Hàng ngàn ‘công dân tự do’ đòi tuyển cử lập hiến ở Việt Nam

Posted on March 5, 2013

1



Việt Nam, từ Kiến nghị 72 đến Lời Tuyên bố Công dân Tự do

Nguồn tin AP được Washington Post dẫn lại hôm thứ Sáu nói rằng ý định của đảng Cộng sản Việt Nam là muốn đánh bóng tính hợp pháp đang tuột dốc của mình bằng cách yêu cầu quần chúng gợi ý sửa đổi Hiến pháp, nhưng điều mà họ nhận được là ba chuyện, một là những lời phê phán hiếm thấy về chế độ độc đảng, hai là một nhà báo mất việc trở thành một nhân vật được quần chúng yêu mến, và ba là một bài học về sức mạnh của Internet.

Làn sóng phê phán đã buộc lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam đứng về thế thủ trước sức ép của quần chúng bất mãn trước nạn tham nhũng ở cấp thượng tầng và kinh tế lu mờ.

Góp ý đầu tiên về sửa đổi Hiến pháp là của 72 nhà trí thức, còn được gọi là Kiến nghị 72.

Ông Lê Hiếu Đằng, một trong 72 người ký Kiến nghị nói rằng nhiều người Việt Nam đã hy sinh để xây dựng chế độ hiện nay, do đó đi ngược lại các quyền của người dân là điều không thể chấp nhận sau khi máu đã đổ ra.

Tầm ảnh hưởng lan rộng của Kiến nghị 72 đã buộc lãnh đạo đảng Cộng sản phải phản ứng, trong đó có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu đôi lúc gằn giọng và trịch thượng của ông Trọng trong buổi lên lớp tỉnh Phú Thọ đã gặp phản ứng của nhiều người, trong đó có giáo sư Tương Lai, và Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.

Thế nhưng, phản ứng nổi cộm nhất là của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên của tờ Gia đình và Xã hội, và trong vòng 24 tiếng, nhà báo đã bị đuổi việc.

Sau “Vài lời…” của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp sức cho đồng chí tổng bí thư của ông.

Câu chuyện chưa dừng ở đây. Cộng đồng mạng nhao nhao lên tiếng ủng hộ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bằng cách tung ra trên mạng “Lời Tuyên bố Công dân Tự do,”  với hy vọng lời tuyên bố này trở thành “sợi dây bền vững kết nối hàng triệu triệu trái tim Việt Nam.”

Tính đến 1 giờ sáng ngày 2 tháng 3, tuyên bố này đã nhận được 1.200 người tham gia ký tên; trong đó có những khuôn mặt quen thuộc như Nguyễn Hoàng Vi, Phạm Thanh Nghiên, Mẹ Nấm, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế, Đinh Hữu Thoại, Bùi Chát… kể cả Huy Đức của “Bên Thắng Cuộc.”

Jonathan D. London, chuyên viên về Việt Nam tại trường đại học Hồng Kông nói:

“Lãnh đạo đảng đã mất quyền kiểm soát trong cuộc tranh luận. Dù muốn hay không, Việt Nam đang có tranh luận về Hiến pháp, thậm chí các đảng viên lão thành cũng nhập cuộc. Muốn đậy nắp lại vào thời điểm này không phải là chuyện dễ.”

VOA

Chỉ trong vòng 24 giờ, đã có hơn 1,400 người (tính đến chiều 1 tháng 3, giờ California) khắp nơi và gồm đủ mọi thành phần xã hội xưng là “công dân tự do” ký tên đòi hỏi đảng CSVN trả lại quyền làm chủ đất nước cho toàn dân bằng cách tổ chức tuyển cử lập hiến.

Người dân Hà Nội tham dự một cuộc biểu tình. (Hình minh họa của Xuân Diện Hán Nôm)

Người dân Hà Nội tham dự một cuộc biểu tình. (Hình minh họa của Xuân Diện Hán Nôm)

Con số này dự đoán sẽ tăng lên nhanh chóng chứng tỏ phong trào quần chúng đòi xóa bỏ chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng bè phái tại Việt Nam đang tiến lên những cao điểm áp lực mới.

Sau khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN chỉ thị ở một hội nghị tổ chức tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 25 tháng 2, 2013 trong đó ông đả kích những ai đòi bỏ điều 4 Hiến Pháp (dành độc quyền cai trị đất nước cho đảng CSVN) là “suy thoái đạo đức,” nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên của tờ Gia Ðình và Xã Hội đã viết trên blog và facebook của mình một bài đả kích ông Trọng là “không có tư cách” để phê phán như vậy.

Không những thế, nhà báo trẻ tuổi Nguyễn Ðắc Kiên (30 tuổi) còn đưa ra những lời đòi hỏi gói vắn tắt trong 5 điểm gồm 1: tổ chức một hội nghị lập hiến, lập một Hiến Pháp mới; 2: đa nguyên đa đảng; 3: không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc; 4: phi chính trị hóa quân đội; 5: khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế.”

Bởi vì theo quan điểm của ông, “Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó.”

Bài viết của ký giả Nguyễn Ðắc Kiên được truyền đi rộng rãi và nhanh chóng trên Internet qua các mạng xã hội và trang tin tức, báo chí thế giới. Lập tức, một nhóm người đã soạn thảo “Lời Tuyên Bố Công Dân Tự Do” và kêu gọi mọi người ký tên đòi chế độ Hà Nội trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân bằng cách tổ chức cuộc bầu cử lập hiến để có một bản Hiến Pháp dân chủ và không dành đặc quyền thống trị cho đảng Cộng sản.

Suốt bao năm qua, đảng CSVN tổ chức các cuộc bầu cử hoàn toàn sắp xếp theo chủ trương độc tài đảng trị và hệ thống luật pháp được đẻ ra cũng chỉ để phục vụ cho họ cai trị. Thậm chí, dù có luật lệ nhưng chúng được áp dụng tùy tiện theo kiểu “luật là tao, tao là luật.” Người dân nào phát biểu trái ngược với chủ trương đường lối độc tài đảng trị của đảng CSVN đều bị qui chụp cho các tội “tuyên truyền chống nhà nước,” “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hay “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân…” dù cái chính quyền này hoàn toàn không do nhân dân lập ra qua các cuộc bầu cử tự do, trực tiếp và công bằng.

Bản “Tuyên bố công dân tự do” lập lại những lời đòi hỏi đã được nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên nêu ra, kêu gọi mọi người vào địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com để ký tên.

Lúc đầu nhóm khởi xướng mở đầu văn bản bằng câu, “Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, sát cánh bên nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên và kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố…” Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên đề nghị nên sửa lại là “Chúng tôi, những người khởi đầu ký tên sau đây, kêu gọi những công dân khác cùng với chúng tôi đồng tuyên bố…”

Ông cũng kêu gọi lập một chính phủ lâm thời, điều hành đất nước cho đến khi tổ chức xong Hội nghị Lập hiến, ban hành Hiến Pháp mới và bầu Quốc Hội mới.

Sợ rằng sự thay đổi có thể làm rất nhiều người trong đảng CSVN sợ hãi, nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên đề nghị “Tha thứ và hòa giải.” Ông kêu gọi qua bức thư gửi mọi người “không chỉ nhân dân, những người đấu tranh cho dân chủ tự do mà cả các vị lãnh đạo của ÐCS VN, cần vượt qua sự sợ hãi, vượt qua sự tức giận, thử một lần thôi, tôi xin các ngài đặt mình là một người Việt Nam bình thường, lắng nghe những ý kiến khác biệt.”

Từ chủ trương “lấy ý kiến nhân dân” có tính bịp bợm qua các cuộc họp do đảng CSVN tổ chức để sửa bản Hiến Pháp 1992 nay “không còn phù hợp,” hàng ngàn người đã lợi dụng cơ hội để bày tỏ chính kiến, đòi thay đổi thể chế thật sự.

Bản kiến nghị 7 điểm của giới trí thức và nhiều đảng viên cao cấp CSVN phát động hiện đã có hơn 6,000 ký tên. Nay “Lời tuyên bố công dân tự do” với áp lực mạnh mẽ hơn đang được thúc đẩy nhanh chóng qua Internet.

“Lịch sử dân tộc đã chứng minh, mỗi khi lòng dân ly tán là lúc vận mệnh đất nước bị đe dọa nghiêm trọng nhất. Theo cảm nhận của tôi, đất nước chúng ta đang vào ở trong tình thế lâm nguy đó. Hơn khi nào hết, chúng ta cần sự đồng lòng, nhất trí của tất cả người dân Việt Nam, để đưa đất nước tiến lên.” Nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên viết thư gửi mọi người qua blog http://dackien.wordpress.com/2013/03/01/thu-ngo/

Người Việt

Tự Do cho dân tộc Việt Nam

…Khai tử bản hiến pháp hiện hành là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của toàn dân. Bởi bản hiến pháp hiện hành là thể hiện ý chí của đảng CSVN, mà đã là của đảng CS thì hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi chính đáng của nhân dân VN…

*

Đó là niềm khát vọng mà nhân dân VN hằng mong đợi trong hơn 1/2 thế kỷ qua, kể từ khi đảng CSVN cướp chính quyền và áp đặt chủ nghĩa hoang tưởng lên đầu nhân dân VN qua những chính sách bạo tàn, tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của người dân. Đó đều là quyền mà mọi người tất yếu phải có từ ấu thơ cho đến trưởng thành, như quyền được sống, tự do ngôn luận, báo chí, tín ngưỡng, đi lại, cư trú, hội họp, biểu tình, bày tỏ chính kiến, mưu cầu hạnh phúc và nhiều quyền khác… Đối với người dân VN, từ khi HCM và tập đoàn CS cướp chính quyền thì các quyền đó cũng bị đảng CSVN tước đoạt tất cả.

Cần sự tự do cho dân tộc VN. Đã đến hồi quá độ, những tấn tuồng bầu cử trá hình, tấm bình phong giả hiệu dưới tên hiến pháp, pháp luật luôn nêu cao và bảo vệ mọi quyền tự do cho người dân một cách lừa bịp đã đến hồi không còn che đậy được nũa. Phải có sự tự do thật sự cho dân tộc VN, hơn bao giờ hết lúc này là lúc nhân dân ta có đủ mọi điều kiện để tạo nên một thời cơ để giành lại tất cả những gì đã mất trong suốt thời gian dài qua.

Xét về mặt khách thể, đảng CSVN như một khối ung nhọt đã đến hồi bưng mủ và vỡ nát! Thực tế sự chuyển mình trong nội bộ đảng CSVN đã phát khởi từ lâu với các nhân tố như Trần Độ, Trần Xuân Bách, Hoàng Minh Chính.. .Tuy nhiên với chính sự hà khắc và bạo tàn, hơn nữa cái thời kỳ quyền lực của đảng CSVN đang ở đỉnh cao và các tư tưởng tiến bộ của các thành phần trí thức trong đảng chỉ là mới buổi ban sơ nhen nhúm. Do đó các luồng tư tưởng tự do dân chủ, đa nguyên đa đảng, cạnh tranh lành mạnh, công khai minh bạch bình đẳng trên vũ đài chính trị VN đã bị dập tan là điều dễ hiểu.

Kết quả bi thảm như thế nào với các nhân tố trên thì nhân dân VN đã thấy rõ. Những ngày cuối đời của các vị như Trần Độ, Hoàng Minh Chính… phải gánh lấy đau thương cho đến ngay trong ngày tang lễ (Trần Độ) cũng đủ chứng minh.

Mặt khác, chiếc lưỡi hái của tử thần núp sau bóng cờ đỏ búa liềm mà rê rắc khắp mọi miền đất nước, khắp kẻ chợ cùng quê… Một điều kiện vô cùng quan trọng tạo nên sự bất lợi cho con đường tự do dân tộc VN trong thời gian đó là điều kiện tiếp xúc với bên ngoài, tiếp cận với mọi luồng tư tưởng tiến bộ trong và ngoài nước qua phương tiện truyền thông, thông tin thì hoàn toàn là con số không. Ngược lại công cụ tuyên truyền trực tiếp qua các cán bộ đảng viên CSVN dội thẳng vào tai, đập vào mặt từng người dân trong những buổi họp dân bắt buộc từ nông thôn đến thành thị, các công cụ báo đài thì hoàn toàn của đảng, loa phóng thanh, radio, truyền hình thì ra rả một chiều nhồi sọ từ trẻ đến già. Một thế bất lợi nữa là xu hướng nhuộm đỏ của chủ nghĩa CS trên toàn thế giới đang tăng dần theo vết dầu loang… trước khi chủ nghĩa CS ở đông Âu và Liên Xô sụp đổ.

Xét về chủ thể, nhân dân VN hiện tại các thời cơ đã chín muồi, trước hết là trào lưu dân chủ, tự do trên toàn thế giới đã ở đỉnh cao. Giờ phút cáo chung của độc tài, toàn trị đã đến và đang thối trào, sụp đổ!

Hình ảnh thay da đổi thịt của các nước Bắc Phi, Trung Đông đến Á Châu như Miến Điện, nước đứng hầu như là chót bảng trong danh sách các nước tự do đã hiện rõ mà mọi người dân trên thế giới đều đã chứng kiến. Thậm chí một nước sát bên sườn VN ta, lạc hậu và nhỏ bé hơn VN nhiều lần như Campuchia cũng từng bước tiến lên trên con đường dân chủ hoá, không có sự ươn hèn khiếp nhược trước các thế lực nước lớn như sự ươn hèn của chính quyền CSVN đã và đang cúi đầu thần phục bọn bành trướng Bắc Kinh!

Xét về nội tại thì nhân dân VN cũng đã tiến xa hơn trên con đường bước qua nỗi sợ hãi, mặc dù họng súng, chiếc còng vẫn hung hăng trên tay các công cụ, lực lượng còn đảng còn tiền vẫn vô cùng tàn ác và tinh vi hơn. Chúng dùng luôn thành phần côn đồ xã hội đen hoà trong bọn an ninh thường phục núp trong bóng đêm ám toán những nhà dân chủ VN, rồi bọn công an sắc phục xuất hiện giải vây cho đồng bọn theo kịch bản đã soạn sẵn một cách công khai và bẩn thỉu…

Thế nhưng với thế nước vỡ bờ, thời kỳ quá độ của tội ác và sự chịu đựng của nhân dân VN đã đến hồi không còn hơn được nữa, đồng thời bộ mặt lừa dối của tập đoàn CSVN không còn được che đậy, những chiếc mặt nạ lần lượt rơi. Cả tập đoàn CSVN như một bầy thú hoang chạy rối tung mù trước thiên la địa võng của nhân dân, trước cuồng phong của nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Nơi đây ta bỏ qua các sự kiện cùng những quãng đường xương máu của nhân dân VN, các nhà dân chủ kiên cường oanh liệt, Anh Thư Tuấn Kiệt VN đã và đang đối mặt với CS từ trong ngục tù đến ngoài xã hội.

Xét về các điều kiện ắt có và đủ cho một nền dân chủ ở đất nước ta như tôi vừa tạm nêu một vài khía cạnh cũng đủ để kết luận rằng nền dân chủ, tự do cho dân tộc VN phải đến và đang đến. Những viên gạch để xây dựng điểm tô nên con đường tự do cho dân tộc VN đã và đang viết nên những trang sử mới và đang thẳng tiến. Các điều kiện về thiên thời, địa lợi và nhân hoà ta có đủ.

Các nhân tố tích cực, tiến bộ yêu nước… từ trong nội bộ đảng CSVN, từ các vị là đảng viên, từng là công thần của chính quyền CS đến hàng ngũ nhân sĩ trí thức, nhà báo, các nhà làm luật, đoàn thể tôn giáo… cùng toàn thể nhân dân đã và đang dọn đường cho dân chủ tự do thế bước để xây dựng lại non sông thoát qua cơn trầm luân đen tối.

Với sự lúng túng của đảng CSVN trong việc chống lại nhân dân đã lộ hẳn những nhược điểm và tạo thêm những thời cơ thuận lợi cho con đường tự do của dân tộc Việt. Hiện tại, chủ trương ‘sửa đổi hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho bản dự thảo hiến pháp sửa đổi’ chỉ là một chiêu lừa dối cũ xưa nhằm tô hồng tính ưu việt giả tạo, vì dân của CS mà thôi. Nhưng chúng tự đắc, chủ quan không lường được chính sự kiện này là chúng tự châm ngòi cho sự bùng nổ khát vọng tự do của nhân dân ta. Nếu tự dưng mà nhân dân yêu cầu sửa đổi hiến pháp, bỏ điều 4 và nhiều điều khác đi ngược lại quyền lợi và quyền tự do căn bản của người dân thì e ra là điều không thể! Từ sự kiện và cơ hội này, các trí thức đã cùng nhau soạn thảo và kêu gọi ký bản kiến nghị, đồng thời thảo ra bản dự thảo hiến pháp mang tính nhân văn và phù hợp hơn cho hiện tình đất nước.

Cũng trong giai đoạn này, Lời Tuyên bố của các CÔNG DÂN TỰ DO ra đời và kêu gọi toàn dân trong, ngoài nước tham gia ký tên ủng hộ bảng tuyên bố trên. Nội dung bảng tuyên bố đã có sức thuyết phục và lan toả trong đa số nhân dân VN và trên toàn thế giới.

Tôi hoàn toàn ủng hộ LỜI TUYÊN BỐ CỦA CÁC CÔNG DÂN TỰ DO với 5 điều tuyệt vời, chính đáng, nhất là điều 1:

“Chúng tôi không chỉ muốn bỏ điều 4 trong hiến pháp hiện hành, mà chúng tôi muốn tổ chức một hội nghị lập hiến, lập một hiến pháp mới thực sự là ý chí của toàn dân VN, không phải là ý chí của đảng CS như hiến pháp hiện hành”.

Khai tử bản hiến pháp hiện hành là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của toàn dân. Bởi bản hiến pháp hiện hành là thể hiện ý chí của đảng CSVN, mà đã là của đảng CS thì hoàn toàn đi ngược lại quyền lợi chính đáng của nhân dân VN.

Tôi hy vọng rằng uỷ ban soạn thảo hiến pháp mới cũng không quên loại trừ và khai tử bản án tử hình mà đảng CSVN đã tuyên cho nhân dân VN trong chính sách đất đai.

Nơi đây tôi cũng xin nêu lên một số sự kiện tiếp nối sự kiện để chứng minh cho sự tiến triển của con đường tự do của các dân tộc đã và đang bị cai trị bởi chính sách hà khắc của CS. Ở VN ngoài những cuộc đấu tranh, xuống đường của nhân dân ta chống lại sự áp bức, bất công, chiếm đoạt đất đai, tài sản của nhân dân do chính quyền CSVN gây nên tiếp diễn trong nhiều năm qua. Nhiều người dân vì muốn bảo vệ mảnh đất đã và đang chịu cảnh ngục tù, nổi cộm như vụ Đoàn văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng, nhân dân Văn Giang Hải Hưng, Vụ Bản Nam Định, Dương Nội Hà Nội, nông dân đồng bằng sông Cửu Long… Đặc biệt là nhân dân xã Liên Hiệp, Phú Thọ Hà Nội đã cùng nhau kéo về UBND xã nấu cháo ăn nằm phản đối, đấu tranh đòi lại sự công bằng và chống lại hành động cướp bóc đất đai do chính quyền CSVN ở địa phương thực hiện. Dân oan trên cả nước tập trung về Hà Nội ăn nằm khắp đường phố, công viên để khiếu kiện và có người đã bỏ mình trước sự tàn bạo của công an man rợ.

Ở Trung Quốc, nhân dân TQ cũng không chịu khuất phục trước sự dã man, tàn bạo bất công và phi dân chủ của tập đoàn CSTQ. Ngoài những sự phẫn nộ bộc phát ra đưa đến nhiều vụ nổ bom ngay UB chính quyền CSTQ gây chết và thương vong cho nhiều cán bộ CSTQ là không hiếm. Nhân dân TQ đã hàng vạn người của mấy chục làng xã cùng nhau xuống đường phản đối chính sách đất đai và mọi sự bất công trong xã hội, cuối cùng thì nhân dân TQ nhiều nơi cũng đạt được kết quả.

Đặc biệt hơn trong cao trào đòi dân chủ, nhân dân làng Ô Khảm, Quảng Đông TQ đã đứng lên chống lại sự bất công trong xã hội và cường quyền của cán bộ CS địa phương đã tạo nên luồng sóng đấu tranh chính trị, đánh đuổi cán bộ CS địa phương đòi bầu cử tự do, lập nên chính quyền trực tiếp do dân nơi này bầu ra và cuối cùng nguyện vọng của người dân Ô Khảm cũng được toại nguyện.

Tiếp nối sự kiện Ô Khảm, hiện tại đến ngày hôm nay hơn 3000 dân làng Thượng Phố, Quảng Đông, TQ cách làng Ô Khảm không xa cũng đang nổi loạn đòi bầu cử tự do, dân chủ lập nên chính quyền địa phương mới thực sự là của dân và đáp ứng mọi nguyện vọng chính đáng của người dân nơi này, đồng thời đánh đuổi chủ tịch xã CS sở tại vì bí thư đảng CSTQ tại địa phương đã âm mưu dùng côn đồ cùng các tài phiệt doanh nhân tiếp tay cướp đất đai của dân làng.

Đảng CSTQ là quan thầy của đảng CSVN cũng không thể đè bẹp và cản ngăn sự bùng phát của nhân dân TQ như các sự kiện nêu trên trong cao trào dân chủ tự do chống áp bức, bóc lột đã đến hồi không một thế lực nào ngăn nổi.

Cộng Sản đã đến lúc từng bước thối trào, giã từ vũ đài chính trị trên toàn thế giới nhường chỗ cho dân chủ, tự do công bằng và bác ái. Thế thì ở VN tại sao không? Tất nhiên là những gì đến phải đến, sau đêm trường đen tối ắt bình minh ló dạng. Ánh sáng tự do, dân chủ cho nhân loại và nhân dân VN nói riêng đã cận kề, tiếng gà phương đông đã cất vang lên tiếng gáy!

Ngày 4/3/2013

David Thiên Ngọc