Paulus Lê Sơn không phải Việt Tân

Posted on January 12, 2013

0



Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) trụ sở ở Paris, Pháp, đưa ra bản tin và tấm hình Paulus Lê Sơn tham dự khóa huấn luyện về truyền thông ở Bangkok do họ tổ chức để chứng minh anh đã bị nhà cầm quyền Hà Nội quy chụp cho tội danh mà anh không có để bỏ tù.

Paulus Lê Sơn tham dự khóa huấn luyện về truyền thông của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới tại Bangkok hồi tháng 7, 2011. (Hình của RSF)

Paulus Lê Sơn tham dự khóa huấn luyện về truyền thông của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới tại Bangkok hồi tháng 7, 2011. (Hình của RSF)

Trong phiên tòa sơ thẩm dàn dựng chiếu lệ vào các ngày 8 và 9 tháng 1, 2013 tại thành phố Vinh, Nghệ An, anh Lê Văn Sơn bút hiệu Paulus Lê Sơn đã bị kết án đến 13 năm tù và 5 năm quản chế và bị vu cho là “cấu kết với các thế lực thù địch” đặc biệt là đảng Việt Tân để âm mưu lật đổ chế độ.

Hai người khác là Hồ Ðức Hòa (38 tuổi), và Ðặng Xuân Diệu (33 tuổi) bị cùng bản án như anh Sơn trong khi 11 người khác bị các bản án nhẹ hơn.

Trong bản tuyên bố hôm Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013, RSF gọi bản án đối với những người vừa nói là “vô căn cứ.” RSF đưa ra tấm hình chụp Lê Sơn đang tham dự khóa huấn luyện ở Bangkok do RSF tổ chức hồi tháng 7, 2011 để chứng minh rằng anh không tham dự khóa huấn luyện của Việt Tân.

“Chúng tôi có bằng cớ chứng tỏ nhà cầm quyền CSVN dựng đứng chứng cứ để bỏ tùợ những người viết blog đã chỉ trích chế độ.” Bản tuyên bố của RSF viết. “Paulus Lê Sơn không tham dự khóa huấn luyện từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 7, 2011 của Việt Tân nào cả vì anh dự khóa huấn luyện của RSF ở Bangkok. Khóa học có chủ đích giúp các blogger tại nhiều nước Ðông Nam Á khả năng quản lý và duy trì uy tín của các trang mạng trên các hệ thống truyền thông xã hội điện tử.”

“Các bản án nặng nề chỉ diễn tả tính chất đa nghi của nhà cầm quyền không những muốn kiểm soát tất cả mọi hành vi của người dân, mà còn được cung cấp các tin tức sai lầm của cơ quan tình báo,” RSF viết.

Theo Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, các blogger bị kết án tù ở thành phố Vinh bị vu cho tội âm mưu lật đổ nhà cầm quyền dựa vào các bằng chứng sai lạc. Trong thực tế họ đã phải trả giá cho những hành động mà nhà cầm quyền dị ứng.

Họ đã từng tham gia các buổi thắp nến cầu nguyện đòi tự do tôn giáo và tài sản cho giáo hội Công Giáo Việt Nam tại giáo phận Vinh cũng như tổng giáo phận Hà Nội. Họ tham dự các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bá quyền bành trướng và những phiên tòa truy tố Tiến Sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Trường hợp Paulus Lê Sơn, anh còn là cộng tác viên của một số báo mạng Công Giáo như Nữ Vương Công Lý, Truyền Thông Chúa Cứu Thế.

Tổ chức RSF “mạnh mẽ bác bỏ” sự kết tội Lê Sơn và những người khác cũng như đòi hỏi phải trả tự do cho họ tức khắc.

Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI), Tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) cũng như chính phủ Hoa Kỳ đã lên án chế độ Hà Nội về phiên tòa và bản án đối với 13 tín đồ Công Giáo và một tín đồ Tin Lành xử ở thành phố Vinh.

Theo blogger JB Nguyễn Hữu Vinh: “Các bị cáo đã nói lời sau cùng, Paulus Lê Văn Sơn đã nói như sau: ‘Xin cảm ơn gia đình, mẹ già đã chăm sóc nuôi nấng, xin lỗi mẹ vì những ngày mẹ yếu đau đã không chăm sóc được cho mẹ (Paulus Lê Văn Sơn vẫn chưa biết mẹ đã mất khi anh bị bắt giam không được về nhìn mẹ lần cuối). Xin cảm ơn các cậu, các dì và anh em bạn bè đã chăm sóc mẹ khi ốm đau thay Sơn. Phần Sơn, tự xác định là mình không có bất cứ tội gì, nguyện vọng chỉ là yêu cầu xử đúng người, đúng tội căn cứ luật pháp.”

Theo sự tường thuật của Nữ Vương Công Lý, “Phía an ninh điều tra Bộ Công An Việt Nam và tòa án đã dựng chứng cớ giả để tìm cách kết tội blogger Lê Sơn. Vì thế, khi bị Lê Sơn và luật sư biện hộ của anh chất vấn và yêu cầu trưng ra bằng chứng thì chủ tọa và thẩm phán phiên tòa đã bối rối và rồi tìm cách lờ đi.”

Phiên tòa đã diễn ra trong không khí đầy bạo lực, khủng bố, dù được tuyên truyền là “công khai.”

Ðảng Việt Tân qua bản tuyên bố sau phiên xử nói, “Cực lực bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của chế độ CSVN, và những cáo buộc phi lý trong vụ án này. Ðảng Việt Tân chủ trương xây dựng dân chủ và phục vụ đất nước Việt Nam bằng những hành động thiết thực và ôn hòa. Việc quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động, phát triển kiến thức và kỹ năng là những sinh hoạt hoàn toàn bình thường trong các xã hội dân chủ thực sự. Ðồng thời, quyền tự do tiếp nhận thông tin, tự do lập hội, kể cả việc tham gia vào những sinh hoạt chính trị hay xã hội là các quyền căn bản của con người đã được cả thế giới công nhận.”

Người Việt

Phóng viên Không Biên giới có thể chứng minh blogger bị kết án Paulus Lê Sơn vô tội

Ngày 11/1/2013 – Phóng viên Không Biên giới kinh hoàng bởi sự buộc tội vô căn cứ của tòa án thành phố Vinh, phía bắc VN, dành cho tám blogger và những người bất đồng chính kiến ​​online. Họ nằm trong số tổng cộng 14 nhà hoạt động Công giáo bị kết án phạt tù từ 3 đến 13 năm.

Tổ chức chủ trương tự do báo chí chúng tôi sẵn sàng chứng minh sự vô tội của blogger Paulus Lê Sơn, bị cáo buộc tham gia vào các hoạt động của đảng đối lập Việt Tân ở Bangkok vào năm 2011.

“Chúng tôi có bằng chứng cho thấy các nhà chức trách Việt Nam đã sử dụng sự giả trá để buộc tội các blogger chỉ trích họ”, thông cáo cho biết.

Paulus Lê Văn Sơn đã không hề tham gia vào khóa học của Việt Tân từ 25 đến 30/7/2011 với lý do đơn giản rằng anh đã tham dự một chương trình đào tạo của tổ chức Phóng viên Không Biên giới tại Bangkok. Đây là chương trình đào tạo cho các blogger của nhiều nước Đông Nam Á về quản lý mạng xã hội và danh tiếng online [e-reputation: độ tín nhiệm, sự tiếng tăm, quan điểm tư tưởng, tầm ảnh hưởng của cá nhân, công ty, tổ chức  được tìm hiểu bằng công cụ tìm kiếm trên mạng – ND ].

Sự buộc tội này chỉ thể hiện bệnh hoang tưởng của các cơ quan có thẩm quyền, không chỉ theo dõi từng chuyển động của các công dân mà còn nuôi dưỡng thông tin sai lạc bởi mạng lưới tình báo”.

“Bảy blogger kia đã bị kết án vì những lý do sai lạc như nhau: không ai trong số họ làm việc nhằm lật đổ chính quyền. Thực tế, họ đang trả cái giá bị chính quyền săn đuổi bách hại, buộc họ im tiếng chỉ trích​​, nó luôn đè lên các blogger, đặc biệt là tín đồ Thiên Chúa giáo”.

Tổ chức này nói tiếp: “Chúng tôi cực lực phản đối bản án của Paulus Lê Sơn và 7 blogger khác và kêu gọi thả họ ngay tức khắc”.

Thẩm phán Trần Ngọc Sơn tuyên có tội sau một phiên tòa kéo dài hai ngày. Ba trong số 17 thanh niên Công giáo đã bị kết án vào tháng 5 năm ngoái với tội tuyên truyền chống nhà nước , số còn lại đã bị viện kiểm sát buộc tội duy trì mối quan hệ với Việt Tân, một nhóm lưu vong có trụ sở tại Hoa Kỳ, bị chính phủ Việt Nam xem như một tổ chức khủng bố.

Ba người bị khép vào khoản 1 Điều 79 của bộ luật hình sự, về hành vi tổ chức hoạt động lật đổ chính quyền, mà hình phạt từ 12 năm tới tử hình. Còn 11 người khác thì bị khoản 2 Điều 79 về hành vi tham gia hoạt động lật đổ chính quyền, mà các hình phạt từ 8 đến 15 năm tù giam. Paulus Lê Sơn (tên thật là Lê Văn Sơn) là một trong ba bị khép theo quy định tại khoản 1 Điều 79. Theo cáo trạng, anh là người duy nhất không thừa nhận cáo buộc sai phạm của mình.

Đại diện viện kiểm sát, người đề nghị án phạt, kêu gào một bản án tù từ 15 đến 16 năm cho Sơn và hai blogger khác cũng đối mặt với những tương tự từ 12 đến 13 năm là Đặng Xuân Diệu và Hồ Đức Hòa. Cuối cùng, cả ba đã bị kết án 13 năm tù giam, kèm theo 5 năm quản thúc tại gia.

Năm blogger khác (Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Nông Hùng Anh, Thái Văn Dung, Trần Minh Nhật) nhận hình phạt tù từ 3 đến 8 năm, thêm 2-5 năm quản thúc. Một bị can khác, Nguyễn Đăng Vĩnh Phúc, đã nhận bản án treo.

Bầu không khí rất căng thẳng xung quanh phiên tòa. Nhiều thành viên của các gia đình bị cáo, những người tham dự phiên xử, đã buộc phải rời khỏi sau khi họ hét lên rằng những người thân yêu của họ vô tội. Bên ngoài tòa án, hàng trăm nhân viên cảnh sát ngăn chặn bạn bè của bị cáo tiếp cận khu tòa án.

Từ vùng ven của thành phố Vinh, cảnh sát đã chặn xe ô tô chở các blogger đến tòa. Ẩu đả nổ ra, và nhân chứng cho biết nhiều phụ nữ, trong đó có bà Nguyễn Thị Hòa, mẹ của bị cáo Nguyễn Đình Cường, đã bị cảnh sát đánh đập. Bà Hòa bị ngất xỉu đã được đưa tới bệnh viện. Các blogger Người Buôn Gió (tên thật là Bùi Thanh Hiếu), Nguyễn Lân ThắngTrương Văn Dũng, đến phiên xử để đưa tin, đã bị đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Bùi Thanh Hiếu bị giam giữ luôn ba ngày. Việc bắt giữ các blogger như vậy trong các phiên tòa đang ngày càng phổ biến.

Không hơn hai tuần qua, đây là phiên xét xử thứ hai tại Việt Nam mà cư dân mạng đã bị kết án. Việt Nam nằm trong danh sách “kẻ thù của Internet” bởi Phóng viên Không Biên giới. Đây cũng là nhà tù lớn thứ ba trên thế giới dành cho các blogger và những người bất đồng chính kiến ​​online, sau Trung Quốc và Iran.

Vietnam Human Rights Defenders

Ngu chi ngu rứa

Ba ông công dân Hà Nội vào thành phố Vinh (Nghệ An) đang nghỉ ở khách sạn thì nửa đêm, chục tên công an đến đòi khám đồ. Không cho khám thì đòi kiểm tra chứng minh nhân dân. Kiểm tra rồi vẫn lởn vởn quanh phòng nghỉ. Cuối cùng chúng ập vào bắt ba người đi. Rồi lại đưa trở lại để kiểm tra phòng ở. Chẳng hiểu thế nào mà cuối cùng, Trương Dũng và Lân Thắng lại được thả ra lúc 10 giờ đêm từ trụ sở công an thành phố Vinh.
309527_423568474378965_1410816879_n
Tin đến lúc này, 10 giờ 20′ đêm, Bùi Thanh Hiếu thì vẫn bặt vô âm tín. (đã được thả ngày 11/1/2013)

Gọi điện cho Lân Thắng thì được biết chúng áp giải hai người thả xuống nhà ga. Ý là muốn tống về Hà Nội. Hai người chưa biết tính thế nào, kêu rét quá anh ạ. Đi Nghệ An mà cứ như vào nước lạ. Làm gì có nước Nghệ An?

Việc kiểm tra chứng minh thư, kiểm tra phòng ở chỉ là lấy cớ thôi, ai cũng biết vì ba ông này đâu phải là khủng bố. Cũng chỉ tại hôm nay có phiên tòa xử 14 thanh niên công giáo.

Tôi không biết ba ông ấy đi theo dõi phiên tòa hay đi chơi vì khi các ông ấy bị công an nhiễu sự ở khách sạn tôi mới biết là các ông ấy đi. Giá mà rủ tôi, tôi cũng đi liền.

Việc bắt giữ ba ông thì rõ ràng là trái luật rồi, điều này khỏi phải bàn. Đố thằng nào cãi được. Nhưng cái gì cũng phải tính đến giá của nó. Nếu bắt các ông ấy, chịu tiếng là ngồi bệt lên pháp luật của nước CHXHCNVN thì phải được cái gì bù lại chứ, mà cái bù ấy phải lớn hơn cái bị mất. Đấy là bài toán mà hàng ngày ai cũng phải tính.

Cứ cho là ba ông đi quan sát phiên tòa đi thì cái bù lại công an Vinh là gì? Là ta câu lưu được các ông không cho đến gần phiên tòa. Có nghĩa sẽ không có bức ảnh nào, thông tin nào ngoài rìa phiên tòa gọi là “công khai” được các ông đưa lên mạng. Nhưng thực tế thì trong ngày hôm nay, dù không có ba ông này thì vẫn có vô số tin và ảnh được đưa lên, vạch mặt phiên tòa, vạch mặt công an Vinh, cần gì cứ phải mấy ông ấy.

Thế nhưng cái mất của đám công an Vinh thì lớn hơn nhiều. Bắt người theo luật rừng rú, ngang nhiên chà đạp lên pháp luật trong khi ngành công an lại được coi là lực lượng bảo vệ pháp luật. Việc bắt bớ này cả trong nước và thế giới đều đã biết. Người ta lên án, người ta phỉ nhổ, công an Vinh bị ăn chửi. Có ai làm xấu mặt chế độ bằng công an không? Lại còn khi bị bao vây tại phòng nghỉ, các ông ấy vẫn gửi lên được mấy clip vạch ra sự dốt nát ngu si của công an Vinh. Khá khen cho ba ông, chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ấy là chưa kể đến chuyện ba ông ở Hà Nội sẽ làm đơn kiện công an Vinh ra tòa chứ các ông ấy chẳng để yên cho chúng làm bậy. Hay chúng tin là tòa không bao giờ xử chúng vì chúng là công an, muốn làm gì thi làm? Điều này thì chúng lại hoàn toàn có cơ sở. Dù không bị xử thì chúng cũng đã tự trát lên bộ mặt mình một lớp, lớp gì thì lớp nhưng chắc chắn có mùi thum thủm.

Như vậy, so ra thì rõ ràng là công an Vinh mất quá nhiều so với cái được cỏn con. Như thế có phải là ngu như con heo không.

Ông Bùi Thanh Hiếu vẫn bị chúng giam giữ. Nếu không muốn tiếp tục ngu nữa thì thả ngay ông ấy ra. Còn nếu ông ấy có bị làm sao thì hậu quả do hành vi bắt người trái luật của công an Vinh không biết đâu mà lường.

8/1/2013

Nguyễn Tường Thụy