Tôi có một giấc mơ: mỗi ngày Chủ Nhật mặc áo trắng tiếp tục đi biểu tình!

Posted on August 23, 2012

0



Năm ngoái vào mùa này, một tia hy vọng đã chớm nở với những cuộc biểu tình. Chỉ sau vài tuần, Đảng đã dập tắt giấc mơ “Cách Mạng Hoa Sen”. Năm nay, chỉ có 4 lần biểu tình rồi sau đó chỉ còn một sự im lặng nặng nề! Tuần này cũng không có gì xảy ra!

Cô Trịnh Kim Tiến biểu tình tại gia trong chiếc áo dài trắng

Dù Đảng có đàn áp và kiểm soát chặt chẽ đến đâu, những giấc mơ dân chủ vẫn tồn tại trong đầu óc người dân, và chỉ chờ có cơ hội để bộc phát như một ngọn lửa thiêng. Cách đây vài tuần, nhìn hình cô Trịnh Kim Tiến biểu tình tại gia trong chiếc áo dài trắng, tôi chợt nhớ đến hình ảnh những bà mẹ, đầu phủ khăng trắng, đi tuần hành im lặng quanh công trường “Plaza de Mayo“ tại Buenos-Aires (Argentina) vào những thập niên 70, 80. Họ là những người mẹ của những tù nhân chánh trị bị tập đoàn độc tài quân phiệt ám sát.

Gần đây tại Cuba, cũng có những cuộc tuần hành tương tự của những bà mẹ và vợ của những tù nhân chánh trị dưới chế độ độc tài Castro, họ cũng mặc đồ trắng đi thầm lặng trên các đường phố Havana. Thánh Ghandi, tại Ấn Dộ cũng đã tổ chức những cuộc biểu tình dài nhiều cây số với một biển người mặc đồ trắng. Bên Thái Lan gần đây, trong cuộc tranh chấp giửa cựu thủ tướng Thaksin và chánh quyền, mỗi phe mặc áo màu khác nhau để chứng tỏ lập trường: màu đỏ theo Thaksin, màu vàng theo chánh phủ.

Tôi nghĩ rằng : tại sao dân ta không làm như họ, một cách thật vĩ đại ? Từ đó, tôi mơ đến “những cuộc biểu tình áo trắng”, xin quý đọc giả chia xẻ giấc mơ này:

Giấc mơ

Mỗi sáng Chủ Nhật, từ các ngỏ hẻm, từ các đường phố, hàng chục, hàng trăm người mặc áo trắng, kẻ đi bộ, người đi xe đạp, xe máy hướng về các đường lớn. Họ chỉ măc áo trắng, không hô khẩu hiệu, không cầm bích chương. Lúc đầu họ còn e ngại, nhìn chung quanh xem có bị Công An theo dõi hay không, nhưng sau vài trăm thước, thấy rất đông người cùng mặc áo trắng và đi cùng hướng, họ trở nên bình thản và đi thông thả. Họ tươi cười, giơ tay chào hỏi nhau. Người đi đường gia nhập càng lúc càng đông. Như những con sông nhỏ hợp lại thàng sông cái, làn ngươi cuồn cuộn đổ vào các đại lộ; tại đây, số người đã lên đến vài chục ngàn. Dù số đông, họ đi một cách kỷ luật và đều đặn trên lề đường, không cản trở lưu thông.

Đã biết có biểu tình, Công an và Dân phòng đằng đằng sát khí trấn giữ tất cả mọi nơi ; đôi lúc họ chận đường, nhưng làn sóng người áo trắng rẽ vào đường nhỏ, để rồi trở lại đường lớn cách đó không xa. Bọn chúng hoang mang, lúng túng, điện thoại lên cấp trên xin chỉ thị, nhưng số người áo trắng quá đông, muốn đánh, muốn bắt, nhưng ai cũng giống nhau, không biết chụp ai!Vài nhóm Công an và côn đồ, muốn lập công, bắt đại vài người, lập tức bọn chúng bị cả trăm người áo trắng bao vây, hàng trăm giọng nói hùng hồn đòi chúng thả người dân vô tội và yêu nước.

Chuyện chưa từng thấy tại Việt Nam từ gần vài chục năm nay vừa xãy ra: nét mặt sợ hải của đám Công An trước sự cương quyết của nhân dân. Môt số người đứng tuổi, khuyên dạy bọn chúng là phải tôn trọng người dân, vì tiền lương của chúng là dân trả, chứ không phải là Đảng. Sau đó đám đông mở vòng vây cho bọn Công an chạy thoát.

Các đại lộ, các công viên và các công trườc trong trung tâm thành phố nay là một biển người áo trắng, tại những nơi này họ đi vài vòng, đến đúng 12 giờ trưa, như có một mệnh lịnh vô hình, tất cả mọi người giải tán. Người về nhà ăn trưa, kẻ đi thăm bạn bè hay vào quán cốc bàn chuyện dân chủ. Tại Sài Gòn và Hà Nội khoảng vài trăm ngàn người đã mặc áo trắng đi tuần hành, ở các tỉnh lớn khoảng vài chục ngàn người: lần đầu tiên một cuộc biểu tình tự phát của những người yêu nước bất mãn Đảng đả thành công.

Cứ thế mà mỗi sáng Chủ Nhật, từ 9 đế 12 giờ, các cuộc biểu tình áo trắng tự phát càng ngày càng đông người, số người tại trung tâm Sài Gòn và Hà Nội lên hơn một triệu. Sau vài tuần, bắt đầu xuất hiện những biểu ngữ đòi tự do đa đảng, đòi chống tham nhũng, đả đảo đế quốc Tàu, đòi chủ quyền biển đảo…, rất nhiều biểu ngữ mang tên các anh hùng đã hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. Cả ngàn biểu ngữ mang tên các ông Cù Huy Hà Vũ, Blogger Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần và bao nhiêu tù nhân chánh trị khác…, và các biểu ngữ càng ngày càng to.

Dân chúng không ngại miệng nữa, tại các trung tâm thành phố các khẩu hiệu vang lên tận mây. Các bà nội trợ, đập nồi nêu xoong chảo trong các cuộc tuần hành để phản đối vật giá gia tăng môt cách chống mặt.

Sau vài tháng phong trào biểu tình càng ngày càng lang rộng và tổ chức tinh vi hơn: sau khi đến các công trường và các công viên lớn, dân chúng ở lại nghe và cổ vỏ những người phát biểu ý kiến để xây dựng một nước Việt Nam dân chủ thật sự. Rất đông các nhân sĩ và trí thức thầm lặng từ mấy chục năm nay, bắt đầu lộ diện và hành động. Trong các trường, sinh viên và học sinh lập nhiều nhóm thảo luận, lập đoàn thể và tổ chức hoạt động. Công nhân, viên chức cũng bắt đầu hội họp tổ chức nghiệp đoàn. Cả trăm, cả ngàn ý kiến xây dựng nền tảng dân chủ bị Đảng dồn nén từ gần nửa thế kỷ, nay tuôn ra như trăm hoa đua nở dưới ánh nắng mặt trời sau một mùa Đông u tối!

Đảng có thể tìm cách đập tắt phong trào bằng cách ngăn chận các đường lớn, các công trường và án ngữ hàng ngàn Công an, nhưng số người áo trắng quá đông đảo như những dòng nước khổng lồ đến từ mọi hướng, cuốn trôi những rào cản và làm đám Công an tan rã. Chánh quyền ra luật cấm tụ tập, cấm ra đường ngày Chủ Nhật, và trong cơn tuyệt vọng điều động quân đội, đem cả sư đoàn lính trang bị xe tăng, thiết giáp vào tận thành phố để tiếp tay Công an, nhưng đã trể vì người dân không còn sợ hải, bất cứ ngày nào, giờ nào, chỗ nào cũng có thể biểu tình, có thể hội họp, không có đủ Công an để ngăn cản! Cũng may là quân đội hời hợt, chỉ án binh tại chỗ.

Lợi dụng thế yếu của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện giờ, người anh Dao To Búa Lớn Trung Quốc, đem vài chục tàu chiến và hàng trăm tàu đánh cá chiếm tất cả phần còn lại của các đảo Trường Sa Việt Nam; những chiến sĩ tại chỗ bị giết hay bị làm tù binh một cách tức tưởi, vì Đảng do dự, không dám gởi Không Quân và Hải Quân để giải cứu họ. Quen thói ăn nói ngược ngạo và hèn hạ, Đảng đổ lổi là ngươi biểu tình đã khiêu khích Trung Quốc khi tuần hành trước tòa đại sứ, trương biểu ngữ và hô khẩu hiệu mạ lỵ nước Cộng Sản anh em này.

Sau chuyện này, dân chúng phẩn uất, biểu tình dữ dội và toàn diện, không còn gì làm họ sợ. Chuyện chưa từng có đến giờ, những ngày thứ bảy và chủ nhật, họ tụ tập tại những nơi hoàn toàn bị cấm như quảng trường Ba Đình, trước dinh Thủ Tướng, trước Bộ Công an… Sự sợ hải nay đã đổi bên, chánh quyền khủng hoảng kêu gọi quân dội đàn áp và giải tán những người cấm trại chung quanh các cơ sở hành chánh. Môt số tướng và rất đông sĩ quan viết kiến nghị bài tỏ là “họ chỉ phục vụ đất nước, chứ không đàn áp nhân dân” và quân đội rút về các doanh trại.

Thật ra, lúc Trung Quốc đánh chiếm Trường Sa, một số thành phần trong Trung Ương Đảng và phần đông quân đội muốn điều động Không Quân và Hải Quân để chống trả, dù lực lượng ta ít hơn và trang bị thấp kém, nhưng ít lắm cũng giữ được danh dự quốc gia. Phía thân Tàu lý luận rằng phải dành ưu tiên cho sự sống còn của Đảng, trước hết phải đối phó với bọn Phản Động trong nước, nên nhường nhịn Trung Quốc để tránh xung dột, tránh phân tán lực lượng và trong hoàn cảnh hiện tại nếu muốn đánh cũng thua. Quân Dội Nhân Dân rất bất mãn vì phải chịu cảnh bị đấm đá mà chỉ được quyền kêu đau, hơn nữa họ biết rằng phần lớn tài nguyên quân sự đã đổ dồn vào lực lượng Công an, nên sau này họ bất hợp tác với Trung Ương Đảng.

Những người chủ chốt Đảng chỉ còn được bảo vệ bởi những thành phần Công an nòng cốt. Một buổi sáng, toàn dân sửng sốt khi nghe tin tức cho biết rằng gần hết Trung Ương Đảng cùng gia đình thân thuộc đã cho bộ hạ cướp 2 phi cơ Boeing 787 mới tinh của Viêt Nam Airline, bay sang Bắc Kinh xin tỵ nạn. Trung Quốc coi 2 chiếc Boeing này như là quà tặng và không trả lại cho Viêt Nam Airline, thế là dân ta đã nghèo rồi lại mất thêm 300 triệu đôla! Những người tỵ nạn “Tự Do“ này sẽ có một cuộc sống đế vương ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, vì vài năm trước họ đả chuyễn vài tỷ đôla vào các ngân hàng tại Thụy Sĩ, tại Lục Xâm Bảo.., và mua rất nhiều bất động sản cho con cháu của họ tại các nước Âu Mỹ.

Như đã xảy ra tại các nước Đông Âu vào cuối thập niên 80, những người còn lại trong Bộ Chánh Trị là thành phần ôn hòa, bị bỏ trong bóng tối từ nhiều năm nay. Họ lập ra một chánh phủ lâm thời cùng với những nhân sĩ và trí thức tượng trưng cho tất cả thành phần trong xả hội trong lúc chờ đợi soạn thảo một hiến pháp mới. Ông Gorbachev, ông Lech Walesa, bà Aung San Su Kyi và một số nhân sĩ quốc tế nổi tiếng trong vấn đề nhân quyền được mời làm cố vấn.

Sau hơn một năm và sau 2 cuộc bấu cử hoàn toàn tự do, chúng ta có một Quốc Hội và một vị Tổng Thống mới. Ông Cù Huy Hà Vũ là vị Tổng Thống đầu tiên được dân bầu một cách dân chủ trong một nước Viêt Nam thống nhất.Trong ngày lể tuyên thệ nhậm chức, ông cam kết sẽ phát triển một nước Việt Nam tự do, dân chủ, đa đảng, trong sạch, hùng mạnh về kinh tế và quân sự. Ông hứa sẽ lấy lại bằng mọi phương tiện các đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong cuộc bầu cử Quốc Hội, Bà Bùi Thị Minh Hằng, Blogger Điếu Cày và những người đã can đảm chống đối Đảng đều được bầu vào. Đặc biệt, cô Trịnh Kim Tiến là nghị sĩ trẻ nhất tại Quốc Hội và phong trào mặc áo dài trắng đã trở nên rất thịnh hành. Người Việt tại ngoại quốc được lấy lại quốc tịch VN, và họ có một số dân biểu, ông Lý Tống là một trong những người đó, về sau ông được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng. Đảng Cộng Sản sau khi đã nhìn nhận những sai lầm trong quá khứ đã đổi tên là Đảng Xả-Hội, họ dồn nổ lực trong việc bảo vệ thành phần công nhân vẩn bị bóc lột trong những doanh nghiệp của ngoại quốc hay của những thành phần thân Đảng thời trước, họ được 15 % số dân biểu. Việt Nam đã hội nhập cộng đồng các nước dân chủ, và bắt đầu tiến triển mạnh về mọi mặt, về kinh tế lẩn văn hóa.

Báo chí bắt đầu khám phá và say sưa với tự do ngôn luận, hiện tượng nhà báo “con két lập lại “ không còn nửa và rất nhiều tin tức và nhiều tài liệu “động trời“ được tiết lộ ra:

– Trong vòng nhiều năm, cộng đồng Trung Ương Đảng đã đồng lõa biển thủ nhiều tỷ đôla của đất nước, số tiền khổng lồ này đã được chia nhau và rải rác khắp nơi dưới tên bà con thân thuộc của họ và không thể nào thâu lại được. Đây là một trong những lý do tại sao GDP Việt Nam tăng trưởng mạnh dưới chế độ Cộng Sản mà dân thường vẫn nghèo.

– Ông Võ Văn Kiệt đã bị phe Đổ Mười và Nông Đức Mạnh thuốc chết để làm gương vì ông có ý tưởng “xét lại“ theo kiểu Gorbachev và có ý định hòa giải với phe ngụy.

Phần cuối của Hồi ký Võ Nguyên Giáp bị Đảng kiểm duyệt được công bố: ông là một người có học thức và cuối cuộc đời ông nhìn nhận một số sự thật là Năm 1979, ông thất vọng vì người anh Trung Quốc đã cho ông một bài học đau điến là “răng có thể cắn môi”. Ông nhận thức là: Đế Quốc không phải ở bên kia bờ Thái Bình Dương mà là ở phương Bắc như Ông Cha chúng ta đã nhắc lại gần hơn 20 thế kỷ.

Những năm 89, 90 ông Giáp tuyệt vọng khi thấy các nước Cộng Sản tiền bối Liên Sô và Đông Âu sụp đổ một cách quá nhanh chóng. Năm 1975, sau khi thắng Đế Quốc Mỹ, ông đã hảnh diện và được nhiều lời khen từ các Chủ Tịch các nước Anh Em vì sự hy sinh dũng cảm của hơn một triệu thanh niên Việt-Nam. Với sự hy sinh vĩ đại này, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bành trướng tiền đồn của Xả Hội Chủ Nghĩa tại Đông-Nam-Á và đã làm tròn nhiệm vụ tối cao đối với Cộng Đồng Cộng Sản Thế Giới, mà ngày nay tại sao các đồng chí tại các nước

Anh Em tiên tiến này lại để bọn Tư Bản làm tan rả chỉ không đầy một năm! Bao nhiêu hy sinh trong vòng hơn 20 năm chiến đấu thật là vô ích! Ông đau lòng khi nghĩ đến hàng chục ngàn chiến sĩ đả bỏ mình trong chiến dịch Tết Mậu Thân, và gần 15 ngàn trai trẻ miền Bắc đã bị nghiền nát dưới hàng ngàn tấn bom của B52, và hàng trăm ngàn đạn pháo của Mỹ quanh Khe Sanh.

