiện nhất ra rả sách động quần chúng lên án Việt Nam. Lập luận Hòang Sa Trường Sa là của China chủ yếu dựa trên việc Hồ chí Minh, Phạm văn Đồng, đảng Cộng sản Việt Nam ngày 14/9/1958 đã ký “Công Hàm Bán Nước” xác nhận chủ quyền của China trên hai quần đảo này.

Trung cộng quên rằng trước 30/4/1975 Hòang Sa và Trường Sa thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù trong hòan cảnh phải chiến đấu chống cộng sản xâm lăng, Quân và Dân miền Nam tự do vẫn ngày đêm giữ biển, giữ đảo và sẵn sàng hy sinh chiến đấu chống ngọai xâm. Người dân miền Nam chỉ xem Trung cộng như một bọn cướp và đảng Cộng sản Việt  Nam như một bọn bán nước. Sự thật và cách nhìn trên càng ngày càng được đa số người Việt không phân biệt quá khứ công nhận.

Trung cộng còn cho rằng đảng Cộng sản Việt Nam là bọn vong ơn, vì nếu không có họ giúp súng đạn, giúp tiền, giúp “cố vấn”, giúp nhân lực thì làm sao đảng này có thể chiến thắng được trong hai cuộc chiến tại Đông Dương. Việc ăn cháo đá bát là sở trường của đảng Cộng sản Việt Nam chẳng có gì đáng nói. Đối với người dân Việt Nam thì súng đạn Tàu cung cấp cho Việt cộng chỉ mang tang thương đến cho dân tộc.

Trung cộng còn cho rằng Quân Đội Việt Nam hiện nay hùng mạnh nhất trong vùng, luôn gây chiến với China và vi phạm chủ quyền China. Lý luận này chẳng khác nào lý luận kiểu “con chuột rượt con mèo”.

Trung cộng tuyên truyền đảng Cộng sản Việt  Nam  vừa ngu, vừa khó dạy và phải dạy bằng cách “gõ lên đầu”. Trong các quốc gia đang tranh chấp tại Biển Đông quả đúng Việt Nam là quốc gia dễ bị Trung cộng tấn công nhất. Tuy nhiên cuộc chiến tranh nếu có xảy ra cũng lại là cuộc chiến hai đảng Cộng sản “anh em”.

Ông bà ta dạy “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chịu”. Trong cuộc chiến biên giới năm nào (1979-89) hằng chục ngàn bộ đội Việt  Nam và dân chúng đã hy sinh. Nhưng khi cần chạy theo Tàu, đảng Cộng sản Việt Nam đã hạ mình thuần phục “kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt  Nam”. Việc làm ô nhục của nhà cầm quyền Việt cộng đã làm ngỡ ngàng không biết bao nhiêu người trước đây một lòng hy sinh cho “Đảng”. Xin chớ dại gì tiếp tục “trung với đảng” và “hy sinh cho đảng”.

Đã đến lúc Quân Đội Việt Nam cần dựa vào nhân dân chống ngọai xâm, bảo vệ lãnh thổ quê hương, nhưng cũng cần chống lại nội thù là những kẻ muốn gây chiến tranh tang tóc cho dân tộc.

Đảng bật đèn xanh?

Có người khi quan sát cuộc biểu tình ngày 5/6/2011 tại Sài Gòn Hà Nội vội vã cho rằng đảng Cộng sản đã bật đèn xanh. Thực tế cho thấy hai cuộc biểu tình vừa qua là hoàn toàn tự phát qua những lời kêu gọi lẫn nhau trên Mạng Toàn Cầu. Chỉ trong vòng vài ngày kêu gọi đã có hằng chục ngàn người tham dự các cuộc biểu tình. Việc này làm Bộ Chính Trị hoảng sợ, sợ các biểu tình chống xâm lựơc sẽ dẫn đến các biểu tình đòi tự quyết dân tộc, đòi quyền yêu nước, đòi quyền đứng lên bảo vệ Tổ Quốc. Vì sợ hãi Bộ Chính Trị đã ra lệnh đàn áp cuộc biểu tình ngày chủ nhật 12/6 vừa qua.

Biểu tình dẫn đến Cách Mạng Dân Quyền

Có thể nói hai cuộc biểu tình vừa qua là hai cuộc biểu tình lớn nhất từ trước đến nay, với mục đích rõ ràng nhất giành lại quyền tự do bày tỏ lòng yêu nước. Các cuộc biểu tình cho thấy sự trưởng thành của hệ thống thông tin phi chính thống.

Những hình ảnh của cuộc biểu tình nhanh chóng truyền đi trên mạng tòan cầu như hun đúc lòng người hướng về Tổ Quốc Việt Nam. Những hình ảnh gợi cho mỗi người những suy tư khác nhau. Trong số hình ảnh ấy đáng suy nghĩ nhất một cô bé nhìn chằm chặp vào những cảnh sát đang cúi gầm trứơc đòan người biểu tình. Ánh mắt cô bé dịu dàng kêu gọi các anh đừng tiếp tay với bọn xâm lược, bọn bán nước, hãy quay về với chính nghĩa, về với dân tộc Việt Nam. Hình ảnh của một người có tật đang cố gắng hết sức mình để theo kịp đòan biểu tình. Anh ta dường như muốn nói với mọi người: “Tôi tật nguyền nhưng trái tim đã hiến dâng cho Tổ Quốc cho tôi nhập cuộc”. Những hình ảnh đang đi vào lịch sử quốc nội đứng lên giành quyền tự quyết dân tộc.

Đối ngược lại là hình ảnh của công an cộng sản tiếp tay với giặc Tàu đàn áp lòng yêu nước của người dân. Đảng Cộng sản đang gây thêm tội ác. Áp bức sẽ dẫn đến đấu tranh các tầng lớp công nhân, các Tôn Giáo và tòan thể dân tộc sẽ theo gương những người biểu tình nhập cuộc đấu tranh.

Sài Gòn, Hà Nội, Phan Thiết, Los Angeles, Hoa Thịnh Đốn, Melbourne… đã đứng lên. Hải Phòng, Đà Nẵng, Ba Lê, Mạc Tư Khoa, các thành phố khác trên toàn thế giới rồi cũng sẽ đứng lên. Toàn dân tộc đang hướng về ngày Hội lớn, ngày toàn dân đứng lên dẹp nội thù chống ngoại xâm.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
15/6/2011

Posted in: Chính Trị