Các nước Đông Nam Á nổi lên khi Mỹ xét lại chính sách trong khu vực

Posted on June 15, 2011

1



Hoa Kỳ đang thay đổi trọng tâm chính sách về an ninh của mình từ Bắc xuống vùng Nam Á trong khi phải đau khổ để khẳng định rằng chính sách này dựa trên sự hợp tác chứ không nhằm chống lại Trung Quốc.

Trong khi đó, chính phủ Trung Quốc đã quyết định tiến hành biểu hiện một chính sách cực kỳ thô lỗ của mình về vùng biển Nam Trung Hoa, có lẽ trong một nỗ lực để chứng tỏ sự không thích hợp của Hoa Kỳ trong khu vực. Tuy nhiên, chính sách của Bắc Kinh có lẽ lại đưa đến một kết quả hoàn toàn ngược lại.

Ngày 26 Tháng 5, tàu tuần tra của Trung Quốc đã cố tình cắt đứt cáp thăm dò địa chấn của một tàu khảo sát Việt Nam hoạt động trong phạm vi 120 dặm (193 km) ngoài khơi của Việt Nam và hàng trăm dặm xa về phía nam đảo Hải Nam của Trung Quốc.

Sự cố xảy ra rõ ràng nằm trong 200 hải lý (370 km) khu vực độc quyền kinh tế của Việt Nam như quy định của Công ước Biển (đã được cả Việt Nam và Trung Quốc ký kết). Để cắt sợi cáp sâu 30 mét dưới nước, các tàu tuần tra của Trung Quốc đã trang bị một dụng cụ đặc biệt, cho thấy một kế hoạch và sự trù liệu trước thật kỹ càng.

Một hành động khiêu khích?

Phản ứng chính thức của Trung Quốc đã không giúp làm giảm nghi ngờ hoặc căng thẳng. Để nhấn mạnh sự không khoan nhượng của Trung Quốc, nhận xét hôm 28 tháng Năm của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Khương Du đã được đăng tải lại trong một mục riêng biệt trên trang chủ của Bộ:

Trung Quốc giữ một vai trò thích hợp và rõ ràng về vấn đề Biển Nam Trung Hoa. Trung Quốc phản đối các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc, khiến đã phá hoại đến quyền hạn, lợi ích cũng như thẩm quyền trên vùng biển Nam Trung Hoa và vi phạm sự đồng thuận song phương về vấn đề Biển Nam Trung Hoa. Những hành động thực hiện bởi giới hữu trách Trung Quốc là việc thực thi pháp luật về hàng hải và hoạt động giám sát thường xuyên trong vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc.

Trung Quốc đã cam kết cho nền hòa bình và ổn định trong vùng biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi sẵn sàng nỗ lực với các bên liên quan để tìm kiếm các giải pháp thích hợp cho những tranh chấp và tận tâm thực hiện bản Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Khu vực Biển Nam Trung Hoa, nhằm bảo vệ ổn định vùng biển một cách thực sự nghiêm túc.

Vào cuối tuần, chính phủ Việt Nam giận dữ đã tổ chức một cuộc họp báo, với đáp trả của người phát ngôn như sau:

Tôi nhấn mạnh rằng Việt Nam hoàn toàn bác bỏ tất cả các tuyên bố ngày 28 tháng Năm của Trung Quốc …

Trung Quốc đang cố tình gây hiểu lầm công chúng bằng cách cố gắng mô tả một khu vực không có tranh chấp như một khu vực đang tranh chấp.

Trung Quốc đã vi phạm vào thoả thuận chung của chúng tôi. Trung Quốc từng kêu gọi một giải pháp hòa bình, nhưng hành động của họ đang làm phức tạp tình hình ở biển Đông. [1]

Hành động của Trung Quốc đã được ghi lại trong một đoạn video dài 2 phút rưỡi từ các tàu biển của Việt Nam, chắc chắn đã gợi lên những ký ức về vụ phẫn nộ hàng hải hồi năm ngoái: Vụ cửa khẩu Senkaku, cuộc va chạm giữa một tàu đánh cá Trung Quốc với hai tàu bảo vệ duyên hải Nhật Bản ngoài khơi quần đảo Diaoyutai / Senkaku.