Ông thất vọng trước sự suy đồi trong hàng ngũ Đảng : Bác Hồ và ông đã tranh đấu cho một xả hội Mác Xít Vô Sản trong sạch, mà nay đàn em, đàn cháu trong Đảng sao lại quá nhiều tài sản và bất động sản! Họ không còn biết gì về chủ nghĩa Mác Lê, mở miệng ra là chỉ bàn về chuyện để tiền tại Thụy Sĩ hay tậu nhà cửa tại các đế quốc Pháp và Mỹ. Tệ hơn nữa vài đứa tuy đã già, đã có cháu chít rồi mà lại có bồ nhí!

Còn cả ngàn chuyện nữa kể ra không hết, chung quy là chuyện những hành động ác ôn, lạm quyền của đảng viên Cộng Sản, cán bộ nhỏ ăn hối lộ nhỏ, cán bộ lớn bỏ túi vài tỷ, lấy đất của dân để bán lại cho bọn đầu tư cất khách sạn năm sao…

Thành phố HCM nay đã lấy lại tên cũ là Sài Gòn, dân chúng đã làm lể lớn trong vòng ba ngày, ca hát những bản nhạc trước 75; nhân dịp này, các đường Tự Do, Thống Nhất, Hồng Thâp Tự… đã trở về với dân Sài Thành. Đường Ngụy Văn Thà có hàng cây xanh mát, mỗi gốc cây có bản tên của mỗi anh hùng đã hy sinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. Trong tinh thần hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù, nghĩa trang Quân Đội tại Biên Hòa đã được trùng tu.

Trên bải cỏ trước dinh Độc Lập, tên tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tự do được khắc trên một tượng bia dài hơn 200 thước, đăc biệt ở đầu bia là tên của những người tượng trưng tinh thần bất khuất của chiến sĩ VNCH: các anh hùng Ngụy Văn Thà, Nguyễn Khoa Nam, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Văn Hưng, Phạm Văn Phú….

Ngày 30/4 được đổi tên là ngày Hòa Giải Dân Tộc, ngày để tưởng niệm và cầu nguyện cho tất cả nạn nhân chiến cuộc. Đây cũng là ngày lễ của thương phế binh hai bên, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, không còn phân biệt “Ngụy” hay “Cách Mạng” vì tất cả đều là nạn nhân của Bác Hồ và Đảng Cộng Sản đã mù quáng gây chiến tranh và chia rẽ dân tộc. Vào ngày này, họ được đặc biệt ưu đãi, chăm sóc và được miễn phí trong các quán ăn và nơi giải trí. Các hội cựu quân nhân VNCH và các hội người Việt tại hải ngoại đã giữ một vai trò rất đắc lực trong việc xây cất bệnh viện, chung cư và nhà tình thương cho các thương phế binh đã bị Đảng kỳ thị và hất hủi từ vài chục năm nay.

Trên thế giới có vài sự kiện đáng được ghi nhận:

– Nạn đói gây thảm họa tại Bắc Hàn, làm chết hàng trăm ngàn dân dưới sự thờ ơ của lảnh tụ Kim Jong Un và bè lũ tướng lảnh. Vì lý do nhân đạo, chánh phủ Nam Hàn gởi lính đặc nhiệm bắt trọng gói bọn chúng và cứu dân khỏi nạn nghèo đói. Trái ngược với Việt-Nam, hai miền nhập lại mà không phải nhỏ mộ giọt máu. Theo sự hợp lý của lịch sử, cũng như nước Đức trước đây, Nam-Hàn tự do và giàu có hấp thụ Bắc-Hàn Xả Hội Chủ Nghĩa nghèo đói và độc tài. Với dân số tăng gấp đôi, Đại-Hàn sẽ trở nên một siêu cường quốc tương đương với Nhật Bản.

– Dân Cuba bắt chước Việt Nam, biểu tình áo trắng và nhảy Samba suốt những ngày cuối tuần. Anh em Castro trốn sang Trung Quốc và gặp lại ông Trọng Lú. Cách đây vài năm, hai “nước Anh Em” đã hứa là khi Cuba ngũ, Việt-Nam phải thức để canh chừng hòa bình trên thế giới. Nay phải giữ lời hứa, nhưng anh em Castro là dân láo cá, canh chừng ban ngày và bắt ông Trọng Lú thức mỗi đêm, sau vài tháng ông này lâm bịnh đau tim vì mất ngủ kinh niên.

– Trung Quốc đưa bộ mặt thật, bành trướng chánh sách đế quốc tại Đông Nam Á, họ tung hàng tỷ đôla viện trợ và mua chuộc các lãnh tụ Cao-Miên và Lào, họ xây xa-lộ và đường sắt chạy từ miền Nam Trung Quốc đến Sihanouk Ville để hàng hóa và quân đội Tàu có thể đi thẳng tới Vịnh Thái-Lan. Hai nước này trở nên chư hầu, Lào cho mướn dài hạng nhiều triệu mẫu đất công nghiệp, ký hợp đồn khai thác quặng mỏ làm ô nhiễm môi trường và sông Cửu Long, Lào cho Trung Quốc lập một số căn cứ quân sự trên đường mòn Hồ Chí Minh cũ để làm áp lực với Việt Nam trong việc tranh chấp tại Biển Đông. Cao-Miên cho Trung Quốc lập căn cứ Hải quân và tiếp vận tại hải cảng Sihanouk Ville và tàu chiến Trung Quốc thường đi sát bờ đảo Phú Quốc để khiêu khích.

– Trong nhiệm kỳ Tổng Thống, ông C. H. Hà Vũ đã áp dụng những gì đã nói mấy năm trước : thắt chặc ban giao với Mỹ để chống sự bành trướng củaTrung Quốc. Cùng một lúc với việc phát triển kinh tế, ông thúc đẩy ban giao quân sự với Mỹ và các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Philippines…Dưới sự hướng dẩn của Bộ Trưởng bộ Quốc Phòng Lý Tống, quân đội được canh tân với các vủ khí hiện đại của Mỹ và Âu-Châu.

Đặc biệt, nhờ sự ủng hộ của một số dân biểu gốc Việt, quốc hội Mỹ đã chấp nhận bán cho Việt Nam phi cơ tàn hình F35, phi cơ F18E có tầm bay xa, và một số vũ khí tối tân hơn Trung Quốc. Những phi cơ Mig dỏm đả được bán rẻ lại cho Congo, và những phi công và sĩ quan thiếu trình độ thời Cộng Sản đã được gởi đi tu nghiệp tại Mỹ và Úc. Sự hiện đại hóa này đã rất hửu ích trong việc tranh chấp với Trung Quốc về biển đảo.

Trung Quốc muốn chiếm luôn phần đảo Trường Sa còn lại của Malaysia và Philippine. Hai nước này chống trả kịch liệt và Việt Nam liên minh với họ. Nhờ thuận lợi về chiến lược, nhờ có rất nhiều căn cứ gần và đánh từ nhiều hướng, Không quân và Hải quân ba nước đánh chìm gần hết các chiến hạm của Trung Quôc. Cac phi trường Trung Quốc ở đảo Hải Nam quá xa nên Không quân can thiệp ít hiệu quả. Viêt Nam lấy lại hết các đảo Trường Sa đã mất từ 1988.

