Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Posted on July 19, 2012

0



Khi Quốc Hội biểu quyết Luật Biển, xác lập chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với tuyệt đại đa số phiếu thuận (chỉ có một phiếu chống) thì nhân dân trong và ngòai nước bừng lên khí thế Diên Hồng. Ai cũng tưởng rằng lãnh đạo Đảng đã có quyết tâm giữ nước thông qua Quốc Hội vì Quốc Hội cũng cánh tay nối dài của Đảng.

Ngay khi Luật Biển vừa ráo mực ngày 26/3 thì những người yêu nước hẹn nhau xuống phố ngày 1/7 để ủng hộ ý chí chống giặc ngọai xâm đã vắng bóng trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng từ mấy thập niên qua. Báo chí trong nước nhất lọat giương cao ngọn cờ chủ quyền của ta trên Hoàng-Trường Sa. Đã lâu lắm mới thấy người cầm bút ăn lương Đảng được phép chống giặc Tàu xâm lược. Người dân hỉ xả với các lỗi lầm và tội ác của Đảng trong quá khứ để đoàn kết bảo vệ đất nước.
Tưởng rằng Đảng sẽ không để mất cơ hội ngàn vàng này.

Nhưng, đáng giận thay Đảng lại xua công an, cảnh sát, mật vụ chìm nổi và bọn xã hội đen ngăn chặn, xua đuổi và đàn áp những người yêu nước biểu tình ủng hộ Đảng giữ nước.

Mọi hy vọng tiêu tan.

Mọi kỳ vọng bị xóa sạch.

Ước mơ độc lập trở thành ảo tưởng.

Khát vọng tự do-dân chủ trở thành hoang tưởng

Dân tộc lại bị Đảng lừa.

Thế giới ngỡ ngàng, chán nản.

Hình ảnh những thiếu nữ trong đoàn biểu tình bị lũ công an, xã hội đen bẻ tay, kéo lê trên đường phố, tung vất lên xe như bị đòn thù khiến ai thấy cũng xót xa , uất hận và căm hờn.

Không thấy dù chỉ một đại biểu Quốc Hội đi biểu tình với dân. Những người đại biểu mới mấy ngày trước từng hùng hồn yêu nước trước diễn đàn Quốc Hội nay đâu rồi? Không một đại biểu quốc hội nào dù chỉ một, lên tiếng về việc người biểu tình bị đàn áp một cách thô bạo.

Quốc Hội đã tự chối bỏ lòng ái quốc của mình trong Luật Biển. Quốc Hội đã tự nhổ bọt vào văn kiện yêu nước của mình.
Giặc Tàu mừng lắm. Nó bắt được thóp Quốc Hội: Các anh chỉ làm trò hề cho vui. Nên nó càng diễu võ giương oai. Đem lãnh hải của ta ra cho thế giới đấu thầu khai thác. Nó liếm lưỡi bò vào sát bờ biển ta. Nó đem cả đoàn tầu hải giám ra đuổi cả tàu đánh cá lẫn tầu tuần tra trên biển của ta.

Nó biết thóp lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam: Sợ mất đảng hơn sợ mất nước. Nó đi guốc vào tim óc lãnh đạo đảng CSVN: thà làm nô lệ Tàu còn hơn mất ngôi báu.

Nhưng không vì sự ươn hèn của tập đoàn lãnh đạo mà chúng ta nhụt chí.

Nước chảy đá mòn. Rồi sẽ có một ngày, một lúc toàn bộ dân tộc sẽ đứng dậy sánh vai cùng Hùynh Thục Vy, cùng Nguyễn Hoàng Vi, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Chí Đức…và hàng ngàn người trẻ yêu nước khác trên con đường chống giặc giữ nước. Nếu ta không biểu tình để gây sức ép với Trung Quốc, để kêu gọi quốc tế ủng hộ chủ quyền của ta thì cái lưỡi bò bành trướng Tàu sẽ an nhiên tọa hưởng kỳ thành. Ngăn cấm dân biểu tình chống Trung Quốc đã bộc lộ dã tâm của lãnh đạo Đảng: đặt Đảng trên Tổ Quốc, coi sự sống còn của Đảng trên sự sống còn của đất nước.

Những người cho rằng: “Việc cứu nước là việc riêng của Đảng” bao giờ mới tỉnh ngộ?

Không có nhân dân thì Đảng lấy ai ra đánh thực dân Pháp, lấy ai đi xâm chiếm miền Nam, lấy ai ra chống giặc Tàu trong chiến tranh biên giới 1979?

Những ngưới lính bảo vệ Hoàng-Trường Sa, bảo vệ lãnh hải của ta sẽ nghĩ gì khi Đảng đàn áp các cuộc biểu tình ủng hộ chủ chủ quyền của ta tại những nơi họ chấp nhận mọi hy sinh để ngăn chặn quân xâm lược

Lê Duy Nhân

Advertisements