Ván bài lật ngửa

Posted on July 15, 2012

0



“Không giấu diếm ý đồ gì nữa”, bọn giặc Tàu đã hung hăng đưa tàu chiến tới vùng Biển Đông nơi bãi cạn Scarborough gây hấn với nước bạn Philippines, rồi lại ngang nhiên tuyên bố thành lập huyện hành chính Tam Sa trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rồi thành lập Bộ tư lệnh quân sự ở đó, rồi gọi thầu khai thác những lô dầu khí ngay trong thềm lục địa của ta. Vừa mới đây giặc Tàu lại ngang nhiên đưa 30 tàu đánh cá rầm rộ tới Trường Sa của Việt Nam. Tham vọng điên cuồng của giặc Tàu muốn chiếm trọn Biển Đông đã lộ rõ bằng vũ lực Chiến tranh chớ không bằng Hòa bình như chúng thường rêu rao.

“Có thể nói rằng Trung quốc đang chơi bài lật ngửa, không giấu diếm ý đồ gì nữa của họ với tham vọng trên biển Đông. Trước đây Trung quốc có nói đến chuyện “gác tranh chấp, cùng khai thác”. Sách lược này của Trung quốc được họ nói nhiều lần nhưng “tranh chấp” theo cách hiểu của họ lại khác với tranh chấp quy định theo luật quốc tế, theo công ước Luật biển. “Tranh chấp”mà Trung quốc muốn đây là “đường lưỡi bò” – điều không ai chấp nhận được”. (Việt Nam Express online ngày 30-6-2012)

Trong mỗi lần hội họp, mỗi lần gặp gỡ giữa những quan chức hai nước Việt –Trung nói về tranh chấp ở Biển Đông thì hình như Tàu cộng luôn luôn đưa ra một luận điệu lừa phỉnh nào là “chờ điều kiện chín muồi để giải quyết”(1), nào là “xử lý ổn thỏa”(2), hay chúng đã nhiều lần nhắc đến hai chữ “hòa bình”, tuy nhiên:

“Trong cuộc đối thoại Shangri- la lần thứ 10 từ 3 đến 5-6, chính Bộ trưởng QP Lương Quang Liệt đã có bài phát biểu nhấn mạnh cam kết của Trung quốc về phát triển hòa bình.

“Trong khi ấy, trước và sau bài phát biểu của ông Lương Quang Liệt tại đối thoại Shangri-la, các tàu của Trung quốc liên tục có những hành vi gây hấn, cắt cáp tàu thăm dò Bình Minh 2 và Viking 2 của tập đoàn dầu khí của quốc gia Việt Nam”. (Tuổi Trẻ online ngày 26-6-2011)

Bộ trưởng QP Tàu cộng thì nói hòa bình nhưng bộ trưởng QP Ta thì “Lo xung đột quân sự trên Biển Đông”, qua lời phát biểu của đại tướng Phùng Quang Thanh trong lần hội nghị bộ trưởng QP Asean tại Phnom Penh:

“Phản ảnh quan ngại của các nước trực tiếp liên quan tranh chấp ở Biển Đông, ông Phùng Quang Thanh nói trong bài phát biểu được báo Quân Đội Nhân Dân thuật lại, rằng: “tình trạng tranh chấp biên giới lãnh thổ ở khu vực và chủ quyền trên Biển Đông đang diễn biến khá phức tạp và có thể gây ra xung đột quân sự nếu các bên không nỗ lực kềm chế”. (BBC online ngày 30-5-2012)

Cái ngón đòn hiểm ác của đàn anh Tàu cộng này người cầm quyền của đảng CSVN luôn bị chiếu tướng mà không có phương cách chống đỡ hay biết mà không dám chống đỡ?

Đài BBC đưa tin “Một kiểu bá đạo Made in China” thật là đúng vào hoàn cảnh nước ta hiện nay.

“Hãy nhìn lại vài ba chục lần trong những năm trở lại đây, mỗi khi có tiếp xúc cấp cao giữa 2 đảng và nhà nước, Trung quốc bao giờ cũng có “động thái” đặt Việt Nam trước việc đã rồi. Trong nước gọi là “há miệng mắc quai”, nhìn từ phía Việt Nam hoặc “trùm chăn lại đánh”, nhìn từ ý đồ của Trung quốc”. (BBC online ngày 28-4-2010

Theo kinh nghiệm của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh thì cụ rất rành cái thói côn đồ ngang ngược của Tàu cộng nầy rồi cho nên trước lời hăm dọa của chúng cụ đã nói rõ:

“…khi cần sử dụng vũ lực, một Trung quốc lớn như vậy Việt Nam sẽ không thể chịu đựng nổi”. -Rõ ràng là giọng bá quyền nước lớn, cãi lý mà thua thì nổi khùng, cậy mạnh dọa yếu, theo kiểu “lấy thịt đè người”. (Bauxite Việt Nam online ngày 29-6-2012)

Trong khi giặc Tàu ỷ mạnh, ngày đêm lấn lướt thì Việt Nam “tự kềm chế đơn phương”, vừa nhu lại vừa nhược, điều này có nghĩa là Việt Nam đang ở thế yếu, vừa yếu về thế lực và yếu cả tinh thần sau lần chạm trán ngắn ngủi.

“Phóng sự hôm 3-7 của CCTV nói“ trong ngày thứ hai của chuyến tuần tra” ở Biển Đông, tàu hải giám TQ đã phát hiện tàu của Việt Nam đang lao về hướng tàu của họ với tốc độ lớn. Tàu Việt Nam dùng loa phát thông điệp:

“-Đây là tàu của cảnh sát biển Việt Nam số 5012. Các vị đã vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam, đề nghị rút khỏi khu vực này ngay lập tức”.

“Theo CCTV tàu hải giám TQ đã đáp trả, xưng danh là tàu hải giám số 83 đồng thời nói theo công ước LHQ về Luật Biển và Luật pháp TQ, đây là vùng biển của TQ. Các tàu hải giám lập tức thay đổi đội hình, cả bốn tàu cùng quay đầu hướng về tàu Việt nam. CCTV nói sau chừng 10 phút, tàu Việt Nam giảm tốc độ và rút lui”. (BBC online ngày 4-7-2012)

Thông tấn xã Việt Nam bác bỏ tin của CCTV nhưng nghe có vẻ ngượng ngập và yếu xìu chớ không hùng hổ như khi đàn áp đồng bào biểu tình “yêu nước” vì không nói rõ sau khi đuổi tàu của giặc không đi rồi thì tàu của Việt Nam làm gì và đi đâu trong khi tàu giặc còn nghênh ngang hoạt động trong vùng biển của Việt Nam (?) Có nghĩa rằng “lực lượng chức năng của VN thực thi nhiệm vụ” chỉ bằng cách “yêu cầu”, tàu giặc không đi thì tàu ta đi thôi! Ấy thế mà vẫn còn lẻo mép.

“Thông báo của TTXVN viết: “Chúng tôi bác bỏ tin tàu hải giám của Trung quốc “chận đuổi” tàu công vụ của Việt Nam tại khu vực quần đảo Trường Sa.“Hãng thông tấn Nhà nước Việt Nam nói: “Khi phát hiện các tàu hải giám của TQ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, các lực lượng chức năng của Việt Nam thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền của Việt nam, yêu cầu tàu TQ rời khỏi khu vực quần đảo Trường Sa”. (BBC online ngày 4-7-2012)

Trong khi giặc Tàu bắt và tịch thu tàu đánh cá của ngư dân ta như cơm bữa thì “lực lượng chức năng” của Việt Nam không nghe nói bắt được một chiếc tàu đánh cá nào của Tàu cộng mà chỉ nghe có hai chữ “yêu cầu” trước sự ngang nhiên khiêu khích và khinh thường “lực lượng chức năng” của Việt Nam. Thực ra “người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống”. (TH)

“Đại diện UB Biên giới Quốc gia – Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về việc 30 tàu cá TQ xuất phát từ cảng Tam Á đi đánh bắt cá xung quanh bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa…

“Việt Nam yêu cầu phía TQ có trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn ngư dân tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, tuân thủ luật quốc tế”. (Dân Trí online ngày 13-7-2012)

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng viện Chiến lược bộ Công an trả lời phỏng vấn trên Việt Nam Net nói rõ về cái chiến thuật “tiến, thoái” thâm độc của cộng sản Bắc Kinh như sau:

“Ta vững thì họ lùi, ta lùi thì họ tiến. Mền nắn, rắn buông. Trung quốc luôn là như vậy. Người ta gọi sự kiện Bình Minh 2 là phép thử là lẽ như vậy. Có hay không những vụ Bình Minh 2 khác là hoàn toàn phụ thuộc vào hành xử của chúng ta”. (Đối Thoại online ngày 7-6-2011)

Giặc Tàu cộng này miệng thì nói hòa bình nhưng luôn chuẩn bị chiến tranh, trong khi ta giữ thái độ ôn hòa thương thảo thì địch lại từng bước gia tăng hành động lấn tới, gậm nhấm, chờ “điều kiện chín muồi” rồi nuốt gọn khỏi nhai.

“Kể từ năm 2011 Trung quốc đã cho xây dựng những pháo đài kiên cố và sân bãi có thể chịu đựng được sức gió với vận tốc 71 hải lý/giờ, tức cấp 10/12 theo thang gió Beaufort. Bắc kinh còn trang bị thông tin cao tần và siêu cao tần, radar tìm kiếm cũng như đại bác dành cho hải quân và đại bác phòng không trên đảo Đá Châu Viên, nên có thể sử dụng đảo san hô này làm căn cứ cho chiến hạm Trung quốc…

“Phát ngôn viên bộ Quốc phòng TQ Cảnh Nhạn Sinh tuyên bố, quân đội TQ tiến hành các cuộc tuần tra thường lệ tại Biển Đông trong khuôn khổ các hoạt động bảo vệ “chủ quyền quốc gia”. Ông Cảnh Nhạn Sinh cảnh báo: “Quyết tâm và ý chí của quân đội TQ để bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là không thể lay chuyển”. (RFI online ngày 1-7-2012)

Theo sự cảnh báo của ông Dương Danh Dy, nguyên Bí thư thứ nhất tại Đại sứ quán VN ở Bắc Kinh cho chúng ta thấy rõ bộ mặt nham nhở của tên láng giềng khốn nạn như thế nào.

“Trên bộ thì họ còn cái bauxite, họ cắm cái dao găm vào đấy. Nhưng mà cái đó các anh bên ngoài theo dõi cũng thấy. Nhân dân mình cảnh giác, người già cảnh giác, trẻ cảnh giác, cũng là một mặt nhưng đáng ngại, nhưng còn cái biển thì bây giờ nó nóng rồi, không lùi được nữa rồi, chỉ có cách bây giờ mình phải giải quyết như thế nào?

“Nhưng mà sau thời điểm 2010 trở đi thì chưa biết họ làm cái gì đâu. Họ kinh khủng lắm chứ. Không phải là đùa với người láng giềng này được đâu”. (RFA online ngày 2-7-2009)

Vẫn ngón đòn “cẩu xực xí quách”, Tàu cộng vẫn đặt Việt Nam trước những việc đã rồi như: tuyên bố thành lập huyện Tam Sa, gọi thầu khai thác dầu khí trong thềm địa của Việt nam, bắt 6 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi trước khi hai bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Dương Khiết Trì gặp nhau tại Phnom Penh vậy và vẫn còn luận điệu cũ rích:

“Vấn đề trên biển, hai bên khẳng định giải quyết mọi bất đồng thông qua đàm phán hòa bình, hữu nghị, cùng tôn trọng và quan tâm tới lợi ích chính đáng của nhau….”. (Việt Nam Net online ngày 11-7-2012)

Người đồng chí Tàu cộng gian manh nói vậy mà không phải vậy, miệng nói hữu nghị nhưng hành động thì cướp biển đảo của ta. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh vạch trần mưu mô quỷ quyệt của tên cộng sản Tàu này như sau:

“16 chữ vàng” mà nhà cầm quyền Trung quốc vẽ ra chỉ là giả hiệu. Nó chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, “để ăn cướp mà không được la làng”, “xẻo thịt cắt da Việt Nam cũng không la được”. Đáng tiếc là những nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn “Hữu nghị một chiều”. (Đối Thoại online ngày 27-5-2010)

Mong rằng những nhà lãnh đạo đảng CSVN hãy tỉnh táo quay về với dân tộc, đừng chỉ vì lo bảo vệ đảng mà cứ mãi mắc lừa bọn Tàu cộng gian manh hết lần này đến lần khác, mất nước rồi liệu đảng có còn không? Hãy nghe lời cảnh báo của nhà Ngoại giao Dương Danh Dy:

“Trung quốc- anh láng giềng to, khỏe lại tham, xấu tính. Mệt lắm. Lúc hữu nghị mình tưởng nó giúp mình hết sức nhưng mà nó luôn tìm cách thọc gậy. Ngay cả trong những lúc họ giúp đỡ mình không để ý. Cho nên trong buổi phát biểu gần đây tôi có nói thế này:

“Mắt tôi đã thấy thế hệ cha anh bị Trung quốc mang lòng tin ra để đánh lừa, thế hệ tôi cũng có lúc bị Trung quốc mang cái lòng tin ra để đánh lừa. Tôi hy vọng và mong rằng thế hệ sau tôi không mang những cái nhược điểm đó”. (RFA online ngày 2-7-2009)

Thấy được âm mưu thâm độc của tên láng giềng khốn nạn, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nói rõ ý đồ của chúng, vì “ván bài đã lật ngửa”.

“Tình hình xã hội lâu nay bị dồn nén đáng ngại. Anh láng giềng phương Bắc to xác nhưng tham lam và xấu thói cứ đeo cái mặt nạ “láng giềng hữu nghị” để xục xạo khắp nước ta, cài cắm khắp nơi, bủa vây tứ phía, xiết gọng kìm toàn diện.., nay đã đến lúc hắn chuyển thế trận, vứt phăng cái mặt nạ thân yêu giả tạo ấy cho đỡ vướng, để tiện việc hành xử một cách côn đồ cấp tập”. (Bauxite Việt Nam online ngày 14-6-2011)

Và nhà văn Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao Động cũng cùng một nhận định của Ts Hà Sĩ Phu nhắc nhở nhà cầm quyền Hà Nội rằng: “kẻ thù không đáng lo mà chính tình đồng chí.

“Đó là cơ hội để lộ bộ mặt tởm lợm “Cộng sản anh em”của Bắc Kinh lộ diện sớm và lộ diện không còn gì có thể che giấu, thì nay, món nợ cốt nhục của “những người đồng chí vô sản hẳn đã được thanh toán tận gốc từ lâu lắm rồi, không phải là một mối lo canh cánh lâu dài cho dân tộc như hiện tại – chúng tôi nghĩ kẻ thù không đáng lo mà chính tình đồng chí” ấy mới là vô cùng nguy hiểm”. (Bauxite Việt Nam online ngày 7-6-2011)

Không còn nghi ngờ gì nữa, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin “Trung quốc công khai ý đồ độc chiếm Biển Đông”.

“Tình hình Biển Đông đang dậy sóng với những động thái liên tiếp bằng cả biện pháp hành chính, chính trị và quân sự của chính phủ Trung quốc, thể hiện sự không tuân thủ các cam kết của Bắc kinh với nước láng giềng Việt Nam, đồng thời cho thấy rõ âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung quốc bất chấp luật pháp quốc tế”. (VNEpress online ngày 30-6-2012)

Đại Nghĩa

 ————————————————–

(1)   Lời “khuyên” của Đại sứ Tôn Quốc Cường dành cho chính quyền Hà Nội.