Năm ngoái, Mỹ đã nhảy bổ vào sự việc, đứng về phía Nhật Bản, tuyên bố rằng quần đảo Senkakus được bảo vệ bởi các hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật và từ đó đã ngụ ý, dù có vẻ đáng ngờ, rằng Hoa Kỳ sẵn sàng để đi đến chiến tranh với Trung Quốc vì những hòn đảo Đài Loan xa xôi này.

Sự cố đã thu hút nhiều quan tâm vì Hoa Kỳ đã thông báo “sự trở lại châu Á” của mình bằng hậu thuẫn của vấn đề an ninh hàng hải, trong ngôn từ của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton rằng Hoa Kỳ có “quyền lợi quốc gia trong việc tự do hàng hải, mở cửa truy cập vào các vùng biển Châu Á, và tôn trọng luật pháp quốc tế ở biển Nam Trung Hoa”.

Năm 2011 là khác biệt rõ ràng.

Ngày 31 tháng 5, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell đã phát biểu tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế và từng có cơ hội để lột da người Trung Quốc vì những hành xử độc đoán mới nhất của họ trong vùng biển Nam Trung Hoa … nhưng đã chọn không làm như vậy.

Khi được báo chí Trung Quốc của Malaysia hỏi Hoa Kỳ có lập trường gì trong sự việc gần đây nhất, Campbell đã trả lời:

Hầu như hàng tuần chúng ta đều thấy các loại sự cố (cười), giữa các tàu đánh cá … tàu làm khoa học … tàu khảo sát … và các tàu thuyền tương tự. Chính sách chung của chúng tôi vẫn giữ nguyên. Chúng tôi không khuyến khích việc tìm đến bạo lực, hay đe dọa trong những trường hợp này và chúng tôi muốn thấy xuất hiện một tiến trình đối thoại. Chúng tôi giao tiếp riêng và sâu sắc với một loạt các quốc gia có quan hệ đến phía biển Nam Trung Hoa [sic] và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những giao tiếp ấy khi chúng tôi tiến về phía trước. [2]

Tại Kuala Lumpur, Đô đốc Robert Willard sử dụng các lời tương tự trong việc thảo luận về những lời than phiền của Việt Nam về Trung Quốc: ”Hoa Kỳ không đứng về phe nào trong cuộc tranh chấp” Willard nói. ”Hoa Kỳ muốn thấy các phe xử lý tranh chấp một cách hòa bình thông qua đối thoại và không đối đầu trên không, hải phận”.

Phản ứng dường như tránh né trả lời của Trợ lý Ngoại trưởng Campell khá ấn tượng khi cân nhắc các tường thuật về một loạt các cáo buộc xâm nhập của Trung Quốc gần đây ở vùng Biển Nam Trung Hoa.

Khi đáp trả Trung Quốc về sự phá hoại các tàu địa chấn của mình, Việt Nam tố cáo một sự cố khác về vụ sách nhiễu một tàu khảo sát và công khai tố cáo rằng hàng trăm tàu ​​đánh cá Trung Quốc đã né tránh lệnh cấm đánh cá của chính phủ Trung Quốc bằng cách xua đuổi các tàu thuyền và đánh bắt cá trong vùng biển tranh chấp ngoài khơi bờ biển của Việt Nam. [3]

Đồng thời, người Philippine cũng đã phản đối ”sáu hoặc bảy” cuộc xâm nhập trong vài tháng qua bởi các tàu Trung Quốc và các hoạt động xây dựng tại vùng biển tranh chấp xung quanh quần đảo Trường Sa và một trường hợp tại khu vực chung quanh Palawan, vốn rõ ràng không thuộc về cuộc tranh chấp đang liên tục tái diễn.

Ngược lại với thái độ khinh miệt Việt Nam của mình, Trung Quốc đang thực hiện một số nỗ lực để giữ cho quả bóng đàm phán được lăn tròn với người Philippines.

Tuy nhiên, chính phủ Philippines dường như đã đi đến kết luận rằng cam kết song phương với Trung Quốc là một loại thực hành đơn phương thái quá.

Cuối ngày thứ Tư, tổng thống Philippines Benigno Aquino thừa nhận rằng ngay cả trong môn đấu quyền anh, một môn thể thao mà người Philippines xuất sắc,”chúng tôi cũng khôngxứng tầm để thi đấu với họ [Trung Quốc] ngay cả trên căn bản một chọi một”.

”Chúng tôi là chỉ có 95 triệu dân còn Trung Quốc có 1,5 tỷ”, Aquino đã nhận xét một cách khôi hài trong nỗ lực để giải thích với các phóng viên ở đây về thực tế của việc khẳng định các khiếu nại của người Philippines trên những quần đảo phong phú dầu mỏ.

Aquino nói rằng bất kỳ tuyên bố nào về những khiếu nại chủ quyền sẽ luôn luôn là phản tác dụng vì nó không giúp ích được gì trong vấn đề lâu dài giữa các nước khiếu kiện ở quần đảo Trường Sa.

”Căng thẳng sẽ tăng lên nếu chúng ta chỉ tham gia đánh võ mồm. Nếu [chính phủ Trung Quốc] mất thể diện, làm thế nào họ dàn xếp được? “ông đặt câu hỏi? [4]

Tất cả các hoạt động này đang diễn ra trong một bối cảnh khá quan trọng: các cuộc hội kiến hàng năm của các nước Đông Nam Á đang diễn ra bắt đầu với hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ở Shangri La tại Singapore, mà năm ngoái đã trở thành một cứ điểm hành động Hậu- Cheonan cho lòng căm giận của Mỹ và Nam Hàn về Trung Quốc, sự bất mãn của Châu Á với Trung Quốc và sự bất bình của Trung Quốc về sự can thiệp của Hoa Kỳ trong các quan hệ với châu Á.

Năm nay, một lần nữa bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates lại tham dự. Tướng Lương Quang Liệt, Tổng Tham mưu trưởng cũng sẽ ở đó, viên chức cao cấp nhất của Trung Quốc từng tham dự trong lịch sử của hội nghị này.

Cả hai bên dường như muốn chứng minh rằng quan hệ Mỹ-Trung và các trao đổi quân sự đang trở lại cân bằng sau các căng thẳng hồi năm ngoái.

Hành xử độc đoán có toan tính của Trung Quốc đối với Việt Nam và Philippines có lẽ là một dấu hiệu cho thấy rằng họ muốn cho thấy vùng biển Nam Trung Hoa là lãnh địa của mình, nhằm khẳng định rằng Hoa Kỳ không có vai trò trong khu vực để biến các yến tiệc trong khu vực biển “gần vượt ra ngoài” của Trung Quốc trở thành trung tâm của vấn đề có vẻ như đã được cải thiện trong mối quan hệ Mỹ-Trung.

”Chủ nghĩa đa phương” hoặc ”quốc tế hóa” vấn đề Biển Nam Trung Hoa, đặc biệt với tác động của Hoa Kỳ, là sự nguyền rủa đối với Trung Quốc, đất nước từng nhất quyết giữ cho tất cả các cuộc thảo luận trên cơ sở song phương thuận lợi cho mình.

Vào tháng Năm, tướng Lương đã được gửi đi một vòng chung quanh Đông Nam Á, gồm những chuyến thăm Singapore, Philippines, và Indonesia. Trong mỗi quốc gia, ông đã nhận được những lời tuyên bố, có lẽ từ những mối nghi ngờ thành thực có liên quan đến việc sẵn sàng thảo luận song phương với Trung Quốc về các vấn đề quan trọng của họ, như các vấn đề Biển Nam Trung Hoa.

Người ta cũng có thể hy vọng rằng một mục đích quan trọng trong chuyến thăm của tướng Lương là nhằm chứng minh sự tham dự của Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á, dù có thể là có lợi hay hại, vẫn là một vấn đề của sự duy trì ý chí quốc gia và năng lực mà chính phủ Hoa Kỳ – vốn bị vây bủa bởi nợ nần, cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài và một nền quân sự phần nào quá tải – có thể là khó cạnh tranh được.

