Người dân nghĩ gì về việc VN ứng cử vào UNHRC

Posted on November 14, 2012

0



Sau khi Thứ trưởng Phạm Bình Minh tuyên bố Việt Nam sẽ ứng cử vào HĐNQ LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 thì có nhiều nguồn dư luận trong và ngoài nước quanh việc này.

AFP photo
Công an trước Tòa án Nhân dân Hà Nội trong một phiên xử các học viên Pháp Luân Công.

Hôm 28/2, phát biểu tại phiên cấp cao khóa họp lần thứ 16 Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc (HĐNQ LHQ) ở Geneva (Thụy Sĩ), Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam sẽ đảm nhiệm tốt vai trò này và sẽ có những đóng góp tích cực vào công việc chung của HĐNQ LHQ, vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng.

Phản đối

Ngay sau đó, có nhiều ý kiến phản đối từ trong nước cũng như ở hải ngoại phản đối việc Việt Nam ứng cử vào HĐNQ này. Tại hải ngoại, nổi cộm nhất là phong trào vận động 100.000 chữ ký với lời kêu gọi «Triệu con tim, một tiếng nói» của đài truyền hình SBTN.

Từ trong nước, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một kỹ sư, doanh nhân và là cựu viện trưởng viện ngiên cứu phát triển IDS, nay đã giải thể, ông bình luận về tin này như sau :

«Theo tôi biết Việt Nam có ý muốn tham gia vào HĐNQ LHQ từ lâu rồi. Còn việc nộp đơn vào thì cũng là một chuyện mà người ta muốn từ lâu rồi. Việt Nam có một kiểu riêng về Nhân quyền. Những người trọng trách trong nhà nước Việt Nam luôn nói Việt Nam tôn trọng Nhân quyền. Việt Nam đã ký những công ước quốc tế về Nhân quyền và rất là tôn trọng Nhân quyền.

Tuy nhiên hiểu theo đúng tinh thần vể Nhân quyền theo những văn kiện của LHQ thì Việt Nam không tôn trọng Nhân quyền, không đảm bảo cho người dân được những quyền con người cơ bản. Và việc mà Việt Nam muốn xin gia nhập vào HĐNQ của LHQ, đó là ý muốn của Việt Nam và có thể Việt Nam muốn quảng bá cho thế giới thấy rằng nước Việt Nam cũng như chính quyền Việt Nam rất là tôn trọng Nhân quyền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những người ở LHQ có thẩm quyền để kết nạp Việt Nam hay không mà chấp nhận Việt Nam vào Hội đồng này thì tôi nghĩ đó sẽ là một bước sỉ nhục cho những tuyên bố về Nhân quyền của LHQ.»

Hàng chục năm nay, dân oan biểu tình đòi đất, chống tham nhũng, chống bất công xã hội. Ngày 1 tháng 11, thương binh, dân oan, biểu tình trước trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng ở Hà Tĩnh. Ngày 6 tháng 11, hàng trăm dân oan, cựu chiến binh, khắp ba miền Nam Trung Bắc, tập hợp trước vườn hoa Lý Tụ Trọng. Dù  HĐNQ LHQ vẫn còn là một khái nhiệm mơ hồ đối với chị Phạm thị Kiều, một dân oan ở Daknong, đã đi khiếu kiện từ nhiều năm nay trong vô vọng nhưng Nhân quyền đơn giản là quyền được sở hữu mảnh đất do mình gầy dựng lên bằng công sức của mình:

Nếu ủng hộ cho họ, cho những kẻ luôn vi phạm Nhân quyền trong đất nước của họ thì đây là một tiền lệ rất nguy hiểm và là một mối đe dọa cho Tự do, Dân chủ trên toàn thế giới.
Nhà báo Trương Minh Đức

«Tôi là Phạm thị Kiều, tôi đã đi khiếu kiện rất nhiều năm nay, 7-8 năm nay rồi chứ không phải là ít. Bởi vì nói về Nhân quyền, quyền con người, quyền được sống thì không biết là cái quyền ấy ở đâu mà bây giờ chúng tôi chết không được, sống không xong, phải nói thật là như vậy. Bởi vì sao ? bởi vì đất của chúng tôi thì các ông ấy cấu kết với nhau thành một băng nhóm ăn cướp mảnh đất của gia đình nhà tôi.

