Bước rẽ định mệnh

Posted on July 26, 2012

0



Dân tộc Việt nam đang đứng trước một “bước rẽ định mệnh”. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định lựa chọn của những người cầm cân nảy mực cho số phận của dân tộc. Những người cầm cân nảy mực của Quốc gia này có thể hoặc là những anh hùng dân tộc vĩ đại nhất hoặc là những tên tội đồ lịch sử đáng nguyền rủa nhất của mọi thời đại. Cái đó tuỳ thuộc vào sự lựa chọn cuối cùng của họ cho nước cờ sắp tới: “bước rẽ định mệnh”.

Sẽ có hai sự lựa chọn hoặc rẽ Trái hoặc rẽ Phải:

Rẽ sang Phải: Việt Nam sẽ là thành viên ưu tú của một thế giới văn minh, tiến bộ và phát triển bền vững. Người Việt nam được ngẩng cao đầu với một vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, được hưởng trọn vẹn quyền thiêng liêng của con người trong môi trường công bằng, dân chủ, tự do và bác ái.

Rẽ sang Trái: Việt Nam sẽ trở thành thành chư hầu vĩnh viễn của một Bành trướng Phuơng Bắc, cái quái thai của chế độ Phong kiến đang thời kỳ quá độ, một xã hội vẫn còn nguyên sự man di mọi rợ, nhưng đã manh nha ôm mộng trở thành trung tâm vũ trụ, nóc nhà thế giới. Có lẽ không cần phân tích thêm những chứng cứ về mối đe doạ hiện hữu mà chế độ Bành trướng Phương Bắc đang áp đặt cho chính dân nước họ, rồi tiếp đến là các nước trong khu vực và cuối cùng sẽ là cả thế giới.

Sẽ không có kịch bản thứ ba cho ý đồ rẽ sang cả hai bên hay đứng yên tại chỗ. Bởi bánh xe lịch sử nhân loại sẽ nghiền nát những gì là vật cản trên đường đi của nó. Đã qua rồi học thuyết “mèo đen hay mèo trắng” của Đặng tử Bình. Cái “minh triết” láu cá khuấy đảo một thời đã tỏ ra không còn linh nghiệm trong thế giới văn minh luôn đòi hỏi sự cởi mở, thẳng thắn và minh bạch.

Đảng Công sản Việt nam, người đã từng được ghi nhận là có công giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, hiện đang đứng trước một lựa chọn mới với tư cách là một chính Đảng, chịu trách nhiệm trước nhân dân và dân tộc Việt nam. Rất may cho đến lúc này vẫn chưa phải nhường quyền phán quyết cho bất cứ một thế lực nào khác, đó là một lợi thế nhưng cũng là một thách thức không nhỏ. Nếu chỉ đơn giản lựa chọn một trong hai kịch bản trên đây thì chẳng cần phải bàn. Trẻ con 7 tuổi cũng có thể quyết được. Cái khó là ở chỗ họ có dám nhìn thẳng vào sự thật hay không? Có đủ thông minh và dũng cảm đương đầu với những thách thức hay không và có sẵn sàng hy sinh quyền lợi thậm chí cả sinh mạng để cứu nguy cho dân tộc hay không ? Phải chăng đó cũng là phẩm chất chính trị mà Đảng Cộng sản vẫn tự đặt ra cho mình. Lúc này chính là lúc nhân dân sẽ phán quyết tư cách, năng lực và bản lĩnh của Đảng cộng sản. Vậy cái thực tế mà Đảng cộng sản đang phải đối diện và xử lý sẽ là thế nào? Xin nói thẳng như sau:

1. Tình hình trong nước:

Xã hội đang trong một tình trạng suy thoái trầm trọng (gần như mất kiểm soát hoàn toàn), nó mang hình ảnh của một xã hội đang suy tàn có mầm mống sâu xa chứ không giống những báo cáo được tô vẽ đẹp như tranh bấy lâu nay. Sự suy thoái biểu hiện ở tất cả các mặt về kinh tế, văn hoá, đạo đức, an sinh xã hội và an ninh chính trị. Điều này không thể đổ lỗi cho câu chuyện khủng hoảng kinh tế thế giới mới có gần đây.

Việc đẩy xã hội đến tình trạng rối ren, suy tàn như hiện nay có nguyên nhân chính là do bộ máy công quyền bị vô hiệu hoá, pháp luật bị coi thường. Nói một cách ngắn gọn thì đó là do “Thượng bất chính, Hạ tắc loạn”. Nhân dân mất hoàn toàn niềm tin vào một Chính phủ có quá nhiều “sâu”. Tham nhũng từ trên xuống dưới. Tham nhũng càng ngày càng trắng trợn, thô lỗ. Tham nhũng bằng mọi thủ đoạn, có sự tổ chức thành băng đảng, theo lợi ích nhóm và đang hình thành các tổ chức theo kiểu Mafia. Những tổ chức này đang thao túng toàn bộ nền kinh tế. Chúng tước đi không những chỉ là tài sản, tiền đóng thuế của dân mà còn cướp đi cả sinh mệnh và nhân phẩm của người dân.

Theo lẽ tự nhiên và chính đáng, con người luôn hướng tới những giá trị nhân bản, cao đẹp, đòi hỏi một xã hội dân sự bình đẳng, dân chủ, công bằng và bác ái. Những cuộc biểu tình, xuống đường của nông dân, công nhân, trí thức, sinh viên học sinh trong thời gian gần đây không ngoài mục đích chống chủ nghĩa bành trướng phương Bắc, có âm mưu chiếm đoạt và thôn tính đất nước ta; chống lại sự bạo hành của các thế lực băng nhóm tội phạm, đang lạm dụng quyền hành, lạm dụng “vỏ bọc Nhà nước”, núp dưới danh Đảng cầm quyền để chống lại nhân dân, vơ vét, đục khoét nhằm tư lợi và đi ngược lại quyền lợi của nhân dân, ngược lại với cương lĩnh của Đảng.

2. Nội bộ Đảng Cộng sản

Từ tham nhũng có tổ chức và mưu cầu lợi ích nhóm phát triển đến mức trắng trợn dẫn đến chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản. Đó chính là nguyên nhân làm suy yếu lực lượng của Đảng, biến phần lớn đảng viên trở thành nô lệ và môn đồ của chúng. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến mất niềm tin của dân vào Đảng CS. Rồi an sinh xã hội, an ninh chính trị đang bị đe doạ cũng từ nguyên nhân đó. Có thể lấy lời phát biểu của Nguyên Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn văn An thay cho lời kết như sau: “Chính những người cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một Đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại là chính. Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu”.

Một chế độ không có khả năng bảo vệ người dân khỏi sự đe doạ của kẻ thù xâm lược, không bảo vệ quyền lợi của người dân trước sự hoành hành của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, thì hà tất người dân phải ủng hộ và bảo vệ? Và nếu như có một lực lượng tiến bộ nào đó đứng ra bảo vệ dân chống lại nguy cơ trên thì có lý do nào để người dân không hoan nghênh và đón nhận? Mọi chế độ tồn tại hay không là do quyết định của nhân dân chứ không phải do một người hay một nhóm người nào. Không một thế lực hay “âm mưu diễn biến” nào nhận được sự ủng hộ của dân nếu nó đi ngược với quyền lợi của họ.

3. Tình hình Quốc tế:

Mặc dù kinh tế toàn cầu đang có những bất ổn gần đây bởi khủng hoảng tài chính, song do nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, hiện đang có dấu hiệu tích cực của sự phục hồi. Trái với bức tranh về kinh tế, sự chuyển hoá nhanh chóng ở nhiều quốc gia với những làn sóng đòi quyền dân chủ, tiến bộ, văn minh, bình đẳng và lật đổ các thế lực độc tài bằng phương pháp bất bạo lực đang là xu thế của thời đại. Điều này đã chứng minh rằng bánh xe lịch sử nhân loại vẫn đang đi về phía trước, về hướng tiến bộ tích cực và phát triển.

Những biến động chính trị có tính tích cực trên thế giới và khu vực đã và đang có ảnh hưởng không ít đến nhận thức và thái độ của nhân dân Việt Nam. Cũng chính nhận thức mới đã trở thành lực cản cho ác mộng Bá quyền của Phương Bắc, vì vậy cùng với việc đàn áp các phong trào đòi quyền dân chủ trong nước, chúng tiến hành chính sách phân hoá các nước trong khu vực, chia rẽ sự đoàn kết nội bộ của các quốc gia lân cận. Với âm mưu trước mắt là lấn chiếm đất đai, bờ cõi và sau nữa là Bắc thuộc hoá những Quốc gia nhỏ bé không có khả năng tự vệ nhằm làm đối trọng với lực lượng siêu cường khác trên thế giới. Mặt khác, cũng chính sự thay đổi nhận thức và thái độ của người dân đã phần nào ngăn chặn những hành vi lộng hành, tước đoạt tài sản của dân để làm giàu, của các băng nhóm lợi ích trong nước. Đó cũng là lý do dẫn đến những cuộc đụng độ về lợi ích gần đây giữa một bên là các tầng lớp nhân dân lương thiện, một bên là nhóm lợi ích băng đảng. Nên nhớ rằng các tổ chức lũng đoạn Nhà nước, các thế lực tư bản đỏ mới hình thành đang hoành hành xã hội dám quay lưng lại chống dân, thì chúng có thể làm bất cứ việc gì kể cả bán nước để đạt được mục tiêu làm giàu. Kẻ thù truyền kiếp của chúng ta cũng chỉ mong có thế.

Với tình hình thực tế trên, cái “phần còn lại chưa bị thoái hoá biến chất” của Đảng cộng sản (có thể rất mỏng) liệu có dám đương đầu và tuyên chiến với chúng hay không? Lựa chọn bước đi nào hoàn toàn phụ thuộc vào “phần còn lại” của Đảng cộng sản. Nếu họ cũng quay lưng lại với dân thì khỏi phải bàn. Nhưng nếu “phần còn lại” dù là mỏng đứng về phía nhân dân, được sự hậu thuẫn ủng hộ của dân thì không một thế lực hay kẻ thù nào có thể thắng nổi. Trái bóng hiện đang ở phần sân của “phần còn lại chưa bị thoái hoá” của Đảng. Nhưng trước hết họ phải nhận biết được ai là bạn, ai là thù; và ai là đối tác để quyết định bước rẽ sắp tới – “Bước rẽ định mệnh” của dân tộc sẽ là hướng nào.

Có phải chăng mỗi chúng ta là ranh giới
Giữa cao sang, hèn hạ kiếp con người
Nơi ranh giới của vinh quang và tội lỗi
Giữa Thiên đàng cách Địa ngục một chút thôi!

Thái Hiền

Advertisements
Posted in: Chính Trị