Trung Quốc có vẻ hy vọng rằng việc phô trương sự cứng rắn với Việt Nam sẽ xua tan mọi ảo tưởng rằng các biểu hiện muốn hợp tác giải quyết vấn đề của ASEAN có thể làm thay đổi hành động của Trung Quốc trong vùng biển Nam Trung Hoa.

Việt Nam đã từng lớn tiếng nhấn mạnh là vấn đề sẽ có kết quả dựa theo luật pháp quốc tế – một cách tiếp cận có lẽ sẽ mang khó khăn đáng kể đến cho Trung Quốc và vị trí “đường lưỡi bò” vô lý của họ trong vùng biển Nam Trung Hoa. [5]

Nước cờ cuối của chiến lược pháp chế hóa không ngừng nghỉ của Việt Nam là niềm hy vọng vào cuộc phân giải của Liên Hợp Quốc mang theo sức nặng của một khối ASEAN đoàn kết và sự hỗ trợ của Mỹ.

Căn cứ vào nguy cơ rằng bất kỳ cuộc khiếu kiện pháp lý nào của ASEAN cũng sẽ phải tính đến sự không khoan nhượng của Việt Nam, khi cuộc khiếu kiện bị trắc trở, dường như Trung Quốc đang sử dụng một loại tiếp cận táo tợn của “các sự thực trên mặt biển, đáy biển, doi cát và đá ngầm” để khẳng định sự kiểm soát có tính mặc nhiên và ngăn cản hoặc làm trì trệ bất kỳ nỗ lực nào muốn giải quyết vấn đề này bằng pháp luật hoặc bằng việc chung sức lại – thông qua luật Ứng xử ràng buộc giữa ASEAN và Trung Quốc, hoặc qua một số cơ chế của Liên Hợp Quốc – thay vì thông qua ngoại giao song phương.

Điều này có thể được xem như một sự chấp nhận được, nếu không muốn nói là một điều hấp dẫn, một giải pháp tạm cho hầu hết các nước ASEAN. Bởi vì nói cho cùng, mặc dù sự tôn thờ các quần đảo là một phần không thể tránh khỏi của nền chính trị châu Á, đối với hầu hết các thành viên ASEAN – có thể là ngoại lệ với Việt Nam- tối thiểu là một mối quan hệ kinh tế tốt với Trung Quốc cũng quan trọng như việc bảo vệ các bãi đá, đảo san hô và bãi cát.

Các hạn chế tiềm năng trong cách tiếp cận của “Liên minh Các Siêu Anh hùng ASEAN” đã thể hiện trong tầm với của Aquino đến Brunei về vấn đề này.

Hôm thứ Tư, Aquino và Sultan Hassanal Bolkiah của Brunei đã đồng ý theo đuổi một chính sách “đối thoại đa phương” giữa các nước tranh chấp trong quần đảo Trường Sa.

Bí thư Herminio Coloma, giám đốc Văn phòng Điều hành truyền thông của Tổng thống đã tuyên bố với các phóng viện ở Manila rằng hai nguyên thủ quốc gia muốn tất cả các bên liên quan ”tham gia vào một cuộc đối thoại đa phương” cùng với các nguyên đơn Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia.

”Mục tiêu chủ yếu là hòa bình và ổn định trong khu vực. Cần có đối thoại hợp tác và hòa bình. Có nhiều bên liên quan và tất cả đều cùng chia xẻ các mục tiêu ấy” Coloma nói.

Coloma, người thuộc phái đoàn Phi Luật Tân, đã trích dẫn lời Sultan nói rằng, ”Tốt nhất là nên có quan hệ tốt với Trung Quốc” nhưng không muốn giải thích điều ấy theo bất cứ cách nào khác…

Với thực tế yếu kém của mỗi nước ASEAN, đúng là Hoa Kỳ đã không mang sấm sét đến trong việc chống lại âm mưu của Trung Quốc.

Hoàn toàn ngược lại, ít nhất là trên bề mặt.

