Thời Cơ Tổng Khởi Nghĩa Chín Mùi

Posted on March 6, 2013

0



Thế thường, giới doanh nghiệp quốc tế vẫn cho tư bản Mỹ là khôn ngoan, dựa theo cử động của tư bản Mỹ để suy tính làm ăn. Sau mươi năm khai thác thị trường Tàu, nay tư bản Mỹ bắt đầu rút về nguyên xứ. Trong bài báo “Doanh nghiệp Mỹ rút dần khỏi Trung Quốc” có câu nầy: “Một thập kỷ trước, các công ty của Mỹ đổ xô tới Trung Quốc và biến nơi đây thành “công xưởng của thế giới.” Nhưng nay, nhiều công ty trong số này lại kéo nhau về nơi xuất phát.”

Đó là câu chuyện bên Tàu.

Nơi xứ xã nghĩa ta, tư bản đỏ thiệt là nhạy cảm. Tư bản Mỹ mới khởi sự từ từ rút lui bên Tàu, tư bản đỏ An Nam đã tính đường tháo chạy khỏi xã nghĩa ta.

Trong bài viết trên VOA, tựa đề “hoành tráng” “ Làn sóng vượt biên lần thứ hai”, tác giả Trần Vĩnh Dự viết: “ Trở thành thường trú nhân, hay còn gọi là người có “thẻ xanh”, hoặc trở thành người song tịch, tức là vừa có quốc tịch Việt Nam, vừa có quốc tịch một nước khác, đang trở thành một xu thế thời thượng. Có nhiều hãng tư vấn di trú đang hoạt động tích cực ở Việt Nam như IMG, Kornova, USIS, Harvey Law Group (HLG), Immigration (IMM), US Investment (USI), ImmiCa… để phục vụ những khách hàng tiềm năng như H và T. Một số đang trong tình trạng chạy hết công suất vì khách hàng quá đông.”

Đây không phải là phong trào vượt biên tìm tự do. Đây là tư bản đỏ gian xão ngửi thấy đồng đảng cs bao che lâm nguy nên “tìm đường tháo chạy.”

Vì bọn tư bản đỏ tháo chạy nên mới nói thời cơ tổng khởi nghĩa chín mùi. Bây giờ là vấn đề “Tập hợp lực lượng khởi phát tổng nổi dậy”.

PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG VIỆT NAM

Danh hiệu trang trọng nầy từ đâu ra? Xin dẫn giải như sau:

Nhân cơ hội cs bày ra trò sửa đổi Hiến pháp 1992, 72 nhân sĩ, trí thức soạn thảo tài liệu mệnh danh “ Kiến nghị về sửa đổi hiến pháp 1992”, gọi tắt là Kiến nghị 72.

Ngày 4/2/2013, 15 vị đại diện đến gặp và trao bản kiến nghị cho Ủy ban Dự thảo sửa đổi hiến pháp cùng với “ MỘT DỰ THẢO HIẾN PHÁP MỚI “, gọi tắt là Dự thảo hiến pháp 2013.

Tới nay, kiến nghị 72 đã có tới 5,000 chữ ký. Đây là một lực lương nhân sự đáng kể. Có điều rằng : Nếu chỉ ký tên rồi để đó thì nó cũng giống như hàng tá kiến nghị Xin – Cho từ non 38 năm nay mà số phận là đi vào sọt rác!

Còn bằng như lần nầy, thừa thắng xông lên, những nhân vật ký tên đem sinh mệnh và sức sống đặt vào bản văn đầy tâm huyết của chính mình, đem lại cho nó sức mạnh của con người đầy đủ tinh thần và cơ bắp, sẽ đủ sức lay chuyển cường quyền, tương tự như phong trào hiến chương “Cách Mạng Nhung” Tiệp Khắc.

Cụ thể là như vầy: Chỉ lấy con số 3,000 trong số 5,000, nắm tay nhau kéo vào Quảng trường Ba Đình. Quyết không dâng kiến nghị lên đảng mà hiên ngang đưa cao “ Bản Dự thảo HIẾN CHƯƠNG “ đòi cho được đưa ra toàn dân phúc quyết mới chịu giải tán tán ra về.

Câu hỏi đặt ra là: Nhân số chỉ có 3,000. Bạo quyền đem ra cả vạn côn an cơ động vây hốt thì làm thế nào?

Không sao hết! Lần nầy quý vị không đơn độc. Lực lượng xung trận có liền đây.

PHONG TRÀO CÔNG DÂN TỰ DO
loi_tuyen_bo_cua_cac_cong_dan_tu_do
Ngày 25/2/2013, Tổng bí thư đảng csvn phát biểu tại Vĩnh Phúc Yên: “ …Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa … Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không? Người ta đang có những quan điểm đấy!… Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa! Chỉ ở đâu nữa nào? … Tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể … thì nó là cái gì?! … Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”(*)

Ngay hôm sau, trên Blog cá nhân, nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên của Báo Gia Đình và Xã Hội viết bài phản hồi nẩy lửa:

“Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.”

Hiện tại, lời tuyên bố kể trên đã trở thành “ Tuyên bố Công dân Tự Do”, chỉ trong mấy ngày đã thu nhận được 1,800 chữ ký.

Cũng giống như bản dự thảo hiến pháp 2013 kể trên, nếu chỉ ký tên xong rồi thôi thì nó không có tác dụng tích cực gì. Còn nếu như chữ ký mang ý nghĩa cam kết hành động, quyết đạt cho được mục tiêu mong muốn thì mới trở thành sức mạnh đánh đổ bạo quyền giành lại các quyền công dân Tự Do.

Trong trường hợp đó thì sức mạnh của tuổi trẻ sẽ tiến lên hiệp lực cùng nhân sĩ trí thức đoàn kết đòi lại cho được quyền công dân tự nhiên đã bị cs cưởng đoạt non 70 năm nay.

PHONG TRÀO NÔNG DÂN: Đòi Quyền Sở Hữu Ruộng đất

Những ngày sau Tết Nguyên đán, những cuộc biểu tình của nông dân Văn Giang, Dương Nội chìm lắng. Nay nhân cơ hội các cuộc tranh đấu đòi hiến chương, quyền công dân tự do bùng lên, lực lượng hùng mạnh nông dân cần bắt lấy thời cơ hội cùng chung sức hành động, đòi lại cho được Quyền Sở hữu đất đai của cha ông nhiều đời để lại.

Đây là cơ hội hi hữu, nếu không biết kịp thời nắm bắt sẽ trơ nên đơn độc để cho bạo quyền tách rời, bẻ đủa, bẻ từng chiếc.

Lần nầy nông dân cánh đồng Chầu, nơi hai bà Trưng dưỡng quân, trước khi tiến đánh giặc Đông hán nơi Luy Lâu sẽ một lần nữa hiệp lực cùng giới sĩ phu làm nên lịch sử.

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN: Đòi Quyền Sống, Quyền Có Việc Làm

Hiện tại trên các đô thị toàn quốc có chí ít là 1 triệu rưởi công nhân thất nghiệp. Cho tới nay, giới công nhân vẫn là giới bị bọn cs cầm quyền bao che cho tư bản đỏ và tư bản ngoại quốc bốc lột thậm tệ. Ngày nay, trước trào lưu tranh đấu đòi lại quyền sống, quyền làm người trong toàn xã hội, lực lượng công nhân là thành phần chủ lực phải hiệp cùng giới nông dân đánh đổ một lần cho xong chế độ tư bản đỏ hoang dã ăn xương hút máu giới lao động.

PHONG TRÀO HỌC SINH – SINH VIÊN: “BẤT TUÂN DÂN SỰ” Chống Bắt Lính

Trước nay, khi tuổi trẻ biểu tình yêu nước, chống Tàu xâm lăng, bọn cs bán nước đàn áp, bắt bớ dã man. Nay nhân khi toàn dân vùng dậy chống bầy lang sói bạo quyền, chúng ngang ngược ra lịnh Tổng Động viên.

Chúng muốn làm việc gì vậy? Là chúng toan “một mũi tên bắn hai chim”. Một là cô lập lực lượng HSSV nơi doanh trại, tách ra khỏi khối đại chúng tranh đấu chống bạo quyền cs. Hai là nham hiểm hơn: Dùng sức mạnh tuổi trẻ chống lại lực lượng cách mạng đại chúng.

Như vậy, giới trẻ HSSV có đủ lý lẽ để dấy lên phong trào “bất tuân dân sự”, chống cường quyền bắt lính.

MỘT MAI, NGÀY HỘI LỚN DÂN TỘC

Nếu mọi người đồng lòng quyết ý hành động, ngày Hội Lớn Dân Tộc không còn xa. Ngày giải trừ ách nô lệ cọng sản cho toàn Dân tộc cũng là ngày cởi bỏ gông xiềng cho cả trên ba triệu đảng viên cs bị bọn trùm đảng lợi dụng cưởng bức giữ ngai vàng cho chúng.

Ngày vui Dân tộc cũng là ngày chấm dứt một giai đoạn tăm tối trong lịch sử nước nhà, để cho không bao giờ còn nghe lại lời thơ não nuột của cô gái nhỏ Phương Uyên:

“ Đát nước tôi không có chiến tranh

Mà sao nghe đau thắt trong lòng?!”

Cũng giống như nhân dân Ai Cập, 10 ngàn người chiếm đóng Quảng trường Xanh Tahrir, 10 ngàn người dân nước Việt hẹn gặp nhau nơi Quảng trường Ba Đình cho tới khi Cách mạng Toàn Thắng mới thôi!

Nguyễn Nhơn