(2)   Lời của Phó thủ tướng Tàu cộng Lý Khắc Cường…

THEO DÒNG SỰ KIỆN:

  1. Mó dái ngựa
  2. Vốn đầu tư nước ngoài vào VN giảm một nửa
  3. Dáng vóc hùng dũng của con ngựa ô bất kham giữa đàn cừu ngoan ngoãn!
  4. Báo Người Việt bị nhóm “Tần Thủy Hoàng” hack sập
  5. Tản mạn 3: Đỗ Ngọc Bích, Con ngựa thành Tơroa??
  6. Lật ngửa con bài mafia Việt Nam

Không ai có thể bịt miệng cả một dân tộc (Luis Aragon)

Chúa Nhật 15 tháng 7 tuần này không có biểu tình tại Hà Nội như hai Chủ Nhật trước đây. Phải chăng lời tuyên bố của chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã làm chùn bước những người từ trước đến nay vẫn thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc?

Photo AFP/Hoang Đình Nam

Người Việt Nam tập trung biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội hôm 1/7/2012.

Mặc Lâm có thêm chi tiết về câu hỏi này.

Vấn đề xâm lược của Trung Quốc đối với chủ quyền biển đảo Việt Nam là rõ ràng và không thể tranh cãi. Các hy sinh của người lính của cả hai chế độ cho thấy điều đó. Hoàng Sa năm 1974, Gạc Ma năm 1988 là những bằng chứng không thể chối cãi trước công luận quốc tế về hành động xâm lược giết người của Trung Quốc. Máu đã đổ xuống trên hai vùng đất này và nhân dân Việt Nam với quyết tâm chống xâm lăng không thể không tiếp tục đổ máu nếu Trung Quốc tiếp tục xâm lược Việt Nam cho dù dưới hình thức nào đi nữa.

Sự chống đối rực lửa ấy đã thể hiện qua nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà nhiều nhất là tại Hà Nội vào mỗi Chúa Nhật đã tăng thêm ý thức cảnh giác cho người dân cả nước về mưu toan mới xâm chiếm Biển Đông vì tài nguyên dầu hỏa đã khiến Trung Quốc bất chấp công luận quốc tế. Chỉ sau vài tuần, người biểu tình đã chạm một làn sóng mạnh bạo thậm chí tàn nhẫn của cơ quan an ninh, dân phòng khi đàn áp thẳng tay những công dân yêu nước xuống đường ấy.

Xuống đường, xuống đường….

china-protest-jul012012-2-250
Ông Andre Hồ Cương Quyết giương cao biểu ngữ trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Saigon hôm 01/07/2012. Photo courtesy of NXD’s blog.

Phong trào xuống đường biểu tình chống Trung Quốc được một người Việt gốc Pháp tham dự nhiệt tình, đó là ông Andre Menras. Cái tên Việt Nam Hồ Cương Quyết của ông đã được rất nhiều người Việt biết tới trong các đoàn biểu tình tại TP Hồ Chí Minh, ông cho biết tại sao mình đi biểu tình:“Bây giờ tôi đã trở thành một công dân Việt Nam có nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi là bảo vệ quốc gia Việt Nam, bảo vệ dân tộc Việt Nam, vì vậy khi một nước khác là Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì tôi phải xuống đường lên tiếng tố cáo họ.

Bây giờ tôi đã trở thành một công dân Việt Nam có nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi là bảo vệ quốc gia Việt Nam, bảo vệ dân tộc Việt Nam, vì vậy khi một nước khác là Trung Quốc xâm lược Việt Nam thì tôi phải xuống đường lên tiếng tố cáo họ.
Ô. Andre Hồ Cương Quyết

Tuy rất hòa bình nhưng cương quyết và để biểu tỏ tôi sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Hồi xưa tôi đã bị tù, tôi đã chịu khổ cũng vì một số anh chị em sinh viên học sinh trong phong trào hồi xưa chống xâm lược của Mỹ thì bây giờ tôi tiếp tục nắm lá cờ của Việt Nam chống cuộc xâm lược mới có thể nguy hiểm hơn cả hồi xưa là cuộc xâm lược của Trung Quốc.”

Ban đầu người biểu tình nghĩ rằng nhà nước sợ cơn sóng Hoa Lài nhân cơ hội biểu tình chống Trung Quốc sẽ tràn vào Việt Nam nhưng ngày qua ngày không có dấu hiệu nào của một cuộc cách mạng tương tự như thế có thể xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên sự đàn áp người biểu tình vẫn không có chiều hướng thuyên giảm, trái lại ngày một tinh vi và táo bạo hơn.

Lời hứa khó hiểu

toa-dai-su-trung-quoc-250.jpg
Khu vực quanh toà đại sứ TQ ở Hà Nội được tăng cường bảo vệ suốt ngày 1 tháng 7, 2012. AFP photo.

Người dân trên thế giới nếu nghe được câu chuyện Trung Quốc bị nhân dân Việt Nam biểu tình chống đối lại có khả năng ra lệnh cho lãnh đạo Hà Nội cấm người dân đi biểu tình chống mình thì sẽ không ai tin và cho là chuyện tiếu lâm chính trị.Vậy mà việc này lại xảy ra trên giấy trắng mực đen khi Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng của Việt Nam đã long trọng hứa với Bắc Kinh là “kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam”“dứt khoát không để sự việc tái diễn.”

Nếu cấm đoán mà không nêu được lý do chính đáng thì dư luận sẽ nổi giận và vì vậy chiều 13 tháng 7 mới đây, ông Nguyễn Thế Thảo, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong một cuộc họp Hội đồng Nhân dân Thành phố đã nêu lý do mà ông cho là chính đáng để chính thức ra lệnh cấm các cuộc biểu tình mà ông gọi là do thế lực thù địch đứng phía sau kích động xúi giục, ông Thảo nói:

“Gần đây xuất hiện tình trạng tập trung đông người kéo về Hà Nội khiếu kiện có tổ chức theo sự chỉ đạo của đối tượng xấu lợi dụng tình hình trên các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị đã kích động người dân, nhất là số người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu tình để gây áp lực với chính quyền phải giải quyết những khiếu nại, yêu sách.

Trước tình hình như vậy đồng thời với việc tăng cường thực hiện các biện pháp khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm lợi ích chính đáng của dân, thành phố sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền vận động đấu tranh về chính trị, về tư tưởng, về hành chính pháp luật, để phối hợp chặt chẽ các lực lượng tại các địa phương, nhằm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo tuyệt đối an toàn trật tự trên địa bàn thành phố, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thực tế những người biểu tình họ rất trật tự ôn hòa và nếu như có phản động thì công an họ đã tìm ra. Thế mà ông ấy nghĩ ngay đến chỗ phản động, xúi giục thì ông dựa vào đâu để ông ấy nói điều đó?
Thạc sĩ Đào Tiến Thi

Ngoài việc khiếu kiện về đất đai, trong hai tuần vừa qua vào ngày Chủ Nhật tại trung tâm thành phố đã diễn ra những cuộc tụ tập biểu tình chống Trung Quốc có những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của ta, tuy nhiên đa số những người tham gia là những người khiếu kiện về đất đai, bị lợi dụng để gây phức tạp về an  ninh trật tự.”

Phản ứng trước tuyên bố này là một làn sóng căm phẫn trong cộng đồng mạng. Có người không ngần ngại cho rằng ông Thảo đang có hành vi bán nước vì đã tiếp tay bịt miệng người biểu tình không cho họ tỏ rõ ý chí chống xâm lược. Thạc sĩ Đào Tiến Thi một người có nhiều bài viết mạnh mẽ chống lại việc này cho biết:

“Tôi là người theo dõi việc này rất nhiều và việc ông Nguyễn Thế Thảo nói tôi rất bức xúc và cũng đã có nhiều ý kiến phản ứng. Ở đây cái sai của ông Nguyễn Thế Thảo là tự nhiên kết tội người biểu tình mà không dựa trên bất cứ điều gì cả. Thực tế những người biểu tình họ rất trật tự ôn hòa và nếu như có phản động thì công an họ đã tìm ra. Thế mà ông ấy nghĩ ngay đến chỗ phản động, xúi giục thì ông dựa vào đâu để ông ấy nói điều đó? Đó là điều tôi thấy rất bất bình.

Việc thứ hai, trước sự xâm phạm rất láo xược của Trung Quốc và đất nước đang trong tình thế lâm nguy hiểm nghèo như thế này, ông Thảo là người có trọng trách lớn là chủ tịch thành phố, thủ đô mà ông không lo gì về việc chống xâm lược. Ông không có một đau xót gì, không có một giận dữ gì đối với kẻ xâm lược. Ông không đau xót gì trước tình trạng chủ quyền đất nước bị xâm phạm. Không đau xót gì trước nguy cơ mất nước ông bỏ qua tất cả mọi chuyện đó thì không thể chấp nhận.”

Vẫn là hòa bình và hợp tác

Hkg856617-250.jpg
Người dân Việt Nam biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2007. AFP PHOTO.

Ông Nguyễn Thế Thảo xác nhận chủ trương của nhà nước về việc đối phó với Trung Quốc trong đó mục tiêu chính vẫn là hòa bình và coi trọng việc hợp tác hữu nghị giữa hai nước, ông nói:“Chủ trương của đảng và nhà nước ta là cương quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ đồng thời ra sức gìn giữ môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Nhà nước ta kiên trì sử dụng biện pháp hòa bình, sử dụng tổng hợp các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý.

Chúng ta rất coi trọng việc duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác với Trung Quốc. Thực hiện nhất quán chủ trương trên và từ tình hình thực tiễn UBND thành phố yêu cầu các cấp các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ, không bị các phần tử xấu, cơ hội chính trị xúi giục xuống đường tụ tập biểu tình gây rối mất trật tự an ninh của thủ đô.”

Thạc sĩ Đào Tiến Thi nhận xét về những lập luận này như sau:

“Chúng tôi có thể thông cảm cho ông là ông có thể không nói được trong lúc này vì lý do gì đó. Thế nhưng ông không thể nào có thái độ cấm nhân dân đối với kẻ xâm lược. Ông dựa vào đâu mà dám kết luận chuyện biểu tình là do phản động xúi giục kích động? Ông lôi ra vài người phản động thử xem nào? Tôi tin rằng nếu có thì công an họ đã làm.

Phải nói là 11 cuộc biểu tình từ năm ngoái chống Trung Quốc còn trong năm nay thì đã hai cuộc tại Hà Nội, không có một dấu hiệu nào là của phản động cả. Nếu có thì công an người ta đã làm và báo chí đã làm um sùm rồi bởi vì người ta cố tìm và với hệ thống công an lớn như thế thì không có một ông phản động nào lọt vào cả.

Việc mà ông Thảo và một số người nói tôi nghĩ là để trấn áp biểu tình nên ông ấy cố nói như thế thôi vì ông ta không thể nào chứng minh được những gì ông ấy nói.”

Không ai có thể bịt miệng cả một dân tộc

000_Hkg5241371-250.jpg
Người biểu tình bị đàn áp hôm 21/8/2011. AFP photo

Người dân đã phần nào thấy được sức ép mạnh mẽ của Trung Quốc đè chặt trên vai của chính quyền Việt Nam. Sức ép ấy có người cho rằng do kinh tế và quân sự của Việt Nam bị lép vế. Nhưng cũng không ít người cáo buộc hệ thống cầm quyền sở dĩ im lặng vì đã bị mua chuộc, không chế bằng nhiều cách trong đó những đồng tiền bất chính nhận từ Trung Quốc trong các hợp đồng, dự án to lớn và Bắc kinh lấy đó làm bằng chứng, sẵn sàng dùng vào việc bịt miệng một số người tay trót nhúng chàm khi giao hảo với Trung Quốc.Tuy nhiên rất nhiều người không nằm trong hai luồng ý kiến này. Họ khẳng định rằng cách đối phó với người biểu tình một cách khó hiểu xuất phát từ tâm thế nô lệ của chính quyền mặc dù ngoài miệng họ luôn luôn kêu gọi chống ngoại xâm bằng tất cả sức lực của người dân.

Trên tấm bia ghi công liệt sĩ Yên Bái có khắc lại một câu bất hủ của Luis Aragon viết vào tháng 6-1930 trên Báo Công đoàn Paris về cuộc khởi nghĩa Yên Bái sau khi Nguyễn Thái Học và các đồng chí trong đó có người anh hùng Phó Đức Chính bị chém đầu vào ngày 17 tháng 6 năm 1930 như sau:

“Đây là điều nhắc nhở ta rằng
Không thể bịt miệng một dân tộc
Mà người ta không thể khuất phục
Bằng lưỡi kiếm của đao phủ.”

Dư luận so sánh câu văn bất hủ này nếu áp dụng vào trường hợp của ông Nguyễn Thế Thảo cũng không phải là quá khập khiểng. Mặc dù lý do phản động xúi dục đã làm cuộc biểu tình hôm Chúa Nhật 15 tháng 7 không thể xảy ra, nhưng để bịt miệng cả một dân tộc trước họa ngoại xâm từ Trung Quốc thì chỉ mình ông Thảo chắc chắn là không thể.

Xét cho cùng lưỡi kiếm của đao phủ thực dân có khác gì với miệng lưỡi của chính quyền khi cố dập tắt tiếng nói bất khuất của người dân nước mình. Lịch sử đã chứng minh ai đi ngược với nguyện vọng của thời đại sẽ bị đào thải. Điều này chưa bao giờ sai chỉ có thời gian nhanh hay chậm mà thôi.

Theo dòng thời sự:

Bọ bênh ông Nguyễn Thế Thảo

Sáng ra vào mạng đã thấy chục bài kêu ca bài phát biểu của ông Nguyễn Thế Thảo tại kì họp HĐND tpHà Nội chung quanh câu chuyện biểu tình của dân. Hầu như các báo cùng chung một cái tít:”Không để dân bị xúi giục tụ tập biểu tình’ (Tại đây). Các báo đều  cho biết ông Nguyễn Thế Thảo nêu yêu cầu với các cấp, các ngành cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân không bị các phần tử xấu lợi dụng xúi giục tụ tập biểu tình.

Ông Thảo nói:  “Lợi dụng tình hình trên, các thế lực thù địch và số cơ hội chính trị đã kích động người dân, nhất là số người đi khiếu kiện ở các địa phương biểu tình để gây áp lực với chính quyền phải giải quyết những khiếu nại, yêu sách

Ngao ngán. Đến bây giờ vẫn một luận điệu cũ rích ” thế lực thù địch và cơ hội chính trị”. Bác Nguyễn Tường Thụy  trong bài “Ông Nguyễn Thế Thảo bị Trung Quốc lợi dụng!?” đã nói rất đúng, à quên, rất đích đáng: “Xin hỏi ông, tại sao ông không lợi dụng họ mà lại nhường sân cho cái thằng vô hình nào đó. Trong tay ông có đủ hệ thống đảng và chính quyền đến tận tổ dân phố, một bộ máy tuyên truyền bằng báo chí, bằng hệ thống loa phường, bằng những buổi huấn thị, lên lớp công khai và cả một bộ máy cảnh sát, an ninh khổng lồ giám sát nhất cử nhất động của từng người dân. Vậy mà các ông lại không lợi dụng được họ mà để mấy thằng thù địch chẳng biết mắt ngang mũi dọc thế nào nó lợi dụng mất. Nói như vậy, có phải là ông đã thừa nhận là ông thua kém chúng nó không?”

Bác Nguyễn Tường Thụy cũng đặt câu hỏi rất đích đáng:”Và, khi ông nhận xét về những người biểu tình như thế, khi ông chủ trương không để dân bị xúi giục tụ tập biểu tình, ông có nghĩ rằng ông đang bị Trung Quốc nó lợi dụng không?”

Đến đây thì phải cãi nhau với bác Nguyễn Tường Thụy một chút. Câu hỏi đích đáng của bác không trúng đâu. Có thể ông Nguyễn Thế Thảo  bị đám trợ lý lũ cố vấn xúi dục thôi. Bọn này nếu không ra sức báo động giả thì chúng có việc gì để làm, lấy gì để kiếm ăn?

  Chắc ông Nguyễn Thế Thảo không ngu gì để cho TQ lợi dụng. Vì nếu để TQ lợi dụng ông, xúi dục ông buộc ông phải  gọi những người “xúi dục”, “kích động” dân đi biểu tình chống TQ là “thế lực thù địch và cơ hội chính tri” thì chẳng hóa ra ông Thảo là kẻ bán nước hại dân hay sao? Tin rằng ông Thảo không và sẽ không bao giờ thuộc về bọn bán nước hại dân, bởi vì đó là bọn phản quốc. Chỉ có bọn đó,  bọn người có trái tim chó đẻ, mới gọi những người yêu nước như vậy.

Nguyễn Quang Lập

Trông người mà ngẫm đến ta

Những tiết học và chương trình giáo dục thế này cần phải “phủ sóng” với tần suất cao hơn.

Cuối tháng 6 vừa qua, tôi được mời tham dự hội thảo với chủ đề “Củng cố và phát triển mạng lưới đô thị Đông Nam Á” với sự tham gia của các nhà khoa học và các nhà quản lý đại diện cho tất cả các thành phố lớn của ASEAN.

Sau phần khai mạc, một chuyện bất ngờ đã xảy ngoài chương trình nghị sự. Đó là khi GS Tereso Tullaos, một nhà khoa học nổi tiếng của Philippines, lên diễn đàn đọc thư của một số nhà trí thức và người dân Việt Nam gửi Tổng thống Philippines và đại sứ Philippines tại Việt Nam phản đối Trung Quốc lấn chiếm bãi cạn Scarborough và bày tỏ tình cảm ủng hộ Chính phủ Philippines. GS Tullaos vừa đọc thư vừa rơi nước mắt.

Ngoài việc nhờ tôi chuyển lời cám ơn vì bức thư, ông đã lớn tiếng đặt câu hỏi tại sao khi Philippines gặp nguy khốn chỉ có Việt Nam và Philippines bày tỏ thái độ kiên quyết phản đối đường chín khúc, trong khi các nước khác trong khối Asean giữ thái độ yên lặng hoặc trung lập. Câu hỏi của GS Tullaos làm cho không khí hội thảo chùng xuống và có phần nặng nề, làm cho nhiều người ngượng ngùng nhìn xuống đất, nhưng nó đã phản ánh một thực tế, Asean chưa phải là một cộng đồng mạnh, thống nhất cao. Một số nước không có biển cho rằng đó không phải là việc của họ, một số khác vì lợi ích kinh tế nên đã không bày tỏ thái độ, một số khác nữa lừng khừng vì thiếu thông tin, trong khi làn sóng tuyên truyền của Trung Quốc quá mạnh mẽ.

Trong vài tháng gần đây, nếu ai đến Trung Quốc hay có điều kiện xem báo chí, các chương trình trên truyền hình, radio của Trung Quốc phát đi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau mới thấy Trung Quốc đang huy động có chủ đích toàn bộ sức mạnh của bộ máy truyền thông đại chúng với tần số, tần suất rất cao, dày đặc, phủ sóng rộng khắp để tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Trung Quốc. Thậm chí, nội dung này được mang vào cả trong các diễn đàn quốc tế, trong chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Các học giả nổi tiếng của Trung Quốc hàng đêm lên truyền hình tung ra các luận điệu, trưng ra các bằng chứng lịch sử (văn bản, bản đồ, đồ cổ, hình ảnh) để nói rằng Biển Đông là của họ, đường chín khúc là phải đạo. Họ đã đạt được mục đích. Bằng chứng là hầu hết người Trung Quốc lục địa và người Trung Quốc hải ngoại đều hiểu rằng những gì Việt Nam, Philippines đang làm là không “phải đạo”, là “phi nghĩa” và chuẩn bị gây hấn với Trung Quốc. Hơn nữa, Việt Nam và Philippines còn đang mở cửa mời Mỹ quay trở lại châu Á để chà đạp lên các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống. Nhà cầm quyền Trung Quốc thành công trong chiến dịch tuyên truyền không chỉ với người bình dân mà cả với giới trí thức và phần nào thành công trên trường quốc tế. Cách đây mấy ngày, tôi báo cáo chuyên đề khoa học cho tám nghiên cứu sinh của Mỹ đến từ trường đại học California và nhận thấy họ hiểu quá sai lệch về những gì đang diễn ra ở khu vực Biển Đông.

Có một thực tế không phủ nhận được là truyền thông về vấn đề Biển Đông của ta rất yếu ớt. Rõ ràng chúng ta có chính nghĩa, có rất nhiều bằng chứng về lịch sử, địa lý, dân số và pháp lý về Hoàng Sa, Trường Sa nhưng thử hỏi bao nhiêu người dân được nghe, được thấy nó trên báo chí và đặc biệt là trên truyền hình. Người dân yêu đất nước, người dân phẫn nộ trước sự lộng hành, lộng ngôn của Trung Quốc, nhưng tình cảm máu thịt đó không thể chỉ xuất phát từ trái tim mà cần phải được nuôi dưỡng bằng sự thật chân lý, bằng kiến thức và sự hiểu biết. Ngay cả các trí thức Việt Nam nếu không được trang bị những kiến thức như thế rất khó nói trong các hội nghị, hội thảo quốc tế. Thật tiếc là những thông tin tối cần thiết như thế lại không được trình bày ngọn ngành hàng đêm trên truyền hình quốc gia (không phải như là một điểm tin hay một thông báo ngắn gọn). Lẽ nào vì thời gian phát sóng một giờ quá đắt, lẽ nào các nhà khoa học của chúng ta không tự tin và không đủ kiến thức?…

Bối cảnh quốc tế hiện nay cho thấy, đã đến lúc và không thể muộn hơn phải đẩy mạnh chiến lược truyền thông quốc gia và quốc tế một cách bài bản để toàn thế giới biết sự thật, từ đó tìm được sự quan tâm ủng hộ của những người có lương tri. Song song đó là việc giao nhiệm vụ cho các trường đại học, các học giả, các bộ ngành có trách nhiệm mang những thông tin này chuyển ra thế giới qua các kênh thông tin khác nhau. Và hơn hết, cần công bố cho toàn dân biết một cách tường tận và khoa học về Biển Đông. Đó chính là cách nuôi dưỡng tình yêu tổ quốc một cách có lý trí, chứ không đơn thuần chỉ xuất phát từ tình cảm.

Nguyễn Minh Hòa

Việt Nam phản đối Trung Quốc cho tàu cá ồ ạt xuống Biển Đông

Ngoài việc đưa tàu cá xuống Biển Đông, Trung Quốc còn đặt thêm ra-đa tại Trường Sa (DR)

Sau khi Trung Quốc công khai loan báo cử một đoàn tàu đánh cá hùng hậu xuống Biển Đông, Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối. Hành động này của Bắc Kinh bị coi là một động thái khiêu khích mới nhắm vào cả Việt Nam lẫn Philippines, hai quốc gia đã liên tiếp tố cáo Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông.

Theo báo chí Philippines, một lãnh đạo địa phương nước này vừa cáo buộc Trung Quốc là đã trang bị thêm radar cực mạnh trên một đảo nhỏ ở vùng Trường Sa bị họ chiếm giữ từ năm 1988.

Như tin chúng tôi đã loan, truyền thông Trung Quốc vừa nhất loạt đưa tin về một đoàn tàu đánh cá hùng hậu gồm 30 chiếc đã rời đảo Hải Nam ngày 12/07 vừa qua, để xuống hoạt động tại vùng quần đảo Trường Sa, nơi Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền với Hà Nội và Manila.

Chính quyền Việt Nam đã lập tức lên tiếng phản đối hành động khiêu khích mới trong khu vực. Hôm qua, đại diện Ủy ban Biên giới quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam xác định : “Lập trường của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được khẳng định nhiều lần.

Hoạt động khai thác của ngư dân Trung Quốc ở khu vực quần đảo Trường Sa là phi pháp, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc có trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn ngư dân tôn trọng chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, tuân thủ luật pháp quốc tế”.

Hội Nghề cá Việt Nam cũng lên tiếng “phản đối kịch liệt” các hành động “xâm phạm thô bạo của 30 tàu cá Trung Quốc vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam”.

Phải nói là truyền thông Trung Quốc đã không che giấu ý đồ hù dọa khi loan tin về sự kiện này. Báo China Daily đã phô trương rằng đây sẽ là một hoạt động đánh bắt phối hợp lớn nhất trong lịch sử của tỉnh Hải Nam, huy động 29 tàu cá và một tàu tiếp tế có trọng tải đến 3 ngàn tấn, và sẽ được tàu tuần tra Trung Quốc trong vùng bảo vệ.

Đoàn tàu này sẽ hoạt động hoạt động trong vòng 20 ngày, tại vùng gần đảo Đá Chữ Thập (tên quốc tế là Fiery Cross – Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử) thuộc quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã chiếm đóng bãi đá ngầm này từ năm 1988, và xây tại đó một cảng hải quân, một phi đạo và một trạm quan sát hàng hải.

Trả lời báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm qua, ông Trần Công Trục, nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ, đã ghi nhận rằng đây là một hành động mới của Trung Quốc “nằm trong chuỗi kế hoạch nhằm thực hiện âm mưu tranh giành lợi ích kinh tế trên vùng biển với các nước, trong đó có Việt Nam. Đầu tiên là các hành động cắt cáp, rồi mời thầu thăm dò dầu khí trong vùng biển, thềm lục địa của VN, hay tranh chấp bãi đá ngầm với Philippines…”

Lại có căng thẳng Philippines – Trung Quốc

Trong tình hình kể trên, Trung Quốc lại bị Philippines cáo buộc là đã trang bị thêm radar cực mạnh trên một đảo nhỏ ở vùng Trường Sa bị Bắc Kinh chiếm giữ từ năm 1988. Theo báo chí Philippines, hôm 12/07 vừa qua, ông Eugenio Bito-Onon, lãnh đạo đơn vị hành chánh Kalayaan mà Philippines thiết lập tại Quần đảo Trường Sa, đã báo động về việc Trung Quốc đặt thêm radar tại đảo đá ngầm Subi Reef (mà Bắc Kinh gọi là Chử Bích Tiều).

Đây là một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa, chỉ cách đảo Thị Tứ hiện do Philippines kiểm soát khoảng 26 km về phía tây nam, được cả Việt Nam, Trung Quốc và Philippines tuyên bố chủ quyền, nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988. Bắc Kinh đã cho xây dựng trên đấy một tòa nhà, một bến cảng và một bãi đáp trực thăng.

Theo lãnh đạo địa phương Philippines, đó là một đài radar cực mạnh, có thể chỉ nhằm theo dõi thời tiết, nhưng cũng có thể được dùng vào mục đích khác như theo dõi các vật thể di động trên mặt biển trong khu vực rộng lớn. Một phát ngôn viên phủ Tổng thống Philippines, ông Ricky Carandang, cho biết là nếu thông tin kể trên chính xác thì có thể xem đấy là một hành động khiêu khích.

RFI

Advertisements