Giữ lửa trong tim

Posted on July 6, 2011

0



Chủ nhật sáng ngày 3 tháng 7.

Như những chủ nhật trước, cuộc biểu tình bắt đầu từ lúc 8giờ 30phút sáng, tại công viên tượng Lênin, trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc. Sau đó, đi qua đường Điện Biên Phủ, rồi dọc theo đường Hai Bà Trưng, đoàn dừng lại trước Nhà hát lớn Hà Nội đọc tuyên cáo và cuối cùng, đoàn biểu tình dừng cuộc tuần hành trước tượng đài Cảm Tử.

Lần này, vì lí do sức khỏe, tôi lại không đi biểu tình cùng anh em mình được. Nằm ở nhà, tôi hồi hộp hướng lòng mình theo từng nhịp bước của đồng bào tôi trên từng chặng đường. Không như dự đoán và lo lắng ban đầu của một số anh em trong đoàn, là rất có thể, chủ nhật thứ 5 này, đoàn biểu tình sẽ ít hơn vì nhiều lí do, nhưng lí do lớn nhất mà anh em đưa ra, là cũng có thể, một số người biểu tình lần trước vì sợ hãi mà sáng nay họ không tham gia. Nhưng thực tế, khi số lượng người yêu nước tham gia biểu tình ngày một đông thêm, thì tinh thần đoàn kết của những người đi trong đoàn dâng cao cách lạ lùng!

Cũng vẫn như những lần trước, các trang Web của các báo lề trái vẫn im lặng như tờ. Và những ai muốn cập nhật tình hình của các cuộc biểu tình sáng nay, và nhiều sáng chủ nhật trước đó, thì chỉ có cách duy nhất là vào các trang Web lề trái. Tôi đã có kinh nghiệm đó, nên vào ngay danlambao, nguyenxuandien, anhbasam, RFA… Ở đây, tôi nhìn rõ mặt anh em tôi, những người mà lạ thay, trước đó, tôi chưa bao giờ gặp mặt. Họ đi trong đoàn người, cùng sát cánh bên nhau, cùng chung sức để đấu tranh, bảo vệ tổ quốc. Những con người mà ngày hôm nay, họ có mặt trong đoàn biểu tình, có những người nghèo khổ, có những dân oan, cù bất cù bơ, nhưng ai bảo họ nghèo lòng yêu nước? Tôi chợt nhớ đến một câu nói, mà lâu quá, tôi không còn nhớ tên tác giả nữa, rằng: “ Người không có tiền là người nghèo, nhưng người chỉ có tiền mà thôi, là người nghèo hơn cả”. Có những người giàu bất chính, đang sống trên quê hương chúng ta, đang bòn rút của cải của nhân dân mình, họ, giống như những bông lúa chắc, cúi đầu lặng câm. Ngọn lửa trong tim họ, từ thuở Bà Trưng, Bà Triệu,… đã nhen nhóm, đâu hết cả rồi?

Tôi nói với bạn tôi, là tôi đang nóng lòng chờ mong tin tức của anh em. Không để tôi đợi lâu, bạn tôi đã đem về cho tôi những bức hình, những đoạn video clip chụp và quay được sáng nay.

Tôi hồi hộp theo dõi và cảm thấy rất rõ dòng máu yêu nước đang cuồn cuộn tuôn trào trong con người nhỏ bé của tôi.

Qua những đoạn video quay chậm, tôi được nhìn rõ hơn khuôn mặt của anh em mình trong tim.

Lòng tôi đau đớn vô cùng trước thủ đoạn chỉ điểm của một cô gái len lỏi trong đoàn biểu tình để chỉ điểm cho công an bắt những người nhiệt huyết trong đoàn.

