Nguyễn Phương Uyên: Tôi vẫn tin ở cô bé

Posted on November 4, 2012

0



Nguyễn Phương Uyên

Nhưng, nếu đây là sự thật (chỉ là “nếu”, bởi do báo nhà nước đưa ra, độ khả tín rất thấp) thì quả là đáng để nêu cao tinh thần hiếu học và vượt khó cũng như nhân cách của cô.

Bởi đơn giản là với gương mặt thanh tú, xinh đẹp và tuổi trẻ chí khí, thông minh, nếu cô nhập vào đường dây bán trinh, bán dâm như thường thấy nhan nhản trong xã hội, thì chắc số tiền đi học và cái laptop chẳng mùi mẽ gì.

Thậm chí biết đâu còn có cơ hội quen được những cán bộ cao cấp cỡ Nguyễn Trường Tô. Mà như vậy thì với chức danh cán bộ đoàn, cô sẽ có những bước nhảy vọt lên hàng quan chức lúc nào không hay. Khi đó, tiền nong lại là chuyện nhỏ. Thế là lại tha hồ đi văng miểng những lời hay ý đẹp, đạo đức cho thiên hạ.

Ngày 14/10/2012 Nguyễn Phương Uyên, cô sinh viên 20 tuổi, cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở một trường Đại học bị bí mật bắt đi. Gia đình đến tận nơi công an hỏi thì không được trả lời, thậm chí câu trả lời là không biết.

Sau một quá trình gia đình, bạn bè tìm kiếm và thông tin loạn lên trên mạng, thì cuối cùng cơ quan Công an cũng phải thừa nhận là đã bắt cô chuyển về Long An. Giới trí thức đã phản ứng dữ dội với việc làm khuất tất này và hết sức lưu ý tới số phận của một sinh viên trẻ tuổi.

Một số lá thư, kiến nghị đã được gửi đến các cơ quan chức năng. Đỉnh cao là lá thư của 144 nhân sĩ, trí thức gửi đến đích danh Chủ tịch nước về trường hợp này.

Bắt người theo luật pháp quy định và quyền con người?

Thế rồi, ngày 3/11/2012, nghĩa là 3 tuần sau khi cô gái bị bắt cóc khuấy động dư luận xã hội, báo chí nhà nước loan tin có cuộc họp báo của Công an Sài Gòn và Long An về vụ bắt giữ này. Buổi họp báo cũng cho biết: “Ngày 19-10, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng” cô sinh viên và anh bạn của cô. Như vậy, việc bắt cóc và giam giữ đã được tiến hành trước khi khởi tố vụ án là 5 ngày.

Cảnh một lần bắt giữ Paulus Lê Sơn, một Thanh niên Công giáo đang ở trong tù

Khỏi phải bàn đến việc cơ quan công an là cơ quan thi hành pháp luật đã tiến hành bắt người, (dù là tội phạm đi nữa) nhưng không theo trình tự pháp luật mà theo hình thức bắt cóc.

Điều này đã gây nên sự phản ứng dữ dội trong dư luận xã hội. Việc bắt cóc theo hình thức này, không chỉ đã nói lên sự tùy tiện bất chấp luật pháp trong cách làm việc của nhiều cơ quan công an, không chỉ ở Sài Gòn mà đã xảy ra nhiều nơi.

Các thanh niên Công giáo hiện đang bị giam cầm hơn một năm chưa đưa ra xét xử đã bị bắt như thế. Mà việc bắt cóc người dân, cũng đã thể hiện sự bất lực của lực lượng công an đã không thể hành xử được đàng hoàng, đúng pháp luật ngay chính với công dân của mình. Đó là sự chà đạp lên cái gọi là “Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa” đang luôn được rêu rao.

Tờ Người Lao động đưa tin: “Theo bản tự khai của đối tượng Uyên, mục đích của việc dán cờ 3 sọc, truyền đơn với nội dung chống phá và tranh biếm họa rồi chụp đưa lên mạng Internet là nhằm làm cho công an từ “cấp lớn đên cấp bé hoảng loạn đi điều tra”.

Nếu căn cứ vào đó kết tội thì có lẽ đây là tội đùa giỡn với cơ quan công an, làm họ mất thời gian và mất việc vì mấy trò này. Kết quả của việc đó là công an không chỉ hoảng loạn đi điều tra mà còn hoảng loạn khi bắt người trái với các quy định của luật pháp.

Bởi đơn giản rằng việc bắt cô không xảy ra khi đang quả tang phạm tội, dẫn chứng là đây“7 giờ 15 phút ngày 10-10, những người đi đường phát hiện tại khu vực cầu vượt An Sương (giáp quận 12 và huyện Hóc Môn – TPHCM) có nhiều truyền đơn mang tên tổ chức phản động ‘Tuổi trẻ yêu nước’ (TTYN) với nội dung chống phá Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam nên báo cho Công an quận 12. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng đến hiện trường, thu gom được 723 tờ truyền đơn”. Nhưng, 4 ngày sau cô bé mới bị bắt đưa đi bí mật.

Khi không bắt được quả tang phạm tội, mà phải dùng hình thức bắt cóc, thì rõ ràng đây là sự hoảng loạn và đạp bừa vào pháp luật. “Việc bắt người không phải trong trường hợp khẩn cấp mà không có lệnh bắt, không có quyết định, không thông báo cho gia đình người bị bắt là trái với quy định của pháp luật”. Luật sư Trịnh Ngọc Ninh- Giám đốc Công ty Luật hợp danh Hoàng Gia đã nói như vậy trong một trường hợp bắt người không có lệnh.

Còn trên tờ tạp chí KHPL số 3(34)/2006 có bài viết “Quyền con người trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam” có những nội dung như sau: Cán bộ thực hiện bắt người không có lệnh bắt, khi bắt không tôn trọng trình tự thủ tục bắt, bắt người không có sự chứng kiến của chính quyền, không lập biên bản khi bắt. Những việc làm này làm ảnh hưởng nghiêm trọng quyền con người, quyền công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội”. Và “Điều 85 Thông báo về việc bắt quy định: Người ra lệnh bắt, cơ quan điều tra nhận người bị bắt phải thông báo ngay cho gia đình người bị bắt, chính quyền phường, thị trấn, hoặc cơ quan tổ chức nơi người đó cư trú hoặc làm việc biết.”

Như vậy, việc cơ quan Công an đã bắt em Nguyễn Phương Uyên tạo nên những bức xúc xã hội là điều không khó hiểu. Tất nhiên, đây không phải là điều mới mẻ, không phải là lạ lùng gì trong đất nước này. Nhưng sự phản ứng của xã hội với vấn đề bất chấp luật pháp này đã nâng cao lên một bước lớn vừa qua.

Nhận tội?

Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt khi công an cho rằng đã phát hiện ra hai bao cao su đã qua sử dụng. Kết tội là tuyên truyền chống lại nhà nước

Cũng ngày 3/11, khi tổ chức họp báo, báo chí nhà nước còn được cơ quan công an xì ra cho những đoạn băng video cô bé và bạn cô nhận tội. Điều này cũng chẳng có gì khó hiểu. Với một cô bé mới 20 tuổi đầu, đang là sinh viên bỗng dưng bị bắt đi bí mật vào cơ quan công an với bao nhiêu “chiến sĩ, cán bộ tài giỏi với bao nhiêu kinh nghiệm đấu tranh”… thì điều gì cũng có thể. Giả sử cô bé có mệnh hệ nào như “tự tử” chẳng hạn, thì gia đình, bạn bè cũng đành chấp nhận chứ biết kêu ai giữa trời?

Bao nhiêu tấm gương những người đang yêu đời khỏe mạnh bỗng dưng đến đồn công an rồi thích tự tử vẫn còn đó, chắc tuổi sinh viên ngày nay cô không thể không cập nhật. Và cô cũng thừa hiểu rằng nếu cô “chán sống”, nếu cô thích “tự tử” ở đồn công an, thì chắc chắn chẳng ai biết cô đang ở đâu mà tìm. Ngay cả đồn công an nơi bắt cô ban đầu cũng đã chối phăng là không có vụ việc bắt giữ nào cơ mà. Do vậy, việc cô nhận tội là điều hoàn toàn không có gì khó hiểu.

Nhiều người, khi thấy báo chí đưa tin cô nhận tội, đã vội vàng có những thái độ không đúng mực với cô bé và những người tương tự. Xin thưa rằng, tất cả chúng ta, những người chưa phải trả giá bằng nhà tù, chúng ta đang nợ những người đã can đảm trả giá cho tấm lòng yêu nước, cho sự thật công lý bằng sự tù tội. Chúng ta không có quyền đòi hỏi họ phải chết để mình có quyền câm lặng. Tất cả mọi người đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Vì thế, đừng nhầm tưởng khi thấy hiện tượng nhận tội hay bị kết án.

“Ngục sĩ” Thadeo Nguyễn Văn Lý, người đã từng trải qua nhiều nhà tù của chế độ cộng sản này, với bao kinh nghiệm tù đày đã phải tuyên bố rằng “Những lời nói và hành động của tôi sau khi bị bắt, đều không có giá trị” đó thôi.

Tại sao? Cô bé Phương Uyên

Hoa khôi, người mẫu bán dâm

Ở đây, chúng ta không bàn về tội của cô ra sao, việc chống phá của cô bé 20 tuổi này ảnh hưởng an ninh chính trị thế nào với nhà nước. Bởi những điều đó, cơ quan công an và báo chí nhà nước thừa sức và đầy khả năng để làm “vượt yêu cầu”.

Ở đây, chỉ bàn một vấn đề nhỏ: Phương Uyên là người như thế nào?

Tờ báo Người Lao động đưa tin lời khai của cô như sau: “Do trong thời gian đó, tôi gặp khó khăn về mặt kinh tế, gia đình có nhiều chuyện xảy ra nên những việc làm này đều nhằm mục đích lấy lòng tên Nguyễn Thiện Thành để hắn cho máy laptop, điện thoại di động và hỗ trợ học (tiền, công việc)”.

Từ trước đến nay, một cách dùng để tấn công những người không được nhà nước ưa thích là liên kết các việc họ làm với tiền, rằng những người có những hoạt động kiểu đó, chỉ là vì tiền mà thôi.

Mà khi đã vì tiền, thì dễ nhận được những sự ganh ghét của những người không có cơ hội kiếm tiền trong xã hội. Bởi nhiều người, để kiếm được tiền, họ sẵn sàng làm những việc ghê tởm hơn cả việc rải vài tờ truyền đơn hoặc chụp mấy kiểu ảnh, nhưng khi không có khả năng, họ sẵn sàng chửi bới tất cả những ai có khả năng kiếm tiền dù bằng cách nào. Ở đây, tâm lý đó đã bị lợi dụng.

Nhưng, nếu đây là sự thật(chỉ là “nếu”, bởi do báo nhà nước đưa ra, độ khả tín rất thấp) thì quả là đáng để nêu cao tinh thần hiếu học và vượt khó cũng như nhân cách của cô.

Bởi đơn giản là với gương mặt thanh tú, xinh đẹp và tuổi trẻ chí khí, thông minh, nếu cô nhập vào đường dây bán trinh, bán dâm như thường thấy nhan nhản trong xã hội, thì chắc số tiền đi học và cái laptop chẳng mùi mẽ gì.

Thậm chí biết đâu còn có cơ hội quen được những cán bộ cao cấp cỡ Nguyễn Trường Tô. Mà như vậy thì với chức danh cán bộ đoàn, cô sẽ có những bước nhảy vọt lên hàng quan chức lúc nào không hay. Khi đó, tiền nong lại là chuyện nhỏ. Thế là lại tha hồ đi văng miểng những lời hay ý đẹp, đạo đức cho thiên hạ.

Còn nếu như chẳng may bị phát hiện thì cũng chỉ “được” đi giáo dục ở các Trại giáo dưỡng là cùng. Và với những cô gái ở đó, sắp tới họ sẽ ra trường hàng loạt một cách đầy tự tin, đúng pháp luật nhà nước. Cần gì cô phải gian truân mạo hiểm khẩu hiệu với cờ vàng cờ đỏ, với bom hoặc mìn?

Vụ tấn công Nhà hàng Mỹ Cảnh ngày 28/6/1965 của biệt động thành Sài Gòn

Bài báo còn thêm chi tiết anh bạn cô Phương Uyên còn “Chế tạo chất nổ để khủng bố!”.

Chưa rõ với trình độ của anh bạn này siêu việt đến đâu mà từ mấy thứ hóa chất mua ở chợ lại có thể dễ dàng chế tạo được chất nổ? Đặc biệt là kíp nổ dùng điện thoại di động kích hoạt. Thậm chí, tờ báo còn nói rõ là đã thử nghiệm nổ thành công 3 lần tại Long An(?).

Mức độ khả tín của thông tin này đến đâu? Nếu một người sửa chữa máy vi tính mà chế tạo được “kíp nổ kích hoạt bằng điện thoại di động”, thì Việt Nam cần gì hợp tác với nước nào chế tạo vũ khí, đạn dược? Nếu điều đó là sự thật thì hẳn các nhà chuyên môn vũ khí VN sẽ thừa sức chế tạo bom nguyên tử cũng nên.

Đọc chi tiết này trên báo, một người có vẻ am hiểu giải thích: “Cũng có thể lắm, hai bao cao su đã qua sử dụng còn tham gia tội tuyên truyền chống nhà nước cơ mà. Ở đây, mọi điều đều có thể xảy ra”.

Không rõ với những thứ đó, những vụ gọi là khủng bố sẽ lớn đến đâu? Hay đám này quá hăng hái mà học tập và làm theo gương của biệt động quân ta như đã từng đánhvào khách sạn Mỹ Cảnh ngày 28/6/1965 làm 40 người chết, hoặc trận tấn công vào ĐSQ Hoa Kỳ làm 22 người chết và 185 người bị thương vào ngày 30/3/1965…

Báo viết rằng những tờ truyền đơn: “với nội dung xuyên tạc, bịa đặt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như quan điểm lệch lạc về Trường Sa – Hoàng Sa và biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời kích động người dân biểu tình chống lại nhà nước.”

Vậy những tờ truyền đơn đó viết cụ thể là gì? Làm sao một cá nhân bịa đặt được chính sách tôn giáo? Họ đã xuyên tạc như thế nào?

Họ có quan điểm như thế nào về Hoàng Sa – Trường Sa và biên giới mà được coi là lệch lạc?

Họ cho rằng Hoàng Sa – Trường Sa là của Trung Quốc, Đài Loan hay của Mỹ? Tại sao các tờ báo này không hề nói đến?

Tôi không tin một cô bé 20 tuổi, xinh xắn kia lại có thể “chống phá” được nhà nước “của dân, do dân, vì dân” với “Chánh nghĩa sáng ngời” – Nguyễn Minh Triết.

Tôi không tin một chàng trai sửa chữa máy vi tính, lại có thể chế tạo thuốc nổ bằng vài thứ hóa chất, càng không thể tin được anh ta lại còn chế được cả kíp mìn kích nổ bằng điện thoại di động.

Đọc những thông tin trên báo về nhân vật Nguyễn Phương Uyên, tôi càng tin ở cô bé, dù cô có nhận tội, dù báo chí có kết cho cô những tội thay tòa.

Hà Nội, ngày 5/11/2012

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Công An mật vụ Nguyễn Thiện Thành và Tuổi Trẻ Yêu Nước

Điệp viên Công An Nguyễn Thiện Thành

Sau khi công an biết được có một nhóm bạn trẻ có tên Tuổi Trẻ Yêu Nước được thành lập và sinh hoạt tại quốc nội, Nguyễn Thiện Thành (không phải tên thật) được công an gài vào Paltalk để liên lạc và xin gia nhập vào nhóm bạn trẻ nầy. Vì là một người ở quốc nội lại có tinh thần yêu nước và ăn nói rất “chống Trung Quốc” nên chiếm được lòng tin của mọi người , Thành đã nhanh chóng “thành công” trong việc gia nhập và tiếp xúc với nhóm TTYN nầy.

Thành sinh năm 1985 (không phải 1989), vì muốn tiếp xúc với Nguyễn Phương Uyên, Thành được công an bố trí cài vào làm sinh viên năm thứ 2 của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh nơi Uyên đang học. Cùng thời gian nầy Thành cũng gặp được nhiều bạn trẻ khác mà tiêu biểu là Trần Vũ Anh Bình và Đinh Nguyên Kha…

Mỗi lần sinh hoạt nhóm thì Thành chính là người cung cấp tiền bạc cho TTYN và nói đó là tiền do anh em trên Paltalk đóng góp, Thành cho biết thêm là vì vấn đề “an ninh” nên giữ bí mật không tiết lộ nguồn tiền ở đâu . Sự thật không có ai ở Paltalk đóng tiền cho TTYN hoạt động và thành lập, thuê server cho trang mạng tuoitreyeunuoc.com. Số tiền mà Thành luôn cung cấp cho TTYN hoạt động chính là tiền của công an.

Phong trào TTYN bao gồm những sinh viên, thanh niên có tinh thần yêu nước thật sự chỉ nhằm mục đích duy nhất là chống Trung Quốc xâm lược nhưng lại được Thành “công an” cho thêm vào truyền đơn những lá Cờ Vàng của VNCH với nội dung “chống Đảng” để công an có được thêm chứng cớ truy tố sau nầy.

Sau khi Thành nắm được toàn bộ danh sách và tin tức của các anh em TTYN thì công an bắt đầu chiến dịch truy quét.

Ngày 03/01/2012 Nguyễn Thiện Thành được đài Phát Thanh Á Châu phỏng vấn cho biết :

“Nguyễn Thiện Thành: Ngày 19 tháng 9 (2011), có khoảng là 40 công an họ ập vô nhà tôi, ập vô cái nhà trọ tôi lúc đó chỉ có hai anh em tôi ở nhà thôi. Họ tiến hành thu giữ cái máy tính của tôi và họ chở anh em tôi về phường Đông Hưng Thuận quận 12. Trưa ngày 20, tôi bị họ chở trên ô tô chuyên dụng vô đồn công an PA24 ở quận Bình Thạnh. Họ làm việc với tôi ở công an PA24, tối ngày 21 họ thả tôi ra. Có 4 công an theo tôi ngày đêm, canh gác ở nhà trọ tôi.”

Thành tuyên bố với đài Á Châu Tự Do là Thành đã gặp Trần Vũ Anh Bình trong PA24 lúc Thành bị bắt vào đó, thực sự là Thành vào đó để giám sát xem Trần Vũ Anh Bình đã cung khai với công an đầy đủ danh sách các em TTYN chưa.

Nguyễn Thiện Thành cho biết đã “trốn thoát” lưới công an qua cuộc phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do :

“Ngày 22 thì chiều tối thì tôi về tới nhà. Cũng may mắn cho tôi là nhà kế bên họ có đám cưới và cái khu phố tôi ở là đường hẻm, cho nên khi họ dựng rạp thì nó che úp trên cái cửa trước nhà tôi thì công an cũng gặp khó khăn cho họ vì ngồi trước cửa đó. Sau đó tôi mới lợi dụng tình hình, tôi mới mở cửa sau ra, leo qua cái hành lang của cái nhà kế bên rồi tôi trốn thoát. Tôi chạy lên đường Nguyễn Văn Quá tiếp giáp với quốc lộ 1A, tôi mượn điện thoại của người đi đường gọi cho anh em tôi tới đón tôi tới nơi bí mật.”

Nơi ở mà Thành cho là chỗ ở “bí mật” thật sự là tại trụ sở Công An Quận Bình Thạnh. Tại đây, Thành được Công An điều động để bắt thêm một mẻ chót là chiến dịch “M”. Để có “Danh Chánh Ngôn Thuận” qua chỉ thị của công an, Thành nói láo là đang trốn ở Thái để lấy lòng tin rồi điều động các thành viên TTYN phát tán truyền đơn tại Cầu Vượt An Sương ngày 10/10/2012.

Ngày 28/09/2012, Công An PA67 đã cho in ấn một số truyền đơn có 4 nội dung chống Đảng và một số cờ Vàng VNCH. Em Đinh Nguyên Kha được Nguyễn Thiện Thành giao nhiệm vụ làm một thùng giấy Tự Động Mở Ra bằng PHÁO ĐẠI và nhang, khi nhang cháy tới tim pháo thì PHÁO sẽ nổ tung và thùng sẽ bể bung ra để truyền đơn rơi ra ngoài.

Không đồng ý phương pháp nầy vì sợ nguy hiểm cho người khác nên em Đinh Nguyên Kha đã dùng phương pháp CƠ là lấy một máy trả phim VHS cũ để làm phương pháp mở tự động bằng CƠ thay vì dùng PHÁO ĐẠI như công an đề nghị. Nguyễn Phương Uyên được phân công làm nhiệm vụ chụp hình và quay phim. Thành nói với Uyên là làm xong những chuyện rải truyền đơn nầy, Uyên sẽ có được một số tiền để dành cho việc học. Để lấy lòng tin của Uyên, phía công an tìm cách gián tiếp đưa cho Uyên 5 triệu đồng, 2 triệu đồng là tiền công của Uyên, số tiền 3 triệu còn lại được đổi ra tiền 10 nghìn, 20 nghìn dùng để dán vào truyền đơn. Sau khi Nguyễn Phương Uyên bị bắt thì gần như toàn bộ số tiền nầy đã bị công an lấy lại.

Ngày 10/10/2012 với sự điều động của CÔNG AN, chiến dịch “M” Cầu An Sương bắt đầu . Vào khoảng 7 giờ 15 sáng, thùng truyền đơn buộc vào thành cầu An Sương được mở bung ra thì “bỗng nhiên” ở gần đó đã có nhiều công an, dân phòng mai phục để lượm lại hết số truyền đơn và cờ Vàng. Những tấm hình mờ mờ ảo ảo (không phải do Uyên chụp) mà là của công an cung cấp được phát tán lên mạng cùng với tin tức và những bài viết láo như có một người “vô tình” đi ngang cầu An Sương trong thời điểm truyền đơn vừa rơi xuống, anh ta nhặt được một tờ truyền đơn nầy và tung hô sự thành công của TTYN.

Ngày 14/10/2012, công an ập vào phòng trọ và bắt em Nguyễn Phương Uyên đưa về Long An để rồi bắt thêm em Đinh Nguyên Kha. Mãi tới ngày 03/11/2012 thì phía công an bắt đầu tung tin thất thiệt về nhóm TTYN . Công an cho biết là họ có bằng chứng bao gồm trên 2 kg “chất nổ” (PHÁO ĐẠI) mà họ đã TỰ cung cấp cho em Đinh Nguyên Kha để làm nhiệm vụ NỔ thùng truyền đơn. Tuy nhiên, phương pháp nầy không được các em đồng tình vì quá nguy hiểm cho người khác, nhưng phía công an lại không bỏ lỡ cơ hội nầy để ngụy tạo thêm chứng cớ rằng các em là KHỦNG BỐ . Công an đã từng làm chuyện vu khống như vậy trong vụ án BIA SƠN mới đây .

Hiện nay Công An đang gài nhiều cán bộ tình báo trên Paltalk để gài bắt những người yêu nước tại quốc nội có tinh thần chống Trung Quốc. Những tên công an nầy được huấn luyện chuyên nghiệp ăn nói rất “chống Trung Quốc” nên dễ được lòng tin của nhiều người .

Câu lạc Bộ Kháng Chiến