Trợ lý Ngoại trưởng Campbell tuyên bố rằng ý định của ông là nhằm “thể hiện rất rõ ràng và vững chắc về cam kết sâu sắc của Hoa Kỳ phải làm việc với Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.”

Như một sự ưng thuận để kèm chế những căng thẳng, Trung Quốc sẽ thích những nhận xét của Campbell hơn là tuyên bố kích động của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Seiji Maehara về các vấn đề quần đảo và hàng hải hồi năm ngoái.

Tuy nhiên ”một cam kết sâu sắc để làm việc với Trung Quốc” của Hoa Kỳ – và thực tế im lặng về sự xâm nhập của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa – có lẽ hoàn toàn không phải là một loại xoa bụng vỗ về cho con rồng Trung Quốc như họ có vẻ đang yên tâm.

Ý nghĩa thực sự của các phản ứng không sôi nổi của Hoa Kỳ có lẽ liên quan nhiều đến việc họ nhận thức được những thực tế và tiềm năng của Đông Nam Á như một khu vực thân Mỹ phụ thuộc vào sự thiết lập một sự hiện diện ngoại giao và an ninh quan trọng ở Đông Nam Á thông qua ASEAN.

Năm ngoái, sự tập trung là nhằm vào Đông Bắc Á, và nhà vô địch được Mỹ xức dầu thánh là Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak. Mỹ đã tìm cách nâng cao tầm vóc của ông ấy như một đồng minh hàng đầu của Mỹ bằng cách đẩy vấn đề Cheonan lên và ban cho ông các vai trò được chú ý, có tính quyết định đến chương trình nghị sự tại Hội nghị Shangri La và các cuộc họp G-20.

Trung Quốc đã phản ứng bằng việc nâng cấp liên minh của mình với Bắc Triều Tiên, cơ bản nhằm khẳng định rằng tính cố chấp trong cộng đồng an ninh thuộc khu vực Bắc Hàn/Nam Hàn /Nhật Bản do Mỹ lãnh đạo là một chính sách chống Trung Quốc chứ không phải là chính sách chống Bắc Triều Tiên. Lập trường đối đầu của Lee đã dẫn Mỹ đến đường cùng và khiến có vẻ như tất cả mọi người chỉ còn chờ cho hạn kỳ của ông chấm dứt để một cuộc sắp xếp lại sẽ không kéo theo việc sỉ nhục cá nhân cho ông ta.

Hoa Kỳ dường như đã tiếp thu những bài học thất bại đó và đang hướng đến việc liên kết với một liên minh đa phương lỏng lẻo để tuyên bố sự hiện diện hữu hiệu, đầm ấm và dài hạn ở Đông Nam Á, thay vì theo đuổi một cách tiếp cận truyền thống và đối đầu hơn khiến sẽ cố gắng dẫn các đồng minh hiện tại có tiềm năng trong khu vực như Australia và Indonesia vào việc ủng hộ chính sách chống Trung Quốc của Mỹ trong khu vực.

Chiến lược Đông Nam Á đa phần là một cách tiếp cận nhẹ nhàng vốn cần phải có một thời hạn lâu dài hơn so với tấn tuồng hiện hữu của một chính sách chống Bắc Triều Tiên bất ổn vốn rất giống với một chính sách chống Trung Quốc.

Hoa Kỳ đang thực hiện một chính sách quan trọng toàn cầu sẽ trình làng trong vài tuần tới. Với chính sách Đông Nam Á ở gần trọng tâm của mình.

Phản ánh rõ ràng mong muốn loại bỏ cơn ác mộng Iraq, Afghanistan của chính quyền Obama, Campbell đã tuyên bố trong nhận định của ông hôm 31 tháng Năm là tập trung của Mỹ sẽ chuyển từ Trung Đông và “Nam Á” đến vùng Đông Á.

Và theo Campell, bên trong khu vực Đông Á trọng tâm sẽ được di chuyển từ Đông Bắc Á đến vùng Đông Nam Á.

Nàng trinh nữ quyền lực mới trong khu vực được Mỹ tán thành trong năm nay là Indonesia, chủ tịch khối ASEAN và là chủ nhà của hội nghị ASEAN vào tháng Mười Một vốn sẽ đưa Tổng thống Obama đến Bali.

Hoa Kỳ đã tích cực theo đuổi sự hồi sinh mối quan hệ của mình với một nước Indonesia dân chủ hiện nay, và rõ ràng xem nước này như là phần trụ cột trong chiến lược của Mỹ ở Đông Nam Á. Campbell đặc trưng Indonesia như một quốc gia “vô cùng quan trọng” ở Đông Nam Á và xa hơn nữa, và nói rằng “Hoa Kỳ đang hoàn toàn ủng hộ đất nước này.”

Về phần mình, Indonesia sẵn sàng nghiêm túc nhận lãnh trách nhiệm và cơ hội của một siêu cường Hồi giáo khu vực đông dân cắt ngang đoạn giữa Ấn Độ và Thái Bình Dương.

Đất nước này cũng là một nhà nước không liên kết với các quan hệ kinh tế đang phát triển có ý nghĩa với Trung Quốc và ít có những loại va chạm khiến tiếp sức cho các khuynh hướng chống Mỹ/ủng hộ Trung Quốc tại Việt Nam và Philippines ở phía nam, hoặc Hàn Quốc và Nhật Bản ở phía bắc.

Việc chuyển sự tập trung sang khu vực Đông Nam Á và nhu cầu điều hướng linh lợi giữa các cộng sự thay vì các đồng minh ăn khớp với thế trận xét lại về quốc phòng của Hoa Kỳ mà bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates dự kiến ​​sẽ công bố tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng Shangri La ở Singapore.

Trong một sự ưng thuận cho chiến lược này cũng như thực tế của ngân sách, Gates dự kiến ​​sẽ dùng bài phát biểu của mình để thực hiện trường hợp sửa đổi đề án sức mạnh của Mỹ dựa trên tính di động, các phương tiện có tác động cao như tàu thuyền, máy bay, và mục tiêu giả lập, thay vì lập kế hoạch và ngân sách cho các lực lượng trên mặt đất có khả năng chiến đấu hai cuộc chiến tranh lớn cùng một lúc.

Tại châu Á, việc khẳng định sự không thể thiếu được của các lực lượng Hoa Kỳ để bảo vệ các nền dân chủ Nhật và Nam Hàn thịnh vượng, võ trang hùng hậu chống lại Bắc Triều Tiên sẽ ít thuyết phục hơn so với việc đặt các năng lực hải, không của Mỹ vào các khu vực địa lý nhỏ rối loạn, và các nước ASEAN có nền quân sự mạnh đang cố gắng đạt được một cuộc sống chung tạm thời có thuận lợi với Trung Quốc.

Một trọng tâm chính cho quân đội Mỹ ở Đông Nam Á sẽ là chào mời các khả năng cứu trợ nhân đạo vô song của mình để giúp khu vực đối phó với các thiên tai lớn có vẻ như đã tấn công khu vực này mỗi hai năm và hướng dẫn các nước ASEAN trong khả năng giám sát tuần tra ven biển khiến cho phép họ xác định và gây phiền phức, nếu không muốn nói là luôn luôn ngăn chặn những kẻ Trung Quốc xâm nhập.

Chẳng hạn như Philippine đã khiếu nại một cuộc xâm nhập của hai máy bay chiến đấu nhưng không thể theo đuổi hoặc xác định được các máy bay phản lực này. (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tuyên bố rằng đấy không phải là những chiếc MiG của Trung Quốc, khiến đặt ra nghi vấn về cội nguồn của các chiến đấu cơ ấy).

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin mặc dù thừa nhận rằng quân đội của nước này không phù hợp với một siêu cường quốc như Trung Quốc. Tuy nhiên, ông vạch ra rằng, Philippine là một quốc gia có chủ quyền, tối thiểu phải có một lực lượng đáng tin cậy và đáng kiêng nể để bảo vệ và duy trì toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Oban Eduardo Jr., Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang nói quân đội Philippines đang có kế hoạch hình thành một hệ thống quan sát ở bờ biển phía Tây trong 2-3 năm tới nhằm theo dõi, bảo vệ an toàn biên giới biển và tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Điều này chia xẻ chung ý tưởng với sự nâng cấp của Nhật Bản trong khả năng giám sát và kiểm tra quyền lực suốt từ Okinawa xuống đến Senkakus.