Có làm thế nào thì cũng phải theo luật pháp của nhà nước, đã có luật thì cứ theo luật mà làm. Chúng tôi là dân đen thấp cổ bé họng không kêu ai được. Mấy năm nay dầm mưa dãi nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm nên cuộc sống, thế bây giờ cuộc sống của chúng tôi cũng bị cướp. Có nghĩa là ăn cướp giữa ban ngày, ăn cướp một cách trắng trợn luôn».

Trong khi Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định: Việt Nam cần tham gia làm thành viên của Hội đồng nhân quyền để cùng các nước thực hiện quyền con người, chia sẻ những kinh nghiệm thành công của Việt Nam qua kinh nghiệm tham gia Hội đồng Bảo an, hoàn toàn có cơ sở tin rằng Việt Nam sẽ đóng góp tốt hơn vào công việc của HĐNQ, thì ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á trong tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch có cái nhìn khác hẳn :
“Họ bỏ tù trên chục năm đối với những người thực thi quyền bày tỏ quan điểm cá nhân như Điếu Cày hay Tạ Phong Tần. Thật quá tàn nhẫn. Điều này hoàn toàn trái ngược với cam kết của Hà Nội về tôn trọng nhân quyền và cách hành xử như vậy hoàn toàn không xứng đáng để Việt Nam ngồi vào chiếc ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.”

Nhà báo Trương Minh Đức, bị bắt vì viết các bài báo chống tham nhũng. Ông bị kết án 5 năm tù về tội ‘lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước’ theo điều 258 Bộ luật hình sựVừa ra tù được 6 tháng này, ông cho biết ý kiến của ông về việc này :

«Tôi được biết nhà cầm quyền CSVN đang vận động và làm đơn xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân quyền của LHQ. Theo tôi nhận định rằng, trong nhiều năm qua, Việt Nam bị các tổ chức Nhân quyền , nhiều nước trên thế giới đã khuyến nghị là vi phạm Nhân quyền, đàn áp tôn giáo và Tự do Ngôn luận. Gần đây nhất là đã đưa ra những bản án phi lý, nặng nề đối với những người bất đồng chính kiến và Tự do Báo chí.

Tôi nghĩ việc nhà cầm quyền CSVN làm đơn xin ứng cử vào HDNQ LHQ trước tiên họ phải tự soi mình lại coi họ có đủ tư cách hay chưa ? Và tôi cũng mong rằng những nhà lãnh đạo các quốc gia yêu chuộng và tôn trọng Tự do, Dân chủ trên toàn thế giới hãy tẩy chay những kẻ độc tài ứng cử vào HĐNQ của LHQ. Nếu ủng hộ cho họ, cho những kẻ luôn vi phạm Nhân quyền trong đất nước của họ thì đây là một tiền lệ rất nguy hiểm và là một mối đe dọa cho Tự do, Dân chủ trên toàn thế giới. »

Ủng hộ

 

000_Hkg7530199-250.jpg
Công an ngăn cản những người biểu tình hô to khẩu hiệu chống Trung Quốc khi họ diễu hành về phía Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội vào ngày 01 tháng 7 năm 2012. AFP photo

Tuy nhiên, vẫn có những nhận định tích cực khác cho rằng nếu Việt Nam được vào HĐLHQ, họ sẽ phải tuân thủ  những tiêu chuẩn cao nhất về mặt bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, Việt Nam phải hợp tác toàn diện với HĐNQ. Từ Hà Nội, Nhà báo tự do Dương thị Xuân cho biết cũng cùng quan điểm đó : 

«Theo tôi đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho vấn đề đấu tranh Nhân quyền ở Việt Nam. Ở Việt Nam không có Nhân quyền, thực tế là Tự do Ngôn luận mới là quyền con người đầu tiên và cũng là quyền mà tạo hóa ban cho con người thiêng liêng nhất thì bị nhà cầm quyền hiện nay ngăn chặn : không được ra báo chí tư nhân, không có tự do ngôn luận, cũng không có những quyền Tự do cơ bản.

Sự kiện Việt Nam xin gia nhập HĐNQ LHQ khoá 2014-2016 thì theo tôi là chúng ta ủng hộ một cách tích cực vì vấn đề này sẽ thúc đẩy cuộc đấu tranh Nhân quyền trong nước được  mạnh mẽ hơn trên cơ sở là Việt Nam gia nhập vào HĐNQ của LHQ niên khóa 2014-2016. Theo tôi thì Việt Nam phải nhanh chóng ân xá, trả tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị.