Thừa thắng xong lên, chánh phủ VN nhất quyết bảo vệ ngư dân đánh cá chung quanh đảo Hoàng Sa, trong các cuộc không chiến phi cơ tàn hình F35 đã bắng hạ rất nhiều phi cơ loại Sukkhoi của Trung Quốc và làm chủ không phận Hoàng Sa. Không có phi cơ bảo vệ, các tàu Trung Quốc chỉ là những miếng mồi ngon cho phi đạn Harpoon của chiến đấu cơ tầm bay dài F18E, và phi đạn Exocet New Generation phóng đi từ tàu cao tốc của Hải quân VN.

Không còn được tiếp vận nữa, quân đội Tàu án ngữ trên các đảo Hoàng Sa phải rút về đảo Hải-Nam. Phải ghi nhận là trong các chiến thắng phía VN, tình báo Mỹ đã giữ một vai trò rất quang trọng, họ cho phe Việt Nam biết từng giờ, từng phút vị trí của tất cả phi cơ và tàu chiến của phe địch. Trong thế yếu Trung Quốc chấp nhận sự hòa giải của Tòa Án Quốc Tế La Haye. Khu vực chung quanh đảo Hoàng Sa trở nên vùng phi quân sự. Tuy đã có tất cả các bằng chứng lịch sử về chủ quyền đảo Hoàng Sa, phía Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn trong các cuộc điều đình vì công hàm của ông Phạm Văn Đồng năm 1958 đã công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Cuộc đàm phán kéo dài đến nay mà vẩn chưa dứt.

Nước ta đã trở thành một con Hổ tại Đông Nam Á, giàu về kinh tế và mạnh về quân sự, GDP Việt Nam ngang hàng với Thai Lan. Chúng ta đang trên đà bắt kiệp Hàn Quốc và Đài Loan. Trung Quốc không còn dám có những hành động khinh miệt như thời còn đàng em Cộng Sản Việt Nam.

Đến đây tôi xin tạm ngừng giấc mơ quá tốt đẹp này để trở về với thực tế thật phũ phàng của đất nước. Quý đọc giả nào muốn mơ tưởng tiếp cứ viết thêm cho đề tài được phong phú hơn.

Trong lịch sử, rất nhiều biến cố quang trọng khởi nguồn từ những giấc mơ với những hậu quả đôi lúc khũng khiếp: giấc mơ Phát Xít của Hitler đã đưa đến Dệ Nhị Thế Chiến và cái chết của vài chục triệu sinh mạng. Giấc mơ cộng sản hóa bán đảo Đông Dương của Bác Hồ đã dẫn đến 20 năm chiến tranh khóc liệt và cái chết của vài triệu dân Việt Nam, Cao-Miên và Lào, chưa kể 2 triệu người di cư từ Bắc xuống Nam, và hơn một triệu người tỵ nạn Cộng Sản tại các nước ngoài. Bở thế chúng ta nên dùng hình thức bất bạo động theo lối đi củaThánh Ghandi hay của Linh Mục Martin Luther King.

Hành Động:

Giấc mơ đã có, nếu muốn có thay đổi, tất nhiên là phải hành động, và tại đây chúng ta phải giải đáp 3 câu hỏi:

1. Tại sao ta phải hành động bây giờ ?

2. Những ai phải hành động ?

3. Hành động cách nào để có sự tham gia của đông đảo đồng bào ?

1. Tại sao phải tiếp tuc biểu tình bây giờ:

– Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) có khả năng tồn tại 10, 20 hay 50 năm nữa nhờ bộ máy tuyên truyền kiểm duyệt tuyệt đối (từ trẻ em đến ông lão, từ trung ương đến làng xã) và sự bảo vệ vô bờ bến của lực lượng Công an. Đảng đã rút kinh nghiệm sự sụp đổ của các nước Công Sản Đông-Âu và gần đây của các nước Á -Rập, họ củng cố lực lượng Công an đông đảo và hiệu quả nhất thế giới, đập tan mọi ý đồ biểu tình hay chống đối trong trứng nước ( năm nay chỉ có 4 cuộc biểu tình nhỏ, và một số người chưa ra đường đã bị cấm cản ).

Cần nhắc lại là dân Nga đã phải chờ đến gần 70 năm mới may mắn có ông Gorbachev, dân Đông-Âu phải chờ 55 năm (cũng nhờ ông Gorbachev này không muốn can thiệp trong những nước đàn em), dân Việt đã chờ 37 năm và có thể chờ thêm vài chục năm nữa. Việt Nam là nước độc nhứt trên thế giới có Bộ Công an riêng rẽ; Bộ Trưởng Bộ Công an là một người quang trọng của Bộ Chính Trị, là người thét ra lửa trong các buổi hộp (trong các nước dân chủ, Cảnh sát, Công an tùy thuộc Bộ Nội Vụ, và người điều khiển phải được quốc hội chấp nhận).

Công an là thành phần đưọc Đảng nuông chiều, ưu đãi, có lương cao so với quân đội, có quyền hối lộ, có quyền bắt bớ, họ trở thành một loài chó săn tuyệt đối trung thành với Đảng ( “còn đảng, còn mình” và để tăng huy thế họ nói lại là “còn mình, còn đảng” ). Họ nhiều thủ đoạn, không ngần ngại dùng đám côn đồ để khủng bố người dân vô tội và tuyên truyền nhồi sọ đám trẻ con mặt áo xanh để khuấy phá những ai chống đối.

– Đảng tham quyền cố vị: tuy vẫn giữ chiêu bài Cộng Sản, nhưng từ 20 năm nay họ áp dụng chính sách kinh tế tư bản rừng (còn tệ hơn loại tư bản hồi cuối thế kỷ thứ 19, đám này có tiền, có thế lực, nhưng không nắm chánh quyền). Đảng và bà con, bạn bè họ làm ăn, kiếm tiền trên đầu trên cổ nhân dân, chúng tự kiểm soát lẫn nhau, nếu chia của không đều thì tố cáo lẫn nhau. Đảng viên chỉ là 3 % dân số, nhưng họ thụ hưởng trước nhất và nhiều nhất, và họ sẵn sàng sống chết để tiếp tục hưởng lợi. So với các nước lân cận, nước ta bất hạnh, sau khi thực dân Pháp bỏ đi, lại bị một loại “thực dân bản xứ” tiếp tục đàn áp và bóc lột.

– Hiện nay không có dấu hiệu nào cho thấy Đảng sẽ thay đổi từ trong. Tìm mải mà không thấy bóng dáng một Gorbachev hay một Yeltsin da vàng! Nhìn chung quanh chỉ thấy toàn loại đầu bò, loại mặt chai mày đá ăn nói vừa giáo điều, vừa ngây ngô, vừa ngược ngạo. Họ đi dự những hội nghị quốc tế, chụp ảnh với các nguyên thủ các nước dân chủ như Mỹ, Thái Lan, Indonesia, Nam Hàn… được dân bầu, họ vẫn trơ trẽn đưa bộ mặt độc tài mà không biết hổ thẹn! Những người như thế này là đặc sản của tất cả các đảng Cộng Sản (Stalin, Mao, Castro, Pol Pot, Honecker, cha con cháu Kim Nhật Thành…, và sau này cha con Hoàng Đế Dũng.) .

Đảng còn tồn tại thì sẽ mất vĩnh viễn các đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả trăm triệu tấn dầu khí ở dưới thềm lục địa mà nưóc ta có thể dùng để phát triển kinh tế trong hơn một thế kỷ. Hàng trăm ngàn ngư dân Viêt Nam sẽ chỉ được quyền bắt cá nhỏ dọc bờ biển, hàng trăm ngàn tấn cá lớn và ngon ngoài khơi sẽ để nuôi hơn một tỷ dân Trung Quốc. Để phát triển kinh tế trong những năm tới, Trung Quốc cần rất nhiều dầu hỏa và lương thực, chúng đang chuẩn bị mọi phương tiện kể cả quân sự (chúng đang chạy thử tàu sân bay đầu tiên và trang bị vũ khí cho hơn 100.000 ngư dân) để lấy tất cả các đảo ở biển Đông và thực hiện chánh sách đường lưỡi bò.

Từ nhiều năm nay, chúng chạy khắp Phi-Châu, Nam-Mỹ và Trung-Đông để tìm mua, khai thác dầu hỏa, quặng mỏ và mướn đất để trồng trọt. Biển Đông nằm trước miệng chúng, như “miếng mỡ trước miệng mèo”, ông Trọng Lú có khúm núm quỳ lạy một triệu lần chúng cũng không bao giờ trả lại! Giải pháp duy nhất là Việt-Nam phải liên minh quân sự với Philippine, Malaysia, Brunei và mua vũ khí hiện đại của Âu-Mỹ (thứ nhất là phi cơ có tầm bay dài và tàu cao tốc trang bị phi đạn chống tàu) để ở trong thế mạnh lúc thương lượng hay tranh chấp. Nhưng nếu muốn mua vũ khí của Âu-Mỹ phải trọng nhân quyền, tức là phải thả tất cả các tù nhân chánh trị, cho biểu tình, cho tự do báo chí….

Đây là bài toán “ hốc búa “ mà Đảng phải bỏ ra nhiều năm nữa mới trả lời được. Trong lúc đó, Trung Quốc có thời giờ để lấy tất cả các đảo ở biển Đông, kể cả các đảo ở vịnh Hạ-Long, đảo Phú Quý, đảo Côn Sơn….Nếu chờ 10 năm nữa, Trung Quốc sẽ có hơn 10 tàu sân bay và họ sẽ phối hợp với tập đoàn phản bội Hun Sen để lấy luôn đảo Phú-Quốc (đám tư bản đỏ Tàu rất thích nghỉ mát tại đây vì đảo Hải-Nam còn lạnh và họ có dịp đua đòi làm sang với dân da trắng)!

– Đảng Cộng Sản Việt-Nam là nguyên cớ việc mất biển đảo trong quá khứ, hiện tại và tương lai:

Trong quá khứ: nếu họ không đánh chiếm miền Nam, Việt-Nam Cộng Hòa (VNCH) sẽ trở nên một nước hùng mạnh như Nam-Hàn hay Đài-Loan và có đủ khả năng để tự vệ. Hơn nữa VNCH được sự bảo trợ của khối Liên Phòng Đông Nam Á (SEATO, Southeast Asia Treaty gồm Mỹ, Anh, Úc, Pháp và các nước Á-Châu lân cận) và Đệ Thất Hạm đội của Mỹ sẽ không cho phép Trung Quốc ve vãn gần đảo Hoàng Sa. Trường hợp điển hình là các đảo Kim Môn và Mã Tổ của Đài-Loan, vào các thập niên 50 và 60, quân đội của Mao Trạch Đông đã bao nhiêu lần đánh phá mà không bao giờ chiếm nỗi, dù hai đảo này chỉ cách bờ biển Trung Quốc vài chục cây số.

Trong hiện tại: Đảng vẫn coi Trung Quốc là nước ơn nghĩa vì nếu không có Trung Quốc giúp đở về vũ khí và nhân lực, Đảng sẽ không thể nào chiến thắng trận Điện Biên và sau đó chiếm được Miền Nam. Ông Phạm Văn Đồng đã ký công hàm 1958 nhường biển đảo cho Trung Quốc để đổi lấy sự trợ giúp về nhân lực và vũ khí để đánh chiếm miền Nam. Và đã trót cho thì người ta lấy, với hậu quả là mất Hoàng Sa năm 1974, mất một phần Trường Sa năm 1988, và sẽ mất tiếp phần lớn vùng khai thác kinh tế trên Biển Đông.

Mỗi lần Trung Quốc đánh chiếm, Đảng chỉ phản đối lấy lệ, rồi ra luật này luật kia để ru ngủ dân chúng. Nếu muốn giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, thì tối thiểu phải phản đối tại Liên Hiêp Quốc hay đưa ra Tòa Án Quốc Tế La Haye (Hòa-Lan) xét xử. Rõ là Đảng đã chấp nhận dâng hiến các đảo để trả ơn và trả nợ cho đàn anh Trung Quốc. Phải khẳng định là Đảng thiếu nợ Trung Quốc chứ không phải Nhân Dân Việt-Nam: nhiều tài liệu chứng minh rằng nếu không có trận Điện Biên, Pháp sẽ trao trả chủ quyền cho chánh phủ Bảo Đại, sẽ không có Nam-Bắc hai miền, và sẽ không có chiến tranh nồi da xáo thịt sau đó.

Xin nhắc lại là phần lớn các thuộc địa của Pháp đã được độc lập không cần một tiếng súng: Lào 1949, Cam-Bốt 1953 (trưóc nước ta), Tunisia 1956, Maroc 1956, và các thuộc địa Phi-Châu vào đầu thập kỷ 60, chỉ có Việt-Nam và Algeria là có đổ máu. Nếu Đảng không xua quân chánh quy xuống xâm chiếm miền Nam, quân đội Mỹ sẽ không can thiệp và gần một triệu thanh niên miền Bắc, nay vẫn còn sống hạnh phúc với gia đình, họ sẽ là chồng, cha, ông nội, ông ngoại. Nếu nhìn lịch sử một cách khách quan và không nghe lời tuyên truyền láo khoét của Đảng: Bác Hồ và Đảng chĩ đem lại tai họa cho dân Việt-Nam, nếu không có những người này thì ít lắm nước ta cũng hơn Thái-Lan, Mã-Lai, bằng Đài-Loan, Nam-Hàn và sẽ không mất một phần lảnh thổ ở biên giới Việt-Hoa và chủ quyền biển đảo.

Trong tương lai: Đảng cũng không có ý tranh chấp với Trung Quốc để lấy lại các đảo, vì họ và bè phái đang làm ăn bạc tỷ đôla với giới Tư Bản Đỏ Tàu, họ đã nhận được cả trăm triệu đôla tiền hối lộ, tranh chấp hay chiến tranh với người anh Cả Trung Quốc không thuận lợi cho việc làm ăn lâu dài. Hơn nữa, như đã nói trên, Đảng dành ưu tiên những nguồn lợi để củng cố, tăng lương lực lượng Công an và bỏ tiền vào túi, Đảng không tin cậy quân đội và không hiện đại hóa vũ khí đúng tầm mức để đối đầu vớí Trung Quốc trong những năm tới. Nếu mấy ông ở Bộ Quốc Phòng cứ theo thói xấu, cứ mua vũ khí của Nga hay của Ấn-Dộ, sẽ đánh trăm trận trăm thua (Trung Quốc cũng xài đồ của Nga hay copy, nhưng họ có 20 chục lần nhiều hơn ta! ).

Nói gọn lại là : “còn Đảng, mất biển đảo”. Xin mời quý đọc giả tiếp tục suy nghĩ và cho ý kiến.

2. Ai tham dự ?

Sự tham dự có lợi ích cho tương lai đất nước và cho tất cả mọi người dân kể cả đảng viên Cộng Sản.

Trước hết, trước thời sự nóng bỏng của nước ta đang mất chủ quyền biển đảo, tôi kêu gọi hàng triệu người yêu nước chống Trung Quốc đi biểu tình. Không những chỉ đả đảo Trung Quốc xâm lượt, mà phải thúc đẩy Đảng bỏ thái độ “ hèn vớ giặc, ác với dân”. Chúng sắp lấy hết đảo mà Đảng chỉ phản đối hời hợt qua lời của phát ngôn nhân bộ Ngoại Giao, rồi sau đó không làm điều gì thực tiển từ hơn 30 chục năm nay.