Đồng thời, cũng lặp lại một chủ đề do Trợ lý Bộ trưởng Campbell đã đưa ra vào 31 tháng Năm:

[Để] tăng cường năng lực của bạn bè và các đối tác nhằm đóng một vai trò trong ý thức về tình huống liên quan đến các khiếu kiện hàng hải của họ, di chuyển quân đội ra ngoài để nhường chỗ cho các khả năng viễn chinh để bảo vệ bờ biển cần yếu cho hòa bình và ổn định.

Trong một số trường hợp, việc làm xơ cứng vùng ranh giới có thể đưa đến việc làm suy giảm cơ hội xung đột, như có lẽ là trường hợp khi Ấn Độ và Trung Quốc từng đổ tiền, quân đội và cơ sở hạ tầng vào các tranh chấp biên giới và lãnh thổ của họ.

Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu các cuộc tranh chấp trong vùng Biển Nam Trung Hoa, đặc biệt là quần đảo Trường Sa đầy hoa trái đang tranh chấp giữa năm nước khác nhau dựa trên các tranh chấp mâu thuẫn về lịch sử nhưng không hợp lý về địa dư – có hưởng được lợi ích từ cách tiếp cận này hay không.

Chắc chắn, “quốc tế hóa” các tranh chấp trong biển Nam Trung Hoa sẽ mang đến phương cách ít tốn kém và dễ dàng để Hoa Kỳ đưa được bản thân mình vào chính trường Đông Nam Á.

Tuy nhiên, những phát triển gần đây cho thấy Trung Quốc đã quyết định thực hiện một cuộc phô diễn quyền lực của mình để cố gắng chứng minh những khó khăn, nếu không muốn nói là những vô ích, của việc giới thiệu Hoa Kỳ như một người đối thoại.

Trong mọi trường hợp, cách tiếp cận hiện tại là một sự thay đổi được chào đón khỏi động lực bất ổn và đối đầu từng tác động đến chiến lược của các nước Đông Bắc Á.

Mỹ có thể ngồi yên lại và để cho các nước ASEAN giao bóng … và xem Trung Quốc tăng cường sự thống nhất của liên minh an ninh bằng cách thể hiện những nhược điểm của loại đàm phán song phương kiểu Trung Quốc … và để cho Trung Quốc tăng cường hội nhập kinh tế của liên minh này thông qua việc mở rộng thương mại và đầu tư.

Thay vì dân chủ đối đầu với độc tài, Đông Nam Á nên trông giống như những mạng chồng chéo của các mối quan hệ, với Trung Quốc và Hoa Kỳ chia sẻ các nút thắt, liên kết bởi các nút kinh tế với Trung Quốc và nút bện an ninh và ngoại giao với Mỹ.

Nếu có thể tác động đến một kết quả như thế, Mỹ sẽ là thông minh, tinh tế, và gần như không cần phải nói, sẽ hoàn toàn khác với chính sách ngoại giao của Mỹ trong thập kỷ qua và thậm chí cả từ năm ngoái nữa.

Peter Lee/Asia Times
Người dịch: Lê Quốc Tuấn

Ghi chú
1. Việt Nam lên án Trung Quốc vi phạm chủ quyền, Báo Thanh Niên, 30 tháng 5. 2011.
2. Tham dự của Mỹ ở Đông Nam Á. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, ngày 31 tháng 5. 2011.
3. Tàu đánh cá của Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam… Báo Thanh Niên, ngày 29 tháng 5 năm 2011.
4. Trung Quốc phủ nhận xâm nhập vào vùng biển Tây Phi Luật Tân, Philippine Star, 03 Tháng 6 năm 2011.
5. Vấn đề Biển Đông. Báo Thanh Niên, ngày 24 tháng 5 năm 2011.

Advertisements
Posted in: Chính Trị