Gần một triệu vụ khiếu nại về đất đai: có điểm mặt chỉ tên được “một bộ phận”?

Posted on November 8, 2012

0



Luật pháp có nhiều kẽ hở, chính sách thiếu thống nhất và thông tin không minh bạch đã biến đất đai thành thánh địa cho nạn tham nhũng hoành hành. Đây cũng là nguyên nhân khiến xã hội bất ổn với gần 1 triệu đơn thư khiếu nại, tố cáo trong vòng 7 năm qua. Song cho đến nay, vẫn chưa xuất hiện một cơ chế khả thi nào có thể can thiệp tận gốc vào tệ nạn này.

Trong phiên làm việc với Thanh tra Chính phủ về chính sách pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân với các quyết định hành chính về đất đai sáng 7/11, Thường vụ QH cho biết đã tổ chức nhiều đoàn giám sát làm việc với các địa phương về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong khiếu nại, tố cáo với các quyết định hành chính về đất đai. Tuy nhiên, trên thực tế, các chương trình giám sát “định kỳ” được các Ủy ban của Quốc hội thực hiện với địa phương thường không mang lại kết quả như người dân mong đợi. Báo cáo của chính quyền địa phương thường có xu hướng nặng về thành tích, báo công, trong khi các vấn đề nghiêm trọng hay bị bỏ qua hoặc không được truy xét đầy đủ. Lẽ ra, trong hoạt động giám sát về đất đai cần phải có sự hiện diện của người dân với vai trò như một bên thứ ba, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến các vụ khiếu kiện, tố cáo. Chỉ qua tiếp xúc trực tiếp với dân, ĐBQH mới có cơ hội được tiếp nhận và cảm nhận vấn đề khách quan và toàn diện hơn.

Nguyên nhân bùng phát tiêu cực trong lĩnh vực đất đai những năm qua xuất phát từ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa khiến các dự án, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị mới đồng loạt nở rộ trên khắp cả nước, cùng hoạt động chia tách sáp nhập địa giới hành chính… liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư.

Theo đoàn giám sát của QH thì để xảy ra tình trạng khiếu kiện gia tăng có nhiều nguyên nhân phải kể đến nhu sự thiếu trách nhiệm, tư lợi, của “một bộ phận” cán bộ, công chức, người đứng đầu trong quá trình thực thi công vụ, gây nên tình trạng cửa quyền, sách nhiễu. Không dừng ở đó, “một bộ phận” cán bộ, công chức cơ sở sa sút phẩm chất đạo đức, tiêu cực, gian lận trong phương án bồi thường đất đai, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, chia chác đất đai, bao che cán bộ sai phạm. Trong khi đó, kết quả của Thanh tra Chính phủ lại cho thấy trong số 840 ngàn trường hợp khiếu nại tố cáo có tới 20% vụ khiếu nại đúng, có đúng có sai chiếm 28%; số vụ tố cáo đúng chiếm 16,2%, có đúng có sai chiếm 29,6%. Như vậy mỗi năm có cả trăm ngàn trường hợp được xác định là sai phạm về quản lý đất đai. Liệu con số này có được coi là “một bộ phận” và chỉ xảy ra ở “cấp cơ sở”?!

Từ 2005 đến tháng 6/2009, cả nước có hơn 3.800 đoàn khiếu nại, tố cáo đông người. Năm 2010 có trên 3.200 đoàn, năm 2011 có gần 4.200 đoàn. Trên 70% số vụ là khiếu nại, còn lại là tố cáo hoặc vừa khiếu nại, vừa tố cáo. Đa phần đơn thư đều xuất phát từ việc người dân không đồng tình với các quyết định của chính quyền. Số lượng khiếu nại, tố cáo đông người ngày càng tăng. (Chủ nhiệm UB Kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu)

Trên thực tế, tình trạng khiếu nại, tố cáo do cán bộ-lãnh đạo làm sai trong chính sách đất đai phổ biến đến mức đã tạo nên nỗi bất bình thường trực trong người dân, và chỉ một phần nhỏ được phản ảnh khi sự việc không thể bưng bít do tính chất nghiêm trọng của nó, như vụ Tiên Lãng, Văn Giang, Phú Quốc… Như vậy, cái gọi là “một bộ phận” kia cần phải được nhìn nhận lại một cách chính xác để các bên liên đới có căn cứ xử lý. Bên cạnh đó, việc nhận diện cụ thể từng cá nhân trong “một bộ phận” là điều quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng tình trạng khiếu kiện đất đai đang ở mức rất nghiêm trọng và yêu cầu Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, tìm ra địa chỉ sai của từng sai phạm.

Nếu không chỉ được đích danh, quy được trách nhiệm từng cá nhân cụ thể và xử lý thích đáng đối với những sai phạm trong hoạt động quản lý đất đai thì những hoạt động giám sát, báo cáo, đề xuất… chung chung của QH cũng chỉ gây tốn thêm tiền ngân sách của nhà nước, tiền thuế của người dân. Và giải pháp cũng chỉ quanh quẩn ở mức kỷ luật hoặc không kỷ luật “một bộ phận” thì cũng chỉ tăng thêm nỗi bức xúc của xã hội. Ở nước ta, luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật về đất đai không thiếu, có thiếu chăng là sự đứng đắn và tử tế của những người vận hành luật pháp ở các cấp.

Trường Giang

Không thể bắt nhân dân cáng đáng nợ xấu

Nợ xấu ngân hàng có thể làm đổ vỡ toàn hệ thống, nhưng làm thế nào để giải quyết nợ xấu vì con số này quá lớn. Chuyên gia nói gì khi diễn đàn Quốc hội được hâm nóng với đề xuất Nhà nước thành lập công ty mua bán nợ xấu.

RFA
Nhiều dự án bất động sản tại Hà Nội và TPHCM bỏ dở dang gây lãng phí rất lớn.

 Tải xuống – download

Nợ xấu như cam thối

Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, chuyên gia tài chánh Bùi Kiến Thành một Việt kiều làm việc ở Hà Nội nói rằng chưa có chi tiết về đề án giải quyết nợ xấu mà Ngân hàng Nhà nước soạn thảo. Nhưng theo ông nguồn gốc nợ xấu xuất phát các ngân hàng thương mại và các ngân hàng phải tự giải quyết chứ không thể để cho người khác gánh nợ. Ông nói:

“Nợ xấu là một loại cam thối, thế thì Nhà nước mua loại cam thối đó với giá nào. Đây là vấn đề có thể tạo ra biết bao tiêu cực, chúng ta chưa được biết đề án của Ngân hàng Nhà nước là như thế nào thì chưa thể góp ý được. Nhưng nguyên tắc là không thể dùng tiền của nhân dân để mua nợ xấu của ngân hàng, mà để cho nhân dân phải gánh chịu những lỗi lầm của các ngân hàng được, không thể chấp nhận được.”

Nợ khó đòi và nợ có thể mất trắng của hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam, dù chỉ theo ước tính khiêm tốn 15% mà các tổ chức tài chính quốc tế đưa ra thì cũng đã tương đương hơn 300.000 tỷ. Con số này dựa vào tổng dư nợ toàn hệ thống khoảng 2 triệu tỷ. Nợ xấu ngân hàng được cho là bao gồm hai phần quan trọng, với xuất xứ từ dư nợ bất động sản trị giá 1 triệu tỷ đồng và tình trạng thị trường đóng băng, phần thứ hai là từ nguồn vốn vay sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng trong bối cảnh hàng tồn kho tăng quá cao, đặc

Các ngân hàng Việt Nam (minh hoạ)
Các ngân hàng Việt Nam (minh hoạ)RFA file

biệt về sản phẩm trong lãnh vực xây dựng 

…Nguyên tắc là không thể dùng tiền của nhân dân để mua nợ xấu của ngân hàng, mà để cho nhân dân phải gánh chịu những lỗi lầm của các ngân hàng được, không thể chấp nhận được

Ông Bùi Kiến Thành

Trả lời Nam Nguyên, GSTS Vũ Văn Hóa phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội nhận định:

“Ở nước ngoài có những ngân hàng có lịch sử hàng mấy chục năm thậm chí hàng trăm năm mà khi yếu kém nó cũng phải tự giải thể. Nhưng ở Việt Nam lại không dám làm như vậy, bởi vì quan điểm của chính phủ là không muốn một ngân hàng thương mại nào đổ vỡ vì sẽ ảnh hưởng cả hệ thống, tôi cho đó là một quan điểm. Nhưng quan điểm của những người nghiên cứu như chúng tôi thì cho rằng anh đã yếu kém nên cho phá sản, còn chuyện giải quyết đến mức độ nào thì còn tùy.

Bây giờ có việc sáp nhập ngân hàng nhưng tất cả mọi thứ nó chỉ là một con số cộng thôi, chứ nó không có sự thay đổi về chất ở bên trong. Sáp nhập hay không sáp nhập thì nó vẫn là như cũ, chỉ là đầu và tên ngân hàng thì giảm xuống nhưng cái vị trí và nhánh của nó thì không hề giảm xuống mà vẫn như cũ, tôi cho rằng nó chưa có sự thay đổi về chất về quản lý đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam.”

Cam thối ai mua?

Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, không thể hiểu chính phủ dựa trên cơ sở luật pháp nào, để nói là sẽ không để cho ngân hàng thương mại nào đổ vỡ trong lúc này. Ông nhấn mạnh:

“ Bất kỳ ngân hàng cũng như một doanh nghiệp nào nếu làm ăn thua lỗ mất khả năng thanh toán thì phải giải quyết theo vấn đề phá sản…chứ không thể nói rằng các anh cứ việc làm bậy bạ, bê bối đi, nợ xấu ào ào lên và chúng tôi sẽ không cho anh phá sản, chúng tôi sẽ giải quyết cho các anh…như vậy là thế nào? Tôi thấy

Nhiều cao ốc bỏ nửa chừng vì hết vốn
Nhiều cao ốc bỏ nửa chừng vì hết vốn. RFA file

điều này không hợp lý.” 

Nếu làm ăn thua lỗ mất khả năng thanh toán thì phải giải quyết theo vấn đề phá sản…chứ không thể nói rằng các anh cứ việc làm bậy bạ, bê bối đi, nợ xấu ào ào lên và chúng tôi sẽ không cho anh phá sản, chúng tôi sẽ giải quyết cho các anh

Ông Bùi Kiến Thành

Nhiều thông tin cho rằng nợ xấu quá lớn khó có công ty tư nhân nào có thể đảm đương, chuyên gia Bùi Kiến Thành từng có nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực tài chính ở nước ngoài nói rằng, nợ xấu phải do thị trường định giá. Nếu công ty mua bán nợ xấu là của Nhà nước thì việc định giá sẽ có thể là mảnh đất màu mỡ phát sinh tiêu cực tham nhũng. Ông Bùi Kiến Thành nhấn mạnh:

“Nếu cái nợ ấy đã xấu đã thối rồi thì giá trị còn bao nhiêu? ở bên Mỹ nhiều khi món nợ 100% bán ra chỉ 1% hoặc ít hơn nữa. Định giá những món nợ thối ấy là bao nhiêu thì chưa có tính được.”

Chuyên gia Bùi Kiến Thành đặt ra một câu hỏi là nếu công ty mua bán nợ xấu được thành lập theo mô hình doanh nghiệp Nhà nước thì công ty này lấy đâu ra nhân lực để thu hồi nợ xấu cũng như thực hiện tái cấu trúc hàng chục ngàn doanh nghiệp.

Ông Bùi Kiến Thành nhận định rằng, gánh nặng của nền kinh tế Việt Nam chính là khối nợ xấu khổng lồ, sự nguy hiểm của nó không chỉ riêng cho hệ thống ngân hàng thương mại mà ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế. Nhưng điều làm ông lo ngại nhiều hơn, là thực trạng chậm giải quyết nợ xấu đồng hành với việc không có lối ra cho nguồn tín dụng giá rẻ để cộng đồng doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Theo dòng thời sự: