Mẹ blogger Tạ Phong Tần đã qua đời sau khi tự thiêu

Posted on July 31, 2012

0



Bà Ðặng Thị Kim Liêng (thứ nhì từ bên trái) đã qua đời sau khi tự thiêu trước UBND tỉnh Bạc Liêu (ảnh: Danlambao)

Thân nhân của bà Ðặng Thị Kim Liêng, mẹ của blogger bất đồng chính kiến Tạ Phong Tần, cho biết bà đã qua đời sau khi tự thiêu sau khu hành chính thành phố Bạc Liêu.

Trước đó, theo một số blogger Việt Nam, bà Đặng Thị Kim Liêng “đã dùng xăng tự thiêu ngay trước  UBND tỉnh Bạc Liêu, số 4 đường Phan Đình Phùng thị xã Bạc Liêu. An ninh và công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu”.

Bản tin của Truyền Thông Chúa Cứu Thế cho hay sáng hôm thứ Hai, 30/7, công an xã đến báo cho các con của bà Đặng Thị Kim Liêng biết là bà đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Bạc Liêu.

Cũng theo bản tin này, đến buổi trưa, bà Liêng đã được đưa ra khỏi bệnh viện tỉnh Bạc Liêu đi về hướng TP. Hồ Chí Minh.

Người thân của bà cho biết bà đã qua đời trên xe từ Bạc Liêu về TP. Hồ Chí Minh.

Vụ tự thiêu xảy ra trong lúc blogger Tạ Phong Tần sắp bị đưa ra tòa xử về tội tuyên truyền chống phá nhà nước cùng với blogger Ðiếu Cày và Phan Văn Hải.

Luật sư của bà Tần, ông Nguyễn Quốc Ðạt, cho hãng tin AFP biết rằng ông chưa nói chuyện được với người thân trong gia đình bà, nhưng nhiều nguồn tin cho biết là mẹ bà Tần đã tự thiêu.

Khi được hỏi về vụ tự thiêu này, ông Phil Robertson, giám đốc bộ phận Á châu của tổ chức Human Rights Watch nói rằng đây là một bi kịch nhưng vấn đề lớn hơn nữa là nguyên do dẫn tới việc này. Ông cho rằng chính quyền Việt Nam đang đưa dân chúng vào tình trạng tuyệt vọng qua việc gia tăng đàn áp nhân quyền. Ông nói thêm rằng đây không phải là một bi kịch cho một gia đình mà là bi kịch của cả một nước.

Blogger Tạ Phong Tần là một trong 17 nhân vật bất đồng chính kiến đang bị giam cầm được nêu tên trong một thỉnh nguyện thư mới đây của Giám Đốc Chương trình Luật Quốc Tế và Đối Chiếu của Đại Học Stanford, được đệ lên Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Điều Tra về Bắt Giữ Tùy Tiện (UNWGAD).

Trong thỉnh nguyện thư ngày 25/7, Giáo sư Allen Weiner đã yêu cầu Ủy Ban UNWGAD thúc giục Hà Nội phóng thích ngay lập tức tất cả những người bị giam giữ để khắc phục những vi phạm nhân quyền liên quan tới việc bắt giữ và giam cầm tùy tiện.

Thỉnh nguyện thư gửi cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên điều tra về tình trạng bắt giam tùy tiện nói rằng 17 nhà hoạt động này bị vi phạm quyền được có quy trình tố tụng thích hợp và quyền được xét xử công bằng mà thế giới đã  đảm bảo trong Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị và trong các văn bản luật pháp quốc tế khác.

Theo Giáo sư Weiner, 17 nhà hoạt động bị bắt giữ chỉ vì họ tham gia các hoạt động kêu gọi nhà nước Việt Nam phải cải thiện nhân quyền và công bằng xã hội, trong đó có những bức xúc về môi sinh, y tế, luật pháp, chính trị, đất đai, và tham nhũng.

VOA

Lương tâm thúc giục

Chuẩn bị hết hành trang, đồ đạc, mua sẵn vé đầy đủ cho chuyến đi xuyên miền Trung chụp hình cưới với chồng tương lai, cứ hồi hộp chờ để đến tối mai, nhưng cuối cùng chúng tôi đành phải hủy chuyến đi định sẵn ấy. Lương tâm của một con người không cho phép chúng tôi vui vẻ trên nỗi đau thương của người khác, dù đó là một người chúng tôi chưa hề gặp bao giờ, cũng chưa lần nào nói chuyện qua. Tâm trạng tôi thật rối bời khi nghe tin dữ về một người mẹ cao cả với tình yêu thương con thật lớn lao. Bà đã tự thiêu để nói lên tiếng nói bảo vệ, bênh vực con gái của bà và bà đã mãi mãi ra đi. Người mẹ đó chính là bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của chị Tạ Phong Tần, một bloger đang ở chốn ngục tù chưa rõ lý do và sẽ bị đem ra xét xử vào ngày 07/08 sắp tới.

Tôi quyết định đi Bạc Liêu không phải vì tôi thân thiết hay quen biết chị Tần, bởi tôi cũng không biết gì nhiều về chị, ngoài việc biết chị là một boger viết nhiều về những việc bức xúc trong xã hội. Tôi quyết định đi bởi tôi xót xa và cảm thương trước hành động của một người mẹ như bà Liêng. Ít nhất, không thể làm gì để giúp họ, thì đến đó tôi cũng có thể thắp một nén nhang, kính cẩn trước vong linh bà. Nỗi đau này thật quá lớn với những người trong gia đình họ. Bà qua đời một cách tức tưởi và đau thương, thi thể bị cháy đen. Tôi không dám hình dung ra hình ảnh đó, bởi nó thật quá thương tâm. Sau này dù được tự do rồi, chị Tần cũng sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ mình nữa. Rồi cú sốc này liệu họ có vượt qua? Tôi cầu mong Chúa sẽ ban ơn chữa lành cho tâm hồn họ.

Nói thật, tôi sợ chuyến đi này, bởi cứ nghĩ đến việc ngồi trên xe oto 5 tiếng là tôi đã muốn ói rồi. Tôi không đi được oto và cứ mỗi lần ngồi lên xe là tôi lại ói ra hết những gì có trong bụng, sau đó thì nằm lì và ốm suốt cả tuần. Lần này ngồi trên xe đến 5 tiếng, không biết tôi có chịu nổi không? Nhưng lương tâm tôi mách bảo, thúc giục, tôi không thể không đi.

Tôi mong rằng mọi người sẽ cùng cầu nguyện cho linh hồn bà được siêu thoát và an nghỉ. Nếu có thể, hãy lên một tiếng nói yêu cầu làm rõ cái chết của bà, bày tỏ những gì đang suy nghĩ. Và quan trọng hơn hết, cùng với chúng tôi có mặt tại Bạc Liêu để thăm hỏi, động viên gia đình. Một ngày nào đó nỗi đau của gia đình đó có thể trở thành nỗi đau của chính gia đình chúng ta. Hãy để lương tâm chúng ta thức tỉnh và lên tiếng!

Những chi tiết liên quan đến vụ tự thiêu của Mẹ blogger Tạ Phong Tần

Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ blogger Tạ Phong Tần vừa qua đời vào lúc 3:35 chiều ngày 30/7. Công an cho biết bà tự thiêu ngay trước trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu.

Photo courtesy of VRNsCha Giuse Đinh Hữu Thoại trong một lần thăm Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ blogger Tạ Phong Tần tại thị xã Bạc Liêu ngày 12 tháng 1 năm 2012.

Vào khoảng 9:30 tối cùng ngày, những người thân quen của gia đình blogger Tạ Phong Tần cho chúng tôi biết hiện công an đã ép gia đình phải đưa xác của bà cụ vào bệnh viện tỉnh Bạc Liêu mà không cho đem về nhà. Còn hai người con của bà đang bị nhốt trong xe cấp cứu.

Đến khoảng 12 giờ đêm, gia đình chị Tạ Phong Tần cho biết đã đưa xác của bà Liêng về nhà.

Chị Tạ Khởi Phụng, con gái bà Liêng, cho Khánh An biết:

Chị Tạ Khởi Phụng: Mới đưa về lúc khoảng 8 giờ, 9 giờ gì đó, không có coi đồng hồ.

Khánh An: Nghe nói lúc chị ở trên xe, (gia đình) muốn đưa xác của bà về nhưng người ta bắt phải đưa đến bệnh viện, điều này có đúng không?

Chị Tạ Khởi Phụng: Dạ đúng. Em có kêu tài xế lái đưa về nhà mà ổng không chịu. Ổng lái vô bệnh viện. Em mới lên bẻ tay lái ổng mà ổng cứ lái vô. Hai ba người nắm em lại. Em leo lên trước bẻ vô-lăng mà ba người nắm em lại.

Khánh An: Những người đó là ai?

Chị Tạ Khởi Phụng: Nó nói là bác sĩ nhưng mình đâu có biết. Có một người quen, mình biết là “người đó” đó. Người của mấy người đó đưa vô nhưng nó giả bộ. Mình biết nhưng mà mình giả bộ luôn.

Khánh An: Dạ. Sau đó nghe nói chị và một người khác là anh Phú (con trai bà Liêng) đã bị nhốt ở trên xe có đúng không?

Chị Tạ Khởi Phụng: Không, không phải anh Phú mà là em. Nó chạy xe luôn vô bệnh viện rồi nó để trong bệnh viện. Một hồi sau nó mới mở cửa ra. Lúc đó mình tức quá mình quăng đồ, đập thằng tài xế, mình liệng mấy hũ chao vô chỗ nó quá trời luôn. Nó nói với mình là nó chở mẹ mình về. Mình mới nói: “Tui nói cho anh nghe, anh phải chở mẹ tôi về tại nhà. Anh không được chở vô nhà thưong tại vì mẹ tôi chết rồi, không cần chở vào nhà thương nữa”. Nó giả bộ ừ, ừ rồi tới ngã tư quốc tế nó vọt luôn. Em mới nhào lên bẻ vô-lăng của nó, em cắn nó. Ba người là thằng tài xế, một thằng nó nói là bác sĩ nhưng em nghĩ không phải là bác sĩ đâu, và một người giả bộ đi chung, giả bộ nói là quen với gia đình quen với mẹ em hồi xưa, nhưng em biết bà đó là vợ của ông công an, giả bộ lại nhìn nhìn, từ cái lúc mà chị Tần bị tai nạn. Em biết nhưng giả bộ luôn.

Khánh An: Đưa đến bệnh viện rồi sau đó thì sao?

Chị Tạ Khởi Phụng: Đến bệnh viện thì nó bỏ xe nó đi mất tiêu. Rồi mình quậy lên, mình la um sùm, rồi anh mình cũng tới. Mấy ổng lại kêu là phải xét nghiệm tử thi gì gì đó,. Em không cho xét nghiệm mà em kêu chở về nhà nhưng nó không chịu. Nó bắt mấy anh em của em phải ký vô cái đơn thì nó mới cho chở xác về.

Khánh An: Cái đơn đó là đơn gì?

Chị Tạ Khởi Phụng: Xác nhận là tại mẹ em uất ức cho nên tự vẫn. Em mới nói là “Uất ức tự vẫn nhưng mà uất ức cái gì chứ? Chứ tự nhiên nói uất ức tự vẫn?!?” Nhưng mà anh của em lên khuyên là ký giấy đi rồi nhận xác mẹ về vì mình cũng không làm lại nó đâu. Cho nên em thấy vậy cũng đúng nên thôi kệ đi. Chứ bây giờ xác mẹ em từ sáng tới giờ nó bự lên thật bự rồi…

Khánh An: Tin mẹ chị chết do tự thiêu là do ai báo?

Chị Tạ Khởi Phụng: Công an lại nhà báo.

Khánh An: Trong gia đình trước đó không ai hay biết gì hay sao?

Chị Tạ Khởi Phụng: Mẹ em thường thường 5:30 giờ đi uống cà phê. Em ngủ trên gác, em nghe tiếng mở cửa, em cũng thức sớm lắm nhưng em không xuống. Lúc này em cũng không khỏe. Em bị liệt thần kinh số 7, hiện giờ mặt vẫn còn méo, cho nên em nghe tiếng mở cửa mà em không xuống.

Khánh An: Trước đó có bao giờ bà đề cập đến chuyện tự thiêu không?

Chị Tạ Khởi Phụng: Có nói một lần, vào lúc mẹ em đi thưa mấy cái vụ đất đai. Bà tức quá nên có về nói với em một lần.

Khánh An: Khi nào thì gia đình sẽ báo tin này cho chị Tần?

Chị Tạ Khởi Phụng: Nó đâu có cho vô thăm đâu mà báo tin. Hằng ngày đi thăm thì chỉ cho gửi đồ thôi.

Khánh An: Nhưng cũng sắp đến ngày xử chị Tạ Phong Tần rồi?

Chị Tạ Khởi Phụng: Cũng không biết nữa. Đâu có nghe nói gì đâu. Đâu có ai điện báo gì đâu. Gia đình em cơm ngày hai bữa là phải chạy hàng ngày. Nhà em đâu có mạng (internet) đâu, chỉ có cái ti vi nhỏ thôi. Mà nó là cơ quan nhà nước mà, xử cái gì thì phải báo cho gia đình, mà cái này nó không có báo cái gì hết cho nên không biết gì hết.

Khánh An: Vâng. Em cám ơn chị.

Lời Linh mục Đinh Hữu Thoại
Tải xuống – download

Trong khi đó, hiện nay trong dư luận cũng đặt nghi vấn về cái chết của bà Đặng Thị Kim Liêng. Một trong những người quen của chị Tạ Phong Tần đặt thẳng vấn đề:

“Lúc nghe tin này, mình rất đau nhưng nghĩ lại thì mình thấy có nhiều điềm khả nghi. Những nghi vấn mình đặt ra, thứ nhất là bà cụ tự thiêu trước ủy ban. Vậy thì cụ tự đi lên ủy ban hay là có giấy mời lên làm việc, bởi vì cũng sắp đến ngày xét xử (chị Tạ Phong Tần). Trước đó cũng nghe nói là cụ bị áp lực từ chính quyền rất nhiều về vấn đề khai những điều bất lợi cho chị Tần. Điểm thứ hai là một mình cụ làm sao có thể tự thiêu, trong khi nếu cụ có ý định tự thiêu thì cụ sẽ thông báo cho cả nhà, ít nhất là những người con hoặc một người thân nào đó biết. Vậy một mình cụ có thể tự thiêu hay không? Và khi cụ tự thiêu ở một ủy ban, nơi đông người như vậy, thì theo người duy nhất thấy xác của cụ là anh Tú, con của cụ, thì nói là “cháy đen thui luôn”, chứng tỏ là cháy rất lâu. Cháy lâu như vậy mà ở một nơi như ủy ban mà không có ai cản hay không có một phương pháp nào hay sao, lại để cho cụ nằm đó?

Tin từ trong nước cũng cho biết hiện nhiều người quan tâm đang kéo nhau về Bạc Liêu để tìm hiểu chân tướng của vụ việc.”

Cũng cần nhắc lại, blogger Tạ Phong Tần là thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do từ năm 2007. Với nhiều bài viết đăng tải trên blog cá nhân và trên một số trang mạng xã hội khác, chị Tần bị bắt vào tháng 9 năm 2011 với cáo trạng lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ, sử dụng công nghệ thông tin… để tuyên truyền xuyên tạc sự thật chống nhà nước.

Thông tin cho biết phiên tòa xử blogger Tạ Phong Tần, blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải, và blogger AnhbaSaigon Phan Thanh Hải sẽ diễn ra vào ngày 7/8 tới đây.

Đài Á Châu Tự Do sẽ tiếp tục cập nhật các chi tiết mới nhất về vụ tư thiêu của bà Đăng Thị Kim Liêng, cũng như những phản ứng tại Việt Nam về vụ tư thiêu này, tại trang web: RFATiengViet.net

Theo dòng thời sự:

Ngọn lửa thiêng cho công lý, tự do

Vinh danh một bà mẹ ở ngôi cao trong những bà mẹ Việt Nam – Mẹ Đặng Thị Kim Liêng.

Phong Tần ơi! một ngọn lửa hồng vinh danh Mẹ.
Ánh đuốc sáng ngời “Công lý Sự thật” rực trời Nam.
Bốn bức tường ô nhục không thể giam cầm chân lý!
Bạo lực, hung tàn… Mẹ đốt cháy thành than!
Phong Tần! Nhà báo Tự Do sao Tự Do trong cũi sắt?
Mẹ đã châm ngòi… xiềng xích hẳn tiêu tan!!!

Trước hết tôi xin cúi đầu thắp một nén nhang hướng về cõi hư vô nguyện cầu cho linh hồn bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của Anh thư Tạ Phong Tần, được phiêu diêu ở cõi vĩnh hằng. Hồn thiêng của bà sẽ hộ phù cho tất cả những người con ưu tú mang dòng máu Lạc Hồng đang ngày đêm xả thân vì tiền đồ đất nước, góp phần đưa con thuyền Quốc gia Dân tộc cập bến hạnh phúc tự do.

Thứ nữa tôi gởi đến cho toàn đảng CSVN một thông điệp rằng ngọn lửa công lý, nhân quyền, dân chủ, tự do đã bừng lên trên bầu trời nước Việt. Giờ phút cáo chung của chủ nghĩa bạo tàn, phi nhân vô đạo đã gần kề. Nếu cùng mang một dòng máu Lạc Hồng thì tập đoàn lãnh đạo đảng CSVN hãy mau bừng tỉnh mà nhìn lại trên đôi bàn tay và cả thân thể của mình đã nhuộm đầy máu của Đồng Bào mà không thể nào nhuộm thêm được nữa! Hãy ngưng ngay dòng chảy của máu cuồng điên để tội ác không chất chồng thêm cao ngất!

Đã là con người hẳn phải có lương tri, phải biết quay về với “Đại nghĩa, Chánh tâm” cho dù có lạc lối ngàn lần. Không một chế độ bạo tàn nào sẽ tồn tại mãi mãi. Lịch sử là bằng chứng hùng hồn nhất. Kết thúc của một thời kỳ đen tối của lịch sử vẫn luôn là hình ảnh của những ngọn đuốc của muôn ngàn Anh thư, Tuấn kiệt bừng lên như trẩy hội, như vạn sao trời rực sáng nơi nơi… Lúc ấy có hối hận thì đã quá muộn màng!

Nhân dân Việt Nam luôn hiếu hòa, vị tha và nhân hậu. Tha thứ là lời nói đầu của bước đường dựng lại non sông. Đứng về phía Nhân Dân là hành trình chuộc tội. Lỗi lầm, tội ác nào cũng được rửa sạch bởi thác nguồn nhân ái của toàn dân. Lòng vị tha, nhân ái sẽ dành cho những ai biết quay về với chính nghĩa, từ bỏ ác độc xấu xa.

Ngọn đuốc đầu tiên – Ngọn lửa thiêng của bà mẹ Kim Liêng, bà mẹ hiền hòa của miền tây Nam Bộ là một tiếng chuông đầu cảnh tỉnh. Nếu lòng mê không thức dậy mà vẫn tiếp tục đem hận thù chồng chất với máu xương thì Trời sẽ không dung, Đất không tha, Nhân Dân không gánh đỡ, bản thân của các người và con cháu về sau sẽ ngàn đời đắm chìm trong bể khổ lầm than… Bản án cho kẻ phản dân hại nước ngàn thu không xóa được.

Ngày 31/7/2012

David Thiên Ngọc

Hãy đến với gia đình của bác Đặng Thị Kim Liêng, chị Tạ Phong Tần và gia đình

Sự có mặt của chúng ta không những xuất phát từ lòng thương yêu đối với người thân của chị Tạ Phong Tần mà còn là một nghĩa vụ của lương tâm – chúng ta không thể để những người hy sinh đời mình cho đất nước thấy gia đình mình phải lẻ loi khi tai họa xảy đến, khi đau thương chồng chất.

Xin mọi người cùng bạn bè thân quý hưởng ứng lời kêu gọi từ đáy lòng này của tôi…

*

Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2011 chị Tạ Phong Tần bị bắt. Suốt quãng thời gian 10 tháng 25 ngày, bác Liêng lặn lội lên Sài Gòn thăm nuôi con gái. Đó là quãng thời gian bác sống trong lo lắng, mong đợi con gái đang bị giam cầm không có bản án.

Thứ Hai, ngày 30 tháng 7 năm 2012, bác Đặng Thị Kim Liêng tự thiêu trước cơ quan công quyền. Bác Liêng qua đời ngay chiều hôm đó, thân thể cháy đen. Bác chết trong đau đớn, tức tưởi và buồn phiền.

Một lần nữa những người thân trong gia đình chị Tạ Phong Tần phải gánh chịu thêm nỗi đau xa lìa người thân. Đau đớn cho chị Tạ Phong Tần là chị sẽ không bao giờ còn được thấy mặt mẹ. Đau đớn hơn nữa khi chị biết mẹ đã phải chết một cái chết đau thương. Trong nỗi oan khiên của dân tộc bây giờ chị Tạ Phong Tần còn mang nặng nỗi oan khiên của Mẹ.

Nhìn được gương mặt mẹ chị Tần cháy đen, đến lúc này tôi vẫn còn cảm thấy bàng hoàng, không thể nào chợp mắt nổi. Nghe tiếng chị Tạ Khởi Phụng (em gái út chị Tần) khóc than thảm thiết, lòng không khỏi xót xa “Trời ơi! Gia đình tôi đã làm gì mà phải chịu nhiều bất công như vậy?”. Đứa cháu ngoại (con trai chị Phụng) đôi mắt cũng đỏ hoe…

Còn nhớ, trong những lần lặn lội lên Sài Gòn thăm con, bác Liêng kể rằng sau khi chị Tần bị bắt, gia đình bác phải chịu rất nhiều áp lực và đe dọa. Bác còn bị công an ép buộc phải viết đơn tố cáo con gái mình theo một kịch bản có sẵn. Ngay sau đó, tờ đơn này đã bị bác Liệng xé làm đôi ngay trước mắt mọi người.

Phải chứng kiến cảnh con gái bị giam cầm “đấu tố”, gia đình lại liên tục bị khủng bố và đe dọa, nhiều năm khiếu kiện dồn nén, với nhiều lần bị xua đuổi, xô xát và lối hành xử thô bạo ngay trước cổng cơ quan công quyền khiến bác phải ngã quỵ nhiều lần.

Những ngày gần đây, bác Liêng lại nghe tin con gái mình là chị Tạ Phong Tần sắp bị đưa ra xét xử, với khung hình phạt nặng nề từ 10 đến 20 năm.

Nỗi xót xa tình máu mủ đã khiến người mẹ già không còn chịu đựng được thêm, hậu quả là bác đã chọn hình thức tự thiêu trước trụ sở ủy ban để phản đối.

Một người con phải chịu tù đày vì yêu nước. Một người Mẹ qua đời thân thể cháy đen đủi vì những uất ức, bất công. Những tang thương này không cho phép những ai có lương tâm có thể vô cảm quay lưng.

Là những người bạn của chị Tạ Phong Tần, tôi tha thiết kêu gọi mọi người cùng chúng tôi:

– Cùng nhau cầu nguyện cho linh hồn bác Đặng Thị Kim Liêng cũng như gia đình chị Tạ Phong Tần;

– Lên tiếng, thông tin, bày tỏ suy nghĩ của mình về những oan sai đã và đang xảy ra đối với gia đình;

– Và quan trọng hơn hết: cùng với chúng tôi có mặt tại Bạc Liêu để thăm hỏi, động viên, an ủi gia đình. Sự có mặt của chúng ta không những xuất phát từ lòng thương yêu đối với người thân của chị Tạ Phong Tần mà còn là một nghĩa vụ của lương tâm – chúng ta không thể để những người hy sinh đời mình cho đất nước thấy gia đình mình phải lẻ loi khi tai họa xảy đến, khi đau thương chồng chất.

Xin mọi người cùng bạn bè thân quý hưởng ứng lời kêu gọi từ đáy lòng này của tôi.

Địa chỉ gia đình chị Tạ Phong Tần tại Bạc Liêu:
38/9, đường Hậu Hòa Bình, Khóm 6, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu

Liên lạc Nguyễn Hoàng Vi, số điện thoại: 01656246672