Công an đánh chết người chỉ bị 4 năm tù

Posted on July 17, 2012

0



Các thân nhân ôm di ảnh của ông Trịnh Xuân Tùng đứng bên ngoài tòa án ngày xử Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh tội đánh chết người.

Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh, kẻ đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng ở bến xe Giáp Bát cuối tháng 2, 2011, chỉ bị kết án 4 năm tù trong một phiên xử nhanh chóng.

Thân nhân và luật sư của nạn nhân đã phản đối bản án và tuyên bố sẽ kháng cáo.

Vụ đánh chết người đã gây phản ứng rất mạnh trên các diễn đàn thông tin và các trang báo cá nhân điện tử. Gia đình nạn nhân đã nhiều lần kêu gọi nhà cầm quyền đứng về phía công lý để trị tội một ông sĩ quan công an cao cấp coi rẻ mạng dân.

Bản tường thuật phiên tòa của tờ Lao Ðộng nói tài xế xe ôm Phạm Quân Hùng chở ông Trịnh Xuân Tùng (53 tuổi) tới bến xe Giáp Bát, Hà Nội, thì bị trung tá công an phạt tội “không đội mũ bảo hiểm” với số tiền 150,000 đồng. Người bị gọi là “không đội mũ bảo hiểm” là ông Tùng.

Bản tường thuật phiên tòa của tờ Lao Ðộng nói “ông Hùng không ký biên bản, để lại giấy đăng ký xe và điều khiển xe chở ông Tùng bỏ đi.”

Tờ báo kể tiếp là: “Sau đó, cả hai người cùng ông Bạch Chí Cường, (SN 1963, trú tại tập thể Nhà máy ô tô 3/2, Phường Phương Mai, quận Ðống Ða) đến uống rượu tại quán của chị Trần Thị Anh Thư (chợ Trương Ðịnh). Sau khi uống rượu xong, đến 15 giờ cùng ngày, ông Hùng chở ông Tùng và ông Cường quay lại vị trí tổ công tác làm việc buổi sáng để gặp Nguyễn Văn Ninh xin nộp tiền phạt, mức 100 ngàn đồng để hủy biên bản vi phạm và lấy lại giấy đăng ký xe.”

Bản tin tờ Lao Ðộng nói: “Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Ninh không đồng ý. Thấy vậy, ông Tùng và ông Hùng đã có lời nói lăng mạ, rồi cả 2 người bỏ đi. Không dừng lại, một lúc sau, ông Tùng quay lại có lời lẽ và hành vi chống đối rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Nguyễn Văn Ninh đã bắt giữ bằng cách túm tóc gáy ông Tùng giật lại, tay trái Ninh giữ lưng áo bên trái ông Tùng, túm tóc ấn ghì đầu làm ông Tùng ngã nghiêng mặt xuống đất. Sau đó ông Tùng bị khóa tay và đưa về trụ sở công an phường. Tại đây, ông Tùng kêu đau phải đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, sau đó phải chuyển lên bệnh viện Việt-Ðức. Lúc 14 giờ ngày 2 tháng 3, 2011, ông Tùng được mổ cấp cứu và chuyển đến phòng hậu phẫu chăm sóc, theo dõi. Ðến 6 giời 25 phút ngày 8 tháng 3, 2011, ông Tùng tử vong.”

Bản tin báo Lao Ðộng hoàn toàn khác với những lời kể của nhiều nhân chứng ngay sau khi xảy ra vụ việc mà con gái ông Tùng, cô Trịnh Kim Tiến, cho biết qua các cuộc phỏng vấn.

Theo đó, khi tranh cãi về số tiền phạt nhiều ít, ông Trung Tá Nguyễn Văn Ninh đã túm cổ ông Phạm Quân Hùng. Ông Tùng xông vào gỡ tay ông Ninh thì bị ông Ninh dùng gậy đánh vào đầu vào cổ. Không những vậy, còn có một số dân phỏng nhảy vào tiếp sức đánh đá ông Tùng khiến ông Tùng gục xuống sau trận mưa mưa đòn. Dù đã nằm bất động, ông vẫn bị còng tay là kéo về còng tiếp ở trụ sở công an phường Thịnh Liệt.