Nước Mỹ không lấy một tấc đất của nước ta, Đảng đã hy sinh 1.150.000 “liệt sĩ “ (số của Bộ Lao Động) và 750.000 thương binh để đánh Mỹ, để đánh và giết 250.000 anh em ruột thịt Ngụy, mà nay Trung Quốc xâm lăng lảnh thổ, tại sao không thấy bóng một tàu chiến hay một phi cơ nào của Quân Đội Nhân Dân trên các bầu trời Hoàng Sa hay Trường Sa. Mấy ông trong Bộ Chánh Trị hảy ngừng lải nhải 4 chữ tốt và 16 chữ vàng, có ông nào dám lên tiếng đòi Trung Quốc trả lại đảo ? Quốc hội bù nhìn còn chờ gì nửa để bàn cải vấn đề sinh tồn của một phần dất nước ? Hảy nhìn gương can đảm của Philippine mà theo!

Tôi kêu gọi hàng trăm ngàn ngư dân Viêt-Nam, gia đình và bạn bè họ đi biểu tình, vì Trung Quốc sắp áp dụng chính sách đường lưỡi bò, trong tương lai gần đây ngư dân ta chỉ được quyền đánh bắt gần bờ, và miến ăn sự sống của họ sẽ rất khó khăn. Một trăm ngàn ngư dân Trung Quốc sẽ đươc vũ trang và được các tàu hải giám bảo vệ, ngư dân ta làm sao sống nổi với bọn này ? Những lúc ngư dân ta bị đánh đập, bị tịch thu tàu và cá, hải quân Việt-Nam trốn đâu ? Có bao giờ nghe những người lảnh đạo Đảng phản khán hay an ủi họ, chúng ta đau lòng khi thấy chỉ có một ông Tây Hồ Cương Quyết đứng về phía ngư dân ta.

Tôi kêu gọi hàng triệu người dân thường sống cơ cực vì nghèo nàn đi biểu tình: trong nền kinh tế rừng rú như hiện giờ, sự cách biệt giàu nghèo càng ngày càng trầm trọng, vật giá gia tăng mà đồng lương không theo kịp. Những người thụ hưởng là cán bộ, gia đình và bạn bè họ.

Tôi kêu gọi hàng triệu tín đồ Công giáo, Tinh Lành, Phật giáo, Cao Đài, Hòa Hảo… bị áp bức đi biểu tình. Cộng Sản thế giới có truyền thống vô thần và đàn áp tôn giáo vì họ muốn kiểm soát tư tưởng của tất cả mọi người. Mao Chủ Tịch đã có câu : “tôn giáo là nha phiến của dân tộc”, đàn em của ông tại Việt Nam cũng nghĩ như thế và hiện đang khủng bố, cướp nhà, cướp đất của người Công Giáo. Trong các chùa họ đã gài một số “sư hổ mang”. Tôi đề nghị những tín đồ này lúc đi biểu tình và lúc đi lể mặc toàn là áo trắng.

Tôi kêu gọi hàng triệu người bất mãn chế độ Cộng Sản và muốn có sự thay đổi đi biểu tình. Trong tất cả chế độ độc tài đảng trị có cả ngàn sự bất mãn:. Tệ nạn hối lộ, tham nhũng, bắt nạt dân, cướp đất dân…. Không có tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do lập nghiệp đoàn…. Nền giáo dục lối ngu dân và tuyên truyền từ lúc vô mẫu giáo….

Tôi kêu gọi tất cả những ai có thân nhân đi bộ đội bị chết trong cuộc chiến tranh “giải phóng miền Nam” đi biểu tình để đòi Đảng nhìn nhận trách nhiệm trong những cái chết này. Đúng lý ra phải nói là đòi nợ máu vớí Đảng, nhưng gần hết những nhân vật chủ chốt cuộc chiến đã từ trần (trừ ông Giáp). Các bậc cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha vẫn còn sầu khổ. Những thanh niên miền Bắc gian khổ vượt Trường Sơn để tử vong tại miền Nam là do Đảng lường gạt, đẩy họ vào chỗ chết một cách tức tưởi, phi lý và sau đó phong họ là “Liệt Sĩ “để an ủi thân nhân và bưng bít sự thật trong ý nghĩa cái chết của họ.

Thật ra, Đảng dùng những người này để cướp chánh quyền miền Nam, những “ liệt sĩ “ này không có giải phóng hay giải cứu ai hết. Đảng tuyên truyền rằng phải giải phóng miền Nam, nhưng người miền Nam lúc đó sống dưới chế độ tư bản tự do và giàu có hơn miền Bắc, không ai đòi hỏi được giải phóng. Sau “giải phóng” 1975, miền Nam đã trở nên nghèo khổ, dân chúng phải ăn bo bo, gạo móc, thịt thối…, và gần 2 triệu người đã bỏ nước mà đi, chuyện này chưa từng có trong lịch sử nước ta.

Chuyện thống nhất bằng vũ lực là ý đồ ngu xuẩn và tham lam của Bác Hồ, thật ra không cần gấp rút, lúc thời cơ thuận tiện sẽ hòa hợp một cách tự nhiên như nước Đức. Bằng cớ Bác Hồ đã đi ngược dòng lịch sử là các nước Tây-Đức và Nam-Hàn không bị giải phóng, không bị thống nhất và hiện là những cường quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Những ông lớn trong Đảng và vợ con họ ngồi chễm chệ trong những xe Mercedes, BMW, Hyundai, Kia và xài đồ điện tử loại xịn như Siemens, Bosch, Samsung… sẽ không thể nào phủ nhận được điều này. Nếu Đông-Đức và Bắc-Hàn thắng trận, vợ con các ông chắc phải ngồi xe Trabant tí teo và lụp sụp của đồng chí Hôi-Nách-Ke hay xe bò tồi tàn do đồng chí Kim-Nhật-Thành sản xuất!

Tôi kêu gọi hàng triệu người đã sống hạnh phúc dướí chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam, đã bị giải phóng một cách oan ức và còn đang bị kỳ thị đi biểu tình để hỏi tội và đòi nợ Đảng Cộng Sản. Trong những thập niên 50, 60, miền Nam đang trên đà tiến triển để trở nên một nước tự do tư bản giàu mạnh như Nam-Hàn hay Tây-Đức, tại sao Đảng lại xua quân vào miền Nam phá hoại kinh tế, gây chết chốc và kéo đến sự can thiệp của Mỹ.

Ở miền Nam, Đảng đả gây tan tốc cho hàng trăm ngàn gia đình chiến sĩ VNCH và dân thường. Đảng đã đem sự nghèo nàn từ Bắc xuống Nam, Đảng đã cướp mất tự do dân chủ và khả năng phát triển kinh tế. Những viên chức, những chiến sĩ VNCH cũng là người Việt, họ chỉ khác ý thức hệ với người Cộng Sản, tại sao Đảng lại giam cầm, khinh miệt và kỳ thị họ mải đến ngày nay. Chuyện gởi đi cải tạo các viên chức và sĩ quan VNCH là hèn hạ và ngu xuẩn, lấy người dốt dạy người có học thức (sĩ quan VNCH có trình độ Đại Học, không phải loại ếch nằm đáy giếng như cán bộ CS).

Gần đây, Đảng vẫn còn nhỏ mọn và khuấy nhiễu những thương binh VNCH. Thời sự gần đây đã chứng minh rằng Trung Quốc là Đế Quốc chứ không phải nước Mỹ. Dân quân VNCH tuy là kẻ bại trận, nhưng họ có thể tự hào đã có lý trong quá khứ và đã là lẽ phải lúc hợp tác với đồng minh Hoa Kỳ để chống Cộng Sản, giử gìn tự do và chống sự bành trướng của Trung Cộng. Đảng đã kết tội họ là Ngụy, là bán nước cho Mỹ, nhưng sự thật Đảng mới là kẻ bán nước và lệ thuộc Trung Cộng. Tôi nghĩ rằng, đây là cơ hội để Quân dân VNCH tại mọi nơi, nối lại liên lạc, tổ chức thành những nhóm chống đối đông đảo, tham đự biểu tình giành lại nhân phẩm, danh dự và quyền lợi đã bị Đảng chà đạp từ mấy chục năm nay.

Tóm lại, tôi kêu gọi tất cả những ai muốn sống trong một chế độ tự do và đa đảng đi biểu tình, vì tự do là nền tản của sự phát triển lành mạnh của con người và của kinh tế. Trên thế giới hiện nay, chánh thức có gần 195 nước, chỉ còn 5 nước Cộng Sản độc đảng và độc tài (Trung Quốc, Việt-Nam, Cuba, Lào, Bắc-Hàn). Nếu gần hết các đảng Cộng Sản đã tan rã, là do họ không thuận lòng dân và các đảng còn tồn tại là nhờ hành động khủng bố và đàn áp người dân.

Ở thế kỷ 21, chúng ta không thể nào chấp nhận có một chế độ, trong đó chỉ vài phần trăm dân số bóc lột đại đa số, đây có thể nói là một loại “thực dân bản xứ”. Nếu chúng ta là người dân có sự hiểu biết tối thiểu, có chút tự ái và lòng tự trọng, chúng ta sẽ không thể nào chấp nhận chuyện “cứ câm họng, có Đảng và Nhà Nước lo hết”. Những ai chấp nhận chuyện nầy là những người thụ hưởng chế độ, những người thụ động tìm hai chữ “bình an”vì quá sợ Công an (đây là số đông), hay những người đã bị Đảng nhồi sọ đầu độc tư tưởng từ vài chục năm nay nên óc não bị hư, trở nên ấu trĩ và ngây ngô.

3. Biểu tình cách nào để có sự tham gia đông đảo của đồng bào ?

Trong các nước độc tài (Phát-xít hay Cộng Sản), sau vài chục năm bị khủng bố, người dân đâm ra nhút nhát, sợ hãi, ngờ vực và đôi lúc lãnh đạm thờ ơ. Sợ và tránh Công an đã thành một phản xạ tự nhiên trong đầu óc người dân Việt-Nam. Họ không dám tụ tập và nếu thấy đoàn người diễn hành họ không dám gia nhập vì ngờ vực và sợ bọn Công an chìm đã trà trộn!

Trong tình trạng hiện giờ, nếu kêu gọi biểu tình theo lối thông thường, tức là tập hợp tại một nơi cố định, đi diễn hành với biểu ngữ và hô khẩu hiệu, có thể nói là xúi dại. Vài chục, vài trăm hay vài ngàn ngườì biểu tình sẽ làm miến mồi ngon cho bầy chó sói Công an, Dân phòng, Thanh niên đủ loại, Côn đồ… Hậu quả của nỗi lo sợ này là mỗi cuộc biểu tình chỉ có vài chục hay vài trăm người, đi không xa và đi không lâu, không đạt được mục tiêu là làm xao động quần chúng.

Phải nhận thức là đến nay, phần lớn người biểu tình là những nhân vật có tiếng trong xả hội, đã tham dự và bị bắt nhiều lần. Dĩ nhiên là Công an theo dõi họ ngày đêm, việc liên lạc, cổ động, tổ chức hay tham dự bất cứ hoạt động nào đều trở nên cực kỳ nan giải đối vớ họ. Vì thế, trong tương lai, những hoạt động chống đối phải dựa trên hàng triệu người dân thường, thức tỉnh và yêu nước, từ bấy lâu nay vô danh và âm thầm, và nay quyết định bước vào hành động.

Chúng ta phải đáp ứng bằng một lối biểu tình mà mọi người dân có thể tham gia mà không sợ bị phiền hà trong lúc diễn hành và không sợ bị Công an mời làm việc những ngày tháng sau. Nếu không có sự sợ hải, số ngươi tham dự có thể lên tới vài chục hay vài trăm ngàn người. Số đông là một sức mạnh vô thường. Phải chứng tỏ là chúng ta đông gấp trăm, gấp ngàn lần những người của Đảng. Chúng ta là một đàn voi, còn bọn chúng chỉ là loài lang sói hung dữ nhưng nhỏ nhen.

Giấc mơ mà đọc giả vừa chia xẻ đã thể hiện một số quy tắc của những cuộc “Biểu Tình Áo Trắng” vừa bất bạo động, vừa dể dàng và vừa an toàn cho người tham dự, tôi xin nhắc lại những quy tắc này:

1. Màu trắng tiêu biểu cho sự thật, sự trong sạch và liêm sĩ của con người. Ngược lại đám Cộng Sản quốc tế thường dùng màu đỏ, màu của sự đổ máu mỗi khi chúng cướp chánh quyền.

2. Chiếc áo thay thế cho lá cờ hay tấm biểu ngữ. Bắt đầu từ nay: chiếc áo trắng là biểu tượng của sự bất mãn và chống đối Đảng. Công an tịch thu biểu ngữ, nhưng không thế nào bắt hàng trăm người cởi áo ngoài đường, xâm phạm thuần phong mỷ tục.

3. Để nhận định là biểu tình, lúc đầu phải giới hạn cuộc tuần hành ngày Chủ Nhật từ 9 giờ tới 12 giờ. Mỗi người tùy nơi ở, tùy thời gian muốn bỏ ra, tùy tình trạng sức khỏe có thể xuất hành bất cứ lúc nào, nhưng đến 12 giờ phải giải tán. Đây là một hình thức để chứng tỏ rằng chúng ta có ý định biểu tình, chứ không phải ngẫu nhiên mà đi ra đường.

4. Khởi hành từ bất cứ chỗ nào, không có điểm hẹn để khởi hành vì Công an sẽ tóm hết tại chỗ. Không có hành trình cố định, cứ đi từ đường nhỏ ra đường lớn. Từ đường lớn hướng ra các đại lộ, các công trường, các công viên, các bờ hồ tại trung tâm thành phố. Đường nào bị chận, thì rẽ vào đường ngang và tùy cơ ứng biến tiếp tục nhắm hướng trung tâm thành phố.

5. Tất cả phương tiện di chuyển đều có thể dùng: đi bộ, đi xe dạp, đi xe máy… Tôi nghĩ là đi bộ là tốt nhất, “một công hai chuyện”: vừa đi biểu tình yêu nước, vừa đi thể thao. Sách y-khoa có chứng minh rằng mỗi tuần đi bộ vài giờ, sống thêm được 5 tới 10 năm. Rủ rê bà con, bạn bè cùng đi đông và đi chung cho vui vẻ.

6. Đi thông thả, đi trên lề phải (tức là theo chiều xe chạy), không cản trở lưu thông. Đến các vong xoay hay công trường, đi vài vòng theo ngược chiều kim đồng hồ, lúc chưa đông cứ đi vòng vòng, không tụ tập vì lũ Công an sẽ thừa dịp hốt lên xe.

7. Muốn nhìn nhận nhau là người biểu tình, nhìn thẳng vào mặt, tươi cười, và giơ tay phải chào nhau (chúng ta là dân thiên hữu, Cộng Sản là dân thiên tả). Đám Công an thường không dám nhìn mặt và không chào hỏi vì họ là dân đầu trâu mặt ngựa.

8. Trường hợp thấy đám Công an bắt người áo trắng, chúng ta bao vây đám này, lấy tay chỉ mặt chúng và tri hô thật lớn là “không được bắt người vô tội“, chụp hình chúng, công bố trên Internet hình và nếu có thể tên, số điện thoại và cả tên của vợ con bố mẹ của bọn chúng.

9. Lúc đầu mỗi người kêu gọi bà con thân thân thuộc và bạn bè đáng tin cậy hưởng ứng phong trào, giải thích ý nghĩa và quy tắc của cuộc biểu tình hay quảng bá bài viết này như một loại truyền đơn và cứ như thế mà tiếp tục, những người đã chấp nhận hưởng ứng kêu gọi một số người khác, rốt cuộc số người rất đông, không còn biết ai là chủ chốt, Công an có điều tra không biết ai mà bắt.

Có thể nói là cuộc tranh đấu của chúng ta chia thành 2 giai đoạn :

Giai đoạn thứ nhứt là biểu tình im lặng, xem xét sự tham gia, ủng hộ của quần-chúng và phản ứng của đám Công an: cứ mỗi sáng Chủ Nhật, trong vòng vài tuần hay vài tháng, kiên nhẩn mặc áo trắng đi tuần hành, không hô khẩu hiệu, không cầm bích chương, trên pháp lý chúng ta chỉ đi dạo phố, không làm gì phạm pháp. Bằng mọi phương tiện (miệng lưỡi, internet, tweeter, sms…) kêu gọi bà con, bạn bè cùng đi, đây cũng là nhân dịp để đi dạo, gặp nhau, ăn uống, trao đổi ý kiến và bàn cãi những gì mình phải làm tuần sau. Mục đích chính của giai đoạn này là phô trương số đông, biểu dương lực lượng, tạo lòng tự tin cho quần chúng, nhưng chưa hành động và chưa chống đối.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu khi nào chúng ta thật đông đảo: đường xá, công trường, công viên tràn ngập người áo trắng, giai đoạn đòi hỏi và chống đối có thể bắt đầu một cách an toàn, người nhiều quá Công an sẽ không làm gì được. Chúng ta có thể trương biểu ngữ, hô khẩu hiệu, tụ tập, hội họp, tổ chức thành nhóm, thành đoàn thể…, rồi từ đó trong đám đông, sẽ xuất hiện những người, những tập đoàn có sự hiểu biết và có khả năng để hướng dẫn quần chúng trong cuộc tranh đấu dành quyền tự do.

Nếu dân chúng hưởng ứng và tham dự một cách mạnh mẽ, chúng ta có thể đi ngược lại con đường ngu xuẩn và đẫm máu mà Bác Hồ và Đảng đã đưa đất nước vào sự nghèo khổ và độc tài đảng trị. Chúng ta sẽ đem đất nước trở về cộng đồng các nước tự do mà không phải bắn một phát súng hay nhỏ một giọt máu, tương tự như cách mạng “Nhung” ở Tiệp-Khắc vào năm 1989.

Ngược lại, nếu chỉ vài trăm hay vài ngàn người hưởng ứng phong trào biểu tình, thì quả thật là sự thờ ơ và sự sợ hãi đã thấm nhuần đầu óc dân ta. Đảng đã thành công trong công cuộc khủng bố và tuyên truyền nhồi sọ từ vài chục năm nay! Chúng ta phải chờ thêm không biết bao nhiêu năm nữa để thấy xuất hiện một ông Gorbachev bản xứ. Trong lúc chờ đợi, Đảng sẽ tiếp tục đối xử với chúng ta như một đàn cừu dẫn đâu đi đó, nói gì nghe nấy, sẽ tiếp tục cho chúng ta ăn cỏ để khỏi đói, vì đói sẽ có nổi loạn, trong khi đảng viên và bè bạn ăn thịt, ăn cao lương mỹ vị, chạy xe hơi, ở nhà sang, gởi con ra ngoại quốc du học (hay chơi bời lêu lổng, xài đôla của Nhà nước thả cửa )…..

Nước ta sẽ tiếp tục phục vụ thế giới với tầng lớp nhân công rẻ nhất, lương càng rẻ thì chủ hãng và trung gian (cán bộ cao cấp và bà con bọn chúng) càng có lời và càng giàu. Đàn ông Trung Quốc, Đài-Loan, Đại-Hàn loại ế vợ, già háp hay loại điên khùng vẫn có thể bỏ ra vài ngàn đôla để mua một người vợ trẻ Việt-Nam về làm người ở hay làm nô lệ tình dục. Đảng sẽ tiếp tục dạy dỗ và tuyên truyền con cháu chúng ta từ lúc mới vào trường học, dạy phải nghe lời Đảng mà không cần suy nghĩ, phân tích, so sánh hay phê bình. Thánh hiền ngày xưa, nhân sĩ, triết gia ngày nay không có nghĩa lý gì cả, chỉ có tư tưởng Bác Hồ là trên hết, Bác Hồ chột bụng, đánh rấm Đảng cũng dạy là thơm phứt!

Dạy dỗ kiểu này sẽ làm hư óc, bại liệt trí tuệ cả thế hệ và nghèo cả thế kỷ! Để ru ngủ chúng ta, Đảng khuyến khích chúng ta làm con ve, ca hát vui chơi “thả ga“, ăn nhậu, chơi bời, karaokê suốt đêm, coi đá bóng, coi thi Hoa Hậu (Việt-Nam là nước có nhiều cuộc thi Hoa Hậu nhất), coi Festival đủ loại…, những thú vui này làm giới trẻ không nghĩ đến tương lai và để Đảng độc quyền thao túng trên mọi phương diện.

Tôi hy vọng bài viết này đã đem lại một số ý thức căng bản để biện minh tại sao chúng ta phải tiếp tục biểu tình và một số ý kiến thực tiển để đông đảo đồng bào có thể phát biểu lòng yêu nước một cách dễ dàng và an toàn. Tôi hy vọng các báo chí và các đọc giả sẽ tích cực phổ biến rộng rãi bằng mọi phương tiện bài viết này và tham dự một cách đại quy mô phong trào “sáng Chủ Nhật, mặc áo trắng đi biểu tình“.

Tôi cũng xin những đọc giả rành rỏ về lịch sử tha thứ những con số và những sự kiện không được chính xác trong bài viết vì đây chỉ là một giấc mơ của một người Việt “thông thường” và tôi nghĩ rằng đã có nhiều triệu người Việt cũng có những giấc mơ và những ước vọng tương tự và sẵn sàng hành động. Tôi không phải là “một thế lực thù địch”, một đảng phái, một chánh trị gia hay một nhân vật nổi tiếng, tôi chỉ là một cá nhân, nhận thức là đã đến lúc phải lên tiếng và phải hành động vì đất nước đang lâm nguy và phải chấm dứt sự đô hộ của thiểu số đảng viên Cộng Sản. Tôi tin rằng với số đông và lòng cương quyết, chúng ta sẽ thắng cường quyền bằng lối bất bạo động.

Có một số đọc giả sẽ trách tôi đã bịa chuyện nói xấu một số nhân vật quang trọng của Đảng, tôi hoàn toàn đồng ý với họ. Nhưng tôi xin lưu ý rằng: Đảng cũng đã bịa nhiều chuyện hoang đường để “thần thánh hóa” những người này. Tôi nghĩ rằng họ cũng là “người trần xác thịt”, cũng có những thói xấu như là nói láo với dân tộc Việt-Nam từ vài chục năm nay, họ đã bôi lọ, phỉ bán, kỳ thị Dân quân Việt-Nam Cộng Hòa, những người yêu nước hơn họ (người Cộng Sản yêu Đảng trước, nghe lời các nước Đàn Anh trước khi yêu nước và hiện nay có khuynh hướng luồn cúi trước lảnh đạo Trung Quốc). So với những sự dối trá kinh niên và có hệ thống của Đảng, những chuyện tôi kể chỉ là một chút chế nhạo để “trần tục hóa“ những ông Thánh của Đảng.

Cuối bài viết, tôi xin gởi lời cám ơn tới chị Minh Hằng và cô Kim Tiến. Hình ảnh chị Minh Hằng tiều tụy lúc ra khỏi trại giam, và hình ảnh cô Kim Tiến trong chiếc áo dài trắng đã là một trong những động tử thúc đẩy tôi viết bài này. Tôi khâm phục sự can đảm phi thường của hai người và của bao nhiêu người bị tù tội vì tỏ lòng yêu nước. Tôi nghĩ rằng chuyện chúng ta bỏ ra vài tiếng đồng hồ, mặc áo trắng đi biểu tình mỗi sáng Chủ Nhật chẳng có là bao so với sự hy sinh lớn lao của những người này.

Chúng ta hẹn nhau các sáng Chủ Nhật sắp tới trên tất cả các nẻo đường quê hương từ 9 giờ tới 12 giờ, nhớ mặc áo trắng và vui vẻ.

Tháng Tám 2012

Trương Thanh Vân