Blogger Lê Anh Hùng bị nhốt vào trại tâm thần do tố cáo lãnh tụ ĐCSVN tham nhũng

Posted on January 26, 2013

0



Ông Lê Anh Hùng, một blogger từng tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và gần 70 lần gửi đơn tố cáo 3 trong số những nhân vật lãnh đạo chóp bu của nhà cầm quyền Việt Nam, bị nhốt vào trại giam các người bị bệnh tâm thần.

Blogger Lê Anh Hùng, người đã nộp đơn tố cáo gần 70 lần 3 ông Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. (Hình: Le Anh Hùng Blogspot)

Blogger Lê Anh Hùng, người đã nộp đơn tố cáo gần 70 lần 3 ông Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải. (Hình: Le Anh Hùng Blogspot)

Qua sự báo động của bà Bùi Minh Hằng trên facebook, anh Lê Anh Hùng bị công an bắt đi từ sở làm ở tỉnh Hưng Yên sáng ngày 24 tháng 1, 2013 và đưa tới giam ở “Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội II” thuộc huyện Ứng Hòa ngoại thành Hà Nội mà mọi người đều biết đây là trại bệnh tâm thần.

“Những viên mật vụ đi trên một chiếc xe Inova yêu cầu giám đốc công ty cho gặp anh Hùng với lý do ‘Liên quan đến giấy tạm trú, tạm vắng’. Sau đó, những người này áp tải anh Lê Anh Hùng đi mất.” Bà Hằng kể.

Một nhóm bạn bè của Lê Anh Hùng đã tới trung tâm nói trên xin gặp. Tuy không cho gặp nhưng giám đốc trung tâm là ông Vượng và ông phó giám đốc trung tâm là Lê Công Vinh đã xác nhận có Lê Anh Hùng tại đó.

Khi được hỏi thăm sức khỏe của Hùng thì được trả lời là “Anh ấy bình thường, trung tâm cũng chưa có cho uống thuốc, chưa tiêm gì cả.”

Còn bạn bè của anh yêu cầu cho thăm gặp thì ông Vượng nói không được vì “Mẹ anh Hùng yêu cầu chỉ có bà được gặp”.

Anh Lê Anh Hùng, người cầm biểu ngữ có nội dung ‘Ðoàn kết dân tộc là sức mạnh’, (bên phải) trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. (Hình: Facebook Nguyễn Lân Thắng)

Anh Lê Anh Hùng, người cầm biểu ngữ có nội dung ‘Ðoàn kết dân tộc là sức mạnh’, (bên phải) trong cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội. (Hình: Facebook Nguyễn Lân Thắng)

Tuy nhiên, theo tin từ facebook NoU FC thuật lời một người bạn tên Tú của Lê Anh Hùng thì “Mẹ của Hùng không hề làm đơn xin hay đề nghị đưa anh Hùng đi đâu cả”.

Blogger Lê Anh Hùng, 40 tuổi, suốt từ năm 2008 đến nay, đã gửi gần 70 tờ đơn tố cáo 3 người là Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Hoàng Trung Hải đến các cơ quan và nhân vật thẩm quyền nhất của chế độ Hà Nội về chính trị cũng như về tư pháp.

Ông Nông Ðức Mạnh, nguyên tổng bí thư, chủ tịch Quốc Hội CSVN, bị tố cáo buôn lậu súng, nhận hối lộ bảo kê xã hội đen, đưa Hoàng Trung Hải là “trùm ma túy, trùm sát nhân và trùm phản gián quốc tế” lên làm phó thủ tướng. Ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng bị tố cáo “hãm hiếp trẻ vị thành niên, tòng phạm trong vụ Hoàng Trung Hải giết người diệt khẩu. Ông Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải thì bị tố buôn ma túy, giết người…”

Hồi giữa năm ngoái, Lê Anh Hùng đã bị công an bắt cóc trên đường phố Hà Nội. Sau những lần gửi đơn thư tố cáo không được trả lời, ông Lê Anh Hùng cũng tiếp xúc với cả Quốc Hội qua ông đại biểu Dương Trung Quốc nhưng rồi cũng không thấy nơi nào trả lời.

“Trò dựng hồ sơ giả để đưa người yêu nước, công dân chống tham nhũng vào tù hay vào trung tâm cai nghiện, trung tâm tâm thần… đã được chính quyền nhiều lần áp dụng, họ tự làm đơn giả, hồ sơ giả rồi bắt cóc công dân đưa vào các nhà tù trá hình thì ai cũng biết, có điều các tổ chức nhân quyền quốc tế và trong nước chưa hay vì lý do nào đó không điều tra đến nơi đến chốn mà thôi”, NoU FC viết trên facebook.

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ở huyện Ứng Hòa ngoại thành Hà Nội, nơi blogger Lê Anh Hùng bị đem tới nhốt chung với các người bị bệnh tâm thần. (Hình: Dân Làm Báo)

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội ở huyện Ứng Hòa ngoại thành Hà Nội, nơi blogger Lê Anh Hùng bị đem tới nhốt chung với các người bị bệnh tâm thần. (Hình: Dân Làm Báo)

Năm 2004, nhà cầm quyền CSVN cũng bắt nhốt Mục Sư Thân Văn Trường vào bệnh viện tâm thần Biên Hòa vì ông cũng từng gửi đơn thư tố cáo chính sách khủng bố tôn giáo, trong đó ông là một trong những nạn nhân.

“Các blogger và bạn bè của Lê Anh Hùng đang có những lời kêu gọi tổ chức kéo đến trung tâm thăm Hùng và làm việc với các lãnh đạo trung tâm để làm rõ vụ việc bắt cóc, tống công dân chống tiêu cực, tham nhũng vào nhà tù trá hình này,” NoU FC viết trên facebook.

Lời tố cáo của anh Lê Anh Hùng

Người Việt

Tố cáo tham nhũng bị đưa vào trại tâm thần

Anh Lê Anh Hùng, một người từng có 70 đơn tố cáo các trường hợp tham nhũng cấp cỡ tại Việt Nam, vừa bị bắt đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hà Nội, nơi giam giữ những bệnh nhân tâm thần thể nhẹ.

Photo courtesy of Nguyễn Lân Thắng's facebookAnh Lê Anh Hùng (áo trắng, đi giữa) trong một lần biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.

Photo courtesy of Nguyễn Lân Thắng’s facebook
Anh Lê Anh Hùng (áo trắng, đi giữa) trong một lần biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội.

 Khỏe mạnh, minh mẫn

Bà Trần Thị Niệm, hiện nay đã 70 tuổi, mẹ của anh Lê Anh Hùng là người viết đơn nhờ công an đưa con trai bà đi khám bệnh dù rằng bà thừa nhận con bà là người từ nhỏ có tư chất thông minh, và hiện tại về mặt thể lý hoàn toàn bình thường, mạnh khỏe.

Anh Lê Anh Hùng. Photo courtesy of Lê Anh Hùng's blog.

Anh Lê Anh Hùng. Photo courtesy of Lê Anh Hùng’s blog.

Vào trưa ngày 26 tháng giêng, qua cuộc nói chuyện với chúng tôi bà Trần Thị Niệm nhắc lại điều đó:“Thằng Hùng nhà tôi thông minh từ nhỏ, ba tuổi đã biết xếp hình mọi thứ. Nó đang khỏe mạnh, sức khỏe bình thường, tốt, thông minh làm được mọi thứ chứ không phải mất sức lao động.”

Anh Từ Anh Tú, hiện làm việc tại công ty sơn tư nhân ở Hưng Yên với anh Lê Anh Hùng cũng nói về tình trạng sức khỏe và tinh thần của anh này:

“Tại công ty làm việc, thấy anh cũng bình thường, không có vấn đề gì.”

Một người quen với ông Lê Anh Hùng là anh Lã Việt Dũng cho biết trường hợp quen với ông Hùng, và nhận xét về tình hình sức khỏe thể xác, cũng như tinh thần của ông này như sau:

“Trước đây anh Hùng có đơn tố cáo chống tham nhũng, sau này anh Hùng tham gia biểu tình phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc, và có sinh hoạt câu lạc bộ bóng đá của chúng tôi. Khi sinh hoạt chung với chúng tôi anh hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh; thậm chí đá bóng còn hay nữa…”

Khi sinh hoạt chung với chúng tôi anh hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh; thậm chí đá bóng còn hay nữa…
Anh Lã Việt Dũng

Mẹ của ông Lê Anh Hùng, bà Trần Thị Niệm, cho biết lý do vì sao phải làm đơn nhờ cơ quan chức năng đưa con bà đi khám bệnh:

“Đúng là tôi làm đơn, vì không biết con làm việc gì. Trước đây là trong cơ quan Nhà nước mà bỏ. Nó lên mạng nói những điều gì, đúng sai tôi không biết; nhưng nhà cửa bán hết. Vợ con đi vào trong kia cũng ‘lằng nhằng’. Nó như có ‘hoang tưởng’ gì đó làm tôi rất buồn. Tôi không biết làm thế nào, và nghĩ hay là con mình bị tâm thần. Tôi viết đơn đề nghị thế này: không biết việc làm thế nào, nhờ đưa vào bệnh viện để khám bệnh. Nếu bị bệnh thì điều trị, còn nếu không thì xử theo pháp luật. Tôi không biết vì con đã lớn, 40 tuổi, ngoài vòng tay của mẹ rồi. Tôi viết đơn xin khám điều trị, chứ nay họ lại đưa vào nơi bảo trợ xã hội.

Tôi thương nó vì nó hiền lành, khỏe mạnh, hiếu thảo với mẹ từ hồi nào đến giờ; không hề nói ‘này, nọ’ với mẹ. Không biết nó đi nghe ở ngoài thế nào, nói ‘linh tinh, lung tung’, công an đến suốt nên tôi phải nói như vậy thôi.”

Gặp gỡ

Bệnh nhân tâm thần tại Trung Tâm Bảo trợ Xã Hội. Photo courtesy of Nguyễn Lân Thắng's facebook.

Bệnh nhân tâm thần tại Trung Tâm Bảo trợ Xã Hội. Photo courtesy of Nguyễn Lân Thắng’s facebook.

Vào ngày 25 tháng giêng vừa qua, bà Trần Thị Niệm vào thăm con trai tại Trung Tâm Bảo trợ Xã Hội. Bà cho biết lại cuộc gặp:“Hôm qua tôi vào, họ rất chặt chẽ. Vào được một hồi họ đuổi ra như phạm nhân. Nó buồn và khóc nói sao mẹ đem con vào những nơi như thế này. Tôi nói mẹ không đem. Mẹ viết giấy như vậy vì con không lo làm việc, mà cứ lên mạng nói lung tung. Đúng sai mẹ không biết, nhưng công an cứ đến ‘làm tội’ mẹ suốt ngày, làm sao mẹ chịu được.”

Và ý kiến của bà sau khi chứng kiến thực tế tại trại đó:

“Sáng nay tôi gọi điện cho ông xuống điều tra và bắt nó là trước đây tôi viết đơn vì tôi già rồi, không có điều kiện nên đề nghị nếu nghi cháu tâm thần thì đưa đi khám tại bệnh viện tâm thần. Chứ đưa vào trại bảo trợ toàn những người không thể lao động, sa sút như vậy thì làm sao cháu khỏi được bệnh mà về; trong khi nó đang làm việc bình thường, có thể chỉ có hoang tưởng nhẹ. Nếu điều trị như thế sẽ thành người bệnh luôn.

Nó buồn và khóc nói sao mẹ đem con vào những nơi như thế này. Đúng sai mẹ không biết, nhưng công an cứ đến ‘làm tội’ mẹ suốt ngày, làm sao mẹ chịu được.
Bà Trần Thị Niệm

Vào thăm không cho thoải mái và đối xử như phạm nhân thế là không được. Nếu không giải quyết thì tôi xin con về. Tôi sẽ vay mượn anh em, họ hàng để đưa đi khám, điều trị cho con. Nếu đúng bệnh hay không thì tôi chịu.

Nó làm ở ngoài tôi đâu có biết, mà ‘pháp luật’ cứ đến điều tra nên tôi phải làm thế.”

Nhóm bạn bè trong đội bóng NoU FC cũng đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hà Nội và có cuộc trao đổi với giám đốc và phó giám đốc trung tâm này. Nội dung được anh Lã Việt Dũng thuật lại như sau:

“Khi chúng tôi đặt vấn đề thì họ nói làm theo yêu cầu của gia đình, bà mẹ 70 tuổi, và của Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội Quận Thanh Xuân.

Tôi đặt vấn đề, khi đưa anh Hùng vào anh có biểu hiện gì về tâm thần không, có biểu hiện gì gây nguy hại cho xã hội không. Họ bảo không, anh Hùng tương đối bình thường, chỉ có một chút biểu hiện bất ổn về tinh thần. Tôi nói bị bắt vào đây thì ai cũng có biểu hiện đó cả; nhưng có bệnh gì không, họ nói không có bệnh gì. Tôi hỏi họ có cho thuốc uống hay thuốc tiêm gì không; họ nói không. Tôi cũng lập luận vấn đề : qui trình thủ tục như thế không hợp lý bởi vì một người đang lao động bình thường bị bắt đưa vào trại tâm thần theo yêu cầu của bà mẹ 70 tuổi. Vậy ai là người ‘minh mẫn’ và ‘không minh mẫn’ trong trường hợp này. Tại sao không giám định bà mẹ, mà lại nghe bà để đưa một người bình thường vào trại tâm thần. Họ nói không biết chỉ làm theo yêu cầu của Phòng Lao động thôi.”

Chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Lê Anh Hùng trên sân bóng. Photo courtesy of Nguyễn Tường Thụy's blog.

Chị Bùi Thị Minh Hằng và anh Lê Anh Hùng trên sân bóng. Photo courtesy of Nguyễn Tường Thụy’s blog.

Các đồng nghiệp tại công ty sơn ở Hưng Yên cũng mang áo quần đến trung tâm cho anh Lê Anh Hùng, nhưng nơi này không cho nhận. Anh Từ Anh Tú kể lại chuyến đi thăm vào ngày 25 tháng giêng như sau:“Lúc anh Hùng bị đưa đi chỉ mặc bộ đồ bảo hộ thôi, không có quần áo ấm gì. Chúng tôi gửi những đồ dùng cá nhân của anh vào để họ đưa cho anh nhưng họ không nhận. Khi đến trong giờ hành chính thì họ bảo ngồi chờ để làm việc với giám đốc, khi đến 5 giờ thì họ nói hết giờ. Có một số công an khu vực cũng đến hỏi thăm.”

Tố cáo

Từ năm 2007 đến nay, trên mạng Internet và sau đó trên trang blog cá nhân, anh Lê Anh Hùng có những thư tố cáo trực tiếp những quan chức hàng đầu của Việt Nam. Anh này đã nhờ đại biểu quốc hội Dương Trung Quốc chuyển đơn tố cáo đến chủ tịch quốc hội.

RFA

Theo dòng thời sự:

Blogger Lê Anh Hùng bị CA bắt cóc đưa vào trại tâm thần

Bạn bè của anh Lê Anh Hùng loan tin khẩn báo về việc blogger này bị CA lén lút bắt cóc đưa vào trại tâm thần Hà Nội. Anh Lê Anh Hùng (sinh năm 1973) là một blogger được biết đến với nhiều tác phẩm dịch và các bài viết nhận định về tình hình chính trị tại Việt Nam. Ngoài ra anh Hùng đã phổ biến gần 70 lá đơn tố cáo những nhân vật chóp bu trong đảng Cộng Sản.

Tin từ blog của chị Bùi Thị Minh Hằng cho biết: Lê Anh Hùng bị 6 viên an ninh, mật vụ bắt vào lúc 10 giờ 15′ sáng ngày 24/1/2013, ngay tại công ty anh đang làm việc thuộc Hưng Yên.

Những viên mật vụ đi trên 1 chiếc xe Inova yêu cầu giám đốc cty cho gặp anh Hùng với lý do “Liên quan đến giấy tạm trú, tạm vắng”. Sau đó, những người này áp tải anh Lê Anh Hùng đi mất.

Có tin nói rằng hiện nay anh Lê Anh Hùng đang bị đưa về giam giữ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội (Ứng Hòa, Hà Nội). Đây là nơi chuyên giam giữ những người mắc bệnh tâm thần.

Là người từng tiếp xúc với Lê Anh Hùng, chị Bùi Thị Minh Hằng khẳng định trên blog: Thật là một điều man rợ và phi lý. Lê Anh Hùng không hề có bất cứ biểu hiện gì về tâm thần nếu những ai đã gặp mặt, tiếp xúc với Hùng. Càng không thể là “tâm thần” khi nhìn nhận những việc làm và cuộc sống hàng ngày của Lê Anh Hùng. Trong khi đó ai cũng biết Lê Anh Hùng đã kiên trì theo đuổi vụ việc và nộp đơn tố cáo nhiều lãnh đạo có tên tuổi tới 70 lần nhưng chưa nơi nào lên tiếng ĐÚNG- SAI

Vậy việc bắt Lê Anh Hùng đưa vào trại “tâm thần” rõ ràng là một âm mưu GIẾT NGƯỜI bịt khẩu.

Chúng ta, tất cả những con người có lương tri không thể thờ ơ trước tội ác man rợ và tàn độc của nhà cầm quyền này hơn được nữa. Chúng ta cần lên tiếng để bảo vệ một tiếng nói đấu tranh.

Chúng ta cần lên tiếng ngay lập tức cho cộng đồng cũng như các tổ chức Quốc tế được biết về trường hợp này.

Ngay lập tức chúng ta hãy gọi điện, gửi email cho các đại sứ quán và các lãnh sự nước ngoài được biết để họ chứng kiến và theo dõi việc làm bất chính của công an Việt Nam.

HÃY CỨU NGƯỜI – HÃY CỨU LẤY DÂN TỘC NÀY.

Kính mong độc giả góp tiếng nói cứu Lê Anh Hùng bằng cách gọi đến nới đây yêu cầu bác sĩ không được xâm phạm tới sức khỏe của Hùng và hãy nói cho họ biết rõ về tình trạng bị trả thù này của em HÃY CỨU LÊ ANH HÙNG- HÃY CỨU DÂN TỘC VIỆT NAM!

Nơi đang giữ Lê Anh Hùng :

– Tên đơn vị: Trung tâm Bảo trợ xã hội II Hà Nội

– Địa chỉ: Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội

– Điện thoại: 0433.771135 – 0433.771136

Theo Blog Bùi Thị Minh Hằng

Vài bài viết của blogger Lê Anh Hùng, người bị côn-an chụp mũ tâm thần:

Ông Hoàng Trung Hải lại tiếp tục ca bài mị dân

Quốc hội Việt Nam đang bị thao túng như thế nào?

Tái lập Ban Nội chính TW: Khi ‘quyền lực bóng tối’ trỗi dậy

Sự bất lực của Trung ương, sự vô hiệu của các thiết chế dân chủ ở địa phương và hệ lụy

“Hội chứng Lê Văn Luyện” trong bộ máy công quyền ở VN

Ông Nguyễn Phú Trọng muốn biến các đồng chí của mình thành những cái máy?

Sự ‘hồn nhiên’ của ngài tổng bí thư

Sự hoang tưởng của quyền lực

Những cơn nóng lạnh trên đấu trường chính trị ở Việt Nam

THƯ TỐ CÁO LẦN THỨ 70 của Lê Anh Hùng

Lời dẫn – THƯ TỐ CÁO LẦN THỨ 70 này đã được gửi qua đường Internet ngày 9/1/2013 đến đầy đủ các cơ quan chức năng ở Việt Nam, cũng như hầu hết các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương cùng hàng loạt cơ quan, ban ngành và cá nhân khác (xem: Danh sách địa chỉ email mà Lê Anh Hùng đã gửi Thư Tố Cáo).

Hà Nội, ngày 13/1/2013

Lê Anh Hùng

*

Kính thưa quý vị,

Sau khi tôi gửi Thư Tố Cáo lần thứ 69 ngày 7/11/2012 cho đến nay, tôi đã hai lần liên lạc với ĐBQH Dương Trung Quốc (ngày 18/11/2012 và ngày 6/1/2013) để hỏi về đơn thư tố cáo của tôi nhưng ông vẫn cho biết là người ta vẫn chưa trả lời gì cho ông cả.

Ngày 27/12/2012, tôi đã gọi điện cho ông Nguyễn Thế Thanh, cán bộ điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Nội (người đã làm việc với tôi hai lần vào ngày 26/7/2012) để hỏi về vụ việc. Ông cũng cho biết là mặc dù Cơ quan ANĐT – CAHN đã gửi văn bản lên cấp trên đề nghị giải quyết vụ việc của tôi nhưng đến nay cấp trên vẫn chưa trả lời.

Một cánh én không làm nên mùa Xuân. Tôi tin là trong Đảng vẫn còn không ít người có tâm với đất nước. Sự lên tiếng theo cách này hay cách khác của quý vị (hoặc đơn giản là phổ biến rộng rãi thư tố cáo) chắc chắn sẽ góp thêm sức mạnh cho họ để ít nhất vụ việc cũng phải được xử lý nội bộ, hầu mong mở ra lối thoát cho nước nhà khỏi thực trạng thê thảm và bế tắc hiện nay.

Xin trân trọng cám ơn quý vị!

Hà Nội, 9/1/2013

Lê Anh Hùng

(CMND số 012191640 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/7/2004; điện thoại: 01243210177; blog cá nhân: leanhhungblog.blogspot.com – nơi đăng tải các tác phẩm dịch, các bài viết cũng như các tài liệu liên quan đến vụ việc tố cáo của tôi; nick Facebook: lehunglpa)

Xin gửi kèm theo đây file ghi âm cuộc điện thoại với ông Nguyễn Thế Thanh (Công an Hà Nội) ngày 27/12/2012 và Thư Tố Cáo lần thứ 69 (cùng các tài liệu kèm theo).

Điện thoại với ông Nguyễn Thế Thanh, cán bộ điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Nội, ngày 27/12/2012:

NỘI DUNG THƯ TỐ CÁO LẦN THỨ 69

Kính thưa quý vị,

Sau khi tôi gửi Thư Tố Cáo Khẩn Cấp (lần thứ 67) vào ngày 21/10/2012 vừa qua, ngày 26/10/2012 tôi đã gặp Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Ý kiến của ông trong cuộc trao đổi với tôi như sau:

Ngày 25/10/2012, ông đã hỏi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về đơn thư của tôi, ông Chủ tịch Quốc hội cho ông biết là “đang xem xét” vụ việc và nói thêm “vụ việc phức tạp lắm”;

Ông không thể phán xét đúng sai về vụ việc, bởi nội vụ quá phức tạp, và mong cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc, nếu tôi vu khống thì phải xử tôi về tội vu khống chứ không nên để tình trạng này kéo dài;

Một đài nước ngoài đã đề nghị phỏng vấn ông về vụ việc của tôi, nhưng ông từ chối vì “không muốn làm vụ việc thêm rối”;

Ông tỏ thái độ không bằng lòng với việc Cục A67, Bộ Công an thu giữ văn bản xác nhận của ông về việc tiếp nhận và chuyển đơn thư của tôi;

Sau khi đã chuyển đơn thư của tôi cho ông Chủ tịch Quốc hội, ông cũng đã một lần “lưu ý” ông Bộ trưởng Bộ Công an về vụ việc của tôi;

Ông đề nghị tôi gửi thêm cho ông 01 bộ đơn thư (tôi gửi cho ông luôn 2 bộ);

Ông làm theo đúng chức trách của mình; song ông cũng biết đây là một vụ việc quá phức tạp và đụng chạm. Trong vụ việc này, ĐBQH Dương Trung Quốc đã thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao khi tiếp nhận đơn thư của tôi và chuyển đến tận tay ông Chủ tịch Quốc hội, người đồng thời cũng là một nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng.

Đến nay, không chỉ Công an Quảng Trị và Công an Hà Nội đã tiếp nhận đơn thư của tôi mà nó còn được ĐBQH Dương Trung Quốc trao tận tay ông Chủ tịch Quốc hội. Vì vậy, tôi khẩn thiết kêu gọi quý vị, tuỳ theo cương vị và khả năng của mình, hãy lên tiếng để góp sức cùng ĐBQH Dương Trung Quốc tạo sức ép nhằm buộc nhà chức trách phải giải quyết vụ việc. (Không nhất thiết quý vị phải ủng hộ tôi mà chỉ cần quý vị lên tiếng đòi làm sáng tỏ vụ việc thôi. Nếu tôi tố cáo đúng thì phải xử lý những người bị tố cáo, dù chỉ là xử lý nội bộ; còn nếu tôi vu khống thì phải xử tôi về tội vu khống, không để vụ việc tiếp tục gây hoang mang trong dư luận, nhất là khi mà vụ tố cáo của tôi đã tràn lan trên mạng và người tố cáo vẫn đều đặn viết báo đăng trên các trang mạng uy tín trong và ngoài nước.)

Xin trân trọng cám ơn quý vị.

Hà Nội, ngày 7/11/2012

Lê Anh Hùng

*

NỘI DUNG THƯ TỐ CÁO LẦN THỨ 67

Kính thưa quý vị,

Kể từ ngày 21/4/2008 đến ngày 17/6/2012, tôi đã SÁU MƯƠI SÁU (66) lần gửi thư tố cáo những tội ác tanh tưởi của bè lũ Nông Đức Mạnh – Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải qua mạng Internet.

Ngày 16/11/2011, tôi đã trực tiếp đến gửi thư tố cáo tại Phòng Thanh tra, Công an Quảng Trị. Ngày 23/3/2012, ngày 11/4/2012 và ngày 16/4/2012, tôi cũng đã chủ động đến gặp họ để làm việc thêm với họ về đơn thư tố cáo, đồng thời để thúc đẩy họ sớm trả lời đơn thư của tôi.

Ngày 21/5/2012, tôi đã gọi điện gặp Thanh tra Công an Quảng Trị để hỏi về đơn thư tố cáo của tôi. Tuy nhiên, người ta cứ trả lời tôi quanh co, yêu cầu tôi phải cung cấp giấy tờ nọ, giấy tờ kia (không theo quy định nào của pháp luật) thì họ mới chịu “thụ lý” vụ việc.

Ngày 6/6/2012, tôi đã gửi đơn thư bằng văn bản theo đường bưu điện đến 8 vị có trách nhiệm ở Trung ương (gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Trương Hoà Bình, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hoà Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra TW Ngô Văn Dụ) và gửi trực tiếp cho Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.

Ngày 22/6/2012, ĐBQH Dương Trung Quốc đã trao cho tôi văn bản xác nhận việc ông đã tiếp nhận đơn thư của tôi và chuyển cho ông Chủ tịch Quốc hội, kèm theo ý kiến của ông với tư cách Đại biểu Quốc hội. Ông nói với tôi là nếu lâu họ không trả lời thì cứ gọi điện giục ông để ông thúc giục họ phải trả lời đơn thư theo luật định.

Ngày 27/6/2012, một số sỹ quan an ninh thuộc Cục Chống phản động và phòng chống khủng bố (A67), Bộ Công an đã bắt cóc tôi một cách phi pháp khi tôi đang đứng đợi xe buýt trên đường Nguyễn Trãi. Sau khi đã lập đủ kiểu biên bản với tôi, họ buộc phải thả tôi ra vì việc tôi tố cáo là công khai trong khi nhà chức trách vẫn chưa chính thức điều tra về vụ việc. Tuy nhiên, họ đã tạm giữ trái phép USB của tôi cùng một số tài liệu cá nhân, trong đó có cả văn bản tiếp nhận đơn thư mà ĐBQH Dương Trung Quốc trao cho tôi hôm 22/6/2012.

Ngày 2/7/2012, tôi có mặt tại Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà nội để làm việc với ông Nguyễn Thế Thanh, cán bộ điều tra, theo giấy triệu tập của Công an Hà Nội. Tuy nhiên, hôm đó tôi đưa ra yêu cầu họ phải trả lại tài sản cá nhân và giấy tờ của tôi đã bị Cục A67 thu giữ trái phép cũng như họ phải xuất trình các bộ đơn thư mà tôi đã gửi trực tiếp tại Công an Quảng Trị ngày 16/11/2011, gửi qua đường bưu điện đến 8 vị có trách nhiệm ở Trung ương và gửi trực tiếp cho ĐBQH Dương Trung quốc ngày 6/6/2012 thì tôi mới hợp tác với họ, chứ tôi không làm việc với họ qua các biên bản mà Cục A67 đã lập với tôi trong khi tôi bị bắt giữ trái phép.

Ngày 6/7/2012, tôi có mặt tại Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Nội để làm việc theo giấy mời của họ. Mặc dù họ vẫn không đáp ứng các yêu cầu hôm 2/7 của tôi nhưng tôi vẫn tỏ thiện chí hợp tác và làm việc với họ.

Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, nhà chức trách vẫn chưa trả lời tôi cũng như ĐBQH Dương Trung Quốc, mặc dù theo luật định thì cơ quan tiếp nhận đơn thư do ĐBQH chuyển phải trả lời cả người tố cáo lẫn ĐBQH, trong khi tôi đã 5 lần gọi điện hỏi ông về đơn thư của mình. Ngày 16/8/2012, tôi gọi điện cho Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Nội để hỏi về đơn thư của mình thì được biết là bản thân họ cũng đang chờ ý kiến của cấp trên, cũng như chờ xem nhà chức trách trả lời ĐBQH Dương Trung Quốc như thế nào.

Ngày 5/8/2012, cụ Phạm Hiện, 91 tuổi, lão thành cách mạng (số nhà 5 hẻm 2/245/6 phố Khương Trung; điện thoại: 0438583750), đã gửi đơn thư đến các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước tố cáo lý lịch mờ ám của ông Hoàng Trung Hải (ông ta là người Hán) đồng thời lên tiếng về vụ tố cáo của tôi. Nhưng đến nay vẫn chưa có cơ quan chức năng nào trả lời công khai về đơn thư của cụ, mặc dù nó đã lan tràn trên mạng Internet và gây hoang mang dư luận. Trước đó, ngay từ năm 2007, một số cán bộ, đảng viên đã và đang công tác tại Uỷ ban Kiểm tra TW, Ban Tổ chức TW, Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ đã gửi Tâm Huyết Thư đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng các vị Uỷ viên BCHTW Đảng để tố cáo nguồn gốc Hán của ông Hoàng Trung Hải.

Đại tá Nguyễn Văn Tuyến, cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, P106-C19 Thanh Xuân Bắc (điện thoại 04 38546968), người từng nhiều lần lên tiếng với lãnh đạo Đảng và Nhà nước về tham nhũng và tiêu cực trong xã hội cũng như tình hình nguy khốn của đất nước, đã gửi rất nhiều đơn thư cho các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước yêu cầu giải quyết vụ việc của tôi nhưng đến nay vẫn chưa hề được chính thức hồi âm.

Cặp bài trùng tanh tưởi Nguyễn Tấn Dũng – Hoàng Trung Hải, những tên Việt gian bán nước với bàn tay dính đầy máu người, không chỉ đã và đang ngày đêm tàn phá đất nước này mà còn khống chế, thao túng nhiều vị lãnh đạo cấp cao vốn ít nhiều dính líu vào vụ việc do tôi tố cáo. Đấy chính là lý do vì sao vụ tố cáo của tôi không được giải quyết và Hội nghị TW6 vừa rồi lại biến thành trò hề.

Rõ ràng, vụ việc do tôi tố cáo là vô cùng nghiêm trọng, liên quan đến vận mệnh đất nước. Vì vậy, tôi khẩn thiết kêu gọi ĐBQH Dương Trung Quốc yêu cầu những người có trách nhiệm là nếu họ vẫn không chịu trả lời ông về đơn thư của tôi thì ông sẽ đưa vụ việc ra trước diễn đàn Quốc hội. Tôi cũng khẩn thiết đề nghị quý vị gửi bức thư tố cáo này đến các vị Đại biểu Quốc hội đang dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII và những người có trách nhiệm khác, những người có tiếng nói trong xã hội, các bậc lão thành cách mạng, Hội Cựu Chiến binh các cấp, Hội Người Cao Tuổi các cấp v.v. để họ lên tiếng yêu cầu nhà chức trách phải trả lời về vụ việc. Đồng thời, quý vị hãy phổ biến rộng rãi bức thư này để nhà chức trách không thể phớt lờ việc giải quyết vụ việc do tôi tố cáo.

Trân trọng cám ơn quý vị.

Hà Nội, 22/10/2012

Lê Anh Hùng

(CMND số 012191640 do Công an Hà Nội cấp ngày 15/7/2004; điện thoại: 01243210177; blog cá nhân: leanhhungblog.blogspot.com; trang Facebook cá nhân:www.facebook.com/lehunglpa.)

*

Các tài liệu đính kèm:

– Bản chụp Đơn Tố Cáo của Lê Anh Hùng gửi 8 vị có trách nhiệm ở Trung ương cùng ĐBQH Dương Trung Quốc;

– Văn bản xác nhận của ĐBQH Dương Trung Quốc về tiếp nhận và chuyển đơn thư của Lê Anh Hùng cho ông Chủ tịch Quốc hội;

– Tóm lược ý kiến của ĐBQH Dương Trung Quốc trong các cuộc trao đổi với Lê Anh Hùng;

Giấy mời làm việc ngày 5/7/2012 của Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Nội gửi Lê Anh Hùng;

– Các cuộc điện thoại giữa Lê Anh Hùng với ông Nguyễn Thế Thanh, cán bộ điều tra, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an Hà Nội.

Đây là Đơn tố giác băng đảng ma tuý của PTT Hoàng Trung Hải (mà vợ tôi là một mắt xích quan trọng): http://leanhhungblog.blogspot.com/2012/06/on-to-giac-bang-ang-ma-tuy-cua-ong.html.

TÓM LƯỢC Ý KIẾN CỦA ĐBQH DƯƠNG TRUNG QUỐC TRONG CUỘC TRAO ĐỔI VỚI LÊ ANH HÙNG NGÀY 3/6/2012:

ĐBQH Dương Trung Quốc đã nhận được đầy đủ các đơn thư tố cáo mà tôi gửi qua mạng, kể cả bức thư ngỏ mà tôi gửi cho ông với tư cách một ĐBQH;

Đây là một vụ việc quá lớn, quá khủng khiếp, quá đụng chạm;

Thư tố cáo của tôi đã tràn lan trên mạng suốt mấy năm nay và ai cũng biết;

Thực hư nội dung thư tố cáo thì chưa biết nhưng việc cứ để thông tin đó vởn vơ như thế là rất tai hại;

Ông đã đọc kỹ thư tố cáo của tôi, đối chiếu các tình tiết về các sự kiện mà tôi kể trong câu chuyện và thấy khớp với thực tế; ông cũng đã đọc một số bài báo của tôi;

Ông Nguyễn Bình Giang (Uỷ viên BCHTW Đảng các khoá 6, 7, 8; nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ) có chuyển cho ông bức Tâm Huyết Thư của một số cán bộ, đảng viên đã và đang công tác tại Uỷ ban Kiểm tra TW, Ban Tổ chức TW và Ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ, tố cáo lý lịch mờ ám của ông Hoàng Trung Hải (bố ông ta là người Hán, tên là Sì Sồi). Ông đã chuyển bức thư đó cho người có trách nhiệm, nhưng người ta không trả lời gì cả;

Ông đề nghị tôi gửi đơn thư tố cáo bằng văn bản, có chữ ký của tôi cho những người có trách nhiệm và đồng kính gửi cho ông. Ông sẽ thực hiện đúng chức trách của mình;

Vì đây là vụ việc nghiêm trọng nên việc giải quyết, trả lời đơn thư cũng có thể phải khác lệ.

Hà Nội, 3/6/2012

Lê Anh Hùng

*

TÓM LƯỢC Ý KIẾN CỦA ĐBQH DƯƠNG TRUNG QUỐC TRONG CUỘC TRAO ĐỔI VỚI LÊ ANH HÙNG NGÀY 22/6/2012:

ĐBQH Dương Trung Quốc gửi đơn thư của tôi cho ông Chủ tịch QH là vì (i) đây là người có thẩm quyền cao nhất của Quốc hội, và (i) những nhân vật được đề cập đến trong đơn của tôi đều là những cán bộ cao cấp của Đảng;

Đi kèm với đơn thư của tôi là ý kiến của ông Dương Trung Quốc với tư cách Đại biểu Quốc hội;

Ông biết câu chuyện này từ rất lâu, nhưng do chưa có quy định về văn bản điện tử nên ông không thể xử lý được. Khi gặp tôi, ông sẽ thực hiện đúng chức trách của mình. Ông đã cân nhắc, thậm chí trao đổi với một số người, để thực hiện quyền của một ĐBQH sao cho vừa đúng với trách nhiệm với cử tri, vừa đúng và phù hợp với thể chế. “Vì nó đụng chạm đến những người mà lẽ ra họ phải xử lý việc này”;

Ông có trách nhiệm giám sát, nhắc nhở nhà chức trách trả lời đơn thư của tôi. Ông cũng đã trao đổi với một số người, họ bảo là họ biết việc này. Họ cũng thấy tầm mức vụ việc quá lớn. Hơn nữa, họ phải nhận được đơn của tôi thì họ mới vào cuộc được. “Kể cả ông Bộ trưởng Bộ Công an cũng vậy.”

Nếu thấy lâu mà cơ quan chức năng không trả lời thì tôi cứ việc giục ông để ông thúc giục họ theo đúng luật. “Và cũng có thể người ta sẽ có những cái kênh để trao đổi trực tiếp với anh. Thì cái đó tôi không biết. Họ cũng nói là có rất nhiều vấn đề cần phải gặp anh…”

Ông sẽ làm theo đúng chức trách mà pháp luật quy định.

Hà Nội, 22/6/2012

Lê Anh Hùng

Xem thêm: Tóm lược câu chuyện liên quan đến Thư Tố Cáo của tôi – http://leanhhungblog.blogspot.com/2012/06/tom-luoc-cau-chuyen-lien-quan-en-thu-to.html