Bảo tồn làm gì, khi tổng thể đã nát?

Posted on October 12, 2012

0



Bệnh viện Nhi đồng 2

Dự án xây lại Bệnh viện Nhi đồng 2, với tổng số vốn dự kiến là 3,2 ngàn tỷ đồng, do Tổng công ty cổ phần Đền bù giải tỏa đề xuất, đang được chính quyền thành phố xem xét.

Nếu chấp thuận dự án này, thành phố sẽ có một bệnh viện nhi hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, ở cửa ngõ thành phố. Đổi lại, theo ý kiến của một số kiến trúc sư, được báo Saigontimes phỏng vấn, cái giá phải trả sẽ đắt hơn nhiều so với số tiền mà nhà đầu tư đề xuất.

Tuanvietnam xin giới thiệu một góc nhìn khác của Tiến sĩ Trần Đình Quyền, một kiến trúc sư tiên phong trong lãnh vực thiết kế bệnh viện tại Việt Nam. Ông là tác giả thiết kế của nhiều bệnh viện, như Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh Hình, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhà Bè, hay Bệnh viện Long An…

KTS Trần Đình Quyền sinh năm 1932 tại Huế, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Sài Gòn năm 1960, Đại học Columbia, Hoa Kỳ năm 1964. Tại Hoa Kỳ, Tiến sĩ Quyền theo học chuyên ngành thiết kế bệnh viện. Khi về nước, Tiến sĩ Quyền đã làm 10 năm cho Bộ Y tế.

Thưa ông, những toà nhà cũ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được người Pháp gửi công văn thông báo hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, vì vướng mắc giữa việc bảo tồn hay không bảo tồn, cũng như chỉ đạo không cho xây mới bệnh viện tại trung tâm của UBND TP.HCM, mà những toà nhà đó vẫn được sử dụng trong tình trạng rất nguy hiểm. Ông hãy cho biết ý kiến của mình về vấn đề này?

Sở dĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 được người Pháp thiết kế như vậy, vì ngày xưa dân số ít, chỉ khi nào bệnh thật nặng người dân mới tới bệnh viện. Còn bây giờ đã khác, có bệnh sơ sơ người ta cũng vào bệnh viện khám. Thậm chí, đang khoẻ mạnh cũng tới bệnh viện kiểm tra liệu xem có tiềm ẩn bệnh gì không.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã xây thêm nhiều tòa nhà. Tuy nhiên, theo con mắt của tôi, những toà nhà mới đã khiến kiến trúc của bệnh viện trở nên chồng chéo, chẳng tuân theo một bố cục nào cả.

Như vậy, nếu nói ta đang bảo tồn kiến trúc của Bệnh viện Nhi Đồng 2 là chưa chuẩn, bởi bệnh viện này đã được xây dựng thêm rất nhiều làm kiến trúc tổng thể bị phá hỏng.

Hơn nữa, nếu muốn bảo tồn ta phải có kinh phí duy tu. Tòa nhà từ thời Pháp của Bệnh viện Nhi Đồng 2 xây dựng trên khung sườn sắt, để xuống cấp sẽ rất nguy hiểm.

Thưa ông, hiện nay trên địa bàn TP.HCM còn lại những bệnh viện nào của người Pháp xây dựng, nguyên bản các bệnh viện đó được xây dựng theo kiểu kiến trúc gì?

Hiện nay, TP.HCM có những bệnh viện được xây dựng từ thời thực dân Pháp là Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Tuy nhiên, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch gần như đã sửa chữa lại hết, chỉ Bệnh viện Nhi Đồng 2 là còn được bảo tồn tương đối.

Theo tôi được biết, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đúng là do người Pháp xây, nhưng không theo lối Tây. Kiến trúc của nó đã được biến tấu cho phù hợp với thổ nhưỡng Việt Nam. Có thể gọi đó là kiến trúc nhiệt đới.

Nguyên bản, Bệnh viện Nhi Đồng 2 được bao quanh là một hành lang. Các gian nhà xây dựng theo kiểu bố trí dàn trải, tốn nhiều đất, và nối với nhau bằng những lối đi có mái che.

Các phòng của bệnh viện có trần rất cao, tường dày, cách nhiệt tốt và thoáng, mát.

Dưới mỗi tòa nhà của bệnh viện đều thiết kế hầm và cũng lắm chỉ có 1 tầng lầu, bởi ngày đó chưa có thang máy như bây giờ.

Như vậy, dường như kiến trúc của phần xây từ thời Pháp cũng không phù hợp với xu thế phát triển của hiện tại?

Kiến trúc cũ của Bệnh viện Nhi Đồng 2 dù rất đẹp, nhiều cây xanh nhưng không còn phù hợp với xu thế thời đại nữa. Theo tôi, đã đến lúc ta nên nghiêm túc xem lại cái gì cần bảo tồn, cái gì cần xây mới.

Theo ông,bệnh viện này, nên xây dựng theo kiểu kiến trúc nào để tận dụng và phát huy được tất cả các công năng, vừa tiết kiệm?

Yêu cầu thiết kế bệnh viện ngày nay theo bố cục tập trung kiểu Âu – Mỹ. Bệnh viện nhiều tầng, có thang máy, sử dụng điều hòa không khí trung tâm để tiết kiệm tiền bạc.

Tất nhiên, Việt Nam không thể hoàn toàn xây bệnh viện như các nước Âu – Mỹ, nhưng cũng không thể theo kiến trúc, bố cục rải rác như xưa. Chúng ta nên xây bệnh viện sao cho đảm bảo thông thoáng, nhưng bố cục phải gần nhau để mạng lưới bác sĩ dẽ dàng phối hợp, và đáp ứng cho việc lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật.

Nếu vào tay tôi thì chỉ cần 1/3 quỹ đất của Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện nay cũng có thể xây lên một bệnh viện theo hình thức hợp khối với tiện nghi 800 giường. Chỗ đất còn lại dành cho công viên, đường xá, sẽ kinh tế hơn nhiều.

Thưa ông, ông có kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng bệnh viện lâu năm, vậy ông có thể kể về các nước tiên tiến họ xây dựng bệnh viện như thế nào?

Tôi được sang học chuyên ngành thiết kế bệnh viện tại New York (Mỹ). Tại đó, người ta dạy cho các kiến trúc sư thiết kế làm sao tiết kiệm được 1 mét vuông xây dựng là tiết kiệm được tiền. Bệnh viện xây sao cho đáp ứng đầy đủ các chức năng, công năng, nhưng phải gọn gàng nhất mới là thành công.

Bệnh viện của họ xây dựng rất tập trung. Một phòng khám bệnh gần như hoạt động 24/24 (các bác sĩ thay ca để sử dụng). Bệnh viện của họ nhiều tầng, không cần khuôn viên rộng bởi có hệ thống điều hoà không khí trung tâm, sử dụng ánh sáng nhân tạo (đèn điện)…

Mọi thứ đều hoạt động theo kiểu băng chuyền tự động. Ví dụ bác sĩ muốn lấy thuốc cho bệnh nhân không cần phải đi đâu xa, mà chỉ ghi toa bỏ vào chiếc hộp để trên hệ thống, giống như thang máy chuyên dụng, rồi nhấn nút. Ngay lập tức chiếc hộp đựng toa thuốc được chuyển xuống tầng dưới chỗ cấp thuốc. Nhân viên phụ trách cấp phát thuốc sẽ đọc toa, rồi bỏ thuốc vào hộp, nhấn nút thang máy trả trở lại cho người yêu cầu…

Ở những nước tiên tiến, bệnh viện do tư nhân quản lý. Bộ Y tế của họ chỉ xem xét, duyệt và hỗ trợ khoảng 10% chi phí xây dựng. Khi Bộ Y tế duyệt, công trình đó sẽ được ngân hàng cho vay vốn. Vì là tư nhân đầu tư nên họ quản lý rất tốt.

Ông nghĩ gì về quy hoạch bệnh viện của ta hiện nay?

Lẽ ra, quy hoạch bệnh viện phải nhìn xa trước 20 năm. Nhưng chúng ta lại đang chạy theo nhu cầu, làm tới đâu lo tới đó, và theo kiểu… đoán nhiều hơn.

Tôi làm việc trong Bộ Y tế Sài Gòn 10 năm (từ năm 1964 đến 1974), và được đào tạo ở Mỹ chuyên về thiết kế bệnh viện, nên cũng hiểu biết một chút về lĩnh vực này. Tôi cảm nhận chính Sở Y tế TP.HCM còn đang lúng túng chưa biết phát triển mạng lưới bệnh viện của mình ra sao, và phối hợp với các tỉnh như thế nào. Tất cả các triển khai đang làm giống như “nước đến chân mới nhảy”.

Không chỉ riêng TP.HCM, ở các tỉnh quy hoạch bệnh viện cũng kiểu như vậy. Điều đó đã gây ra sự lãng phí và chồng chéo.

Tôi nghĩ việc xây dựng bệnh viện không nên chỉ để Bộ Y tế quyết định, mà nên xã hội hóa. Phải xã hội hóa thì bệnh viện mới tốt và đẹp được.

Hiện tại các cơ quan chức năng, chủ đầu tư can dự quá nhiều khiến kiến trúc sư không thể thiết kế một cách nghiêm túc, bài bản, và độc lập.

Bản thân tôi cũng từng gặp trường hợp như vậy. Mặc dù, bản thiết kế do mình vẽ rất nghiêm chỉnh, nhưng lúc thi công mọi thứ do ban quản lý kỹ thuật quyết định. Nhiều khi thay thế vật liệu, màu sơn, họ chẳng thèm hỏi ý kiến trúc sư, và cứ tự tiện sửa theo ý họ.

Mà điều khó hiểu nhất với tôi là họ sửa làm gì, khi công trình hoàn thành, chẳng thấy những thay đổi của họ mang lại hiệu quả về mỹ thuật, hay công năng, chức năng, của bệnh viện, gì cả.

Xin cảm ơn ông!

THANH HUYỀN