Tôi lại bật khóc vì xúc động, khi một người trong đoàn biểu tình phát hiện ra một người anh em trong đoàn của mình đã bị “công an nhân dân” âm thầm dí roi điện rồi lén lút bắt đi. Ngay lập tức, tất cả những người biểu tình tập trung lại bao vây trụ sở công an Tràng Tiền để đòi người. Qua đoạn video clip tôi nghe rất rõ, rất to, rất khí thế tiếng hô vang: “Thả người yêu nước. Thả người yêu nước. Thả người yêu nước… Đả đảo công an bắt người yêu nước, đả đảo, đả đảo…”. Tiếng hô mỗi lúc một to như sấm dậy, rền vang. Lòng tôi phấn khởi và mừng vui trước sự đoàn kết của anh em mình. Tôi nhìn thấy rất nhiều công an nổi, lẫn công an chìm lúng túng, chưa biết nên xử lí ra sao trước làn sóng đấu tranh của những người biểu tình đang dương cao khẩu hiệu, đả đảo bọn xâm lược Trung Quốc, giờ đây chuyển sang đấu tranh, đả đảo công an bắt bớ người yêu nước. Vậy là cùng lúc, đoàn biểu tình làm được hai việc: Vừa đấu tranh chống họa xâm lăng Trung Cộng lại vừa đấu tranh dành quyền tự do ngôn luận, quyền được yêu nước với bọn phản động, phản bội tổ quốc khi bắt bớ người yêu nước.

Trong đoạn video, tôi nhìn thấy rất nhiều biểu ngữ và có một biểu ngữ quay cận cảnh đã để lại trong tôi bao cảm xúc và suy nghĩ. Đó là khẩu hiệu: HS –TS – VN, và ở dưới là một câu nói nổi tiếng của Manhandas Grandi: “ Điều làm ta hoảng sợ… không phải là cái hiểm họa của kẻ Ác, mà là sự im lặng của người Thiện”.

Lần này, đoàn người biểu tình lương thiện đã không im lặng nữa.

Nguyễn Tiến Nam, quê Yên Bái, hiện đang học tập và làm việc ở Hà Nội, đã được thả

Trước áp lực của đoàn biểu tình, công an hết nhìn nhau rồi lại nhìn đoàn biểu tình. Họ đang chờ mệnh lệnh của “cấp trên”. Rồi, tôi nhìn thấy, một “xếp” mặc áo trắng trà trộn trong đoàn biểu tình đột ngột quay vào trụ sở , và không đầy hai phút sau, người yêu nước bị bắt là anh Nguyễn Tiến Nam, quê Yên Bái, hiện đang học tập và làm việc ở Hà Nội, đã được thả.

Bạn tôi còn kể cho tôi nghe, trong đoàn biểu tình hôm nay, còn có rất nhiều công nhân đang làm việc trong các công ty do người Trung Quốc làm chủ, đóng trên địa bàn Hà Nội. Họ cho biết, từ nay, các ngày chủ nhật, công ty nơi họ làm sẽ trả lương cao gấp ba ngày thường nhưng họ vẫn tham gia biểu tình. Chưa bao giờ tôi thấy mình được khích lệ như thế khi nghe những lời nói xuất phát từ lòng yêu nước thật nồng nàn trong tim họ qua lời kể của bạn tôi. Họ, những công nhân hiền lành, tự nhận mình là những người ít chữ, vậy mà khi tổ quốc lâm nguy, thì chính những con người đó lại biết đặt vận mệnh của dân tộc mình lên trên hết.

Mặc cho tiết trời của những ngày hè nóng bức, mặc cho bọn công an tiếp tục khống chế, bám riết, đoàn người biểu tình vẫn cùng đồng hành, sát cánh bên nhau tiến về phía Nhà hát lớn Hà Nội. Và tại đây, một thanh niên yêu nước đã thay mặt cho đoàn biểu tình đọc lời tuyên cáo. Có một chi tiết rất thú vị mà tôi muốn kể ra đây, để mọi người chúng ta có thể hãnh diện và tự hào về nhiệt huyết và lòng yêu nước của cậu thanh niên mặc áo đỏ này. Cậu đã lấy trong túi ra một tờ giấy, rồi dõng dạc, hùng hồn, đọc to nội dung của bản tuyên cáo trước sự chứng kiến của hàng trăm người, trước sự giám sát của hàng trăm “công an nhân dân”, trước sự vô liêm sĩ của những tên công an vô lại đã chĩa loa vào cậu để phá tiếng. Bản tuyên cáo kết thúc trong tiếng vỗ tay tán thưởng, trong tiếng hô vang trời của hàng trăm người. Và khi cậu đọc xong, một số người muốn xem lại nội dung của bản tuyên cáo đó. Cậu thanh niên áo đỏ đưa cho mọi người tờ giấy. Ai cũng ngạc nhiên và khâm phục vì cậu đã tự nghĩ ra rất nhiều nội dung không hề có trong văn bản. Thế mà khi xem trong đoạn video, tôi cứ ngỡ, cậu đã tập đọc nhiều lần nội dung của bản tuyên cáo trước đó để chuẩn bị cho ngày trọng đại này.

Tôi cũng nhìn thấy rõ, gần đến phút cuối, đoàn người biểu tình, không ai bảo ai, xếp hàng vòng quanh hai nghệ sĩ lang thang đường phố (biệt danh của nghệ sĩ trẻ Sacxophon Đặng Vũ Lượng, người Hà Nội và nghệ sĩ Violon Tạ Chí Hải năm nay 72 tuổi đến từ Sài Gòn), để nghe họ hòa tấu những bản nhạc yêu nước, rồi sau đó, mọi người cùng hát vang những bài hát yêu nước, đoàn kết dân tộc.

Qua hình ảnh chụp của bạn, tôi còn nhìn thấy nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện,… những người đã đồng hành cùng đoàn biểu tình từ những ngày đầu.

Và tôi nhìn thấy các giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà rất hăng hái, nhiệt tình, khi thì đi đầu, để dẫn đoàn, có khi lại đi xuống sau để khích lệ anh em cùng đi. Còn có rất nhiều người yêu nước khác nữa mà tôi được vinh dự nhìn thấy nhưng trong bài viết này, tôi không thể kể hết được.

Tôi nhìn thấy những người yêu nước mình ở hai đầu đất nước. Lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc khôn tả. Đẹp thay những bước chân, những tấm lòng đã vượt qua những trở ngại, những nỗi sợ hãi để đi trên con đường yêu nước của cha ông ta thuở xưa để tiếp bước trên con đường hôm nay.

Tôi cũng hiểu rằng, ngọn lửa yêu nước của các anh hùng dân tộc từ thuở Bà Trưng, Bà Triệu, từ thuở hào khí Đông A, từ thuở Lê Lợi, Nguyễn Trãi và của biết bao những chiến sĩ thầm lặng đã đổ xương máu để bảo vệ dân tộc… đang cháy sáng trong tim của những người biểu tình dám quên cả ngày Chủ nhật để vui chơi, quên cả cái nóng hè gay gắt, quên cả những lúc mệt mỏi, quên cả sự đàn áp, bắt bớ của chính quyền.

Nhìn cách công an nhân dân đàn áp nhân dân, tôi nghiệm ra rằng, chưa có triều đại nào trong dòng chảy của lịch sử Việt Nam, khi quân thù xâm lược đất nước, lại thể hiện sự đầu hàng, sự khiếp nhược như triều đại của chế độ hiện nay. Đau đớn thay!

Nhưng chúng ta đừng bao giờ thất vọng hay tuyệt vọng. Bởi vì, lịch sử đã chững minh rằng, lòng yêu nước của những con người Việt Nam không bao giờ vơi cạn. Dòng chảy yêu nước luôn tồn tại từ đời này sang đời khác trong tâm hồn những người dân Việt Nam, nhất là khi dòng chảy đó bị ngăn chặn thì nó lại càng chảy mạnh hơn bao giờ hết.

Chúng ta đừng sợ! Đừng im lặng nữa. Đã đến lúc mỗi người trong chúng ta tự thức tỉnh, tự thắp lên ngọn lửa yêu nước trong tim mình như những người yêu nước đã xuống đường chủ nhật hôm nay, những chủ nhật trước, và nhiều những chủ nhật sắp tới nữa để hành động. Đã đến lúc cháy sáng ngọn lửa yêu nước để xua tan bóng đêm đang phủ kín bầu trời Việt Nam.

Điều chúng ta cần làm, phải làm lúc này là hãy thắp lên ngọn lửa yêu nước trong tim mình. Và hãy giữ cho ngọn lửa đó luôn luôn cháy sáng ở bất kì hoàn cảnh nào. Quân thù sẽ không bao giờ giập tắt được ngọn lửa phục sinh của chúng ta được.

canhco’s blog

Advertisements
Posted in: Chính Trị