Trung tá Công an Nguyễn Văn Ninh tại phiên tòa sơ thẩm ở Hà Nội ngày 13 tháng 1, 2012. (Hình: Lao Ðộng)

Khi gia đình ông Tùng được thông báo, họ đã chạy tới trụ sở công an phường Thịnh Liệt, nghe thấy ông Tùng kêu cứu, xin được đưa đi cấp cứu cũng như xin uống nước. Tất cả những lời khẩn cầu của ông không những không được đáp ứng mà còn bị mắng chửi. Thân nhân ông mua phở về cho ông ăn cũng không được phép cho ăn.

Tuy Trung Tá Ninh nói ông chỉ “nắm tóc, ấn đầu” ông Tùng, nhưng ông Tùng bị gẫy đốt xương sống số 4 ở cổ và cái bụng phình trướng, tay chân mình mẩy đầy thương tích.

Bản tin tường thuật của tờ Lao Ðộng hoàn toàn phủ nhận trách nhiệm liên đới giết người của dân phòng cũng như trách nhiệm của những công an trực vào buổi tối ở trụ sở công an phường Thịnh Liệt khi từ chối không cho đưa ông Tùng đi cấp cứu, cho tới khi ông gần chết.

Những gì đã xảy ra được kể lại những ngày đầu tháng 3 năm ngoái cho thấy ông Tùng không hề có “hành vi chống đối và bỏ chạy” rồi bị “túm gáy giật lại.”

Các dân phòng Nguyễn Ðăng Hải, Nguyễn Ðắc Thành và Nguyễn Ðức Quang, Bùi Hữu Tiến và Ðặng Hoàng Anh tham gia đấm đá ông Tùng, trong phiên tòa, được coi là “thực hiện đúng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao” nên cơ quan điều tra của công an “không đề cập để xử lý,” tức là không bị tội gì.

Bản tin tờ Lao Ðộng nói hoàn toàn khác với lời khai của thân nhân nạn nhân khi kể rằng: “Ðối với ông Nguyễn Mạnh Cường-Trưởng CA phường Thịnh Liệt, ông Hồ Văn Phú, Phạm Ðình Ký- là các Phó trưởng CA phường, ông Nguyễn Văn Lưu-cán bộ trực ban, khi nghe ông Tùng kêu đau đã đưa ông Tùng đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, không có căn cứ để xác định số người nêu trên có hành vi vi phạm pháp luật nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.”

Theo trang điện tử Dân Làm Báo và Nguyễn Xuân Diện Blogspot thuật lại lời cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Tùng, ông Trung Tá Ninh nói trong phiên tòa là việc ông đánh gãy cổ ông Tùng “chỉ là tai nạn nghề nghiệp” chứ không có lỗi.

Ông Nguyễn Văn Ninh chỉ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù theo điều 97 của Luật Hình Sự (làm chết người trong khi thi hành công vụ) trong khi luật sư của ông Ninh và chính ông Ninh thì chỉ đề nghị án treo. Tuy nhiên, gia đình của nạn nhân thì đề nghị xử tội ông Ninh theo điều 93 của Luật Hình Sự với mức án tù từ 12 năm đến tử hình vì có đủ các yếu tố của một vụ giết người.

Các nhân chứng có mặt tại bến xe Giáp Bát lúc xảy ra vụ việc ngày 28 tháng 2, 2011 đã được công an lấy lời khai nhiều lần nhưng lại không được mời ra tòa làm nhân chứng. Gia đình nạn nhân yêu cầu gọi những người đó tới thì bị thẩm phán xử án từ chối. Cô Kim Tiến trình bày trước tòa thì hay bị ngắt lời, không cho nói nhiều.

“Luật sư của gia đình tôi, không đồng ý với tội danh và mức án này. Luật sư bên tôi đề nghị truy tố đúng người, đúng tội với tội danh ‘Cố ý gây thương tích làm chết người.’ Bản thân ông Ninh đã làm sai quy định pháp luật khi lập biên bản.” Cô Trịnh Kim Tiến nói trong cuộc phỏng vấn trên Dân Làm Báo. “Ở phần phát biểu của tôi trước tòa: Là đại diện của gia đình bị hại, tôi phản đối mức án mà Viện Kiểm Sát đề nghị, bởi không thể xét xử một người đã giết chết người khác với mức án như vậy. Tôi cũng yêu cầu triệu tập thêm một nhân chứng có mặt lúc ở đồn công an Thịnh Liệt, là người đã đề nghị đưa bố tôi đi cấp cứu nhưng bị từ chối, và tòa án đã bác bỏ đề nghị này.”

Dịp này cô cho biết thêm: “Bên cạnh đó, tôi cũng đã cung cấp thêm cho tòa án, băng ghi âm ý kiến của những người dân ở nơi xảy ra vụ việc, và tôi cũng trình bày trước tất cả những người có mặt trong phiên tòa tóm tắt diễn biến sự việc mặc dù đại diện của tòa có ngắt lời và đề nghị tôi dừng lại.”

Cô Tiến nói rằng gia đình “không đồng ý” với bản án và “sẽ tiếp tục kháng cáo.”

“Giết chết một mạng người không thể bị xử lý với mức án nhẹ như trộm cắp, như các tội danh thường khác được. Nếu sinh mạng con người rẻ rúng như thế thì làm sao có thể tin tưởng vào sự công bằng của luật pháp. Gia đình chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn.” Cô nói.

Rất nhiều người phát biểu trên các blog và các mạng thông tin về phiên tòa với lời lẽ giận dữ rằng không thể có công lý trong một xã hội độc tài đảng trị như ở Việt Nam hiện nay.

Trịnh Kim Tiến nói về cái chết oan của bố mình Ô. Trịnh Xuân Tùng

Lời cảm ơn của Trịnh Kim Tiến gửi đến tất cả mọi người đã ủng hộ gia đình trên bước đường đấu tranh giành lại công lý

Phỏng vấn Trịnh Kim Tiến ngay sau khi kết thúc phiên tòa

Phản ứng của người dân sau khi kết thúc phiên xử trung tá CA đánh chết người

Một mạng người, 4 năm tù và sự cổ vũ cho việc lạm quyền trong ngành công an

Bản thân mình làm đúng, không có gì sai trái… rất bình tĩnh để xử lý tình huống… – Thái độ của kẻ đánh chết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Ninh đã làm đúng, rất đúng – Thái độ của VKS.

Và đây là kết quả: y án 4 năm tù cho một hành động giết người rất đúng, rất bình tĩnh.

———-

Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh vẫn khẳng định trước tòa là mình bình tĩnh, không có dấu hiệu hối tiếc gì về cái chết của một con người dưới bàn tay sát thủ của ông ta. Những dân phòng và công an có trách nhiệm liên đới vẫn an toàn đứng ngoài vòng pháp luật nhờ cái vòng xử lý nội bộ che chắn.

Trước phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Ninh một mực khẳng định là mình làm đúng quy trình, hành vi của bị cáo không có gì vi phạm. Trả lời tiếp câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về việc xử lý tình huống vi phạm có đến mức cần thiết phải ghì nạn nhân xuống đến độ trật đốt sống cổ không?

Bị cáo Ninh đã trả lời: Thái độ của bị cáo lúc ấy rất bình tĩnh, bình thường. Hành vi bắt người là chính đáng do bị cáo đã được học, được trang bị kiến thức để làm sao bắt được đối tượng nhanh nhất nên theo bản án sơ thẩm với tội danh làm chết người trong khi thi hành công vụ là đúng, nhưng theo bị cáo, mức án 4 năm tù là quá nặng.

Thái độ hoàn toàn điềm tĩnh của Nguyễn Văn Ninh, khi nhìn nhận lại hành vi tước đoạt mạng sống người khác, khiến người ta hoàn toàn có thể khẳng định tính “sát thủ chính danh” được đào tạo bài bản của ngành công an.

Sử dụng hành vi bạo lực đối với người không có vũ khí tự vệ trong tay, và chỉ có một mình, dẫn đến hậu quả chết người, mà không khiến bị cáo thay đổi suy nghĩ về chức năng, nghĩa vụ và quyền hạn của ngành công an trong tình huống này, thì quả thật là một mối nguy hiểm cho xã hội, khi mặc nhiên thừa nhận sự uy quyền của những người sở hữu loại “giấy phép sát nhân” như thế này.

Nguy hiểm hơn là khi có sự đồng tình “đúng và rất đúng” của Viện kiểm sát.

Tội danh “làm chết người trong khi thi hành công vụ” sẽ luôn là tình tiết giảm nhẹ đối với hành vi giết người của những người thừa hành pháp luật như lực lượng công an. Và điều này có lẽ lý giải được lý do vì sao tình trạng người dân bị đánh đập, bị tước đoạt mạng sống tại đồn công an ngày một gia tăng mà không có biện pháp xử lý triệt để.

Và hôm nay, thêm một lần nữa, điều này đã được bảo kê bởi các quan toà phúc thẩm.

Khi bác bỏ mọi kháng cáo đề nghị hủy bản án phúc thẩm, thay đổi tội danh với bị cáo Nguyễn Văn Ninh từ “làm chết người trong khi thi hành công vụ” sang tội “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người” (khoản 3, điều 104 Bộ luật Hình sự), bác bỏ yêu cầu xử lý nghiêm minh những dân phòng và công an trực ban có liên đới trong đêm xảy ra sự việc đau lòng của nạn nhân Trịnh Xuân Tùng là thêm một lần nữa những người đại diện pháp luật hôm nay, đã góp phần củng cố niềm tin bất khả xâm phạm cho lực lượng công an “là thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ”.

4 năm tù cho một mạng người, và còn rất nhiều mạng sống khác bị tước đoạt bởi bàn tay của lực lượng công an như bị cáo Ninh nữa.

Quyết định của toà phúc thẩm ngày hôm nay chính là hành động nuôi dưỡng và tiếp tay cho việc lạm quyền của ngành công an – trong đó có những sát thủ lạnh lùng như Trung tá Nguyễn Văn Ninh và các dân phòng, cùng công an trực ban có mặt tại đồn Thịnh Liệt vào ngày xảy ra vụ án.

Mẹ Nấm

Phiên tòa phúc thẩm y án Trung tá công an đánh chết người

Tòa phúc thẩm thành phố Hà Nội hôm nay giữ nguyên phán quyết của Tòa sơ thẩm đối với Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng.

RFA screen capture

Cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng trả lời phỏng vấn sau phiên toà ngày 13/01/2012)(Anh Tùng đã bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết hồi tháng Hai năm 2011)

Tòa án nhân dân Hà Nội, Quận Ba Đình,  hôm nay mở phiên phúc thẩm xét xử kháng cáo của gia đình ông Trịnh Xuân Tùng, bị  trung tá công an Nguyễn Văn Ninh ở phường Thịnh Liệt đánh chết hồi tháng  Hai năm 2011 vì chạy xe không đội mũ bảo hiểm.

Một bản ản án chưa thuyết phục

Ngay khi phiên tòa hôm nay kết thúc, cô Trịnh Kim Tiến, con gái ông Trịnh Xuân Tùng, báo cho biết:

Phiên tòa kết thúc vào lúc 12 giờ trưa và kết quả là y án như bản án của phiên sơ thẩm ngày 13-01-2012 là ông Ninh chịu tội đánh chết người trong khi thi hành công vụ với bản án bốn năm tù giam, còn tất cả những người liên quan, những đồng phạm tiếp tay gây ra cái chết của bố em thì không phải chịu bất cứ sự truy tố nào trước pháp luật.

Ông Ninh chịu tội đánh chết người trong khi thi hành công vụ, còn tất cả những người liên quan, những đồng phạm tiếp tay gây ra cái chết của bố em thì không phải chịu bất cứ sự truy tố nào trước pháp luật.

Cô Trịnh Kim Tiến

Về diển tiến phiên tòa phúc thẩm hôm nay, có gì khác hơn so với phiên sơ thẩm hồi đầu năm, cô Trịnh Kim Tiến mô tả:

Theo như giấy triệu tập gởi đến gia đình em thì phiên tòa diễn ra vào lúc 8 giờ ngày hôm nay. Vào buổi sáng 7 giờ rưỡi gia đình em và những người thân quen đến trước tòa, công an ở đó nói phải có giấy mời mới vào được. Em có nói với họ đây là phiên tòa công khai, đề nghị cho những người thân của bố em cũng như bạn em có quyền tham dự nhưng mà họ không cho vào.

Trịnh Kim Tiến cho hay khi phiên xử bắt đầu, cô lại  xin tòa cho người thân và bạn cô được vào dự nhưng tòa không chấp thuận:

Ngày hôm nay là em tự tham gia tố tụng, em tự tham gia tranh luận trong phiên tòa và không có luật sư. Sau khi tòa án đọc xong phần thủ tục thì những người nhân chứng khách quan, là những người dân ở nơi xảy ra vụ việc, vẫn tiếp tục vắng mặt trong phiên tòa hôm nay. Em đã đề nghị tòa án triệu tập và áp tải những nhân chứng đó đến để em được đối chất tại tòa . Đây là lần thứ hai gia đình em yêu cầu, nhưng mà hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử bình thường, không cho áp tải những người đó đến tòa.

Đến phần hỏi ông Ninh về sự việc xảy ra thì ông Ninh nói rằng ông làm đúng chức trách và nhiệm vụ , ông không hề làm sai qui trình, trong khi xảy ra sự việc đánh bố em thì ông ta trả lời là ông rất bình tĩnh để xử lý.

Sau đó tòa hỏi thì gia đình em trình bày rất rõ ràng lý do kháng cáo là vì gia đình em phản đối toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 13 tháng Một 2012, yêu cầu hủy bản án để điều tra lại vì tòa án nhân dân thành  phố Hà Nội đã có những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, cụ thể là không triệu tập những người làm chứng khách quan là người dân ở quanh nơi xảy ra sự việc. Bản án còn cho rằng bố em, là người bị hại, ông Trịnh Xuân Tùng có hành vi chống người thi hành công vụ, là không có cơ sở. Và ngày hôm nay một lần nữa những sai trái về thủ tục tố tụng vẫn tiếp tục diễn ra tại phiên tòa phúc thẩm.

Theo lời cô Trịnh Kim Tiến thì hiện gia đình đang xem xét để chuẩn bị kháng án tiếp, lần này không chỉ riêng  nỗi oan và cái chết của cha cô mà còn nhắm vào việc đòi lại công lý cho những người dân bị công an đánh chết.

(Thanh Trúc tường trình từ Thái Lan)

Theo dòng thời sự:

Người Việt không thể hòa hợp hòa giải mà cần một khẩu hiệu khác

Những tên quan tòa không gì khác hơn là hình ảnh sắc nét thu nhỏ của một tập đoàn cai trị ngồi xổm lên công lý và bình đẳng xã hội. Là những đại diện tiêu biểu của hệ thống mà trong đó đám quân vô chính phủ mặc sức tung tác, tiếp tay cho các Ác lộng hành, cái Thiện bị vùi dập. Hãy tưởng tượng những tên quan tòa này gặp cô Trịnh Kim Tiến và gia đình của nạn nhân, vỗ vai nói thôi nhé, hãy quên đi quá khứ đau thương để nhìn về tương lai, cùng đoàn kết xung quanh ĐCSVN xây dựng đất nước!!!! Làm sao có thể quên quá khứ và hòa hợp, hòa giải trong bối cảnh đầy ắp nghịch chướng và phi lý như thế!…

*

Tôi thường dị ứng với câu “Hãy quên đi quá khứ, nhìn về tương lai”.

Làm sao một con người có thể quên được quá khứ của mình.

Khi về già ai cũng nghĩ đến những ký ức của thời tuổi trẻ.

Khi sống đầy đủ, hạnh phúc con người có thiên hướng nhớ lại những thời điểm khó khăn, đau khổ, hiểm nguy và bất hạnh đã trải qua.

Quá khứ luôn hiện hữu ở trong ta, là kho lưu trữ tư liệu đời sống phong phú nhất và tốt nhất cho những quyết định trong lộ tình kế tiếp của mỗi nhân sinh.

Victor Hugo (1802-1885), nhà văn Pháp nổi tiếng, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ 19, đã nhận định:

“Lịch sử là gì? Là tiếng vọng của quá khứ phản ánh tương lai. Là sự phản ánh của tương lai ném vào quá khứ”.

Leszek Kolakowski (1927-2009), triết gia Ba Lan, một trong số ít các triết gia của Đông Âu giành được sự thừa nhận ở đỉnh cao tri thức ở châu Âu và thế giới, nói:

“Có vẻ như quá khứ là sở hữu của chúng ta. Nhưng trái lại – chúng ta mới là sở hữu của nó, bởi vì chúng ta không có khả năng thay đổi nó, ngược lại nó chứa đầy toàn bộ sự tồn tại của chúng ta”.

Vì thế, có thể đừng để sức nặng của quá khứ đè lên vai, hoặc làm chúng ta mất khôn ngoan, sáng suốt khi bước vào tương lai, nhưng quên thì nhất định không.

Tôi tin có nhiều người giống tôi. Rằng, nếu một kẻ nào đó đã cướp đoạt tài sản của tôi, giết hại người trong gia đình tôi, đẩy tôi vào sự khốn cùng, phải đối diện hiểm nguy để đi tìm kế mưu sinh ở xứ khác, thì tôi sẽ thù hận kẻ đó suốt đời, và khi có cơ hội tôi sẽ trả thù.

Sự trả thù không đồng nghĩa với việc lấy ác trả ác, nợ máu phải trả bằng máu, mà có rất nhiều cách có tình, có lý khác nhau.

Có thể tôi sẽ tạo điều kiện cho kẻ đó sám hối trong day dứt khốn khổ của lương tâm để hoàn lương, trở về với xã hội trong một con người lương thiện, tử tế.

Có thể tôi sẽ đưa kẻ đó ra trước công lý để xác định rõ tội ác mà y gây ra và một nền pháp lý công bằng, dân chủ sẽ trừng phạt y theo đúng theo các tiêu chuẩn nhân đạo.

Khi quá khứ chưa được thanh toán sòng phẳng thì lương tâm con người rất khó thanh thản.

Tôi quan niệm rằng, không thể tha thứ cho tội phạm và tội ác giết người không bao giờ hết thời hiệu.

Tôi có thể cư xử với kẻ gây tội ác bằng thái độ hiểu biết, bao dung và văn minh, nhưng tha thứ thì tuyệt đối không.

Chính vì lẽ đó những khẩu hiệu của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) và của nhiều tổ chức chính trị, phong trào xã hội của người Việt rằng, chiến tranh đã trôi qua mấy chục năm, hãy quên đi quá khứ, nhìn về tương lai, hòa hợp hòa giải dân tộc, đoàn kết xây dựng đất nước, là sáo rỗng, không thực tế.

ĐCSVN đã gây nhiều tội ác, hành xử tàn nhẫn với quy mô và mức độ lớn đối với hàng trăm ngàn quân dân cán chính của thể chế Việt Nam Cộng Hòa và dân chúng miền Nam sau 1975, làm tan nát lòng người, tạo ra hận thù, chia rẽ chồng chất, và hiện vẫn tiếp tục gây tội ác với nhân dân trong nước.

Ở đây khoan đề cập và bàn luận về những tội ác khác trong các hồ sơ Cải Cách Ruộng đất, Nhân văn – Giai Phẩm, Thảm sát Mậu Thân 1968 tại Huế, và chiến dịch đàn áp thô bạo những người bất đồng chính kiến và yêu nước chống Trung Quốc trong giai đoạn gần đây.

Gần 40 năm chiến tranh trôi qua. Đúng thế. Nhưng kẻ cướp kia vẫn ngông nghênh, hãnh tiến. Truớc tội ác y vẫn khẳng định mình “làm đúng” và “bình tĩnh” – giống như lời của tên trung tá công an Hà Nội Nguyễn Văn Ninh, kẻ đã dã man đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng, trong phiên tòa ngày 17/7/2012 vừa qua.

Gần 40 năm chiến tranh trôi qua, đã chưa hề có một chút ăn ăn, một lời xin lỗi nào từ phía ĐCSVN, chí ít vì sai lầm lịch sử không thể nào chấp nhận trong đối nhân xử thế với đồng bào ruột thịt của mình!

Vậy hỏi nạn nhân làm sao có thể quên đi quá khứ?

Những ai khuyên nạn nhân quên đi lúc này nên nhanh chóng được đưa vào nhà thương điên!

Và càng trớ trêu, trơ tráo hơn khi chính tên kẻ cướp ấy kêu gọi nạn nhân quên đi quá khứ!

Phiên tòa ngày 17/7/2012 không gì khác hơn là hình ảnh sắc nét thu nhỏ của một nhà nước bất nhân, một hệ thống chính trị độc quyền đang lũng đoạn mọi kỷ cương xã hội, mục rữa vì tham nhũng, làm kiệt quệ đất nước từ tiềm lực đến các giá trị đạo đức, nhân văn.

Những tên quan tòa không gì khác hơn là hình ảnh sắc nét thu nhỏ của một tập đoàn cai trị ngồi xổm lên công lý và bình đẳng xã hội. Là những đại diện tiêu biểu của hệ thống mà trong đó đám quân vô chính phủ mặc sức tung tác, tiếp tay cho các Ác lộng hành, cái Thiện bị vùi dập.

Hãy tưởng tượng những tên quan tòa này gặp cô Trịnh Kim Tiến và gia đình của nạn nhân, vỗ vai nói thôi nhé, hãy quên đi quá khứ đau thương để nhìn về tương lai, cùng đoàn kết xung quanh ĐCSVN xây dựng đất nước!!!!

Làm sao có thể quên quá khứ và hòa hợp, hòa giải trong bối cảnh đầy ắp nghịch chướng và phi lý như thế!

Gần ba triệu người Việt dù buộc phải bỏ đất nước ra đi, không có bất kỳ thù hận nhỏ nào với gần 90 triệu đồng bào trong nước. Nếu còn, nếu có, thì phải xác định thật rõ ràng, cụ thể: họ chỉ thù hận bộ máy cai trị của ĐCSVN.

Bởi vì hàng năm vẫn có hàng trăm ngàn người Việt từ nước ngoài trở về thăm quê hương, hòa mình vào cuộc sống bình thường với tất cả mọi người từ Bắc chí Nam.

Suốt mấy chục năm nay, hàng năm họ vẫn gửi về nhiều tỷ đôla giúp đỡ thân nhân, gia đình và đầu tư làm ăn tại Việt Nam.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh thêm rằng, khẩu hiệu “hòa hợp hòa giải dân tộc” không những bất khả thi với Việt Nam, mà với mọi dân tộc.

Trong xã hội loài người, ở đâu trên hành tinh này cũng tồn tại sự chia rẽ, đố kị, và những đối tượng quá khích, cực đoan trong cách sống và tư tưởng riêng của mình. Ở môi trường nào xã hội loài người cũng có những mâu thuẫn xung khắc không thể hòa hợp hòa giải, nhưng có thể chấp nhận nhau bằng thỏa hiệp trên cơ sở tiêu chuẩn và nguyên tắc nào đó.

Chúng ta hay lấy người Hoa như là tấm gương để nói về sự tương trợ, đoàn kết. Nhưng nếu đọc tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương (đã được dịch giả Nguyễn Hồi Thủ chuyển sang Việt ngữ), thì người Hoa đâu có khá gì hơn người Việt. Họ có đủ mọi tính xấu xa mà chúng ta vẫn nói về bản thân.

Các dân tộc nhỏ trên Trung Hoa lục địa mênh mông vẫn mặc cảm bị coi thường, phân biệt đối xử bởi thái độ ngạo mạn, kẻ cả của người Hán và chính sách Hán hóa của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Người Đài Loan khi được hỏi “Are you Chinese?” thường trả lời “I’m from Taiwan”. Hay ở Houston (Texas, Hoa Kỳ) có hiện tượng người Đài Loan và Hongkong không mua sắm hàng ở các siêu thị do di dân Trung Hoa lục địa làm chủ.

Mẫu hình thứ hai mà chúng ta ngộ nhận là dân tộc Do Thái. Tôi có người bạn thân, cựu giám đốc Cơ quan Thương mại Mỹ – Ba Lan tại Warsaw. Khi tôi khen người Do Thái đoàn kết nên nhà nước Israel mới tồn tại, phát triển và đứng vững trong một khu vực bị bao bọc toàn các quốc gia thù địch, đã bị ông bạn cười và nói tôi nhầm to. Ông ta giải thích người Do Thái có rất nhiều đạo phái, chia rẽ và đố kị nhau sâu sắc. Họ chỉ chung tay khi đất nước lâm nguy hoặc cần đến sự hỗ trợ vì lợi ích chung của dân tộc Do Thái.

Tương tự như người Ba Lan. Czesław Miłosz (30/6/1911 – 14/8/2004), nhà văn Ba Lan, Giải thưởng Nobel Văn học năm 1980, trong một số tác phẩm ông đã chế nhạo người Ba Lan, lòng yêu nước và tính anh hùng dân tộc của họ. Tuy nhiên ông vẫn được Quốc hội Ba Lan dân chủ tôn vinh (lấy năm 2011 làm “Năm Czesław Miłosz” nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông).

Stefan Żeromski (1864-1925), một nhà văn lớn khác của Ba Lan đã viết: “Khu nhà tự thân nô lệ là Ba Lan, nơi các đảng phái sừng sộ với nhau và nền báo chí vu khống đưa ra các bản án”.

Người Ba Lan đã đoàn kết tranh đấu xóa bỏ chế độ cộng sản, nhưng ngay sau khi Ba Lan giành được tự do đã có hơn 1000 đảng ra tranh cử vào quốc hội dân chủ đầu tiên trong năm 1991, đến nay còn hơn 80 đảng phái và tổ chức chính trị hoạt động, cạnh tranh gay gắt, chỉ còn thiếu đánh nhau vỡ đầu. Nhưng đất nước Ba Lan suốt 23 năm qua ổn định, phát triển và cuộc sống ngày mỗi thịnh vượng hơn.

Vì thế, chúng ta nên dẹp bỏ tư duy “quên đi quá khứ, nhìn về tương lai”, “hòa hợp hòa giải dân tộc” mà hướng về một mục tiêu khác: tạm (chỉ tạm thôi) gác lại khác biệt và quá khứ, cùng xắn tay áo tạo ra một sân chơi dân chủ, bình đẳng cho tất cả mọi người. Sân chơi này có luật nghiêm minh và trọng tài độc lập. Mỗi phần tử trong xã hội có thể vào sân tranh tài bình đẳng, quyết giành chiến thắng không khoan nhượng, nhưng “fair play” trong khuôn khổ các quy tắc được mọi bên đồng thuận.

Sân chơi này chính là hệ thống chính trị dân chủ pháp trị, là xã hội dân sự trong đó ai có nhu cầu đều có thể tham gia vào quá trình quản lý và điều hành đất nước với điều kiện tôn trọng luật chơi của các định chế dân chủ – là những phương tiện bền vững kiểm soát mọi hoạt động của nhà nước, được hiến pháp bảo hộ.

Như vậy chìa khóa của toàn bộ vấn đề, cội rễ của mọi vấn đề dân tộc, nguyên nhân của mọi bế tắc có thể giải quyết, đó là phải thay đổi hệ thống chính trị độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, một cơ cấu maphia gắn với chủ nghĩa tư bản thân hữu lạc hậu và vong bản hiện nay tại Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu này cần hai yếu tố mang tính quyết định.

Thứ nhất, nhân dân trong nước phải nâng khát vọng tự do và tinh thần tranh đấu lên cấp độ quyết liệt, chấp nhận thiệt thòi, hy sinh, tạo áp lực bão táp lên tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN.

Thứ hai, tự thân các đảng viên ĐCSVN còn có lòng yêu nước, biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Những đảng viên này thức thời nắm bắt cơ hội, thúc đẩy và quyết định đứng chung vào con đường xây dựng Việt Nam theo trào lưu tiến bộ không thể đảo ngược và tránh được nguy cơ xảy ra sự hỗn loạn và đổ máu thêm cho dân tộc vốn đã bị quá nhiều tổn thất sinh mạng qua các cuộc chiến tranh. Từ đây tạo ra một cuộc chuyển hóa, nhưng phải lột xác thực sự để thay đổi ý thức hệ tư tưởng, đoạn tuyệt dứt khoát với y thức hệ cộng sản và trang bị cho lực lượng của mình một vũ khí tư tưởng dân chủ văn minh, cạnh tranh lành mạnh với lực lượng khác trong cộng đồng dân tộc.

Thông qua bầu cử tự do, thậm chí ĐCSVN lúc ấy với bộ mặt mới, giành được đa số phiếu ủng hộ của nhân dân thì vẫn tiếp tục cầm quyền. Luật chơi dân chủ là vậy. Điều này đã và đang diễn ra bình thường tại các nước cựu cộng sản Đông Âu.

Lộ trình này cũng đã được lịch sử trải nghiệm và chứng minh tính khả thi và thực tiễn ở nhiều quốc gia. Miến Điện là bài học nhãn tiền.

Sự ủng hộ cuộc tranh đấu dân chủ trong nước của cộng đồng người Việt ở nước ngoài hay sự hỗ trợ, thậm chí can thiệp của cộng đồng các quốc gia dân chủ trên thế giới cũng quan trọng, nhưng không mang tính quyết định như hai yếu tố đã nêu.

Chưa có hai yếu tố quyết định trên đây, chúng ta sẽ tiếp tục sống trong tình trạng của một “xã hội mà cái ác, cái xấu đang hoành hoành và chưa có biểu hiện dừng lại, bởi vì những người trong bộ máy công quyền dường như không cố gắng để làm người mà quyết sống trọn đời, trọn kiếp làm dã thú” – nhà văn Phạm Thành đã “ghê rợn” thốt lên như thế sau phiên tòa phúc thẩm ngày 17/7 tại Hà Nội đã nói tới.

Ngày 18/7/2011

Lê Diễn Đức

Advertisements