Đấy là cái vấn đề mà tôi nghĩ Việt Nam ngày hôm nay phải thực thi ngay, phải trả lại tự do cho toàn bộ tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm. Cái thứ hai,  trong bản yêu sách của nhân dân An Nam, Nguyễn Ái Quốc đã nộp bản yêu sách này tại Hội nghị Fontainebleau tại Versaille đến 100 năm nay vẫn còn giá trị nguyên, đó là vấn đề tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập đảng  thì Việt Nam ngày hôm nay mới chứng tỏ mình rất thiện chí  muốn đẩy mạnh vấn đề Nhân quyền ở Việt Nam.»

Sự kiện Việt Nam xin gia nhập HĐNQ LHQ khoá 2014-2016 thì theo tôi là chúng ta ủng hộ một cách tích cực vì vấn đề này sẽ thúc đẩy cuộc đấu tranh Nhân quyền trong nước được  mạnh mẽ hơn.
Nhà báo tự do Dương thị Xuân

Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc UNHRC ra đời năm 2006, có tổng cộng 47 thành viên, mỗi thành viên có nhiệm kỳ 3 năm, là một tòa án công luận chuyên xem xét và phê phán các hành vi vi phạm nhân quyền của các nước trên thế giới. Ngày 12/11/2012 có 18 ghế được bầu lại, chia thành 5 ghế cho khối Phi Châu, 5 cho khối Á Châu, 2 cho khối Đông Âu, 3 cho khối Tây Âu và 3 cho khối Nam Trung Mỹ. Việt Nam có thể xin ứng cử vào 1 trong 5 ghế khuyết của khối Á Châu lần này.

Việt Nam hiện đang vận động sự ủng hộ của các nước trong nỗ lực ứng cử vào Hội đồng HĐNQ. Bên lề Hội nghị thường niên Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 28/9, Ngoại Trưởng các nước Đông Nam Á lên tiếng ủng hộ Hà Nội.

Tuy nhiên, sau hàng loạt các vụ bắt giam và xét xử những nhà hoạt động nhân quyền trong nước đặc biệt là sau phiên xử 3 blogger, các thanh niên công giáo, sinh viên..v.v… làn sóng phản đối ý định của Hà Nội muốn gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc của các tổ chức bảo vệ Nhân quyền trên thế giới ngày càng dâng cao.

***

Sau phiên họp tại Hội Đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thông báo, Việt Nam quyết định ứng cử vào cơ quan này trong nhiệm kỳ 2014-2016, dự kiến sẽ được bầu trong năm 2013.

AFP photo
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trong một phiên họp Đại Hội Đồng LHQ tại New York năm 2011

VN muốn chứng tỏ thiện chí

Quyết định này đã gây ra hai phản ứng trái ngược. Rõ ràng nhất là làn sóng phản đối từ các tổ chức bảo vệ Nhân quyền ở hải ngoại, cũng như các nhà bất đồng chính kiến trong nước, các bloggers. Trong khi đó, các báo chí lề phải như VOVonline thì cho rằng: «Việt Nam có chung mục đích với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đó là đề cao cũng như tôn trọng quyền của con người trong mọi chính sách phát triển của đất nước. Với nhiều nỗ lực và thành tựu việc đảm bảo quyền con người.»

Tuy nhiên, Mục sư Nguyễn Hồng Quang, Tổng thư ký giáo hội Tin lành Mennonite, người từng bị nhà cầm quyền VN bắt bớ, sách nhiễu rất nhiều lần thì không tin vào thiện chí đó, ông nói:

“Việt Nam trước đây họ cũng ký vào Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền, rồi họ cũng tham gia ký hiệp ước Quốc tế về quyền Dân sự và quyền Chính trị, chống phân biệt chủng tộc từ rất lâu, rất sớm. Điều ước quốc tế Việt Nam tham gia ký phải nói hàng ngàn các điều ước quốc tế. Ký cái gì, gia nhập cái gì thì Việt Nam rất là hăng hái, ai gia nhập Việt Nam cũng xin gia nhập hết, những làm hay không, đó mới là vấn đề quan trọng.

Mà hình như tôi thấy là ngay cả pháp luật nhà nước Việt Nam đây, chính sách của Đảng và nhà nước đây mà họ còn làm không xong đây mà đòi tham gia HĐNQ Quốc tế để mà thực hiện quyền con người, cái Nhân quyền căn bản cho nhân loại. Trong nước từ đảng viên này tới đảng viên nọ, với người dân ủng hộ kháng chiến mà họ còn không tôn trọng, cướp đất, cướp đai mà làm sao họ vào HĐNQ đó làm cái gì.

Đó là sự hoài nghi của chúng tôi ở trong nước. Trong cái dòng chảy suy nghĩ đang tuyên truyền phổ biến trong giới trong Việt Nam là: họ luôn luôn lập luận, ngay cả trong giới bạn bè, ngay cả giáo sư đại học cũng lập luận là “Chủ quyền của Đảng lãnh đạo cầm quyền cao hơn Nhân quyền”.Lý luận đó bây giờ họ vẫn chưa thay đổi. Cho nên không biết họ nộp đơn vào đó để làm gì ? Trong khi cái quan niệm về Nhân quyền giữa đảng CSVN này, cái lập luận chính thống của họ phổ biến trong nước là nó khác một trời một vực với quan điểm về Nhân quyền mang tính cách phổ quát của Quốc tế mà họ nạp vô đó làm gì ? Tôi cũng không hiểu họ.”

Ông Leonard Leo thuộc Uỷ Hội Quốc Tế Mỹ Về Tự Do Tôn Giáo Thế Giới sau chuyến đi từ Việt Nam về cho biết  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất không được nhìn nhận, vẫn còn nhiều tu sĩ đang bị giam cầm,  phía công giáo thì có nhiều người khác bị theo dõi hay bắt giữ , hàng chục tín đồ và chức sắc hai tôn giáo lớn ở miền Tây như Cao Đài và Hoà Hảo còn bị giam cầm. Ông nhấn mạnh chuyến đi Việt Nam vừa qua cho ông thấy rõ Việt Nam cần phải cải thiện và mở rộng chính sách tôn giáo để người dân được tự do hơn trong lãnh vực này.

Ông Nguyễn văn Thơ, Hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Túy tỉnh Đồng Tháp, bị kết án 6 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng khi ông cùng các đồng đạo tuyệt thực đòi tự do tôn giáo, mới ra tù ngày 2 tháng 10 vừa qua. Qua những trải nghiệm bản thân, ông nhận xét về tình trạng Nhân quyền của Việt Nam như sau:

“Thật tình mà nói, Việt Nam không có Nhân quyền. Tôi nhớ, tháng 4 năm 2006, đã có lên danh sách 118 đầu tiên phổ biến Tuyên Ngôn cho Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam.Rồi từ đó, CS trấn áp, bắt bớ, tù đày như là Linh mục Nguyễn văn Lý, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn văn Đài, Lê thị Công Nhận, Trần Quang Đạo rồi anh Trần Quốc Hiền, lại thêm anh Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng….v.v…Hàng ngàn người đấu tranh cho vấn đề Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam mà bị tù đày nghhiệt ngã.

Chính tôi ở trại giam Xuân Lộc 6 năm mới ra ngày 2 tháng 10 năm nay đã nhìn thấy bàn tay sắt của CS đối với nhữngngười tù đày hết sức là nghiệt ngã. Hiện giờ tôi thấy anh Trần Huỳnh Duy Thức, khi tôi ra khỏi nhà tù thì hiện đang còn bị biệt giam, còn bị nhốt trong khám tối.  Nhà nước CHXHCNVN đi ngược lại Hiến chương LHQ và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Để dẫn chúng những lời ông Tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã nói: “Ta nói ít, làm đúng, Lời nói đi đôi với việc làm. Ta không nói một đàng, làm một nẻo”. Mới đây ông Nguyễn Phú Trọng cũng lên phát biểu: “Ta nói ít làm đúng” Theo tôi nhận xét thì CS nói một đằng, làm một nẻo. Sự thật Việt Nam không có Nhân quyền , những  người đấu tranh cho Dân chủ , Nhân quyền bị bắt, bị tù đày thì làm gì có Nhân quyền ? Nếu có Nhân quyền thì quý vị này đi đấu tranh chi cho bị tù tội”. Tôi khẳng định Việt Nam không có tự do tôn giáo. »

Dân mất niềm tin

000_Hkg7732279-250.jpg
Luật sư Lê Quốc Quân (giữa) cùng những người nông dân biểu tình chống trưng thu đất đai tại Hà Nội tháng 8/2012. AFP photo
Trong những ngày qua, ở hải ngoaị, có hai thỉnh nguyện thư nhận được khá nhiều sự hưởng ứng từ các trang thông tin điện tử và cộng đồng mạng. Một là thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và các lãnh đạo thế giới kêu gọi ngăn chặn Việt Nam gia nhập Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Hai là thỉnh nguyện thư “Triệu con tim, một tiếng nói” vận động cho nhân quyền Việt Nam do Đài truyền hình SBTN phát động. Các hoạt động này cũng gây được tiếng vang về trong nước. Từ Huế, Linh Mục Phan văn Lợi lên tiếng:“Việc mà nhà cầm quyền CSVN nộp đơn để xin vào HĐNQ của LHQ đã làm cho những nhà đấu tranh ở Việt Nam, những nhà đối kháng, những nhà Dân chủ rất là ngạc nhiên và phn nộ, bởi vì chế độ CSVN là một chế độ đàn áp Nhân quyền khốc liệt nhất. Không những  đàn áp tôn giáo mà còn đàn áp những quyền khác như là Tự do ngôn luận, Tự do hội họp, Tự do bầu cử. Bao nhiêu sai lầm mà nhà cầm quyền CSVN đang gây ra cho Dân tộc thì làm sao mà có thể ngồi vào một cái định chế Quốc tế để mà lên tiếng cho Nhân quyền ? Phạm Nhân quyền thì có, cho nên là chúng tôi hoàn toàn phản đối chuyện nhà cầm quyền CSVN được vào HĐNQ.

Chúng tôi biết rằng có 1 chiến dịch lấy chữ ký trên toàn thế giới để ngăn cản việc này, và chiến dịch đó rất là chính đáng. Mọi người Việt Nam trong cũng như ngoài nước sẽ ký vào để cho Quốc tế thấy rằng nhà cầm quyền CSVN tuy đã ký vào các tuyên ngôn Nhân quyền, các công ước Nhân quyền, nhưng không bao giờ tuân giữ cả. Nhà cầm quyền Việt Nam luôn luôn dối trá, sai những phái đoàn ra hải ngoại, ra các nước khác để mà bưng bít, để mà ngụy biện. Họ đưa ra hai bộ luật, một bộ luật rất tốt đẹp để lừa gạt thế giới, còn luật áp dụng ở Việt Nam là triệt tiêu tất cả mọi quyền của con người .”

Từ Thụy điển, Cư sĩ Phật giáo Thích Trí Lực trình bày quan điểm của ông:

“Theo tôi thì Việt Nam không xứng đáng, thực sự không xứng đáng để gia nhập vào HĐNQ này, bởi vì Việt Nam có tôn trọng Nhân quyền đâu mà gia nhập HĐNQ? Trong những năm qua, nhà cầm quyền CQVN đã đàn áp mọi sự bất đồng chính kiến như việc bắt giam những bloggers, hay gần đây bắt giam những sinh viên đã biểu tình hoặc tỏ bày thiện ý chống xâm lược Trung Quốc.

Theo tôi thì Việt Nam không xứng đáng, thực sự không xứng đáng để gia nhập vào HĐNQ này, bởi vì Việt Nam có tôn trọng Nhân quyền đâu mà gia nhập HĐNQ?
Cư sĩ Phật giáo Thích Trí Lực

Nếu Việt Nam muốn gia nhập HĐNQ LHQ thì trước hết Việt Nam hãy tôn trọng quyền con người. Tôn trọng quyền con người có nghĩ là Việt Nam hãy tôn trọng quyền Tự do Dân chủ và nhất là phải để cho các tôn giáo độc lập  tự quyết các vấn đề nội bộ của mình. Đằng này, Việt Nam đã thẳng tay đàn áp các tôn giáo đi ngược lại chính sách của họ, điển hình là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất do Ngài Hoà Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo. Bao nhiêu năm qua, giáo hội đã bị đàn áp trắng trợn không chút nương tay và còn biết bao nhiêu tôn giáo khác không nằm trong sự kiểm soát của nhà cầm quyền CS cũng đã bị đàn áp tương tự như thế. Thì theo tôi, Việt Nam không xứng đáng để gia nhập vào HĐNQ này.”

Việc Việt Nam có thể ngồi vào 1 trong 47 chiếc ghế của HĐNQ LHQ không có nghĩa nó sẽ là một  tấm bình phong để Việt Nam có thể tiếp tục các hành vi vi phạm Nhân quyền mà ngược lại, Việt Nam sẽ phải  chấp nhận đứng dưới sự giám sát của  “Thủ tục Xem xét Định kỳ Tình trạng Nhân quyền” (UPR) của nước mình trong nhiệm kỳ tại chức. Và dĩ nhiên, Việt Nam sẽ phải tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất về mặt bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền của cơ quan này. Với Việt Nam, đây là một cơ hội mà cũng là một thách thức để Việt Nam thực hiện những gì mà Hà Nội vẫn thường hứa hẹn với thế giới trong lãnh vực nhân quyền.

Theo dòng thời sự: