Hội nghị 6 đã thắt cổ đảng CSVN

Posted on October 20, 2012

0



Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI đã tự tay thắt cổ đảng sau 15 ngày họp của Hội nghị Trung ương 6 kết thúc ngày 15/10/2012. Đây là hành động thô bạo và nhục nhã nhất trong lịch sử đảng sau khi lãnh đạo nuốt lời hứa với dân và với chính mình. Tại sao vậy?

Lý do: Bộ Chính trị, theo lời Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng “đã thống nhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị”, nhưng Ban Chấp hành Trung ương, sau 5 ngày dành riêng thảo luận và lần đầu tiên tại Hội nghị, đã chất vấn Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm lại nói rằng: “Về việc đề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắc toàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷ luật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầu Bộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.”

Cả Nguyễn Phú Trọng và Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 Ủy viên (175 chính thức và 25 dự khuyết) đã không cho dân biết 6 điều quan trọng:

1. Bộ Chính trị 14 người đã “phạm tội” gì để phải tự ý xin chịu kỷ luật? Tại sao phải giấu dân những khuyết điểm của mình?

2. Ai là người trong số Ủy viên Bộ Chính trị đã bị đề nghị kỷ luật và người này đã có những lỗi lầm nghiệm trọng như thế nào đối với dân, với nước và với đảng?

3. Căn cứ vào Điều khoản nào của Điều lệ Đảng mà Ban Chấp hành Trung ương đã cho phép mình không thi hành kỷ luật với Bộ Chính trị và Ủy viên bị yêu cầu nhận kỷ luật, dù có lời xin của tập thể chính Bộ Chính, kể cả Ủy viên bị đề nghị kỷ luật?

4. Quyết định quan trọng này của Ban Chấp Hành Trung ương là kết quả của cuộc bỏ phiếu kín hay công khai bởi 200 Ủy viên?

5. Nếu bỏ phiếu kín, tại sao? Nếu công khai, sợ gì mà không công bố cho toàn dân biết?

6. Tại sao khi “khắc phục, sửa chữa khuyết điểm” của mình mà lại sợ bị “các thế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.”? Chẳng lẽ những “thế lực” này muốn cướp lấy “khuyết điểm” từ tay Bộ Chính trị và Ủy viên bị đề nghị chịu hình phạt để đạt cờ chiến thắng, hay Ban Chấp hành Trung ương đã ngụy biện để bao che cho Bộ Chính trị và Ủy viên “xấu nết” kia?

Thắc mắc không hiểu nổi hành động “tha tội” tréo cẳng ngỗng của Ban Chấp hành Trung ương, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước CSVN, giống như một tên sát nhân ra trước tòa án thành khẩn xin đền tội mà quan tòa lại tha bổng hắn, dù biết chắc hắn có tội 100%!

Vậy công tố viên, bồi thẩm đoàn, luật sự bào chữa và người tham dự phiên tòa bao gồm thân nhân của tên sát nhân và gia đình của nạn nhân sẽ nghĩ gì về hành động của viên quan tòa?

Không thắc mắc, kẻ sát nhân và gia đình hắn sẽ òa lên khóc vì vui mừng. Ngược lại mọi người khác, kể cả luật sư bào chữa sẽ sửng sờ, kinh ngạc và coi viên quan tòa là người điên!

Tại sao vậy? Bởi vì theo khoản 3 (Chương VIII) nói về “Khen thưởng và kỷ luật” thì:

“Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị. 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; khiển trách, cảnh cáo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên.” 

Khi đã vi phạm điều này thì Điều lệ đã quy định: “Đối với đảng viên chính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ.”

Như vậy, tại sao Ban Chấp hành Trung ương lại “tha trào” cho Bộ Chính trị, dù Nguyễn Phú Trọng đã nhìn nhận trong Diễn văn Bế mạc ngày 15/10/2012 rằng: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ nhiều khóa nay có một số khuyết điểm lớn, đặc biệt là chưa ngăn chặn và khắc phục được tình trạng tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Việc một số cán bộ cao cấp (cả đương chức và nguyên chức) có lúc, có việc còn biểu hiện chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống của bản thân và gia đình, nói không đi đôi với làm, đã làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân các đồng chí đó.

Chưa tập trung chỉ đạo làm rõ, đánh giá đầy đủ thực chất tình hình để kịp thời có biện pháp kiên quyết khắc phục một số tiêu cực (như chạy chức, chạy quyền, chạy tội…) và một số trường hợp phân công, đề bạt cán bộ chưa chính xác, chưa được dư luận đồng tình. Trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương, nhất là về doanh nghiệp nhà nước, còn lúng túng, buông lỏng; kiểm tra, giám sát không chặt chẽ, dẫn đến một số tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (điển hình là Vinashin, Vinalines) hoạt động kém hiệu quả, có nhiều sai phạm, gây tổn thất lớn, để lại hậu quả hết sức nghiêm trọng. Một số hạn chế, khuyết điểm, chưa được làm rõ thực chất, mức độ, địa chỉ cụ thể, ai phải chịu trách nhiệm, như tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm…” 

HOAN NGHÊNH-HÒA CẢ LÀNG

Những điều được gọi là “khuyết điểm lớn” của lãnh đạo Bộ Chính trị, chủ chốt là 4 người Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không mới vì đã có từ lâu, nhưng chưa bao giờ có quyết tâm làm dứt điểm như sau khi đảng đưa ra Nghị quyết 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chấp thuận ngày 31/12/2011.

Để thực hiện, đảng phát động chiến dịch học tập để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong nội bộ từ cấp cao xuống cấp thấp và từ Trung ương xuống địa phương.

Và để làm gương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương đã thực hiện cuộc kiểm điểm mà theo báo cáo của Nguyễn Phú Trọng thì: “Sau hơn 2 tháng chuẩn bị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 21 ngày, chia làm 4 đợt (trong 3 tháng) để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng; của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết, thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trường hợp có khuyết điểm, vi phạm, theo phương châm “trị bệnh cứu người”, giúp nhau cùng tiến bộ. Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào các nội dung, yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được đặt ra, phân tích, mổ xẻ và rút ra những bài học sâu sắc. Không khí thảo luận, góp ý, tự phê bình và phê bình dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, chân thành.”

Cái phương châm được gọi là “trị bệnh cứu người giúp nhau cùng tiến bộ” của Bộ Chính trị do Trọng cầm đầu có gì là “đóng cửa bảo nhau, năn nỉ ỉ oi, coi quyền lợi của đồng chí hơn đồng bào” hay không mà dân, chủ nhân của đất nước và là người trả tiền lương cho đảng không được biết?

Thế rồi cả nước được Trọng vuốt ve bằng lời hứa: “Các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều hết sức thấm thía, day dứt trước những thiếu sót, khuyết điểm, tự nhận thấy phải nghiêm khắc với mình hơn, không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ hiểu biết, đổi mới lề lối làm việc; gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống; đoàn kết, gắn bó hơn trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Và trên thực tế, nhiều đồng chí đã tự giác xem xét, nhìn lại mình, bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh một số hành vi trong công tác và cuộc sống hằng ngày của mình, của gia đình, vợ con và người thân.” 

Khi nghe đến đây thì không biết có ai trong số 200 Ủy viên đã sụt sùi nhỏ lệ theo Trọng chưa nhưng chỉ thấy Trọng bảo: “Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm túc, gương mẫu và cầu thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình đợt này cũng như sự quyết tâm, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến phê bình rất thẳng thắn, sâu sắc. Kinh nghiệm lịch sử Đảng ta cho thấy, một khi Đảng tự nhận ra sai lầm, khuyết điểm và tự nghiêm khắc, quyết tâm khắc phục, sửa chữa thì sức mạnh của Đảng càng được nâng lên; nhân dân càng tin yêu và ủng hộ Đảng. 

Trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức hiện nay, điều đó càng hết sức cần thiết. Đó cũng chính là một bài học sâu sắc, một nhân tố quan trọng bảo đảm cho sự vững mạnh của Đảng, bảo đảm sự ổn định chính trị và sự phát triển bền vững của đất nước.”

À thì ra chỉ vì muốn “bảo đảm cho sự vững mạnh của Đảng” nên phải “bảo đảm sự ổn định chính trị” cho cái Ban Chấp hành Trung ương được tiếp tục ngồi yên, không ai mất chức mất quyền thì mọi người được vui cửa vui nhà và an cư lạc nghiệp nên đã không dám “kỷ luật ai”, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị bị Bộ Chính trị yêu cầu kỷ luật nhưng không dám nói tên để “bảo vệ danh dự cho nhau”?

Nhưng còn dân thì sao? Họ đã biết cả rồi vì vải thưa làm sao che được mắt thánh với những khuyết tật bất lực và bất tài rõ như ban ngày của Nguyễn Tấn Dũng trong lĩnh vực bài trừ tham nhũng, điều hành kinh tế, tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp hoặc vây bè, kết cánh và bất lực trước sự bành trướng và thao túng của các “nhóm lợi ích”.

Hơn nữa nhân dân cũng là những nạn nhân trực tiếp của tham nhũng, lãng phí; của bất công cường hào ác bá đất đai; của những khuyết tật của đảng; của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy đồi đạo đức coi dân như rơm rác, giết người như ngóe trong trại giam; bắt người không cần lệnh của tòa án hay lý do chính đáng thì cứ phải tiếp tục cong lưng lao động nuôi đảng, nhà nước, quân đội, công an và nhất là đám quan tham; bọn cường quyền và trả nợ cho những tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước đã làm ăn thua lỗ hàng triệu ngàn tỷ bạc từ bao nhiêu năm qua như đảng đã nhìn nhận ở Vinashin và Vinalines thì cứ phải cắn răng sống kiếp nô lệ à?

Như thế thì có giá trị gì khi Ban Chấp hành Trung ương cũng chịu khó “muối mặt” đấm ngực ăn năn trước dân như lời Nguyễn Phú Trọng nói nghẹn ngào trong diễn văn bế mạc Hội nghị 6 rằng: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu.”

Trọng còn tỏ thiện chí làm công quả khi nói: “Mặc dù nhiều khuyết điểm, hạn chế có từ các khóa trước, nhưng với trách nhiệm chính trị của cơ quan lãnh đạo hiện nay, Bộ Chính trị và từng Ủy viên Bộ Chính trị tự nhận thấy sâu sắc trách nhiệm chính trị của mình trước những khuyết điểm, hạn chế đó.

Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mình trong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trong thời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bước khắc phục.”

Cái điệp khúc xin lỗi dân của đảng mỗi khi thất bại hoặc làm hỏng một kế hoạch hay chính sách sai đã gây tai họa cho dân không mới trong lịch sử đảng.

Có mới chăng là tới Thế kỷ 21 khi con người Việt Nam đã biết nhìn ra cái sai, cái đúng của thời điện toán và hội nhập toàn cầu mà đảng thì cứ còn coi dân như lớp cừu ngoan bảo sao nghe vậy như khi nhân dân miền Bắc bị đảng đánh lừa vào miền Nam gieo rắc chiến tranh thì có ai nín cười được không?

Nhưng có điều bất ngờ là trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Sài Gòn hôm thứ Tư 17/10, hai ngày sau kết thúc Hội nghị 6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hé lộ tại sao đã có quyết định không kỷ luật một ủy viên Bộ chính trị, mà Sang nói là ‘đồng chí X’.

Đài Truyền hình Trung ương VTV1 tường thuật lời Sang với các cử tri: “Cả Trung ương không ai phản đối [về] cái khuyết điểm của Bộ chính trị và cá nhân đồng chí đó. Không ai phản đối. Chúng tôi theo dõi trong suốt thời gian Hội nghị không ai phản đối cả…”.

“…Chỉ có cân nhắc tình hình hiện nay, cân nhắc lợi hại thì quyết nghị là không thi hành kỷ luật. Như vậy không có nghĩa là Bộ Chính trị không có lỗi, không phải là cá nhân đồng chí ‘X’ không có lỗi.”

Lạ chưa? Chỉ có những “con người gỗ” mới vô cảm và bất động như lời Sang nói.

Như vậy ta nên coi 200 mạng người của Ban Chấp Hành Trung ương đảng CSVN Khóa XI là những “sinh vật” tuy có cái đầu, có trái tim, có lá phổi, có mắt, có tai nhưng “vô tri vô giác” hay có mồm ăn mà không có mồm nói để đang tâm thắt ổ đảng như thế?

Phạm Trần