Phẫn uất

Posted on August 25, 2012

0



Mới đây tôi đọc được trên website Dân Làm Báo một số bài thơ của bà Ðặng Thị Kim Liêng, mẹ của Blogger Tạ Phong Tần. Chúng ta hẳn ai cũng biết là bà Liêng đã tự thiêu chết hôm 30 tháng 7 ở trước trụ sở tỉnh ủy tỉnh Bạc Liêu.

Ðã có nhiều giải thích cho cái chết tức tưởi của bà. Blogger Hoàng Vy kể lại với đài Á Châu Tự Do RFA, “Còn nhớ, trong những lần lặn lội lên Sài Gòn thăm con, bác Liêng kể rằng sau khi chị Tần bị bắt, gia đình bác phải chịu rất nhiều áp lực và đe dọa. Bác còn bị công an ép buộc phải viết đơn tố cáo con gái mình theo một kịch bản có sẵn. Ngay sau đó, tờ đơn này đã bị bác xé làm đôi ngay trước mắt mọi người. Phải chứng kiến cảnh con gái bị giam cầm ‘đấu tố,’ gia đình lại liên tục bị khủng bố và đe dọa, nhiều năm khiếu kiện dồn nén, với nhiều lần bị xua đuổi, xô xát và lối hành xử thô bạo ngay trước cổng cơ quan công quyền khiến bác phải ngã quỵ nhiều lần… Nỗi xót xa tình máu mủ đã khiến người mẹ già không còn chịu đựng được thêm, hậu quả là bác đã chọn hình thức tự thiêu trước trụ sở ủy ban để phản đối.”

Ngay đến các tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch cũng nói đến chính quyền đã “xô đẩy người dân vào cảnh tuyệt vọng” hay Phóng Viên Không Biên Giới nói đến “đẩy thân nhân của những nhà bất đồng chính kiến vào bước đường cùng tuyệt vọng.”

Nhưng diễn tả tâm trạng của chính mình rõ ràng nhất là bà Liêng. Qua những bài thơ không đề, bà đã nói đến niềm thương nhớ con:

Ðã hai tháng qua rồi,
Con ôi! Là con ôi!
Thân con trong tù tội
Ôi thôi! Tàn cuộc đời
Bà đau lòng trước cảnh đứng trước cổng trại tù mà không được phép thăm con
Không cho mẹ được gặp con
Trở về lặng lẽ tủi hờn lệ rơi
Con ơi! ơi hỡi! Con ơi!
Lệ trần đau xót mong trời giúp con.

Nhưng tất cả những điều đó không làm cho bà nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống. Lòng mẹ càng thương con thì càng gắng sống để lo cho con. Ðọc mãi đến bài nói về sự rình rập, bao vây của công an thì mới thấy tình trạng cuộc sống của bà:

Ra đường lũ kiến vây quanh
Về nhà kẻ trộm, nhăn nanh liếc nhìn
Ngồi quán kéo ghế lại gần
Mắt nhìn không chớp ‘rì rầm’ nhỏ to
Bà nay gần chết chẳng lo
Khinh thường, xúc phạm, làm trò ta đây
An ninh theo dõi bà bây
Ra tuồng hãnh diện, được sai đi rình
Tuổi đời chỉ đáng con mình
Thật buồn, chẳng biết tội tình chi đây
Rình đêm chưa thỏa rình ngày
Ði đâu cũng bị họ thay nhau rình
Thật là hết sức bực mình
Cũng đành cam chịu biết trình với ai
Biết bao nhiêu đứa thày lay
Làm trò chế riễu, hằng ngày diễn ra.

Tưởng cũng xin nhắc lại bà Liêng là một cô giáo, một người được kính nể trong cộng đồng. Xưa nay bà sống trong khung cảnh của một người có địa vị trong xã hội. Nhưng nay những đứa “tuổi đời chỉ đáng con mình” ấy vậy mà “ra tuồng hãnh diện, được sai đi rình.” Cái đau lòng tức tối của một người dân lương thiện, một nhà giáo có địa vị xã hội, đã đến mức nào khi bà thốt lên, “Thật là hết sức bực mình; Cũng đành cam chịu biết trình với ai?”

Nói cách khác tôi tin hành động của bà không phải là “tuyệt vọng” mà là “phẫn uất.” Phẫn uất vì con gái mà bà cho là vô tội bị giam giữ không biết bao giờ mới được tự do. Phẫn uất vì những đứa tuổi chỉ đáng con mình mà dám “khinh thường xúc phạm, làm trò ta đây.” Phẫn uất vì đất đai nhà mình bị chiếm ngang ngược. Và phẫn uất nhất là vì sống trong một chế độ mà quyền sinh sát nằm trong tay những tên chủ tịch phường, bí thư xã, chủ tịch huyện.

Những viên chức nhỏ này vốn bản chất là những kẻ thích ưa bắt nạt thiên hạ, nhưng bản thân có lẽ thua kém người ta. Gặp thời trời đất đảo điên, chó nhảy bàn độc, chúng trở thành kẻ cầm quyền nên chúng tha hồ làm mưa làm gió.

Hơn thế, như một nhà tâm lý xã hội học nhận xét trên một tờ báo ở Anh mới đây về việc tại sao mấy anh lính, kinh nghiệm chiến trường đầy mình, lại là những người canh cửa dễ chịu vui vẻ nhất. Nhà tâm lý xã hội học này giải thích, “Người lính bản thân vào lính là vì thích phiêu lưu mạo hiểm, có thêm tinh thần muốn phục vụ. Họ vào lính để thử thách bản lãnh chứ không phải để áp chế hay đàn áp kẻ khác. Ngược lại, khá nhiều nhân viên an ninh dân sự kể cả một số nhân viên cảnh sát, bản chất đều hơi có tính thích bắt nạt kẻ khác. Người lính không cần ra uy trong khi những nhân viên an ninh, nhất là nhân viên tư nhân, thì sợ không ra uy người ta sẽ coi thường mình.”

Trong một xã hội mà những kẻ đầy mặc cảm như vậy được toàn quyền, không có sự kềm chế nào thì người dân sống trong xã hội đó sẽ cảm thấy luôn luôn trong tình trạng phẫn uất.

Ðó là lý do tại sao anh em ông Ðoàn Văn Vươn đã nổi lên chống lại chính quyền bằng vũ khí dầu là vũ khí thô sơ.

Mới đây nhất, ở xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã có một vụ cho thấy sự uất hận của người dân sống trong hoàn cảnh đó đến lúc bùng lên như thế nào. Xin được nhắc lại là hôm 14 tháng 8, cả trăm người dân đã kéo đến trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã, tấn công hành hung viên chủ tịch, phó chủ tịch và đập phá tan hoang văn phòng.

Sự việc xảy ra theo chính ông chủ tịch xã Nguyễn Huy Quế giải thích là vì, “Ở đó hôm trước có ‘thằng’ chống người thi hành công vụ nên bị công an bắt tạm giam. Bắt tạm giam buổi sáng, thì buổi chiều anh em ‘nó’ đến gây sự, rồi cả làng gây sự.” Ðã bị đau đòn nhưng viên chức này vẫn không thể bỏ được cái thói “thằng con.” Khi hỏi tại sao bắt giam thì ông trả lời, “Họ đào đất để làm sân bóng nhưng chưa thông qua chính quyền mà tự động làm. Sân bóng vẫn cho họ làm nhưng họ tự động đào bới không thông qua chính quyền địa phương, và làm không đúng qui hoạch. Ðất đó thuộc đất nhà nước quản lý.”

À thì ra vấn đề là dân tự động làm, không xin phép các ông nên các ông bắt dân. Nhưng dân chúng còn có lý do khác để phẫn uất như giải thích của Linh Mục Trần Văn Lợi, “Lý do họ bức xúc vì một xóm đông dân cư như vậy mà không có một sân chơi nào hết. Chỉ có một sân bóng chuyền nhỏ để sau một ngày lao động nặng ra đó để giảm ‘stress’, nhưng lại lấy của người ta.”

Cả một đất nước bị cai trị bởi những “ông trời con,” lại còn được luật pháp của chính quyền bênh vực cho họ thêm “uy quyền,” chả trách mà người dân phẫn uất. Chả trách như lời một người dân xã Yên Lộc, “Dân bảo xã và công an huyện làm sai nên dân ào lên.”

Lê Phan

Advertisements