Căm thù Mỹ, mang ơn Trung Quốc có phải là chính sách?

Posted on December 20, 2012

0



Lý thuyết sổ hưu của Đại tá Thanh

Trong những ngày cuối năm 2012 này, một nhân vật bình thường của Việt Nam bỗng trở nên nổi tiếng/tai tiếng. Bài phát giảng được thu âm của ông Trần Đăng Thanh về chính trị và quốc phòng cho lãnh đạo các trường đại học ở Hà Nội không những trở thành một chủ đề nóng được đem ra bình luận ở khắp nơi trong số các nhóm người Việt trong và ngoài nước mà còn được Asia Times đưa tin với tựa đề giật gân “các bí mật quốc gia bị tiết lộ ở Việt Nam”.

Theo giới thiệu trong băng ghi âm, người giảng/báo cáo là Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Trần Đăng Thanh thuộc Học viện Chính trị của Bộ Quốc phòng. Người nghe là các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, tuyên giáo, công tác chính trị, quản lý sinh viên, đoàn, hội thanh niên các trường đại học – cao đẳng Hà Nội. Nội dung chính của bài giảng là về tình hình Biển Đông và chính sách của nhà nước Việt Nam về Biển Đông.

Ông Trần Đăng Thanh tỏ ra khá am hiểu về tình hình tranh chấp trên Biển Đông. Ông  khẳng định Trung Quốc là nước có nhiều hành động xâm lấn “hơn”. Ông cho rằng “Nhiều hơn là Trung Quốc. Một là họ đẩy mạnh tuyên truyền Biển Đông là của Trung Quốc tạo dựng hành lang pháp lý với quốc tế, đấy là việc làm đầu tiên của họ. Thứ hai là đẩy mạnh đầu tư nâng cấp vùng chiếm đóng đặc biệt là Hoàng Sa […]. Thứ ba là ngăn cản phá hoại các hoạt động kinh tế trên Biển Đông của ta. Thứ tư là đẩy mạnh đánh bắt thủy sản tạo ra vùng đánh bắt truyền thống. Thứ năm, thăm dò, khảo sát, mời thầu vùng tài nguyên trên biển của chúng ta. Thứ sáu, tìm mọi cách để hạ đặt giàn khoan trên biển của ta nếu ta không ngăn chặn kịp thời. Thứ bảy là chiếm bãi cạn của ta trong trường hợp ta không có người chốt giữ, nếu mà ta sơ xểnh cái là nó cướp luôn. Và đích cuối cùng là độc chiếm Biển Đông.”

Tuy nhiên, lý thuyết mà Đại tá Thanh đưa ra liên quan đến cách đối phó với Trung Quốc, hay nói cách khác, là chính sách của nhà nước Việt Nam về Biển Đông, cái mà ông gọi “là cốt lõi nhất để định hướng cho các thầy và các thầy lại truyền lửa cho sinh viên đấy” thì lại rất hoang đường.

Không chỉ chĩa mũi dùi vào Trung Quốc

Đầu tiên, ông cho rằng về mặt nhận thức chung, thì Việt Nam không “được phép là chĩa mũi dùi vào một phía nào đó mà hiện nay thiên hướng là cứ tập trung vào mỗi ông Trung Quốc”. Ông cho rằng nếu chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một mình Trung Quốc là hoàn toàn chưa đúng, chưa chính xác mà phải đặt trong mối quan hệ tổng thể Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Mỹ, và Việt Nam với các nước ASEAN.

Lý do theo ông Thanh là, mặc dù Trung Quốc trong suốt lịch sử thời phong kiến đã có tới “trên dưới hai chục lần các triều đại phong kiến Trung Quốc đã từng xâm lược Việt Nam”, thế nhưng “trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ,  nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa.”

Ngược lại, Phó Giáo sư Thanh, người không biết nói tiếng Anh, cho rằng nước “Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn. Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện ‘thả con săn sắt, bắt con cá rô’. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha.” Ông khuyến cáo “Để thay đổi Việt Nam, Mỹ cần phải dựa vào kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và đào tạo tại Mỹ và phương Tây […] Cho nên một trong 9 mũi tiến công là người Mỹ đang thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của chúng ta.”

Ba không bốn tránh

Về mặt nguyên tắc để xử lý vấn đề Biển Đông, ông Thanh đưa ra 7 nguyên tắc mà ông gọi là “3 không, 4 tránh”.

Ba không, theo ông là thứ nhất không được mất là chủ quyền và quyền chủ quyền. Thứ hai không được mất là môi trường hòa bình, và thứ ba không được mất là mối tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Ông cho rằng nếu hai cái “không” đầu tiên mâu thuẫn với nhau, thì “phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình” – tức là ông đặt hoà bình lên trên việc mất chủ quyền. Lý do theo ông Thanh là nếu “để xảy ra chiến tranh, xin thưa với các đồng chí vất vả lắm”.

Biện minh cho cái “không” thứ ba, ông lập luận “lịch sử giao cho dân tộc chúng ta phải sống bên cạnh cái nước ta bảo họ tư tưởng nước lớn, không phải tư tưởng, họ là nước lớn thật sự. Nói tư tưởng thế nào được, họ là nước lớn thật sự. Dân số của họ là 1 tỷ 354 triệu người dân, ta có 87 triệu, họ là nước lớn thật sự”. Vì thế, ông cho rằng “cho nên ta phải học tập cha ông chúng ta”. Ông dẫn ra câu chuyện của nhà Lê sau khi chém Liễu Thăng vẫn phải “sang cống nạp để làm sao hòa hiếu giữ cho muôn đời không phải chiến tranh”.

Bốn cái tránh, theo Đại tá Thanh là (1) tránh đối đầu quân sự, (2) tránh đối đầu toàn diện, (3) tránh bị bao vây cô lập, và (4) tránh lệ thuộc nước ngoài. Ông không đưa ra giải thích nào về việc tại sao phải có 4 cái tránh này.

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng phản đối chính thức

Theo Đại tá Thanh, việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông là phải “kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích và phải kiên định, đấu tranh bằng biện pháp hòa bình.” Đó là các nguyên tắc chung, nhưng các hành động cụ thể là gì?

Ông đưa ra hai ví dụ. Ví dụ đầu, theo ông, là “hành động đấu tranh kiên quyết, kiên quyết đỉnh cao”. Đó là việc “đồng chí Tổng Bí thư của chúng ta sang tận bên kia nói rõ, và nói rõ với Hồ Cẩm Đào rằng: Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý, các đồng chí không nhất trí, tôi với các đồng chí cùng ra tòa quốc tế. Tòa án quốc tế xử lý như thế nào thì tôi chấp nhận như thế. Tổng Bí thư ta đã khẳng định như vậy đấy.” Ông cho rằng “như vậy là rất kiên quyết rồi, không có úp mở gì cả, ta không có né không có tránh gì cả.”

Ví dụ thứ hai mà Đại tá Thanh đưa ra là “vừa rồi cuộc đấu tranh mới nhất là Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc đã trả lời rất rõ: vấn đề đó là của Việt Nam.”

Ông Thanh không đưa ra khuyến nghị nào hướng dẫn cho sinh viên, thanh niên tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông. (còn tiếp)

Trần Vinh Dự

Trần Đăng Thanh vô tình tiết lộ bí mật quốc gia

Gần như tất cả các trang blog trong và ngoài nước đều xuất hiện sự giận dữ của hàng ngàn cư dân mạng về bài nói chuyện của Phó GS-TS Đại tá Trần Đăng Thanh, giảng viên Học viện Chính Trị Bộ quốc phòng Việt Nam về những điều mà nhiều người cho là sai quấy.

Photo courtesy of dtdl.edu

Ông Trần Đăng Thanh, Nhà giáo ưu tú, Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ thuộc Học viện Chính Trị Bộ Quốc phòng

Trong đó có hai mối quan tâm lớn nhất là: “Việt Nam phải mang ơn Trung Quốc”, và “Mỹ là một nước gian ác, sự giúp đỡ trong giáo dục đối với Việt Nam là hành động “Diễn biến hòa bình” cần phải cảnh giác”.

Mặc Lâm phỏng vấn nhà ngoại giao David Brown, người vừa có bài viết về vấn đề này trên báo Asia Times Online để biết thêm quan điểm của một người làm công tác ngoại giao trước những khẳng định của ông Thanh đối với chính phủ Mỹ.

Căm thù Mỹ

Mặc Lâm: Thưa ông David Brown, rất cám ơn ông đã dành cho Đài Á Châu Tự Do buổi phỏng vấn này, xin được hỏi câu đầu tiên: là một nhà ngoại giao và chuyên gia trong vấn đề Việt Nam từ nhiều năm nay, ông nghĩ gì về tâm lý hận thù Hoa Kỳ xuất hiện trong bài giảng chính trị của Đại tá Trần Đăng Thanh?

David Brown: Đại tá Thanh đúng là đã đi vào một khía cạnh rất quan trọng đối với đa số người Việt Nam, đó là Hoa Kỳ làm bất cứ điều gì thì trước tiên vẫn phải là có lợi ích riêng cho họ trước đã. Đó là sự thật của tất cả các nước kể cả Việt Nam chứ không riêng gì Mỹ. Chúng ta cũng nên nhìn nhận sự thật này như một chân lý vì quyền lợi quốc gia của nước nào cũng vẫn là tối thượng.

000_Hkg5113872-250.jpg
Đô đốc Mỹ Tom Carney (T) và Đại tá Hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Lâm chụp tại cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng hôm15/7/2011. AFP photo

Trong hai mươi năm qua Mỹ và Việt Nam đã xác định được nhiều lợi ích chung giữa hai nước, trong đó bao gồm trao đổi thương mại nhằm làm cho hai quốc gia thịnh vượng hơn. Chúng cũng bao gồm nguyên tắc tự do hàng hải trên các vùng biển và thỏa thuận rằng tất cả các quốc gia cần phải tìm kiếm cách giải quyết sự khác biệt của họ một cách hòa bình và phù hợp với lợi ích quốc tế.

Ngoài ra có những vấn đề mà Việt Nam và Hoa Kỳ chưa đi đến sự đồng ý như chúng ta thấy suốt cả mấy năm nay, đó là sự khác biệt cách nhìn nhận về vấn đề nhân quyền.

Khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên gần như hầu hết khu vực Biển Đông thì rõ ràng cả hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đều chia sẻ một mối quan tâm chung. Tôi nghĩ rằng ông Đại tá Thanh hoàn toàn sai khi nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách biến Việt Nam thành đối lập với Trung Quốc.

Hơn nữa những tương quan này cho thấy thiện chí của Hoa Kỳ, và tôi nghĩ rằng Mỹ không đáng để ông Thanh thù ghét như thế.
David Brown

Hơn nữa những tương quan này cho thấy thiện chí của Hoa Kỳ, và tôi nghĩ rằng Mỹ không đáng để ông Thanh thù ghét như thế.

Mặc Lâm: Ông có nghĩ rằng tâm lý thù ghét Mỹ vẫn tồn tại trong phần lớn đảng viên của ngày hôm nay?

David Brown: Không một nhà quan sát Tây Phương nào biết rõ con số chính xác những ý kiến của đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam dù là thiểu số hay đa số có thù ghét nước Mỹ ra sao.

Vừa qua Đảng Cộng sản Việt Nam đã nỗ lực tuyệt vời khi giữ kín những bí mật xảy ra trong các cuộc tranh luận giữa nội bộ đảng. Không một đảng viên nào bên ngoài cuộc họp biết rõ những gì xảy ra bên trong, vì vậy đây là lý do tại sao bài phát biểu của ông Thanh trước các cán bộ của nhiều trường Đại học khi bị tiết lộ ra ngoài trở thành thú vị. Cá nhân tôi nghĩ rằng có rất nhiều sắc thái ý kiến khác nhau trong đảng, và ý kiến của ông Thanh đại diện cho một dòng ý kiến quan trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dùng giáo dục thực hiện diễn tiến hòa bình

000_Hkg4777306-250.jpg
Sinh viên Việt Nam tại Hội chợ Giáo dục Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày 08/04/2011. AFP

Mặc Lâm: Chúng ta đều thấy Hoa Kỳ đã nỗ lực rất lớn nhằm hàn gắn những đổ vỡ do chiến tranh gây ra bằng cách giúp cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là giáo dục, tuy nhiên ông Đại tá Trần Đăng Thanh cho rằng Mỹ đang lấy giáo dục để thực hiện “diễn tiến hòa bình” chống Việt Nam. Ông nghĩ sao về cáo buộc này?

David Brown: Nếu ông Thanh nghĩ rằng Hoa Kỳ đang tìm cách biến sinh viên quay trở lại chống nước mình thì tôi hoàn toàn không tin và không chia sẻ với ông Thanh. Chúng tôi đã vui mừng chào đón, tính cho tới thời điểm này là 15 ngàn sinh viên Việt Nam đã tới Mỹ và tham gia vào các trường cao đẳng và đại học Hoa Kỳ.

Mỹ hy vọng rằng tất cả số sinh viên này sẽ quay lại đất nước Việt Nam, và chính phủ sẽ sử dụng tài năng của họ để xây dựng và phát triển một đất nước thịnh vượng mạnh mẽ và độc lập.

Mặc Lâm: Nếu bài giảng của đại tá Thanh là ý kiến chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, theo ông thì Hoa Kỳ cần phải có các hành động tương ứng ra sao trong mối quan hệ ngoại giao với Việt Nam?

David Brown: Đại tá Thanh không trực tiếp nói chuyện với một cử tọa người Mỹ, và ông ta cũng không phát biểu trong tư cách đại diện chính phủ Việt Nam, nên tôi nghĩ Hoa Kỳ không cần thiết phải có một phản ứng chính thức nào.

Mỹ hy vọng rằng tất cả số sinh viên này sẽ quay lại đất nước Việt Nam, và chính phủ sẽ sử dụng tài năng của họ để xây dựng và phát triển một đất nước thịnh vượng mạnh mẽ và độc lập.
David Brown

Mặc Lâm: Theo sự nhận xét của ông thì quân đội Việt Nam có cùng một ý kiến chủ đạo với chính phủ hay không? Từ những nhận định của đại tá Thanh ông có nghĩ rằng tình báo Hoa Nam đã phần nào kiểm soát quân đội Việt Nam?

David Brown: Tôi thật sự không thể suy đoán những ý kiến trong các cấp lãnh đạo của quân đội nhân dân Việt Nam như thế nào để có thể xem có khác với ý kiến chủ đạo của chính phủ Việt Nam ra sao. Có lẽ họ tập trung hơn trong các vấn đề quân sự và tôi tin đó là điều bình thường.

Đối với phần thứ hai trong câu hỏi của bạn tôi tin rằng mặc dù có một lịch sử lâu dài khi giao lưu giữa quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Trung Quốc, tôi biết rất ít nội dung các quan hệ đó vì vậy tôi xin không có ý kiến về câu hỏi này.

Mặc Lâm: Trong bài viết trên Asia Times ông cho rằng Đại tá Thanh đã tiết lộ bí mật nhà nước, có nghĩa là những điều ông Thanh nói trước cử tọa đều đã được quán triệt và đồng tình của Đảng phải không?

David Brown: Theo tôi thấy cuộc họp giao ban của cán bộ cấp cao trong đảng là phổ biến và những cuộc họp này xảy ra ở mọi cấp độ và trong mọi lĩnh vực. Nó là sinh hoạt bí mật của Đảng và tất cả nội dung của các cuộc họp giao ban được giữ kín, đảng viên không được phép thảo luận và không được loan truyền ra bên ngoài, và vì vậy tôi nghĩ ông Thanh đã vô tình tiết lộ bí mật nhà nước như tiêu đề mà người biên tập bài báo của tôi trên Asia Times đặt tên.

Mặc Lâm: Xin được cám ơn ông David Brown.

Bí mật nhà nước bị bật mí ở Việt Nam

Vào một buổi chiều giữa tháng mười hai, Đại tá Trần Đăng Thanh đã chia sẻ các quan điểm của mình về những vấn đề đối ngoại với một khán giả gồm các trưởng khoa và giáo sư từ nhiều trường đại học của Hà Nội. Như tất cả các công việc của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nhận xét của Thanh được xem  là bí mật nhà nước. Tuy nhiên, ông Thanh không biết rằng, một ai đó trong hàng thính giả, những người đang giảng dạy tại trường đại học quân sự hàng đầu của Việt Nam, đã bí mật ghi lại Ngay sau đó, một văn bản đầy đủ được nhanh chóng tải và lan truyền trên mạng Internet.

Đấy là cuộc họp cán bộ cấp cao của Đảng, những người đang quản lý hoặc giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học ở khu vực thủ đô, những người mang cả hai trách nhiệm tuyên truyền và đào tạo. Họ đã được triệu tập đến để nghe Thanh thuyết trình về tình hình ở Biển Đông.

Cuộc xâm phạm không ngừng nghỉ của Trung Quốc trên các đảo nhỏ và vùng biển mà Việt Nam khẳng định chủ quyền là một vấn đề nan giải cho chế độ. Trong nhiều năm nay, chính phủ đã là đối tượng của những lời chỉ trích trực tuyến đanh thép về những gì mà các blogger coi như một phản ứng khập khiễng đối với khiêu khích Trung Quốc.

Sứ mạng chính của Thanh là để giải thích lý do tại sao, trong quan điểm của các nhà lãnh đạo của Việt Nam, một chính sách kềm chế là tiến trình hợp lý duy nhất của quốc gia đối với người láng giềng khổng lồ của mình. Nếu ông bám chặt vào chủ đề đó thì bài ghi âm lại đã không có gì đáng chú ý. Tuy nhiên, Thanh đã chọn để thêudệt lên hai giờ nói chuyện của ông với những đoạn lập đi lập lại về sự phản bội của người Mỹ, những phẩm chất đáng ngưỡng mộ của Bắc Triều Tiên và chế độ Iran,khả năng trở lại khu vực của Nga và một thảo luận dài như không thể xuyên thủng về những thiên niên kỷ cùng tồn tại của Việt Nam với người khổng lồ đang trỗi dậy ở phía bắc.

Đối với những lời phê bình chế độ Việt Nam, những nhận xét lan man của vị giáo sư khó hiểu chính là hình ảnh cô đọng của những gì sai trât với nền chính trị của đất nước này. Tuy nhiên, chẳng phải cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại đã gây phấn kích thế giới blog.

Sự chú ý trong nước đã gắn chặt vào một đoạn văn ngắn ở gần đầu bài nói chuyện của Thanh, khi ông lưu ý rằng trong nhiệm kỳ đầu tiên là tổng thống Nga của mình, Vladimir Putin đã cấm các hoạt động của Đảng Cộng sản và hủy bỏ các trợ cấp nghỉ hưu của các cựu quan chức Liên Xô. Thanh cảnh báo rằng, nếu đảng mất quyền lực thì điều đó cũng có thể xảy ra tại Việt Nam.

“Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi giải thích điều này để mỗi các đồng chí ý thức được rằng bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN”

Thanh chẳng chút nào bận tâm đề cập đến các chủ đề tuyên truyền quen thuộc của Đảng, bloger Dông Phụng Việt chế nhạo. Ông không nói gì về việc phấn đấu để tạonên một đất nước “hòa bình, độc lập, xã hội chủ nghĩa, công bằng và dân chủ, anh ninh và chủ quyền trong suốt toàn bộ lãnh thổ của mình.”

Về phần mình, các nhà ngoại giao thường trú không nghi ngờ cái nhìn của Thanh chính là quan điểm từ Hà Nội. Ông đã lựa ra năm nước để bàn thảo, Hoa Kỳ, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Tóm lại, Thanh đã nói rằng:

“Thực ra mà nói, Mỹ đang thực hiện chiến lược hai mặt. Một mặt đang dùng Việt Nam như một lực lượng tiên phong để chặn Trung Quốc. Mặt thứ hai đang tìm mọi cách để phá vỡ mối quan hệ đoàn kết lâu đời của Việt Nam, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc … Người Mỹ cũng đang rất muốn là có được quân cảng Cam Ranh bởi vì quân cảng Cam Ranh là một trong ba cảng tốt nhất thế giới. Một cái cảng của Canada, một cái cảng ở nước Mỹ và một cái cảng ở Cam Ranh của chúng ta. Nó tốt nhất thế giới …Mỹ đang thúc đẩy một chiến lược “thay đổi trong hòa bình” (đối với chính quyền Việt Nam) và họ tìm cách thực hiện thông qua ‘hợp tác giáo dục’ với chúng ta”.

Về nước Nga: “hồi sinh, với một nền kinh tế được hỗ trợ bằng kho dự trữ dầu hỏa khí đốt vô tận và ngành công nghiệp quốc phòng cao cấp. Liên bang Nga cần gì ở Việt Nam? Trong quá khứ, Liên Xô cũ đã từng cố vấn quân sự tới cấp sư đoàn của chúng ta. Họ đã từng cung cấp cho mọi vấn đề về mặt quân sự cho chúng ta. Do đó họ cũng đang muốn thông qua Việt Nam để quay lại.. Hiện nay, thông qua chúng ta, họ nhìn thấy một cách trở lại khu vực. Nga đánh giá rất cao Việt Nam chúng ta. Họ nhìn thấy chúng ta là thủy chung và son sắt…. và như người Mỹ, họ thực cũng muốn thuê cả Cam Ranh của chúng ta …. Và chắc chắn chúng ta cũng sẽ không cho.”

Về Iran: “Có 1,1 tỷ người Hồi giáo giữa chúng ta và châu Âu Họ là những chinh chiến trận mạc… muốn nhào nặn lại trái đất này để theo đúng ý định của thánh Alhah.Cộng hòa Hồi giáo Iran kiên quyết phát triển năng lượng hạt nhân vì mục tiêu hòa bình. Còn câu chuyện người ta từ năng lượng hạt nhân vì mục tiêu hòa bình, họ sản xuất vũ khí hạt nhân hay không là việc của họ, ta không bàn ở đây… nhưng chắc chắn người ta có đủ sức mạnh để bảo vệ quyền lợi của họ ”

Về Bắc Triều Tiên: “Người dân thì nghèo về kinh tế nhưng họ lại quá thừa về lòng yêu nước. Lòng yêu nước của họ như những năm 60, 70 của thế kỷ 20 ở đất nước chúng ta. Họ  vẫn đang trong trạng thái chiến tranh. Họ phóng tên lửa … và nhận được sự tôn trọng. Triều Tiên nói, họ làm. Họ cũng đang quyết tâm trở thành một quốc gia hạt nhân gây ra các nước lớn mất ngủ lo lắng về tên lửa của họ. Đó là điều mà chúng ta cần phải nghiên cứu. ”

Về Trung Quốc: (Tại quan điểm này, Thanh đã phát động thành một phần lạc đề dài 20-phút về lịch sử lâu dài vay mượn văn hóa từ Trung Quốc của Việt Nam trong khivẫn chiến đấu chống quân đội xâm lược mỗi 200 năm hoặc lâu hơn Cuối cùng, ông cũng nói đến giai đoạn kinh tế cất cánh của Trung Quốc dưới thời nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình trước đây và “khát vọng cháy bỏng” muốn làm chủ Biển Đông của Đặng Tiểu Bình”)

Những toan tính về phòng thủ và thu hút các nguồn cung cấp rộng lớn của dầu mỏ và khí đốt không xa đang chi phối chính sách của Trung Quốc, Thanh nói. Điều ấy khiến Trung Quốc là mối đe dọa chính đối với những khẳng định chủ quyền của Việt Nam về các quần đảo và vùng biển ngoài khơi. Nhưng Thanh nhất mạnh, đấykhông phải là mối đe dọa duy nhất.

Tiếp tục suy diễn vào một cuộc thảo luận về những vấn đề trên Biển Đông, tuy không nói thẳng nhưng Thanh đập bỏ ý niệm cho rằng một cuộc chiến tranh với Trung Quốc là điều không tưởng. Ông lưu ý, họ có 1,3 tỷ và Việt Nam chỉ có 90 triệu người. Như vậy, đối với Việt Nam, Trung Quốc phải là một trường hợp đặc biệt. “Chúng ta không bao giờ được quên rằng trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng MỹNhư vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên

Thanh khinh miệt quan điểm cho rằng Việt Nam có thể dựa vào sự hỗ trợ của Mỹ. “Người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn. Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”.

Do đó, ăn cắp một dòng thưòng được lập đi lập lại của anh hùng độc lập Hồ Chí Minh, Thanh khẳng định, nguyên tắc chiến lược ưu tiên của Việt Nam là phải được bảo vệ độc lập và tự chủ. Nhưng, cũng phải ưu tiên để giữ gìn môi trường hòa bình, ông lập luận. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng mà thực sự là một nhiệm vụ đối nghịch mâu thuẫn, và chìa khóa để hoàn thành được là phải giữ gìn đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc.

Thanh tuyên bố, bốn điều phải tránh: đối đầu quân sự, đối đầu kinh tế, cô lập và phụ thuộc vào nước ngoài.

Thanh thừa nhận, lấy lại quần đảo Hoàng Sa (mà Trung Quốc đã đánh đuổi quân đội miền Nam Việt Nam trong năm 1974) sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta phải cố gắng, khéo léo, tránh một cuộc đụng độ trực tiếp. Chúng tôi đã nói với người Trung Quốc, yêu cầu bồi thường lịch sử của chúng tôi trên các quần đảo là tốt hơn so với của bạn. Hãy mang vấn đề ra Tòa án Công lý Quốc tế. Nếu tòa phán quyết ngược lại đòi hỏi của chúng tôi, chúng tôi sẽ chấp nhận điều đó.

Cuối cùng, Thanh đặc biệt nhấn mạnh sự liên quan giữa bài trình bày của mình với các giáo sư, cán bộ giảng dạy. Ông khẳng định, những cuộc biểu tình bất hợp pháp chống lại sự xâm lược của Trung Quốc không phục vụ cho lợi ích của Việt Nam. Các kẻ thù của Việt Nam đã sử dụng vấn đề Biển Đông để khuấy động sinh viên. Đã có quá nhiều cuộc biểu tình và ngay lúc này cần phải dừng lại, ông lập luận.

Thành tuyên bố thẳng thừng, “Tất cả là từ các ban lãnh đạo nhà trường”. “Đảng hy vọng các đồng chí quản lý được sinh viên của mình Nếu chúng ta thấy sinh viên từ các trường học của các đồng chí đang tham gia các cuộc biểu tình, thì chắc chắn là các đồng chí có một vết nhơ trong hồ sơ của mình”.

Nguồn: Asia Times

Lê Quốc Tuấn dịch Việt Ngữ

Theo dòng thời sự:

Trần Đăng Thanh – Ngu toàn tập!

Thật sự là có thể người đọc cho tôi hơi quá đáng khi dùng từ Ngu cho ông Đại tá Trần Đăng Thanh của quân đội xã hội chủ nghĩa. Nhưng lục đi lục lại tôi chẳng còn từ nào khác hơn để nói về ông sau khi đọc xong bài giảng đạo về Biển Đông cho các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, đoàn, hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội. Xin nói luôn cho ông Thanh rõ, để leo lên cai chức Đại tá tuyên huấn như ông cũng phải mất nhiều tiền và thời gian chạy chọt lắm cho nên bằng ấy tuổi mà ông ăn nói như một tên hề. Ấy vậy mà ông còn định lừa dối, nói láo trước thế hệ trẻ Việt Nam. Chính vì vậy tôi phải viết bài này chỉ cho các bạn sinh viên thấy ông láo, lừa, dốt đến thế nào.

Dốt

Đầu tiên là về dốt. Tôi nói ông dốt vì ông là đại tá tuyên huấn mà ông không hiểu nổi vũ khí quân sự thì ông còn nói cái gì? Ông nói rằng, Nga có loại tên lửa Skender có tầm bắn 11.000 km vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ông Thanh ạ, tôi xin thưa ông đã dốt thì đừng nói ra, không ai biết ông dốt đâu. Đằng này ông đã dốt còn hay nói chữ. Thưa ông, Nga có 2 loại tên lửa, hệ thống chiến thuật, chiến lược là Bulava, Topol-M là có tầm bắn từ 8000-12000 km. Bulava được thiết kế cho hệ thống tàu ngầm lớp Borei, còn Topol-M là con át chủ bài của tên lữa chiến thuật của Nga được sử dụng trên xe phóng, hầm phóng (giếng phóng) và xe lửa đặc chủng.

Cái hệ thống “skender” mà ông nói đến không hề có trong tư liệu của Nga, ông sáng tác ra giỏi thật. Cái mà ông định lòe sinh viên đó là hệ thống phòng không tầm trung “Iskander” của Nga hay còn gọi là SS-26, Nato đặt tên là Stone có tầm bắn 500-600 km thôi ông Thanh ạ.

Tôi thiết tưởng dù ông có là tuyên huấn thì cũng là đại tá quân đội thì ít nhất kiến thức quân sự của ông cũng phải có chứ. Hay là ông thích nổ? Tôi nghĩ ông dốt thì đúng hơn.

Ông lại dốt nữa là lòi cái đuôi bán nước ra cho nhân dân Việt Nam thấy. Ông Thanh ạ, lẽ ra ông không nói thì đồng bọn của ông còn có cớ mà chửi bới những ai yêu nước mà không yêu đảng là “thế lực thù địch”. Nhưng ông nói ra thì bản chất bán nước của đảng cộng sản càng lộ ra rõ hơn. Ông dốt thế mà đảng lại mời ông đi thuyết giáo thì thật lố bịch. Ông nói:

“Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa”. 

Đây là chính lời ông nói ra đó nhé, chính ông đã công nhận Trung cộng đã “nhường cơm xẻ áo” thì không được quên ơn. Đó là bằng chứng khẳng định bác cháu nhà ông đã bán nước để đổi lấy vũ khí gây nội chiến điêu tàn cho nhân dân. Một cuộc chiến mà đại ca Duẩn của ông đã nói thẳng: “Đánh chi Liên xô, cho Trung quốc” thì nay ông lại tái khẳng định bằng chứng bán đất đổi lấy vũ khí thông qua câu phát biểu rất hùng hồn “nhớ ơn Trung cộng” của ông. Bác của ông đã chỉ đạo đại ca Đồng đổi đảo Hs-Ts lấy vũ khí rồi còn gì nữa, nhường cơm xẻ áo cái gì hả ông Thanh?

Láo

Ông nói:

“… không được mất chủ quyền và quyền chủ quyền nhưng phải ưu tiên tối thượng là giữ được môi trường hòa bình.”

Thưa ông đại tá tuyên huấn, ông bảo không được mất chủ quyền à? thế đứa nào bán HS-TS cho Trung cộng, đứa nào bán thác Bản Giốc, bãi Tục Lãm cho Trung cộng? Vậy ông có thấy những cái đó là mất không? Ông có biết là tội làm mất một tấc đất của Việt Nam đáng bị chém cả cửu tộc cái bọn bán nước không? Mất chủ quyền đến thế mà ông còn nói “không được mất” thì tôi phải gọi ông là đại láo.

Ông cũng nói rằng “không được mất quyền chủ quyền”. Vậy tôi xin hỏi ông tại sao các ông để cho Trung cộng hoành hành trên biển Đông, bắt ngư dân trên vùng biển nước nhà mà vẫn không dám “sủa” lên một tiếng mà phải ăn nói láo toét Tàu lạ nó đâm. Ông có thấy quyền chủ quyền của Việt Nam còn không khi người Tàu ngang nhiên xây nhà, lập khu riềng có luật riêng tại Bình Dương, có còn chủ quyền không khi tàu Bình Minh của nhà ông bị cắt cáp liên tục mà ông vẫn không dám “ẳng lên cho nó đỡ ngượng. Ông có thấy nhân dân Việt Nam còn quyền chủ quyền không khi không được biểu tình chống Tàu xâm lược, vậy đó cũng là quyền chủ quyền được giữ đó hả?

Môi trường hòa bình là gì thưa ông đại tá Thanh? Đó là anh không xâm phạm chủ quyền của tôi thì tôi không đả động gì tới anh. Đằng này anh bắt dân tôi, anh lấy đất tôi… mà tôi phải “giữ hòa bình” là sao? Ông nói thế mà không biết ngượng mồm với Bà Trưng, Bà Triệu, Đức Thánh Trần, Vua Quang Trung à? Đừng nói láo về “môi trường hòa bình” ở đây ông đại tá ạ.

Ông lại nói:

“… nếu trường đại học nào còn để sinh viên tham gia biểu tình bất hợp pháp…” 

Theo ông thế nào là “biểu tình bất hợp pháp”. Thưa ông trong hiến pháp có ghi rõ nhân dân được quyền biểu tình đó ông ạ. Mà biểu tình ôn hòa bày tỏ thái độ với quân thù có gì mà phải cấm thưa ông? Các ông bán nước rồi nên phải cấm biểu tình chống Trung cộng thôi. Đừng nói láo lừa nhân dân nữa. Hơn thế nữa các ông cũng sợ nhân dân tập dượt thói quen dân chủ để biểu tình lật đổ lũ bán nước, hèn hạ và ngu dốt các ông nên ông phải ngăn biểu tình phải không? Nhưng mà ông Thanh ạ, càng nói láo thì áp lực càng tăng, ông hiểu tức nước vỡ bờ rồi chứ? Rồi các ông sẽ nhận hậu quả hỡi những kẻ bán nước, hèn với giặc ác với dân.

Lừa

Nói về lừa thì ông đai tá lại phát biểu:

“Trước mắt là chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng chúng ta, sự điều hành của chính phủ…”

Xin thưa ngài đại tá là cha ông chúng tôi vì đã tin vào bác cháu các ông nên nhân dân 2 miền mới tang tóc, mất biển đảo. Xin thưa với ngài chúng tôi tin bác cháu ngài nên kinh tế, giáo dục, y tế… đều đáng hạng bét thế giới. Chúng tôi tin bác cháu ông đã 80 năm nay rồi, đừng lừa thêm nữa. Đã có đảng của các ông “NO” nên nhân dân chúng tôi đói cả đấy ông ạ. Không phải là trước mắt, trước mũi gì cả mà 80 năm nay từ khi có cáo đảng chết tiệt của các ông nên nhân dân Việt Nam càng trở nên thụ động, hèn yếu và vô cảm. Đất nước ngày càng bị Tàu thôn tính như tằm ăn rỗi. Nói thật với ông Thanh là đừng lừa nhân dân Việt Nam nữa, nhất là giới trẻ như các em sinh viên. Các ông nói láo thế chưa đủ sao? Nói như nhân dân miền Bắc chúng tôi tin đảng cộng sản có mà đổ thóc giống ra mà ăn”. Ông hiểu câu đó chứ ông Thanh? Nếu dốt quá không hiểu thì tra gú gồ nhé.

Ông lại bảo chúng tôi tức là nhân dân Việt Nam phải giữ “Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Thưa ông đừng lừa dối nhân dân. Việt Nam là đất nước của dân tộc Việt Nam chứ không phải đất nước của 3 triệu con sâu điên cuồng bán nước và ngu dốt như ông đâu. Ông lại chơi trò đánh tráo khái niệm để quy về “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội”. Đừng lập lờ đánh lận con đen để lừa đảo. Nhân dân Việt Nam sẽ bảo vệ đất nước Việt Nam trước Tàu cộng xâm lăng và bọn bán nước hại dân như các ông. Hãy đợi đấy!

Ông Thanh ạ, đọc cả bài phát biểu của ông còn nhiều chỗ dốtláo và lừa lắm. Nhưng có khi phân tích thêm ông lại thù tôi và thù Danlambao như cái ông Thanh Hải – bí thư Hồ Chí Minh hay Ông X thủ tướng. Tôi chỉ phân tích chút ít cái “nổi bật của ông cho các bạn sinh viên và nhân dân thấy bản chất cộng sản không thể sửa đổi của các ông.

Nói theo ngôn ngữ @ “nhanh cho nó vuông” thì bác cháu nhà ông: ngu toàn tập.

Đặng Chí Hùng

Một giảng viên thuộc học viện Chính trị Bộ quốc Phòng vừa có bài diễn thuyết về Biển Đông khiến ai nghe cũng phải ngạc nhiên trước lập luận giữ lòng thù hận với Mỹ và cố xoa dịu những gì mà Trung Quốc đang làm.

Photo courtesy of dtdl.eduÔng Trần Đăng Thanh, Nhà giáo ưu tú, Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ thuộc Học viện Chính Trị Bộ Quốc phòng

Photo courtesy of dtdl.edu
Ông Trần Đăng Thanh, Nhà giáo ưu tú, Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ thuộc Học viện Chính Trị Bộ Quốc phòng

Chủ trương của Đảng?

Những phát biểu của ông phản ánh lập trường của chính phủ Việt Nam trước mối quan hệ Việt-Trung-Mỹ về Biển Đông đã phần nào giải mã các động thái của chính phủ chống biểu tình hay phản ứng yếu ớt trước các hành vi xâm lấn của Bắc Kinh.

Trên trang mạng Ba Sàm vừa phổ biến một băng ghi âm quan trọng bài diễn thuyết của ông Trần Đăng Thanh, được giới thiệu là Nhà giáo ưu tú, Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ thuộc Học viện Chính Trị Bộ Quốc phòng nói chuyện trước một cử tọa gồm các nhân sự về mặt Đảng trong các trường Đại học như: lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học – Cao đẳng Hà Nội.

Trước một số người nghe quan trọng như vậy chứng tỏ ông Trần Đăng Thanh là người có thẩm quyền nói tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam mặc dù trong một môi trường khép kín và không công khai với dư luận.

Thông thường, các bài giảng chính trị luôn được phổ biến nội bộ và đó là kim chỉ nam trong các chính sách, đặc biệt là an ninh quốc phòng và ngoại giao. Nó thể hiện lập trường của đảng trong tình hình đang xảy ra và đảng viên phải tuân theo mà không được tranh cãi hay bàn thảo.

Cuốn băng dài và khá đơn điệu. Sau khi giảng giải những gì đang xảy ra hầu như khắp thế giới ông Phó giáo sư quay lại tình hình Biển Đông với các chi tiết mà nhiều học giả đã nói trong sách hay trong các cuộc hội thảo. Không có điều gì mới do ông Thanh phát hiện, cái mới là những điểm ông nêu ra về lập trường, nhận định và giải pháp mà Việt Nam đang theo và ông yêu cầu cử tọa phải lĩnh hội để uốn nắn sinh viên vào quỹ đạo này.

Mặc dù cố minh chứng rằng chính phủ không ưa gì Trung Quốc bằng cách trích dẫn những chiến thắng lịch sử mà sách vở đã ghi, ông Trần Đăng Thanh đã làm người ngồi nghe nếu ai có ý thức về vai trò Trung Quốc trong các cuộc chiến tranh với Việt Nam phải tức giận bỏ ghế đứng lên rời phòng họp nếu không sợ mất nồi cơm của mình. Ông Phó giáo sư Tiến sĩ nói:

Trong 4 năm kháng chiến chống Pháp, 21 năm chống Mỹ, nhân dân Trung Quốc, nhà nước Trung Quốc đã từng nhường cơm xẻ áo dành cho chúng ta từ hạt gạo, từ khẩu súng, từ đôi dép để chúng ta giành thắng lợi trong kháng chiến chống Pháp và thắng Mỹ. Như vậy ta không quên họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa, đấy là đối với Trung Quốc hai điều không được quên (*).

Chính ông Thanh mới là người không được quên khi ông không nhắc lại các cuộc xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 cướp Hoàng Sa năm 1974 và Gạc Ma năm 1988.

Ba cuộc chiến ấy đã vượt xa con số tiền bạc, khí tài mà ông Thanh luôn nặng nợ với Trung Quốc. Bao nhiêu bộ đội, anh hùng liệt sĩ cùng người dân vô tội đã ngã xuống dưới họng súng của Trung Quốc đã bị ông Thanh bỏ quên một cách cố ý trong bài giảng chính trị này. Lời kêu gọi nhớ ơn Trung Quốc giúp Việt Nam chiến thắng trở thành lạc điệu đối với những người đã ngã xuống để cho ông Thanh có cơ hội đăng đàn diễn thuyết hôm nay.

Trung Quốc không giúp Việt Nam vì tình nghĩa mà lý do thật sự là dùng Việt Nam để đánh Mỹ nhằm phát triển hệ thống Cộng sản Chủ nghĩa, vì vậy công ơn mà Trung Quốc nếu có thì chỉ riêng bản thân Đảng Cộng Sản Việt Nam phải mang chứ không liên can tới người dân Việt.

Cũng vậy, Mỹ tham dự vào chiến tranh Việt Nam trong chiến lược ngăn chặn Chủ nghĩa Cộng sản mà nước này thấy rất sớm sự nguy hại của nó, vì vậy nếu căm thù Mỹ thì người Cộng Sản có lý do hơn người dân Việt Nam.

Trung Quốc vào Việt Nam bằng tiền, Mỹ vào Việt Nam bằng cả hai thứ: tiền và sinh mạng. Giữa Mỹ và Trung Quốc khác nhau chỗ đó và ông Thanh nên tỉnh táo nhìn nhận bi kịch lịch sử để không ngộ nhận về lòng tốt của Trung Quốc và nhắc nhở cái mà ông gọi là tội ác trời không dung đất không tha của Mỹ khi ông nói:

Các đồng chí nhớ người Mỹ chưa hề, chưa từng và không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả. Phải nói rõ luôn. Nếu có tốt chỗ này, có ca ngợi chúng ta chỗ kia, có ủng hộ chúng ta về Biển Đông chẳng qua vì lợi ích của họ. Họ đang thực hiện “thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Họ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta, tội ác của họ trời không dung, đất không tha.

Phải biết ơn TQ, căm thù Mỹ

000_Hkg7552575-200.jpg
Một người biểu tình cầm poster chống Trung Quốc tại Hà Nội ngày 08 tháng 7 năm 2012. AFP photo

Nhà giáo ưu tú, Đại tá-PGS-TS Trần Đăng Thanh, giảng viên Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng chưa ngừng ở đó, giữa hội trường Đại học ông công kích sự mở rộng giáo dục của người Mỹ tại Việt Nam là diễn tiến hòa bình của các đại học Mỹ. Ông Thanh khẳng định:

Để thay đổi Việt Nam, Mỹ cần phải dựa vào kinh tế và chất xám của thế hệ trẻ Việt Nam được học tập và đào tạo tại Mỹ và phương Tây. Và họ khẳng định hợp tác giáo dục là con đường ngắn nhất để cải thiện hình ảnh con người Mỹ trong con mắt người Việt Nam ở thế hệ tương lai. Thông qua giáo dục đào tạo là con đường ngắn nhất, con đường hiệu quả nhất để cải thiện hình ảnh người Mỹ trong con mắt thế hệ trẻ người Việt Nam. Cho nên một trong 9 mũi tiến công là người Mỹ đang thực hiện diễn biến hòa bình trên lĩnh vực giáo dục đào tạo của chúng ta.

Một mặt kỳ vọng vào Hoa Kỳ điều này điều khác nhưng mặt khác trong một buổi lên lớp kín đáo lại không tiếc lời mạt sát đối tác của mình là một hành động thiếu lương thiện không nên có đối với một người mang học vị Phó giáo sư.

Tuy nhiên những điều vừa nêu không có ý nghĩa gì nếu so với ý đồ thật sự bài nói chuyện của ông Đại tá giảng viên Học Viện chính trị Bộ Quốc phòng Trần Đăng Thanh.

Điều then chốt mà ông muốn gửi tới người nghe là thuyết phục họ không nên đả kích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, ông nói:

Chúng ta không được phép là chĩa mũi dùi vào một phía nào đó mà hiện nay thiên hướng là cứ tập trung vào mỗi ông Trung Quốc. Xin thưa với các đồng chí nếu chúng ta chỉ tập trung vào mỗi một mình ông Trung Quốc là hoàn toàn chưa đúng, chưa chính xác mà phải đặt trong mối quan hệ tổng thể Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Mỹ, và Việt Nam với các nước ASEAN.

Nếu theo dõi tình hình Biển Đông không ai là không thấy sự quyết đoán và lộng hành của Trung Quốc đối với hai nước Việt Nam và Philippines. Khi kêu gọi đừng chĩa mũi dùi vào Trung Quốc phải chăng ông Thanh muốn thay mặt Bắc Kinh để phân trần cho hành động bá quyền của họ?

Ông Trần Đăng Thanh còn nói thay tiếng nói của Đảng và chính quyền hiện nay trong chính sách Biển Đông qua thông điệp:

Cái không được mất thứ ba đó là mối tình đoàn kết nhân dân hai nước. Nói điều này thì có người bĩu môi, có người chưa đồng tình. Nhưng thôi xin thưa với các đồng chí, lịch sử giao cho dân tộc chúng ta phải sống bên cạnh cái nước ta bảo họ tư tưởng nước lớn, không phải tư tưởng, họ là nước lớn thật sự. Nói tư tưởng thế nào được, họ là nước lớn thật sự. Dân số của họ là 1 tỷ 354 triệu người dân, ta có 87 triệu, họ là nước lớn thật sự, cứ bảo tư tưởng nước lớn, họ nước lớn ,không phải tư tưởng, thật sự!

Trong khi cả nước chán ngán cái khẩu hiệu “Mối tình đoàn kết nhân dân hai nuớc” kể từ sau bài học chiến tranh biên giới thì đến năm 2012, hơn ba mươi năm sau, ông Trần Đăng Thanh đem con số 1 tỷ 354 triệu người Trung Quốc để đe dọa đất nước và con người Việt Nam. Người có lòng tự trọng không ai lại sợ đất nước của người khác đến như thế.

Bài thuyết giảng của ông Phó Giáo sư Tiến sĩ, giảng viên Học Viện chính trị Bộ Quốc phòng Trần Đăng Thanh làm cho những nghi ngờ bấy lâu trong người dân được giải mã một cách trọn vẹn. Chỉ tiếc một điều bài nói chuyện này chưa được chuyển sang tiếng Anh để các học giả Hoa Kỳ, nhất là những người khuynh tả còn tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng và chính phủ Việt Nam thấy rõ hơn một góc tối khác của “tư duy căm thù đế quốc Mỹ” vẫn còn đó, ăn sâu và mòn ruỗng trong từng tế bào của một bộ phận không nhỏ ngày nay.

(*) Trích từ BaSam’s blog

Theo dòng thời sự:

Mang ơn Trung Quốc đến bao giờ?

Dư luận trong nước tiếp tục có những ý kiến xoay quanh bài nói chuyện của ông Trần Đăng Thanh, đại tá phó giáo sư- tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, thuộc Học viện Chính trị Quốc gia, Bộ Quốc Phòng vào ngày 19 tháng 12 vừa qua ở Hà Nội.

Photo by Lê Quang Nhật

Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên hoang vắng, quạnh quẽ. Hình đăng trên bài báo của Huy Đức trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị (đã bị gỡ xuống).

Gia Minh ghi nhận một số nhận định về các vấn đề mà ông Trần Đăng Thanh nêu ra.

Chuyện ơn nghĩa

Bài nói chuyện dài 24 trang khổ giấy A4 được chú ý đến mấy ý chính. Thứ nhất là Việt Nam không thể là người vô ơn bội nghĩa với Trung Quốc về những giúp đỡ của họ trước đây trong những cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ; dù rằng Trung Quốc từng xâm lược Việt Nam và nay có tham vọng độc chiếm Biển Đông vì nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào cũng như tầm quan trọng của vùng biển này.

Đối với chuyện ân nghĩa đối với Trung Quốc, thì nhiều ý kiến lâu nay đều cho rằng tất cả đã được giải quyết sòng phẳng chứ không phải dây dưa mãi như yêu cầu của ông đại tá Trần Đăng Thanh đưa ra.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh từ năm 1974 đến năm 1987, nói rõ về chuyện Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam cũng như chuyện ‘ân oán’ sòng phẳng ra sao:

Việt Nam không thể là người vô ơn bội nghĩa với TQ về những giúp đỡ của họ trước đây trong những cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ; dù rằng TQ từng xâm lược Việt Nam và nay có tham vọng độc chiếm Biển Đông ?

Bài nói chuyện của Ô.Trần Đăng Thanh

…Việt Nam không thể là người vô ơn bội nghĩa với Trung Quốc về những giúp đỡ của họ trước đây trong những cuộc chiến chống Pháp, chống Mỹ; dù rằng Trung Quốc từng xâm lược Việt Nam và nay có tham vọng độc chiếm Biển Đông ?

Cán binh CSVN bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến biên giới 1979. Để ý, có nhiều súng M79 và súng tiểu liên của Mỹ, bị TQ thu. Source báo chí TQ
Cán binh CSVN bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến biên giới 1979. Để ý, có nhiều súng M79 và súng tiểu liên của Mỹ, bị TQ thu. Source báo chí TQ

Đúng là Trung Quốc giúp Việt Nam trong chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ; nhưng bên cạnh sự giúp đỡ ấy cũng có lợi ích của Trung Quốc chứ không phải chỉ đơn thuần ‘vô tư’ giúp Việt Nam đâu. Cho nên cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ của chúng tôi, khi lợi ích của Trung Quốc không còn ‘sợ’ Mỹ nữa mà liên kết với Mỹ thì thái độ đối với Việt Nam của Trung Quốc không còn ‘hữu ái’, không còn thân thiện nữa đâu bởi vì họ làm ăn với Mỹ trên lưng của chúng tôi rồi. Từ khi Trung Quốc trở mặt đánh chúng tôi rồi, tôi cho rằng không còn ơn nghĩa gì nữa. Ơn nghĩa gì mà anh giúp tôi rồi bây giờ anh giết dân tôi, anh phá nát mấy tỉnh biên giới của tôi thì còn ân nghĩa gì nữa! Bây giờ anh còn nợ máu với chúng tôi.

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc cũng đưa ra trình bày về việc Trung Quốc và Liên xô thuộc khối xã hội chủ nghĩa giúp Việt Nam trong cuộc chiến ý thức hệ trước đây và sự có lợi cho các bên thế nào:

Đúng là trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam, thì Trung Quốc và Liên xô là hai nước trong khối đồng minh xã hội chủ nghĩa đã viện trợ cho Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa rất nhiều trong cuộc chiến tranh này. Vấn đề có mang ơn hay không, chúng ta phải phân tích trong toàn diện cuộc chiến tranh ý thức hệ từ sau năm 1945.

Chúng ta thấy rằng Trung Quốc đã viện trợ sức người, sức của cho Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa để tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cũng nhằm mục đích tạo Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thành một khu vực đệm để bảo vệ miền nam Trung Hoa, cho Trung Quốc tiến hành bốn hiện đại hóa trong tham vọng của Mao Trạch Đông.

Doanh trại CSVN bị lính Trung Cộng chiếm năm 1979. Nguồn báo chí TQ
Doanh trại CSVN bị lính Trung Cộng chiếm năm 1979. Nguồn báo chí TQ

Ơn nghĩa gì mà anh giúp tôi rồi bây giờ anh giết dân tôi, anh phá nát mấy tỉnh biên giới của tôi thì còn ân nghĩa gì nữa! Bây giờ anh còn nợ máu với chúng tôi

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Vấn đề này trong thời đại cuộc chiến tranh lạnh, hay nói cách khác là cuộc chiến tranh ý thức hệ, chúng ta thấy rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã được nhiều nhà khoa học giải mã xem cuộc chiến tranh này là cuộc chiến tranh gì. Tôi thấy rằng cuộc chiến tranh này là cuộc nội chiến được quốc tế hóa; do đó việc Trung Quốc hay Liên xô viện trợ để chống Mỹ, chẳng qua để tiến hành cuộc chiến tranh bảo vệ cho ý thức hệ.

Nhìn lại cuộc chiến tranh xâm lược của tập đoàn phản động Bắc Kinh tháng hai năm 1979, chúng ta thấy có nên mang ơn hay không? Việc ơn nghĩa, chúng ta rất sòng phẳng, nhưng đối với tập đoàn phản động Bắc Kinh và cuộc chiến tranh xâm lược 6 tỉnh phía bắc ( tháng 2 năm 1979), và dùng bọn phản động Pon pot- Ieng Sary tạo ra một gọng kềm ở biên giới phía Tây- Nam tiến hành cuộc chiến tranh diệt chủng không những đối với nhân dân Kampuchia và còn đối với nhân dân Việt Nam, thì thử hỏi có cần phải mang ơn Bắc Kinh hay không?!

Công an Hà Nội ngăn cản người dân biểu tình chống Trung Quốc.
Công an Hà Nội ngăn cản người dân biểu tình chống Trung Quốc. AFP

Trung Quốc đã viện trợ…nhằm mục đích tạo Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thành một khu vực đệm để bảo vệ miền nam Trung Hoa, cho Trung Quốc tiến hành bốn hiện đại hóa trong tham vọng của Mao Trạch Đông

Ô. Đinh Kim Phúc

Phân định rõ bạn thù

Trong thời kỳ chiến tranh trước đây, cũng như sau này nhiều người Việt Nam được cử sang học tập tại Trung Quốc theo diện chính sách như kiến trúc sư Trần Thanh Vân. Tuy nhiên đến nay bà này cho biết cần phải thấy rõ bản chất của sự việc nhằm rạch ròi nghĩa ơn và việc lợi dụng sự giúp đỡ để hòng đạt được những mưu đồ khác:

Có người nói rằng; tình bằng hữu truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thực sự chuyện đó đã gieo vào lòng nhiều người. Có lúc chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy, tin như vậy. Việc chúng tôi hiểu ra được ‘không phải vậy đã là khó. Những người mà quyền lợi gắn liền với chuyện đó thì họ thấy nghe ra vô lý. Cho nên những người có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu, nghe ngóng thì ‘giác ngộ’ nhiều hơn; nhưng có những người cứ chịu ‘mũ ni che tai’, và nghe theo câu mà đến bây giờ, ngày hôm nay vẫn có người phân tích ‘người Mỹ là kẻ thù hay người Trung Quốc là kẻ thù’. Chuyện đó thật tế nhị!

Giờ phút này những người lên tiếng chống đối TQ kiên định nhất như TT. Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ĐS-Việt Nam tại TQ, hay nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên TLS-VN tại TQ. Điều đó không phải không có lý do đâu, vì họ quá hiểu, quá nắm chắc bản chất của người TQ.

kiến trúc sư Trần Thanh Vân

Tại sao tôi là người từng học ở Trung Quốc- nếu phải mang ơn, tôi phải mang ơn rất nhiều; nhưng mà tôi hiểu ra: họ đã nuôi chúng tôi, đã cho chúng tôi ăn học và đã cố tình ve vãn, lôi kéo chúng tôi ra sao; chúng tôi là người hiểu hơn ai hết. Tại sao trên đất nước Việt Nam vào giờ phút này những người lên tiếng chống đối Trung Quốc kiên định nhất như thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, hay nhà nghiên cứu Dương Danh Dy, nguyên tổng lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc. Điều đó không phải không có lý do đâu, vì họ quá hiểu, quá nắm chắc bản chất của người Trung Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng cho biết phải căn cứ vào thực tế để định rõ kẻ ai là thù và ai là bạn, chứ không thể nói như ông đại tá Trần Đăng Thanh rằng Mỹ vẫn là kẻ thù của dân tộc Việt Nam:

Hiện nay không có biểu hiện Mỹ lại xâm chiếm hay nô dịch chúng tôi; nhưng hiện nay biểu hiện xâm lấn và nô dịch chúng tôi là từ Trung Quốc. Thì người ta phải xem xét sự việc thực tế để định ai là thù ai là bạn chứ.

Lòng Dân hay ý Đảng?

Một điểm kết của bài nói chuyện của đại tá Trần Đăng Thanh là người dân phải tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của chính phủ Hà Nội. Các trường đại học không được để sinh viên tham gia những cuộc biểu tình chống Trung Quốc mà ông này cho là bất hợp pháp.

Theo dòng thời sự:

Quá bất công cho đại tá Trần Đăng Thanh vì đã rao giảng chủ trương đúng của Đảng

Nhân chuyện mấy hôm nay cộng đồng mạng bình luận, phát tán bài nói chuyện của ông đại tá Trần Đăng Thanh của quân đội Cộng Sản Việt Nam cho lãnh đạo các trường đại học mà theo tôi mục đích chính vừa là “giáo vận” vừa là ra lệnh cho các thầy cô giáo nhằm cấm sinh viên đi biểu tình chống quân xâm lược. Toàn văn xem tại blog anhbasam ở đây

Sự thực phải có đến vài vạn đảng viên ĐCSVN tương tự như ông Trần Đăng Thanh đó là các sỹ quan chỉ huy trong quân đội-công an, cấp đảng ủy của hầu hết các tổ chức Đảng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài. Ai ở cấp chỉ huy/lãnh đạo trong cương vị của ông Thanh khi đi tuyên truyền cũng đều nói đại khái như vậy. Độc giả đọc bài này dù về hưu hay đang làm việc trong cơ quan/doanh nghiệp nhà nước và là đảng viên của ĐCSVN hãy nhận xét điều tôi viết có đúng không? Hãy lắng đọng tâm hồn, bình tâm suy ngẫm nhé?

Nếu đúng thì xin quí độc giả cũng tự sám hối như tôi cùng Ý tưởng CLB Huynh Đệ Lầm Đường Lạc Lối.

Thật may mắn khi cha-mẹ sinh ra tôi có khí chất cương-cường, thẳng thắn nên tôi không bị guồng quay của Cộng Sản hút vào và nghiền nát tâm hồn. Tức là mới chỉ mon men vòng ngoài nên tinh thần dân tộc mà tổ tiên, đất mẹ Việt Nam truyền lại cho tôi vẫn còn kháng được độc dược – ma túy Cộng Sản.

Tôi không muốn phân tích nhiều chỉ xin viết ngắn gọn : tính Đảng càng cao thì tình Dân Tộc càng giảm!

Hai vấn đề tính Đảng và tình Dân Tộc luôn tỉ lệ nghịch với nhau. Các đảng viên THƯỜNG của ĐCSVN sẽ không cảm nhận được điều tôi nói đâu, xin quí vị tìm đọc và truyền bá cuốn GIAI CẤP MỚI sẽ thấm thía đến đau lòng. Một ngày nào đó quí vị sẽ cám ơn trời đất, số phận vì quí vị không phải hay không được ở cấp lãnh đạo của ĐCSVN vì bất kì lý do gì. Nếu không quí vị cũng chẳng khác ông đại tá Trần Đăng Thanh là mấy. Cho nên quí vị có ý định tổng sỉ vả ông Thanh thì xin hãy soi xét lại chính mình. Chúng ta cùng “đồng bệnh” ma túy Cộng Sản nên có cái nhìn nhân bản với những người như ông Thanh. Thay vì chỉ trích cay độc đại tá Thanh trên Internet thì chúng ta hãy làm việc thiết thực bằng cách vận động những người như Ông từ bỏ ĐCSVN và dĩ nhiên mỗi người chúng ta hãy làm gương trước đã.

Nhìn ở góc độ bệnh lý về tư tưởng thì những người nghiện ma túy Cộng Sản ở cấp càng cao bệnh càng nặng, càng khó phản tỉnh. Vì say mê quyền lực một cách mù quáng do ma túy Cộng Sản tạo ra ảo giác, những cán bộ của ĐCSVN sẽ bất chấp các hành động dù có lợi hay có hại cho dân tộc Việt Nam để duy trì quyền lực tuyệt đối cho họ và tổ chức. Nhất là thời buổi này quyền lực được qui đổi ra Tiền-Hàng-Vàng-Gái thì không bao giờ họ buông bỏ đâu.

null
Đại tá Trần Đăng Thanh. Ảnh : anhbasam.wordpress.com

Thành thật mà nói tôi không oán trách ông đại tá Trần Đăng Thanh hay đại tướng Phùng Quang Thanh hay cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh của quân đội Cộng Sản Việt Nam mà chính là ông Hồ Chí Minh. Vâng, chính ông Hồ Chí Minh chứ không ai khác phải chịu trách nhiệm tối hậu và rốt ráo cho những hệ lụy như ngày hôm nay mà dân tộc Việt Nam phải hứng lấy. Cho dù ban đầu người thanh niên Nguyễn Tất Thành là một thanh niên yêu nước cháy bỏng đã lăn lộn, dấn thân nhập cuộc từ rất sớm, xứng đáng cho nhiều thanh niên ngưỡng mộ và noi theo lúc tuổi trẻ.

Tôi biết viết ra những dòng này sẽ có nhiều độc giả bậc tuổi chú-bác của tôi là fan hâm mộ ông Hồ cho rằng tôi hỗn, ngông cuồng nên loạn ngôn thì tôi cũng đành chấp nhận. Vào năm 2004, tôi đến thăm một người bà con họ xa bên Gia Lâm – Hà Nội. Trong lúc trà dư tửu hậu, một người là bộ đội phục viên làm công nhân vôi vữa đã kết luận “Bác Hồ đã chọn lầm đường“. Cũng xin nói thêm dạo 2004, Internet cũng mới bắt đầu nở rộ chứ chưa phải đại trà, phổ cập như ngày nay. Hơn nữa, đó lại là câu nói của một người công nhân ít chữ nghĩa nên khiến tôi càng ấn tượng và khắc sâu.

Và cũng xin nói thẳng nếu tôi có không thích ông Hồ đó cũng là quyền tự do, tư tưởng của tôi chẳng ai cấm cản được. Thực ra, từ dạo 2005 tôi đã bắt đầu nói với cha-mẹ rằng tôi không hề hâm mộ ông Hồ và thỉnh thoảng tôi có thăm dò đề cập đến việc ra khỏi ĐCSVN. Nhưng vì còn là đảng viên của cái này nên tôi đành nín lặng không dám nói với ai cho đến thời gian gần đây.

Hãy ra khỏi ĐCSVN để trở về với cội nguồn dân tộc, cùng nhau hàn gắn lại những gì mà ma túy Cộng Sản đã tàn phá văn hóa, băng hoại đạo đức, chia rẽ tình đồng bào và chung tay xây dựng tương lai cho một nước Việt Nam mới.

Để kết thúc bài viết này, xin mời mọi người thưởng thức và nghe kỹ lời bản nhạc trong phim “Thiên Mệnh Anh Hùng” để hiểu điều mà tôi muốn chia sẻ : https://www.youtube.com/watch?v=YPUQrTIRBmU

Điếm vườn bàn ân nghĩa

Hóa ra chuyện kêu gọi bảo vệ Nhà nước XHCN để “bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu” của Đại tá được dán nhiều nhãn “Phó Gíáo sư –Tiến sĩ – Nhà giáo Ưu tú – Giảng viên Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng” Trần Đăng Thanh, làm nhiều người phẫn nộ hơn tôi tưởng.

Trong số này có cả bác Nguyễn Quang Lập. Bác Lập mới post entry “Khổ thân Tổ quốc XHCN” trên blog “Quê Choa”. Đọc xong, tôi muốn thưa với bác Lập vài điều.

Trên đời này không có cái gọi là “Tổ quốc XHCN” chỉ có “Nhà nước XHCN” thôi. Không trước thì sau, chẳng sớm thì muộn, “Nhà nước XHCN” sẽ tiêu vong như nhiều thể chế chính trị khác đã ra ma trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Đó là quy luật, chẳng ai cưỡng được quy luật cả. Còn Tổ quốc của chúng ta thì cả tôi lẫn bác và mọi người phải ráng mà bảo vệ sự trường tồn của nó thôi! Tôi tin một người như bác Lập dư sức phân biệt “Nhà nước XHCN” và “Tổ quốc” khác nhau ra sao nhưng nghe Đảng đánh đồng “Nhà nước XHCN” với “Tổ quốc” mãi rồi thành quen nên đôi lúc lịu lưỡi, nói lộn thành “Tổ quốc XHCN”! Chẳng riêng bác, tôi cũng có lúc như vậy!

Ngặt ở chỗ, không giống như tôi, bác và nhiều người khác (khi biết mình sai thì ráng sửa, biết nói lộn thì xin lỗi và nói lại cho rõ), xứ mình có nhiều “thằng”, nhiều “con” (xin lỗi vì lối gọi thô lỗ này nhưng vốn liếng tiếng mẹ đẻ có hạn, tôi không tìm được đại từ nhân xưng nào chính xác hơn để diễn đạt ý mình), trước bàn dân thiên hạ vẫn nói láo dẻo quẹo, tỉnh bơ, không hề biết ngượng.

Thiệt ra, xứ nào cũng có những “thằng”, những “con” như vậy nhưng ở xứ mình, chuyện đó trở thành bi kịch cho cả xứ sở vì những “thằng”, những “con” đó đã láo, còn ngu, lại có quyền sinh sát trong tay, định đoạt mọi chuyện.

Người Việt mình hay dùng từ “điếm” để chỉ những kẻ lừa gạt người khác nhằm trục lợi. Tuy nhiên “điếm” có nhiều loại. Nếu tôi không lầm, việc phân loại “điếm” thường dựa vào “tri thức, khả năng tư duy, trình độ… lừa đảo”. Đứng đầu hình như là “trí thức lưu manh”, kế đó là “điếm qúy tộc”, “điếm hạng sang”, rồi tới điếm, hạng xoàng”… Riêng dân Nam bộ còn một từ khác để chỉ thứ “điếm” mạt hạng, ai cũng biết là “điếm”, nên làm “điếm” mà chẳng gạt được ai, đó là… “điếm vườn”.

Theo lối phân loại này, có thể xếp những “thằng”, những “con” mở miệng ra là nói láo, nhưng nói láo rất ngu, chẳng gạt được ai ở xứ mình vào hạng “điếm vườn”.

Bác bức xúc vì tay Đại tá Trần Đăng Thanh bảo rằng, làm gì thì làm, không được “vong ân bội nghĩa” với Trung Quốc, rõ ràng là không sai nhưng trách làm chi, tranh luận làm gì cho hao hơi, tổn sức, khi tay đại tá đó và nhiều tay khác, kể cả đám lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đều thuộc loại nhai lại (ăn xong, ụa ra, nhai tiếp, nuốt lại theo bản năng).

Vì cái “sổ hưu” và cả vì ưu thế có quyền sinh sát, định đoạt mọi chuyện, đám này đâu thèm quan tâm đến tính hợp lý, khả năng thuyết phục của luận điệu. Nếu thực sự thuộc loại thủy chung, “có trước, có sau”, nghĩ tới “ân nghĩa” thì theo logic, trước tiên, họ phải nghĩ tới chuyện “đền ơn” tiền nhân, “báo đáp” khát vọng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh” mà vì nó cả triệu người bỏ mạng trong các cuộc chiến từ 1954-1975, bảo vệ biên giới phía Tây Nam, bảo vệ biên giới phía Bắc chống chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc chứ. Tại sao họ không làm mà chỉ quan tâm tới chuyện ghi nhớ công ơn Trung Quốc, ráng giữ để không trở thành “vong ân, bội nghĩa” với đám đã dạy cho họ không chỉ một mà rất nhiều bài học? Đảng Cộng sản Trung Quốc có phải là ông cố nội của họ không? Câu trả lời chắc chắn là không! Họ nói láo chỉ để giữ cái gọi là “ổn định chính trị”, sâu xa hơn là đừng để mất “sổ hưu”. Có ai tin họ không? Tôi tin là không. Họ biết điều đó không? Tôi tin là có. Vậy tại sao họ không nói kiểu khác, sang hơn? Tôi nghĩ là họ cũng muốn nhưng nghĩ không ra vì họ là… “điếm vườn”. Sức nghĩ, khả năng tư duy của họ chỉ tới đó thôi.

Xét cho đến cùng xã hội đảo điên, nhân tâm ly tán cũng vì “Điếm vườn” làm cha! Có thể cũng tại vậy, cách nay cả chục năm, Bùi Chí Vinh – một gã thuộc giới văn nghệ sĩ nhà bác – đã từng than: Ta sinh ra nhằm buổi nhiễu nhương. Bất lương bàn luận chuyện hiền lương…

Dong Phung Viet

Sổ hưu: lời tự thú chân thành của đảng

Không muốn phê bình gì thêm bài nói chuyện của đại tá Trần Đăng Thanh, mình chỉ muốn đưa ra một góc nhìn khác về câu chuyện “Sổ Hưu”. Theo tôi, khi đề cập đến việc bảo vệ chế độ XHCN để bảo vệ sổ hưu của ông đại tá là lời nói thật tự đáy lòng mà hiếm người cán bộ cao cấp nào trong chính quyền VN hiện nay có được lòng can đảm đó: Can đảm nói lên sự thật.

Như chúng ta đều biết, chế độ cộng sản cùng với chủ thuyết duy vật vô thần tai hại đã không còn tồn tại trong tâm thức người dân cả địa cầu từ hơn 20 năm về trước và nếu người ta còn nhắc đến cụm từ “chủ nghĩa cộng sản” thì cũng chỉ để cảnh báo cho thế hệ tương lai những bài học của sự xấu xa trong lịch sử nhân loại, một lời cảnh báo con người tránh xa hố sâu đen tối của dòng tư duy hạn hẹp, giáo điều,một ảo vọng mơ hồ về ly thuết mang tính áp đặt mà hệ lụy của nó là sự tận cùng của xói mòn đạo đức, cạn kiệt tài năng và tước đoạt quyền tự do của con người.

Ly tưởng cộng sản chỉ còn là một niềm tin sáo rỗng, nhưng chính quyền CSVN đã áp dụng hai chữ duy vật của chủ thuyết CS bằng một y nghĩa thấp hèn là dùng vật chất như một miếng mồi nhử để nắm giữ những đảng viên trong hệ thống của họ và ủng hộ cho quyền lực đen tối của họ, y đồ đó da được ngụy trang bằng những my từ cao đẹp là Ly tưởng. Thế nhưng cái gì có trong tâm hồn của một người thì thế nào cũng tìm cách biểu hiện ra bên ngoài như đã là một quy luật tâm ly, bỡi thế những suy nghĩ chân thực của bộ máy cầm quyền nhân danh đảng cộng sản cùng những toan tính ranh ma đã được biểu thị qua bài rao giảng của đại tá Trần Đăng Thanh: “Bảo vệ chế độ XHCN là bảo vệ Sổ Hưu” như một lời tự thú tự đáy lòng của một cán bộ cấp cao đối với những đảng viên, cán bộ cấp thấp-những người vô tình vướng vào mạng lưới y thức hệ và sống với ảo tưởng hào nhoáng rằng họ đang có một ly tưởng để phấn đấu. Lời tự thú của đại tá Trần Đăng Thanh đã tước bỏ hết những trang trí my miều cùng với ánh hào quang giả tạo và điều còn lại duy nhất của mỗi đảng viên CS chỉ là một lòng tham trơ trọi trong con mắt của giới lãnh đạo. Quả là quá chua chát cho những ai đã trót lầm đường khi quyết định tham gia vào đảng CS với tất cả bầu nhiệt huyết. Tôi cay đắng cho họ-những đảng viên trí thức: những nhà giáo, bác sĩ, ky sư … và trong số đó có những bạn bè của tôi mà giờ đây chắc họ còn thất vọng sâu xa hơn những gì tôi nghĩ, bỡi chính họ là người trong cuộc.

Ly tưởng của mỗi con người chính là sinh mạng tâm hồn của họ. Người ta có thể đánh đổi cả một đời người để đuổi theo và thực hiện điều mà họ tin tưởng, hóa ra trong con mắt của nhà lãnh đạo đảng chỉ đáng bằng muốn cuốn sổ hưu!

Nhưng có một điều mà ông đại tá đã lầm hoặc thiếu thông tin khi kết hợp cuốn sổ hưu với chế độ XHCN. Vì ở thế giới tự do không cần phải là đảng viên Cộng sản, không cần bảo vệ chế độ XHCN mỗi người dân đều có quyền hưởng số lương hưu bỗng dựa vào những đóng góp của họ cho xã hội mà cụ thể là tiền đóng thuế. Ở những nước “Tư bản bóc lột” đó mỗi người dân từ giới chủ nhân cho đến người công nhân quét rác đều được huởng lương hưu như một quyền lợi hiển nhiên của họ mà không cần phải trung thành, bảo vệ chế độ XHCN nào cả, thưa đại tá.

Lương hưu chính là một phúc lợi xã hội hiển nhiên của mỗi công dân được luật pháp bảo đảm chứ không phải là ân huệ của chế độ. Thế nên khi kết hợp lương hưu với trách nhiệm bảo vệ đảng phái cầm quyền chính là sự đánh tráo khái niệm và bóc lột quyền lợi hiển nhiên của mỗi công dân. XHCN hèn mạt đến vậy sao, thưa đại tá?

Dẫu sao cũng thật đáng khen là đại tá Trần Đăng Thanh đã nói ra những gì mà một vị lãnh đạo của chế độ cộng sản hiện nay luôn tâm niệm, tuy lời tự thú thành thật kia có làm thất vọng đến hàng triệu đảng viên và công viên chức. Sự sụp đổ niềm tin và lòng tự trọng trong họ cũng chính là bước khởi đầu tìm kiếm cho mình một niềm tin mới còn hơn là vẫn luôn ảo tưởng về một điều không có thật mà lâu nay đã giam giữ nội tâm của mỗi người đảng viên cộng sản.

Hõi những người bạn lầm đường!”Tôi không thể đặt bàn tay lên vai bạn để động viên, nhưng tôi có thể nói lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Dù cuộc đời của bạn có đáng thất vọng đến mức nào, thì niềm hy vọng vẫn luôn ở phía trước.” Cầu chúc bạn tìm được ly’ tưởng đích thực cho cuộc đời bạn, một ly’ tưởng xứng bằng với phẩm giá của bạn, chứ không phải thứ ly tưởng hèn mọn chỉ đáng bằng một cuốn sổ lương hưu.

William Truong

Đại tá Trần Đăng Thanh: “Đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm”!

Từ vài hôm nay trên Internet lan truyền rộng rãi bài giảng về Biển Đông của Trần Đăng Thanh, đại tá, phó gíáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú, giảng viên Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng. Bài giảng này được ông Thanh truyền giảng cho lãnh đạo các Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội.  

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh trong cuốn phim nổi tiếng đoạt nhiều giải Oscar “Zorba the Greek” (1964), trong đó có một goá phụ phạm luật Sharia của đạo Hồi bị ném đá đến chết.

Ông Trần Đăng Thanh, tuy không bị cục đá thật nào ném trúng vào thân thể, nhưng loạt “đá dư luận” xem ra còn dữ dội hơn trận ném đá thật trong phim “Zorba the Greek”. “Lời nói đọi máu”, có câu tục ngữ như thế.

Tuy nhiên trường hợp bị “ném đá” của ông đại tá và của goá phụ trong phim khác nhau.

Vì tình yêu và vì luật lệ hà khắc của đạo Hồi, cái chết bi thảm của người goá phụ trẻ đẹp làm mọi người thấy đáng tiếc, đáng thương tâm, còn với ông đại tá Trần đăng Thanh thì đáng kiếp!

Không tính tới những lời phê phán, chỉ trích nặng nề của vô số người ẩn danh trên Internet, tôi chỉ chọn lọc vài đoạn của những người với tên tuổi thật sống trong nước, tuyệt nhiên không phải của “thế lực thù địch” nào.

Ông Hà Văn Thịnh, giảng viên sử học tại đại học Huế viết:

“Cái sự dốt ngút ngàn, trùng điệp của quan chức ta lâu nay giống như mùa rươi, nhiều đến nỗi chán đến mức không thể đếm và không muốn bàn thêm nữa… Thế nhưng, đọc bài giảng của ông Trần Đăng Thanh thì quả là quá sức chịu đựng – thần kinh căng thẳng gần như sắp bị đột quỵ vì không thể nào tưởng tượng nổi một người kém cỏi và u mê đến thế vẫn có thể giảng bài cho những “siêu nhân” của nghệ thuật giảng bài? Mọi giới hạn của lòng tự trọng và tính khiêm tốn, sự đúng mực của hiểu biết đều bị biến thành trò hề chính trị thích bỡn cợt với nỗi đau của 90 triệu con người”…

Trong bài “Điếm vườn bàn ân nghĩa“, Blogger Dong Phung Viet, sau khi liệt kê các loại điếm trong xã hội, đã ám chỉ Trần Đăng Thanh như một thứ “điếm vườn”:

“Dân Nam bộ còn một từ khác để chỉ thứ “điếm” mạt hạng, ai cũng biết là “điếm”, “điếm” mà chẳng gạt được ai, đó là… “điếm vườn”.

Blogger Minh Diện, khi mô tả “thái độ hách dịch, bề trên, thái độ trịch thượng võ biền” của Trần Đăng Thanh, đã đập lại những lý luận chướng tai, gai mắt trong bài giảng và cho rằng, “nếu có ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thì đó chính là đại tá Đăng Thanh”.

“Đại tá Trần Đăng Thanh ba hoa để giấu giếm sự nông cạn, hay cố tình áp đặt tính định hướng chính trị vào bài giảng của mình khiến gượng ép, không trung thực, phô ra một thứ kiến thức tạp nham xà bần nát, như rắc tấm vãi cám cho gà con… Một cách nhìn thiển cận, phi logic. Một bộ óc u mê, một tâm hồn què quặt, cái đầu kém nơ-ron thần kinh. Nói bừa nói ẩu, làm chính trị mà ăn nói mách qué, hồ đồ…” – là một số nhận định tìm thấy trong bài (đã nêu) của Minh Diện.

Quan hệ giữa Trung Cộng và Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đặt trên nền tảng mang ơn Trung Cộng, còn với Mỹ thì “tội ác trời không dung, đất không tha” trong bài giảng của ông Trần Đăng Thanh, là những chủ đề gây tranh cãi sôi động nhất.

Những lập luận phải trái về “ân oán” sòng phẳng với Trung Cộng, vạch ra sự u tối về kiến thức, ngu xuẩn trong tư duy đối ngoại của ông đại tá Trần Đăng Thanh, thiết nghĩ đã quá đủ trong các phân tích, phản biện của nhiều tác giả, các bài đã dẫn ở trên và có thể bổ sung thêm tiếng nói của những người am hiểu Trung Quốc, như Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh từ năm 1974 đến năm 1987 và nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc trong bài phỏng vấn của RFA ngày 19/12/2012.

Vì thế, tôi không có ý định tham gia thêm vào cuộc “ném đá” nữa, bởi vì danh tiếng và danh dự (nếu có) của ông đại tá, đã trở thành mớ giẻ rách vô dụng, sau bài giảng của ông ta.

Tôi chỉ muốn nói thêm về chuyện “sổ hưu”, cái thứ mà ông đại tá kêu gọi mọi người bằng mọi giá giữ vững chế độ, bởi vì, theo ông ta, mất chế độ là mất hết, trước nhất là mất… sổ hưu, nhằm mục đích hù doạ giới công nhân viên chức nhà nước trong bộ máy hiện thời!

“Sổ hưu” của ông đại tá cũng đã thành đề tài cho nhiều chuyện tiếu lâm, giễu cợt, mỉa mai trên Internet.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập viết (trên Facebook):

“Bảo vệ chế độ là bảo vệ cái… sổ lương hưu (đã lĩnh và sắp lĩnh). Chưa bao giờ những lời rao giảng về lý tưởng XHCN lại “thực dụng” đến như thế và cũng… thảm thiết đến như thế!”.

Giảng viên đại học Huế Hà Văn Thịnh chỉ rõ:

“Nói cái nội dung sổ hưu thì chẳng phải ông đang tầm thường hóa, trần tục hóa, tiền hóa, thực dụng hóa CNXH đó sao? Lý tưởng sổ hưu là “tư tưởng sáng tạo” của “Tổ quốc thời XHCN”? Ngay đến Tổ quốc cũng chỉ là món hàng có thời hoặc lỗi thời thì quả thật, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã trở thành cái đáy tận cùng của sỉ nhục” (bài dã dẫn).

Tuy nhiên, trong một xã hội bị bịt miệng, lời đe dọa mất sổ hưu của ông đại tá rất dễ làm nhiều người cả tin và ngộ nhận.

Trong bài giảng, ông đại tá lấy sắc lệnh cắt bỏ lương hưu trí của Boris Jeltsin đối với công chức làm việc thời cộng sản sau khi Liên Xô bị sụp đổ, như là một ví dụ, hoàn toàn không có căn cứ. Công chức, thậm chí các đảng viên của đảng cộng sản (CS) Liên Xô cũ, vẫn được hưởng lương hưu trí bình thường.

Hơn thế, hai năm sau khi Liên Xô tan vỡ, năm 1993, Đảng CS Liên Bang Nga thành lập, được xem là sự nối tiếp của ĐCS Liên Xô, đứng đầu là Germady Ziuganov, liên tiếp tham gia tranh cử và là một đảng đối lập trong quốc hội Nga (hiện chiếm xấp xỉ 20% số ghế).

Trong thực tế, lấy nước Nga như là một ví dụ để chứng minh cho những gì diễn ra thời hậu cộng sản tại châu Âu là không đầy đủ và sai lầm. Trong bảng xếp loại chỉ số dân chủ (democracy index) toàn cầu của các tổ chức quốc tế, từ nhiều năm nay chưa bao giờ nước Nga được xem là quốc gia dân chủ, mà là một chế độ chuyên chế (authoritarian regimes), thậm chí báo chí còn xem như một nhà nước mafia.

Để hiểu rõ hơn những giá trị của xã hội dân chủ trong tiến trình chuyển hoá từ chế độ cộng sản, cần tham chiếu các quốc gia đang xây dựng một nền dân chủ đúng nghĩa, như Ba Lan, CH Czech, Hunganry, Latvia, Lithuania, Estonia, v.v…, cho dù đây cũng mới chỉ là những nền dân chủ non trẻ, được gọi là dân chủ chưa hoàn thiện (flawed democracy).

Sau khi xoá bỏ chế độ CS, ví dụ, nhà nước dân chủ Ba Lan vẫn bảo đảm và duy trì quyền lợi hưu trí và an sinh xã hội cho tất cả công chức đã làm việc trong bộ máy nhà nước CS, thời gian làm việc vẫn được tính vào mốc được nghỉ hưu, 20 năm làm việc cho phụ nữ, hoặc 25 năm cho nam giới.

Chỉ những người trực tiếp gây nợ máu với nhân dân mới bị đưa ra tòa án xét xử, còn Luật Thanh Lọc hạn chế việc tham gia vào các vị trí quan trong của nhà nước và xã hội, chỉ đối với cựu công chức an ninh, mật vụ.

Luật Thanh Lọc của Ba Lan xác quyết rằng, “công việc hoặc sự phục vụ trong các cơ quan an ninh của nhà nước CS, hoặc sự hỗ trợ của những cá nhân đối với các cơ quan đó trong việc cung cấp các thông tin chống lại phe đối lập dân chủ, công đoàn, hiệp hội, nhà thờ và các hiệp hội tôn giáo, vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp, vi phạm quyền sống, tự do, sở hữu tài sản và sự an toàn của công dân, đã liên đới chặt chẽ với sự vi phạm nhân quyền và quyền của công dân, nhằm bảo vệ quyền lợi của chế độ cộng sản toàn trị”.

Vì thế, Luật Thanh Lọc bắt buộc những ai làm việc trong bộ máy nhà nước ở vị trí lãnh đạo từ trung ương tới địa phương, phải tự khai báo và sau đó được Tòa án Thanh Lọc thẩm tra, phán quyết xem có hợp tác với an ninh CS hay không. Bất cứ ai, không có ngoại lệ, nếu bị phát hiện đều phải từ nhiệm.

Mãi 20 năm sau, vào năm 2010, trên cơ sở phán quyết của Toà án Hiến pháp, Ba Lan mới thực hiện luật cắt giảm lương hưu trí đối với các cựu nhân viên an ninh CS, vì luật này cho rằng, họ đã thực hiện các nhiệm vụ của mình để “bảo vệ một hệ thống quyền lực vô nhân đạo”, “đã được hưởng nhiều đặc ân về pháp lý và vật chất. Chế độ đã cho phép họ gây tội ác mà không hề bị quy kết trách nhiệm và bị trừng phạt bởi pháp luật”.

Duy trì những ưu đãi từ thời CS, giới cựu công chức an ninh CS Ba Lan trong suốt hai thâp niên vẫn được hưởng tỷ lệ cao gấp đôi, 2,6% cho một năm làm việc, so với mức bình thường 1,3%, từ năm 2010, theo luật mới giảm xuống còn 0,7%.

Tuy nhiên, luật cắt giảm lương hưu trí không áp dụng cho những cựu nhân viên an ninh CS đã từng giúp đỡ phe đối lập dân chủ, nếu họ được xác nhận hoặc chứng minh được như vậy.

Lech Walesa, cựu lãnh đạo của Công đoàn Đoàn kết đã viết xác nhận cho một số người và nói “Chúng ta không nên đối xử tệ với họ. Nếu không có những người này từ phía bên kia, chúng ta sẽ còn phải chịu đựng chế độ cộng sản lâu thêm”.

Mặc dù hiến pháp Ba Lan cấm chủ nghĩa CS, nhưng vẫn tạo cơ hội bình đẳng cho những người cựu CS Ba Lan.

Từ bỏ ý thức hệ CS, những người cựu CS Ba Lan đã đã thành lập Liên Minh Cảnh tả Dân chủ, đứng đầu là ông A. Kwasniewski, một cựu Bộ trường thời CS, hoạt động theo khuynh hướng dân chủ-xã hội đang phổ biến tại châu Âu, trở thành một lực lượng quan trọng trên sân khấu chính trị Ba Lan. Bản thân ông Kwasniewski, đã giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử tự do, làm Tổng thống Ba Lan hai nhiệm kỳ (1995- 2005).

Một chứng minh cho giá trị của xã hội dân chủ nữa gần đây có thể kể đến bà Park Geun-hye, con gái của nhà cựu độc tài Park Chung-hee, đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống, trở thành nữ tổng thống đầu tiên ở Hàn Quốc, một quốc gia với xã hội bảo thủ, trọng nam khinh nữ truyền thống.

Những nguyên tắc và định chế dân chủ phổ quát đã buộc các nhà nước dân chủ hậu CS thực thi các chính sách nhân đạo, công bằng và hợp lòng người đối với mọi công nhân viên chức trong chế độ CS cũ.

Các nhà nước dân chủ ở Đông Âu đã không bắt bỏ tù cải tạo hàng loạt công chức cũ, không quốc hữu hoá tài sản, cũng không đổi tiền kiểu cướp trắng của công dân, như ĐCSVN đã tiến hành sau năm 1954 tại miền Bắc và sau 1975 tại miền Nam.

Kẻ ác thường có tật giật mình, nên ông đại tá Trần Đăng Thanh đã hồ đồ doạ mất sổ hưu nhằm lung lạc tinh thần của hàng triệu người đã và đang phục vụ cho nhà nước CSVN, có khát vọng hướng tới một Việt Nam dân chủ tự do, văn minh và nhân bản.

Kết luận

Trong năm 2012 có hai hiện tượng trong ngành giáo dục bị “ném đá” vì hỗng hụt kiến thức. Đó là trường hợp bài văn về “món” canh gà Thọ Xương của cô giáo Hà Thị Thu Thủy và bài giảng của đại tá Trần Đăng Thanh.

Trước sự phê phán, mỉa mai của dư luận, không chịu nổi áp lực, cô giáo Thuỷ bị suy sụp tinh thần, đã phải vào nằm viện và sau đó xin nghỉ dạy.

Một cô giáo bình thường, bị giới hạn về sự hiểu  biết văn học không là điều gì ghê gớm quá mức, nhất là trong bối cảnh chất lượng của giáo dục bị suy thoái nghiệm trọng, nhưng cô giáo Thuỷ đã xử sự, như một người có lòng tự trọng và danh dự.

Một đại tá với học hàm cao, mang danh hiệu nhà giáo ưu tú, không chỉ hỗng hụt về kiến thức mà còn cả đạo đức, bị dư luận lên án đồng khắp như mấy ngay qua, thiết nghĩ, nếu còn chút liêm sỉ, hãy ngay lập tức lột bỏ bỏ áo quan, trả lại học vị và danh hiệu cao quý của nhà giáo, để về đuổi gà cho vợ.

Và song song, ông đại tá nên xin cấp ngay… sổ hưu (non), cất kỹ nó và có thể ăn ngon, ngủ yên với nó trong một nhà nước Việt Nam dân chủ tương lai.

Ngược lại, từ nay sự có mặt của ông ở bất cứ đâu, khi bị nhận diện, sẽ bị nhìn nhận như một thằng hề, ngu dốt và dối trá.

Lê Diễn Đức

Chúng ta nghĩ gì qua bài nói của ông Trần Đăng Thanh

Bài 1: Những kẻ bàng quan

Thiển nghĩ thời kỳ ném đá ông Trần Đăng Thanh đã qua, bây giờ là lúc bình tỉnh để mổ xẻ ý định của CSVN qua bài nói của ông Thanh, bài nói thì đã cũ, nhưng vấn đề cần nói thì vẫn rất thời sự. Tôi không có ý định phản biện với những chuyên gia tuyên truyền. Tuyên truyền mà! Bịp là chính thì sao ta phải mất công vì những chuyện tào lao. Nhưng những người già thì lại khuyên: chính vì bịp nên chúng cho ta cơ hội để bóc mẽ, phản biện không phải vì chúng (cán bộ tuyên truyền) mà vì những người trúng độc lâu năm, trúng độc thì cần có thuốc giải, trúng độc lâu thì cần nhiều liều thuốc giải mới có hy vọng. Tôi nghe những người già…

Hôm nay tôi muốn thưa chuyện với ông Đại tá Phó giáo sư Tiến sĩ (nếu còn thiếu chức danh gì thì cho tôi xin lỗi) Trần Đăng Thanh. Trước khi thưa chuyện tôi muốn được chính danh, tuy ông mang học hàm PGS, học vị TS nhưng ông không phải nhà giáo như ông tự nhận là: “…chúng ta làm nghề sư phạm, cái nghề khó nhất trong muôn nghề,… nghề cao quý nhất trong muôn nghề…” Ông đại tá không những muốn làm thầy mà còn hơn thế là làm thầy của những ông thầy, cách ăn nói, cách nhắc nhở “đồng chí kia…” cho thấy điều đó. Đáng tiếc là ông không phải, ông không xứng với danh xưng “khó khăn mà cao quý” ấy. Nhà sư phạm không chỉ truyền kiến thức còn vun bồi nhân cách, trui rèn tư duy, ý chí cho học trò mình họ làm những việc này với tất cả lương tâm và trách nhiệm. Trái lại ông chỉ làm theo chỉ thị, uốn ba tấc lưỡi, bẻ cong sự thật chỉ với một mục đích lôi kéo, lừa bịp người khác theo mình, lệ thuộc mình, phục vụ mình. Nhà sư phạm nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí còn các ông chỉ muốn ngu dân. Không phải ai đứng trên bục giảng cũng là THẦY cả đâu, ông chỉ là một cán bộ tuyên truyền một dạng như thằng “Mõ làng” thời phong kiến, có điều bây giờ đã là thời TÂN PHONG KIẾN rồi, mà ông lại cao chức hơn mõ làng một chút, là mõ Nước, mõ cấp quốc gia thì cũng nên có chút mỹ danh, mỹ hàm, nhung phục cho nó hoành tráng thế thôi.

Tôi cũng là Mõ, mõ dân, tôi sẽ cố gắng theo sát bài nói của ông, cố gắng thật ngắn gọn theo những ý chính mà thôi để các ông hiểu dân nghĩ như thế nào về những điều các ông tuyên truyền.

Trước hết là Mỹ, thiên đường của nhân loại. Cái thiên đường này không do người Mỹ tự nhận mà do phần thế giới còn lại tặng cho. Tuy nhiên, ở đó là nơi cư trú của những con người, những con người yêu chuộng tự do chứ không phải là nơi ở của thần tiên. Đã là nơi cư trú của con người thì nơi đó cũng có đủ những thói tục của con người, cũng hỉ nộ ái ố, cũng tham lam, gian dối, tệ đoan… như bất cứ nơi nào khác trên hành tinh này. Được xưng tặng là “thiên đường” vì nó có một thứ mà những nơi khác không có hoặc có mà không nhiều, không đầy đủ như nó, đó là: CÔNG BẰNG. Công bằng là giá trị đích thực của Mỹ chứ không phải giàu có, phát triển như nhiều người ngộ nhận hoặc cố tình tạo ngộ nhận. Sự công bằng đó có tuyệt đối không thì không dám khẳng định nhưng chắc chắn là không nơi nào sánh bằng. Từ anh di dân đến dân bản địa đều công bằng trong cơ hội mưu tìm cho mình một vị trí trong xã hội, thậm chí những người thiểu năng còn được ưu tiên trợ giúp nhiều phương tiện để mưu cầu cuộc sống, thành công đến mức nào hoàn toàn do khả năng và nỗ lực của bản thân, có nỗ lực tất có thành tựu: đó là giấc mơ Mỹ, không ai ngăn cản được và không ai được ngăn cản. Nếu có ai đó vì căm ghét, kỳ thị muốn ngăn trở thì phải dấu kín trong lòng, phải làm thật bí mật, chứ để lộ ra dù chỉ là thái độ thôi thì pháp luật sẽ không buông tha cho dù thủ phạm là ai, tổng thống hay thường dân thì cũng phải bị chế tài rất công bằng bởi luật pháp, luật pháp Mỹ công bằng với ngay cả kẻ chống Mỹ nếu kẻ đó may mắn sống trên đất Mỹ.

Thế cho nên ông đại tá sợ “diễn biến hòa bình” thông qua giáo dục là thừa. Ông đại tá mà có cơ hội học ở Mỹ thì cũng như họ thôi, cũng bị “diễn biến hòa bình” từ ngay trong bản thân không nhiều thì ít, bởi vì giáo dục Mỹ không tuyên truyền, cũng chẳng nhồi sọ, không cải tạo mà cũng chẳng tiến công ai, mà họ để cho học viên tự cọ xát với thực tế, được mắt thấy, tai nghe, tay sờ người Mỹ, nước Mỹ thật sự khác với người Mỹ, nước Mỹ do cộng sản mô tả, vẽ vời khác nhau như thế nào. Một đất nước như Việt Nam ngày nay, sinh ra đã nói dối, đến trường được dạy dối trá, mưu sinh nhờ dối trá, thành công nhờ dối trá, lấy dối trá làm tiêu chuẩn đo khôn ngoan, dối trá là thông minh thật thà là đần độn, đến chết cũng không dám nói thật. Một con người lặn hụp hít thở trong dối trá như vậy làm sao hình dung chính xác được về người Mỹ, nước Mỹ, hình dung không đúng thì làm sao nhận định cho đúng?

Chỉ có thực tế mới là câu trả lời chính xác nhất, thuyết phục nhất và đặc biệt tạo chuyển biến nhanh nhất. TỰ DO, DÂN CHỦ thật sự nó không phải như cái thứ giả hiệu mà những người CS mớm cho dân của họ, tự do dân chủ thật nó như trái cấm tình yêu, đã nếm rồi thì không thể nào quên được, không thể nào bỏ được. Sợ “bị tiến công” qua diễn biến hòa bình thì đừng cho học sinh đến Mỹ. Đã cho du học sinh đến Mỹ thì có sợ cũng vô ích, sự thật luôn có hấp lực khó cưỡng, tự do, dân chủ là miếng ngon khó quên, ngấm rồi thì giải thể chủ nghĩa CS đầy dối trá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, vài thế hệ sau thì CNCS cũng bị xóa tên một cách hòa bình, đó là điều chắc chắn sẽ đến. (Nhưng người dân chúng tôi không đủ kiên nhẫn như người Mỹ, chúng tôi chịu đựng quá đủ rồi, chúng tôi chỉ muốn CSVN sập sớm ngày nào tốt ngày đó để còn lo việc chống cự với ngoại xâm, chúng tôi muốn thấy những tên xử ác với dân phải đền tội, muốn lấy lại của cải mà các tham quan đã thu gom…)

Một người hiểu biết chính trị đều phân biệt được giữa ngôn ngữ ngoại giao và trách nhiệm chính trị có khoảng cách rất lớn. Một lãnh đạo, một nhà hoạt động chính trị muốn được lòng dân phải đặt quyền lợi Tổ Quốc lên trên hết, vì quyền lợi của Tổ Quốc có khi họ phải hy sinh quyền lợi của đồng minh, đồng chí là chuyện thời thế mà thôi. Cho nên không riêng gì Mỹ mà Tây, Tàu, Nga, Nhật gì cũng “không bao giờ tốt thật sự với chúng ta cả”. Tuy nhiên nếu so sánh tội ác thì e rằng cọng cả Tây Mỹ Nhật lại cũng chưa bằng một góc của thằng Tàu, một nước đã xâm lấn nước ta suốt cả chiều dài lịch sử, đã hủy diệt và chiếm đoạt văn hóa Việt tộc suốt thời gian xâm lấn, đã đày đọa, bóc lột, khinh miệt dân Việt suốt thời gian đô hộ. Tàu là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam, đảng có đoàn kết với chúng hay không là chuyện của đảng, đừng nhân danh nhân dân, làm sao có thể gọi là đoàn kết khi chính ông đại tá cũng thừa nhận rằng “tay bắt nhưng chân đá lung tung”, đoàn kết kiểu gì lạ thế. Vậy cho nên, liên kết với ai thì phải xem ai đem lại cho Việt Nam mình nhiều quyền lợi hơn, ai bảo đảm, tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam hơn, chứ không phải căn cứ trên những khẩu hiệu rỗng tuếch. Ông đạt tá đừng quên, không chỉ riêng Mỹ chú ý đến dầu khí ở biển Đông, nhưng “người ta” đều giải quyết sự chú ý đó bằng thương lượng mua bán sòng phẳng, chỉ riêng Tàu, vâng chỉ duy nhất anh Tàu là dùng bạo lực để cưỡng chiếm mà thôi…

Chúng ta sẽ trở lại với Mỹ sau, bây giờ hãy qua Nga. Có hai người bị hàm oan trong sự suy sụp của Liên bang Nga, đó là M. Gorbachov và Boris Yeltsin. Gorbachov thì bị gán cho cái tội làm tan rã Liên Bang Nga, Boris Yeltsin thì mang tội kéo nước Nga thụt lùi, suy yếu.

Thật sự Gorbachov muốn cứu Liên bang Xô Viết (LBXV) mà cứu không nỗi. LBXV tới thời Gorbachov chỉ còn cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, ruột thì đã “tộng bộng”, nhiều người không muốn tin cái sự thật bẽ bàng đó, cứ đổ lên đầu Gorbachov vì cải cách mà hư chuyện. Những người cộng sản trên thế giới không thể tin, không dám tin, không muốn tin; LBXV cái nôi của phong trào cộng sản, biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản, niền tự hào của những người cộng sản lại có thể kiệt quệ về kinh tế. Nhưng hãy nghĩ lại xem, nếu xuôi chèo mát mái, nếu hưng thịnh phát triển thì ai điên đâu mà cải với lại cách, nếu không bế tắc, trì trệ, kiệt quệ thì mắc mớ gì phải perestroika cho rách việc. Thật sự LBXV hùng mạnh lúc đầu là nhờ tài nguyên phong phú chứ không do hiệu quả kinh tế, kinh tế hoạch định cứng rắn kiểu chủ nghĩa cộng sản là không có sức sống, điều này đã được chứng minh qua tất cả các nước cộng sản. Phát triển kinh tế thì không bến bờ chứ tài nguyên thì có giới hạn, đã thế LBXV lại là đầu tàu của phong trào CS nên bị cuốn vào những cuộc chạy đua tốn kém, dài hơi của bọn “tư bản giãy chết” mà điển hình như: chạy đua vũ trang, chạy đua vào vũ trụ, chạy đua viện trợ để duy trì, mở rộng ảnh hưởng… toàn là những cuộc đua cực kỳ tốn kém. Còn nhớ trước ngày sụp đổ vài tháng, Nga kêu gọi tài giảm binh bị, cụ thể là giảm vũ khí hạt nhân, chuyện cứ như phép lạ là Xô Viết đơn phương giảm trước, thiệt là tử tế một cách khó ngờ. Nhân loại ca ngợi, nhưng bọn “giãy chết” phương Tây thì… “cười ruồi” vì biết “hắn” đuối rồi. Chế tạo và bảo trì vũ khí hạt nhân là vô cùng tốn kém, mà Nga thì có kho bom hạt nhân nhiều nhất thế giới, bảo trì số bom này không đơn giản chút nào.

“Đua” hoài mà không làm ra tiền lại phải giữ mặt mũi anh cả XHCN, thế thì phải móc gia sản ra chi dụng, bóc ngắn cắn dài, thu ít chi nhiều thì kiệt quệ, phá sản. LBXV có một lãnh thổ bao la trải dài từ Âu sang Á đó là ưu thế của họ, nhưng khi kiệt sức thì đó cũng là “tử huyệt” của họ. LBXV không sụp mới lạ liên quan gì tới Gorbachov?. Cái tội của Gorbachov là tại sao không dùng “bạo lực cách mạng” như Stalin đã dùng với dân Nga ngày trước hay Trung cộng đã làm ở Thiên An môn sau này mà lại dùng perestroika??? Điều này dân Nga phải nghĩ lại cho công bằng.

Boris Yeltsin là người cứu Gorbachov và suy cho cùng cũng là người cứu nước Nga, không để nước Nga rơi vào cuộc nồi da xáo thịt giữa dân Nga với đảng viên CS bằng chỉ thị mạnh mẽ cấm ĐCS Nga hoạt động, tuy vậy ông không cứu được nền kinh tế vốn đã quá bi đát của Nga, mà thật sự ra thánh cũng không thể cứu được Nga trong lúc này, vực một nền kinh tế bể nát cần phải có thời gian, một thời gian khá dài. Anh Putin cũng không khá gì hơn đâu. Cái tài nổi bậc nhất của anh Putin là lì lợm một cách dị hợm đảo chuyển vị trí để duy trì quyền lực, cái trò này xưa nay chưa hề có tiền lệ, các bộ lạc ở Somali không biết có chưa chứ châu Phi thì chưa có chứ đừng nói chi thế giới. So sánh Yeltsin và Putin qua các sự kiện Kosovo (1999) và Gruzia (2008) là việc làm ngớ ngẩn, hai sự kiện xảy ra ở hai thời điểm mà nền kinh tế Nga thăng trầm khác nhau thì cách ứng xử phải khác nhau, phản ứng quốc phòng như thế nào trước hết phải coi lại cái túi của mình, có tài mà cháy túi thì cũng chỉ biết giương mắt mà nhìn thôi.

Kinh tế Nga không còn rơi tự do nữa chưa hẳn là nhờ tài thao lược của anh Putin vì chủ yếu cũng chỉ là tiếp tục khai thác tài nguyên mà cân bằng thu chi, cái may mắn của Putin là bây giờ nước Nga không “bao chi” cho 14 nước thuộc Nga khi xưa, không cần bao bọc cho đám đàn em XHCN Đông Âu, lại không cần tranh đua giữ mặt mũi “anh cả đỏ” nữa thì đương nhiên ổn định, con ếch biết an phận con ếch thì đương nhiên bình an thôi. Ở đây cần mở ngoặc để khẳng định với ông đại tá rằng từ khi LBXV thành lập chưa bao giờ LBXV là một cường quốc kinh tế cả, nhiều tàu (chiến) lắm súng, bom đạn thừa thãi, xe tăng đại bác lềnh khênh nhưng kinh tế thì èo uộc đến xà phòng và kem đánh răng mà còn phải mua của Việt Nam. Ai còn nhớ xà phòng và kem đánh răng thời bao cấp hãi hùng như thế nào không? thế mà vẫn bán được cho Liên Xô đấy, còn bao nhiêu thứ khác nữa đây chỉ nêu tượng trưng gọi là minh họa cho cái mà ông đại tá nói là “cường quốc kinh tế” Nga..

Một điểm nửa trước khi đóng ngoặc là không biết ông đại tá có lộn không chứ với một nước Nga bề thế như ông đại tá ca tụng mà bán vũ khí chỉ 10 tỉ đô một năm thì chẳng có gì để khoe mẽ cả, e chưa bằng kiều hối mà các ông lượm được của người Việt ly hương. Điều bỉ ổi nhất là ông đại tá đem lợi tức hưu bổng ra để dọa dẫm các đấng “trí thức XHCN”, không biết đây là thói quen của các lãnh đạo CS đối với trí thức XHCN hay bản chất trí thức XHCN vốn dĩ như thế, coi phụ cấp lương bổng quan trọng hơn sự tồn vong của Tổ Quốc?

Điểm đặc biệt không thể bỏ qua liên quan đến nước Nga là ý định trở lại biển Đông của họ, một cường quốc quân sự như Nga tham gia vào cuộc chơi ở biển Đông với Việt Nam theo tôi là một tin vui, nhưng chưa đến độ gọi là đặc biệt. Điều đặc biệt đáng nói ở đây là ông đại tá khẳng định rằng sẽ không cho nước nào thuê cảng Cam Ranh vì: “chúng ta đã kí với một số quốc gia không cho bất cứ một quốc gia nào thuê mượn hoặc đóng đồn trú trên địa bàn của chúng ta để uy hiếp an ninh quốc phòng đối với những quốc gia khác”.

Thử hỏi “một số quốc gia nào” lại sợ bị kềm chế bởi các lực lượng quân sự tiên tiến nếu họ trú đóng ở Cam Ranh? Philippines? Brunei? Malaysia? Lào hay Campuchia?… Tôi nghĩ “một số quốc gia” là cách nói lấp lửng, gian trá, chỉ một quốc gia thôi mà ai cũng biết đó là quốc gia nào.

Câu hỏi cần giải đáp nhất là: Tại sao lãnh thổ của chúng ta mà phải kí với quốc gia khác cái chuyện cho hay không cho thuê?, Không phải chúng ta đã độc lập rồi sao?. Cho hay không là quyền tự quyết của chúng ta chứ, phải không?. Một câu hỏi liên quan cần hỏi thêm: Nếu ông đại tá bị hiếp đáp, mà kẻ hiếp đáp bảo ông “mày không được nhờ ai giúp đỡ” ông đại tá có làm theo không?. Nếu ông đại tá làm theo thì ông đại tá là người như thế nào?. Vậy việc kí không cho thuê Cam Ranh vì nước (khác) đang uy hiếp nước ta giải thích như thế nào?

Cố gắng viết ngắn nhưng không thể bỏ qua hai anh Iran và Bắc Hàn, hai tên côn đồ của thế giới, tôi thật không hiểu thiếu gì nước không học mà ông đại tá lại mang hai anh côn đồ này vào giảng đường?. Anh cao bồi W. Bush hơi trịch thượng khi gọi những nước này là côn đồ nhưng xét cho kỹ thì không từ gì chính xác hơn. Hung hăng, ngu muội, liều lĩnh, bất chấp đạo lý… thì chỉ có côn đồ.

Những nhà nước mặc đói no, sống chết của người dân, miệng hô hào hòa bình, tay thì rèn vũ khí cho bén, giũa móng vuốt cho nhọn, nay đòi đánh nước này (Nam Hàn, Nhật Bản), mai đòi diệt nước kia (Israel) thì có gì hay ho để ông đại tá ca tụng đó là “cái điều mà chúng ta cần học tập”? Hay là nhà nước CSVN cùng một giuộc với chúng. Tôi thật không hiểu tại sao ông đại tá có thể hân hoan khi thấy các lãnh đạo thế giới xôn xao khi thằng điên Bắc Hàn lên cơn? Dễ hiểu thôi mà, chén đất bể không tiếc, chén kiểu sứt một tí cũng đau, nó cũng như tập quán ở quê của ông đại tá ngày xưa thôi, nhà ai sắp cưới hỏi tiệc tùng thì việc trước tiên phải lo lót cho bọn ăn mày, sợ tụi nó chăng? Không biết, nhưng quên lo lót bọn chúng thì giữa cuộc vui bổng có vài thằng ăn mày lở loét hôi hám nhảy xổ vào là hỏng bét, mất vui, mất hên và có thể mất thêm nhiều thứ khác nữa, đáng nói là mất nhiều hơn rất nhiều số tiền lo lót cho “bang chủ cái bang”. Xưa nay anh hùng thì được nể phục, nhưng ai ai kể cả anh hùng cũng phải sợ… đạp cức. Muốn hỏi ông đại tá: Lãnh đạo CSVN muốn làm anh hùng hay làm… cức?

Nếu đại tá trả lời chính xác câu trên tức hiểu được tại sao cộng đồng thế giới ngăn chặn những nước này (Iran, Bắc Hàn) có vũ khí hủy diệt. Vì an toàn của nhân loại không có gì gọi là “bất bình đẳng” ở đây. Những nước phát triển họ có trách nhiệm hơn khi sở hữu vũ khí hủy diệt, dẫu vậy nhân loại vẫn không khỏi phấp phỏng lo âu huống chi những thằng côn đồ mà sở hữu thứ này thì nhân loại làm sao có ngày yên ổn mà sinh sống? Cứ nhìn anh Bắc Hàn là rõ ràng nhất, mới có vài quả hạt nhân đã tống tiền cả thế giới. Một lãnh tụ mà bất chấp no đói của dân, bất chấp quốc thể đến độ áo quần giày vớ ngoại giao cũng phải vay mượn trong khi lãnh tụ thì phè phỡn rượu ngoại món ngon, cao lương mỹ vị tràn họng, mập ú như heo, lãnh tụ như vậy có xứng đáng để tôn sùng không? và tôn sùng lãnh tụ có phải là hành vi yêu nước không? Một nhà nước để dân chết đói hằng năm mà không nỗ lực cải thiện cuộc sống cho dân mà lại nỗ lực chế vũ khí hủy diệt để uy hiếp nước khác, nhà nước đó có nên tôn vinh và để nó tồn tại không? Tại sao không đem tiền bạc, kỹ thuật nguyên tử để tạo điện năng, tạo phương tiện cải tạo đất đai cũng như kỹ thuật canh tác hầu đem lại cơm áo cho dân? Một nhà nước không quan tâm đến sự sống còn của dân mình sao đủ trách nhiệm với sự tồn vong của nhân loại?

Xin hỏi ông đại tá nếu ông có tiền thì ông sẽ gửi ngân hàng hay ông gửi tên có tiền án lừa đảo?. Tại sao vũ khí được giao cho công an mà không giao cho côn đồ? Ông có thấy những chuyện này là bất bình đẳng không?. Không chút nào, mà cần phải như thế. Nơi nào trên thế giới mà giao của cải, vũ khí đúng nơi đúng chổ thì nơi đó có an cư lạc nghiệp, công bằng thịnh vượng, Nơi nào giao của cải vũ khí nhằm nơi thiếu tin cậy tất xảy ra tranh chấp mâu thuẫn. Bất hạnh nhất là những nơi lừa đảo làm ngân hàng, côn đồ làm công an, ông đại tá mà lâm vào nơi ấy chắc chắn tiền mất tật mang, của cải bị cưỡng đoạt mà bản thân còn bị đánh đập, trù dập, tù tội thậm chí là chết oan, trừ phi ông đại tá là đồng bọn với chúng mới mong an thân…

Nếu ông đại tá và Đảng của ông thực sự quan tâm đến an nguy của đồng bào, lo âu đến tồn vong của đất nước trước hiểm họa phương Bắc thì ông đại tá phải quảng bá hình ảnh kiêu hùng của Israel chứ không phải là tên ngông cuồng Iran. Một quốc gia diện tích nhỏ hơn Việt Nam, dân số chưa bằng 1/10 Việt Nam (# 7,5 triệu người), ở bên một khối Hồi giáo hơn cả tỉ người, lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống họ, thế mà họ (Israel) vẫn đường hoàng ăn miếng trả miếng đích đáng với bất cứ ai xâm phạm họ. So với Việt Nam cũng ở bên một anh khổng lồ TQ, dân số nhiều hơn khối Hồi giáo chút đỉnh, nhưng dân số VN thì gấp mười Israel, nhưng Bắc kinh mới đánh rắm một cái thì Hà Nội đã rét run là thế nào. Còn đâu hào khí Diên Hồng, còn đâu khí phách Bạch Đằng, Đống Đa? Khi Đại Việt đánh tan nát quân Nguyên, không phải một mà đến 3 lần, là khi Đế quốc Mông Cổ bách chiến bách thắng trải dài từ biển Thái bình Dương đến bờ Hắc Hải, nuốt trọn Nga la tư và nuốt gần hết Trung đông và một phần Đông âu, là nỗi kinh hoàng của châu Âu trong nhiều thế kỷ… Cha ông ta như thế sao lại có thứ con cháu ngày nay???

Cho nên, Việt Nam cần học cái tinh thần bất khuất của Israel, noi theo cái trí tuệ Israel, chứ đừng học thói ngông cuồng, xuẩn động như Iran, cuối cùng thì cũng chỉ có dân chúng gánh chịu hậu quả cho cái ngông cuồng của lãnh đạo mà thôi.

(còn tiếp – Bài 2: Đích danh kẻ thù)

Lê Thái