Sàm sử

Posted on August 22, 2012

0



Hôm rày theo dõi báo chí lề đảng có đăng tải sự kiện, ngày 18 tháng 8 tại Đà Nẵng Bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với hội “Khoa học” lịch sử Việt Nam tổ chức hội thảo “khoa học” quốc gia về dạy và học môn lịch sử trong trường phổ thông với sự tham dự của 500 “nhà giáo”, “nhà sử học” đầu ngành. Đây là lần hội thảo đầu tiên quy tụ đông đảo giáo viên dạy sử của 63 tỉnh thành trong cả nước. Phần đông tại buổi hội thảo các nhà tham dự đều cho rằng dạy và học sử có “vấn đề”, đại khái đây là môn học bị cả người học, nhà “nghiên cứu” và dạy đều coi thường môn học lịch sử.

Theo “GS” Phan Huy Lê CT Hội “khoa học” lịch sử Việt Nam, mấy năm gần đây thực trạng dạy và học lịch sử trong trường phổ thông đã gây ra sự bức xúc, nỗi lo âu của xã hội. Chứng minh cho nhận định đó bằng điểm số các kỳ thi, qua điều tra xã hội học, qua các sân chơi truyền hình, qua dư luận xã hội,… Đồng thời cho rằng mặt hạn chế nặng nề nhất của nó là đại bộ phận học sinh không thích môn sử vì phải nhớ nhiều các con số, các sự kiện khiến nó khô khan nhàm chán,.. Ông kết luận rằng lỗi không phải ở người học mà là trách nhiệm ở chính nền giáo dục và chính là biểu hiện của dạy và học môn sử chưa có hiệu quả. Ngõ hầu để chứng minh cho nhận định đầy tính sáng suốt và thấu đáo “GS” Lê thêm rằng:

“Lịch sử là môn học bị coi thường ở trường phổ thông. Minh chứng rõ nét nhất là trong các môn thi TNPT, môn lịch sử bị coi là môn phụ, có năm thi năm không. Năm nào không thi thì nhà trường cho học dồn thời gian để dành cho môn khác. Thầy cô dạy sử cũng có thể dễ dàng thay bằng thầy cô các môn khác, có khi là thầy cô dạy thể thao chẳng hiểu gì lịch sử,…”

Để ngõ hầu tăng thêm sức mạnh cho những nhận định đầy tính “khoa học” và “nhân văn” trên, “GS” Phan Huy Lê có vài kiến nghị phải “lột xác” môn sử như không được xem sử như môn phụ mà phải xem nó ngang hàng với văn và toán, cùng với một vài đề nghị linh tinh mà ai cũng biết, và hầu như không có gì mang tính đột phá như dạy và học sử phải kèm theo bản đồ, tham quan, du khảo,… Cuối cùng ông kết luận để việc lột xác môn sử toàn diện trong hành trình dạy và học. Những nhà sử học chúng tôi sẵn sàng cộng tác với bộ giáo dục,..

Từ thông tin về buổi hội thảo trên mới thấy tiền dân lại dùng vào những việc vớ vẩn như thế này, chả làm được tích sự gì cả, nếu không muốn nói đây là một hội thảo khoa học vô bổ bởi những nhà làm khoa học lịch sử mà chả hiểu thế quái nào về cái gọi là lịch sử. Ngay cả cái hội khoa học trên đang làm chính cái công việc không khoa học, thì liệu có thể nào truyền dạy cho học sinh tinh thần học khoa học lịch sử?

Có lẽ nhà nước chẳng cần phí tiền dân để tổ chức những buổi hội thảo như thế làm gì. Bởi câu trả lời cho hàng loạt các vấn đề trên chỉ có duy nhất ở một điểm mắc mứu đó là chúng ta đang làm dối sử và láo sử. Chừng nào internet còn thì chừng đó lịch sử bằng sự dối trá ấy sẽ chẳng bao giờ cải thiện hay lột xác quái gì cả.

Chúng ta đòi hỏi gì ở học sinh và người dạy sử sự hứng khởi khi mà thông tin trong sách sử của các vị hoàn toàn phản nghịch với thông tin internet? Chừng nào internet mất, chừng đó may ra mới có người yêu sử nước Nam theo ý quí vị!

Các vị phê phán Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc cỏng rắn cắn gà nhà. Vậy các vị cỏng mãng xà thả vào trại gà qua công hàm năm 1958 công nhận Hoàng Sa, Trường Sa không thuộc quyền quản lý của quí vị cho TQ để đổi lại một điều kiện nuôi dưỡng cuộc chiến huynh đệ tương tàn của quí vị thì sao? Đó có là lịch sử không?

Chúng ta dạy sử gì khi mà lịch sử qua cái nhìn của quí vị chỉ thiên về cái nhìn chính trị hẹp hòi, mù quán, và đầy thiển cận? Các vị yêu ai thì ngợi ca ngút trời. Các vị ghét ai thì dìm hàng xuống tận bùn đen. Bất kể công lao của họ với dân tộc này to lớn chừng nào. Điển hình như nhà Nguyễn,…

Lịch sử có là những gì diễn ra trong thời kỳ cải tạo ruộng đất không? Đập phá chùa chiền, bài bác tôn giáo, thảm sát mậu thân có là một sự thực hay chỉ là sự dối trá của các thế lực thù địch? Lịch sử cần làm sáng tỏ và nêu nó ra! Đừng như nhà nghiên cứu lịch sử Huế Nguyễn Đắc Xuân cố xuất bản sách về lịch sử Huế để nhục cho muôn đời!

Lịch sử có cần kể cho con cháu chúng ta vì sao khi đã chiến thắng vang dội sau năm 75 rồi mà ta- kẻ tiểu nhơn còn bắt hàng trăm ngàn tù nhân của kẻ bại trận phải ngục tù dưới mỹ từ học tập cải tạo hàng chục năm trời? Chẳng thèm học bài lòng vị tha từ lịch sử. Mở đường sống cho kẻ bại trận như Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tôn sau khi thắng giặc đem đốt toàn bộ những danh sách những người bị nghi ngờ lầm lỡ theo giặc. Thế đấy bản thân quí vị mà còn ngấy sử, không học được cái hay của sử thì bảo ai mê sử?… Lịch sử của quí vị có ghi nhận hàng triệu người phải rời bỏ quê hương sau ngày vui thống nhất, làm cho hàng hàng trăm ngàn người phải vùi thây trong lòng đại dương bởi cướp biển, sự gian trá của chính những người lùng bắt người vượt biển. Gây ra cảnh chết chóc, chia ly đau đớn nhất trong lịch sử nước nhà?

Lịch sử có những câu chuyện rùng rợn về thời kỳ cải tạo công thương nghiệp tàn bạo. Biến một nền kinh tế miền nam thịnh vượng hóa bần cùng?

Lịch sử có cần ghi nhận thời tem phiếu, ngăn sông cấm chợ, tập đoàn nông nghiệp ấu trĩ làm cho cả dân tộc đói nghèo? Chiến tranh biên giới phía bắc với ông bạn vàng có là lịch sử không?

Lịch sử của các ngài không thấy đề cập gì sự giúp đỡ to lớn từ ông bạn vàng thế mà trên phương tiện truyền thông của quí vị cứ ra rả ca ngợi về công lao to lớn của TQ giúp Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp và đuổi Mỹ?

Đối với lịch sử thế giới cái mà quí vị truyền dạy mới ngấy và nhạt làm sao? Tội ác của tên đồ tể Stalin về nạn đói khủng khiếp do hắn gây ra với người dân Ucraina, thảm sát 20 ngàn lính Ba Lan ở vùng rừng Katy không thấy quí vị đề cập, mà chỉ thấy quí vị bốc lên tận trời xanh những công lao vĩ đại của hắn trong đệ nhị thế chiến. Nào là có công đánh đuổi phát xít Đức giải phóng cho nhân loại nhưng đây thực chất là làm công cuộc đuổi Đức đến đâu là cộng sản hóa đất nước đó bất chấp ý nguyện của dân tộc đó. Các ngài chỉ rêu rao mỗi công trạng của nước Nga Xô Viết đập tan phát xít Đức, không hề thấy vai trò của Đồng minh!? Còn nhiều nhiều nữa những chi tiết lịch sử thế giới bị bóp méo, bị che đậy dưới nhãn quan Mac-xít của quí vị.

Và vô vàn những dữ kiện lịch sử có thật mà quí vị cố tình ngục tù chúng, câm lặng chúng,… Chính sự ngục tù lịch sử đã tạo ra hiệu ứng coi thường dạy và học lịch sử như hiện tại. Hiệu ứng này chung qui cũng là hiện tượng người dạy và học nói không với sự dối trá mà quí vị cố tình nhồi nhét vào họ! Họ chỉ uể oải làm và “tiếp thu” cho qua thứ giáo dục nhồi nhét thậm phi lý và cực kỳ phản khoa học đã và đang diễn ra quá lâu dài.

Chừng nào quí vị dám cởi trói nó, các nhà nghiên cứu sử dũng cảm thôi không nói và làm theo sự chỉ đạo của kẻ thống trị thì chừng đó may ra mói có cái gọi là lột xác.

Học sử để yêu nước, để thấy cái sai mà cải tạo xã hội. Học sử chỉ toàn những chuyện màu hồng. Đảng ta tài giỏi, các bậc lãnh tụ nước ta là thiên tài, luôn là người thắng lợi trong mọi cuộc cách mạng vĩ đại thì cần gì ai nữa chứ? Các vị cứ thế mà ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ mà an hưởng thôi là được rồi!

Các vị “học giả” về sử học thôi la làng, thôi thắc mắc, thôi bức xúc, thôi băn khoăn về cái sự chán và ghét sử của thiên hạ, bởi chính quí vị ngửa tay nhận miếng cơm của kẻ quyền lực, mũ ni che tay, ngâm cứu, viết ra, đẻ ra cái thứ sử học vứt cống ấy, thiên hạ ngấy nó là phải thôi!

Các vị hàng ngày cứ mà tụng niệm thứ sử dối trá ấy trong tháp ngà, còn hơn tổ chức hội thảo này nọ cho tốn tiền tốn của, trong khi bản thân quí vị biết tỏng “cái điều ai cũng biết nhưng chẳng ai thèm nói ra”. Còn nếu thật sự ngây thơ như những gì “GS” Phan Huy Lê viết trong bài: “Phải “lột xác” môn sử” – Tuổi Trẻ Online là đúng. Hổ thẹn thay thứ kiến thức mà ngài đang lĩnh hội trong nền giáo dục này!

Đào Hữu Nghĩa Nhân

http://nghianhan.multiply.com/journal/item/435/435