Việt Nam và xung đột thương mại Mỹ – Trung

Posted on July 15, 2012

0



Vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã tuyên bố áp dụng mức thuế mới đối với sản phẩm pin mặt trời nhập khẩu từ Trung Quốc. Quyết định này của phía Mỹ, theo nhiều nhà phân tích, sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường Mỹ – Trung.

Chắc chắn rằng nếu chiến tranh xảy ra, thì Việt Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Liệu điều này sẽ mang lại những cơ hội mới hay sẽ trở thành mối đe dọa cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động hiện nay?

Khi căng thẳng khó có thể dung hòa
Ngày 18/5/2012, Bộ Thương mại Mỹ đưa ra mức thuế 31% đến 250% đối với mặt hàng pin mặt trời có xuất xứ Trung Quốc. Được biết, trước đó, vào ngày 20/3/2012, Mỹ cũng đã áp dụng mức thuế 2,9% đến 4,9% đối với các sản phẩm pin mặt trời và linh kiện được lắp ráp từ pin mặt trời của Trung Quốc.

Mức thuế mới trên của Bộ Thương mại Mỹ đưa ra đã gây thiệt hại trực tiếp cho hàng loạt nhà sản xuất của Trung Quốc: 61 công ty chịu mức thuế 31%, một số khác phải chịu mức thuế “khủng” 250%. Phía Trung Quốc phản đối mạnh mẽ hành động này của Mỹ như hình thức bảo hộ thương mại. Ông Andrew Beebe, Giám đốc thương mại Suntech Power – 1 công ty sản xuất pin mặt trời của Trung Quốc bị đưa vào “danh sách đen” – chỉ trích “Lệnh áp thuế này không phản ánh đúng sự thật về ngành công nghiệp năng lượng mặt trời đang có tính cạnh tranh cao”.

Căng thẳng giữa hai nước liên tục leo thang do hàng loạt va chạm thương mại trong thời gian vừa qua. Bắt đầu từ việc Mỹ bất ngờ nâng mức thuế từ 4% lên 35% đối với sản phẩm lốp xe của Trung Quốc vào tháng 9/2009. Đáp trả lại hành động này, tháng 10/2009, Trung Quốc áp mức thuế 36% đối với mặt hàng nilon của Mỹ. Từ đó về sau, Mỹ và Trung Quốc liên tục “ăn miếng trả miếng” trong nhiều ngành xuất nhập khẩu như thép, giấy, muối, đất hiếm, điện gió,…

Sự kiện tranh chấp thương mại về  pin mặt trời mới đây chẳng qua cũng chỉ là  “giọt nước tràn ly” một khi quan hệ thương mại 2 nước đã tồn tại quá nhiều mâu thuẫn không thể dung hòa. Nếu như không có những sự chuyển biến mới trong hợp tác kinh tế song phương, thì giả định 1 cuộc chiến tranh thương mại giữa Bắc Kinh và Washington sẽ sớm trở thành hiện thực. Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung xảy ra, trước hết sẽ mang đến thiệt hại cho cả 2 bên, sau đó là kéo theo những ảnh hưởng khôn lường đối với những nền kinh tế khác trên thế giới, Việt Nam cũng không là ngoại lệ trong số đó. Vậy, Việt Nam sẽ được gì và mất gì trong cuộc chiến này?

Việt Nam giữa vòng xoáy
Theo nghĩa cổ điển, chiến tranh thương mại là hành vi hai quốc gia lập các hàng rào thương mại chống lại nhau theo một cái vòng luẩn quẩn của chủ nghĩa bảo hộ và trả đũa. Như vậy, nếu chiến tranh thương mại xảy ra, hàng loạt công cụ như áp dụng thuế bán phá giá, trợ cấp thương mại trong nước, “cấm vận” hàng hóa,… sẽ được hai nước sử dụng triệt để.

Hiểu một cách thông thường, việc Mỹ hạn chế hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là cơ hội để Việt Nam thâm nhập thị trường đầy triển vọng này. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi Mỹ đang có xu hướng quan tâm hơn đến các thị trường tiềm năng ở châu Á. Đặc biệt, với thế mạnh về nông sản, việc đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này sang Mỹ sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường truyền thống.

Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ không dễ  dàng “khoanh tay đứng nhìn”. Mất đi một thị trường xuất khẩu khổng lồ và tiềm năng như Mỹ sẽ đem lại tổn thất nặng nề cho kinh tế Trung Quốc. Do đó, nếu không thể xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ, rất có thể Trung Quốc có thể sẽ tuồn lượng hàng hóa đó sang Việt Nam. Một mặt có thể thanh lí được lượng hàng hóa dư thừa, mặt khác có thể mượn danh Việt Nam để “tạm nhập tái xuất”, mượn uy tín của xuất khẩu Việt Nam để xuất hàng kém chất lượng sang thị trường Mỹ.

Như vụ việc sản phẩm tháp điện gió xuất khẩu của Việt Nam bị Mỹ tố cáo bán phá giá là một ví dụ. Cuối năm 2011, mặt hàng tháp điện gió của Trung Quốc và Việt Nam đã bị 4 công ty chuyên sản xuất pin mặt trời của Mỹ khởi kiện vì bán phá giá, riêng Việt Nam bị cáo buộc phá giá với biên độ 59,1%.

Tuy nhiên sau khi điều tra, kết luận được đưa ra là do một doanh nghiệp Việt Nam hám lợi, mua đồ rẻ của Trung Quốc rồi dán mác Việt Nam và bán sang Mỹ.

Không chỉ thiệt hại về kinh tế, việc một số doanh nghiệp Việt Nam tiếp tay cho phía Trung Quốc “mượn” uy tín của xuất khẩu Việt Nam để đưa hàng sang các thị trường khác sẽ khiến cho uy tín hàng xuất khẩu Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng và việc bị trừng phạt “oan”  như vụ tháp điện gió vừa rồi có thể sẽ tái diễn với các thị trường khác. Lúc đó, các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sẽ khó lòng mà đứng vững trên trường quốc tế.

Bên cạnh việc “lợi dụng” Việt Nam làm “sân sau” cho mình, việc Việt Nam “chuyển hướng” sẽ đem đến nhiều nguy cơ khác cho Việt Nam. Khi mà sự bất đối xứng thương mại Việt – Trung là hết sức nghiêm trọng cả về lượng, chất, thì Việt Nam luôn đứng trước những nguy cơ mà thiệt hại sẽ khó có thể lường trước được.

Giữa cuộc “tranh hùng” Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam đang lâm vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Do đó, với bất cứ một động thái bất cẩn nào, Việt Nam sẽ phải “trả giá” và chịu thiệt hại vô cùng nặng nề, “mất” nhiều hơn “được”.

Thành Công – Mỹ Vân

Làm bạn với tư bản Mỹ hay làm bạn với cộng sản Tàu?

Nếu hỏi ông Hồ Chí Minh câu này thì câu trả lời chắc chắn là làm bạn với Tàu vì đối với ông Hồ thì “bên kia biên giới là nhà.” Nếu hỏi anh tài xế taxi hoặc người nông dân hoặc chị công nhân thì có lẽ 70% câu trả lời là muốn làm bạn với Mỹ. Chúng ta thử phân tích xem Bác Hồ khôn hay giới lao động bình dân khôn mà cái đảng CSVN cứ bắt người dân phải học tư tưởng Bác?

Chúng ta lướt qua những quốc gia có những lãnh đạo suy nghĩ và hành động giống như bác Hồ vĩ đại thích làm bạn với Tàu bao gồm Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, Lào, Syria, Campuchia. Kế đến chúng ta nhìn những quốc gia làm bạn với Mỹ bao gồm Nam Hàn, Nhật, Anh Quốc, Úc, Pháp, Ba Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Hòa Lan, Ý, Ả Rập Saudi, Kuwait, Jordan, Philippines, Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Ấn Độ, Mexico, Brazil.

Chỉ nhìn sơ qua đã thấy các quốc gia làm bạn với Tàu thì bọn lãnh đạo chỉ toàn là bọn độc tài, bóc lột, giàu sụ trong khi đa số dân nghèo khổ, lầm than. Nước nào càng chơi thân với Tàu đến độ “môi hở răng lạnh” thì càng bị Tàu đè đầu cưởi cổ. Ông Hồ làm bạn với Tàu nên học được “cải cách ruộng đất” và giết trên 200 ngàn dân, kinh tế hợp tác xã đưa đến đói rách. Mao chủ tịch xem trí thức thua cục phân và Hồ chủ tịch phục lăn tư tưởng cục phân của Mao nên vội vàng đè bẹp dí trí thức trong giai đoạn đánh Nhân Văn Giai Phẩm.

Đương nhiên làm sao quên được cái công lớn của Bác và đảng đã dẫn dắt toàn dân kháng chiến chống Pháp dành độc lập. Ở cái thời kháng chiến chống Pháp thì dân có biết cộng sản và đảng cộng sản là cái khỉ gió gì và bác Hồ cũng đào lổ dấu đảng cộng như mèo dấu… c. Bác Hồ thuở đó gia nhập Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội được gọi tắt là Việt Minh chứ không phải Việt cộng. Việt Minh kháng chiến chống Pháp và sau khi thành công thì Việt cộng dành công.

Sau khi chiếm được miền bắc thì bộ mặt thật là tay sai cộng sản quốc tế của bác Hồ hiện ra, kết quả đã có cả triệu người khôn ngoan của miền bắc di cư vào Nam. Cái XHCN dưới tay bác đảng chắc chắn là không có trí thức trong sạch trong đảng mà chỉ có công an và đám lãnh đạo dốt nát, tham tàn, ích kỷ, tham nhũng, hèn với giặc, ác với dân.

Để đền ơn bác Mao chủ tịch nên bác Hồ chủ tịch ra lệnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký công hàm triều cống đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Tàu. Bác Hồ học cách giết dân và kinh tế quốc doanh từ Tàu cộng và bác Hồ trả tiền học phí bằng cách cống nạp biển đảo như của riêng. Thử hỏi một chị công nhân hay một anh bốc vác ở bến tàu là có nên triều cống biển đảo cho Tàu? Câu trả lời chắc chắn là không, như vậy tư tưởng bác Hồ còn thua lý trí chị công nhân và anh bốc vác thì tại sao lại học tư tưởng bác?

Tuy nói là nói như thế nhưng cho đến hiện tại cái đảng CSVN vẫn cứ học tư tưởng và hành động của bác và đi theo con đường bác đi là con đường bi đát. Bằng chứng là tình hữu nghị Việt Trung 16 chữ vàng và bốn tốt cho đến năm 2012 vẫn tồn tại, chủ tịch đảng Nguyễn Phú Trọng vẫn tuyên bố toàn dân khao khát tiến lên XHCN. Chủ tịch Hồ và chủ tịch Trọng đều là hai thái thú của Tàu.

Trí thức ngày nay vẫn là cục phân cho nên càng thông minh học rộng, càng có tư tưởng lớn thì càng ở tù lâu như Trần Huỳnh Duy Thức và Cù Huy Hà Vũ. Ngày xưa thủ tướng Phạm Văn Đồng triều cống biển đảo thì ngày nay thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng triều cống bô-xít, đất Tây Nguyên, rừng, thác Bản Giốc. Thủ tướng Dũng đã không nghe cả một làng trí thức khuyên bảo là đừng cho Tàu vào Tây Nguyên vì sẽ có ngày mất nước. Thủ tướng Dũng còn bỏ tù trí thức giống như thời bác Hồ đánh Nhân Văn Giai Phẩm bằng những thủ đoạn như bọn du kích bọc lựu đạn trong túi rồi vào khám nhà và vu khống là nhà có chứa vũ khí và đày đọa trí thức đến chết trong trại tù Cổng Trời. Ngày nay thì thủ tướng Dũng bắt tội Cù Huy Hà Vũ với vật chứng là hai bao cao su đã qua sử dụng.

Làm bạn với Tàu thì 14 thái thú trong Bộ Chính trị được nghe lệnh cấm đánh cá từ Hoàng đế TQ, nghe tin tức tàu lạ đụng chìm tàu ngư phủ Việt, nhận lệnh đàn áp người dân biểu tình chống TQ xâm lược, bị Tàu TQ cắt cáp tàu thăm dò dầu khí, ngư phủ Việt bị Tàu bắn chết hoặc bị bắt giam đòi tiền chuộc. Khai thác bô xít ở ngay trong nội địa Việt Nam mà dân Việt không được lai vãng như khu quân sự. Dân Việt thì lớp thất nghiệp lớp bị gửi qua Âu Châu, Phi Châu, Á châu, Úc châu làm lao động trong khi nhân công Tàu vào VN khai thác bô xít thì phải kết luận như thế nào cho hợp tình hợp lý đây nếu không gọi các quan thái thú Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh, Nguyễn Phú Trọng, Phùng Quang Thanh ? Ngày xưa CSVN “diệt phát xít” để trở thành thái thú, ngày nay thì người dân “diệt thái thú” để có ruộng vườn và dân tộc.

Các nước viện trợ cứu đói, xây trường học, bệnh viện, đường sá, cầu cống thì đa số là bạn bè của nước Mỹ và ngay cả nước Mỹ. Dân tộc các nước bạn Mỹ thì sống tự do, no ấm, nhân quyền được tôn trọng ít nhất vẫn nhiều hơn nhân quyền ở VN. Dân Philippines biểu tình chống bọn xâm lược TQ thì được chính quyền hỗ trợ, được quay phim, chụp hình đưa lên báo và được gọi là hành động yêu nước. Làm bạn với Mỹ thì học được kinh tế thị trường giúp đời sống dân nghèo bớt khổ. Người Mỹ, người Nhật và Nam Hàn không mang dân của họ vào các hãng xưởng do họ làm chủ ở VN và nhờ thế tạo công ăn việc làm cho người dân. Làm bạn với Mỹ thì khi chúng ta không thích họ thì có thể mời họ đi trong êm thắm. Philippines đã từng đuổi Mỹ ra khỏi vịnh Subic hơn 20 năm trước mà chẳng tốn hao và ngược lại còn giữ được những cơ sở vật chất do Mỹ để lại. Ngày nay dân Philippines mời Mỹ trở lại. Chính quyền Philippines và dân Philippines xem ra thức tỉnh sớm hơn các đỉnh cao trí tuệ trong BCT CSVN.

VN làm bạn với Tàu thì khi tình bạn không còn cũng chẳng dám hé môi than thở chứ nói gì đến chuyện tống cổ TQ ra khỏi VN. Tàu còn bợp tai, đá đít và đuổi cổ ông chủ nhà VN và cấm không được léo hánh đến những vùng mà ông khách Tàu ra lệnh cấm. Ông chủ nhà Nguyễn Phú Trọng và cả đảng CSVN đang hết sức khát khao tiến lên xã hội mà cả đảng và dân đều sợ kẻ xâm lược, nhạc sĩ Việt Khang bị bỏ tù chỉ vì “chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam.” Hiện tại ông Nguyễn Tấn Dũng và đàn em công an hết sức vất vả ngăn cấm người dân nặng lời với bọn xâm lược. Thái thú tổng bí Trọng và Thái thú thủ tướng Dũng cùng bầy đàn trong Bộ Chính trị vừa đấm đá, bóp cổ dân vừa hợp ca 2 nhạc phẩm “môi hở răng lạnh, 16 chữ vàng và 4 tốt” để được sống trọn kiếp nô tài với hoàng đế Đại Hán.

Người dân ở nước CHXHCN Việt Nam khát khao được làm bạn với Mỹ và tiến lên xã hội tư bản trong khi đó đảng và nhà nước vì ích kỷ, tham lam đặc quyền, đặc lợi thì bám chân Tàu như đỉa đói và tiến lên XHCN bánh vẻ. Tại sao?

Làm bạn với Mỹ thì nhân quyền của người dân được tôn trọng, báo chí được tự do tố cáo tham nhũng, được tự do biểu tình chống quân xâm lược, có nhiều công ăn việc làm, con em được đi học, tôn giáo phát triển nâng cao đạo đức và nếp sống lành mạnh. Đó là nguyện vọng của dân.

Làm bạn với tư bản Mỹ thì học kinh tế thị trường theo hình thức tư doanh và mang lại nhiều sáng tạo công ăn việc làm cho người dân. Người Mỹ không chiếm biển đảo, tài nguyên của VN và không ra lệnh cấm đánh cá trong đất nước VN. Người Mỹ và các đồng minh của Mỹ đã và đang viện trợ xóa đói giảm nghèo, xây cất trường học, bệnh viện, cầu đường cho dân Việt hưởng phúc lợi.

Người Mỹ thì thích làm bạn với dân và cả chính quyền nước bạn nhưng nếu bắt họ chọn lựa thì họ chọn làm bạn với dân do đó quyền lợi người Mỹ được trường tồn cho dù chính quyền nước bạn có thay đổi lãnh tụ.

Bác Hồ làm bạn cộng sản Tàu, học đấu tố và giết dân hàng loạt, học kinh tế quốc doanh buôn bán theo hình thức hợp tác xã khiến đưa đến đói kém trầm trọng trong giai đoạn 1975-1985. Đồng minh thân cận của Mỹ là Canada đã viện trợ bột mì cứu đói dân Việt trong khi đó thì người bạn “môi hở răng lạnh” bắt CSVN trả nợ chiến tranh khiến dân càng thêm đói. Tội nặng nhất của bác Hồ là tội triều cống biển đảo cho Tàu cộng, và tội phá nát nền tảng văn hóa dân tộc bằng chủ nghĩa Mác-Lê.

Chính quyền TQ chỉ cần làm bạn với lãnh tụ của nước chư hầu và chẳng chút tôn trọng người dân do đó làm bạn với TQ thì không cần nhân quyền, dân chủ, tự do cho người dân. Bọn lãnh đạo độc tài ở các nước chư hầu đương nhiên là thèm muốn làm bạn với Tàu để giữ ghế và được đày đọa dân, giết dân như Gaddafi ở Lybia, Assad ở Syria. Khi lãnh tụ các nước độc tài bị lật đổ thì quyền lợi của TQ ở các nước đó cũng chết theo. Người Mỹ thì biết ý dân là ý trời nên bám theo dân.

Trong giai đoạn 1975-1980 thì bất cứ đảng viên hoặc người dân chống lại kinh tế hợp tác xã và đòi hỏi kinh tế thị trường thì chắc chắn là bị đảng CS thủ tiêu hoặc bỏ tù. Nhưng khi đói thì đầu gối phải bò vào kinh tế thị trường mà sống. Ở giai đoạn hiện tại thì đòi hỏi nhân quyền, tự do báo chí là điều cấm kỵ giống như cái thời 1975-1985 đòi kinh tế thị trường. Cuối cùng thì nhân quyền, dân chủ cũng giống như kinh tế thị trường sẽ tiến vào thay thế độc tài toàn trị và chúng ta gọi đó là bước tiến không thể ngăn cản của thời đại. Ở thế kỷ 21 mà vẫn còn học tư tưởng Bác Hồ, vẫn khao khát tiến lên XHCN, vẫn nịnh bợ quân Tàu xâm lược bằng 16 chữ vàng và 4 tốt thì sẽ đạt được huy chương “thiên hạ đệ nhất ngu” chẳng lẽ ngài chủ tịch Nguyễn Phú Trọng muốn nhận huy chương?

Ngọc Ẩn