Tự do của người Việt Nam có cái giá quá đắt

Posted on July 25, 2012

0



Những người bị kết tội chống đối ở Việt Nam, dù có chạy sang Campuchia hay Thái Lan để tránh bị trừng phạt, dù được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc tại hai nước này cấp qui chế tị nạn thì chưa hẳn đã yên thân và luôn phải cảnh giác trước những tình huống bất ngờ.

File Photo

Gia đình chị Vương Thị Viếng (thứ 3 từ trái)tại Hội Thánh Tin Lành, Thái Lan.(tháng 4/2012)

 

Đó cũng là trường hợp của gia đình bà Vương Thị Viếng ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, mà vợ chồng con cái cùng tham gia đảng Nhân Dân Hành Động, tổ chức chính trị của một nhóm người Mỹ gốc Việt ở Hoa Kỳ, để rồi phải lây lất trốn tránh hai mươi năm trời từ lao tù trong nước sang tới Campuchia rồi qua tận Thái Lan. Trong bài phỏng vấn do Thanh Trúc thực hiện, bà Vương Thị Viếng trình bày:

Mật vụ Việt Nam ở Campuchia?

 

Năm 1992, tôi cùng gia đình bỏ sang Campuchia tại sau khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn vào tay cộng sản thì  gia đình tôi không thể chấp nhận chế độ, bởi thế nên gia đình tôi mới tìm một đảng phái nào để tham gia để đấu tranh tìm tự do. Tôi muốn đấu tranh để đòi hỏi đa nguyên đa đảng. Ông chồng tôi sangCampuchia trước, sau mấy mẹ con tôi mới sang năm 1992. Trốn đi chứ không phải là đi hợp pháp.

Thanh Trúc: Quay trở lại thời gian 30 tháng Tư 1975, ông nhà có đi ở tù không?

Bà Vương Thị Viếng: Sau năm 75 thì ở tù hai năm mấy thôi, sau đó thì ông ở tù sáu năm về cái tội tư sản mại bản, họ đánh tư sản hồi sau 75 đó.

Thanh Trúc: Sang Campuchia thì ông bà và các anh chị trong gia đình làm gì?

Bà Vương Thị Viếng: Chúng tôi tạm thời làm mướn làm thuê để sinh sống. Sau đó, 1993, gia đình tôi bắt đầu tham gia đảng Nhân Dân Hành Động.

Thanh Trúc: Bằng cách nào bà liên lạc được với người của đảng Nhân Dân Hành Động để tham gia?

Bà Vương Thị Viếng: Lên Campuchia được một năm thì ông Lê Văn Tính, hiện giờ thụ án 20 năm ở trong Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Ông là chủ tịch chí nhánh đảng Nhân Dân Hành Động ở Campuchia.

Sau khi  tham gia đảng Nhân Dân Hành Động được hai năm thì năm 1996 hai vợ chồng đi qua Thái Lan để gặp ông Nguyễn Sĩ Bình là trung ương đảng của Nhân Dân Hành Động, để ông sắp đặt cái vấn đề về Việt Nam đấu tranh. Khi mà sang biên giới Thái Lan rồi, mới sang tới biên giới thì bị mật vụ Việt Nam, cộng tác với công an Campuchia, bắt giải giao về Việt Nam. Trong lúc bắt thì 28 người nhưng đưa về Campuchia thì thả ra hết chín người. Những người đó họ nói là có quốc tịch Campuchia, còn 19

Ảnh mới nhất của bà Vương Thị Viếng gởi cho RFA
Ảnh mới nhất của bà Vương Thị Viếng gởi cho RFA (tháng17/2012)

người kể cả tôi, chồng và thêm mấy người nữa thì đưa về Việt Nam.

Khi mà sang biên giới Thái Lan rồi, mới sang tới biên giới thì bị mật vụ Việt Nam, cộng tác với công an Campuchia, bắt giải giao về Việt Nam.

Bà Vương Thị Viếng

Thanh Trúc: Khi bắt đưa về Việt Nam thì họ nói ông bà phạm tội gì?

Bà Vương Thị Viếng: Họ nói là chống chính quyền nhân dân, cho vào P34 biệt giam một năm, sau đó đưa qua Chí Hòa nói để ra tòa xử. Qua chí hòa thì họ không xử họ đình lại. Ở trại tạm giam Chí Hòa một năm mà cũng không xử, sau đưa về tỉnh An Giang, ở đó một năm sau mới xử.

Trong lúc xử họ hỏi những ngày ở trong bốn bức tường có thấy hối hận không, có thấy việc làm sai trái của mình không. Tất cả đều nói là không. Họ xử kín chứ không công khai, không có phóng viên nào không có một người dân nào coi hết.

Họ xử người thì hai mươi năm, người mười chín năm, Nguyễn Tuấn Nam chồng tôi 19 năm, Lê Văn Tính 20 năm, rồi tất cả 16 năm, 14 năm, tôi là 10 năm. Hiện giờ chồng tôi chưa ra mà bị tai biến lần thứ hai rồi.

 

Không tin tưởng vào Cao Ủy Tị Nạn LHQ ở Campuchia?

 

Thanh Trúc: Rồi sau đó tiếp tục như thế nào mà bà lại bỏ đi nữa?

Bà Vương Thị Viếng: Khi tôi mãn án tù về họ cứ phân biệt đối xử, họ làm khó dể đủ điều. Vì chỗ đó mà tôi sống không được tôi mới trốn sang Campuchia để xin tị nạn ở UN Liên Hiệp Quốc (UNHCR) .

Khi tôi đi tù thì con tôi (ở Campuchia), chiến tranh hai đảng đánh nhau, thì nó chạy về Việt Nam, sống lưu vong làm mướn làm thuê ở Sài Gòn chứ không dám sống ở địa phương.

Thanh Trúc: Năm nào thì bà tìm cách trốn qua Campuchia lại?

Bà Vương Thị Viếng: Năm 2006 tôi trốn qua Campuchia lại. Đến ngày 2 tháng Tám 2006 thì được UN Liên Hiệp Quốc cấp qui chế cho tôi là người tị nạn.

Thanh Trúc: Rồi sau đó vì sao bà lại qua Thái Lan?

Bà Vương Thị Viếng: Khi được UN Campuchia (UNHCR) cấp quí chế thì tôi cũng tính ở đó sống ở đó dưới sự bảo vệ của UN Liên Hiệp Quốc. Một tháng sau khi được qui chế rồi thì tôi bị đụng xe. Cái đó thì UN cũng biết. Tôi bị bất tỉnh tôi không biết gì hết, tỉnh dậy thì xe họ chạy đâu hết rồi còn mình tôi nằm trên bờ lề đó thì họ đưa tôi vô bệnh viện mới biết ra là gãy một chân. Đó là tôi nghĩ do sự tổ chức của mật vụ Việt Nam, tại vì khi tôi đi xong rồi thì con tôi ở dưới Việt Nam tiếp tục bị đàn áp, hỏi là mẹ đi tù về rồi đi đâu, tụi nó nói không biết rồi họ tiếp tục đàn áp thì con tôi mới chạy lên (Campuchia) được đâu có mười ngày thì tôi bị đụng xe.

Thanh Trúc: Rồi sau đó những người con của bà có được cấp giấy tị nạn hay không?

Bà Vương Thị Viếng: Sau bảy tháng thì con tôi được cấp giấy tị nạn.

Thanh Trúc: Xin tiếp tục, sau đó vì sao bà qua Thái Lan?

Campuchia đã ký cái hiệp ước 1951 là bảo vệ người tị nạn, lo cho người tị nạn, thành ra vì chỗ đó mà để Campuchia quản lý gia đình. Thì tôi thấy cái sự đó tôi rất là sợ, chẳng khác nào đưa tôi qua Việt Nam, tại tôi đã bị Campuchia phối hợp với Việt Nam bắt tôi đưa về Việt Nam rồi…

Bà Vương Thị Viếng

Bà Vương Thị Viếng: Tại vì một tuần trước khi tôi đi thì ở UN Campuchia có mời tôi vô, nói là bây giờ chính phủ Campuchia đã ký cái hiệp ước 1951 là bảo vệ người tị nạn, lo cho người tị nạn, thành ra vì chỗ đó mà để Campuchia quản lý gia đình.  Thì tôi thấy cái sự đó tôi rất là sợ, chẳng khác nào đưa tôi qua Việt Nam, tại tôi đã bị Campuchia phối hợp với Việt Nam bắt tôi đưa về Việt Nam rồi là tôi đi tù 10 năm, chồng tôi 19 năm. Vì chỗ đó tôi sợ, cái mức nguy hiểm với tôi rất cao, thành ra tôi sợ tôi phải chạy và tôi qua Thái Lan ngày 28 tháng  Ba năm  2012.

Thanh Trúc: Hình như bà cũng đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ở Thái Lan cấp qui chế?

Bà Vương Thị Viếng: Tôi qua đây được một tháng  hai mươi ngày thì UN Thái Lan cấp giấy cho tôi được qui chế.

Thanh Trúc: Những người ở trong đảng Nhân Dân Hành Động ở bên Hoa Kỳ có giúp đỡ gì cho gia đình bà không?

Bà Vương Thị Viếng: Dạ không.Từ lúc bị bắt cho tới khi tôi về  tôi qua xin tị nạn ở Campuchia thì tôi có gặp Nguyễn Sĩ Bình một lần, gặp qua điện thoại. Nói chuyện qua điện thoại một lần thì sau đó là không có quan hệ được nữa.

Thanh Trúc: Từ 1992  cho đến bây giờ cả gia đình người thì tù tội, người phải trốn đi, rồi con cái phân tán. Cái hậu quả của sự phân tán đó đối với con cái bà như thế nào?

Bà Vương Thị Viếng: Cái hậu quả là gia đình tôi rất là mất mát, mất mát rất nhiều. Vì con tôi cũng tham gia tổ chức Nhân Dân Hành Động nhưng nó không đi họp nên không bị bắt. Hiện tại tất cả mấy đứa con không đứa nào có vợ có chồng. Đứa sanh năm 1971 cho tới đứa nhỏ nhất, bây giờ lớn hết rồi như cô đã thấy.

Thanh Trúc: Như vậy bây giờ bà với ba người con, hai trai một gái là ở Thái Lan, hãy còn một người con trai ở Campuchia?

Bà Vương Thị Viếng: Khi mà được cái lịnh bàn giao qua cho xuất nhập cảnh Campuchia thì lúc đó con tôi đi làm ở xa  tôi không liên lạc được. Quá đột ngột, báo tin ngày 28 tháng Ba 2012 là họ bàn giao thì  tối 27 gia đình đã trốn đi rồi. Không liên lạc được thành ra đứa con không về kịp.

Thanh Trúc: Nguyện vọng của bà và gia đình bây giờ?

Bà Vương Thị Viếng: Nguyện vọng của tôi là muốn đi tìm một nước tự do tại vì cái chủ trương cái nguyện vọng của mình là muốn tự do, cũng như làm lại từ đầu cho con cái nó có vợ có chồng nó làm ăn tự do thôi.

Mà nếu thí dụ như Việt Nam mình được tự do dân chủ thì tôi cũng không có muốn đi nước nào để làm gì. Nguyện vọng của tôi là đòi hỏi tự do dân chủ, thì khi Việt Nam được tự do dân chủ thì tôi sẽ về.

Thanh Trúc: Xin cảm ơn thời giờ của bà.

Theo dòng thời sự: