Xanh mặt nhìn hoa quả thối…lên ngôi

Posted on July 14, 2011

0



“Ngày mai lại qua chỗ cô nhé, cô để phần cho, tha hồ mà về xay sinh tố. Hỏng một tí thôi nhưng mà rẻ bằng 1/5 so với giá thường… Cẩn thận thì gọi trước cho cô 1 tiếng, không những quán sinh tố khác người ta lấy hết đấy, hàng này hỏng nhưng…. đắt khách lắm!”

Dạo gần đây nghe đồn thổi thấy có thông tin hoa quả thối vào quán sinh tố khiến cho chúng tôi không khỏi bàng hoàng và nghi ngờ. Mong muốn được “mắt thấy tai nghe” và xác thực thông tin này nên chúng tôi đã có cuộc xâm nhập vào chợ đầu mối hoa quả Long Biên (HN).

Một chủ quán sinh tố đi mua hoa quả hỏng từ tờ mờ sáng

Tranh nhau mua…hoa quả thối?
Trong vai chủ quán một cửa hàng giải khát cần đi mua hoa quả hỏng về xay sinh tố bán cho học sinh, sinh viên, không mấy khó khăn để chúng tôi tiếp xúc, đặt vấn đề và mua được cả đống hoa quả thối, đủ loại.

Vừa mới đặt chân vào khu chợ đầu mối hoa quả, chúng tôi đã thấy la liệt đủ loại quả được bày bán ở đây. Quan sát thật kỹ, nhưng không thấy bóng dạng loại quả nào có vẻ như sắp hỏng. Đi một vòng quanh khu chợ, cũng không thấy biển treo bán hoa quả xay sinh tố, cũng không thấy lời mời chào hay rao bán nào.

Tìm mãi không thấy, chúng tôi ghé đại vào một quán nằm trong góc, có bán rất nhiều xoài và hỏi bà chủ quán ở đây.

“Cô ơi, ở đây có bán xoài nào rẻ tiền mà hơi hỏng một tí không ạ?” – Tôi hỏi. “Về xay sinh tố phải không? Lại đây cô lấy cho. Lấy bao nhiêu cân?” Bà chủ quán vồn vã nói như đã quá quen thuộc với những khách hàng như tôi. “Bao nhiêu tiền một cân hả cô?” “Rẻ thôi, 5 nghìn 1 cân” “5 nghìn ạ?” Tôi có cảm giác như mình đang nghe nhầm, bởi trước đó, tìm hiểu một số thông tin trên mạng và qua một số chị em, tôi thấy rẻ nhất cũng phải 10.000 đồng/kg, nếu không cũng phải 15 – 20.000 đồng/kg loại xoài thối, hỏng.

Bà chủ đon đả mời chào chúng tôi mua xoài hỏng giá 5.000 đồng/ 1 kg

Bà chủ quán dẫn tôi vào phía trong, một chiếc sọt được phủ một lớp giấy bên trên và nằm lẩn khuất bên dưới những hộp gỗ chứa đầy hoa quả. Nhanh tay vứt hết đống giấy phía trên, một chiếc sọt đầy xoài bốc lên mùi không mấy dễ chịu. Tôi lấy tay che mũi, bà chủ liền nói: “Hơi hỏng tí thôi nhưng vẫn dùng được. Như quả này nè” rồi bà quả chọn lấy một quả lành lặn nhất trong số đấy giơ lên cho tôi xem. Một quả xoài phía đầu đã ngả màu đen, trên mình những vệt lốm đốm, có chỗ hơi nẫu, chảy cả nước. Bà nhanh tay nhặt lấy những quả khác trong sọt, cho vào cái rổ đã lấy trước đó để sắp hàng cho tôi. Thấy đã khá nhiều, tôi bảo bà mang ra cân rồi tính tiền.

“Này, 8 cân nhé” “Thôi bỏ bớt lại đi cô, cháu lấy 5 cân thôi, lấy nhiều mai bán không hết rồi lại hỏng.” “Gớm, hỏng rồi còn gì nữa, lấy hết đi rồi mang về xay, bỏ vào tủ lạnh là để thoải mái. Thôi cô tính rẻ cho, chỗ này lấy cháu 32 nghìn đồng thôi nhé, là có 4 nghìn đồng 1 kg thôi, lấy tất đi.” 32 nghìn đồng được 8 kg xoài! Đúng là xoài hỏng nên rẻ thật, tôi nghĩ bụng.

“Mua loại này về xay sinh tố là phải nhất. Rẻ hơn bao nhiêu so với loại thường. Xoài không hỏng ở đây cô bán buôn là 20 nghìn đồng 1 kg cơ đấy” – Bà chủ vừa cho xoài vào trong túi vừa nói thêm.

Đưa cho tôi túi xoài nặng trĩu, bốc mùi và bầm dập, bà chủ còn nói thêm: “Ngày mai lại qua chỗ cô nhé, cô để phần cho, tha hồ mà về xay sinh tố. Hỏng một tí thôi nhưng mà rẻ bằng 1/5 so với giá thường… Cẩn thận thì gọi trước cho cô 1 tiếng, không những quán sinh tố khác người ta lấy hết đấy, hàng này hỏng nhưng đắt khách lắm…”

“Hàng này mà cũng đắt khách hả cô?” – Tôi thấy lạ bèn hỏi thêm. “Ơ thế mới đi mua lần đầu à? Còn chả đắt. Có hôm người ta phải tranh nhau cơ đấy. Chả bù cho hàng ngon, bán trầy trật mà còn ế ẩm. Chả lẽ để cho hỏng hết rồi bán… (bà chủ cười khà khà)… nói vậy thôi chứ thế là lỗ chỏng vó… Thường thì mối quen phải gọi điện đặt hàng trước. Nhất là mấy hôm nay thời tiết mát mẻ, lấy đâu ra xoài hỏng, người mua thì nhiều thế chả tranh nhau còn gì. Đống cháu vừa lấy là của bà khách quen đặt ấy chứ, nhưng gặp khách là cô cứ bán thôi, bà ấy hẹn 11h (đêm) ra lấy mà giờ 2h (sáng) rồi có thấy đâu. Số cháu may đấy” Bà chủ vừa cười vừa nói với tôi.

“Mai lại ra nhé, cô là Mai Trúc, cứ hỏi cô Mai Trúc là người ta chỉ cho, cháu mới đi mua thì chắc chưa quen các hàng. À… không cô cho số điện thoại này… ghi lại đi… có gì gọi trước cho cô, cô để dành cho nhé…” Tôi lấy điện thoại ra lưu lại số điện thoại của bà chủ rồi chào tạm biệt. Trước khi tôi đi, bà chủ còn tốt bụng giới thiệu cho tôi vài địa điểm để mua hoa quả hỏng như: cam hỏng chị Tình, dưa hấu hỏng chị Mai, mãng cầu hỏng chị Thu, hay chanh dây chị Thắm…

Quả thối… đắt khách nhưng không dám bày!
Theo lời giới thiệu của cô Mai Trúc, chúng tôi ghé đến những hàng khác để tìm hiểu và mua thêm 1 số loại hoa quả.

Ghé vào quầy cam của chị Tình, tôi hỏi mua loại cam đã hỏng thì chị nói: “Hết rồi em, ra muộn thế. Chị chỉ còn loại cam xấu thôi. Em muốn mua thì đặt đi, rồi sáng mai ra lấy.” “Loại cam hỏng thì bao nhiêu 1 kg hả chị?” “Rẻ thôi, cam hỏng thì 7 nghìn, cam xấu 13, còn cam ngon thì 25 nghìn 1 kg nhé.” Tôi đặt chị 5 kg cam hỏng rồi chào chị đi sang hàng khác.

Đi tiếp đến hàng dưa hấu của chị Mai, chúng tôi được chị chỉ cho một sọt khoảng 4 chục quả dưa hấu đang để trong góc. “Em cứ vào đấy mà chọn, 1 nghìn 1 kg. Nhìn bề ngoài thì chẳng ai biết là hỏng đâu, nhưng ở trong có vấn đề 1 tí. Làm ăn lâu dài nên bọn chị không bán cho mối. Ngoài những người xay sinh tố như em thì mấy bà bán hàng rong vẫn lấy về bán đấy.”

Cũng giống như cô Mai Trúc, chị Mai vùi lấp đống dưa hấu hỏng dưới rơm rạ. Quả là nhìn bề ngoài thì tôi cũng không nghĩ chỗ dưa hấu này bị hỏng bên trong. Như muốn chị chứng minh cho điều mình vừa nói, tôi cầm 1 quả bảo chị Mai bổ ra. “Bổ rồi là em phải lấy luôn quả này đấy nhé.” Tôi gật đầu đồng ý. Chị Mai lấy dao bổ quả dưa mà tôi vừa đưa. Một dòng nước chảy ra có mùi hơi chua nồng. Lấy tay ấn vào phần giữa thì lại nhũn nhũn, đúng là dưa bị hỏng.

Mua xong 10 kg dưa hấu, chúng tôi tiếp tục qua quầy mãng cầu của chị Thu. Cũng giống như những người bán hàng trước, chị Thu dẫn tôi vào phía trong để lấy mãng cầu.

Mãng cầu cùng một số loại quả khác đã bị hỏng được chị Thu để trong một chiếc thau chào hàng cho khách.

“Sao chị không mang mãng cầu ra ngoài bày bán. Em thấy loại này đắt khách lắm mà chị.” “Thì đúng là đắt khách nhưng ai dám mang ra ngoài bày hả em. Thứ nhất là bọn chị chủ yếu bày bán hàng ngon, hàng tươi, đẹp chứ có phải chuyên bán hàng hỏng đâu? Bao nhiêu lời lãi cũng từ bán hàng ngon mà ra, chứ hàng hỏng này may mắn thì hoà vốn, không thì lỗ chỏng vó. Người ta đi mua hàng đẹp mà thấy đống thối, hỏng này thì ai còn muốn mua. Người ta sẽ nghĩ hàng của mình toàn loại kém chất lượng. Thứ hai là hồi trước thì không sao, từ khi rộ lên chuyện bọn em mua hàng hỏng về xay sinh tố thì ban quản lý chợ cũng có vẻ chú ý. Tuy không có ai cấm nhưng bọn chị cũng chẳng muốn rầy rà. Khéo léo một tí còn hơn là để sau này nó cấm tiệt, lúc đấy còn chẳng được đồng nào mà bọn em cũng khó mua.”

Chị Thu cẩn thận chọn cho chúng tôi những quả có phần nguyên vẹn nhất rồi bỏ vào túi đem cân. “Chỗ này 5 kg, lấy hết nhé em. Chị tính em 20 ngàn thôi, chỗ người quen của chị Mai Trúc. Chứ bán cho người khác là phải 30 ngàn đấy. Tổng cộng là 100 ngàn chẵn”.