“Khi người ta chẳng có gì để mất”

Posted on July 7, 2011

0



(viết vì khinh bỉ khi biết thông tin ông Cù Huy Hà Vũ tiếp tục bị vu khống, càng khinh bỉ hơn là vu khống theo cái cách hạ tiện)

Chẳng lẽ ông Ngô Bảo Châu ta thán: “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này” (1) vẫn chưa đủ nhục cho chính thể “của dân, do dân, vì dân” này?

Chẳng lẽ Nhà giáo Phạm Toàn gọi phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ là “phiên tòa lưu manh và ô nhục” (2) chưa đủ độ khinh bỉ và phẫn nộ dành cho những tên lưu manh, côn đồ? hay Nhà giáo Hà văn Thịnh phải thốt lên “một phiên tòa tệ hại, thất vọng và đau buồn” (2) chưa đủ tái tê đến lặng người cho những ai còn hiểu lương tri là gì?

Ôi thôi! Trách gì Nhà thơ Bùi Minh Quốc phải rên lên:

Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi!(3)

Hay các ông, các bà thích xem lại “kịch bản” Nữ Văn Sĩ Dương Thu Hương mắng thẳng vào mặt Dương Trọng Thông năm xưa để ê chề và cúi gầm mặt chết trong nỗi nhục nhã triền miên?! (4)

Nào! Đừng lưỡng lự, hãy “xách” Cù Huy Hà Vũ ra mà xử như “xách” cậu thanh niên yêu nước Phan Nguyên cân nặng năm chục cân! Nhẹ tênh ấy mà! Còn gì mà lần lữa!

Sao lại sợ? Sao lại lo? Sao lại đi tới từng người như TS. Nguyễn Thị Từ Huy, cựu chiến binh Nguyễn Tường Thụy v.v… mà dọa dẫm, mà đe nẹt? Các người sẵn sàng tống cổ Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân vào xe và đem đi dù rằng hai người này chỉ đứng trên vỉa hè, sao lại sợ?

Sao lại đi rình mò, chui lủi như những con chuột thế! Các người mà cũng biết sợ à? Lạ thật đấy!

Sao lại đi làm cái trò con trẻ, vu khống Cù Huy Hà Vũ “bóp cổ” cha, nhận tiền của bọn “phản động”? Luật trong tay các người cơ mà! Các người muốn bóp méo, muốn bẻ cong, hay muốn uốn thẳng; muốn chà đạp, muốn lươn lẹo, hay muốn vuốt ngay… thế nào là quyền của các người. Các người sợ gì ai mà phải “chơi” cái trò “người bỉ gốc ổi” đến thế!

Này! Các người có biết, sự sợ hãi là “tài sản còn sót lại” của chúng tôi không(?!).

Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con…

(Người đi tìm hình của nước – Chế Lan Viên)

Buồn cười! các người đã giành mọi thứ trên cả cái đất nước mong manh, ốm yếu có cái hình chữ S tưởng mềm mại hóa ra oằn oại! Các người đã giành hết rồi! Không lẽ đến cả “tài sản” mang tên “SỢ HÃI” các người cũng giành giật nốt với chúng tôi?!

Đừng! Đừng giành mỗi cái tài sản cỏn con – “NỖI SỢ HÃI” mà chúng tôi đã tom góp, chắt chiu nhằm giữ mạng sống của mình! Chúng tôi van đấy! Ai người lớn mà lại đi tranh với trẻ con cái tài sản (còm cõi, hèn mọn, vặt vãnh) để được “sống mỏi và chết mòn”!

Đừng nhát nhúa. Đừng sợ hãi. Hãy để người dân chúng tôi sợ hãi các người là đủ!

Các người cứ xử Cù Huy Hà Vũ đi, khỏi xét! Có việc gì phải sợ?

Bảy năm tù và ba năm quản chế. Còn ít?

Thêm vô. Mười sáu năm tù và năm năm quản chế như Trần Huỳnh Duy Thức cũng được kia mà!

Kết án Cù Huy Hà Vũ cho nặng vào! Thật nhiều vào! “thằng nào, con nào” hó hé thì gô cổ nó ngay! Cho vài năm tù là chúng chết khiếp ngay ấy mà!

Rồi… vài năm sau, tống khứ Cù Huy Hà Vũ ra khỏi Việt Nam theo cái cách vừa tống khứ Trần Khải Thanh Thủy “vì lý do nhân đạo” đấy! Nhất cử lưỡng tiện!

Lời chán!

Cảnh báo với các người rằng: TÀI SẢN CỦA CHÚNG TÔI hiện giờ chỉ còn mỗi “NỖI SỢ HÃI”. Khi thứ tài sản vô giá trị này cũng bị các người giành giật hết, nghĩa là chúng tôi chẳng còn gì để mất.

Khi người ta chẳng có gì để mất thì các người nên hiểu điều gì xảy ra tiếp theo…

Nguyễn Ngọc Già
_______________

http://danluan.org/node/8403 (1)

http://www.youtube.com/watch?v=F3Bze2_w8Ds (2)
http://www.thica.net/category/tat-ca/bui-minh-qu%E1%BB%91c/page/2/(3)
http://danluan.org/node/7123 (4) Phần 6: từ phút 10 đến hết.